Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!- Chương 34

Nhìn thấy nàng hai mặt hoàn toàn khác biệt, Phó Cẩn Ngôn còn không hiểu sao?

Bộ dạng ỷ đẹp hung hăng, là do nàng giả vờ cậy mạnh cố ý mê hoặc người khác thôi. Bởi vì nàng không thể bại lộ sự yếu đuối của mình trước mặt người khác. Yếu thế vô dụng, chỉ càng đưa tới nhiều chà đạp ức hiếp. Vì vậy nàng chỉ có thể lựa chọn ra vẻ kiên cường.

Đây là Tô Mê từ nhỏ đến lớn sờ soạng lần mò từ những lần giáo huấn máu me.

Nàng biểu hiện ra bên ngoài, là bộ đang vênh váo hung hăng. Tựa như một vài động vật nhỏ không có năng lực chống cự, sẽ hù doạ một chút, để kẻ săn mồi chùn bước. Bởi vậy, hắn càng đau lòng nữ hài tử này luôn tự tôn tự cường, nhưng cứ bị người ngoài hiểu lầm sâu sắc. Rõ ràng chỉ muốn giữ vững bản tâm, không thông đồng với các thế lực xấu làm bậy. Nhưng lại gặp nhiều nhân sĩ không biết chân tướng dùng ngòi bút làm vũ khí.

Không thể không cảm thán một câu, lời nói con người thật đáng sợ.

”Tôi mua đồ ăn sáng để ở ngoài, quần áo thì đặt trên giường, cả đêm cô phát sốt chắc chắn rất khó chịu, cô nghỉ ngơi một hồi đi." Phó Cẩn Ngôn nhìn nàng một bộ dạng thế tục, trong lòng càng thêm trĩu nặng, không để ý nàng đùa giỡn liền đóng cửa đi ra.

Tại thời điểm Tô Đát Kỷ thay quần áo, hệ thống đột nhiên nói cho nàng:【 Nam chính đi rồi. 】

Đợi nàng ra xem, trên bàn cơm nóng hổi bày đầy sữa đậu nành, bánh quẩy, sandwich, salad các loại Trung Tây kết hợp, đầy đủ mọi thứ. Xem ra Phó Cẩn Ngôn không đoán được khẩu vị của nàng, nên đều chuẩn bị tất cả cẩn thận.

Bên dưới ly sữa bò nóng bóc lên khói trắng đè một tờ giấy "Tôi có việc về đơn vị trước, cô cứ tự nhiên" .

Nét chữ cứng cáp có lực, cũng không che được cỗ khí tức hốt hoảng khi đi của hắn.

"Vậy mà lén lút trốn a, không sợ ta dời hết đồ vật trong nhà hắn." Tô Đát Kỷ mỉm cười, bưng ly sữa bò nhấp một ngụm. Sau đó không nhanh không chậm ngồi xuống bắt đầu ăn, thản nhiên như đang ở nhà mình.

Nàng chọn chọn lựa lựa, kẹp một cái bánh bao hấp trông nhiều thịt cua nhất. Miệng vừa thổi cho đỡ nóng, thì cửa nhà Phó Cẩn Ngôn, lại đột nhiên bị gõ.

Nghe thật gấp gáp, như mang theo tức giận: “Đông đông đông!"

Tô Đát Kỷ ngoảnh mặt làm ngơ, nhẹ nhàng cắn vỏ ngoài của bánh bao, đem nước canh nồng đậm hút vào một ngụm. Hương thơm thoai thoải, ngon ngọt.

【Tại sao ngươi không đi mở cửa? Có thể là cảnh sát Phó quên mang chìa khóa a?】Hệ thống nhắc nhở nàng.

"Người bên ngoài đứng là ai, không phải ngươi đã sớm biết?" Tô Đát Kỷ mặt mày cong cong, cũng không ngẩng đầu mà trực tiếp đâm thủng chút mưu kế nhỏ của hắn

Hệ thống trì trệ, không nói.

Hắn đã sớm nhìn qua rada, biết không phải là nam chính. Vừa rồi chỉ là tính kế hồ ly tinh này một chút, không nghĩ tới nàng cơ bản không mắc mưu.

Thế nhưng Tô Đát Kỷ biết, dựa theo tính cách Phó Cẩn Ngôn nghiêm cẩn tỉ mỉ như vậy, sao có chuyện quên mang theo đồ được. Lại nói, tâm hắn bây giờ rất loạn, ngay cả trực diện với mình cũng không dám. Ước gì có thể chạy thật xa, sao có thể khí thế hung hăng chạy đến gõ cửa?

"Đông đông đông! ! !"

Người bên ngoài gõ cửa vang động trời.

Tô Đát Kỷ vẫn như cũ không thèm để ý, đem bánh bao nhỏ nhét cả thảy vào trong miệng ăn hết, vẻ mặt thỏa mãn.

Thịt!

Là đồ vật vĩ đại nhất trên thế giới!

Đợi đến động tĩnh trong phòng vang lên lần thứ ba như muốn đập nát cánh cửa. Nàng mới chậm rãi nhấp một hớp sữa bò, chậm rãi mang giày ra mở cửa.

Là Trần Hiểu Ý.

—— —— —— ——

Trần Hiểu Ý cử động thân thể, xuất ra mười tám ban võ nghệ, gõ cửa ing: “Tô hồ ly, ngươi mau mở cửa! Ngươi có bản lĩnh đoạt nam nhân, sao không có bản lĩnh ra mở cửa! Chớ núp ở bên trong không ra, ta biết ngươi ở trong nhà!"