Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ - Chương 71
Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ
Phong Khởi Tuyết Vực
www.gacsach.com
Chương 71
Edit: V.O
Thật là một tổ hợp thú vị.
Hồng Cơ dựa vào cửa sổ, nhìn ba người Tần Nguyệt ở dưới lầu cách đó không xa, khóe miệng lộ ra nụ cười mê hoặc.
Đây là một người phụ nữ tương đối thành thục và có sức hấp dẫn, Hồng Cơ có một mái tóc dài gợn sóng màu đỏ rượu, đôi mắt phượng lẳng lơ, hấp dẫn, khuôn mặt hoàn mỹ trắng nõn, môi đỏ mọng như hoa hồng.
Chị ta mặc bộ lễ phục dạ hội xẻ tà màu đỏ bốc lửa, bao lấy dáng người lồi lõm lúc nào cũng khiêu khích thần kinh người khác, phụ nữ như vậy, không cần cử chỉ lẳng lơ, không cần ngôn ngữ mập mờ, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể đốt cháy không khí, một chỗ nồng nhiệt.
"Đang nhìn cái gì vậy?" Trì Li cười hỏi.
"Không có gì." Tần Nguyệt thu ánh mắt lại, người phụ nữ mới vừa dựa vào cửa sổ nhìn bọn họ, liếc nhìn một cái cũng biết đây là một phụ nữ có hơi thở mạnh mẽ, thành thục mà khêu gợi.
Phụ nữ vừa có bộ dạng xinh đẹp như vậy, vừa có thực lực mạnh mẽ, cho dù là ở mạt thế, cũng khiến cho người ta không dám khinh thường.
"Chúng ta cần đổi nơi rồi." Tần Nguyệt xoay người nói: "Cứ tiếp tục ở đây sẽ ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi."
"Ý cô là - người phụ nữ đó sao?" Bàn tay lau đàn Violin của Trì Li ngừng lại: "Cô ta đã đến rồi."
Tần Nguyệt ngẩng đầu, đúng là người phụ nữ xinh đẹp trên lầu kia, bước đi của Hồng Cơ thanh nhã, tự tin, ánh mắt xoay chuyển tỏa ra sức hấp dẫn lạ thường. Người phụ nữ này giống như lửa, có thể sưởi ấm cũng có thể cháy, giống như rượu mạnh, tỏa ra sức hấp dẫn dày đặc gây chết người. Một người đẹp như vậy, làm sao có thể là người bình thường không ai biết đến, cho dù là kiếp trước thì chị ta cũng từng là chị cả nổi danh một phương.
Mary khát máu (*), con đường tăm tối.
(*)Mary I của Anh (18/2/1516 – 17/11/1558) là Nữ vương của nước Anh và Ireland từ tháng 7, 1553 đến khi qua đời. Những người chống đối gọi bà là Mary khát máu (Bloody Mary). Trong lịch sử quân chủ nước Anh, bà là vị Nữ vương đầu tiên chính thức nhận ngai vị trị vì nước Anh.
Trong truyền thuyết, Hồng Cơ giống như Mạn Châu Sa Hoa (*) bên Cầu Nại Hà(*), dòng máu xinh đẹp mê hoặc, đỏ rực lóa mắt, sự xuất hiện của chị ta không phải để cứu giúp, mà để chôn cất. Thân thể của chị ta làm cho người say mê, không ai biết được quá khứ và quan hệ của chị ta. Chị ta giống như một ngọn lửa thiêu đốt đến cùng, khiến cho người ta như thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không tiếc. Nhưng chị ta không nổi danh vì vẻ ngoài xinh đẹp, mà là thực lực mạnh mẽ không gì sánh nổi và tính cách kiêu ngạo tùy ý.
(*) Mạn Châu Sa Hoa, còn gọi là hoa Bỉ Ngạn, một loài hoa bên bờ vong xuyên.
(*)Cầu Nại Hà: là ranh giới cuối cùng của Địa ngục, đi qua cầu này, linh hồn sẽ được chuyển đến nơi đầu thai chuyển kiếp.
Tần Nguyệt thở dài, có thể cho cô gặp những người bình thường một chút được không, chỉ cần một vài người không bị bóp méo, không biến thái là cô đã rất thỏa mãn rồi, thật sự là vô cùng thỏa mãn.
"Mấy người trông rất thú vị." Tay Hồng Cơ châm châm vào đôi môi đỏ mọng, mỉm cười nói.
Yên lặng, yên lặng, yên lặng...
Tần Nguyệt không phản bác được, Trì Li lễ phép đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn, Huyền Nguyệt tập trung giết tang thi đào tinh hạch ở một bên.
"Nếu là khen ngợi, chúng tôi xin nhận." Tần Nguyệt lạnh nhạt nói.
"Cứ coi là vậy, tôi muốn đến căn cứ phía Nam, mấy người có cùng đường không?" Hồng Cơ xinh đẹp nghịch ngợm nháy nháy mắt: "Nếu có thể, thì cho tôi đi nhờ một đoạn." Đợi một lúc, không có ai nói chuyện, Hồng Cơ nói tiếp: "Đương nhiên, tôi sẽ trả thù lao... - ..."
Ngừng lại một chút, Hồng Cơ xoay đầu về phía Trì Li, nói vô cùng mập mờ: "Cái gì cũng được."
Trì Li mỉm cười dựa lên tường, tác phong thong thả, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng, lúc Tần Nguyệt đang vui sướng khi người gặp họa, ánh mắt anh ta có ý tứ hàm xúc, nói: "Thật sự cái gì cũng được à?"
"Không sai..."
"Vậy thì mời cô bỏ dị năng ra rồi lại nói được không?" Trì Li dừng một chút, ý cười trong ánh mắt nhẹ nhàng: "Tuy nhiên, vạch trần thủ đoạn của một quý cô thì không phải là một quý ông tốt, nhưng nó thật sự khiến tôi rất không thoải mái."
Trì Li nói giống như sấm sét giữa trời quang nổ ở trên đầu Hồng Cơ, trên mặt Hồng Cơ hiện lên xấu hổ trong nháy mắt, nhưng nhờ huấn luyện liên tục trong thời gian dài, Hồng Cơ có được năng lực khống chế, nhanh chóng thu lại vẻ mặt không thích hợp.
"Là sao?" Hồng Cơ bình tĩnh thu dị năng lại, trong lòng bắt đầu cảnh giác, rất ít người có thể nhìn thấu chị ta trong nháy mắt, nhóm người này không chỉ phát hiện chỗ không đúng, còn có thể hành động tự nhiên dưới dị năng của chị ta, vô cùng rõ ràng, bọn họ đều là cao thủ. Hồng Cơ quay đầu nhìn một người phụ nữ khác và một đứa bé, người phụ nữ kia bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng lại khiến cho Hồng Cơ có cảm giác người này còn sâu không lường được hơn người đàn ông trước mặt. Ngược lại, đứa bé và tượng búp bê gỗ cùng nhau săn giết tang thi rất bình thường, nhưng chính là quá bình thường mới có vẻ kỳ dị.
"Ưu điểm của dị năng hệ tinh thần là im hơi lặng tiếng, nhưng một Dị Năng Giả khác cùng cấp hoặc cấp bậc tương đối cao ở trước mặt sẽ khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái." Tần Nguyệt nhắc nhở.
Mặc dù người này coi thường tính mạng, tính tình hung hãn, nhưng cũng không phải là người hoàn toàn không phân biệt được đúng sai. Tần Nguyệt nhớ rõ mình nghe được tin tức cuối cùng liên quan đến Hồng Cơ là người phụ nữ này bị người bên gối của chị ta phản bội, đoạt quyền nhốt ở một chỗ trong biệt thự, Tần Nguyệt cũng không biết về sau thế nào, bởi vì trước đó cô đã thua toàn bộ lợi thế, bị người treo lên làm đồ chơi.
Nếu bây giờ đã gặp mặt, cô cũng không ngại nói một câu để cho người ta thức tỉnh, đỡ phải đến lúc đó lại bị ngã ở cùng một chỗ. Tuy nhiên, cô và Hồng Cơ không có qua lại gì, nhưng cô thật sự khinh thường đàn ông thành công nhờ giẫm đạp lên phụ nữ. Nếu ánh mắt Hồng Cơ không mù quáng như cô, thì thật sự cô lại tán thưởng loại người này, bề ngoài xinh đẹp, tính cách độc lập, thực lực dũng mãnh, sau khi chuyển hóa hệ Tinh Thần thành sợi tơ, đường tơ vô hình sẽ cắt tang thi đơn giản hơn so với cắt đậu hủ.
"Tôi mạo muội rồi." Hồng Cơ liền nghĩ tới chỗ quan trọng, nhanh chóng thừa nhận chính mình thiếu lễ độ.
"Trông mấy người giống như là một đội, tôi có thể gia nhập vào không?"
"Tại sao chị lại có suy nghĩ này?" Tần Nguyệt nghi ngờ nói, kiếp trước cô từng nghe nói Hồng Cơ tự tay thành lập thế lực của chính mình, chơi đùa tiểu bạch kiểm (*) đến nổi danh, cuối cùng, nếu không phải thật sự có tình cảm, giải tán hậu cung (^^-cái này thì ai cũng biết rồi nha) chỉ vì một người, thì đã có thể từng thật lòng thật dạ trôi qua cuộc sống gia đình ổn định.
(*)Tiểu bạch kiểm = trai bao/ những chàng trai trắng trẻo (thường mang nghĩa châm chọc).
"Bởi vì - - an toàn." Hồng Cơ thần bí nói: "Một phụ nữ độc thân, nhất là một phụ nữ độc thân xinh đẹp, nói thế nào thì cũng nên tìm một đội ngũ có thực lực mạnh mẽ để dựa vào chứ."
Chị, chuỗi tình yêu kiếp trước của chị, không chừng có người không biết phải không? Trung thành, điều khiển gì đó, chị thật sự xem trọng sao? Tần Nguyệt hoàn toàn không tin lý do của Hồng Cơ, nhưng vẫn chấp nhận nửa câu đầu của chị ta, lực lượng của một đội ngũ thật sự mạnh hơn so với một người, chẳng lẽ, Hồng Cơ không tìm thấy đồng đội thích hợp mới thành lập thế lực?
"Tôi vẫn còn đi được..." Hồng Cơ không đợi trả lời đã nói tiếp: "Không phải tất cả mọi người có thể nhìn thấu mê hoặc của tôi sao, cho dù là tang thi, cũng chưa chắc là không có hiệu quả, ừm - ..."
Hồng Cơ liếc mắt đưa tình, thân thể một tên tang thi đột nhiên cứng ngắc, sau đó từ từ đi tới bên này, làm những động tác bất thường theo ngón tay đong đưa của Hồng Cơ.
Nhìn một tang thi toàn thân hư thối nhảy Thảo Quần Vũ (*) là cảm giác gì sao? Tần Nguyệt rất muốn nói cho bạn, mẹ nó, muốn lật bàn, đây là muốn thách thức thần kinh của người nào!
(*) Thảo Quần Vũ: điệu nhảy Hawaii.
Hồng Cơ chơi một lúc lại cảm thấy không thú vị, sau khi Hồng Cơ giải quyết hết tang thi thì cảm thán: "Đáng tiếc, không thể khiến cho nó liếc mắt đưa tình, làm động tác quyến rũ." Rất không phù hợp với thẩm mỹ học của Hồng Cơ!
"Thật ra, chị tới đây để làm người khác buồn nôn phải không?"
Tần Nguyệt cảm thấy mình hoàn toàn không muốn ăn cơm trưa, có lẽ cô nên xây dựng tốt tâm lý, bất cứ lúc nào cũng có người như vậy tới khiêu chiến thần kinh nhỏ bé của cô.
Hồng Cơ ngạc nhiên hỏi: "Sao có thể?"
"Nếu phải về căn cứ, tôi có thể thuận tiện đưa chị đi một đoạn đường, về phần chuyện gia nhập đội ngũ thì hãy cân nhắc lại một lần cho kỹ, dù sao chị cũng không biết gì về chúng tôi." Tần Nguyệt nâng trán, chẳng lẽ sau một vòng trùng sinh, thể chất của cô đã thay đổi rồi sao? Cảm thấy đây là con đường hấp dẫn "người phi thường" gia nhập!
"Không cần, ánh mắt của chị đây rất chuẩn." Hồng Cơ cười nói: "Đúng rồi, chị tên là Hồng Cơ, sau này mong mọi người chiếu cố nhiều hơn!"
Cũng đã nói tới đây, đương nhiên Tần Nguyệt không có lý do gì để từ chối, huống chi bản thân cô cũng không có lý do để từ chối, không phải từ trước đến nay cô luôn hy vọng một đội ngũ lớn mạnh à?
"Hoan nghênh gia nhập!" Tần Nguyệt mỉm cười vươn một bàn tay ra, hai người nắm tay hữu nghị một lúc rồi buông ra.
Huyền Nguyệt nán lại kéo toàn bộ tang thi chung quanh về làm thịt, sau đó vô cùng hớn hở cầm một túi tinh hạch giao cho Tần Nguyệt, vốn Tần Nguyệt muốn sờ đầu cậu khen ngợi, nhưng nghĩ đến tình cảnh lúc trước, đứa bé này bình tĩnh hất đầu rơi xuống, không cho bất kỳ ai tìm ra, vẫn quyết định thôi, trẻ con trưởng thành, có suy nghĩ của chính mình là chuyện tốt.
"Gần đây tiến bộ rất nhiều." Tần Nguyệt thật sự thán phục điểm ấy, thiên phú của Huyền Nguyệt rất cao, dị năng thăng cấp rất nhanh, không hổ là Điều Khiển Sư (ý nói bậc thầy điều khiển) điều khiển búp bê ma quỷ kinh tài tuyệt diễm ở kiếp trước.
Lúc ăn cơm trưa, A Hổ và Hắc Quả Phụ lại trở lại một chuyến, đối với hai con vật này, Tần Nguyệt vẫn dạy dỗ kiểu nuôi thả, có đôi khi chúng nó chơi vui vẻ, cũng sẽ không về nhà mấy ngày. Nhưng chúng nó sẽ luôn đến tìm Tần Nguyệt trước tiên theo bản năng động vật, lúc cần sẽ hơi nũng nịu, ra sức dễ thương đòi tinh hạch, tuy nhiên, Tần Nguyệt thấy bộ dạng ra sức dễ thương của chúng nó là ra ngu ngốc, một chút cũng không dễ thương.
Sau lần vỗ về, A Hổ càng ngày càng khỏe mạnh, Tần Nguyệt tóm lấy lỗ tai nó nói qua mấy giờ nữa sẽ trở về căn cứ, bảo chúng nó đừng chạy quá xa. Hồng Cơ lại ngạc nhiên cầm Hắc Quả Phụ, nói chị ta thích Hắc Quả Phụ bằng giọng cao quý, lạnh nhạt, vốn điệu bộ của Hắc Quả Phụ không phục tùng Hồng Cơ, nhưng lúc Hồng Cơ học theo, cầm tinh hạch đút cho nó, chỉ một giây đã biến thành nịnh hót, quả quyết quơ chân lấy lòng chủ nuôi tạm thời.
Lúc này, Tần Nguyệt mới chú ý tới, gần đây thân thể của Hắc Quả Phụ cũng lớn lên một chút, hình như màu sắc trên người càng thêm sáng bóng, đang lúc Tần Nguyệt đang suy đoán có phải Hắc Quả Phụ sắp đến lúc thăng cấp hay không, nó liền ôm một viên tinh hạch bất động.
Sẽ không đúng dịp như vậy chứ?
Tần Nguyệt vội vàng đi tới tiếp nhận Hắc Quả Phụ, dùng dị năng giúp nó chải năng lượng để hấp thu, lúc cô đưa dị năng thâm nhập vào trong thân thể của Hắc Quả Phụ, mới giật mình nhận ra, rốt cuộc là gần đây nó đã ăn bao nhiêu tinh hạch, trong cơ thể nó lại có nhiều năng lượng không hấp thu được như vậy, bực nhất là nó biết rõ ăn nhiều, nhưng vẫn không ngừng ăn.
Nhìn Hắc Quả Phụ vừa đau đớn vừa cầu xin tha thứ bằng ngôn ngữ cơ thể, Tần Nguyệt vừa tức giận lại buồn cười, cô nghiêm mặt dạy dỗ: "Cho mày tham ăn, đáng, để xem lần sau mày còn dám như vậy nữa hay không."
Không...
Không, dám...
Có lẽ năng lượng điên cuồng trong cơ thể căng đến mức khiến cho Hắc Quả Phụ thật sự khó chịu, nó yếu ớt đến nỗi những cái chân cũng không cử động được, lần này Tần Nguyệt bị chọc cười, đã như vậy còn muốn làm nũng: "Được rồi, hấp thu năng lượng xong trước đã, sau đó tao sẽ dạy dỗ mày."
Hồng Cơ và Huyền Nguyệt chưa từng thấy tình cảnh như vậy, hai người tò mò đến gần một bên quan sát, bọn họ đợi một lúc lâu, Hắc Quả Phụ bắt đầu tróc da, sau đó thân thể từ từ càng lớn càng lớn, biến thành khoảng gấp năm lần ban đầu mới ngừng lại, vẫn không nhúc nhích nằm ở trên tảng đá, như là đang ngủ.
Phụng Minh thả Hắc Quả Phụ vào trong xe, lần này không có ai ra ngoài quậy phá cùng với Kiếm Xỉ Hổ nên nó vẫn một mực ở gần đó mà không đi, chỉ thấy nó thường xuyên thò đầu vào trong cửa sổ xe, dùng cái mũi ngửi ngửi, đôi mắt long lanh thỉnh thoảng nhìn một cái xem Hắc Quả Phụ đã thức dậy chưa. "Được rồi." Tần Minh vỗ một cái lên đầu Kiếm Xỉ Hổ: "Đừng quấy rầy Tiểu Hắc, nó ngủ ngon thì sẽ dậy thôi.