Mai nở dưới Sao - Chương 1: Khởi đầu - Phần 04

Biệt viện của Mai Lang Vương nằm trên lưng chừng núi Sam nơi mà phóng mắt nhìn ra có thể thấy được đồng ruộng trù phú ẩn trong lớp sương mờ.

Biệt viện của chàng được bao phủ bởi hàng trăm cội mai quanh năm suốt tháng đều nở hoa vàng ươm tỏa hương thanh mát cả một góc trời. Trong viện ngoài Mai Lang Vương ra thì còn có Ưu Liên, Bạch Sứ, Xích Phượng cùng hơn hai mươi tiểu đồng và rất nhiều hộ vệ khác. Suốt mấy trăm năm qua họ đều đi theo Mai Lang Vương hầu hạ chăm sóc chàng, ba vị Hoa Tiên cũng không quay về Khau Phạ nữa.

Vì là một vị Vương nên Mai Lang luôn có việc để làm. Công việc của chàng chủ yếu liên quan đến việc quản lý và điều hành một số hoạt động ở Thần giới. Đã vậy cách đây hơn hai trăm năm trước Ưu Liên đột nhiên muốn chàng học hỏi cả công việc của Hoa Thần, dù không hiểu mục đích của nàng ta là gì nhưng Mai Lang Vương đành gánh thêm trách nhiệm đó, thế là chàng cũng quản luôn những việc Hoa Thần phải quản.

- Tại sao ngài không làm Hoa Thần? 

Có lần Mai Lang Vương đã hỏi Ưu Liên như vậy với bộ mặt nghi hoặc.

Tiên nữ áo hồng nghe thấy thế chỉ kín đáo quay đi, đôi môi khẽ mím lại.

Nàng chưa nói với Mai Lang về thân phận thật sự của chàng. Mai Lang Vương sống trong Hoa giới với thân phận của một Hoa tiên bình thường. Ngay cả bài vị và chân thân còn sót lại của Ban Cơ năm đó chàng cũng chưa từng nhìn thấy qua.

Ba người Ưu Liên, Xích Phượng và Bạch Sứ đã thống nhất điều này với nhau. Họ cho rằng giấu đi mọi chuyện chính là cách giúp Mai Lang sống vui vẻ nhất.

Thấy Ưu Liên lảng tránh câu hỏi của mình bằng cách cũ kĩ quen thuộc, Mai Lang Vương chỉ đành bực dọc mà tiếp tục lao vào đống sổ sách trên bàn. Từ nhiều năm qua, kể từ khi phải gánh lấy phần công việc của Hoa Thần, Mai Lang Vương đã luôn cảm thấy bức xúc.

Chàng chẳng hiểu tại sao mình phải quản lý cả những công việc này, cũng chẳng hiểu vì sao ba vị Hoa Tiên kia không lập ai làm Hoa Thần. Đã vậy họ còn đốc thúc chàng sớm kết hôn với Đào Hoa. Mai Lang Vương có lần nghe thấy họ bàn chuyện với nhau, xem chừng muốn đem ngôi Hoa Thần gán lên vai chàng.

Mai Lang là người không thích gánh quá nhiều trách nhiệm, chàng chỉ muốn sống cuộc sống tĩnh tu. Sự bất nhẫn của chàng càng lúc tăng dần theo thời gian bởi cứ phải đảm đương những trách nhiệm không mong muốn. Bạch Sứ, Xích Phượng và Ưu Liên không hiểu nỗi lòng chàng.

Khi họ nuôi dạy chàng trưởng thành với sự bao bọc và giấu giếm, vô hình trung điều đó đã khiến cho lòng chàng xuất hiện khoảng trống. 


Vào đêm ba mươi của mỗi tháng mặt trăng sẽ quay bề mặt tối tăm về phía địa cầu và thầm thì những điều dịu êm với mặt trời mà không để địa cầu nghe thấy. Vào ngày này chị Hằng không cần thiết phải ban phát ánh sáng của mình cho nhân loại dưới kia nữa.

Chú Cuội tựa gốc đa an nhàn thổi sáo.

Anh ta hôm nay cũng được nghỉ ngơi, không phải dáo dác dõi theo cô bé cậu bé ham chơi nào.

Loạch xoạch, loạch xoạch.

Đột nhiên bên tai vang lên tiếng động đáng ngờ, Cuội liền quay phắt đầu lên quan sát. Đôi mắt đen mở lớn, bộ áo nâu phân phất trước những cơn gió heo hút của cung trăng. Cuội đứng trơ như phỗng sững sờ không thể tin nổi. Cây đa của anh! Cây đa xum xuê lá của anh đã bị ai đó vặt sạch!

- Ối giời ơi! Là kẻ táng tận lương tâm nào đã làm việc này?! 

Cuội kêu lên, mắt cơ hồ nổ đom đóm vì tức giận.

- Ha ha ha ha ha ha ha! 

Nhưng bóng của kẻ quấy phá chẳng thấy đâu, chỉ có một tràng cười khoái trá vọng vang giữa cung trăng lạnh lẽo.

Những chiếc lá đa bị vặt bay lả tả trong gió.

Chúng bay múa giữa bầu trời lấp lánh ngân hà, bay về những vùng xa xăm.


Tại nơi Đông Hải một trận chiến đang chuẩn bị diễn ra.

Thủy Tinh mũ miện sẵn sàng, đôi mắt diều hâu hướng về phía Tản Viên Sơn, nắm tay siết lại.

- Lần này ta sẽ cướp lại Mỵ Nương. 

Ngài nói, áo choàng uy vũ lướt trên sàn, những vòng ngọc trai quấn quanh cổ, rơi lên ngực, hắt tia sáng chói ngời vào các thớ cơ săn chắc.

- Đại Vương ngài sẽ dâng nước đến đâu? 

Tên lính hầu quỳ xuống hỏi.

- Ha ha! Lần này ta sẽ dâng lên đến đỉnh của Tản Viên xem tên Sơn Tinh đó còn dám ngạo mạng nữa hay không!

- Ngài định cho họ bơi trong nước ư? 

Tên lính cười thích thú đưa chuyện.

- Đúng vậy! Cho bọn chúng chết chìm hết! 

Thủy Tinh cười như sấm cao hứng thốt.

Trong lúc Thủy Tinh khoác thêm xiêm áo, một tên lính hầu khác nhanh chóng đi đến buồng vũ khí lấy cây quyền trượng hô mưa gọi gió của Thủy Tinh đến. Thế nhưng thật là quái lạ thay, quyền trượng vốn được đặt trang trọng trên bệ nay lại chẳng thấy đâu nữa!

Tên lính hốt hoảng vội trở về bẩm báo. 

- Đại Vương! Đại Vương!

Thủy Tinh đang uống rượu nghe thấy hắn hốt hoảng loan gọi liền trừng mắt đứng phắt dậy.

- Đại Vương... Thủy trượng của người...

- Thủy trượng làm sao?! 

Thủy Tinh đi đến nhấc tên lính lên, khuôn mặt góc cạnh kề sát vào mặt hắn, hai mắt sáng lóe.

Tên linh khúm núm.

- T... Thủy trượng bị mất rồi ạ!

- Cái gì?!

Tiếng gầm của Thủy Tinh vọng vang khắp Đông Hải. Cơ hồ đứng ở đỉnh Tản Viên mà dỏng tai lên cũng có thể nghe được tiếng gầm tức tưởi của ngài ta.