Mộc Lan Đi Theo Kỹ - Chương 08.1

Mộc Lan Đi Theo Kỹ
Chương 8.1
gacsach.com

“Tiểu thư, cô thật sự muốn tiếp tục à?” Tiểu Hồng trông thấy Hoa Mộc Lan cả ngày kỹ viện, trong lòng có nhiều bất an.

Cũng không phải nói nữ tử ở kỹ viện không tốt! Nhưng với thân phận tiểu thư dù sao có khác biệt. Suốt ngày ở đây, hình như học được rất nhiều thứ gì đó không nên học, huống chi tiểu thư còn giúp kỹ nữ này kiếm khách!

Việc này Yến công tử mà biết, không hiểu sẽ có hậu quả gì xảy ra?

“Đương nhiên.” Hoa Mộc Lan hưng trí bừng bừng nói: “Ta vất vả lắm mới đến giai đoạn này, sao có thể buông tha được?”

“Nhưng mà, cô không sợ Yến công tử biết sao?” Vẻ mặt Tiểu Hồng lo lắng.

“Trông nom hắn.” Hoa Mộc Lan khẽ hừ một tiếng: “Dù sao hắn không để ý ta trước, đương nhiên ta phải đi tìm việc để làm! Hơn nữa, ta giúp các nàng, cũng tương đương gián tiếp giúp huynh đệ trong quân của hắn tạo phúc nha!

“...”

Dựa cào cái gì chỉ có hắn được cởi quần áo của nàng, còn các huynh đệ khác buồn khổ ở nơi nào? Đương nhiên nàng vì người khác mà làm phúc!

“Tiểu thư!” Tiểu Hồng cũng không biết nên khuyên can Hoa Mộc Lan như thế nào cho phải.

Nàng chỉ có thể thành tâm cầu nguyện, hi vọng sau này Yến Độ Phi biết chuyện sẽ không phẫn nộ, kết cục của các nàng không thảm mới lạ!

Hóa ra cố ý lạnh nhạt Hoa Mộc Lan vài ngày khiến cho Mộc Lan nhớ hắn, nhưng không nghĩ tới lại làm giả hóa thật, tiền tuyến chiến sự bận rộn không chịu nổi.

Mấy ngày này thương mưu chiến lược (bàn bạn mưu kế) làm cho hắn nghỉ ngơi không đủ, gần như thức đêm mấy ngày, ngay cả ngủ còn không có chứ đừng nói đến có thời gian muốn gặp Mộc Lan.

“Ô...” Người nào đó bất giác phát ra âm thanh truyền vào trong tai Yến Độ Phi.

“Hầu...” Một người khác đánh tiếng hô gia nhập chiến cuộc.

“Khấu, khấu, khấu...” Còn có thêm một người ôn tồn lên tiếng.

Yến Độ Phi khó có thể tin được.

Làm cái gì? Giám quân như hắn còn chưa ngủ, các quan quân cấp dưới lại mệt muốn ngủ thành một đống rồi.

“Thôi.” Lắc đầu, trong lòng hắn nghĩ đến dung nhan kiều diễm kia: “Tan họp.”

Đi ra khỏi lều trại, hắn suy nghĩ vì nàng, bởi vậy đối với âm thanh xèo xèo thì thầm của binh lính nói chuyện với nhau, căn bản cũng không để ý.

“Nghe nói đêm nay kỹ viện buôn bán trở lại đấy!” Giọng nói của một binh lính nào đó hưng phấn truyền vào trong tai Yến Độ Phi.

Kỹ viện? Hắn cong môi cười, từ sau khi có Mộc Lan, nữ tử khác hắn đều không để tâm.

“Kỹ viện? Có từ lần trước, cậu hưng phấn làm gì? Hay là không tham gia quân ngũ nữa, heo mẹ mà đòi sánh với Điêu Thuyền à?” Một người khác khinh thường nói: “Muốn chuồn ra khỏi doanh trại, một cuộc bỏ phiếu tốt hơn, đếm xem có nên đi không!”

Yến Độ Phi mỉm cười. Cuộc sống trong quân đội, hắn mở một mắt nhắm một mắt, làm bộ không nhìn thấy.

“Cậu biết không, tôi vụng trộm chạy tới xem, nữ không biết ăn cái gì, uống cái gì mà một đám đều đẹp hơn rất nhiều, điều quan trọng hơn là Hoa cô nương của Yến công tử lại xuất hiện ở chỗ đó!” Ban đầu vị binh lính kia không giấu được sự hưng phấn: “Cậu đã quên cô ấy đẹp như thế nào à? Lúc trước đều đuổi cô ấy đi, bây giờ lại vất vả chỉ cần một ít bạc là có thể nhìn thấy cô ấy... Cứ nghĩ đến là chảy nước miếng...”

“Lời cậu nói là thật sao?” Hai tròng mắt của vị binh lính khác cũng sáng ngời: “Hoa cô nương thật sự hiện thân ở kỹ viện sao?”

“Đúng vậy!” Binh lính liều mình gật đầu.

“Ở đây còn có các nàng phát truyền đơn tờ quảng cáo kia, không tin cậu cứ xem!”

Tờ quảng cáo chưa kịp tới trong tay vị binh lính khác, nửa đường đã bị Yến Độ Phi chặn lại.

Híp mắt lại, nhìn vào tờ giấy kia, hắn nổi cáu.

Chết tiệt! Thừa dịp hắn làm việc, nàng lại chạy đến kỹ viện.

Hắn mà không đi kỹ viên một chuyến, bắt nàng trở về giáo huấn một phen thì không phải là hắn?

Từ khi có Hoa Mộc Lan giúp đỡ, kỹ viện trong quân một lần nữa khai trương!

Trong thời gian nghỉ ngơi, đầu tiên các nàng thay đổi ẩm thực, cố gắng rèn luyện, một lần nữa trang điểm lại, nhưng sau đó phái ngươi đi mua xiêm y mới, thay đổi phong cách ăn mặc màu mè kia.

Rồi sau đó, Hoa Mộc Lan phân tích kỹ xảo các nàng mê hoặc nam nhân... Thật ra nàng cũng không phải đánh giá! Dù sao chỉ cần nàng cảm thấy là đúng, cho qua cửa là được rồi!

Về phần tiêu chuẩn này? Cũng không giống như trước, nàng vừa vào cửa đã bị cởi quần áo... nam nhân thôi, chắc là càng ăn không được càng muốn ăn chứ?

Nàng cũng không biết ý tưởng này đúng hay sai, dù sao nhìn binh lính tập nập vào nơi này, nàng cũng rất mỹ mãn.

Như vậy chứng minh kế sách của nàng là đúng nhỉ? A... Rốt cuộc nàng cũng có thể làm tốt một việc.

Nhìn binh lính bỡ ngỡ đến, nàng vội vàng đến trước cửa, khuôn mặt tươi cười nghiêng người nói: “Mau vào! Các cô nương của chúng tôi ở bên trong, toàn là ngươi xinh đẹp như hoa, tha hồ chọn lựa, các vị sẽ hài lòng... Các vị còn chờ gì nữa?”

“Hoa cô nương...” Binh lính thưởng thức dung nhan kiều diễm, dáng người đẹp, ai nhìn cũng đều chảy nước miếng, nhưng khóe mắt vô ý miết đến khuôn mặt lạnh ở đằng sau, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

“Làm sao vậy?” Hoa Mộc Lan nhìn bộ dáng binh lính lùi bước

“Công tử...” Binh lính kinh hãi chỉ vào Yến Độ Phi.

Hoa Mộc Lan nhìn theo hướng chỉ tay, mới phát hiện không biết từ khi nào Yến Độ Phi đã đứng ở bên cạnh nàng, hơn nữa đang dời bước đến trước mặt nàng.

“Ta tới đón nàng trở về.” Trên khuôn mặt Yến Độ Phi vẫn nở nụ cười, tức giận cực điểm cũng phải điên cuồng đốt ở trong lòng.

Khi trở về hắn cũng phải giáo huấn nàng thật tốt!

“Được!” Hoa Mộc Lan vừa nhìn thấy hắn, đầu tiên là vui vẻ muốn lao vào trong lòng hắn, sau ngẫm lại không đúng, lại lắc đầu nói: “Không được, tôi còn có chuyện khác, không về với ngài được.”

Hắn xa nàng lâu như vậy, hơn nữa nàng dồn sức cải tạo chỗ này, kiếm khách là quan trọng nhất!

“Mộc Lan.” Giọng điệu dịu dàng của hắn bắt đầu trầm xuống lạnh lẽo, lửa giận cũng sắp điên cuồng muốn bộc phát ra.

“Ngài đừng chặn đường!” Hoa Mộc Lan dùng sức đẩy hắn ra, đẩy không ra, rõ ràng tự thân dời bước, trên mặt tiếp tục niềm nở đón khách: “Mọi người đừng để ý đến hắn, đừng sợ hắn, nhìn các cô nương bên của chúng tôi còn quan trọng hơn!” Nàng vốn muốn nói tiếp, không nghĩ tới mình bị nhấc bổng lên: “Ê, ngài làm gì thế?” Nàng bị hắn xốc lên, khuôn mặt áp vào lưng hắn, không thấy được vẻ mặt của hắn, chỉ có thể lấy hai chân không ngừng mà đá đá hắn: “Tôi còn phải buôn bán, sao ngài lại đánh tôi?”

“Buôn bán?” Yến Độ Phi nổi xung: “Nàng muốn làm ăn cái gì?”

Chết tiệt, chẳng những nàng kêu gọi khách đến, lại còn không thèm nhìn hắn! Điều này làm cho hắn sao có thể chịu được?

“Tôi đến giúp các tỷ muội trong kỹ viện đón khách mà!” Hoa Mộc Lan hợp tình hợp lý nói: “Có cái gì không đúng à?”

“Tỷ muội? Sao nàng gọi thân thiết thế?” Yến Độ Phi hừ lạnh một tiếng: “Sao lại gọi đám người đó là tỷ muội?” Hắn bước nhanh, rời xa kỹ viện, đi vào trong rừng chỉ có hắn được đến.

“Các người dấy đương nhiên là chị em của tôi.” Hoa Mộc Lan nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Dù sao cũng đều là lấy sắc đẹp phục vụ người khác, gọi tỷ muội có gì không đúng?”

“Ai nói nàng lấy sắc đẹp phục vụ người khác?” Yến Độ Phi đem thân thể nàng xoay chuyển trở lại, đối diện nàng: “Nàng vẫn nghĩ là lấy sắc phục vụ người khác sao?” Sắc mặt hắn u ám, khó coi như muốn động thủ giết người.

“Đương nhiên tôi phục vụ người khác! Chẳng lẽ ngài muốn nói ngài không chạm vào tôi? Chỉ có điều người tôi cùng các nàng phụng dưỡng không giống nhau.” Hoa Mộc Lan lên tiếng: “Tôi không nghĩ tới thay cha tòng quân lại giống như ở kỹ viện, nhưng...”

“Ai nói nàng theo kỹ?” Yến Độ Phi hung hăng hôn lên môi nàng, lưỡi trơn nhẵn quấy động trong miệng nàng.

Nàng là bảo bối của nàng, che chở cho nàng, nàng ngang nhiên lại chạy đến kỹ viện, lại còn tự xưng theo kỹ?

Nàng nghĩ là hắn đang đùa nàng sao?