Mây Và Gió - Chương 15

Đã một tháng trôi qua và Tuấn Phong vẫn không quên được hình ảnh của Phương Nhi trong đầu. Kể từ sau đêm tổ chức sinh nhật thì Phương Nhi nhìn anh bằng một con mắt cay nghiệt hơn.

Nguyên do là ngày hôm sau lên lớp, mọi người bắt đầu bàn tán rôm rả về bữa tiệc, nào là nhà hàng có không gian đẹp và sang trọng. Rồi là thức ăn ngon và những bức hình chụp chung nhìn rất dễ thương. Tất cả đều được Phương Nhi nghe thấy và cô nghĩ Tuấn Phong là một loại người nhỏ nhen. Sở dĩ như vậy là năm ngoái lúc sinh nhật, Tuấn Phong chỉ mời Phương Nhi đi ăn và mọi thứ không linh đình như sinh nhật năm nay.

Tuấn Phong bất đắc dĩ phải mời mọi người, còn Phương Nhi lại nghĩ anh làm vậy để chọc tức cô. Tuấn Phong không ngờ ranh giới giữa việc hiểu lầm và hiểu đúng chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng manh.

Hôm nay là ngày ba mươi tết và Tuấn Phong tiếp tục lên nghĩa trang để chăm sóc và vệ sinh lại khu mộ phần của ông bà, nơi mộ ông bà nội anh cũng nằm trong đó. Đây là thói quen trước tết của ông nội và anh, nên dù bận thế nào thì Tuấn Phong cũng cắt ngang công việc để chạy lên đây.

Ông nội anh bảo rằng, đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là nghĩa vụ của con cháu đối với ông bà tổ tiên. Việc thành kính, hiếu nghĩa với ông bà mà không làm được, thì chả xứng đáng làm phận con cháu, chả thể thành nhân, chứ đừng nói là thành công.

            Cặm cụi lau sạch từng phiến đá, nhổ từng ngọn cỏ, gương mặt Tuấn Phong đầy mồ hôi và lem luốc. Thấy vậy nên Thanh Vân liền mang nước tới và lau mặt cho Tuấn Phong. Phải năn nỉ mãi, cộng với việc ba mẹ nói vào vài lời, thì Tuấn Phong mới cho cô theo cùng.

            Sau khi xong mọi việc, Tuấn Phong chở Thanh Vân qua chăm sóc mộ ba mẹ của cô nhóc. Sau đó hai người đi mua sắm một ít quà tết. Chủ yếu là anh mua vài bao lì xì để mừng tuổi với bạn bè. Tuấn Phong chợt nghĩ, nếu lúc này anh và Phương Nhi còn quen nhau thì sao nhỉ. Chắc anh sẽ tới thăm tết nhà cô, rồi dẫn cô đi chơi xuân cùng với anh, nhưng có lẽ chỉ khi còn quen nhau mà thôi. Giờ thì cô đang vui vẻ bên Quốc An rồi kia mà.

            Thời khắc giao thừa gần kề, mọi thứ ở nhà Tuấn Phong đã được chuẩn bị xong. Hạt dưa, các thứ mứt và nhiều loại bánh kẹo khác đã đặt đầy trên bàn ở phòng khách. Cây mai ở giữa nhà cũng đã được trang trí xong. Bàn thờ ông bà thì nghi ngút khói hương và đầy ấm cúng.

Tuấn Phong, Tuấn Kiệt và Thanh Vân đã ăn mặc chỉnh tề và đang đứng đợi ba mẹ xuống chúc tết. Cả ba đều ăn mặc giống như năm nào, bộ vest đen lịch lãm, sang trọng và đầy tinh tế qua từng đường chỉ.

Kim đồng hồ đã điểm, ông bà Tuấn Anh và Kim Xuân bắt đầu đi. Từng bao lì xì được phát ra kèm theo những lời chúc cho mỗi người.

Ông Tuấn Anh mỉm cười. “Ba chúc hai con trai của ba, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng.” Ông quay sang Thanh Vân. “Ba chúc con gái của ba cũng vạn sự như ý và ngày càng xinh đẹp hơn.”

“Dạ con cảm ơn ba.” Thanh Vân cười tít mắt.

Tuấn Kiệt chem vào. “Sao ba lại chúc chị Vân khác anh em mình nhỉ.”

Bà Kim Xuân nhìn Tuấn Kiệt. “Mẹ chúc con ngày càng ít xỉa xói người ta hơn.”  Bà quay sang Tuấn Phong. “Mẹ chúc con vạn sự đều như ý.” Bà ôm Thanh Vân vào lòng. “Mẹ chúc con gái của mẹ ngày càng xinh đẹp và hạnh phúc.”

“Cảm thấy bị phân biệt đối xử.” Tuấn Kiệt lại lên tiếng.

Ba mẹ chúc tết xong thì ngồi xuống bàn. Ba anh em Tuấn Phong cũng ngồi xuống đối diện. Ở nhà Tuấn Phong có quy định rằng, chỉ có ông bà, cha mẹ được chúc tết cho con, về phận con thì không được chúc lại. Tuấn Phong cũng thắc mắc nhưng ông nội chả giải thích kỹ, ông chỉ bảo với anh rằng, từ nhỏ thì ông được ông nội mình dặn như vậy.

  Vẫn là không khí tết như mọi năm, cả gia đình Tuấn Phong quây quần bên nhau rồi kể những câu chuyện vui vẻ. Đồng hồ điểm tới 1h30 sáng thì cả nhà đi ngủ, sáng hôm sau sẽ bắt đầu đi lễ chùa và chúc tết mọi người.

Sáng mồng một, Tuấn Phong bật dậy từ sớm sửa soạn và chạy ngay xuống nhà. Vì những người giúp việc đều được ba anh cho nghỉ tết, nên Thanh Vân và mẹ anh phải cặm cụi lo mọi việc trong nhà. Tuấn Phong rất thích ăn những món truyền thống ngày tết như bánh chưng, bánh tét, củ kiệu với dưa món và thịt heo ngâm mắm.

Vì bà nội anh là người miền trung nên mỗi dịp tết là bà hay làm những món này cho ông nội anh dùng. Ông nội anh rất thích món thịt ngâm mắm của bà, kể từ khi bà anh mất thì mỗi dịp tết, dù mẹ anh hay các cô anh làm đều không vừa ý ông cả. Vì ông không chỉ cảm nhận vị thịt bằng vị giác, mà ông còn còn cảm nhận cả tấm lòng của bà anh trong đó, tình yêu thương của bà dành cho ông.

Kể từ sau khi ông nội mất, mẹ anh vẫn giữ tục lệ này. Tuy mẹ anh ủ thịt không ngon nhưng bà vẫn cố gắng làm những gì tốt nhất mình có thể. Mẹ anh muốn giữ cái tục lệ này truyền đến tận những đời sau. Cô nhóc của anh cũng được mẹ anh hướng dẫn và bày làm, theo cái phương cách mà mẹ anh từng được bà nội truyền lại.

            Sau khi ăn thì Tuấn Phong chở Thanh Vân đi lên nghĩa trang thăm mộ ông bà, nhân tiện thăm luôn mộ ba mẹ cô gần đó. Cứ mỗi lần Tuấn Phong nhìn Thanh Vân thắp nhang rồi vái lạy ba mẹ cô, thì anh lại chạnh lòng và rưng nước mắt. Rồi Tuấn Phong chở Thanh Vân đi lễ chùa ở bên quận B, hai người xin quẻ xăm đầu năm như mọi tết trước.

            Vừa chở Thanh Vân đi về, Tuấn Phong vừa nói. “Em đói bụng không, mình đi ăn lẩu đi.”

            “Ăn lẩu chay hả anh.” Thanh Vân nhớ lại tết năm ngoái.

            Tuấn Phong ừm một tiếng. “Chúng ta đi ăn lẩu chay ở nhà hàng H đi.”

            Vào trong nhà hàng, hai người ăn uống trò chuyện một hồi thì Tuấn Phong chợt nhớ. “Anh quên mất.” Tuấn Phong móc trong túi áo khoác của mình. “Anh lì xì em này.”

            Thanh Vân mừng rỡ. “Dạ em cảm ơn anh.” Cô cầm chặt bao lì xì trong tay với niềm hạnh phúc vô bờ bến. Cô cất vào trong ví rồi lôi ra một bao lì xì khác. “Em lì xì cho anh này.”

            “Cảm ơn cô nhóc ngốc nghếch của anh.” Tuấn Phong nhận lấy.

            Những ngày tết tiếp theo, Tuấn Phong ngoài việc chở cô nhóc đi chúc tết thì chở đi dạo hoặc đi ăn. Tết năm nay có thay đổi một chút, vì lớp của Thanh Vân rủ đi chơi nên ngày mồng ba, Tuấn Phong phải lên công ty học việc. Nhật Thanh cũng ngỏ ý qua nhà anh thăm tết, anh cũng chở cô nhóc qua thăm lại nhà Nhật Thanh.

             Sau những ngày ăn chơi vui vẻ thì Tuấn Phong bắt đầu đi học lại. Vừa ngồi xuống bàn thì Như Ý và Tuyết Vân đã quay xuống đòi lì xì như mọi năm. Tính ra thì anh ngồi sau lưng hai người này đã được ba năm. Mọi thứ đều thay đổi qua từng năm, kể cả tình yêu của anh, duy chỉ chỗ ngồi của bốn người là vẫn giữ nguyên như một.

            Giờ ra chơi, chưa kịp ra khỏi lớp thì Tuấn Phong đột nhiên thấy Bích Hân xồng xộc đi vào. Anh nhìn vẻ mặt của cô rất tức tối, anh đoán chắc là vì vụ anh không chỉ nhà cho cô tới thăm tết và anh cũng chẳng chịu tới nhà cô.

            “Sao tết anh không đến nhà em. Mà cũng không cho em đến nhà anh.” Bích Hân nhăn mặt lại.

            Y như những gì mình nghĩ, Tuấn Phong nói thầm rồi khẽ cười. “Chả phải anh đã nói với em vào tối mồng bốn rồi sao. Lúc chúng ta đi cà phê với nhau ấy.”

            “Anh chỉ nói nhà anh bận tiếp khách, chứ anh không nói là anh sẽ không ghé nhà em.” Bích Hân nhớ lại.

            Tuấn Phong nói thật. “Anh bận việc nên không ghé thăm nhà em được.”

            “Vậy giờ anh phải bù lỗi cho em đi.” Bích Hân bắt đầu đòi hỏi.

            Tuấn Phong cảm thấy ngờ ngợ. “Vậy em muốn gì.”

            “Anh kèm em học toán đi. Em học yếu môn toán.” Bích Hân nở nụ cười nguy hiểm.

            Nhật Thanh chem vào. “Ông ấy học môn toán kém lắm.”

            “Thanh nói đúng á. Anh học yếu lắm, không kèm em được đâu.” Tuấn Phong sực nhớ. “Mà anh nghe em học giỏi lắm mà.”

            “Anh đã nói là sẽ bù đắp cho em mà. Anh phải kèm em học, anh không được từ chối.” Bích Hân muốn cho bằng được.

            Tuấn Phong cảm thấy thua. “Vậy môn khác đi, môn toán anh học yếu thật mà.”

            “Không.” Bích Hân lắc đầu. “Phải là môn toán mới được.”

            “Vì sao.” Tuấn Phong thắc mắc.

            Bích Hân nhếch môi cười. “Vì anh là một bài toán khó và em cần tính toán để có được anh.”

            Nhật Thanh, Như Ý, Tuyết Vân nghe Bích Hân nói mà bật cười ha hả. Tuấn Phong chợt nhận ra mình bị đem ra làm trò đùa. Anh liếc mắt hứ một tiếng rồi lao đi với khuôn mặt đỏ bừng. Bích Hân tiếp tục lao theo chọc ghẹo.

Câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, khi vào học lại thì Tuấn Phong thấy ánh mắt của Nhật Thanh và hai cô nàng ngồi trên nhìn mình mỉm cười. Biết ý người ta đang chọc nên Tuấn Phong bĩu môi đanh lại.

“Em cũng học yếu môn toán, anh kèm em học đi.” Nhật Thanh nhái lại chuyện lúc nãy.

“Ý với Vân cũng học yếu môn Toán, Phong kèm tụi mình đi.” Hai người nhìn Tuấn Phong đỏ mặt mà sướng cả bụng.

Tuấn Phong liền nói. “Cô nhóc ấy chọc Phong mà, sao mọi người không an ủi, còn đem Phong ra làm trò đùa vậy.”

Tối đi học về, Tuấn Phong phải đi cà phê với Bích Hân, mà không được dắt theo Thanh Vân. Phải làm như vậy thì cô nhóc thư viện mới bỏ qua cho anh việc hồi tết. Mà Tuấn Phong nghĩ thật sự lúc tết anh có lỗi gì với Bích Hân đâu, tự nhiên đổ lỗi cho anh rồi bắt anh phải tạ lỗi.

“Vậy được chưa. Hết nợ rồi nha.” Tuấn Phong nhấp một ngụm cà phê rồi nhăn mặt nhìn cô nhóc thư viện.

Bích Hân bĩu môi. “Ai nói anh đã hết nợ.”

“Thế anh còn nợ gì em.” Tuấn Phong cảm thấy sợ hãi.

Bích Hân lại nở một nụ cười nham hiểm. “Anh nợ em cả cuộc đời này. Nợ em một tình yêu và nợ em một danh phận.”

Tuấn Phong hiểu ý nên hứ lên một tiếng. “Sao em cứ theo anh hoài vậy. Anh chỉ đánh thắng em một ván cờ, mà em không chịu buông tha cho anh sao.”

Bích Hân nhăn mặt lại. “Chuyện ván cờ đó em có nhớ nữa đâu.” Cô khẽ cười. “Ai bảo anh làm em thích anh, nên giờ em bám theo anh thôi.”

“Anh có làm gì em đâu. Anh đâu có thả thính hay tán tỉnh em.” Tuấn Phong phân bua với cô nhóc thư viện.

“Anh cần gì phải làm. Anh chỉ cần thở thôi, cũng đủ làm em thích anh rồi.” Bích Hân chống cằm nhìn Tuấn Phong.

Cảm thấy mình đang ở trong một bãi thính, Tuấn Phong liếc mắt nhìn Bích Hân. “Vậy để anh tắt thở.”

            “Anh có tắt thở đi chăng nữa, thì em vẫn mơ đến anh mỗi ngày và hằng ngày vẫn nhớ đến anh.” Bích Hân mỉm cười.

            Tuấn Phong cảm thấy bất lực. “Tùy em thích làm gì thì làm.”

            “Anh càng chống cự thì em càng muốn có được anh.” Bích Hân bắt đầu uy hiếp.

            Tuấn Phong bật cười. “Em hay lắm, để anh xem em làm như thế nào.” Anh bắt đầu thực hiện những mưu tính của mình. “Em nói gì tiếp đi. Sao lại im như vậy.” Anh muốn xem thử cô nhóc thư viện này sẽ được bao lâu.

            Bích Hân khẽ cười. “Em thích anh.”

            “Ừm.” Tuấn Phong gật đầu.

            Bích Hân nói tiếp. “Em thích anh lắm.”

            “Ừm.” Tuấn Phong lại gật đầu.

            “Anh thích em không.” Bích Hân nhanh trí ứng phó.

            Tuấn Phong bĩu môi rồi lắc đầu. “No.”

            Bích Hân nhíu mày. “Tại sao anh lại không thích em.”

            Tuấn Phong nhún vai. “Don’t know.”

            Bích Hân biết Tuấn Phong đang cố tình chọc mình. “Anh nói gì đi.” Cô nhăn nhó.

            “Thôi anh về đây, trễ giờ rồi.” Tuấn Phong khẽ cười.

            Bích Hân không chịu. “Mới ngồi chút xíu mà đã về rồi sao.” Cô sực nhớ. “Chiếc đồng hồ của em đâu.”

            Tuấn Phong nói láo. “Anh để ở nhà ấy. Nãy tắm xong quên mang mất.” Anh đứng dậy. “Thôi chúng ta về đi. Tối nay anh phải mắc đọc một số tài liệu.”

            Bích Hân không chịu nhưng đành miễn cưỡng đi về trước thái độ cứng rắn của Tuấn Phong. Chạy vào nhà, không thấy cô nhóc với Tuấn Kiệt, Tuấn Phong chạy lên phòng định chạy lên phòng hai người họ để đưa sữa đậu nành với bánh bao mới mua. Gõ cửa phòng Tuấn Kiệt nhưng không thấy ai đáp lại, định bước qua phòng cô nhóc thì Tuấn Phong bỗng nghe thấy tiếng đàn văng vẳng đâu đây. Chạy lên phòng đọc sách, Tuấn Phong mở cửa vào thì thấy cô nhóc đang đánh đàn, còn Tuấn Kiệt thì đang nhìn điện thoại ca hát. Thấy anh bước vào, hai người liền dừng lại.

            “Hai em đang tập văn nghệ sao.” Tuấn Phong thắc mắc. “Đang hát bài gì vậy.”

            “Mashup anh.” Tuấn Kiệt khẽ cười.

            Tuấn Phong mỉm cười đáp lại. “Hát đi, anh nghe với.”

            Thanh Vân đỏ mặt. “Thôi, anh xuống đi, để tụi em tập.”

            “Thì tụi em tập đi, anh đứng nghe thôi.” Tuấn Phong muốn xem thử hai em mình hát như thế nào.

            “Thôi.” Thanh Vân e thẹn. “Anh ở đây tụi em tập không được.”

            “Vì sao.” Tuấn Phong ngạc nhiên.

            Tuấn Kiệt chem vào. “Tụi em đang tập một tiết mục đầy bất ngờ và bí mật. Anh ở đây xem thì còn gì vui nữa. Anh đi xuống đi, khi nào diễn thì anh xem mới hay được.”

            Tuấn Phong mếu máo khi bị hắt hủi. “Gì kỳ vậy.”

            “Anh đi xuống đi mà.” Tuấn Kiệt đuổi anh mình. “Anh ở đây tụi em tập không được.”

            Bất lực đi xuống lại phòng, Tuấn Phong mỉm cười rồi đem tài liệu công ty ra nghiên cứu. Một lúc sau khi trời đã dần khuya, Tuấn Phong cảm thấy mỏi mắt, vừa định đi ngủ thì anh lại bị chảy máu mũi.

            Cứ mỗi lần thức khuya hay căng thẳng là như thế này đây, Tuấn Phong nghĩ thầm.

Vội đi lấy thuốc bổ uống, Tuấn Phong leo lên giường đánh một giấc tới sáng. Những ngày tiếp theo, đại hội văn nghệ của trường càng gần kề, Nhật Thanh cùng với những khác trong đội văn nghệ đang ngày đêm chăm chỉ luyện tập. Ngoài việc tập trung ở nhà Phương Nhi, thì những lúc khác, Nhật Thanh với mọi người lên trường để tập.

Khu nhà nghệ thuật của trường, nơi rộng lớn chả giác gì khu nhà thể thao. Nơi đây có những phòng dạy thanh nhạc và các bộ môn nghệ thuật khác như đánh đàn hay hội họa. Có rất nhiều dụng cụ và trang thiết bị cho mọi người sử dụng và muốn được luyện tập ở đây thì phải đăng ký với nhà trường.

            Không như mọi người khác, Thanh Vân và Tuấn Kiệt thì chỉ luyện tập ở nhà. Tuấn Phong vẫn không được cho bén mảng vào trong phòng đọc sách, cũng vì không muốn phá rối sự riêng tư của họ nên anh đành nhốt mình trong phòng đọc tài liệu.

            Phương Nhi vẫn như vậy, vẫn lạnh nhạt với anh, còn anh thì cứ mãi vương vấn cô ta trong lòng. Bình thường ngồi học thì không sao, nhưng mỗi lần chạm mặt hoặc đi gần nhau thì Tuấn Phong lại thấy tim mình thắt lại. Nhiều lúc mặt anh biểu hiện rõ sự khó chịu ra bên ngoài. Tuấn Phong biết rằng mối quan hệ giữa anh và Phương Nhi đã chấm dứt, anh biết cô với Quốc An đang yêu nhau, hai người đã chính thức công khai trên mạng xã hội, nhưng anh vẫn cứ có cảm giác đau đớn, buồn bực khi thấy cô cười với Quốc An. Tuyệt vọng hơn là khi anh thấy những tấm hình cô đi chơi với anh ta.

            Một người là tiểu thư xinh đẹp, một người được mệnh danh là hoàng tử bạch mã, hai người đến với nhau thì chả có gì phải ngạc nhiên. Tuấn Phong nghĩ mình sao xứng với Phương Nhi được. Quần áo, giày dép đều toàn là thứ rẻ tiền, ngay cả chiếc xe máy của anh cũng chả đáng được bao nhiêu. Không phải là nhà anh không có điều kiện, mà là vì anh chỉ muốn tìm được một tình yêu đơn giản và chân thành.