Mộc Lan Đi Theo Kỹ - Chương 05.2

Mộc Lan Đi Theo Kỹ
Chương 5.2
gacsach.com

Hai má bỗng dưng đỏ ửng hơn lửa đỏ, Hoa Mộc Lan phe phẩy đầu: “Không, không đau như vậy...”

“Tốt lắm.” Yến Độ Phi vừa lòng, đem thân ngang tàng hướng nơi giữa u huyệt chặt chẽ của nàng mà tiến vào.

“A...” Hoa Mộc Lan không ngừng kêu, cảm giác bản thân mình hình như bị hắn đâm vào: “Đau...

Yến Độ Phi lập tức hôn lên môi nàng đang kêu đau đớn: “Đợi chút sẽ không đau, tin tưởng ta...” Hắn dịu dàng trấn an nàng.

Tự đem thân mình bừng bừng phấn chấn ngang tàng một chút nhanh chóng đến nơi sâu nhất của âm đạo, cảm nhận được vách tường mềm mại đang bao bọc lấy hắn, chậm tãi đi tới hoa tâm của nàng.

Hắn gắt gao ôm lấy nàng, cảm giác cùng nàng hợp làm một thật vui thích, miệng phát ra tiếng kêu vui sướng.

“A...” Hoa Mọc Lan cuồng loạn phê phẩy đầu, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn nước suối trong veo có màu đỏ, cả kinh: “A! Chảy máu!”

Đây là thời điểm hắn nói phải chảy máu sao? Híc, Hắn hại nàng chảy máu...

Yến Độ Phi mỉm cười, giải thích: “Bởi vì nàng là xử nữ! “Xem ra mẹ nàng giáo dục nàng quá ít!

“Xử nữ?” Hoa Mộc Lan không rõ hắn đang nói cái gì, liên tiếp trách hắn: “Rõ ràng ngài bắt nạt tôi, còn đường hoàng tìm lý do... Híc. Nếu ngài không phải là ân nhân của tôi, còn lâu tôi mới để ngài bắt nạt...”

Nghe vậy, Yến Độ Phi bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu, phát hiện muốn giải thích cho nàng biết sự thật là chuyện quá vất vả: “Còn đau không?”

Vật nam tính lúc này đã hoàn toàn để hẳn trong u huyệt mềm mại của nàng, chỉ là sợ nàng đau cho nên hắn vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Úi...” Nàng cảm giác được vật to cứng để trong cơ thể mình, làm cho nàng hết đau đớn, bắt đầu cảm nhận được mùi vị vui sướng: “Không...

“Nàng khẽ lắc đầu, sắc mặt thanh tú lại đỏ lên.

“Không đau sao?” Yến Độ Phi lại hôn môi đỏ bừng của nàng, rồi sau đó nàng cặp mông tròn, lấy tay khiến nàng đong đưa trên xuống.

“A... A... A... A...” Thân mình khao khát, nàng không ngừng rên rỉ, cảm giác vật to cứng không ngừng ra vào hoa huyệt của nàng, dần dần từ khó khăn đến cực điểm trở nên trôi chảy.

Nửa người trên dịch chuyển về phía sau, lại đi tiến gần phía trước, nàng gắt gao leo lên bờ vai của hắn, làm cho thân mình có chút chống đỡ.

“Không đau thật chứ?” Nhìn khuôn mặt ủng hồng của nàng đang gần đạt đến cao trào sung sướng, hắn hé mở cánh môi, nhợt nhạt nở nụ cười.

“Không...” Nàng lắc đầu, môi rên khẽ: “A...”

Mông của nàng không ngừng nâng cao nâng xuống, khiến cho vật to cứng kia lần lượt tạo sự ham muốn của nàng.

Giao hợp như vậy khiến nàng tê dại không thôi, hơn nữa ngày càng mãnh liệt, dần dần lan tràn các nơi khác dọc theo xương sống, giống như phong ba bão táp thổi quét thân thể của nàng, sinh ra một loại ngay cả trái tim cũng mất cảm giác.

“A...” Nàng có loại đặt mình như trên thiên đường: “Tôi chết mất... A... A... A...”

Vẻ mặt của nàng không ngừng rên, Yến Độ Phi biết mình đã làm cho nàng đạt đến dục vọng cao nhất. Hắn mỉm cười, hai người thay đổi tư thế, đem hai chân nàng quấn quanh phần eo của hắn, hai người gắt gao ôm lấy nhau, hắn cầm lấy eo nhỏ, hai tay nàng đặt ở phía sau.

“Ưm a... A “Nàng thở dài, tư thế như vậy làm cho nửa người dưới hưng phấn mãnh liệt, hai chân gắt gao ôm lấy thắt lưng hắn, có tình cảm mãnh liệt vui sướng.

Yến Độ Phi ôm lấy thắt lưng nàng, vật nam tính không ngừng va chạm rút ra rút vào ở nơi mềm mại ướt át, ma sát vách tường mềm mại ướt sũng, mang đến cảm giác vô cùng thoải mái.

“A... A... A...” Hoa Mộc Lan thật sự không rõ cảm giác này như thế nào, chỉ có thể không ngừng nũng nịu, ra sức phối hợp với hắn, cho hắn tùy ý hoạt động trong cơ thể mình.

“Thích không? Mộc Lan.” Hắn mỉm cười, hôn vành tai châu ngọc của nàng, nhẹ nhàng thở bên tai nàng.

Vật to cứng nam tính của hắn ở trong cơ thể nàng càng lúc càng di chuyển nhanh, một hồi quay về càng đâm sau mật huyệt của nàng.

“Hỉ... A...” Nàng muốn nói ra nhưng bởi tình cảm mãnh liệt quá mà thành: “A... Hoan... ô...” (hỉ hoan)

Nghe câu trả lời của nàng, hắn giương môi lên, cười quỷ dị: “Bây giờ nàng còn cảm thấy ta ngược đãi nàng sao?”

“Tôi...” Hoa Mộc Lan ý thức sớm không biết người nào vậy, căn bản không còn cách nào khác trả lời vấn đề này: “A...”

“Mộc Lan, ta đối đãi với nàng tốt còn không hết, làm sao bắt nạt nàng được?” Yến Độ Phi vừa nói vừa không ngừng đưa thân kiên cường tiến vào hoa nhị non mềm bên trong nàng.

“Tôi biết... A... Ngài rất tốt với tôi...” Hoa Mộc Lan đứt quãng, mồ hôi không ngừng từ trong da thịt nàng chảy ra: “Nhưng... A...” Có một chút khó hiểu: “Vì sao... A... vì sao lại đối tốt với tôi?”

“Bởi vì nàng đáng giá.” Yến Độ Phi trả lời, đồng thời ôm eo nhỏ của nàng, ra sức va chạm, hoa nhị của nàng phun ra vô số yêu dịch.

“A...” Hắn hứng lấy yêu dịch của nàng, Hoa Mộc Lan không ngừng rên lên tiếng: “A... Ưm... A.”

Thân thể mềm mại đạt được sự cao trào khoái trá, Yến Độ Phi chôn sâu trong cơ thể nàng, ngừng động tác, nằm úp sấp nằm ở trên người hắn.

“Tôi không hiểu.” Nàng lên tiếng, ý thức đã muốn đã gần như vô thức.

“Tôi làm sao đáng giá? Sao tôi lại không biết.”

Cha mẹ rõ ràng bảo nàng là sao chổi, vì sao hắn một mực bảo nàng đáng giá?

“Tất cả thuộc về nàng, đều đáng giá.” Bên môi hắn giương lên thản nhiên cười nhạt, rất khó giải thích loại nhận định mãnh liệt này.

“Aishhh...” Nàng nhẹ giọng thở dài.

“Tôi mệt mỏi quá, buồn ngủ quá...” Hơn nữa nàng vẫn không nghĩ ra được, vì sao hắn lại nói như vậy?

“Nàng mệt rồi.” Hắn sủng nịnh cười, đắc ý vỗ về lưng nàng, trấn an nàng đi vào giấc ngủ: “Nàng có thể nghỉ ngơi trong lòng ta, ta sẽ bảo vệ nàng.”

Trong lúc nàng tiến vào giấc ngủ, bên môi nhẹ giọng nghi hoặc: “Tôi đáng giá? Ngài bảo vệ tôi? Ngài không sợ tôi gây rối?”

“Sao phải e ngại?” Yến Độ Phi hôn lên trán trắng nõn kia: “Là vì ta thích nàng.”

Nghe lời hắn nói, cánh môi hồng hào của Hoa Mộc Lan giương lên, lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Trái tim, say đắm ngọt ngào như mật ong, là vì lời hắn nói.

Hắn nói, hắn thích nàng!