Mộc Lan Đi Theo Kỹ - Chương 05.1

Mộc Lan Đi Theo Kỹ
Chương 5.1
gacsach.com

Hắn làm đau nàng?

“Nhẫn nại một chút, đợt lát nữa nàng sẽ không đau đâu...” Yến Độ Phi hôn gió, giữa trán nàng hơi thấm đẫm đầy mồ hôi.

Ngón trỏ vỗ về chơi đùa bức tường hoa kia, hắn thong thả tiếp tục thâm nhập vào chỗ sâu bên trong hoa huyệt của nàng, cảm nhận được bức tường hoa khong ngừng co rút lại, nuốt trọn ngón tay của hắn.

“A... A...

“Hoa Mộc Lan thấy phản ứng của bản thân cảm thấy kỳ quái mà xấu hổ: “Vì... vì sao ngài nói một lời làm...”

Loại cảm giác này thật mê hoặc người, trực giác nàng chống cự loại cảm giác hoàn toàn xa lạ này, nhưng những nơi bị hắn xâm nhập, chỉ có thể bao bọc ngón tay của hắn.

Hơn nữa, thân thể của nàng không hiểu vì sao không tự chủ được mà bám vào hắn, làm cho hắn càng thêm xâm nhập vào hang ổ ẩn mật kiều diễm kia.

Híc... Chắc chắn là nàng bị hắn hạ thuốc mê...

Yến Độ Phi cười, không đáp hỏi lại: “Nàng không thoải mái sao? Mộc Lan của ta!”

“Tôi...” Hoa Mộc Lan mở to mắt nhìn hắn, trông thấy nhãn đồng đen như mực bùng lên ngọn lửa, càng lúc càng thấy tình dục tràn ngập.

“Tôi... A... thoải mái... Híc... tôi bị ngược cuồng!”

Lúc trước hắn hút đến hút đi, cắn đi cắn lại, nàng rất thoải mái ~! Bây giờ hắn sờ tới sờ lui nửa người dưới, chọc đến chọc đi, nàng lại có thể cảm thấy sảng khoái không nói lên lời... Nếu không phải nàng bị ngược cuồng thì là cái gì?

Híc... Hắn hại nàng càng lúc càng không thể thoát khỏi sự khoái cảm đó!

“Ta đâu có ngược đãi nàng?” Yến Độ Phi hôn lên đôi môi đỏ tươi, cười quỷ dị.

Ngón tay ở trên trong vách tường khó khăn đi vào, rốt cuộc cũng tới hoa tâm của nàng.

“A...” Nàng không được kêu, thân thể vặn vẹo không ngừng: “Ngài rõ ràng... Híc... Ưm A... đau...”

Rõ ràng là hắn ngược đãi nàng! Luôn ôm trọn lấy nàng, sờ điên loạn? Nhưng... Nàng có một khoái cảm không nói nên lời.

Híc! Vì sao lại như vậy?

“Mộc Lan, ta sẽ cố hết sức làm cho nàng cảm thấy sung sướng...

“Tuy rằng biết nàng là xử nữ, nhưng dục vọng của hắn đã không thể dừng lại được, hắn đang tưởng tượng bộ mặt ngây thơ ngu đần của nàng bị hắn chiếm đoạt thân thể!

Hắn xoa nhẹ nơi mềm mại mà hoa điếm hơi hơi nổi lên, làm cho cái kia chảy ra chất dịch màu trắng bạc.

“Ừ...

“Tiếng rên rỉ của nàng lớn hơn, cảm thấy dưới thân vừa chảy ra một luồng nóng: A... Ưm...”

“Mộc Lan, thoải mái sao?” Yến Độ Phi mỉm cười nhìn vẻ mặt đáng yêu dục vọng của nàng tăng vọt, đem ngón tay xâm nhập thêm lần nữa.

“Ngừng... ngừng...

“Nàng thở hồng hộc, không ngừng kêu, cảm giác nơi âm cốc non nớt của mình tuyệt đối không có cách nào lại bao bọc hắn.

Nếu là lại bị hắn làm như vậy, nhất định nàng không ngừng mà chết mất!

“Nàng muốn ta ngừng?” Giữa con ngươi mắt Yến Độ Phi dục vọng nổi lên: “Mộc Lan,hãy nói thật... cho ta biết cảm giác của nàng...”

Trên thực tế, mỗi lần nàng kêu, nhất cử nhất động đều cho hắn biết cảm nhận của nàng, chính là lần đầu thử mùi vị nên nàng còn chưa biết.

Không sao, lần đầu là thế, sau này hắn sẽ có càng nhiều cơ hội từ từ dạy nàng, nàng cũng sẽ càng lúc càng hiểu được chuyện gì đã xảy ra...

“A... Không...” Hoa Mộc Lan không biết mình đang nói cái gì: “Ngừng... Không...”

Yến Độ Phi vẫn hôn lên cánh môi sưng phù của nàng, ngón tay ở bên trong âm cốc khẽ ngoáy, yêu dịch của nàng không ngừng ra nhiều, cảm giác càng lúc càng trơn...

Hoa Mộc Lan dính sát thân mình vào nhau, cảm giác dục vọng của mình ngày càng nhiều, nhưng nàng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Tôi nóng quá...” Nàng vừa nói vừa kêu “Yến...”

Hắn thấy nàng kêu to, một bên môi khẽ nhếch cười, hôn nàng: “Về sau gọi ta là Phi, hiểu chưa?”

Ngón tay hắn tiếp tục chọc ngoáy vào bên trong hoa huyệt ẩm ướt u ám, làm cho nàng khoái cảm thất hồn lạc phách.

“Biết rồi...” Nàng thất thần gật đầu.

“A... Ngài... Tôi...” Nàng thóp bụng lại, nóng rực, dường như có thể nổ mạnh bất cứ lúc nào.

“Cởi quần áo của ta ra, Mộc Lan.” Yến Độ Phi nhìn dung nhan thanh tú ê lệ của nàng, thân thể mềm mại trắng mịn, cảm giác mình đã bị khiêu khích đến cực điểm.

“Cởi quần áo của ngài?” Hoa Mộc Lan hơi ngạc nhiên, không biết vì sao hắn lại nói như vậy: “Ngài muốn tôi kiểm tra ngài sao?”

Yến Độ Phi suýt nữa vì lời nói thiếu suy nghĩ của nàng mà cười: “Đúng vậy, Mộc Lan. Ta cũng muốn nàng kiểm tra ta, nhanh lên...”

Hắn buồn cười mà hôn lấy môi nàng, ngón tay rời khỏi hoa huyệt đang tràn mật kia, cầm lấy bàn tay mềm dài và nhỏ của nàng bắt đầu cởi quần áo của mình.

Cởi áo ngoài ra, chỉ còn lại áo mỏng ở bên trong, khuôn ngực bụng rắn chắc của Yến Độ Phi đều rơi vào trong mắt Hoa Mộc Lan.

Nàng kinh ngạc phát hiện, thân thể của hắn so với phụ thân không thua kém nhau là mấy, nhưng khi dựa sát vào làm cho người ta có cảm giác rất lạ.

Thấy nàng hơi hơi để tâm, hắn nắm lấy bàn tay ngọc ngà của nàng cởi quần áo hắn, ôm lấy nàng, lấy y phục làm đệm lót, bản thân thì ngồi ở dưới dòng nước, dịu dàng đem mông nàng ngồi lên trên hắn.

Hoa Mộc Lan nghi hoặc, không biết hắn sẽ làm gì, hơn nữa hắn chỉ mặc một bộ quần áo mỏng ở trên người, nàng nhìn không rõ lắm có cái gì đó để ở ngực mình, chỉ biết là cái vật cứng thẳng tắp kia làm cho mình có cảm giác thật khó chịu.

“Ô...

“Nàng nhịn không được khẽ rên một tiếng, cau mày: “Ngài, đó chẳng phải là binh khí sao?” Nàng nhớ tới chỗ nam nữ bất đồng, cái của hắn thật lớn.

“Binh khí?” Đang vuốt ve nàng, chuẩn bị muốn đi vào của nàng, Yến Độ Phi dựng lông mi. Tại sao nàng lại đặt ra từ kỳ lạ thế?

“Đúng.” Hắn mỉm cười, vật nam tính quanh quẩn ở cửa hang động mềm mại của nàng, khiến cho nàng chảy ra càng nhiều yêu dịch.

“A...” Nàng hồi tưởng năm xưa nàng trông thấy cha mẹ làm như vậy: “Ngài đừng giống phụ thân bắt nạt mẹ tôi chứ, dùng binh khí chọc khiến tôi đau?” Giữa hàng lông mày sít sao nhíu chặt lại, dường như vạn phần bất an.

Yến Độ Phi mỉm cười lắc đầu: “Nhất định cha mẹ nàng rất đau đầu về nàng!” Cũng khó trách lần trước nàng nói phụ thân không thương, mẹ không yêu.

“Ý của ngài là ngài sẽ không dùng binh khí chọc vào người tôi, phải không?” Hoa Mộc Lan nhìn hắn lắc đầu, tự động giải thích nói.

“Ta không nói cho nàng biết đấy.” Yến Độ Phi giương viền mép môi mỉm cười mị hoặc lòng người: “Chỉ là, Mộc Lan, bộ dáng nàng tưởng tượng cũng không phải...

Dịch chuyển vị trí của nàng sao cho thích hợp nhất tại nơi hai người hoan ái, hắn ra sức cầm lấy mông nàng, rồi sau đó đem nàng thả ra một cái thật mạnh.

Vật ngang tàng nam tính của hắn lúc này đang nặng nề mà xỏ xuyên qua nơi mềm mại nữ tính của nàng.

“A...” Hoa Mộc Lan thét chói tai, cảm giác được có một loại xé rách đau đớn, toàn thân không ngừng run rẩy: “Đau...”

Yến Độ Phi đau lòng không ngừng hôn lên đôi môi yêu kiều của nàng, vật nam tính nóng rực không dễ dàng hoạt động: “Lần đầu tiên đều đau như vậy, đợi lát nữa sẽ không đau đâu.”

“Híc...” Tuy rằng nửa người dưới ngâm trong dòng nước suối trong vắt, nàng vẫn cảm giác được nóng nực làm cho người ta thiếu chút nữa không thở được: “Ngài bắt nạt tôi, giống phụ thân bắt nạt mẹ, oa oa, đau quá...

“Nàng lên án hắn, hai tay bám víu vào lưng hắn để tìm điểm chống đỡ.

Binh khí của hắn lúc này còn cắm ở bên trong thân thể nàng, cảm giác đau nhức vẫn còn, nhưng dường như đã không còn đau như trước.

“Vẫn còn đau sao?” Yến Độ Phi dịu dàng hỏi nàng, cảm giác giữa u huyệt thần bí tiết ra bao nhiêu yêu dịch bao vây lấy vật cường tráng.