Nấc Thang Hạnh Phúc - Phần 02 chương 17

 

Mẹ anh không nhịn được, bật khóc, bố anh như một gốc cây già nua, còm cõi, đứng yên một góc.



Nhìn thấy họ, nhất là thấy người mẹ tóc đã bạc trắng của anh, lòng thương hại của Tiểu Liên lại dấy lên. Cô lại gần, lấy ra mười nghìn tệ đưa cho mẹ anh.



Bà lão ngẩng gương mặt đầy nếp nhăn lên, khóe mắt đỏ hoe. Bà không quen biết cô gái đứng trước mặt, nhưng bố anh thì nhìn cô như thể nhớ ra điều gì đó. Cô nói:



- Ngày trước cháu là bạn của Trì Vĩnh, mặc dù bây giờ không phải nữa, nhưng cháu muốn giúp hai bác. Số tiền này hai bác cầm đi, có thể giúp đỡ được bệnh tình của anh ấy, hai bác cũng có thể mua chút gì đó cho bản thân.



- Cháu tên là gì?



- Cháu là ai không quan trọng. Hai bác nhận tiền đi, cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng phải bảo trọng.



Bà già run rẩy nhận tiền. Bố anh lại nhét trả lại cô. Tiểu Liên nói:



- Cháu đã tới rồi thì chắc chắn phải đưa tiền cho hai bác. Đây là tâm ý của cháu.



Nói xong, cô vội vã bỏ đi, bỏ mặc Tuyết Phi đang đứng đó.

Giây phút đó, nước mắt trào ra. Khi Tolstoy miêu tả về tôn giáo đã nói, tới một mức độ nhất định nào đó, sự lương thiện còn vượt qua cả quan hệ nhân quả. Tiểu Liên không cố ý làm như thế, bởi vì không cần thiết, nhưng trước mặt hai người già, cô vẫn lương thiện một lần.



Tuyết Phi gọi tên cô sau lưng. Ở cổng bệnh viện, Tiểu Liên quay đầu lại nhìn Tuyết Phi đang chạy về phía mình, mái tóc dài của cô thật đẹp, như bông hoa đỗ quyên trong gió.



Tuyết Phi cuối cùng cũng dừng lại trước mặt Tiểu Liên, thở hổn hển nói:



- Tiểu Liên, em thực sự hiểu được tâm trạng của chị rồi. Em hiểu rồi.



- Tuyết Phi, chúng ta về nhà đi, quên hết những chuyện trước kia được không? – Tiểu Liên vỗ vai cô.



Năm tháng trôi qua, tình cảm lắng đọng, mọi buồn phiền cũng từ đó mà ra. Là con người vẫn phải có ánh sáng của con người. Si tình không phải là một cái tội, nó chỉ là sự hưởng thụ trong đau đớn, là mỉm cười trong nước mắt. Tiểu Liên khoác tay Tuyết Phi, cảm nhận được sự yếu đuối của mình trước kia và một linh hồn kiên cường hiện tại.



Nhà của Tuyết Phi ở Phố Đông, Tiểu Liên đưa cô về nhà, Vừa ra tới đường, Tiểu Liên đã tỏ ra kích động. Căn nhà cũ nát được xây từ những năm 60 của thế kỷ trước mà cô thi thoảng tới sống vì tình yêu của mình giờ đã sắp bị dỡ bỏ, những thứ đại diện cho một thời đại bần hàn, nghèo túng đã sắp qua rồi.



Cảnh đêm hoàn mĩ ở Lục Gia Chủy hiển hiện trước mắt mọi người, ánh đèn màu vàng trải khắp mặt đất như những ngôi sao giữa chốn nhân gian, hàng ngàn dòng sông ánh sáng khiến đôi mắt không thể nào dời đi chỗ khác được. Mấy năm trôi qua, Lục Gia Chủy đã đẹp hơn và lãng mạn hơn. Những tòa nhà cao tầng mang nhiều phong cách khác nhau, dải đất xanh của trung tâm nối tiếp nhau, xe cộ qua lại tấp nập, cho dù là vào mùa lạnh lẽo nhất cũng thể hiện một sức sống hừng hực.



Chả trách có người nói, Lục Gia Chủy đã chẳng kém gì khu trung tâm, người Pháp trong tương lai có lẽ sẽ hướng hết về mảnh đất này.



Tuyết Phi hỏi cô:



- Nơi này có phải nhìn mãi không chán không?



- Đúng thế. Thực sự là quá đẹp. – Cô nhẹ nhàng đáp, rồi như trầm tư suy nghĩ. Hôm nay, ở nơi đây, ánh đèn sáng hơn, con người vẫn như vậy, nhưng tâm trạng cô thì đã khác.



Nước mắt, vẫn rơi.

Mùa đông năm 2001



Những bông tuyết trắng che lấp đôi mắt khát vọng. Chỉ có trái đất vẫn không ngừng chuyển động.





Công ty của Tiểu Liên đã chính thức hoạt động được hai năm, mọi mặt đều có sự phát triển rất lớn. Trong suốt thời gian này, cô luôn nghiêm túc bảo vệ và tìm kiếm khách hàng cũng như cơ hội làm ăn, cố gắng để theo kịp với thị trường. Đồng thời cô cũng biết, nếu chỉ nhìn chăm chăm vào việc hôm nay kiếm được bao nhiêu thì ngày mai cô sẽ bị lạc đường.



Trong phương diện thương mại, công ty không chỉ có sản phẩm vốn có mà còn tích cực thâm nhập thị trường và nghiên cứu các sản phẩm mới khác. Dick nói với cô rất nhiều con đường kinh doanh hữu dụng, sự thành công của một doanh nghiệp buộc phải thu lợi và có lợi nhuận tăng trưởng bền vững, lợi ích tới từ sáng tạo, còn lợi nhuận thì tới từ việc không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất lao động. Các khách hàng sẽ không ngừng tăng lên, và tiếp tục mở rộng các nguồn khách hàng mới trên cơ sở cũ. Đồng thời, anh còn dạy cô phương pháp kinh doanh như tìm kiếm giá trị của khách hàng, phỏng vẫn khách hàng, khiến cô thu được không ít kinh nghiệm quý giá.



Trong lĩnh vực phục vụ tư vấn, việc lên sàng chứng khoán của doanh nghiệp quốc doanh đó ở nước ngoài về cơ bản đã hoàn thành, điều đó có nghĩa là công ty Liên Pháp đã thu được khoản hoa hồng năm phần trăm trong tổng số vốn đầu tư. Có điều, số tiền đầu tư trước khi thu lợi cũng không phải là ít, ví dụ như phí luật sư, phí nhân công khác… Nhưng các chi phí này đều là cần thiết. Khi rất nhiều các doanh nghiệp đang tích cực phát triển theo hướng công nghệ hóa thì công ty Tiểu Liên tự biết không có sở trường về IT, cũng không nghĩ là sẽ bán độ sự nổi tiếng của mình. Nhưng cô đã tìm hiểu và học tập rất kỹ về những bí mật trong phương diện cố vấn tư vấn, đặt quan hệ hợp tác chiến lược với cách công ty có liên quan ở Bắc Kinh và Thượng Hải, giúp họ ưu việt hóa các sách lược, quy trình, điều phối nhân viên, từ đó khiến kỹ năng của các nhân viên của họ ngày càng thêm hoàn mĩ. Tư vấn cố vấn chính là những khó khăn trong việc phát hiện khách hàng và giúp họ giải quyết các vấn đề. Sau khi có kinh nghiệm hợp tác thành công đầu tiên với công ty Thịnh Bình, cô lại liên hệ với mấy công ty lớn nữa, tìm kiếm cơ hội hợp tác qua việc phân tích hoạt động bán hàng và các nhóm khách hàng. Ngoài ra, mấy đồng nghiệp ở công ty cũ của Tiểu Liên cũng lục tục gia nhập Liên Pháp, cách lãnh đạo và quản lý của Tiểu Liên mặc dù chưa tới giai đoạn cao siêu của lý luận hóa nhưng vẫn thu hút được rất nhiều nhân tài.



Gần đây, cô lại có công việc mới, những công việc này đều là sản phẩm từ những suy nghĩ của cô, đồng thời cũng là nhờ những lời động viên, khích lệ mà Dick dành cho cô. Khách hàng mục tiêu chủ yếu trong nghiệp vụ tư vấn của công ty Liên Pháp là các công ty loại trung đang trong quá trình trưởng thành, các công ty này kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, chủ yếu là thông qua các phương thức như đại lý, đại diện bán hàng và mậu dịch xuất khẩu để tiến hành kinh doanh. Khi Tiểu Liên tới gặp ông chủ của những công ty này, cô phát hiện họ chỉ quan tâm tới đơn đặt hàng của ngày hôm nay chứ không có kế hoạch lâu dài cho tương lai. Đồng thời cũng có một vài ông chủ hỏi Tiểu Liên có thể thiết kết những Logo thật ấn tượng cho họ được không. Tiểu Liên biết, nếu chỉ thiết kế Logo cho những công ty này thì chứng tỏ ánh mắt của cô quá nông cạn, hơn nữa đó cũng là một bước đi sai lầm, bởi vì cô có thể tìm kiếm được cơ hội làm ăn từ những người này. Thế là cô hỏi những ông chủ đó Mission,Vision và Core Value của công ty là gì? Họ đều không thể trả lời được. Lúc này Tiểu Liên nói thế thì chắc chắn không thể thiết kế được Logo. Sau khi hợp tác, ông chủ đó có cái nhìn khác về trí tuệ của Tiểu Liên, Tiểu Liên không chỉ tăng thêm lòng tin với khách hàng mà còn cho bản thân mình một ví dụ về sự thành công. Đương nhiên các chi tiết và những yêu cầu khác trong quá trình thực hiện dự án này vô cùng phức tạp và nghiêm khắc. Ví dụ, làm thế nào để giải thích về Logo với ý nghĩa văn hóa của công ty, làm thế nào để Tổng giám đốc công ty đồng ý thỏa thuận trong thời gian có hạn, làm thế nào để tổ chức cuộc họp thảo luận, thông qua lời phát biểu của mọi người để tìm được sách lược thực sự cho dự án…



Làm lãnh đạo là làm những việc chính xác, còn quản lý là làm việc một cách chính xác.



Về nhà hàng, “Vườn ăn” của Tiểu Liên đang kinh doanh rất tốt. Cửa hàng đồ ăn Nhật cũng đã đưa ra các món ăn mới rất đặc sắc, chủ yếu là các món làm từ rau xanh, bao gồm cơm hải sản, rau súp lơ chấm mù tạt… Còn cung cấp cả kem vị chanh. Nhà hàng đã có danh tiếng khá lớn, do đó đang chuẩn bị mở thêm một nhà hàng Trung Quốc nữa. Chuyện cô thấy vui nhất là được đón tiếp bạn bè ngay trong nhà hàng của chính mình. Những người bạn đã lâu không gặp đều tới đây, vốn tưởng là mình đã quên nhiều người thì sẽ xa lạ với họ, nhưng khi ánh mặt trời buổi trưa chênh chếch chiếu vào trong nhà hàng, cô lại nhớ lại rất nhiều chuyện. Tuy rằng vụn vặt nhưng cũng khiến cô thấy thêm ấm áp. Cô có thể bàn chuyện làm ăn, đề ra kế hoạch cho nhà hàng của mình, về cơ bản đều là cô thanh toán, nhưng cô không cảm thấy bị thiệt thòi chút nào. Cô giống như một người làm vườn, một tay cầm phân bón, tay kia cầm bình nước, gieo mầm hy vọng vào vườn cây của mình, để vườn cây sinh sôi nảy nở.



Và người đồng hành tốt nhất của người làm việc này là Dick. Dick dạy cô rất nhiều phương pháp quản lý, ví dụ như Thinking process, Theory of constrains…, còn dẫn dắt cô tới với khái niệm ASP, giúp cô hiểu rằng chỉ chuyên tâm làm mậu dịch truyền thống thì không thể đủ được. Trong mối quan hệ thường ngày, cô cũng gặp rất nhiều người đàn ông, có người thành công, có người phong độ, có người là tổng giám đốc của công ty lớn, có người là ông chủ nổi tiếng trong giới truyền thông, nhưng cô đều không thể rung động. Bởi vì cô cảm thấy họ không thuộc về cô, cũng vì trái tim cô đã dành cho Dick. Nếu Lưu Hoa là người dẫn dắt cô tới công việc này thì Dick chính là người làm chứng cho sự nghiệp của cô. Dick giống như một người luôn lặng lẽ và nhiệt tình giúp đỡ cô, thường mỉm cười nhìn cô đưa ra các đề nghị. Họ không có bất cứ quan hệ nào về kinh tế, nhưng tâm hồn họ thì nương tựa vào nhau. Dick luôn giới thiệu các cơ hội làm ăn cho cô, sau đó để cô tự làm chứ không can thiệp vào.



Lợi nhuận của phòng kinh doanh chiếm bốn mươi phần trăm lợi nhuận của toàn công ty, nhưng người làm ở bộ phận này chỉ có Tiểu Liên và hai người nữa, lợi nhuận của nhà hàng thì chiếm năm mươi phần trăm lợi nhuận, người quản lý công việc này có Lý Chung và ba người nữa, còn lợi nhuận của nghiệp vụ tư vẫn chỉ chiếm mười phần trăm, trong khi nó gồm Tiểu Liên và bốn người nữa. Mặc dù như vậy nhưng cô không cảm thấy không cân đối, con số lợi nhuận không phải là cố định mãi mãi, thứ cô coi trọng là lợi ích trước mắt và sự cân bằng lợi ích lâu dài, đây cũng là những điều mà Dick đã dạy cho cô.



Khi nghiệp vụ của công ty Tiểu Liên được tiến hành rất thuận lợi thì công ty của Dick lại đối mặt với một vấn đề khó khăn nhất từ trước tới nay.



Một hôm, Dick nhận được thư mời của công ty Phong Lăng, một doanh nghiệp rất nổi tiếng ở Bắc Kinh, trong thư viết họ cần có một CEO cao cấp, hy vọng anh có thể bớt chút thời gian để tới Bắc Kinh nói chuyện. Tư liệu về anh được vợ chồng giáo sư ở Mỹ giới thiệu cho họ, giáo sư có mối quan hệ rất thân mật với Tổng giám đốc của công ty Phong Lăng.



Công ty mà Dick kinh doanh suốt bốn năm đã thu được những lợi ích không nhỏ, họ còn mở một website về thuốc tân dược, ngày nào cũng có gần một triệu lượt người ghé thăm. Nhưng những vụ giao dịch thực sự thành công lại không nhiều. Lượng tiêu thụ dược phẩm của công ty cũng ít hơn trước rất nhiều, nguyên nhân là vì không có sự sáng tạo. Một phần nguyên nhân gây ra cục diện này là vì các nghiên cứu sinh của công ty vì nhận được lời mời của các doanh nghiệp nước ngoài mà bỏ đi để tự tìm kiếm cơ hội cho mình. Họ nói tạm biệt bằng thái độ rất thân thiện, Dick không oán trách ai, ai bảo công ty của anh không nổi tiếng bằng công ty của người khác? Họ cũng từng làm rất nhiều việc cho công ty, bởi vậy anh cũng chẳng có gì để mà oán trách, vấn đề là lại phải bắt đầu tuyển chọn người mới, điều này khiến anh thấy vô cùng khó khăn. Vì việc này, anh chuẩn bị đi Bắc Kinh để nói chuyện với tổng giám đốc của công ty Phong Lăng, nhân tiện quan sát thị trường.



Hôm đó, Tuyết Phi đang nói chuyện với Tiểu Liên. Tuyết Phi chuẩn bị làm việc cho công ty Tiểu Liên, Tiểu Liên rất vui.



Tiểu Liên hỏi cô một vấn đề mà cô vốn rất quan tâm:



- Em còn ở cùng với Trì Vĩnh không?



- Anh ấy từng cho em quay quảng cáo, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy quảng cáo được phát. Anh ấy thuê nhà ở trung tâm thành phố, một căn hộ ba phòng rất thoải mái, anh ấy nói cái đèn này mấy chục nghìn tệ, cái quầy rượu kia mấy chục nghìn tệ, rồi cái giường này là mua ở châu u, rồi cửa hàng này từng thiết kế đồ ngủ cho nữ hoàng nước nào đó. Em ở trong căn nhà xa hoa đó không thể nào phân biệt được Đông, Tây, Nam, Bắc, lần nào về tới căn nhà cũ của mình em cũng nhớ tới nơi đó, nhớ những lời anh ấy nói. Anh ấy nói, bất cứ món đồ nào trong căn nhà này em đều có thể tùy tiện sử dụng. Cho dù có người hay không, anh ấy cũng mở điều hòa. Bởi vậy trong lòng em, cái nhà đó là một đại từ thay thế cho từ ấm áp.



Thực ra căn nhà mà Tuyết Phi đang ở hiện nay rất giống với căn nhà nhỏ ở Phố Đông mà Trì Vĩnh thuê ba năm trước, chỉ có điều Tuyết Phi không biết mà thôi.



- Anh ấy xem bói cho em, bảo là em thân nữ mệnh nam, rất hợp với mệnh của anh ấy.



Lời của Tuyết Phi khiến Tiểu Liên nhớ lại chiêu lừa của một bà thầy bói. Một bà thầy bói kéo tay khách hàng của mình, trong khi đó một đứa trẻ thì len lén thò tay vào túi áo của khách. Khi đó Tuyết Phi hy vọng tìm được một lý do để giảm bớt những xung đột và bất an trong lòng mình. Thế là cánh cửa của thế giới chỉ còn lại một cái khe nhỏ, cô len lỏi trong cái khe nhỏ đó, lắng nghe tiếng những chú chim ngoài kia đang đập cánh bay. Họ đều đã từng ham hư vinh, điều đó giống như những cây trúc, đẹp nhưng không có quả.



Tuyết Phi tiếp tục nói:



- Anh ấy lại dạy em lái xe, ngồi cạnh anh ấy, nghe những bài hát của Nhật rất dễ chịu, lái tới Tô Châu, Nam Kinh, Vô Tích, tới cả đảo Thái Dương, tới Phụng Hiển xem hoa cải, anh ấy cho em một cuộc sống như giấc mơ, khiến em vui tới mức không kịp nghĩ tới những vấn đề khác.



- Thế là em lại bắt đầu nằm mơ hả? Cho dù khi tỉnh cơn mơ là ấm áp hay là đau đớn?



Tuyết Phi im lặng. Hồi ức thì luôn luôn đẹp, nhưng hiện thực lại rất gian khổ, nó thường khiến sự chờ đợi biến thành bong bóng, khiến giấc mơ của bạn bị phá vỡ.



Một lúc lâu sau, bỗng dưng cô như nhớ ra điều gì đó, nói:



- Hôm qua em thấy trên báo có một tin rất giật gân. Em mang đến đây.



Tiểu Liên cầm tờ báo, nhìn thấy tiêu đề: “Chiếm đoạt tài sản của khách hàng, in sách phạm pháp”.



Cô không đọc nội dung bài báo, chỉ nhìn tiêu đề là đã đoán biết được phần nào. Mặc dù không lâu trước đó Trì Vĩnh từng thoát được vụ kiện vất vả mà Dick đã theo đuổi, khiến Dick suốt ngày phải nghiên cứu pháp luận Trung Quốc, nhưng giờ đây mọi việc đã có kết quả. Tiểu Liên không hề cảm thấy bớt hận thù, cô chỉ nhớ lại tại sao anh ta có một kết quả như thế này mà bạn bè anh ta vẫn chỉ im lặng.



- Tiều Liên, tại sao chị không đọc bài báo?



- Không cần đọc kỹ, biết kết quả là được rồi.



Tuyết Phi gật đầu, cảm thấy lời của cô nói rất có lý.



- Tuyết Phi, điều mà chị quan tâm chỉ là em có vì vậy mà buồn bã hay không?



- Đúng là em rất buồn, cũng rất thất vọng. Anh ấy chẳng cho em cái gì cả, nhưng em thì cho anh ấy mọi thứ!



Nói rồi, cô bật khóc. Tiểu Liên nhìn Tuyết Phi bằng ánh mắt thương cảm, cô chỉ nhớ năm xưa mình không khóc như thế, bởi vì không ai có thể hiểu được chuyện này.



- Tuyết Phi, em còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi, hãy tìm một công việc và sống thật tốt đi. Qua chuyện này, em đã rút ra được bài học, sau này nếu có lựa chọn, thì hãy nhìn vào bản chất của người đàn ông, trước khi chưa biết rõ bản chất của anh ta thì đừng dễ dàng để vẻ bề ngoài của anh ta quyến rũ. Đương nhiên, bị quyến rũ thì chỉ xảy ra khi còn trẻ, nhưng một lần là đủ rồi, xảy ra nhiều lần quá thì chứng tỏ một điều là mình ngu ngốc. Những thứ trên bề mặt có thể dùng vật chất để tạo ra, nhưng cái gì là bản chất thì không thể nào thay đổi.



- Nhưng bản chất của con người hình như đều rất đáng sợ.



- Thế thì bản chất của chị cũng đáng sợ sao? – Tiểu Liên hỏi khẽ.



- Em không có ý đó, ý em là bản chất của đàn ông.



- Sau này em sẽ hiểu điều em vừa nói là sai lầm. – Tiểu Liên không tranh luận với cô, mặc dù cô không mấy hiểu chuyện, nhưng Tiểu Liên thích cô gái đáng yêu không ngoan ngoãn này như em ruột của mình. Cô gái này khiến cô nhớ lại hồi mình học đại học, khi mà cô không hiểu tình yêu và được yêu, cô đã yêu một người nghèo khó nhưng có tài, vào mùa đông lạnh giá, hai người cùng hơ tay trên ngọn lửa hồng, cùng nướng khoai, vừa ăn vừa xuýt xoa bởi hơi lạnh.



Lời nói của Tuyết Phi ngắt ngang dòng hồi ức của Tiểu Liên:



- Nhưng em sợ anh ấy sẽ đi mất khi em chưa kịp nhìn rõ anh ấy.



- Vạn vật đều có số, nếu anh ta không kiên nhẫn mà đi mất thì chứng tỏ anh ta không đáng để em phải quan tâm. Em hãy hoàn thành chương trình đại học của em đi đã.



- Em sẽ thi vào học viện Điện ảnh!



- Thi đi.



- Chị không cảm thấy suy nghĩ này hơi…



- Hơi gì? Em không thể giỏi hơn người khác sao? Làm việc gì chỉ cần có dũng khí là được rồi. Dũng khí là gì? Đó là quá trình đi từ tư tưởng tới hành động.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3