Nấc Thang Hạnh Phúc - Phần 02 chương 18
Lúc này điện thoại di động của Tiểu Liên đổ chuông. Là Dick gọi, anh
nói ngày kia anh sẽ đi Bắc Kinh, có thể sẽ phải đi khoảng hai tuần.
Cúp điện thoại, Tuyết Phi vội vàng hỏi:
- Anh Dick tới đón chị hả?
- Không phải mọi tình yêu đều ngọt ngào như thế. Anh ấy phải đi Bắc Kinh hai tuần.
- Chỉ có hai tuần thôi mà. Chớp mắt là trôi qua.
- Em cũng biết an ủi người khác đấy chứ.
- Em mới nghe nói một câu nói, do một người trong ngành quảng cáo nói,
khi còn sống hãy sống thật vui vẻ, bởi vì chúng ta sẽ chết rất lâu. –
Tuyết Phi vui vẻ nói.
Tiểu Liên nghe câu nói đó, tâm trạng bỗng dưng trở nên phức tạp. Câu này
thốt ra từ miệng một cô gái trẻ, cô thấy vui thay cho Tuyết Phi. Bởi vì
điều đó chứng tỏ Tuyết Phi đã hiểu cách trân trọng và suy nghĩ.
- Tuyết Phi, em thực sự trưởng thành rồi. Nói thật lòng nỗi đau của tình cảm quả thực không dễ dàng gì, nhưng…
- Nó có thể giúp con người tiến về phía trước. – Tuyết Phi nói tiếp.
Họ bật cười, Tuyết Phi xé vụn tờ báo ra, sau đó ném vào thùng rác, rồi
lại cười tiếp. Nhưng trong lòng Tiểu Liên vẫn âm thầm một cảm giác bất
an.
Chia tay Tuyết Phi, cô về nhà nhưng không ngủ được bèn ra ngoài tìm anh.
Mùa đông năm nay rất lạnh, lạnh khiến người ta run rẩy. Cơn gió luồn
lách trên từng con phố, con người vẫn luôn hy vọng tìm thấy tia nắng ấm
áp trong những ngày đông rét mướt. Tiểu Liên nghĩ, thành phố Barrow ở
Alaska, Mỹ vốn rất lạnh, hàng năm từ cuối tháng 11 tới tháng 4 năm sau
đều là những đêm đen vô cùng, điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt,
nhưng trên mặt mọi người nơi đó đều là những nụ cười không bao giờ tắt,
họ đi làm, đi học vui vẻ y như người ở những nơi khác. Vào mùa đông, ánh
mặt trời là một ước mơ xa xỉ, nhưng vùi sâu trong lòng họ là niềm tim
không thể xóa nhòa.
Đã không còn nhớ được đây là lần thứ mấy tới thăm anh rồi, nhưng lần nào
trước khi lên lầu, tâm trạng cô cũng vô cùng phức tạp. Cô ấn chuông
cửa, và cũng mở ra khát khao được gặp anh. Anh mở cửa, cô phát hiện ra
vẻ mệt mỏi trên mặt anh, anh cũng nhìn thấy vẻ tiều tụy nơi cô.
Cô đưa tay lên vòng quanh cổ anh, chủ động hôn anh, họ lại ôm chặt lấy nhau.
Họ bước vào phòng, ngồi xuống, anh pha trà cho cô và nói nguyên nhân cũng như dự định đi Bắc Kinh của mình.
- Thế công ty của anh ở Thượng Hải thì làm thế nào?
- Bán đi. Anh gọi điện thoại cho họ rồi, công ty Phong Lăng hứa sẽ bỏ
vốn ra tìm công ty tư vấn kế toán để tiến hành định giá công ty, anh chỉ
phải chờ để thu tiền thôi.
Tiểu Liên gật đầu theo thói quen. Nhìn Dick, cô không nói được lời nào.
Cô chỉ tự hỏi, nếu không có anh, liệu cô có sự nghiệp ngày hôm nay
không? Nếu không có anh, sẽ không có ai khiến cô có một khát khao được
gặp vào cái đêm mùa đông lạnh giá như thế này, nếu không có anh, cô cũng
không thể có một tình yêu mà người người ngưỡng mộ. Anh là một người
đàn ông tài giỏi và quyến rũ, có khả năng phân tích và đưa ra những kết
luận chính xác về các doanh nghiệp hiện đại, anh có lý do để được người
nổi tiếng trọng dụng, anh cũng có năng lực để làm những việc lớn hơn.
Chỉ là khi anh không ở cạnh, cô giống như mất đi chỗ dựa, không có người
để nói chuyện, không có người để thảo luận, cũng không có lý do để mỉm
cười.
- Chưa chắc anh đã ở lại đó, giờ chỉ đi thăm dò chút thôi, nói không chừng sẽ về ngay.
- Nhưng em có thể nhận ra, thực ra anh rất thích nơi đó. Nam nhi chí tại
bốn phương, em thấy vui và tự hào thay anh. Bắc Kinh rất lạnh, lại có
tuyết, anh đừng để bị cảm lạnh nhé.
- Anh đã đi mua áo khoác lông và khăn len rồi.
Anh kéo tay cô, đưa cô đi xem quần áo mà anh mua. Trong tủ quần áo, cô
liếc thấy cái áo ngủ bằng lụa màu đỏ, nhẹ nhàng bị tay anh làm rơi xuống
đât. Cô nhặt lên, chiếc áo ngủ đó rất mềm, nhưng lại giống như cô,
không thể che giấu được nỗi buồn thương dâng lên trong mắt.
Dick cầm cái áo ngủ màu đỏ, nói:
- Khi nhớ em, anh đều nhìn chiếc áo này, nó dường như cũng có sinh mạng, sẽ khiến hơi thở của anh gấp gáp hơn.
Mắt Tiểu Liên ươn ướt:
- Chẳng nhẽ anh mang nó theo sao?
- Em muốn anh mang không?
Cô cúi đầu, sau đó nói:
- Anh tới Bắc Kinh đi, em không giữ anh lại đâu.
Cô đứng trước mặt anh, thậm chí hy vọng anh có thể cầu hôn cô, cũng hận
là mình không thể nói ra miệng câu đó được. Anh đã từng nói những lời có
cánh đầy ý thơ, có thể khiến bất cứ ai cũng rung động, tại sao một lời
cầu hôn đơn giản lại không nói được? Nhưng ý nghĩ đó chỉ lướt qua nhanh
chóng, cô không biết họ thiếu điều gì mới không thể bước chân vào thánh
đường hôn nhân, nhưng cô tin, mọi hạnh phúc và nỗi đau đã xảy ra giữa họ
không phải cặp vợ chồng nào cũng có thể so sánh được. Có thể anh không
cầu hôn sẽ khiến cô cảm thấy tình yêu của mình không phải vì hôn nhân mà
chỉ vì tình yêu.
Anh là một người đàn ông rất tự lập, có lúc khiến cô cũng đã quen tự lập
không biết phải làm thế nào. Khi cô không gọi điện thoại cho anh, anh
nói là cô quên anh, khi cô đứng trước mặt anh thể hiện sự bất an vì
chuyện tình của hai người, anh nói với cô là đừng buồn như thế, nhưng
trong lòng thì đang thầm tự hào vì tầm quan trọng của mình. Anh luôn gọi
một cú điện thoại là cô đến, nếu cô không có việc gì thì sẽ ở cạnh anh,
nhưng khi cô cần anh bên cạnh, anh lại nói anh đang bận, việc gì cũng
phải sắp xếp xong rồi mới tính. Đàn ông luôn có khuyết điểm, Dick từng
giúp cô, ít nhất thì anh cũng nói những câu khiến cô rung động đại loại
như “Love is brave it has a mission”.
Dick thấy cô lặng yên không lên tiếng thì nói:
- Thực ra anh rất yêu em. Em không ở cạnh, chắc chắn là anh sẽ buồn lắm.
Anh giúp em, cố gắng giúp đỡ để em đứng vững, mỗi khi anh nhìn thấy
thành tựu của em, anh đều là người vui vẻ nhất. Công ty của anh một năm
trước đã không tốt mấy rồi, anh luôn có suy nghĩ sẽ rời đi. Nhưng em ở
đây, sao anh có thể đi cho nổi? Giờ đây em đã đứng vững rồi, anh cảm
thấy công ty em không cần một người như anh nữa rồi.
- Nhưng em không nghĩ vậy. Giữa người và người không phải dễ dàng có thể
dùng việc cần hay không cần về vật chất để giới hạn về giá trị của
nhau, chẳng phải anh từng nói: We live by love, admiration and hope?
- Đúng là anh từng nói như vậy.
Anh nhìn cô, đôi mắt to của cô mãi ngây thơ và trong sáng. Cô có lúc đẹp
như một vầng trăng, thu hút anh. Nhưng thứ anh cần không chỉ là tình
yêu. Anh nói:
- Anh muốn đi Bắc Kinh để phát triển sự nghiệp, không có sự nghiệp, anh sẽ không còn là một anh hoàn chỉnh.
- Cho dù anh có em, anh cũng vẫn cảm thấy không hoàn chỉnh, đúng không?
- Chúng ta vẫn ở bên nhau, vẫn còn nhiều cơ hội để gặp mặt.
- Đúng thế. Chúng ta vẫn có thể ở bên nhau. Em còn tưởng rằng anh thanh
cao thế nào cơ, nhưng rốt cuộc anh cũng giống như họ. You think that if
we talk about the love, then you love me, right?
Tiểu Liên nghĩ tới một câu thơ của Gothe: Hãy biết rằng bầu trời là xanh thẳm, không cần phải đi khắp thế giới.
Dick nghe xong, nổi giận ném mạnh cái áo ngủ vào người cô, rồi lại đẩy
cô xuống giường. Chỉ trong một tích tắc, cô sững người lại, nước mắt
cuối cùng cũng đua nhau chảy ra, cô lao ra ngoài cửa.
Anh không gọi cô lại, chỉ đứng sững giữa nhà. Câu nói của cô thực sự
khiến anh cảm thấy khó chịu, anh không hiểu sao cô lại nói như thế. Anh
chỉ rời Thượng Hải vì sự phát triền của cá nhân mình, chỉ là muốn thay
đổi nghề nghiệp của mình. Rốt cuộc thì cô muốn anh phải thế nào? Khi còn
chưa kịp giao chìa khóa cho cô thì cô đã biến mất rồi.
Trên xe trở về nhà, Tiểu Liên cũng nghĩ mãi. Những chuyện cũ cứ đua nhau
ùa về, nụ hôn trong sàn nhảy, những ngày tháng ngọt ngào ở châu u, rồi
cả rất nhiều niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà anh mang tới cho cô. Cô còn yêu
cầu điều gì nữa?
Thời gian này cái gì cũng thật khó để hình dung, tất cả mọi chuyện đều lập lờ không rõ ràng.
Khi Dick di Bắc Kinh, Tiểu Liên đang bận bịu với cửa hàng mới của cô,
cũng không nhận được chìa khóa nhà của anh. Cô phải khai trương nhà hàng
trước Tết, như thế mới có thể nắm bắt được cơ hội làm ăn. Chiếc máy bay
lướt qua trên bầu trời không khiến cô nhớ nhung gì, bảy ngày không có
anh đã trở thành một tuần cô đơn.
Con ngài muốn tìm cho mình tia sáng cuối cùng, còn cô chỉ muốn biết nơi đi về cuối cùng của anh.
Tết đã tới gần, Dick vẫn không thấy có dấu hiệu gì là sẽ quay lại. Về
hay không không quan trọng, anh gọi điện thoại cho cô, nói là Tổng giám
đốc Trương của Phong Lăng rất coi trọng anh, tiếp đón anh rất chu đáo,
anh không phải bận tâm lo lắng điều gì. Báo giá của công ty anh ở Thượng
Hải đã có, đó là một giá tốt.
Sau đó Tiểu Liên và Tuyết Phi tới Hàng Châu thắp hương.
Họ ngồi trên xe buýt. Trên xe đều là những người tới lễ cầu hạnh phúc
trong năm mới. Ánh mặt trời chênh chếch chiếu vào khoang xe, bên ngoài
cửa sổ, cảnh sắc rất đẹp, nhưng mọi người bên trong thì đang ngủ gà ngủ
gật. Chỉ có Tiểu Liên là ngồi sát cửa sổ, nhìn không chán phong cảnh của
Tây Hồ.
Cô không chỉ thích ngắm cảnh mà còn thích những du khách cũng đang ngắm
cảnh như mình. Có một đôi tình nhân đang nắm tay nhau thả bước, có một
đôi chị em đang thì thầm tâm sự với nhau, có cặp vợ chồng dẫn theo đứa
con nhỏ cười nói vui vẻ, cũng có những bóng hình cô đơn. Thế giới tự
nhiên thật vô tư, thật bao dung, nó ôm hết mọi người vào lòng, dùng cảnh
sắc tươi đẹp của mình để làm thỏa mãn đôi mắt của mọi người. Cô thực sự
không hiểu những người ngồi trong xe vì sao lại nhẫn tâm nhắm mắt và từ
chối một cảnh đẹp như thế.
Ánh mắt của cô bị thu hút bởi bước chân của một người thanh niên, sau đó
cô cảm thấy phong cách của cái khăn len anh quàng cổ rất quen. Chiếc xe
chậm chạp đi lướt qua anh, cô nhìn thấy gương mặt của anh – Phương
Thành! Gương mặt buồn bã, bước chân thong thả khiến cô không dám tin vào
mắt mình!
Đúng là Phương Thành! Bên cạnh anh còn một người phụ nữ khá lớn tuổi,
nhưng anh hoàn toàn không để ý tới, chỉ đi cách xa người đó một đoạn.
Khi chưa nhìn thấy anh, chiếc xe lái rất chậm nhưng vừa tới gần anh thì
con đường lại rộng hơn rất nhiều, bất giác tốc độ chiếc xe cũng nhanh
lên, nhanh tới nỗi suýt nữa cô không phân biệt được người mình nhìn thấy
có phải anh hay không. Người trên xe đều tỉnh lại, nhưng cô thì thấy
nghi hoặc, một con sóng dâng lên trong lòng.
Nước Tây Hồ trong vắt và đẹp như tranh vẽ. Cô móc di động ra, rồi lại
nhét vào trong túi. Có lý do gì để gọi điện thoại đây? Cho dù anh xuất
hiện trước mặt cô thì đã sao? Cô càng lúc càng gần với Bồ tát, tự biết
rằng mình không nên làm phiền anh với người phụ nữ trung niên bên cạnh
anh.
Thực ra Phương Thành với bà Tùng Lâm về quê cũ Hàng Châu của bà để ăn
Tết, hôm nay không có việc gì nên ra ngoài đi dạo. Anh còn nhớ ngày
trước mỗi lần tới Tây Hồ, anh đều mang khung vẽ ra để vẽ tranh, mỗi lần
say mê ngắm những cành liễu đang rủ bóng dưới mặt hồ là anh lại quên mất
sự tồn tại của Tiểu Liên, nhưng Tiểu Liên rất hiểu anh, cô thường tới
những cửa hàng gần đó mua những thứ anh thích ăn, khi đó các cửa hàng
còn rất ít, phải đi một đoạn đường dài mới tìm được, nhưng cô vẫn đi. Có
một lần, cô mua được đồ ăn thì bị lạc đường, không có công cụ liên lạc
nào, cô sắp khóc. Cứ đi mãi, cô dừng lại nghỉ ngơi bên một cái đình cạnh
Đoạn Kiều thì nhìn thấy anh đang chờ cô ở đó, lúc này cô mới mỉm cười.
Cô hỏi:
- Sao anh lại chờ em ở đây?
Anh nói:
- Vì đây là nơi các đôi tình nhân gặp nhau.
Hồi ức thật đẹp, Phương Thành thở dài. Anh lúc này như quên mất người mẹ
ở bên cạnh, cũng không ngờ trên chiếc xe cách đó không xa, Tiểu Liên
cũng đang kinh ngạc mở lớn mắt nhìn anh.
Trong chùa Linh Ấn, cô thành khẩn vái từng vị Phật. Đứng trước Phật, cô
nhắm mắt, tay nắm chặt hương, những sợi khói vương vít như những ước
nguyện thẳm sâu trong lòng cô. Cô dập đầu, thực hiện đúng những nghi lễ
truyền thống của Trung Quốc, dập đầu thật thấp.
Cầu nguyện cái gì mới có thể khiến Phật chú ý tới cô giữa bao nhiêu
người, cũng như cô phải làm thế nào để tìm ra Phương Thành giữa bao
nhiêu người. Một khi cô đã quỳ xuống là hy vọng mình đừng đứng lên nữa,
chỉ muốn quỳ mãi trước tượng Phật, chỉ muốn có một nơi để nói hết tâm tư
trong lòng mình. Mái tóc rủ xuống che kín mặt cô, nhưng không thể nào
che kín được tâm sự của cô. Dáng vẻ thành tâm của cô như một cô gái bước
ra từ những bức tranh thời cổ đại, tâm trạng này cô không thể nào tìm
thấy ở Thượng Hải.
Phật khiến cô cảm thấy mình đang đối diện với một tấm gương tròn, đứng ở
góc nào cũng có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đó. Người âm
thầm nói với cô, hạnh phúc lớn nhất của đời người là có thể buông tay.
Nhưng các hương khách đi lại tấp nập trên bậc tam cấp, trên đại điện,
trong vườn cây, cô vẫn không thể buông tay được, đi một vòng quanh chùa.
Hàng Châu từng là một địa điểm tình yêu của cô trong quá khứ, nhưng một
lần nữa tình cờ gặp lại anh khiến cô khó kìm nén được những kích động
trong lòng, giống như bỏ lỡ một mùa hoa, không rõ duyên phận nào khiến
họ đều đến đây.
Lúc này, Dick đang đi thưởng ngoạn Bắc Kinh cùng với Tổng giám đốc
Trương của công ty Phong Lăng và một nhân viên hướng dẫn. Anh vẫn chưa
đi chơi ở Bắc Kinh, lần này anh đã cảm nhận sâu sắc về văn minh của thủ
đô đất nước.
Công ty Phong Lăng là một công ty kỹ thuật cao xuất sắc nhất Trung Quốc
thời gian gần đây, ban đầu nó là đại lý sản phẩm phần cứng máy tính, sau
đó nó thiết kế phần mềm và triển khai nghiệp vụ mạng Internet, phần mềm
tài vụ và các hệ thống phần mềm khác của họ được nhiều công ty lớn
trong cả nước ứng dụng. Họ từng thực hiện rất nhiều “Cuộc vận động thứ
nhất” trong giới truyền thông mạng Trung Quốc, đưa ra luận điềm mới nhất
về quản lý tri thức. Tổng giám đốc Trương là người có máu mặt nhất
trong Phong Lăng, đương nhiên cũng có phong thái của một người luôn đứng
số một, sức hút về nhân cách này của ông khiến Dick thấy khâm phục.
Tổng giám đốc Trương chủ trương làm việc nguyên tắc nhưng phải linh
hoạt, đó là sự ổn định về tư tưởng và sự biến hóa trong hành động. Khi
trong túi của người Mỹ có năm mươi đô, họ tính xem phải mua cái gì trị
giá năm trăm đô, suy nghĩ của người Trung Quốc thì hoàn toàn ngược lại.
Nhưng Dick dần dần nhận ra, quan niệm này đã xuất hiện ở rất nhiều thanh
niên, đặc biệt là những người làm việc ở Trung Quan Thôn ở Bắc Kinh, mà
quan niệm này chủ yếu là do sự phổ cập của mạng Internet và những cạnh
tranh khốc liệt về công nghệ cao. Anh thực sự yêu thích công việc và môi
trường ở đây, anh rất muốn tìm hiểu sâu về lĩnh vực này, bất chấp mọi
khó khăn.
Tổng giám đốc Trương năm nay năm mươi hai tuổi, từng làm rất nhiều nghề.
Công ty Phong Lăng là tâm huyết suốt mười năm của ông. Ông là một trong
những đại gia đầu tiên của Bắc Kinh có Ferrari hay BMW, đồng thời còn
tổ chức một câu lạc bộ ô tô. Ông cảm thấy giờ mình lớn tuổi rồi, không
thích hợp làm việc trong giới này nữa nên muốn bồi dưỡng người tiếp bước
mình.
Hôm đó, họ dùng cơm trong khách sạn Trung Quốc, ngoài ông Trương và Dick, còn có hai trợ lý của ông Trương.
- Dick, hai tuần này thực ra chúng ta đều đang sát hạch lẫn nhau. Trình
độ văn hóa cũng như khinh nghiệp và năng lực làm việc của cậu, chúng tôi
đều rất trân trọng, cậu cũng có thể nhận ra, chúng tôi rất hy vọng cậu
có thể ở lại đây làm việc. Cậu nghe nói về người lập nghiệp từ công việc
chưa? Chúng tôi cho rằng cậu là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù dùng một
tháng để đánh giá về một người thì hơi ngắn, nhưng tôi tin là mình không
nhìn nhầm người. Khi vợ chồng Martin giới thiệu cậu cho tôi thì cũng đã
đánh giá rất cao về cậu. Nếu cậu đồng ý thì ngay bây giờ tôi sẽ viết
một bản thông báo về việc này để gửi cho các cổ đông và xin ý kiến của
họ, cậu thấy thế nào?
- Cảm ơn Tổng giám đốc Trương, nói thật lòng, tôi cũng bị không khí làm
việc nhiệt tình ở đây thu hút, đây chính là một công việc có vẻ thách
thức và đòi hỏi sự sáng tạo mà tôi muốn. Cơ chế của công ty Phong Lăng
rất hợp lý, điều này còn quan trọng hơn cả năng lực của người lãnh đạo.
Nhưng nếu muốn ở lại thì tôi buộc phải nghĩ về rất nhiều thứ mới được.
- Đương nhiên là tôi biết. – Sau đó Tổng giám đốc Trương nói ra một loạt
những đãi ngộ rất hấp dẫn. – Còn nữa, công ty Thực Nhất của cậu đã được
đánh giá với một cái giá rất tốt. Công ty Phong Lăng định mua công ty
Thực Nhất để nó trở thành một công ty con của Phong Lăng. Cậu có thể giữ
lại những trợ thủ đắc ý của mình, về phương diện nhân sự thì tùy cậu
quyết định, chúng tôi không có ý kiến gì cả.
- Công ty Phong Lăng mua sao?
- Đúng thế. – Tổng giám đốc Trương cười rất sảng khoái.
Dick hơi bất ngờ, nhưng đây cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì không
bị công ty này mua cũng sẽ bị công ty khác mua, chuyện này anh không
thể quyết định được. Chỉ cần giá thành ổn thỏa thì thế nào cũng được.
Phong Lăng chuẩn bị dùng một số quỹ đầu tư mua công ty Thực Nhất với
khoản tiền mặt 4.8 triệu đô la Mỹ cùng với hai triệu đô cổ phiếu. Công
ty Thực Nhất vẫn tồn tại, chỉ có điều sẽ được Tổng giám đốc Trương phái
thêm mội vài nhân viên quản lý trên cơ sở vốn có. Dick sẽ trở thành tổng
giám đốc và thành viên hội đồng quản trị. Tổng giám đốc Trương thì trở
thành chủ tịch hội đồng quản trị Trương. Nếu Dick đảm nhiệm công việc
này thì người đầu tư và người kinh doanh tách bạch với nhau, anh không
phải là một lãnh đạo theo ý nghĩa truyền thống mà có mối quan hệ cùng
nhau lựa chọn với công ty Phong Lăng.