Nấc Thang Hạnh Phúc - Phần 02 chương 16

Cái cầu thang bằng gỗ ngả sang màu sậm và tay vịn cầu thang đã loang lổ vết thời gian khiến bà thận trọng từng bước chân. Bà lên tầng ba, sau đó rẽ sang trái, rồi lại rẽ sang phải. Chầm chậm, bà đứng trước một cánh cửa quanh năm dán chữ “Phúc”, trước khi gõ cửa, bà tháo bỏ hết đồ trang sức của mình. Có người ra mở cửa, là ông Phương Viễn. Giây phút nhìn thấy bà, ông giật lùi về sau một bước, sau đó mỉm cười cứng đơ. Ông cũng giống như căn nhà của ông, già nua, tiều tụy giống như vừa mới khỏi sau một cơn bạo bệnh.



Mọi thứ sắp xếp trong nhà cứ như thể mười mấy năm qua chưa hề thay đổi, nền nhà đã bong tróc, sơn ở cái tủ lớn cũng đã nứt nẻ, những vết nứt trên tường đã toát dần ra, và các loại thuốc ở cạnh giường khiến bà hốt hoảng.



Bà hỏi:



- Anh bị bệnh gì? Sao phải uống nhiều thuốc thế?



- Không có gì. Anh đã nghỉ hưu rồi, nếu em gọi điện thoại tới trước thì nhà anh đã không bừa bộn như thế. Nơi này nói phá là phá, có thể ngày mai em tới sẽ không tìm thấy anh nữa.



- Em không nhớ được số điện thoại. Nhưng vị trí này thì em vẫn nhớ.



Bà lại nhìn căn phòng, trong căn phòng rộng chưa đầy hai mươi mét vuông này, bà từng cho Phương Thành bú, sau khi sinh con, bà mắc chứng trầm cảm. Trong căn phòng này, ngày nào bà cũng nấu một bàn thức ăn ngon lành chờ người nhà trở về, cũng ở nơi này, bà đã nói với Phương Viễn rằng mình sẽ đi Nhật.

Mùa thu năm 2001



Không phân biệt nổi mặt trời và trăng đêm, cái nào đẹp hơn. Nhìn không rõ có phải có một chiếc thang bằng vàng có thể dẫn lên trời.





Sau khi về Thượng Hải với tâm trạng vui vẻ, Tiểu Liên nhận được một bức thư Đại Vân gửi từ Đức về. Cô vội vã mở thư ra xem, bởi vì đọc từng chữ của Đại Vân cũng chẳng khác nào một sự hưởng thụ đối với cô:



Tiểu Liên,



Cậu khỏe không? Tớ nhớ cậu lắm. Tớ vốn tưởng rằng người và người không có quá nhiều quan hệ với nhau, nhưng tớ rất nhớ những ngày tháng cũ khi chúng ta cùng sống và làm việc với nhau.



Có những lúc con người thực sự rất kỳ quái. Ngày trước khi sống một mình ở Thượng Hải, cái gì cũng tùy tiện, tự do tự tại, chẳng phải tranh giành cái gì, hơi khổ, bởi vì nếu đầu óc khô cằn không viết được cái gì thì chính là nỗi giày vò lớn nhất, bởi vậy tớ tới nhà hàng của cậu làm việc để tìm kiếm một sự yên ổn. Nhưng tới nước Đức tiên tiến, cuộc sống không còn bôn ba và áp lực, mọi thứ đều quá yên bình lại khiến tớ không thoải mái. Ngoại trừ việc béo hơn một chút, chẳng có cái gì thay đổi. Bởi vì cả ngày chỉ ăn xúc xích, đối với cái chân giò ninh nhừ, có người Đức giỏi thì một mình ăn hết nó.



Năm ngoái khi mới tới nơi đây, bọn tớ tổ chức hôn lễ, sau đó sống ở Heidelberg, giao thông nơi này rất thuận tiện, giá cả cũng hợp lý, công xưởng của anh ấy ở ngoại thành. Heidelberg từng là yếu địa kiên cố thời trung cổ, nhiều vương công quý tộc sống ở nơi này, nhưng nơi đẹp nhất lại là đoạn từ Maiz tới Cologne dọc sông Rhine. Có điều nhà tớ không ở chỗ đó, nhưng phong cảnh cũng đẹp như tranh. Tớ thích tiếng chuông mỗi sớm của nơi này, muốn dùng mắt để ghi nó lại.Tớ cũng thích các hiệu sách của nơi này, rất nhiều loại sách, môi trường thì yên tĩnh.



Nước Đức là một đất nước rất tiên tiến, rất nhiều việc thu phí của họ đều tùy từng người, ví dụ như phí bảo hiểm, phí y tế đều dựa vào tiền lương để quyết định. Họ coi trọng giáo dục, nơi này là một nơi rất thích hợp để du học.



Công xưởng của Fraud có hơn một trăm người, anh ấy là quản lý, công việc rất bận rộn, cũng không cho tớ giúp anh ấy. Tớ vốn muốn làm một người phụ trách nho nhỏ, nhưng tớ đã suy nghĩ quá ngây thơ, một đứa con gái Trung Quốc thì chẳng thể nào làm nổi. Một nữ nhà văn tới từ Trung Quốc đến đây chỉ có thể ở trong nhà, trở thành một người phụ nữ của gia đình không dám phản đối chồng.



Tớ yêu anh ấy, bởi vậy cam tâm tình nguyện làm người nội trợ, tớ dùng tay nghề học được ở Thượng Hải trước khi để làm rất nhiều đồ ăn, được anh ấy và người nhà khen ngợi, mỗi lần như vậy lại khiến tớ thấy rất khó chịu, chẳng nhẽ giá trị của tớ chỉ có thế thôi sao? Câu mà tớ nói nhiều nhất mỗi ngày là “Cảm ơn”. Người Đức có cách làm tiết kiệm thời gian, đó là thanh niên vào những ngày nghỉ cuối tuần sẽ phục vụ người già và ghi vào sổ, khi nào mình già, dùng quãng thời gian này để đổi lấy sự phục vụ của thanh niên. Ở Thượng Hải, tớ viết tiểu thuyết, tản văn, nhận phỏng vấn, những thứ như tiền công đức, tiền dưỡng lão đều không hề suy nghĩ hay tính toán gì, giờ đây, tớ không biết rằng khi phải đối mặt với sự già nua sau này, tớ cũng muốn tham gia vào đội ngũ tiết kiệm thời gian.



Sống ở Thượng Hải, trong thành phố luôn tràn đầy những dục vọng không bị kiềm chế. Giờ đây tới một cái nơi rộng lớn này, thi thoảng vào trung tâm thành phố chơi, cuộc sống lại như không thể quay đầu lại nữa. Công xưởng sôcôla của anh ấy là sản nghiệp của gia tộc, bởi vậy không thể bỏ mặc nó được. Tớ cũng phát hiện ra anh ấy có một sai lầm không thể tha thứ được (tớ không viết ra đây nữa), nhưng bên ngoài tớ chỉ có thể cho anh ấy một chữ “tốt”. Trong cuộc sống của anh ấy, công xưởng là trung tâm, gia tộc của anh ấy và bản thân anh ấy là hai điều cơ bản, tớ chỉ là một thành viên rất bình thường trong gia tộc ấy, điều khác biệt là màu tóc và màu da của tớ khác với họ mà thôi. Tớ giống như một con bướm đã khô cứng chứ không còn là một con bướm xinh đẹp thích bay lượn như khi mới sinh ra. Tới giờ tớ mới hiểu, đối với một đất nước mà mình hoàn toàn xa lạ, chúng ta không nên nghĩ nó quá tốt đẹp. Nếu nghĩ nó quá đẹp, như thế là ta phủ nhận quá khứ và vô trách nhiệm với tương lai. Woa, con người tớ cũng bắt đầu nhắc tới hai chữ trách nhiệm rồi! Tớ yêu một người đàn ông trong tưởng tượng, dùng tưởng tượng để gói bọc anh ấy thật kỹ, đến cuối cùng, có thể sẽ bị trừng phạt. Thế thì trừng phạt đi!



Nếu cậu có thời gian có thể tới Heidelberg tìm tớ, được không? Bây giờ bất cứ người bạn cũ nào cũng hơn tất cả người thân, bạn Trung Quốc của tớ rất nhiều, nhưng đa số đều là những người ham vui, chẳng có ai là thân thiết cả, hình như chỉ có cậu là khác những người bạn đó. Đương nhiên, vì kết hôn, những người bạn Đức xung quanh cũng trở thành người thân của tớ, nhưng những người thân về hình thức này lại quá hình thức hóa. Mặc dù tớ vẫn cố gắng lịch sự, quan tâm và mỉm cười với học, nhưng khi đêm buông xuống, tớ phát hiện ra mình không còn là Đại Vân nữa, không còn là một Đại Vân có tư tưởng khoáng đạt lại điên cuồng, thích viết văn tới khi nào đau mắt mới thôi.



Có lẽ tớ không thích hợp với việc kết hôn, kết hôn chỉ là vì khát vọng và tò mò với một sự vật mới khi mình chưa được nếm trải nó. Nhưng không kết hôn thì không có cảm giác an toàn, tớ ở vào một vị trí không ngừng thay đổi, mặc dù đau khổ nhưng vẫn chịu đựng, bao gồm cả mọi lời nhạo báng. Tớ vẫn là tớ, không thuộc về trời đất, nhưng tớ có thể sống theo ý nguyện của mình được bao lâu nữa?



Thế giới dường như đang trôi nổi, không cố định.



Tớ tình cờ đi vào nước Đức, rồi tớ thấy những âm thanh vang dội trong Sử ký của nước mình.



Sống chung với ai lâu dài, tớ không dám nghĩ. Giờ đây nếu hỏi tớ thích nhất thơ của ai, có lẽ là câu nói: “Tiếng người trời lặn là bốn bể. Nhìn ra bốn bể chẳng phải nhà” của Lục Du.



Nhà hàng của cậu thế nào? Chắc là làm ăn tốt lắm phải không? Tới đây mở một chi nhánh nhà hàng đi! Tớ tiếp tục hợp tác với cậu. Hì, chỉ đùa với cậu thôi. Tớ vốn không nghĩ là sẽ viết nhiều như thế, nhưng đã viết rồi thì không xóa đi nữa. Tớ tin là cậu có thể hiểu được tớ, có một người bạn như cậu, tớ cũng thấy an ủi lắm rồi.



Dừng bút tại đây. Chúc mọi sự an lành!



Tiểu Liên và Dick lại hẹn nhau tới sàn nhảy. Tiểu Liên mặc chiếc áo nhiều tua rua màu trắng và một cái quần bò yếm, trông vừa có vẻ tự do, lại có chút quý tộc. Đó là một trong những sàn nhảy hiện đại nhất ở Thượng Hải, đầy ắp sự nhiệt tình và gợi cảm, đầy ắp cả hơi thở của mọi người. Đằng sau DJ là một màn hình lớn, các cột màu sắc nhấp nháy lên xuống cùng với sự thay đổi của âm thanh, đây là sự kết hợp hoàn mĩ giữa kỹ thuật quang học hiện đại và kỹ thuật âm hưởng, mọi người ở đây đều vì nó mà điên đảo, mỉm cười, vỗ tay, uốn éo, hôm nay không phải là Tết, nhưng không khí nơi này còn đông vui, tấp nập hơn cả Tết.



Tiểu Liên nhìn thấy một cô gái áo đen lên sân khấu nhảy, cô bỗng dưng nhớ tới Đại Vân. Đại Vân khi đó cũng như vậy, mắt đánh đậm, son môi đỏ chót, sắc mặt lạnh lùng nhưng thân hình và những bước nhảy của cô thì vô cùng nóng bỏng. Trong sự náo nhiệt đó, cô thưởng thức vẻ đẹp của chính mình. Nhưng cô lúc này…



Bỗng dưng, tóc của cô bị Dick giật một cái, anh nghịch ngợm mái tóc cô, nhưng vẫn không phá hỏng tâm trạng của cô, ngược lại còn khiến cô thêm sức sống. Cô bước ra khỏi thế giới tinh thần của chính mình, đi vào vòng tay anh. Cả biển người chuyển động, tiếng âm nhạc chói tai, tiếng ồn ào trò chuyện, duy chỉ có đôi mắt sâu thẳm của anh là thứ duy nhất tỏa sáng trong tim cô.



Tiểu Liên biết, đã lâu lắm rồi mình không bước chân vào sàn nhảy, nó giống như một cái cung điện lớn, giống như một vũ trụ nhỏ đang chuyển động, mọi người đều không có tinh cầu vận hành theo quỹ đạo, chỉ cố gắng dùng tuổi xuân ngắn ngủi của mình mà tỏa sáng. Mặc dù những buồn phiền trong cuộc sống sẽ lần lượt trôi qua, nhưng người khiêu vũ là hạnh phúc, họ có thể quên được sự thật tàn khốc, chỉ lưu lại những điều tốt đẹp trong tim.



Anh nhìn đôi mắt mơ màng của cô, sự dịu dàng như mặt nước ấy in đậm trong lòng anh. Anh cúi thấp đầu hôn cô. Họ bắt đầu hôn nhau nồng cháy, bên tai vang lên tiếng nhạc dồn dập, trong lòng họ là sự kích động khôn cùng, cả hai người đều cuồng nhiệt. Trong sàn nhảy chật kín những người, hôn nhau là phương thức thể hiện tình yêu lãng mạn nhất của thanh niên, đó là một sự chứng minh, một sự chứng minh tình yêu có thể để cho người khác nhìn thấy. Trái tim rung động mới là tình yêu, có tình yêu thì mới có sự nhiệt tình mà không thể đổi lại bằng vàng. Họ như quên hết mọi người khác, nhưng lại chiếm khoảng không gian rộng lớn nhất trong tim người kia. Cô hân hoan với sự kích động trong tim mình, đôi tay đang chuyển động và đôi mắt trong sáng như muốn nói với người khác rằng cô hạnh phúc hơn tất thảy mọi người, vui vẻ hơn tất thảy mọi người. Một cảm giác được sống rất chân thực bao trùm lấy cô.



Thế giới này thật dễ thương, nhưng cũng đầy những bất lực. Bên đó, một người đàn ông chủ động bắt chuyện với một người đàn bà ăn mặc rất thời trang, có người giải thích rằng xã hội này giờ đây chỉ chê người nghèo, chứ không ai chê con đĩ. Họ nói chuyện rất lớn, cứ như thế đang vội vàng nói chuyện gì đó. Bên này, Tiểu Liên và Dick hôn nhau, trên bàn là bó hồng mà Dick tặng cô, những cánh hoa hơi xoăn nhẹ lãng mạn và đáng yêu. Khi ngón tay thon dài của cô chạm vào cánh tay ướt mồ hôi của anh, cô nghe thấy tiếng của trái tim mình.



Tiểu Liên kinh ngạc phát hiện ra rằng những cánh hoa hồng đó trong một đêm đã xuất hiện thêm một đường viền màu đen khô khốc. Khi cô đã thả mình vào điệu nhạc thì chúng lại lặng lẽ tàn lụi.



Họ ngồi trên xe nói về chuyện căn nhà mà Tiểu Liên sắp được bàn giao cùng với việc sửa chữa nó. Anh cảm thấy việc trang trí cho ngôi nhà không cần phải quá xa hoa mà chủ yếu là thể hiện được phong cách của chủ nhân, cô hỏi lại, nếu coi xa hoa là phong cách cá nhân thì có gì không được. Cô nhớ lại chiếc xe Cadillac xa hoa mạ vàng của Trì Vĩnh. Nghĩ mãi nghĩ mãi, trước đầu xe xuất hiện mấy cô gái ăn mặc diêm dúa, họ như những bóng ma lướt qua làm đảo lộn sự yên tĩnh trong trái tim cô.



Họ quay lại căn hộ của Dick. Khi cô ngủ trong vòng tay anh, cô vùi đầu thật sâu, giống như đang cố tìm một sự yên bình hiếm hoi khi được quay về với tổ ấm của mình. Những gì được nghe, được thấy, khiến người ta cảm thấy trống rỗng, chỉ khi có người ở cạnh, tâm hồn mới được lấp đầy. Anh ra vào thân thể cô, sống lưng cô thoáng run rẩy, một cảm giác thật mê đắm. Cô đang cảm nhận hết sức có thể, cho dù sự tiếp xúc đó chỉ là thoáng qua.



The tear forgot as soon as shed, the sunshine of the breast.



Cô nhớ lại lời bài thơ lãng mạn của Gray.



Nước mắt, chảy đi chảy lại, rồi biến mất theo cơn gió, nhưng cuối cùng lại biến thành ánh mắt mặt trời chói lọi soi sáng trái tim mọi người.



Có tình yêu giống như có tia mặt trời chiếu rọi vào đáy vực sâu thẳm.



Nửa đêm hôm đó, Trì Vĩnh lên mạng. Anh ta đăng kí địa chỉ cá nhân của mình trên rất nhiều trang web, những người khác nhau thì sẽ biết những địa chỉ khác nhau của anh ta, có lúc chính bản thân anh ta cũng nhầm. Vụ kiện hồi mùa hè ấy vì không đủ chứng cứ nên không thể định tội, anh ta nhanh chóng được tự do. Mặc dù Vương Chân Quyến bị phán là có tội, nhưng anh ta thì không. Ngày trước anh ta còn từng đến tìm Tiểu Liên, bởi vì anh ta không ngờ Tiểu Liên sẽ kiện mình, nhưng khi đó cô đã đi Ý. Anh ta đang chờ cô quay về rồi tới tìm cô lần nữa. n oán giữa họ đã đụng phải một bức tượng.



Anh ta nhìn Tuyết Phi đã ngủ say, châm một điếu thuốc. Ánh đèn vàng vọt trên tường rọi vào khuôn măt cô, và cô thì dường như vẫn chìm đắm trong niềm vui được anh ta tặng chiếc váy liền hiệu Moschino. Bỗng dưng anh ta nhớ lại ánh mắt buồn thương của Tiểu Liên. Mấy nghìn ngày trước, Tiểu Liên cũng từng ngủ trên một chiếc giường cũ kỹ khác, đắp cái chăn mà giờ anh ta không biết nó đang lưu lạc ở phương nào. Khi anh ta ngồi bên bàn chơi mạt chược trên máy tính, cô dựa lưng vào thành giường, lòng đầy tâm sự, không thể nào ngon giấc được. Khi đó anh ta biết, nhưng không quan tâm tới cô. Bởi vì nếu chơi mạt chược thắng, anh ta có thể nhìn thấy những cô gái người Nhật thoát y, nếu thắng liên tục thì thậm chí còn được xem cảnh tượng đêm tân hôn của một cặp vợ chồng. Cuối cùng, sau khi thắng được ván bài kéo dài mấy tiếng đồng hồ, anh ta cũng nhận được phần thưởng, kèm theo cả những âm thanh khó có thể miêu tả được khiến Tiểu Liên tỉnh giấc, nhưng lại không tài nào mở nổi mắt.



Nhớ lại trải nghiệm của mình hơn mười năm nay, từ lúc mới bước chân ra khỏi cánh cổng trường đại học cho tới khi trở thành một người giàu có, sang trọng tiêu một lúc hàng chục nghìn tệ, anh ta cảm thấy như thể cách nhau cả một thế giới. Anh ta từng đổ bệnh nặng, bố anh ta vì không tìm được ai chịu hiến máu cho anh ta, trong lúc cấp bách đã tìm một nông dân từ tỉnh ngoài lên thành phố làm thuê, người đó cũng đang muốn bán máu nên mới cứu lại được cái mạng của anh ta, nhưng từ đó về sau anh ta hoài nghi liệu mình có còn là mình.



Tuyết Phi ngủ rất ngon, đã chìm vào giấc mộng đẹp. Sau vụ kiện đó, anh ta lại tới tìm cô, dùng những thứ như đóng quảng cáo, có thể nổi tiếng để cám dỗ cô. Anh ta từng đưa cô tới chỗ một người bạn làm về lĩnh vực văn hóa duy nhất mà anh ta biết, giúp cô quay quảng cáo đồ ăn vặt như một người mẫu chính hiệu, thế là Tuyết Phi lại chấp nhận anh ta. Bởi vì sự coi trọng của người đàn ông khiến người đàn bà thường không kìm chế được mà yêu anh ta. Cô cũng từng hỏi anh về chuyện với Tiểu Liên, anh ta nói, Tiểu Liên muốn kiếm tiền của anh ta. Vì việc này mà Tuyết Phi cho rằng coi như mình đã biết bộ mặt thật của Tiểu Liên, mà không biết rằng Tiểu Liên đang đau khổ tột cùng vì không thể giúp được gì cho cô. Sao Tiểu Liên có thể biết được Tuyết Phi lại trở thành mình năm xưa.



Trì Vĩnh lại nhìn cô, cô rất đẹp, cũng rất ngây thơ, anh ta là người đàn ông đầu tiên của cô, tiếng kêu đau đớn của cô không hề khiến anh ta cảm thấy đau lòng. Bởi vì mười năm nay, anh ta đã nghe được quá nhiều âm thanh tương tự như thế, cũng phát hiện ra không ít sự khác nhau trong đó. Có người vì ở cùng anh ta mà nói chuyện với người khác bằng cái giọng kênh kiệu như không phải tôi thì còn có thể là ai được, nhưng chỉ một thời gian sau họ đều sẽ ra đi, anh ta cũng chẳng giữ ai ở lại, và rồi sẽ có những người trẻ trung hơn lấp đầy vào chỗ trống đó, lại tiếp tục tìm kiếm niềm vui và khoái cảm. Nhưng chỉ có một người không vì được sống với anh ta mà dương dương tự đắc, tưởng rằng cuối cùng mình đã dùng sắc đẹp để tìm được một chỗ dựa tốt, đó là Tiểu Liên.



Anh ta nhanh chóng hút hết một bao thuốc. Khi anh ta định xé một bao khác thì cảm thấy bụng mình vô cùng khó chịu, như thể một con rắn đang cắn xé trong đó…



Qua chẩn đoán sơ bộ của bệnh viện, vì bị viêm gan chuyển sang viêm màng bụng, Tuyết Phi vội vàng đưa anh ta cấp cứu.



Tuyết Phi gọi điện thoại cho Tiểu Liên, nhưng cô không nói là vì chuyện của Trì Vĩnh, chỉ nói là mình có việc gấp, cần giúp đỡ. Tiểu Liên tưởng là Tuyết Phi xảy ra chuyện gì, bèn vội vàng chạy tới bệnh viện. Sau khi tới bệnh viện, Tuyết Phi kéo tay cô, hổn hển nói là Trì Vĩnh bị bệnh giờ đang nằm trên giường bệnh.



Tiều Liên mặt thất sắc, nỗi phẫn nộ chưa từng có dâng lên trong lòng, cô tức giận tát cho Tuyết Phi một bạt tai, nói với cô là vì sao lại vô dụng như thế, giờ vẫn còn ở cạnh anh ta! Tuyết Phi không hề phản kháng chỉ khẩn cầu cô hãy cứu anh ta, bởi vì anh ta cần tiền.



Tiểu Liên nhìn gương mặt xinh đẹp đang cuống lên vì lo lắng của Tuyết Phi, không nhịn được cau mày, gương mặt cô đã hoàn toàn mất đi vẻ rạng rỡ thường ngày, chiếc váy màu đen mà cô mặc vẫn thật gợi cảm và ngây thơ.



- Em không biết, em thực sự không biết! Giờ cũng không phải là lúc nói chuyện này, Trì Vĩnh nằm viện rồi, cần có một trăm nghìn tệ.



- Chẳng phải anh ta rất giàu có sao? Chẳng phải anh ta có một cái xe nổi tiếng của Mỹ trị giá hàng triệu tệ sao? Bán nó đi! Chẳng phải anh ta có rất nhiều bạn bè sao? Bảo họ giúp anh ta đi.



Tuyết Phi rơi nước mắt, nói:



- Hôm qua anh ấy tỉnh lại nói với em, thực ra anh ấy chẳng có đồng nào cả. Đúng là hồi ở Thâm Quyến, anh ấy mang theo rất nhiều tiền về đây, nhưng đó là chuyện của mấy năm trước rồi. Anh ấy nói, bảy năm nay anh ấy giúp không ít người, nhưng họ đều là những kẻ vô nghĩa. Anh ấy cũng từng giúp chị, chị cũng là người khác, chắc không giống họ chứ.



- Anh ta bảo em tới tìm chị sao?



Tuyết Phi ra sức lắc đầu, nói:



- Không phải, tự em nghĩ tới chị. Em luôn coi chị là chị của em. Em…



- Em biết nói lắm. Xem ra chúng ta phải nói chuyện với nhau rồi.



Cô đưa cho Tuyết Phi một tờ khăn giấy, thấy tim mình vỡ vụ vì cô gái này. Chân tướng câu chuyện không thể nói rõ vào lúc này được, vì Tuyết Phi quá không tỉnh táo, bởi vì cô không nhẫn tâm nhìn lý tưởng của một người bị vỡ vụn. Nhưng Tuyết Phi như thế khiến Tiểu Liên thấy hơi giận. Cô nói:



- Tuyết Phi, anh ta lừa em đấy. Anh ta từng lừa chị, bốn năm trước, anh ta dùng thủ đoạn tương tự để lừa chị, em còn được quay mấy quảng cáo, nhưng chị thì chẳng được cái gì cả. Thứ anh ta cho chị chỉ là mớ tình cảm khiếm khuyết và sự hoài nghi cả thế giới, em hiểu không? Giờ đây thì tới lượt em, nhưng em lại không hay biết gì! Chị chẳng còn lời nào để nói nữa. Em nghĩ lại xem, anh ta từng quan tâm tới em không? Anh ta có đưa em tới gặp bố mẹ anh ta không? Anh ta có gợi ý gì cho cuộc đời của em không? Anh ta từng thật lòng trò chuyện với em không? Có phải anh ta bảo em đừng nhiều chuyện không? Em có dám hỏi anh ta vì sao không?



Tuyết Phi cúi đầu, không nói gì.



Lúc này, cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên to béo đang lo lắng nói chuyện với bác sĩ, cô cảm thấy người này quen quen, nhìn kỹ lại, thì ra là anh trai của Trì Vĩnh, Trì Nghĩa. Đằng sau còn có bố mẹ của anh ta, Tiểu Liên cũng từng gặp họ, mấy năm không gặp, trông họ đã già hơn nhiều. Ba người họ nhìn thấy Tuyết Phi và Tiểu Liên, nhất là khi nhìn thấy Tiểu Liên đều khựng lại một chút rồi mới giữ được bình tĩnh. Trì Nghĩa lại gần hỏi Tiểu Liên:



- Cô là … Tiểu Liên đúng không, cô thông báo cho chúng tôi hả?



- Không, chuyện này không liên quan gì tới tôi cả. - Tiểu Liên đáp, khuôn mặt cứng đơ, trong mắt cô, anh ta thật đáng ghét. Hai người già đằng sau chẳng hiểu chuyện gì, chỉ bối rối đứng yên. Cô nói. - Tuyết Phi thông báo cho anh đấy.



Ánh mắt của họ đổ dồn về cô gái còn non nớt và xinh đẹp đứng cạnh cô.



Họ vào thăm bệnh nhân với danh nghĩa là người nhà, Trì Nghĩa nói với bác sĩ, Tiểu Liên đại diện cho bạn bè của Trì Vĩnh, nhưng lại không cho Tuyết Phi vào thăm, mặc dù Tuyết Phi đã đưa họ tới bệnh viện. Chuyện này các bác sĩ cũng không hiểu lắm, nhưng họ chỉ lo cấp cứu bệnh nhân.



Tiểu Liên thấy Trì Vĩnh, tâm trạng cô lại quay về với mùa hạ khi họ mới quen nhau. Giờ đây, anh ta chỉ có thể nằm yên trên giường. Chiếc ga giường trắng muốt, rèm cửa trắng muốt, mọi thứ dường như đã đánh mất màu sắc, bao gồm cả sinh mệnh của anh ta. Mọi sự nhiệt tình và kiêu ngạo đã tan biến. Cả người anh ta biến thành một màu vàng, tứ chi bị phù, bụng cũng trướng lên, động tác duy nhất mà anh ta có thể làm là mở mắt ra. Anh ta hình như nhìn Tiểu Liên một cái, rồi lại nhắm mắt lại, y tá giúp anh ta truyền huyết tương, anh ta hoàn toàn không có phản ứng gì, chỉ có hơi thở nặng nhọc. Anh ta từng nói làm tình có thể trị được vài căn bệnh như cảm cúm, giúp người ta vui vẻ và trẻ trung hơn, nhưng nhiều năm sau, anh ta lại nằm giữa những vật dụng trắng toát. Cô thực sự không muốn nhìn cái cảnh tượng này, muốn thoát khỏi căn phòng nặng nề này.



Trì Nghĩa đưa cô ra hành lang, nói:



- Tiểu Liên, chúng tôi luôn…



- Anh Trì, anh đừng nói những lời ngon ngọt như bà mối nữa. Cho tới khi tới đây tôi mới biết chuyện của em trai anh, nếu tôi biết sớm thì chắc chắn sẽ không tới đâu. Người làm những việc này là Tuyết Phi, cô ấy vẫn đang chờ ngoài hành lang kìa, cô ấy mới là người ở cùng Trì Vĩnh thời gian gần đây, còn tôi với anh ta đã không liên quan gì tới nhau nữa rồi.



- Tôi biết. Trì Vĩnh từng nói với tôi về cô, nói là cô đảm đang, lương thiện, nó luôn cảm thấy có lỗi với cô.



- Giờ không phải là lúc tính toán nợ nần, huống hồ giữa chúng tôi chẳng có thỏa thuận nào hết. Có phải anh ta còn nói tôi có công ty riêng, bảo anh mượn tôi ít tiền?



Đứng trước mặt một Trì Nghĩa cao lớn, Tiểu Liên tuy thấp bé nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Cô không ngờ mình có thể có thái độ này.



Tiểu Liên nói xong thì bỏ đi, cô nhìn thấy Tuyết Phi vẫn đang chờ, chỉ biết buồn bã lắc đầu.



Ngày thứ tư, Tiểu Liên lại cùng Tuyết Phi tới bệnh viện. Trì Vĩnh đã được cắm ống thở, đang cố hết sức mình thở từng hơi nặng nhọc, người nhà đều ở bên cạnh, ra sức gọi tên anh. Tất cả mọi người đều nhìn điện tâm đồ lúc thì chạy một đường thẳng dài, lúc lại nhô cao lên, rồi lại thành đường thẳng, mẹ anh chạy đi nhờ vả bác sĩ, liệu có thể cho anh một mũi tiêm để anh chịu đựng tới khi về nhà, bác sĩ không đồng ý. Đôi mắt của Trì Vĩnh khiến Tiểu Liên cảm thấy anh đã sắp mất đi ý thức, cả người anh có lẽ chỉ còn lại một trái tim là đang đập từng nhịp yếu ớt…

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3