Mây Và Gió - Chương 33

Vừa mở mắt ra thì Tuấn Phong đã thấy Thanh Vân đang ngồi nhìn mình chằm chằm. Anh chưa kịp nói gì thì cô nhóc đã nhanh chóng nằm xuống gục đầu lên ngực anh. Mỉm cười, Tuấn Phong đưa tay lên vút ve lưng cô nhóc. Cứ mỗi sáng thức dậy và được nhìn thấy Thanh Vân, đó chính là niềm hạnh phúc mỗi ngày của anh, những ngày cuối cùng của cuộc đời.

            Ăn sáng cùng với gia đình xong, Tuấn Phong định đánh xe hơi chở Thanh Vân đi làm nhưng rồi lại thôi. Anh vào trong gara và dắt chiếc xe 67 xưa cũ của mình ra, anh muốn cùng cô nhóc vi vu trên đường như ngày xưa.

            “Ý, em thích đi xe máy.” Thanh Vân mừng rỡ.

            Tuấn Phong khẽ cười. “Vậy sao trước giờ không nói với anh?” Anh ghét đánh xe hơi chở cô đi làm.

            Thanh Vân lắc lư người mình qua lại. “Tại ai đó ngốc nên em mới không nói.”

            Tuấn Phong giả vờ buồn bã. “Sao em cứ mắng anh hoài vậy.”

            “Anh chàng ngốc chở em đi làm nào.” Thanh Vân đá vào chân Tuấn Phong.

            “Tình cảm ghê ha.” Tuấn Kiệt đi ra mỉa mai.           

            Tuấn Phong liền đanh lại. “Kệ chúng tôi.” Anh đá nhẹ vào mông em mình.

            “Mẹ ơi, anh Phong đánh con.” Tuấn Kiệt nói lớn.

            Tuấn Phong giả vờ đưa nắm đấm lên để hù dọa Tuấn Kiệt. Sau đó anh nổ máy nhưng mãi vẫn không được. Vì lâu ngày không đi nên Tuấn Phong nghĩ chắc do bugi hoặc xăng bị vấn đề. Anh tiếp tục gắng sức đạp liên hồi, mồ hôi bắt đầu toát ra và cuối cùng chiếc xe cũng nổ. Tuấn Phong vẫn như thói quen cũ, anh đội mũ bảo hiểm lên cho Thanh Vân rồi gõ nhẹ lên đó.

Vì mang váy nên Thanh Vân phải ngồi một bên, cô ôm chặt Tuấn Phong rồi nép đầu mình vào lưng anh. Những ký ức lúc xưa bắt đầu tràn về và mắt Thanh Vân bỗng đỏ hoe khi nghĩ đến. Đây có thể là những khoảnh khắc cuối cùng mà cô có thể trải qua cùng với Tuấn Phong.

Lúc sau ở văn phòng làm việc, Thanh Vân vẫn như thói quen mọi hôm. “Cà phê của anh này, chàng ngốc.”

“Em để bên đó giúp anh.” Tuấn Phong chỉ tay về phía bàn tiếp khách.

Thanh Vân liền làm theo, cô vừa ngồi xuống thì ngạc nhiên khi thấy Tuấn Phong đi tới. “Anh không làm việc sao?”

Tuấn Phong lắc đầu. “Công việc lúc này đối với anh còn nghĩa gì đâu. Bây giờ thứ quan trọng nhất với anh.” Anh đưa tay bếu nhẹ má cô. “Đó chính là em.”

Thanh Vân đỏ mặt. “Dám tán tỉnh em hả?” Cô đấm nhẹ vào ngực anh.

Tuấn Phong bỗng bất ngờ hôn Thanh Vân. “Anh còn muốn biến thái với em nữa kia.”

“Đồ dê xồm.” Thanh Vân ngượng ngùng.

Tuấn Phong khẽ cười. “Dám mắng anh ư.” Anh cù lét cô.

Đang đùa giỡn với nhau thì Thanh Vân thấy Tuấn Phong đưa tay áo lên lau máu chảy ra từ mũi. Cô chợt nhận ra. “Thì ra anh mang áo đen là vì việc này?”

Tuấn Phong gật đầu. “Anh sợ em và mọi người biết.”

“Anh ngốc lắm.” Thanh Vân lấy khăn giấy ở trên bàn lau những vết máu còn đọng lại trên mặt của Tuấn Phong. “Lần sau anh mà chảy máu thì gọi em nha.”

Tuấn Phong cầm tay cô nhóc đưa lên miệng hôn nhẹ. “Anh biết rồi.”

“Anh nói với ba mẹ chưa?” Thanh Vân xụ mặt xuống.

Tuấn Phong lắc đầu. “Chưa, anh sợ họ sẽ buồn.”

“Anh nói với ba mẹ đi.” Thanh Vân khuyên nhủ. “Nghe lời em nha.” Cô sợ ba mẹ sẽ càng đau khổ hơn nếu không phát hiện ra sự thật này. Ít nhất thì ba mẹ cũng còn một chút thời gian để bên cạnh anh.

Tuấn Phong nằm xuống, anh đặt đầu trên đùi Thanh Vân. “Anh sẽ nghe theo lời em.”

Thanh Vân đưa tay bóp mũi Tuấn Phong. “Ngoan lắm chàng ngốc.”

Trưa đó nghe theo lời Thanh Vân, Tuấn Phong cầm xấp hồ sơ bệnh án ngồi đợi ba mẹ mình về. Khi hai người vừa bước vào nhà, anh liền xin phép được nói chuyện với họ đôi lời.

Tuấn Phong đẩy xấp hồ sơ về phía ba mẹ mình. “Con có chuyện muốn thưa với ba mẹ.”

Bà Kim Xuân nhếch môi cười. “Đừng nói con lỡ làm bậy gì đó nha.” Bà nhìn xấp hồ sơ và nghĩ đó là kết quả khám thai của Thanh Vân.

Ba mẹ Tuấn Phong lúc đầu còn khẽ cười thì chỉ vài chục giây sau, sắc mặt họ liền thay đổi chớp nhoáng. Tay bà Kim Xuân bắt đầu run lên bần bật, bà vội đưa tay lên che miệng mình lại để kìm lại sự đau đớn. Cả hai người đều không tin vào mắt mình, không tin vào những dòng chữ kết luận của bênh viện và càng không tin đây là sự thật.

Thanh Vân nhìn ba mẹ mình rồi nhìn sang Tuấn Phong. Cô thấy anh đang khóc, cô liền đưa tay mình sang nắm chặt tay Tuấn Phong, cô như muốn nói anh bình tĩnh, muốn anh biết rằng, cô sẽ luôn ở bên cạnh anh, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

“Đây là trò đùa của con phải không?” Bà Kim Xuân vẫn không tin đây là sự thật.

Tuấn Phong lắc đầu. “Ba mẹ nghe con nói được không.”

“Tôi không muốn nghe anh nói gì cả.” Bà Kim Xuân hét lên.

“Mẹ đừng như vậy mà.” Tuấn Phong khóc theo mẹ mình.

Bà Kim Xuân tiếp tục gào lên. “Anh im đi. Ai cho anh đem mấy chuyện này ra đùa giỡn. Ai cho phép anh chứ.”

Ông Tuấn Anh đưa tay lên mắt mình như muốn ngăn nước mắt chảy ra. “Hãy nói với ba đây không phải là sự thật đi.” Mặc dù ông biết rằng, những dòng chữ kết luận tiếng anh đó, nó khá giống với những kết luận của em trai ông.

Tuấn Phong lắc đầu nhìn ba mình. “Là sự thật ba à.”

Ông Tuấn Anh lắc đầu không đáp. Ông không ngờ mình gặp lại tình huống này, cái tình huống đáng ghét nhất trên đời mà ông không muốn nhìn thấy. Lẳng lặng đứng dậy, ông bước ra cửa và đứng chống nạnh nhìn xa xăm về phía trước. Tuấn Phong dõi theo và thấy ba mình đi ra ngoài sân.

“Sao anh lại nhẫn tâm với chúng tôi như vậy chứ.” Bà Kim Xuân gào khóc.

Tuấn Phong liền đi sang ôm mẹ mình. “Mẹ đừng như vậy mà.”

“Sao lại như vậy được hả.” Bà Kim Xuân đánh vào ngực Tuấn Phong. Những cú đánh yếu ớt như tượng trưng cho sự bất lực của bà. Sự bất lực của người làm mẹ khi phải nhìn đứa con thân yêu của mình chết, trong khi mình chả thể làm được gì.

Âm thanh vỡ nát vang lên, tiếng của những người giúp việc van xin ông Tuấn Anh ngưng đập phá mọi thứ. Thanh Vân lo lắng nên bước ra, cô thấy ba mình đang đập phá tanh bành chậu cây và vườn hoa ngoài sân. Xung quanh ông là những người trợ lý và giúp việc đang can ngăn lại.

Một lúc sau khi tình hình dịu xuống, Tuấn Phong và Thanh Vân ngồi nhìn ba mẹ thẫn thờ trong phòng ăn. Ông Tuấn Anh thì đăm chiêu, ngồi nốc rượu liên tục, một hình ảnh mà Tuấn Phong hiếm thấy. Lần cuối cùng anh nghe mẹ mình kể, ba anh uống rượu như vậy là lúc ông nội mất.

“Ấy chết, bà chủ đứt tay rồi kìa.” Dì Tư hốt hoảng la lên.

Thanh Vân liền đi tới lấy bông băng giúp mẹ mình. Cô thấy tay mẹ chảy máu rất nhiều, vết cắt khá sâu. Dù vậy nhưng bà Kim Xuân lại chả thấy đau, sao có thể đau bằng nỗi đau mà bà đang gánh chịu lúc bây giờ được. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, giờ thì bà mới thấm thía câu nói đó. Phận làm mẹ phải nhìn đứa con mình thân yêu sắp chết, liệu nỗi đau này trời xanh có thấu.

Tuấn Kiệt đi vào thấy quan cảnh nhà mình đầy mùi tang tóc. “Chuyện gì vậy?”

Ông Tuấn Anh khẽ đáp. “Chuyện của anh trai con.”

“Anh Phong lại gây ra chuyện gì nữa sao?” Tuấn Kiệt cười khẩy.

Ông Tuấn Anh thản nhiên đáp. “Giờ ba muốn anh con gây chuyện cũng chả thể được.” Ông nốc cạn ly rượu của mình.

Tuấn Kiệt nhìn xấp hồ sơ trên bàn và thấy ngờ ngợ. Anh ngồi xuống rồi mở ra xem. “Nói với em đây là trò đùa của anh đi?” Tuấn Kiệt rơi nước mắt khi đọc xong.

“Sao nhóc lại khóc? Bình thường nhóc cứng rắn lắm mà. Sao hôm nay lại mít ướt vậy?” Tuấn Phong giả vờ chọc em mình.

“Ba, mẹ.” Tuấn Kiệt muốn ba mẹ mình cho anh một câu trả lời. Câu trả lời bảo đây chỉ là một trò đùa nào đó. “Chuyện này không có vui.” Tuấn Kiệt lay người anh mình. “Nói với em đây là trò đùa đi anh.” Anh chàng cầu cứu Thanh Vân. “Chị Vân, chị nói đi.”

Thanh Vân đáp. “Là thật đó Kiệt. Anh Phong bị ung thư máu giai đoạn cuối. Và anh ấy chỉ sống khoảng được vài tháng nữa thôi.”

“Không, chắc chắn đây là trò đùa rồi. Không thể nào. Đùa như vậy đâu có vui.” Tuấn Kiệt vẫn chối bỏ sự thật.

  “Nhóc đừng như vậy nữa. Cả ba mẹ nữa, mọi người đừng như vậy được không. Con không muốn những ngày cuối cùng của mình phải chứng kiến mọi người đau buồn. Mọi người có thể vui lên giúp con được không?” Tuấn Phong nói.

Tuấn Kiệt hét lên. “Anh nghĩ việc anh chết là vui lắm hả.” Tuấn Kiệt lao đi.

“Kiệt.” Tuấn Phong nói lớn.

Tuấn Kiệt chạy ra sân, cậu bập nắp xe sau lên rồi lấy nhanh một thanh gậy đánh golf ra. Cậu dùng hết sức lực của mình đánh mạnh lên xe. Tuấn Kiệt vừa đánh, vừa hét, chiếc xe hơi đang mới toanh bỗng trở nên dập móp và vỡ kính khắp nơi. Những người giúp việc lại than vãn và không ngừng van xin cậu dừng lại. Đến khi Tuấn Phong ra ngăn cản và ôm chằm lấy em mình lôi vào nhà thì mọi việc mới ngưng.

Bữa trưa cuối cùng cũng được diễn ra trong không khí ảm đạm. Bà Kim Xuân gắp thức ăn cho Tuấn Phong trong khi nước mắt không ngừng chảy. Tuấn Kiệt thì cắm mặt vào chén cơm mà không nói một lời nào. Ông Tuấn Anh thì liên tục uống rượu mà không đụng đũa.

Bà Kim Xuân nói trong nghẹn ngào. “Vẫn còn nhiều bệnh viện khác mà. Đức, Pháp và nhiều nơi nữa. Ba mẹ sẽ đưa con đi.”

Tuấn Phong nói. “Thôi mà mẹ, chả có ích gì đâu.” Anh không muốn lãng phí thời gian.

“Anh im đi, tôi và ba anh sẽ đưa anh sang đó chữa bệnh.” Bà Kim Xuân kiên quyết.

Ông Tuấn Anh chem vào. “Nghe lời mẹ con đi.”

Thanh Vân liền khuyên nhủ Tuấn Phong. “Anh đừng như vậy.” Cô quay sang ba mình. “Ba ăn gì đi, nãy giờ ba cứ uống hoài.”

Ông Tuấn Anh gượng cười. “Ba biết rồi.”

Tuấn Phong nhìn sang em mình. “Em nói gì đi, sao im lặng vậy?”

Tuấn Kiệt lắc đầu. “Anh nghe lời ba mẹ sang nước ngoài chữa bệnh đi.”

Một lát sau ngồi trong phòng ngủ, bà Kim Xuân nhìn chồng mình. “Ung thư máu có di truyền không anh?”

“Theo anh biết thì không.” Ông Tuấn Anh đáp.

“Hết chú Sơn, đến mẹ, giờ thì là thằng Phong. Sao căn bệnh quái quỷ này cứ bám lấy gia đình mình hoài vậy.” Bà Kim Xuân bực tức.

Ông Tuấn Anh thở dài. “Anh cũng chẳng biết nữa. Lúc cầm bệnh án của thằng Phong, anh thấy nó khá giống với em anh.” Ông hồi tưởng lại chuyện năm xưa. Chuyện em trai ông cũng ra đi vì bị ung thư máu.

Bà Kim Xuân lại bật khóc. “Sao em sống nỗi đây.”

Ông Tuấn Anh buồn bã. “Anh sẽ đưa nó sang nước ngoài chữa trị. Em cứ yên tâm.”

Thế là Tuấn Phong đi theo ba mình sang nước ngoài để chẩn đoán lại bệnh và tìm ra phương cách chữa trị. Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng ông Tuấn Anh lại bay về nhà trong nỗi vô vọng của bản thân. Chỉ có Tuấn Phong là hớn hở hơn cả, vì anh sắp gặp lại được cô nhóc. Xe vừa chạy về nhà thì Tuấn Phong liền mở cửa ra, anh thấy cô nhóc đang đứng đợi mình.

“Vân.” Tuấn Phong nói lớn.

“Anh.” Thanh Vân mừng rỡ đáp lại.

Tuấn Phong đi tới ôm chặt lấy cô nhóc. “Sao em không ở trong nhà mà lại đi ra đây? Trời ngoài này lạnh lắm.”

“Em không thấy lạnh.” Thanh Vân mỉm cười tít mắt.

Tuấn Phong bếu nhẹ má cô nhóc. “Vào nhà thôi em.”

“Sao rồi anh?” Bà Kim Xuân lo lắng nhìn chồng mình.

Ông Tuấn Anh ngồi xuống lắc đầu. “Hết cách rồi em à.”

“Sao lại hết cách.” Bà Kim Xuân bật khóc. “Không sao, vẫn còn nhiều nước có y học phát triển mà. Anh cứ để em tính.”

Tuấn Phong chạnh lòng khi thấy mẹ mình như vậy. “Thôi mà mẹ. Đừng như vậy nữa. Mẹ cứ như vậy thì làm sao con có thể yên lòng ra đi.”

“Sao anh có thể tùy tiện nói như thể mình có quyền ra đi vậy. Anh nghĩ việc anh chết là sướng lắm hả. Anh có nghĩ những người làm cha, làm mẹ như tôi đây cảm thấy và phải sống như thế nào không?” Bà Kim Xuân cảm thấy đau đớn.

Tuấn Phong nói thật. “Họ bảo nếu con nhập viện thì có thể kéo dài sự sống thêm được mấy tuần nữa, nhưng như vậy thì có ích gì. Trước sau gì con cũng chết, thì tại sao con không dành những giây phút cuối cùng này để ở bên cạnh gia đình, ở bên cạnh những người mình thương yêu.” Anh nhìn mẹ mình. “Mẹ tưởng con muốn chết lắm sao. Mẹ tưởng con mỉm cười như thế này là con vui lắm sao. Trời đất gọi tên con thì con biết phải làm gì ngoài việc phải mỉm cười và chấp nhận.” Anh gượng cười khi nước mắt đang rơi. “Có rất nhiều cách chết và con muốn lựa chọn cho mình một cái chết thật nhẹ nhàng và hạnh phúc nhất có thể. Chính vì vậy, con xin ba mẹ, xin mọi người cứ vui vẻ lên được không. Đừng khiến con phải ra đi trong đau buồn và vương vấn.”

Ông Tuấn Anh nhìn cảnh em mình điều trị một thời gian dài trong bệnh viện rồi cũng ra đi. Ông nghĩ có lẽ những điều Tuấn Phong nói cũng không sai. Ông Tuấn Anh ôm vợ mình. “Con mình nói đúng đó em. Hãy cố vui vì con đi. Giúp ý nguyện cuối cùng của nó được hoàn thành đi.”

“Em không thể.” Bà Kim Xuân òa khóc. “Em không muốn nó chết. Sao ông trời không bắt em đi thay nó đi? Sao ông ấy lại nhẫn tâm bắt nó đi kia chứ? Nó còn trẻ mà, nó xứng đáng có một sống tốt đẹp hơn kia mà.”

“Nếu ba mẹ hiểu thì đây chính là số phận của con phải gánh chịu. Tất cả là do con, không ai có thể thay đổi được luật nhân quả cả.” Tuấn Phong đột nhiên nói ra những lời mà anh chưa bao giờ nghĩ tới. Anh đi tới ôm ba mẹ mình.

Những ngày sau không khí ảm đạm như tang tóc tiếp tục được diễn ra. Cứ mỗi lần tới giờ cơm thì bà Kim Xuân lại nhìn Tuấn Phong bật khóc. Ông Tuấn Anh mặc dù đã ăn cơm nhưng chai rượu vẫn đặt bên cạnh. Từ ngày ông biết căn bệnh của Tuấn Phong thì ông lại uống nhiều rượu như năm xưa. Tuấn Kiệt vẫn ít nói, việc Tuấn Phong ra đi là thật sự quá lớn đối với cu cậu.

Giờ đây đang nằm trên giường, Tuấn Phong vừa ôm Thanh Vân, vừa nói. “Anh cứ thấy mẹ như vậy thì lại đau lòng. Biết vậy thì anh đã không nói cho rồi.”

“Anh đừng nói vậy, mẹ thương anh mà.” Thanh Vân đáp.

Tuấn Phong thuật lại. “Em không biết đâu, lúc sang nước ngoài khám bệnh. Đêm nào ba cũng ngồi nhìn anh, vừa hút thuốc, vừa uống rượu liên tục cho tới sáng. Nhiều lúc anh bất ngờ thức giấc thì thấy ông bật khóc. Nói thật là anh vô cùng đau lòng khi chứng kiến như vậy.”

“Ba mẹ cũng cố thực hiện theo di nguyện của anh rồi. Chỉ là họ cần phải có thời gian để chấp nhận chuyện này thôi.” Thanh Vân lái sang chuyện khác. “Mà anh còn di nguyện gì nữa không?”

Tuấn Phong ầm ừ giây lát. “Mình đi du lịch đi. Anh muốn đi du lịch cùng với em.”

“Em cũng thích đi du lịch cùng với anh.” Thanh Vân mỉm cười.

Thế là hai người liến nắm tay nhau sang phòng ba mẹ và thưa chuyện lại với họ. Sau khi nghe Tuấn Phong nói xong thì mẹ anh liền lập tức phản đối.

“Không được, anh không được đi đâu hết, anh ở nhà cho tôi.” Bà Kim Xuân trợn mắt.

Tuấn Phong nắm chặt tay Thanh Vân. “Con muốn đi chơi cho khuây khỏa thôi mà mẹ.”

“Không.” Bà Kim Xuân nói lớn.

Ông Tuấn Anh chem vào. “Thôi mà em, cho tụi nó đi chơi đi. Tụi nó còn bao nhiêu thời gian với nhau nữa đâu.”

Bà Kim Xuân nhìn chồng mình. “Nhưng.”

Ông Tuấn Anh nhắm mắt gật đầu. “Nghe lời anh đi.”

Thế là hai người đồng ý cho Tuấn Phong và Thanh Vân đi chơi với nhau. Đợi hai đứa ra khỏi phòng, bà Kim Xuân vội nói. “Em không muốn những ngày cuối cùng này lại xa vắng thằng Phong.”

“Anh biết nhưng mà hai đứa nó cần nhau hơn là mình.” Ông Tuấn Anh khẽ cười. “Tụi nhỏ cần có không gian riêng. Chứ ở nhà hoài, anh cũng thấy ngán huống gì tụi nó.”

“Nhưng em muốn hai đứa phải gọi điện thoại liên tục về nhà.” Bà Kim Xuân muốn biết tình hình và muốn nghe giọng con mình.

“Rồi, anh sẽ dặn nó gọi video về cho em được chưa. Gắng vui vẻ vì thằng Phong nha em.” Ông Tuấn Anh ôm vợ mình.

Cứ nghĩ đến việc con mình ra đi thì người làm mẹ như bà Kim Xuân lại muốn vỡ òa lên. Bà không thể tin được vì sao con mình lại dễ dàng đầu hàng số phận như vậy. Sao nó có thể thản nhiên xem cái chết như một trò đùa, như một chuyến đi xa như thế. Bà không thể hiểu và bà cũng không muốn hiểu. Tất cả những gì bà muốn là Tuấn Phong tiếp tục sống mãi cho tới khi bà ra đi.