Mộc Lan Đi Theo Kỹ - Chương 08.2

Mộc Lan Đi Theo Kỹ
Chương 8.2
gacsach.com

“Tôi... Ô...” Hoa Mộc Lan rên rỉ phụ họa theo hắn: “Nàng như vậy, ta thật sự không có cách nào nói chuyện...”

Hắn rốt cuộc là có vẻ muốn nghe nàng nói chuyện, vẫn có vẻ muốn sờ nàng? Thật sự là... Tuy rằng chính nàng cũng muốn nói, lại muốn được hắn sờ...

Nhưng... Lời không thể nói ra, thật đáng ghét! Đều không thể biểu đạt rõ ràng... Mỗi lần bị hắn sờ... đầu nàng oang oang, ngay cả chính nàng cũng không biết bản thân mình đang nói cái gì.

“Nàng nghĩ tới ta sao? Mộc Lan...” Lời lẽ Yến Độ Phi thổi bên tai nàng, làm xụi lơ nhiệt khí.

“Tôi...” Hoa Mộc Lan bị hắn thổi như vậy, nói cũng không xong: “Rất... nhớ ngài...”

Hắn thật sự là kì quái, vì sao vẫn muốn sờ nàng, làm cho nàng thổ lộ cũng khó? Híc... Vốn dĩ nàng muốn nói cho tốt mà.

Yến Độ Phi bởi vì lời nói của nàng, bên môi cười yếu ớt: “Về sau không được làm ta lo lắng, biết chưa?”

“Vâng...” Nàng say mê làm nhiệt độ trong người cao hơn: “Nhưng ngài không được xa tôi...”

Nàng cảm giác được lời lẽ của hắn mà dựng đứng nụ hoa, xoa nhẹ: “A... A a...”

“Ta rất nhớ nàng, Mộc Lan.” Yến Độ Phi cởi bỏ y phục toàn thân nàng, động tác nhẹ nhàng chậm rãi, giống như trêu ghẹo, khiêu khích.

“Thật không?” Hoa Mộc Lan theo bản năng cởi bỏ y phục của hắn, cởi quần hắn: “Chúng ta vừa mới cãi nhau mà...”

Vì sao vừa nãy hai người giống như kẻ thù, hiện tại lại ngọt ngào ân ái cùng một chỗ? Bất luận cùng hắn làm cái gì, đến cuối cùng đều chỉ ừ a a là chấm dứt.

...

(Khi tìm truyện trên google nhớ thêm "gacsach" để đọc bản ít lỗi chính tả hơn nha)

A... Vì sao nàng lại biến thành cái dạng này? Đều tại hắn làm hỏng nàng!~

“Đó là vừa mới.” Yến Độ Phi mỉm cười sửa đúng từ ngữ của nàng: “Hơn nữa chúng ta không phải cãi nhau, chỉ là giao tiếp.”

Hắn lấy quần áo của hai người đặt trên đất, tự thân dựa vào thân cây mà ngồi, đem ôm nàng ngồi trên đùi của mình.

Đầu gối dựng thẳng, hắn lấy đầu gối chống đỡ, làm cho nàng đang vô lực ngồi trên đùi hắn như là ngồi thẳng trước mặt hắn.

“Mộc Lan...” Yến Độ Phi khẽ gọi tên nàng.

Hắn vuốt ve u huyệt khéo léo của nàng, không ngừng xoa xoa nơi mềm mại đó, khiến cho nàng không ngừng ưm ra tiếng.

“A... Phi... Tôi nóng quá...” Mỗi lần hắn đối xử với nàng như vậy, tâm tư ngứa ngáy khó nhịn, không biết mình bị làm sao.

“Nóng quá...”

Nàng cảm giác giữa hai chân mình đã chảy ra dịch nhầy ẩm ướt, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt.

“Ta biết.” Yến Độ Phi mỉm cười.

“Nhưng ta muốn xác định xem nàng có hoàn toàn tiếp nhận ta, mới có thể yêu nàng thật tốt, ta không muốn làm tổn thương nàng, hiểu không?”

Nói xong, hắn lại vùi đầu vào ngực nàng, hít hương thơm thật sâu, đồng thời lời lẽ trêu chọc hôn liếm nhụy hoa đỏ tươi của nàng.

“Ư...” Nàng liên tiếp đong đưa trán, khuôn mặt chuyển hồng: “Phi... A...” Toàn thân cơ bắp nàng nổi lên.

“Mộc Lan... Chờ chiến sự qua đi, ta sẽ lấy nàng làm vợ.” Yến Độ Phi rời khỏi ngực nàng, nhìn dung nhan say mê của nàng, bàn tay không nghe lời lại tiếp tục xoa nắn vú nàng.

“Vâng...” Hoa Mộc Lan nhẹ giọng: “Nhưng, ngài không sợ tôi đem phiền toái... A... a...” Đến bây giờ nàng vẫn khó hiểu.

Cả người nàng nóng rực, toàn thân như là ở trong nồi hấp... Thân thể mềm mại nhịn không được xích lại gần hắn, muốn hắn an ủi.

“Ta thích nàng, rất rất thích nàng.” Yến Độ Phi che lại cánh môi nàng, vừa vặn cùng thời gian xâm nhập vào bên trong hoa huyệt của nàng.

“A... a...” Môi bị hắn che lại, nàng chỉ có thể phát ra tiếng kêu: “Ô... ô... ô “

Toàn thân vì hắn xâm nhập mà run rẩy, nàng cơ hồ không chịu nổi sự dũng mãnh nóng rực như vậy, một tay vòng qua cổ hắn, tay kia ấn cái đùi của hắn để giữ lại cân bằng.

Hắn kiên quyết cùng nơi ẩm ướt kia ma sát mãnh liệt, từng giọt từng giọt phụt vào trong hoa huyệt, yêu dịch đặc sệt như minh chứng tình yêu nóng bỏng của hắn đối với nàng.

“A...” Hắn rời khỏi nàng, thay đổi tư thế, khến nàng kêu lên: “AAAAAAAAAAA...”

Cảm giác được cảm xúc của nàng đang dâng cao, hắn ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, vật nam tính bừng bừng phấn chấn xoay trong thân thể của nàng, khiến thân thể nàng quay ngang.

“A...” Bởi vì đột nhiên chuyển động mà càng cảm thấy hưng phấn, hai tay vòng qua gáy hắn, trán dựa sát vào hắn: “Tôi giống như tân nương tử đang bị ôm lấy...”

Yến Độ Phi mỉm cười: “Nàng vốn dĩ là tân nương của ta mà.”

Ôm nàng, hắn bắt đầu ở trong cơ thể nàng, cùng lời lẽ dễ hiểu, lần lượt va chạm u huyệt của nàng, nóng rực và ẩm ướt lần lượt giao hoan nhau.

“A... A...” Nàng cảm giác được vật cường tráng của hắn không ngừng động đậy trong cơ thể nàng, làm cho dục hỏa của nàng tăng vọt.

“Mộc Lan...” Thứ khỏe mạnh nóng cháy cùng hắn kêu gọi nàng ở trong cơ thể không ngừng mà uốn lượn: “Mộc Lan...”

“Phi...” Nàng học hắn, lần lượt gọi tên hắn: “Phi... Tôi thích ngài... rất thích...”

Nhiệt độ bên trong rất cao, nàng nói ra tâm ý của mình. Nàng cũng không biết thích nhiều như thế nào, chỉ biết là quá sâu, quá sâu, sâu đến nỗi không đo được.

“Ta thích nàng thích ta!” Yến Độ Phi điên cuồng hét lên một tiếng, vật nam tính lửa nóng phun ra vô số yêu dịch.

Hai người cứ gắt gao ôm nhau triền miên như vậy, hưởng thụ bầu không khí kiều diễm.

“Phi...” Nàng mỉm cười, dựa vào trong lòng hắn: “Vì sao mỗi lần như thế này tôi lại mệt? Lạ thật...”

“Việc này vốn dĩ tiêu hao rất nhiều thể lực.” Hắn cười, hôn nhẹ lên gò má hồng, biết bảo bối của hắn mệt mỏi.

“Thế sao ngài lại không mệt?” Hoa Mộc Lan phát hiện trong mắt hắn đầy dục vọng.

“Thật sự kì quái...”

Tinh lực hắn tràn đầy như vậy, nếu nàng không thể thỏa mãn hắn, liệu hắn có đi tìm nữ nhân khác không? Nàng không muốn hắn đi tìm người khác, nàng chỉ cần hắn có nàng.

“Bởi vì tư vị của nàng ngọt muốn làm cho người ta thèm khát có được nàng.” Yến Độ Phi cười nói: “Nếu mệt thì ngủ đi.”

“Tôi ngủ, ngài không được tìm đám tỷ muội nhé?” Rõ ràng nàng rất mệt, nhưng vẫn lo lắng hắn sẽ đi tìm nữ nhân khác.

“Mộc Lan.” Hắn dịu dàng nói: “Trừ nàng ra, ta sẽ không đi tìm người khác, nàng đừng đa nghi.”

“Ừm.” Nghe hắn cam đoan, bên môi nàng nở nụ cười ngọt ngào.

“Còn có.” Yến Độ Phi dặn dò: “Không cho phép nàng gọi họ là tỷ muội!”