Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu - Chương 93
Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu
Chương 93
gacsach.com
Editor: Miri
---
Lúc trời vừa tờ mờ sáng, Sùng An Đế được bọc trong chăn bằng da sói, ngồi xếp bằng ở trên giường, híp mắt nói, "Đã chết?"
Thái giám tâm phúc của Sùng An Đế tiến lên nói: "Hai kẻ bị trọng thương vốn cứu không được, qua một lát liền chết, còn sót lại năm người sống, vừa rồi cũng lần lượt chết."
Sùng An Đế mở mắt ra, "Chết như thế nào?"
Thái giám nói nhỏ: "Bị độc chết, chúng ta làm rất sạch sẽ. Hoàng Thượng yên tâm, người trông coi cũng rất kín miệng, không dám hồ ngôn loạn ngữ. Ngày mai Hoàng Thượng hỏi bọn hắn, bọn họ sẽ chỉ biết nói là trong miệng nhóm thích khách có giấu sẵn độc dược, thấy hành thích không thành thì sợ tội, tự sát. Hết thảy đều hợp tình hợp lý."
Sùng An Đế thoáng buông tâm, thái giám nhịn không được hỏi: "Hoàng Thượng sao không thẩm vấn họ? Bọn nô tài chuẩn bị tử sĩ rõ ràng chỉ có hai mươi lăm người, hiện giờ tự nhiên từ không khí xuất hiện thêm mười hai người! Rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
"Tội hành thích vua là bị tru di cửu tộc, ban đêm lúc bị bắt sống còn chưa tự sát, bọn chúng là đang chờ bị lăng trì sao? Bọn họ không phải không có cơ hội, nhưng vẫn tạm thời bảo toàn mạng mình." giọng Sùng An Đế trở nên lạnh lùng, "Chẳng lẽ những người này không biết nếu sống cũng phải chịu nhiều ít tội sao? Bọn chúng không sợ cái này, tất nhiên cũng rõ chúng là kiểu người có tâm trí kiên định. Thẩm vấn những người này, ngươi cảm thấy có thể thẩm vấn ra lời nào thật lòng sao?! Hiện tại không giết bọn họ, chờ trời sáng rồi lại khiến cho chúng có cơ hội khai ra nhiều lời hồ đồ sao?"
Sắc mặt Sùng An Đế kém tới cực điểm, kế hoạch ban đầu của hắn vốn rất hoàn hảo, đầu mâu đều chỉ về hướng Úc vương, không cần hắn nhiều lời, đều có người thuận theo tâm ý hắn tra xét cọc đại án này. Tội hành thích vua, có mười tên Úc vương cũng gánh không nổi, muốn giải quyết Úc Mộ Thành, đây là biện pháp nhanh nhất.
Mấy ngày qua, Tuyên Quỳnh vẫn luôn bị hắn giam lỏng, không chút nào cảm kích. Hắn dù sao cũng sẽ không bị mẫu gia liên lụy quá nhiều, cùng lắm thì chỉ xá tội thêm cho Úc Phi, căn bản không có mất mát nào.
Trăm triệu không nghĩ tới, giả đạo tặc lại gọi ra quỷ thật. Sau khi biết được thích khách có ba mươi mấy người, Sùng An Đế là thật sự toát ra một thân mồ hôi lạnh.
Nếu không phải hắn tính tình cẩn thận, vì phòng vạn nhất mà bố trí rất nhiều cấm vệ ngoài cung uyển của mình, hắn biết mình có thể thật sự bị hành thích.
Tưởng tượng đến cảnh mấy canh giờ trước, mười mấy thích khách thật sự lẻn vào hành cung, lưng Sùng An Đế như bị kim đâm vào.
"Chỉ là..." Thái giám khó xử chau mày, thấp giọng nói, "Hiện giờ qủa đúng là có chút không thể xuống tay, nô tài mới vừa rồi đã thẩm vấn người phụ trách chiêu mua tử sĩ, cũng động trọng hình, nhưng mấy người kia không nói gì rõ ràng, chỉ hô oán oan uổng, hình như là thật sự không biết gì, chuyện này... phải tra tiếp tục thế nào ạ?"
Thái giám cẩn thận hỏi, "Hoàng Thượng trong lòng có nghi ngờ người nào không? Bọn nô tài có phương hướng rồi thì cũng sẽ truy tra được một chút."
Sùng An Đế cười lạnh, "Các ngươi trong lòng không có suy đoán nào ư? Bất quá là không dám tra thôi."
Thái giám ngượng ngùng cười, không dám nói tiếp nữa.
Một lát sau, một cấm vệ mặc đồ thường dân làm thông truyền ngoài kinh vào đại điện, quỳ xuống hành lễ, "Hoàng Thượng, mật thám đã trở lại."
Sùng An Đế đã một đêm không ngủ, cảm thấy mỏi mệt không thôi, nghe vậy thì hữu khí vô lực đáp, "Nói."
Cấm vệ mặc đồ thường dân, "Hoàng Hậu bên kia không có động tĩnh, trưởng công chúa bị chút kinh hách, ăn an thần dược vào liền hôn mê. Sau khi Hoàng Hậu thăm trưởng công chúa thì lại đi xem mấy tiểu công chúa, lúc sau liền nghỉ ngơi, không làm gì khác."
"Tứ điện hạ cùng Ngũ điện hạ bên kia có chút náo nhiệt, sau khi hai vị điện hạ trở về tây thiên điện liền bắt đầu khắc khẩu. Tứ điện hạ một mực khẳng định việc này là do Úc vương động thủ, chất vấn Ngũ điện hạ có phải hắn cũng biết chuyện này, bằng không tạì sao suốt từ lúc tới hành cung đến giờ đều không ra khỏi phòng, chẳng lẽ hắn đã sớm nghe gì đó, sợ chết nên mới trốn đi. Ngũ điện hạ giận dữ, sống chết nói mình cái gì cũng không biết, hai vị điện hạ la hét ầm ĩ một hồi lâu, cuối cùng đường ai nấy đi, mỗi người đều về phòng nghỉ ngơi."
"Tuyên Cảnh nói Tuyên Quỳnh suốt từ lúc tới hành cung đều không ra khỏi phòng?" Sùng An Đế nhíu mày, "Tra xét qua chưa? Là thật?"
Cấm vệ quỳ trên mặt đất gật đầu: "Là thật, thần nguyên bản nghĩ là ngũ điện hạ bị giam lỏng nhiều ngày, không dám đi lại nhiều thì cũng không kỳ quái, nhưng vẫn sai người áp tải tôi tớ của Ngũ điện hạ tới thẩm vấn. Chúng thần điều tra rõ là trước khi ly kinh, người của Úc vương gia đúng là đã tới chỗ Ngũ điện hạ thỉnh an, họ có dặn dò ngũ điện hạ, bảo Ngũ điện hạ sau khi tới hành cung thì phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không cần lại chọc tức thánh thượng. Lời này tuy là Úc vương gia hảo ý nhắc nhở, cũng có thể coi là Úc vương gia đang ám chỉ cái gì, khó có thể phản bác được. Thần không dám bắt gió bắt bóng, còn muốn tiếp tục truy tra hay không, thỉnh Hoàng Thượng minh kỳ."
Sùng An Đế im lặng, suy tư một lúc lâu mới nói, "Tử Hựu bên kia sao rồi?"
Cấm vệ ngừng một chút, nói, "Úc tiểu vương gia mang Chung thiếu gia trở về đông thiên điện, lại sai người đem người phụng dưỡng đổi qua đây, lúc sau liền an trí Chung thiếu gia, trước khi ngủ... chỉ thì thầm vài câu tâm sự riêng tư, không có quan hệ gì tới vụ án."
Sùng An Đế không kiên nhẫn, "Thì thầm cái gì? Có chuyện lớn xảy ra như vậy, hai người bọn họ lại không nói câu nào?"
Cấm vệ bất lực, chỉ biết căng da đầu nói, "Úc tiểu vương gia cùng Chung thiếu gia hình như là nổi lên chút tranh chấp, ban đầu quả thật nói rất nhỏ, cái gì cũng nghe không rõ, sau đó có vẻ là tranh chấp căng thẳng thêm, Chung thiếu gia liền lớn tiếng hơn một chút, rốt cuộc mật thám cũng nghe thấy được."
"Chung thiếu gia nói, gạt người thì thôi đi, tại sao còn cố ý khi dễ y, đem y, y... trói lại chỗ kia cũng thôi đi, tại sao còn muốn bịt miệng y, làm y muốn xin tha cũng không được, chỉ có thể để mặc người đùa giỡn."
"Úc tiểu vương gia nói vô cùng nhỏ, bảo Chung thiếu gia quá... quá... dâm đãng, bịt miệng y là vì muốn đùa giỡn với y một lát, Chung thiếu gia nghe vậy thì vô cùng nhỏ tiếng hỏi không phải ngươi thích ta câu dẫn ngươi sao, sau đó Úc tiểu vương gia lại nói..."
"Được rồi!" Sùng An Đế ngắt lời cấm vệ, đau đầu không thôi, "Trẫm không muốn nghe."
Cấm vệ như trút được gánh nặng.
Sùng An Đế giận tới mức nói không nên lời, "Hành cung mới vừa gặp thích khách! Vậy mà hai người bọn họ vẫn còn tâm tư này! Này..."
Thái giám vội ôn hòa nói, "Hoàng Thượng đừng sốt ruột, Úc tiểu vương gia cùng Chung thiếu gia đều là người thông minh, ước chừng là đoán được có người đang nghe lén họ, nên dù có nói gì quan trọng cũng sẽ không để mật thám nghe thấy."
"Trẫm tất nhiên biết!" Sùng An Đế giận sôi máu, "Trẫm là giận bọn họ vô tâm vô phế! Là lúc cận kề cái chết rồi! Nam nhân nào còn có tâm tư này?! Đây là một lũ không tiền đồ, mấy đời cũng chưa từng thấy qua gì thế này?!"
Cấm vệ không dám nhiều lời.
"Thôi, gì cũng không thể trông cậy vào hắn."
Sùng An Đế xoa xoa ấn đường, "Phân phó xuống... An Quốc trưởng công chúa mang thương, không nên hoạt động, tạm thời không trở về cung."
Thái giám vội khuyên nhủ, "Như vậy sao được? Hoàng Thượng vạn kim chi khu, sao có thể lưu lại?"
"Bây giờ trở về thì án tử của Úc vương muốn tra thế nào?" Sùng An Đế âm thanh lạnh lùng nói, "Kéo dài thời gian cho hắn, để hắn bẻ mình không còn một mảnh sao?"
Sắc mặt Sùng An Đế âm trầm, "Tử Hựu bị nghi ngờ, Hình Bộ có không ít người của Tuyên Quỳnh, cũng bị nghi ngờ, đi... ra lệnh cho các quan viên lập tức nghĩ ra cách nào đó loại bỏ mấy kẻ ngáng chân này, phó thác cho các thần tử đắc dụng, lập tức bắt đầu tra xét cho trẫm."
Thái giám hiểu chuyện, vội đi phân phó.
Sau hừng đông, Úc Xá lập tức bị Sùng An Đế kêu đi, sau khi Chung Uyển rời giường thì một mình ăn điểm tâm, chờ nghe tin tức.
Không bao lâu sau, nội thị đi theo Úc Xá tới hành cung thông báo cho Chung Uyển, nhẹ giọng nói, "Mấy thích khách kia, toàn bộ đều đã chết."
Chung Uyển bật cười, quả nhiên như Úc Xá tương liệu.
Chung Uyển hỏi, "Đại Lý Tự đang chịu nghi ngờ, hiện tại án tử này do ai tra?"
"Đều là thân tín của Hoàng Thượng." Nội thị thấp giọng nói, "Trời còn chưa sáng, đã có người hồi kinh truyền Úc vương gia."
Chung Uyển im lặng.
Sùng An Đế muốn dao sắc chặt đay rối, Úc Mộ Thành bên kia hẳn là cũng muốn động thủ.
Chung Uyển gật gật đầu, lệnh cho nội thị đi xuống.
Chung Uyển nghĩ tới cuộc nói chuyện "nhỏ" tối hôm qua của hai người, phỏng chừng Úc Xá hôm nay sẽ chịu không ít giáo huấn, chắc sẽ không có khả năng về ngay. Chung Uyển căn bản không dám tưởng tượng đến cảnh Úc Xá sẽ lại cùng Sùng An Đế ông nói gà bà nói vịt nói cái gì đó.
Y cảm thấy ngồi một mình quá nhàm chán nên đi tới chỗ Tuyên Cảnh.
Tuyên Cảnh còn ghi hận Chung Uyển, nhìn thấy y lập tức tức giận, "Ngươi tới làm cái gì?! Ta thật sự bận rộn, không rảnh nói nhiều với ngươi!"
Mặt Chung Uyển hiện rõ nét mặt của một huynh đệ tốt, không chút nào khách khí, "Điện hạ có cái gì bận rộn sao? Muốn nói ta nghe không?"
"Ngươi..." Tuyên Cảnh muốn nói lại thôi, hắn thật sự đang rất chán ghét Úc Xá, hiện tại cũng bắt đầu chán ghét Chung Uyển theo, "Cút! Vài lần ta nói chuyện với ngươi vốn đều là muốn hỏi tung tích Lâm Tư một chút, không ngờ ngươi vừa tâm địa độc ác lại vừa là phế vật, không biết thì hỏi không ra, biết thì lại không nói cho ta, ai còn nguyện nói lý với ngươi?"
Chung Uyển cứng họng, "Không phải nha, lần trước ta gặp Lâm Tư còn cố ý bảo hắn đi tìm ngươi, hắn không đi sao?"
Tuyên Cảnh do dự, hàm hồ nói, "Xem như đã tới đi."
Chung Uyển bật cười, "Xem như?"
Tuyên Cảnh sắc mặt đen như đáy nồi, không nói gì. Chung Uyển truy vấn vài câu, Tuyên Cảnh không chịu nổi bị y làm nhiễu loạn, chần chờ nói, "Một tháng nay, mỗi ngày trước khi ngủ ta đều sẽ để một hạch đào ở đầu giường, sáng mỗi ngày tỉnh lại..."
Tuyên Cảnh rũ mắt, "Hạch đào đều không còn nữa."
Chung Uyển ngẩn ra, hồi tưởng lại đoạn điển cố "Hạch đào" Úc Xá nói qua, trong lòng có chút chua xót.
"Ngày ấy ta nói có chút khó nghe, nhưng hắn có cần tới mức vậy không?" Tuyên Cảnh quả thực muốn hận chết Lâm Tư, "Vô thanh vô tức đi mất, vừa đi chính là vài tháng, rõ ràng đã trở lại nhưng ỷ vào thân thủ tốt, chỉ đợi tới lúc ta ngủ rồi mới trở lại! Hắn sợ cái gì? Sợ ta trong cơn giận dữ cưỡng bức hắn sao?"
Chung Uyển nghĩ nghĩ nói, "Có lần ta với hắn từng nói qua một lần, tuy Lâm Tư không nói thẳng ra, nhưng ta đại khái đoán được vài phần. Hắn tựa hồ là sợ tương lai có cái vạn nhất, bảo toàn không được mạng, làm chậm trễ ngươi."
"Có thể có cái gì vạn nhất?" Tuyên Cảnh này mỗi lần mở miệng là có thể tức chết người ta, "Có vạn nhất cũng là Úc Xá với ngươi chết! Hắn có thể có cái gì nguy hiểm?!"
Chung Uyển bị người khác mắng vào đầu đã thành thói quen, nhưng vừa nghe người khác nguyền rủa Úc Xá chết đi thì trong lòng lập tức mất hết thống khoái, Chung Uyển nhìn Tuyên Cảnh thật sâu, nói, "Điện hạ muốn bắt Lâm Tư, ta có một biện pháp, ngươi muốn nghe không?"
Tuyên Cảnh vội nói, "Ngươi nói!"
"Bẫy kẹp." Chung Uyển nghiêm túc nói, "Điện hạ từng nghe qua chưa?"
Tuyên Cảnh nghĩ nghĩ khoa tay múa chân nói, "Một cái miếng gỗ, mặt trên có một cái kẹp sắt..."
"Chính nó!" Chung Uyển làm như thật, "Làm lớn một chút, lấy cái ván giường làm miếng gỗ, đặt ở dưới giường, ở mặt trên để nhiều hạch đào một chút, nửa đêm hắn tới đây, lỡ như không cẩn thận liền..."
"Ngươi cho ta ngốc à?" Tuyên Cảnh sợ hãi, "Ngươi điên rồi? Cái bẫy kẹp to như vậy, hắn nhìn không thấy sao?"
Chung Uyển nghiêm túc nói, "Hơn nửa đêm, có thể thấy rõ cái gì?"
Tuyên Cảnh suy nghĩ một chút, "Cũng đúng..."
Chung Uyển lại bồi thêm, "Nếu điện hạ không yên tâm, muốn bảo đảm hơn nữa thì còn có thể mua thêm bẫy kẹp thú đặt ở cửa sổ, ở chân giường, đặt nhiều một chút."
Tuyên Cảnh ngẫm lại một lát, vậy mà lại thực sự có chút động tâm.