Nấc Thang Hạnh Phúc - Phần 03 chương 01

Chương 3: Băng bắt đầu từ nước và cũng kết thúc bởi nước





Mùa xuân năm 2002



Cây cối đâm chồi nảy lộc, thường vì một nụ cười cao quý không trọn vẹn mà không tìm được phương hướng.



Dick rất thích Bắc Kinh, nó có thể mang lại cho anh sức sống và một công việc mới. Chủ tịch Trương là một người rất thật thà, không hề tỏ ra hách dịch, là một ông chủ rất hiểu về nghệ thuật lãnh đạo. Quan niệm tiền bạc của ông cũng khiến người ta khâm phục. Mặc dù có gia tài hàng tỷ nhân dân tệ, nhưng ông không hề sống ở nơi xa hoa, lộng lẫy mà chỉ cùng vợ và con trai sống trong một căn hộ chung cư bình thường. Ông từng mua một căn biệt thự nhỏ nhưng để những người già trong gia đình như bố mẹ, cô chú ông sống ở đó an dưỡng tuổi già. Có điều đối với những gì mà ông thích thì ông luôn dốc hết sức. Ví dụ như sưu tầm, ông thích sưu tầm nghiên mực, cảm nhận sự bình yên trong tâm hồn và âm thanh của lịch sử, thời cổ đại, người đọc sách mưu sinh bằng bút nghiên, bởi vậy nghiên mực chính là công cụ để họ “làm ruộng”. Ông thích cho bạn bè xem những nghiên mực mà ông sưu tầm được, chúng có rất nhiều hình dáng, có những cái nghiên trên đó còn khắc chữ, nét chữ như rồng bay phượng múa.



Dick luôn cho rằng mình là một thương nhân rất thành công, cho dù công ty Thực Nhất của anh kinh doanh không suôn sẻ lắm. Từ sau khi tiếp xúc với chủ tịch Trương, anh đã nhìn ra một vài khuyết điểm của mình. Nhưng anh thấy vui vì mình vẫn còn học được nhiều, con đường phải đi cũng còn dài.



Còn một nguyên nhân quan trọng nữa khiến anh muốn ở lại Bắc Kinh, chính là vì công ty Thực Nhất trước đây của anh. Kỹ thuật và những tích lũy kinh nghiệm trong thời gian dài đã khiến công ty ngày càng trưởng thành hơn, đây chính là điểm mà công ty Phong Lăng thích ở nó, nhưng vì thị trường tiêu thụ quá nhỏ, cũng chỉ có một công ty lớn như Phong Lăng mới có thể giúp được nó. Khi Dick nói chuyện với nhân viên cao cấp của công ty Phong Lăng về những chi tiết cụ thể trong điều kiện mua lại công ty, phát hiện ra mình đã có tình cảm sâu đậm với nó. Từ những năm “tích lũy từng đồng” cho tới khi bước vào thời đại “hoàng kim” nhất, thành cũng vậy, bại cũng vậy, nó đều do một tay anh tạo dựng nên. Cũng giống như nước Mỹ đã bước chân vào thế kỷ mới, nguồn vốn của xã hội đã nhanh chóng được chuyển sang những thanh niên trẻ tuổi tràn đầy sức sống và nhiệt tình với công việc, khiến xã hội trở thành một xã hội hoàn toàn mới, cái xã hội mới này không còn dựa vào cách mạng và bạo lực nữa.



Để có thể làm việc bên cạnh một người có nhân cách như Chủ tịch Trương, để có thể giúp Thực Nhất đứng lên lần nữa, để thực hiện giấc mơ chưa tàn lụi trong tim, anh nên ở lại Bắc Kinh. Anh cảm thấy mình là một người mà số phận đã định là phải phiêu bạt, mỗi một hành trình đều có những nguyên do khác nhau và không biết kết cục phía trước. Trong huyết mạch của anh đang chảy hạt giống của “cá cược”.



Khi người đàn ông có ước mơ được bay cao, họ sẽ quên đi những tình cảm nhi nữ thường tình. Mỗi khi anh kích động vẽ nên ước mơ lập nghiệp, anh lại nhớ tới Tiểu Liên ở Thượng Hải. Tính lại ngày, đã gần bốn mươi ngày hai người không gặp nhau, đây cũng là lần đầu tiên hai người xa nhau lâu như thế.



Thế là anh gọi điện thoại đặt vé máy bay về Thượng Hải.



Tết âm lịch vừa qua, Tiểu Liên đang cùng các nhà thiết kế bàn về phương án thiết kế và nhanh chóng bắt đầu công việc trang trí nhà mới. Cô phụ trách việc mua nguyên vật liệu. Mọi việc ở nhà mới đều do một mình cô xử lý, cùng lắm thì nghe ý kiến của bố mẹ với chị họ. Cô cảm thấy nhà ở Thượng Hải có khả năng còn tăng giá lên nữa, mà cô thì cần một không gian thuộc về mình, thế là cô mua căn nhà ba tầng lầu ở trung tâm thành phố này.



Hôm đó, cô ở nhà vừa xem ti vi vừa tính toán giá nguyên vật liệu. Một đài truyền hình nào đó đang có tiết mục mừng xuân, cô lập tức bỏ cây bút trong tay xuống, cũng không chuyển sang kênh khác, bởi vì nhân vật được phỏng vấn chính là Phương Thành.



- Anh là một họa sĩ trẻ tuổi thế hệ mới, vừa kế thừa được cách vẽ truyền thống, lại vừa du nhập rất nhiều nguyên tố mới, vậy thì anh đã trưởng thành thế nào? Trong quá trình trưởng thành có kinh nghiệm gì không?



- Hồi nhỏ tôi là người sống rất nội tâm. Bố tôi là bộ đội, tôi từng theo ông đi rất nhiều nơi, phát hiện ở những nơi khác nhau thì có đặc điểm và vẻ đẹp khác nhau. Bố tôi cho tôi một quyển sổ và một cây bút, tôi luôn mang chúng theo người. Bức tranh đầu tiên mà tôi vẽ là về dòng nước, nhưng dòng nước ở các nơi khác nhau thì có màu sắc và độ nông sâu khác nhau, tôi không thể nào vẽ được. Khi đó tôi có một nguyện vọng, nếu có thể dùng ngòi bút trong tay thể hiện hết cảnh đẹp mà mình nhìn thấy thì tốt biết mấy. Bố tôi phát hiện ra sở thích của tôi bèn dành cho tôi sự tôi luyện bài bản. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi dựa vào phần thưởng và vốn tiếng Nhật khá tốt có được khi ở trường, thi đỗ vào Đại học Nghệ thuật Tokyo. Tôi coi vẽ tranh là con mắt của nghệ thuật, mà mỗi loại nghệ thuật thì lại nối liền với nhau.



- Anh cảm thấy cho tới hôm nay, ảnh chịu ảnh hưởng lớn nhất từ ai?



- Một người là bố tôi. Ông đã mở ra cánh cửa đưa tôi đến với hội họa, và là người cho tôi đi học tiếng Nhật từ năm lớp mười, cho tôi tham gia các cuộc thi vẽ tranh, vì vậy mới giúp tôi có điều kiện và năng lực sang Nhật học thêm. Khi du học ở Tokyo, gặp chuyện không như ý, tôi cũng chưa bao giờ gọi điện thoại kể cho ông nghe, bởi vì ông quá hiền lành. Có lúc tôi thấy hận ông, vì sao lại để tôi đến một đất nước xa lạ để học tập, ở Thượng Hải chẳng phải cũng vẫn có thể học hay sao? Nhưng giờ thì tôi đã hiểu, với một người quyết tâm theo đuổi hội họa thì những chuyến đi dài mới có thu hoạch, những thứ mình nhìn thấy càng nhiều thì cảm xúc xấu, ngọt hay đắng đều càng dễ thể hiện qua ngòi bút. Bố tôi chưa bao giờ nói cho tôi biết nguyện vọng và tâm huyết của ông, mà để tôi từ từ lĩnh ngộ, khi tôi có một chút thành công thì ông lại giấu mình vào một góc. Nhưng nụ cười của ông luôn luôn hiền từ nhất.



- Còn một người nữa thì sao?



- Còn một người nữa là người tôi yêu nhất. Nhưng vì đi Nhật du học mà tôi chia tay với cô ấy. Chuyện này cũng chẳng có gì nhiều mà phân tích, tôi chỉ muốn nói rằng, khi tôi vẽ, rất nhiều linh cảm đều tới từ nỗi nhớ cô ấy. Có lẽ vì chia tay nên mới giúp tôi thành công.



Anh vốn không định nói ra chuyện với vô, nhưng không nhịn được lại buột miệng nói, anh nghĩ trong số các khán giả có lẽ sẽ không có cô.



Trong buổi phỏng vấn, Phương Thành còn nói dự định tháng sau sẽ tổ chức buổi triển lãm thứ hai với nội dung: nghệ thuật quốc tế.



Sau khi thực hiện xong chương trình phỏng vấn trực tiếp, anh rời khỏi đài truyền hình. Anh vốn không muốn xuất đầu lộ diện trên ti vi, nhưng vì tuyên truyền cho buổi triển lãm tranh của anh mà anh chấp nhận lời mời của họ. Tranh của anh, là sự kết hợp giữa phong cách cá nhân và phong cách tập thể, anh có thể kết hợp rất nhuần nhuyễn tâm trạng cá nhân và kỹ thuật hội họa rất thuần thục của mình.



Anh phải tới thăm bố anh rồi, bởi vì bệnh tình của ông lúc này đã rất nghiêm trọng. Người bố thích đọc thơ ca thời cổ đại đã từng dạy Phương Thành trong tranh phải có được sự nhiệt tình “nguyên khí đầm đìa thắm nhật tinh”. Anh cũng luôn nhắc nhở bản thân mình như thế.



Trong phòng bệnh, anh không chỉ nhìn thấy bố, mà còn thấy mẹ mình, Tùng Lâm!



Bố anh nhìn thấy cậu con trong học hành thành tài nay đã quay về, ánh mắt không giấu giếm vẻ hạnh phúc và an ủi, có một nỗi cảm khái không nói nên lời.



Ba người đối mặt với nhau, căn phòng bệnh trở thành một nơi trung chuyển giữa những chuyện vui buồn của họ. Bố anh đưa tay ra, Phương Thành nắm lấy tay ông. Người bố và người con từng một đời cô độc nay ở bên nhau trong phòng bệnh. Mẹ anh đứng một bên, không rơi một giọt nước mắt. Nếu so sánh mình với con kiến mới sinh, thì bố chính là con kiến vì muốn học cách bò mà chọn cây đại thụ đầu tiên trong đời, cây là thứ mà một con kiến nhỏ không có khả năng lựa chọn, nhưng khi còn đường phải đi dài hơn sẽ phát hiện ra rằng mọi thứ đều do cây ban tặng. Được hay mất? Buồn hay vui?



Anh nhớ tới lời bài hát của Eric Clapton: When i look in my father's eyes, then the light begins to shine, I hear those ancient lullabies, and as I watch this seedling grow, feel my heart start to overflow.



Đi ra khỏi ánh mắt của bố, Phương Thành cảm thấy hoang mang. Anh nhìn mẹ, nhưng không nói gì.



- Phương Thành, có lẽ con không biết, mùa hè năm ngoái khi mẹ về đây, mẹ với bố con đã mua một căn nhà, giờ giá nhà tăng thêm ba mươi phần trăm nữa rồi.



Mẹ anh cũng giống như tất cả các bà mẹ khác, nghe nói cái gì mình mua tăng giá là phải thông báo cho tất cả mọi người.



- Mẹ không về Nhật nữa hả? – Phương Thành nhìn ánh mắt dịu dàng và mái tóc điểm bạc của mẹ.



- Mấy tháng nay xảy ra rất nhiều chuyện, chắc là con không biết. Con ở Đức thế nào?



- Thu hoạch được nhiều lắm. Ở đây xảy ra chuyện gì?



- Có liên quan tới Tiểu Liên, nhưng là tin mừng.



Bà Tùng Lâm bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Phương Thành nghe một lần.



Tất cả điều này lại khiến cho anh nhớ tới Tiểu Liên, những ngón tay run rẩy ấn số di động của cô.



Cô thực sự không dám tin vào tai mình, cô nói cô vừa mới xem chương trình phỏng vấn của anh.



Họ trò chuyện với nhau khoảng hơn sáu phút. Anh kể về hành trình của anh, cô nói về tình hình gần đây của cô. Anh nói hai tháng này anh sẽ ở lại Thượng Hải, vừa là chăm sóc bố, vừa mở triển lãm tranh, cô nói cô đã trang trí nhà mới được một nửa rồi.



Sau đó anh nói anh đã ly hôn rồi, có lẽ là vì Phenylethylamine bị mất quá sớm.



Tiểu Liên nói cô biết rồi.



Anh nói không phải ai chê bai hay bỏ rơi ai, mà vì không muốn cuộc hôn nhân này phản bội lại mình, một cuộc hôn nhân bất hạnh sẽ khiến người ta mau già. Kết hôn không nhất thiết phải tranh thủ lúc còn sớm, nhưng ly hôn thì phải làm thật mau.



Cô nghe mà thấy người mình như bay trên mây.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô ném điện thoại lên ghế xa lông, ngồi thất thần. Bây giờ anh đang ngồi bên bàn ăn nào? Ngồi dưới khung cửa sổ nào? Nhưng hình bóng một người phụ nữ đi cạnh anh khi ở Hàng Châu thì cô không quên được. Đã mấy lần cô muốn nói với anh rằng cô đã nhìn thấy anh ở Hàng Châu, nhưng lời nói ra tới miệng rồi lại nuốt vào. Càng không nói thì ám ảnh trong lòng càng nặng nề, càng mệt mỏi. Đó có lẽ đã không còn là tình yêu mà là một sự ngưỡng mộ với một sự vật gần như hoàn mĩ, bởi vì nó đã từng thuộc về mình nhưng giờ không còn nữa.



Việc đầu tiên mà Dick làm khi về tới Thượng Hải là tới công ty anh để họp, sau đó tới tìm Tiểu Liên.



Cô ngồi trên chiếc xe của anh. Xe đi rất chậm. Khi tâm trạng tốt, anh thường lái xe rất nhanh trên đường cao tốc, nhưng giờ đây anh không còn như thế nữa. Con đường trước mặt rất rộng rãi, ngồi bên cạnh anh, cô lại có cảm giác đau lòng. Đã quen với việc ngồi trong xe của anh, cảm nhận phong cách lái xe và tâm trạng của mình, để mặc anh đưa mình đi nơi nào anh muốn để lấp đầy cái cảm giác hư vinh trong lòng cô. Nếu trong cuộc sống không có những điều này, cô sẽ cảm thấy như mình mất đi cái gì đó.



Họ ra ngoài bãi cát, cô nói muốn đi dạo.



Anh kể về những thu hoạch và cảm xúc khi ở Bắc Kinh, kể về các vấn đề giá trị thị trường của mạng Internet và sự phát triển của công ty.



- Anh rất mâu thuẫn, một mặt anh muốn phát triển ở đó, một mặt, nơi này lại có em. Thế nên anh muốn em đi Bắc Kinh cùng anh, em đồng ý không?



Bước chân của cô dừng lại. Dưới bầu trời đêm, bên cạnh kiến trúc Vạn Quốc, cô lặng yên nhìn vào ánh mắt anh rồi nói:



- Em không thích sống ở Bắc Kinh, ở đó em không có bạn bè, quan trọng hơn là em chẳng có sự nghiệp gì cả, em đi làm gì? Công ty của em với nhà hàng của em đều ở đây! Anh có thể bỏ đi, nhưng em thì không nỡ. Sự nghiệp của em là việc mà ngay từ đầu em đã quyết tâm làm thật tốt, vì nó, em đã phải trả giá quá nhiều, anh là người hiểu rõ nhất chứ.



- Ý em là em sẽ không đi Bắc Kinh sao?



- Không đi. Thực ra em không thể hiểu nổi, ở Thượng Hải thì anh không thể phát triển được sao? Công ty của anh có khó khăn, đó là tạm thời, không chứng tỏ là nó sẽ không bao giờ tốt lên được.



Họ đều biết lợi nhuận của doanh nghiệp khi lên đến một mức độ nào đó rồi sẽ giảm dần, trước đó không hề có dấu hiệu gì báo trước, nhưng chắc chắn không thoát được nguy hiểm. Nhưng nói đi nói lại, sự phá hoại mang tính sáng tạo chính là phương thức thay đổi tốt nhất. Có thể anh không chờ được đến lúc tìm ra hướng đi mới cho công ty của mình.



Trong ánh mắt anh thoáng một nét lạnh lùng, anh đã phơi bày hết tâm trạng của họ lúc này, không cần chế giễu.



- Đúng là em không hiểu anh. Em không hiểu vì sao anh đi hơn một tháng trời mà ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi cho em, em không hiểu vì sao anh lại tìm em, em càng không hiểu nổi anh bảo em đi Bắc Kinh để làm người như thế nào của anh?



- Tới nhà anh uống cốc cà phê đi. – Anh chuyển sang chủ đề khác.



- Xin lỗi, em không muốn mất ngủ.

Cô ngẩng đầu lên. Một tháng trước từng nói không quan tâm tới tình yêu, rằng sẽ vạch rõ ranh giới, giờ đây cô bắt đầu cảm thấy mình thực sự không quan tâm tới nó. Họ đều coi sự nghiệp là hóa thân của lý tưởng và là vật dẫn của ước mơ, đồng thời tự đặt ra câu hỏi của cuộc đời mình, bởi vậy tình yêu trở thành một thứ không thể nào nắm bắt được, chỉ có thể là một con tốt nằm dưới sự chỉ huy của sự nghiệp.



Không có thiên trường địa cửu thì hãy để lại cho nhau một khoảng không gian. Sau những lời năn nỉ của anh, cuối cùng cô vẫn lên xe. Nó khiến cô cảm thấy hình như mình chưa từng xuống xe.



Lại tới nhà anh. Vừa bước vào phòng, anh đã bỏ túi xuống và đi tắm.



Túi của anh không khóa, cô muốn xem laptop của anh, thế là mở túi xách ra, nhưng lại nhìn thấy những thứ mà hình như mình đã từng rất quen. Cầm trong tay, thì ra là một gói bao cao su nhập khẩu đã dùng được một nửa, thứ này bán ở các cửa hàng trên phố, cùng với nó là một bức ảnh Dick chụp với một cô gái Trung Quốc khác.



Anh bước ra, không mặc áo, thân hình to cao và nam tính, thân hình mà Tiểu Liên từng nói là do được ăn xúc xích và uống sữa từ nhỏ mà ra giờ đây hiện lên trước mặt cô. Anh vẫn không hay biết gì, mỉm cười nhìn cô, vuốt mái tóc dài của cô.



Cô đứng lên, cô gắng kéo mạnh cái khăn tắm mà anh quấn ở thắt lưng, anh trần truồng trước mặt cô, nhưng anh hoàn toàn không tỏ vẻ xấu hổ mà ngược lại, còn nhào vào ôm cô. Anh hôn cô tới tấp, lột bỏ quần áo của cô một cách vội vã, bàn tay anh day đi day lại cặp vú mềm mại của cô và tham lam ngậm lấy nó, tìm kiếm khoảng không gian say đắm mà anh có thể vùi mặt vào đó. Cô ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, ngoài những kích thích về nhục dục, cô không còn cảm nhận được tình yêu ngọt ngào ngày nào nữa. Cô đẩy người đàn ông như đang chết đói chết khát ấy ra, sau đó đứng lên, khoác áo ngoài vào.



- Sao thế?



Cô ném khăn tắm lại cho anh, nói:



- Em đi đây. Anh cứ đi Bắc Kinh phát tài và thành danh đi.



- Rốt cuộc là làm sao? – Anh rốt cuộc hỏi.



- Cái thứ trong túi anh là cái gì? Cho anh dùng?



- Anh nhờ người ta mua hộ mà, anh ta mua thì rẻ hơn.



- Chỉ mua nửa túi thôi sao? Em không muốn quan tâm tới những chuyện này nữa.



Cô tiếp tục sửa soạn lại quần áo.



- Tại em không chịu uống thuốc nên anh mới mua cái này, anh thực sự không dùng với ai khác.



Cô hỏi:



- Còn nữa, người đàn bà trong ảnh là ai? Là người mà anh hẹn bàn chuyện ở Bắc Kinh hả?



- Cô ấy là vợ anh ở Mỹ.



- Cái gì?



Tiểu Liên chỉ cảm thấy như có cái gì đó nổ đùng bên tai, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Bỗng dưng cô như người tỉnh khỏi cơn mơ.



- Hồi mới kết hôn, bọn anh đã rất vui vẻ. Thực ra có bạn gái người Mỹ mà anh từng nói với em chính là vợ anh. Kết hôn được một năm thì anh cảm thấy hứng thú của cô ấy đối với anh giảm xuống không ít, một ôm cô ấy nói với anh rằng cuộc hôn nhân của bọn anh có vấn đề, để trắc nghiệm xem có thực sự là có vấn đề hay không, bọn anh chia tay nhau hai năm. Cô ấy sẽ quay về Canada ở với bố mẹ. Khi đó đúng lúc công ty của anh ở Mỹ làm ăn không tốt, anh lại đột nhiên muốn tới Trung Quốc, mặc dù không hiểu ý đồ thực sự của cô ấy, nhưng lòng tự trọng khiến anh không tìm hiểu sâu thêm, hơn nữa còn muốn tỏ ra mình là một người cứng rắn, anh bèn không hề do dự mà đồng ý với cô ấy. Anh tới Trung Quốc, thực sự là muốn tìm một người bạn gái thật tốt, sau đó ly hôn với vợ. Trước khi quen em, anh cảm thấy mình tìm không nổi, khi anh quyết định dốc toàn lực để giúp em, anh phát hiện mình đã tìm ra rồi. – Anh vừa khoác áo ngủ lên người vừa nói.



Tiểu Liên cố gắng lắng nghe một câu chuyện cũ như của ai đó đó bằng thái độ nhẹ nhàng và thoải mái nhất, nhưng cô vẫn cảm thấy trái tim mình như bị ai cắt. Cô nhớ lại rất lâu trước kia, anh lể về câu chuyện Luther yêu một nữ tu, từ giây phút đó cô đã rơi vào đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy của anh, không nhìn rõ bầu trời xa hay gần.



- Nhưng mỗi lần anh nghĩ tới chuyện mình là người ở trong tòa thành hôn nhân là anh lại thấy có lỗi với em. Em yêu anh càng sâu đậm thì anh càng không dám nói với em. Cứ giấu đi, nhưng giấu tới lúc nào? Ban đầu anh không lập tức ly hôn với cô ấy là vì ở Mỹ muốn ly hôn phải mất rất nhiều công sức và thời gian, mà công ty của anh thì không thể chờ được. Sai lầm của anh là tự cho rằng người khác cũng coi chuyện hôn nhân đơn giản như anh. Trong thời gian công ty em khai trương, anh đi Mỹ là vì muốn biết thái độ của cô ấy, muốn ly hôn với cô ấy, nhưng anh lại không tìm được cô ấy.



- Nhưng trong túi anh…



- Thực sự là anh nhờ bạn mua hộ.



- Nhưng tại sao anh lại mang ảnh cô ấy theo bên người?



- Đó chỉ là sự trùng hợp thôi mà.



- Nhưng nếu em không phát hiện ra bức ảnh, anh định cứ giấu em mãi sao? Anh có biết không. Anh có khuynh hướng trọng hôn?



Dick không nói gì nữa.

- Giờ cuối cùng em đã hiểu vì sao anh lại cống hiến và giúp đỡ vô tư cho sự nghiệp của em rồi. Em chẳng phải là gì cả, không cần anh phải tốt với em như thế. Thứ anh cần là tình yêu gọi lúc nào là tới lúc đó, hơn nữa không được ngăn cản ý chí của anh, nói cho anh biết, Dick, em không làm được.



Cô bỏ đi thực sự. Cô không còn cần chút tình yêu mà anh bố thí cho mình nữa. Tình yêu lẽ ra phải là một tình cảm rất sâu sắc, không cho phép có bất cứ vết nhơ nào, nhưng nó thật khó kiếm tìm. Cô cũng nhớ lại bài thơ vô đề mà lần đầu tiên Dick từng đọc cho cô nghe. Nhưng anh không yêu thương và bảo vệ cô, không nói ra nhưng lời khiến cô yên tâm.



Người mà mình yêu đã lâu lại là người đã có vợ, thì ra cô vì tình yêu mà quên đi tuổi xuân của mình, cuối cùng vẫn phải tan vào trong cơn mưa xuân. Cô đã không còn ở độ tuổi hai mươi lăm nữa rồi, cô phải suy nghĩ sâu sắc hơn. Do đó, cách xử lý của cô là không thể bị động được nữa.



Dick từng kể về chủ nghĩa cấm dục của đạo Kito, nhưng anh không thể nào làm được, đây đúng là một chuyện nực cười. Đối với niềm vui nhục thể, từ bỏ hay điều chỉnh, hay kìm chế, tất cả đều được quyết định bởi việc bạn muốn có gì và nên có cái gì.



Tôn giáo cũng còn mâu thuẫn, huống hồ là con người.



Freud nói, văn minh của chúng ta được xây dựng trên sự kìm chế bản năng, trái đất phải thông qua động đất và núi lửa để phát tiết, huống hồ là con người.



Tiểu Liên là một người phụ nữ yêu hận phân minh, đối với Dick, cô đã quyết định từ bỏ. Anh từng giúp đỡ cô rất nhiều trong sự nghiệp, bởi vậy cô cũng không thể oán trách anh điều gì. Khi còn trẻ tưởng rằng người yêu ra đi là ngày tàn của thế giới, nhưng giờ thì đã hoàn toàn khác, chỉ cần trong túi vẫn còn một trăm tệ, chỉ cần vẫn còn công việc và nhiệt tình cũng như năng lực kiếm tiền để nuôi sống bản thân thì vẫn chưa là ngày tàn của thế giới.



Phương Thành gọi điện thoại cho cô, hy vọng cô có thể phụ trách các công việc như lên kế hoạch và tổ chức triển lãm tranh cho anh.



Khi nhận được điện thoại, Tiểu Liên rất kinh ngạc, công ty của cô cũng từng thực hiện một vài triển lãm các tác phẩm nghệ thuật, nhưng một triển lãm tranh chuyên nghiệp thì đây là lần đầu. Có điều cô không lo lắng, cô tin vào sự thông minh và kinh nghiệm của mình. Thế là cô đồng ý với anh.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3