Mộc Lan Đi Theo Kỹ - Chương 09.1

Mộc Lan Đi Theo Kỹ
Chương 9.1
gacsach.com

Hai người tình cảm lưu luyến vừa rồi trong sáng, đúng là ngọt ngào, chiến sự tiền tuyến liền báo nguy, làm cho giám quân Yến Độ Phi phải lên chiến trường.

“Phi à.” Tay Hoa Mộc Lan dài và nhỏ bé giữ chặt ống tay áo của hắn: “Tôi cũng muốn đi.” Nàng khẩn cầu hắn muốn cho mình đi đến nơi tiền tuyến đánh giặc.

“Không được.” Yến Độ Phi quả quyết từ chối.

Thân mình nàng yếu đuối chịu sao được? Mỗi lần hoan ái xong bọn họ mệt muốn chết, mang nàng đi lên núi, sắc mặt nàng đã tái nhợt, làm sao hắn có thể dắt nàng theo tiền tuyến chịu khổ?

“Vì sao không được?” Hoa Mộc Lan biểu tình rõ ràng không nghe theo.

“Tôi muốn đi, ngài cho tôi đi, được không?”

“Không được.” Yến Độ Phi quyết đoán nói: “Thân thể nàng gầy yếu như vậy, ở trong này nghỉ ngơi là được rồi, ta sẽ trở lại ngay.”

“Thân thể gầy yếu?” Hoa Mộc Lan nhìu mày: “Tôi nào có á? Ngài nói bậy, cả ngày tôi nhảy nhót suốt, gầy yếu thế nào được?” Nàng bày ra bộ dáng bị người khác vu oan hiểu lầm.

“Ta so với nàng còn hiểu được thân thể của bản thân nàng.” Yến Độ Phi quơ chặt eo nhỏ của nàng: “Nàng ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta, được không?”

“Không muốn.” Hoa Mộc Lan cố chấp thật sự: “Cho mình ngài đi tiền tuyến, tôi lo lắm.” Nàng muốn đi theo bên cạnh hắn xác định an toàn, nàng mới có thể yên tâm mà thôi!

“Để nàng đi the ta ở cùng nơi đó, tâm ta không yên, không có biện pháp đánh giặc cho tốt.” Yến Độ Phi khuyên nàng vỗ về: “Mộc Lan, ngoan, hãy nghe ta, chờ ta ở đây.”

“Không cần.” Hoa Mộc Lan nghe như thế đều cảm thấy lời nói của hắn như là đang khuyên dỗ sủng vật: “Không đi cùng ngài, tôi không yên tâm.”

“Nàng bất an cái gì?” Yến Độ Phi mỉm cười dỗ dành: “Tướng công của nàng rất lợi hại đấy, không có gì lo lắng đâu.”

“Tôi cũng biết là ngài rất lợi hại!” Nàng lấy ánh mắt sùng bái xem xét nhìn hắn: “Nhưng ngộ nhỡ...” Giọng điệu nàng trì hoãn, ánh mắt không ngừng đảo quanh: “Huống chi...”

“Huống chi cái gì?” Yến Độ Phi nhìn bộ dáng nàng muốn nói lại thôi, tự nhiên muốn hỏi rõ.

“Huống chi tôi làm sao mà biết được sau khi ngài đến tiền tuyến, đột nhiên có... À... Nhu cầu sinh lý, ở nơi nào rất muốn muốn, liền đi tìm nữ nhân khác làm điều xằng bậy?” Bàn tay trắng nõn nàng nhanh cầm lấy ống tay áo của hắn, vẻ mặt kích động: “Cho nên tôi đương nhiên muốn đi cùng ngài, giữ thật tốt, đảm bảo an toàn.”

“Mộc Lan, không phải ta cùng nàng đã nói qua, ta sẽ không đi tìm nữ nhân khác sao?” Yến Độ Phi hỏi lại nàng: “Nàng không tin ta?”

“Đương nhiên tôi tin tưởng ngài.” Hoa Mộc Lan vẫn kiên trì: “Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, con người trong lúc cấp bách... ầy da... trong lúc đó muốn làm cái gì tôi không hiểu được! Dù sao, có lẽ ngài sẽ có nhu cầu, lại không tìm thấy người, đến lúc đó nếu lại là có người giống đám tỷ muội tôi, kéo ngài vào trong phòng, dám chắc đem ăn sống nuốt tươi ngài đấy, làm sao bây giờ?”

“Mộc Lan.” Yến Độ Phi khẽ thở dài, bội phục sức tưởng tượng trong đầu nàng: “Nàng suy nghĩ nhiều quá.”

Về phần cách xưng hô tỷ muội của nàng, hắn đã vô lực. Nàng kêu thế nào kệ nàng, chỉ cần nàng không làm hỏng là tốt rồi.

“Tôi nên phải như thế rồi!” Hoa Mộc Lan làm bộ dáng đương nhiên.

“Mộc Lan, nàng còn không tin ta, ta sẽ mất hứng.” Yến Độ Phi làm mặt lạnh, giả giận hờn nhìn nàng.

“Được được được, tôi tin ngài!” Ngữ khí Hoa Mộc Lan như thế nào trả lời qua loa.

“Ngoan nhé, hãy nghe ta, chờ ta trở về.” Yến Độ Phi nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đỏ bừng của nàng.

“Chỉ có điều...” Tâm nàng không dễ dàng khuất phục như vậy: “Tôi tin ngài, tôi không tin tôi tự mình có thể đi? Ngài không sợ tôi rất muốn muốn, ngài lại không ở bên người tôi, tôi sẽ đi tìm nam nhân khác? Ư...” Trong đầu nàng bắt đầu suy nghĩ: “Huynh đệ trong quân nhiều như vậy, cho dù phần lớn đều bị ngài mang ra ngoài đánh giặc, vẫn phải giữ một tí, không cần nhiều, một người theo giúp tôi một lần là được rồi...” Nàng bắt đầu tính ở đầu ngón tay: “Như vậy tôi sẽ không thấy cô đơn! Thế là đủ rồi...”

“Nàng dám?” Sắc mặt Yến Độ Phi buồn bã: “Nếu như nàng thật sự cần cái kia, trước khi ta xuất binh sẽ khiến nàng bỏ ý nghĩ đó!”

Rõ ràng nói ba ngày ba đêm, làm cho nàng không xuống giường được trước lúc hắn xuất binh.

Hoa Mộc Lan khổ sở nhìn hắn, nhìn vẻ mặt hắn kiên quyết, biết chính mình nói như thế nào cũng rất khó đả động được hắn.

Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng nhất định phải đi cùng!

Vắt óc nghĩ không ra phương pháp, nàng bắt đầu thi triển mỹ nhân kế: “Phi à...” Thân thủ vòng qua cổ hắn, nàng nhẹ nhàng dịu dàng hôn lên môi hắn.

Chỉ cần hôn hắn thất điên bát đảo, rồi bắt hắn gật đầu đồng ý cho nàng đi, chắc là không thành vấn đề!

“Cho tôi đi đi mà!” Đôi môi dỏ mọng xinh đẹp sau khi rời cánh môi hắn, nũng nịu: “Cầu xin ngài đấy, Phiiiiiiiiiiiii...”

“Không được.” Yến Độ Phi cười thầm, phát hiện chủ ý của nàng thật sự là càng ngày càng nhiều.

“Ai da...” Một cái hôn cũng không có hiệu quả sao? Hoa Mộc Lan nổi giận nhìn hắn, quyết định tiếp tục cố gắng: “Van xin ngài cho ta đi cùng mà.”

Bàn tay nhỏ bé của nàng tiến vào bên trong quần áo của Yến Độ Phi, vỗ về cơ bắp hắn, khiêu khích tình dục của hắn.

Giọng nói Yến Độ Phi trầm xuống: “Mộc Lan, nàng đừng đùa với lửa.”

Nếu nàng còn như vậy, hắn rất khó khống chế chính mình không ăn nàng!

Hắn nói như vậy, có phải là phương pháp của nàng có hiệu quả? Vừa nghĩ như vậy, Hoa Mộc Lan thế nào có khả năng dễ dàng buông tha hắn? Đương nhiên là tiếp tục cố gắng tán tỉnh! Dù sao thì nàng vất vả lắm mới tìm được phương pháp thành công như thế.

“Cầu xin ngài cho tôi đi mà!” Hoa Mộc Lan vuốt ve lồng ngực hắn, một bên cầu xin hắn: “Tôi muốn đi theo ngài...”

“Mộc Lan, đừng tưởng rằng làm như vậy sẽ có hiệu quả!” Yến Độ Phi cảnh cáo nàng.

Nàng thật sự là... ngang nhiên dám dùng mỹ nhân kế dụ hoặc hắn đồng ý! Chẳng lẽ nàng đã quên, tất cả kinh nghiệm nàng có được là do hắn dạy hay sao?