Một đời như kẻ tìm đường - Chương 08

Chương 8

Tâm linh và cuộc sống

I believe if you keep your faith, you keep your trust, you keep the right attitude, if you're grateful, you'll see God open up

new doors. Tôi tin rằng Thượng đế sẽ mở những lối đi mới cho bạn, nếu bạn giữ lòng tin, thái độ nền nếp và lòng biết ơn.

- JOEL OSTEEN

You cannot believe in God until you believe in yourself.

Hãy tin vào chính mình đi đã, rồi Thượng đế sẽ tới tiếp tay với bạn.

SWAMI VIVEKANANDA

Trong đời người, có nhiều pha rất gay go, cần có ánh sáng giúp chọn đường đi. Trong những lúc tâm trí rối bời, không có lý luận nào mạch lạc nữa, con người thiếu tỉnh táo vì những nỗi lo sợ

to lớn quá, những chướng ngại vĩ đại quá, những rủi ro khổng lồ

đợi trước mặt, và cùng một lúc bàn tay trống trơn, giải pháp thiếu vắng, tương lai mù mịt. Mắt đã mất thần và không còn nhìn thấy gì nữa, tại đã ù, không còn nghe thấy gì nữa. Thân thể rã rời, chân tay bủn rủn. Nhìn trước mịt mùng, nhìn sau chi là bóng tối.

Người thân thiếu vắng, còn người tư vấn thì không đáng tin.

Ngay bạn bè quý mến nhất cũng không hiểu sao đã biến tích, đôi khi còn trở mặt thành tình địch. Tìm một ít đồng minh để có chỗ

nương tựa cũng không. Ta rõ là một mình, địch thủ trước mặt đôi khi cũng không nhận được rõ hình dạng. Tình huống này thì chi có chết, hoặc đại thần cứu mạng.

Vào đúng lúc đó, ta chỉ còn ngước mắt lên trời, không dám khóc và cũng không còn thời gian để than vãn hay cầu nguyện, ước chị mình lùi được thời gian để trở lại thời điểm chưa bị tấn công, hoặc nuốt thời gian để vội tới bến bình yên. Những ý nghĩ lăng xăng, như sự thèm khát được sống một mình trong bãi sa mạc không người. Vì khi không có người thì vả chăng, những nỗi niềm sẽ biến mất để mình tạm yên. Nhưng thực tế là ta vẫn đang phải đối mặt với một cơn sóng thần sắp lao tới quét sạch thân thế của mình. Ôi danh vọng, tiền tài được miệt mài xây dựng trong bao nhiêu năm sắp bị cuốn trôi. Ôi những người mình quý mến nhất sắp bỏ rơi mình.

Bạn đã bao giờ gặp tình huống này chưa? Ít nhiều phải không?

Tôi cũng đã gặp ít nhất ba, bốn lần. Và lần nào, cuối cùng, tôi cũng được cứu giải. Tôi không thể giải thích tại sao, vì thực sự

tôi không biết tại sao. Nhưng thế nào thì tôi biết. Và hôm nay tôi xin chia sẻ những góc cạnh thầm kín nhất của cuộc đời mình. Một cách thành thật và cụ thể.

* * *

Đời tôi, thú thật, đượm màu tâm linh.

Khi tôi mới sinh ra, đã có một cụ thầy bói nói với Cha tôi rằng “thằng bé này sẽ góp mặt với đời”. Từ ngày đó đến nay, số tôi đã cho phép tôi gặp một vị thầy tâm linh mỗi khi cuộc sống của tôi đi vào một thời kỳ gay go. Và mỗi lần xã hội tạo những thách thức lớn cho tôi thì bao giờ trong giấc mơ của tôi cũng xuất hiện một ông tiện, tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào. Ông tiên sẽ dặn dò và nói: con cứ làm thế đi.

Tôi nhìn nhận nếu ông tiên dẫn dắt mình đi đúng đường thì còn có gì phải mơ hơn. Nhưng ngoài những phương án thần tiên tôi được nhận từ Trên Cao, còn có lòng tin phải vững để dám thực hiện lời tiên, khối can đảm phải chứng tỏ để cắn răng tiến tới!

Vậy làm sao mà tôi có thể thực hiện cuốn sách này nếu tôi không viết một chương về tâm linh để tạ ơn các Đấng Trên Cao đã luôn luôn hỗ trợ. Mà tôi vẫn biết rằng thế giới tâm linh là không hiện hữu đối với những người như tôi, đã được đào tạo trong những lờ khoa học kỹ thuật Tây phương, đã sinh ra để nối nghiệp những tư duy của Descartes, Von Neumann - những tư duy chỉ dựa vào lý trí và thí nghiệm khoa học. Cho dù Albert Einstein, Jacques Monod hay Trịnh Xuân Thuận cũng đã đều có những linh tính về

những “sự ngẫu nhiên và sự cần thiết của cuộc sống”.

Bạn ạ, bạn hãy chấp nhận tôi như thế, trước khi bạn tiếp tục đọc.

Khi nói về tâm linh, có một vài điểm phải làm rõ trước khi tiếp tục câu chuyện. Và đây là điều tôi hiểu về tâm linh: Thầy bói toán nào cũng nói sai nhiều hơn nói đúng. Thầy nào mà nói đúng hơn 60% đã là một vị được kính mến và sùng bái.

- Có rất nhiều bộ môn về tâm linh: xem chỉ tay, xem tướng mạo, giải lý bán tử vi, lên đồng, xem địa lý, kinh dịch... Nhưng bất chấp bộ môn hoặc trường phái nào, cá nhân tôi đều đã được chứng kiến những lời đoán vô cùng ấn tượng vào những lúc bất ngờ nhất bởi những người đôi khi nổi tiếng là hay nói sai. Và ngược lại, tôi cũng là nhân chứng của những lời sai bét của những vị nổi tiếng trong tất cả các bộ môn đó. + Khoa học phủ nhận khoa bói toán vì không thể giải lý được bói toán. Nhưng số đông người làm khoa học chân chính vẫn thỉnh thoảng đi thăm một ông thầy để tham khảo! Và có người còn đi tới biên giới của dị đoan, sẵn sàng thực hiện không một chút ngại ngùng những đòi hỏi vô lý nhất, thiếu khoa học nhất, của các vị thầy. Nhưng kết quả đôi khilại quá thuyết phục và không thể giải thích bằng khoa học. Tôi rất kinh ngạc là tại rất nhiều quốc gia, các nhà chính trị xem bói toán từ

sáng đến tối trước khi phải lấy một quyết định gì. Thậm chí tôi quen khá thân một số nhân vật quyền thế có nhà tâm linh riêng cho chính bản thân. Anh bạn này rất bận bịu vì những cú điện thoại gọi ngày đêm, hỏi thăm đủ điều, xin cân nhắc mọi việc, rồi cuối cùng nhút nhát không làm gì. Có một điều chắc chắn không một nhà chính trị nào để lộ ra rằng họ có lần, chỉ lần, tham khảo nhà tâm linh. Chẳng lẽ để lộ ra là mình cũng chẳng biết mô tê gì hơn ai, đành phải tựa vào những yếu tố vô hình để tiến bước?

Quan điểm của cá nhân tôi về việc tham khảo các khoa tâm linh rất đơn giản:

Tôi chỉ xin các vị thầy, cùng là những người bạn thân thiết biết rõ hết về cá nhân mình, xem cho mình khuynh hướng của sự

may mắn và bản chất của tình huống. Thế thôi. Chỗ còn lại toàn là phần chủ động theo lý trí và linh tính của mình, cũng như tinh thần đạo đức mà mình luôn luôn gìn giữ. Tôi chỉ vịn vào hai khoa tâm

linh đã mang lại kết quả đều đặn cho việc mình lèo lái cuộc đời, đó là khoa tướng học và kinh dịch. Tôi chỉ xin thầy tướng học cảm nhận tôi là thần khí của tôi vào lúc hành động có tốt không. Xin nói thêm là chuyện này rất dễ nhận. Ngay người phàm cũng khó đoán sai chứ nói chi với các vị có kinh nghiệm. Thần thái mà tươi đẹp thì tôi sẽ “thừa thắng xông lên”. Sắc mà kém thì tôi thường khom người xuống để “nước mưa đổ lá khoai” và đợi thời cơ trước khi tiến bước. Nhất thiết tôi không bao giờ nhờ ai đoán tương lai sẽ

ra sao, vì riêng tôi cho rằng “tương lai ra sao là do chính mình”. •

Khoa thứ hai là kinh dịch. Khoa này giúp đương sự nhận ra bản chất của tình huống mình đang sống. Người thầy kinh dịch của tôi là một bạn thân, cũng là một kỹ sư rất giỏi. Ông giúp tôi gieo quẻ, xong ông chỉ đoán một câu, và tôi cũng chỉ xin ông đoán một câu mà thôi. Có lúc ông bảo tôi: “Này anh bạn, tình huống rối ren do một người đang muốn lấy chỗ của anh. Anh cứ bình thản giữ tình bạn với họ vì cuối cùng họ không thành công đầu” Có lúc ông lại nhắc tôi: “Này anh bạn, vận may đang tới, hãy đừng ngại việc khó, vì việc gì rồi cũng thành công!”. Thế là tôi đúc kết cả hai ý kiến tâm linh qua kinh dịch và sắc thần để hành động. Và khi hành động, bao giờ tôi cũng tự nhắc nhở: đừng bao giờ phạm vào ai, làm cho bất cứ ai buồn vì mình, đừng lấy cái gì về mình mà hãy cho đi.

Và khi cả hai ông bạn thân báo động là tình thế gay go lắm đấy, hãy cẩn thận, thì bao giờ tôi cũng nhân đôi sự khiêm tốn, chuẩn bị

tinh thần cho sự thất bại sắp tới, và cùng một lúc tôi vào một nơi cầu nguyện, bất chấp là chùa chiền hay nhà thờ. Tôi thường xin Thượng đế cho tôi đủ sức mạnh và can đảm để đối mặt với khó khăn, đủ đức để không bao giờ phạm vào cá nhân nào, đủ tỉnh táo để cố tìm lối thoát nhẹ nhàng, đủ ấm áp để tự nhắc nhở rằng chung quanh mình toàn người đáng kính nể nên mình phải tự kiềm hãm không để một ý nghĩ tiêu cực nào xâm nhập tâm trí. Tuyệt nhiên, tôi không bao giờ tạo cho nghiệp thêm nặng nề. - Và tất nhiên, tôi chưa bao giờ xin Thượng đế đỡ hộ, vì tôi tin rằng chính Thượng đế

đã tạo ra tình huống khó khăn mình đang vấp phải, nên thật là ngu si nếu mình lại xin Ngài giải quyết hộ. Mỗi một lần khó, tôi tin

chắc như thế, là một lần mình được thử thách, cân đo, là một cơ

hội mình được chứng tỏ khả năng và bản lĩnh.

Chỉ có hai lần, chuyện không xảy ra đúng như tâm nguyện, lần đầu là khi tôi cùng với vợ đi chơi bên Ý, tham quan Hồ Como.

Và lần thứ nhì xảy ra cách đây 10 năm, vào ngày Tết. Tôi xin kể

trong những trang sau.

Vào năm 1989, tôi không hiểu sao do một sự trùng hợp ngẫu nhiên của cuộc đời, tôi phải đối mặt với một tình huống khó hiểu, hoàn toàn không do tôi trực tiếp gây ra.

Năm đó có sự đảo lộn trong cơ cấu Alsthom. Các lãnh đạo của công ty con Alsthom Power (25.000 nhân viên) vừa bị quét do thành tích kém cỏi. Tôi được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc.

Nhưng trước khi được bổ nhiệm, tôi chứng kiến một cuộc đấu đá với kích thước hoàn vũ. Đến cả Tổng thống Pháp cũng có lúc phải cho ý kiến trong cuộc đấu đá, vì câu chuyện liên quan đến nền kinh tế và có ảnh hưởng trên nền công nghiệp nặng của Pháp quốc.

Tôi chẳng lạ gì những cuộc dàn trận mà không một vũ khí nào không được dùng. Biết thân phận của mình, ngay từ đầu tôi đã xin được đứng ngoài, các bạn đặt tôi ở đâu thì tôi xin ngồi đó, chấm hết”.

Thế nhưng anh bạn tri kỷ của tôi và tôi cuối cùng được bổ

nhiệm làm Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc. Câu chuyện này tôi đã kể trong sách Một Đời Quản Trị nên xin không kể lại. Điều mà tôi chưa kể là có một anh chàng tên là Michel, từ ngày đó thì tôi vô tội vạ. Có thể gọi là tử thù, trong khi tôi chưa bao giờ đụng chạm gì đến anh. Không một lúc nào trong công ty anh quên chỉ

trích tôi. Anh lại rất thông minh, nên khai thác mọi cơ hội để ấn tôi xuống đáy nước. Vốn tôi không có chuyên môn về điện lực nên việc làm của anh lại càng dễ.

Vài tháng sau đó, một sự kiện xảy ra tạo cho anh ấy một cơ

hội để “ám sát thi công khai trước đám đông. Đó là một buổi hội thảo quốc tế quy tụ hầu hết các công ty điện lực trên thế giới.

Trong buổi đó, tôi nhận được thông tin là có vài khách hàng của

tập đoàn bất mãn về việc làm của chúng tôi nên họ sẽ phát biểu, thậm chí sát phạt. Tôi biết anh Michel đang hí hửng đợi thời cơ, tôi còn nghi ngờ anh khuấy động những khách hàng bất mãn này. Tôi lại là người được chỉ định đọc bài diễn văn chi tiết về những công tác toàn thế giới.

Vài tiếng trước khi hội nghị bắt đầu, tôi lo sợ. Tôi gọi cho anh bạn Tổng giám đốc để tham khảo ý kiến, nhưng anh bạn tôi cũng ấp úng tỏ rõ lòng bất an.

Bạn ạ, thực ra tình huống này quá thường nhật, chẳng có gì là khó, nhưng vào đúng lúc đó, trong tập đoàn chúng tôi đang có sẵn không khí “đảo chính”, muôn người đổ lỗi cho nhau, cho nên nếu chính khách hàng mang chuyện của chúng tôi ra để sát phạt thì thực sự không ai đoán nổi cổ đông sẽ phản ứng ra sao và sẽ ép Hội đồng quản trị lấy những quyết định gì!

Tôi bỗng nhớ tới anh bạn xem tướng và anh bạn chuyên về

kinh dịch. Cả hai anh tỏ vẻ quá thản nhiên, và đều nói với tôi rằng hai anh không nhận thấy bất cứ triệu chứng gì bất ổn. Anh coi tướng thì bảo sắc tôi đang đẹp lắm chẳng có gì đáng sợ. Anh kinh dịch thì sau khi đọc quẻ bảo tôi sẽ còn củng cố thêm quyền lực chứ

không bị lung lay. Nghe thì sướng tai, và tâm được an vài phút, nhưng rồi thần kinh vẫn tiếp tục dao động.

Thế là tôi tới hội nghị đọc diễn văn. Ba bốn ông có tiềm năng phản kích đều không tới kịp để nghe diễn văn, ông thì bị ùn tắc giao thông giữ ở ngoài đường, ông thì bị đau bụng xin cáo lỗi, ông thì lại có chuyện khẩn cấp phải bay về nước luôn, và ngay chính anh Michel cũng không có mặt vì con anh vừa bị tai nạn nhẹ

nên anh phải cáo lỗi về nhà.

Thế là hết chuyện, phía tôi chỉ toàn chuyện vui, diễn văn được các đại biểu vỗ tay nồng nhiệt, và vai trò của tôi trong chức vụ mới được củng cố.

Nhưng sự thật mới vỡ ra vài năm sau, khi tôi được bổ

nhiệm vào chức Phó Tổng giám đốc Alsthom Transports. Anh Michel được bổ nhiệm thay tôi vào điện lực. Chỉ vài tháng sau anh

bị sa thải vì công ty có bằng chứng anh mang theo nhiều tiêu cực.

Thế ra hồi đó anh Michel muốn hất tôi đi để thực hiện ý đồ riêng tư.

Biết vậy, Chủ tịch Tập đoàn mới phán cho tôi đúng một câu: “Hồi đó bổ nhiệm anh Phan là đúng lắm”.

Năm 1998, tôi được đề nghị làm Chủ tịch Tổng giám đốc một tập đoàn nhỏ gồm 8 công ty cấp nước bên Mã Lai, cùng với một số công ty bên Úc, Philippines và Việt Nam.

Thú thật với bạn đọc, tôi không thích đề nghị này lắm, vì đâu đó trong lòng tôi vẫn thèm khát giữ nguyên vị trí Tổng giám đốc Singapore. Tóm lại tôi không muốn đi đâu cả. Và để chiều tôi, Tập đoàn mẹ mới tặng cho tôi một đề nghị mà tôi không thể từ

chối được, đó là tôi nắm giữ luôn cả hai chức vị tại Singapore và Mã Lai. Tôi đã chấp thuận đề nghị cho dù biết rằng hai vị trí tụ vào một người thì chỉ mang lại thêm việc chứ chẳng có lợi ích gì thêm về lương bổng.

Tôi lấy xong quyết định rồi mới nghĩ tới việc tham khảo thần linh. Anh bạn kinh dịch của tôi chỉ phán cho một lời: “Đọc quẻ thì thấy thần linh bảo việc làm vô ích, đáng lẽ phải bỏ

Singapore mới phải, những ý kiến của công ty mới đúng số cho anh. Anh đang làm ngược số”.

Rút cục, chỉ vài tháng sau, công ty của tôi quyết định đóng cửa đơn vị Singapore, thành thử việc tôi muốn giữ văn phòng Singapore trước đây chỉ mang lại cho tôi thêm một việc rất khó nhọc trong hơn 6 tháng: việc đóng công ty không đơn giản chút nào, rồi sau đó lại phải dọn công ty. Giá như để người khác thay thế mình ở Singapore thì có phải chính họ bây giờ phải lo toan việc pháp lý và dọn công ty không? Tham mà khổ, thêm mà hóa thừa!

Lại một lần phía tâm linh đã vẽ đúng đường tôi phải đi, tôi đã không tuân thủ nên chỉ được ôm thêm sự nhọc nhằn hoàn toàn vô ích.

Phải thưa với bạn đọc rằng tôi rất tin vào những lời của các thấy khi chính bản thân không hỏi gì mà lại gặp thầy một cách ngẫu nhiên.

Cách đây 10 năm, vào ngày mồng hai Tết, tôi tới nhà một người bạn thân thì gặp vị thầy này lần đầu. Anh bạn chủ nhà chưa kịp giới thiệu ai là ai thì thầy đã phán ngay một câu: “Này, năm nay anh không tránh được phẫu thuật đâu nhé. Ở chân. Hai lần cơ

đấy chứ không phải một đâu! Nhưng cứ làm đi, tốt lắm, chẳng hư

hại gì đâu, sau cuộc mổ anh sẽ rất vui với bộ chân mới”.

Thật đây là một bất ngờ. Thứ nhất là mình không có hẹn.

Thứ hai là mình chưa bao giờ gặp thầy, không biết thầy là ai! Thứ

ba là mình không hề hỏi gì thầy. Thứ tư là thầy vừa trông thấy mình đã buột miệng bật mí một tin không thể gọi là nhỏ, chẳng mấy vui ngay ngày đầu năm. Và cuối cùng là thông tin thầy phán quyết thật đích xác, trong năm mình sẽ phải đi mổ chân cẳng đến những hai lần.

Thế mà mọi chuyện diễn biến đúng như những lời nói hồn nhiên của thầy. Năm đó, vào tháng 3 tôi bắt đầu thấy đau chân và háng, đến nỗi không đi đứng được nữa. Bác sĩ cho xem hình chụp điện. Chẳng còn một chút mảy may hy vọng nào để tránh phẫu thuật. Và cuối cùng tôi đã phải thay xương háng hai lần, cả phải lẫn trái. Điều tuyệt vời nhất là bác sĩ phẫu thuật là em rể, rất nổi tiếng thế giới về phẫu thuật xương (Bác sĩ René Esser-Đàm Minh), nên tôi đã không do dự. Bảo mổ thì mổ. Một quyết định nhanh chóng. Giống như Trời gửi nhà ngoại cảm tới để giúp cho tôi lấy một quyết định mau mắn. Nay tôi đã đi tốt, còn chơi thể thao được trở lại. Không biết nếu thấy ngoại cảm không xuất hiện ngày Tết năm đó thì tôi có được đôi chân tốt như hôm nay không?

Một trong những quyết định lớn trong cuộc đời của tôi là về

nước. Tôi về từ năm 1997, năm Hội nghị thượng đỉnh Các quốc gia nói tiếng Pháp được tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 11.

Lại chuyện ngoại cảm, bạn có tin tôi không?

Vài năm về trước, tôi may mắn được gặp một người trên tôi hơn chục tuổi. Cụ vừa gặp đã quý mến tôi ngay. Một hôm cụ cho tôi một tin kinh khủng đối với tôi vào thời đó tôi sẽ sớm về nước.

Tôi nghe mà khó tin, vì vào lúc đó, tất cả gia đình tôi còn ở bên Pháp, chuyện thay đổi nơi định cư không phải là chuyện có thể

quyết định dễ dàng. Đây lại là một lần tôi chẳng hỏi gì, tự cụ nói vì thực ra tôi cũng không biết rằng cụlà một nhà tâm linh nổi tiếng.

Cụ bảo tôi: “Anh sẽ rất ngạc nhiên là tuy việc làm của anh với doanh nghiệp của Pháp rất thành công, tuy công ty của anh gặt hái những kết quả ấn tượng, nhưng người ta sẽ vẫn mời anh về hưu sớm. Anh đừng tủi thân nhé. Đây không phải là quyết định do người ta, mà do Bề Trên muốn anh về dạy học tại nước nhà.”

Lúc đó tôi giống như người mới bị gậy đập vào đầu. Nghe mà khó tin. Ngoài ra chuyện được tiên đoán chẳng làm cho tôi vui mấy, vì công việc của tôi trong công ty đang rất tốt.

Thú thật, không những tôi kinh ngạc trước những lời nói uá tự tin của cụ nhiều năm trước khi mọi chuyện xảy ra đúng như cụ

dự báo, nhưng tôi ngạc nhiên nhất là tôi cũng mới gặp cụ một hai lần đầu, không hỏi, không xin gì cụ, mà cụ lại tự ý gieo thông tin.

Mãi ba năm sau chuyện mới xảy ra. Cả tập đoàn quyết định chuyển đổi thế hệ lãnh đạo. Thế hệ 45/50 sẽ thay thế thế hệ gần 60.

Tôi bị cho về hưu quá sớm trong khi kết quả tài chính và kỹ thuật của công ty đang nổi như cồn và chiếm nhiều kỷ lục. Tôi xin lại thêm. Càng xin thì công ty lại càng tặng quà và bồi thường nặng hơn dự tính, nhưng không thể lay chuyển được họ, rõ ràng họ

muốn tôi đi ở cái tuổi còn trẻ để về hưu trí (58 tuổi).

Chuyện xảy ra sau đó như đã có Thánh nhân trên trời sắp đặt. Đầu năm 1997, Tổng thống Pháp Jacques Chirac mời Chủ tịch Tập đoàn của tôi và cá nhân tôi tháp tùng sang Việt Nam vào cuối năm.

Chẳng mấy lâu sau, tôi được mời vào dạy tại Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh, đúng như lời tiên tri.

Thực tình, lại một lần giống như có bàn tay vô hình đã quyết định

hết hộ tôi. Một lần nữa sức mạnh của tâm linh và ngoại cảm đã đoán trước được đường đi nước bước của tôi và đưa đẩy tôi như

một chiếc lá bay theo chiều gió. Tôi chẳng có chút chủ động gì, mọi chuyện đã diễn biến như theo ý muốn của một quyền năng nào đó.

* *

Lần duy nhất mà tôi đã xin Đấng Bề Trên giúp đỡ là khi vợ

tôi và tôi cùng đi nghỉ mát tại Ý Đại Lợi bên cạnh Hồ Como, ở một thành phố đẹp thơ mộng tên là Bellagio. Dịp đó là tháng 8 năm 2006. Chuyện này tôi đã kể trong một chương khác, nên ở đây tôi chỉ xin tóm tắt lại.

Vốn chúng tôi có được hai con gái, đều đã có gia đình, nhưng đứa thứ nhì chưa có con sau một thời gian sống chung. Cả

hai con gái chúng tôi đều bị phẫu thuật khi mới 2 tháng tuổi ở cạnh dạ con, nên chúng tôi lo sợ sau này con mình sẽ không thể sinh nở.

Vài phút trước 6 giờ tối ngày hôm ấy, chúng tôi đang đi tham quan thì tới trước cửa nhà thờ Bellagio. Đức cha đang đóng cửa, nhưng chúng tôi vẫn xin vào, viện cớ là chỉ có một lời cầu nguyện duy nhất. Và chỉ hai phút sau vợ chồng tôi đi ra. Hai người hỏi nhau đã xin gì, và cả hai người, không ai nói cho ai nghe, đều xin cho hai con gái sớm có thai.

Bạn có tin tôi không, chỉ một ít lâu sau, cả hai đứa con gái chúng tôi đều gọi điện thông báo vừa có tin vui. Thế là vào năm Đinh Hợi chúng tôi có được hai cháu gái ngoại mà chúng tôi gọi là hai con heo vàng. Đó là lần duy nhất tôi đã cầu nguyện và xin một việc cụ thể nơi thánh đường. Và tôi đã nhận được phép lành mong đợi.

Ngoài lần ấy, chưa bao giờ tôi xin gì khác ngoài có thêm sức mạnh và thêm sáng suốt để tiếp tục lộ trình và sứ mệnh. Tôi chưa bao giờ xem việc gặp thầy tâm linh hay ngoại cảm là một bước bắt buộc trước những quyết định quan trọng của cuộc đời.

Tôi vũng tin rằng thánh nhân trên trời trước sau gì cũng giống như

một bàn tay vô hình tạo nên sự biến hóa, ít nhất là tốt cho người tốt

lành. Tôi không có đủ trải nghiệm cho phép mình đi tới một kết luận nào, nhưng những gì tôi kể chính là những gì bàn tay vô hình đã ban phép cho tôi. Tinh thần đạo đức có giúp gì được không, tôi cũng không biết, nhưng từ trước tới nay tôi vững tin là mình vẫn luôn luôn nhận được một chút ưu đãi.

May mắn là thứ vô giá khi mình cần tới nó! Và việc gặp một thầy tâm linh vào đúng lúc mình cần, rồi thầy lại hồn nhiên hướng dẫn trước khi mình mở lời là một phép lạ tôi chưa bao giờ

giải lý được, nhưng chính vì không giải lý được nên tôi mới chia sẻ

rộng rãi, vì biết đâu đã có những hiện tượng tương tự ở nhiều nơi khác cho phép mình nghĩ rằng: sự ăn ở có hậu, đối xử nhân ái, hành động mang tính tích cực cho xã hội dễ đem tới phúc lành.

Tôi tin là như thế. Còn bạn thì sao?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3