Mãnh Quỷ Chi Nhất: Long Hồn - Quyển 1 - Chương 12
Mãnh Quỷ Chi Nhất: Long Hồn
Quyển 1 - Chương 12: Tà Thần Ngàn Tay
gacsach.com
"Khiêm Tử? Hai đứa còn ở tít đàng kia làm chi đấy, đi nhanh lên chứ?" Phía trước truyền đến tiếng gọi nghi hoặc mà bao hàm lo lắng của Giản Tam Sinh, đèn pin mắt sói mang tính tượng trưng quét về hướng bên này vài cái, nhắc nhở hai người tình huống khẩn cấp không được phép trì hoãn.
Giản Vô Tranh nghe được tiếng kêu của Nhị ca hướng phía trước mặt nhìn thoáng qua, lúc xoay đầu lại huyết sắc trong mắt Vương Tử Khiêm đã biến mất không thấy đâu. Điều này làm cho cậu không thể không hoài nghi vừa rồi có phải mình hoa mắt, mới nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái vậy không.
"Khiêm Tử, không có việc gì chứ?" Đưa tay xoa nhẹ lên vầng trán lạnh lẽo của Vương Tử Khiêm, Giản Vô Tranh nhăn mi lo lắng hỏi: "Đau đầu hay chỗ nào trên người khó chịu?"
Vương Tử Khiêm đưa tay cầm cổ tay Giản Vô Tranh, sắc mặt có chút tái nhợt. Y nhắm mắt lại, nỗ lực gạt đi cảnh tượng đỏ tươi kỳ lạ vừa rồi đột nhiên tuôn ra trong đầu, khi mở hai mắt lần nữa đã khôi phục biểu tình lạnh lùng trước đó.
Lắc lắc đầu, để Vô Tranh biết mình không sao, Vương Tử Khiêm không nói hai lời kéo cậu đi hướng vào sâu bên trong ám đạo.
Đoạn ám đạo này công tượng thời xưa xây dựng để chạy trốn, cũng không như cổ mộ vừa rồi đao tước thạch thế, một mạc hoàn chỉnh như vậy, mà đa số dùng đá vụn tùy tiện xây, hiển nhiên lúc tu kiến vô cùng vội vàng, lại khắp nơi cẩn thận để tránh bị người phát hiện, nếu không kết cục so với nhân tuẫn còn bi thảm hơn.
Nhân tuẫn là một loại phương pháp từ rất xưa, dùng người sống hiến tế, thời Thương sau này càng đặc biệt phổ biến. Người thời cổ tư tưởng mốc meo không thể hiểu nổi, bọn họ chẳng những dùng thê thiếp, thân tín của chính mình chôn cùng, mà còn giết chết lượng lớn nô lệ hoặc chôn sống theo đến chết. Nhằm mục đích khi bọn họ ở "Âm phủ" tiếp tục cung cấp cho chính mình sử dụng.
Thời kỳ Tây Chu đại đa số tầng lớp thống trị cao cấp khi chết đi đều có một lượng lớn nô lệ người hầu nam nữ chết theo. Bọn họ để cho mười hoặc hai mươi nô lệ xếp thành một dãy, tay trói sau lưng dắt vào mộ đạo, đông tây thành hàng mặt hướng mộ thất mà quỳ. Do đó bình thường bốn phía quan tài của chủ mộ đều nhìn thấy lượng lớn nhân tuẫn bị chém rơi đầu. Có mộ lớn nhân tuẫn nhiều nhất có thể đạt tới ba bốn trăm người, hơn nữa phần lớn là thanh thiếu niên chưa đầy 20 tuổi, thậm chí còn có trẻ em đầu lâu còn chưa lớn hoàn chỉnh.
Bước nhanh đuổi theo mấy người phía trước, Vương Tử Khiêm liền buông bàn tay cầm tay Giản Vô Tranh, im ỉm không nói lời nào đi ở phía trước.
Theo phía sau Giản Vô Tranh thấy y như vậy tâm không khỏi khó chịu vô cùng, nhưng lại không biết làm thế nào mở miệng hỏi. Hơn nữa nhìn thấy bộ dáng kia của Khiêm Tử, tựa hồ cũng không muốn nhiều lời.
Đường hẹp càng đi vào trong tia âm khí rét thấu xương nọ càng lộ vẻ dọa người, trực tiếp đông tay chân người ta lạnh cóng. Địa thế cũng chợt cao chợt thấp kỳ quái, có khi thậm chí còn phải dùng cả tay chân bò về phía trước.
Giữa ám đạo âm lãnh ẩm ướt này chẳng biết qua bao lâu, Triệu Lỗi đi đầu phía trước bỗng dưng kinh hỉ kêu lên: "Ai du chết tiệt, tới rồi tới rồi, chỗ này chính là đầu rồi."
"Đừng nhúc nhích, ta xem xem." Giản Tam Sinh thấy thế vội vàng từ giữa ám đạo chật hẹp chen lên phía trước, nhìn thấy trước mặt cơ quan bị đóng chặt không nhịn được mừng rỡ: "Đều đem thiết bị bật sáng hết cho ta, từ nơi này đi ra ngoài chưa chắc đã đến đâu. Ám đạo này có khả năng là công tượng từ hang vừa rồi xây hướng lên mặt đất, cũng có thể là từ bên trong xây đến địa phương phía trước kia, tóm lại hết thảy chưa thể xác định, đều phải cẩn thận chút. Có trốn được lên trời hay không, phải xem một lát nữa đây."
Nói xong, Giản Tam Sinh gọi Triệu Lỗi bị thương không nặng lên, hai người mất chút sức, mới đem cơ quan phong kín một lần nữa giải phóng.
Phiến đá cản đường khi bị đẩy ra, trong lòng mọi người đều không tránh được có chút kích động. Sau khi lần lượt bò ra khỏi đường hẹp, vội vàng dùng đèn pin mắt sói chiếu đến bốn phía.
Nhưng khi mọi người thấy rõ tình cảnh bên cạnh, lập tức một đám đều mặt xám như tro tàn, cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ hoàn toàn không cách nào nói được thành lời.
Đó là một bức tượng người bằng đồng thau cực lớn, trên người từng hoa văn từng trang sức, vũ khí giáp trụ, đường vân cơ thể, tính cả vô số ác quỷ gian tà ngồi dưới giương nanh múa vuốt tựa như đòi mạng tựa như hung ác cảnh cáo, đều điêu khắc trông rất sống động. Dữ tợn xấu xí làm cho sống lưng người ta phát lạnh.
Cả bức tượng đồng có hình dạng ngồi xếp bằng, đang đem những mãnh quỷ hung ác này đặt dưới thân, mấy người bọn họ bắt đầu từ dưới chỗ ngồi của tượng đồng cạy đá bò ra.
Cường quang của đèn pin mắt sói chỉ có thể chiếu được hơn một nửa tượng đồng thau, hơn phân nửa bộ phận phía trên vẫn che kín trong bóng tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra tượng người đồng thau này không chỉ có hai cánh tay, trong mấy bàn tay đồng thau khổng lồ bại lộ giữa ánh sáng nọ phân biệt cầm những vũ khí bất đồng, phía trên như còn chảy xuống máu tươi, quỷ quyệt tà ác đáng sợ.
"Thứ này con mẹ nó là cái thứ gì đây?" Giản Tam Sinh lau lau mồ hôi trên đầu, trong lòng miễn cưỡng nghĩ tới gì đó, nhưng nhìn không được toàn cảnh tượng đồng nên không dám kết luận, chỉ có thể tiếp tục nói: "Loại đồ vật này ở đây, không phải điềm gì tốt, xem ra chúng ta đi vào tử lộ rồi."
"Nhị gia, sao tôi cảm thấy thứ này giống một thần tiên lão gia tử nhà tôi từng miêu tả?" Bởi vì trọng thương vẫn không hề mở miệng Liêu Hiểu Thịnh lúc này đột nhiên kinh ngạc nói, khi cậu ta còn ở nhà thường nghe ông cụ nhà mình kể về một sự tình hiếm lạ cổ quái, trộm mộ lâu năm ngẫu nhiên biết được, cũng có một ít là truyền thuyết dân gian thời viễn cổ. Hiện tại nhìn bức tượng trước mắt như có vài phần cảm giác quen thuộc, nhất là vô số ác quỷ đè nặng dưới thân cùng các loại binh khí cầm trong tay kia, không nhịn được trong lòng nổi lên nghi hoặc.
"Đại điệt tử (cháu trai) biết đây là cái gì? Nói nghe một chút." Giản Tam Sinh thấy Liêu Hiểu Thịnh tựa hồ biết chút sự tình, vội quay đầu bảo cậu ta tiếp tục nói. Thăm dò thêm chút lai lịch của tượng đồng thau, cũng chuẩn bị thêm một chút.
Nhìn thoáng qua Giản Tam Sinh, Liêu Hiểu Thịnh gật đầu, nói: "Nhìn trang phục người này mặc như mọi rợ, phía dưới đè mấy con quỷ nhỏ này, còn có những vũ khí cầm trong tay kia, tôi nghĩ đây có thể là Tà Thần trong truyền thuyết cổ xưa."
"Tà Thần Tà Thần..." Giản Tam Sinh cúi đầu trầm tư trong chốc lát, trong lòng biết lời Liêu Hiểu Thịnh cùng suy đoán của mình vừa rồi gần đúng tám chín phần, nhưng nếu thật sự là cái mà anh nghĩ kia, chuyện này có thể không ổn rồi. "Đây nếu thật sự là Tà Thần trừ quỷ ngàn tay cổ đại dùng để trấn áp hung vật kia, mấy anh em chúng ta hôm nay phỏng chừng phải nằm lại chỗ này rồi."
Tà Thần diện mạo hung ác, chuyên áp những vật cực hung cực ác trên đời. Giản Tam Sinh không nói tiếp nữa, nhưng trong lòng anh hiểu được, trước mắt bức tượng Tà Thần đặt ở đây, vậy thứ cực hung cực ác nọ nhất định cách bọn họ không xa.
"Con mẹ nó sao mấy đứa đầu óc không phát triển chút nào hết vậy!" Giản Tam Sinh hung hăng chửi một tiếng mẹ, chỉ vào mũi mọi người lần lượt mắng từng đứa, nhưng khi tay chỉ về hướng Vương Tử Khiêm, bị màu đỏ tươi âm ngoan trong mắt y dọa run lên một chút, sau đó lập tức khôi phục hung hăng lần lượt nói tiếp:
"Chúng ta nhiều người xuống như vậy, mà không biết mang theo pháo sáng?! Đều mẹ nó là thùng cơm hả? Trước kia mang mấy bây đào không ít hố mà?! Sao không cơ trí lên chút nào vậy?"
"Nhị gia... Không phải ngài cũng nói không cần mang theo mà..."Ngũ Lôi nhìn sắc mặt Giản Tam Sinh một chút, nhỏ giọng nói thầm.
Giản Tam Sinh tàn bạo liếc mắt trừng hắn một cái, liền sau đó nhụt chí thở dài một tiếng: "Hiện tại nói việc này cũng vô dụng, đành đi bước nào hay bước đó thôi! Đều đem vũ khí trên người sửa sang lại cho tốt, đèn pin gì gì đó đều dùng tiết kiệm chút, vào nơi này, không biết lúc nào có thể ra. Thật con mẹ nó không nghĩ tới cái hố chết tiệt này sâu như vậy."
Nói xong, Giản Tam Sinh u buồn móc ra điếu thuốc và bật lửa, muốn trấn định tinh thần một chút, lại không ngờ rằng vừa mới bật lửa lên, còn chưa kịp đốt thuốc, lửa kia chẳng hiểu sao liền tắt ngúm.
"Móa..." Thầm mắng một tiếng, Giản Tam Sinh quẳng điếu thuốc xuống mặt đất, dùng chân hung hăng nghiền nghiền, "Này mẹ nó bao lâu rồi chưa thấy qua ánh lửa? Đến mức ngay cả bật lửa cũng thổi luôn!"
"Nhị gia ngài đừng dọa tôi, quỷ thổi đèn cũng không có tà hồ như vậy chứ?" Ngũ Lôi cảnh giác nhìn bốn phía một chút, không khỏi kề sát đến bên người Giản Vô Tranh. Không có biện pháp, ai bảo Vương Tử Khiêm vĩnh viễn hộ bên người Giản Vô Tranh, thấy thế nào thì cậu ta cũng là người an toàn nhất.
Giản Vô Tranh trừng mắt nhìn Ngũ Lôi dựa sang, không nhịn được khóe miệng co quắp: "Ngươi nha, vẫn còn rất tiếc mạng."
"Đúng thế." Ngũ Lôi cúi đầu khom lưng, mặt cười hì hì.
Đang định nói gì đó nữa, lại bị Vương Tử Khiêm một bên đè xuống cổ tay, Giản Vô Tranh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Khiêm Tử nhíu mày, nhìn chằm chằm bóng tối cách đó không xa trầm mặc không nói.
Sau một khắc, cơ hồ tất cả mọi người nghe được một tiếng khóc hô cực kỳ thê lương.
Thanh âm kia không phải tiếng rít của nữ quỷ gì cả, cũng không giống tiếng kêu rên của nô lệ, mà càng thêm dọa người bởi đó là tiếng khóc nỉ non của trẻ nhỏ. Phảng phất như một hài nhi vừa bú sữa mẹ bị người ta cứng rắn bóp nghẹn cổ, thanh âm cổ quái thê thiết khiến kẻ khác toát ra một thân mồ hôi lạnh.
Ngũ Lôi bị dọa đến môi cũng run rẩy, đèn pin mắt sói gấp gáp hướng xung quanh quét lung tung.
"Hắc hắc hắc..." Tiếng kêu khóc quỷ dị vẫn không ngừng, rồi lại đột nhiên thêm ra một trận tiếng cười sắc nhọn của trẻ sơ sinh. Tiếng cười kia không thể so với tiếng khóc hô nọ, phảng phất như đang ở chung quanh mọi người.
"A!" Tất cả mọi người đang kinh ngạc hết sức, Triệu Lỗi bỗng dưng kêu to một tiếng, thân thể mãnh liệt lủi về phía sau, chỉ nghe trong miệng hắn đứt quãng nói "Nó, con mẹ nó, ở đó có một... Có một đứa trẻ!"
"Đâu!" Giản Tam Sinh nghe vậy vội vàng quét đèn pin về phía ngón tay Triệu Lỗi chỉ, nhưng phát hiện chỗ đó cái gì cũng không có, chỉ là một mảng gạch đá màu than chì: "Tiểu Lỗi Tử, đứa trẻ ở đâu?"
"Chết tiệt là chỗ đó đó! Tôi mới vừa rồi còn nhìn thấy mà, toàn một màu trắng, đầu đặc biệt lớn." Triệu Lỗi hoảng hốt lo sợ, tin chắc mình vừa rồi tuyệt đối không nhìn lầm.
Giản Vô Tranh chưa từng thấy qua tình thế loại này, sợ đến môi cũng có điểm trắng bệch, tay nắm lấy Vương Tử Khiêm cũng theo đó run rẩy không ngừng.
Vương Tử Khiêm cúi đầu nhìn cậu một chút, dùng sức cầm lại tay của Vô Tranh, yên lặng nói cho cậu biết không cần sợ hãi, sau đó quay đầu nhìn về phía sâu bên trong nơi u ám đèn pin không chiếu tới được, ánh mắt băng lãnh sắc bén mang theo màu đỏ sẫm tản mát nguy hiểm.
"Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai." (Người tốt thì ko đến, người đến cũng chẳng tốt lành gì) Giản Tam Sinh vuốt mặt, cao giọng nhắc nhở nói: "Đều cầm vũ khí lên, cẩn thận chú ý, thứ này mẹ nó tuyệt đối không phải thứ dễ đối phó đâu."
Triệu Lỗi hướng lòng bàn tay phun hai ngụm nước bọt, quơ súng tiểu liên trong tay rồi nói: "Mẹ nó không phải chỉ là hai đứa nhóc sao? Hôm nay để hai ranh con bọn mày biết thủ đoạn của chú Triệu đây, không có việc gì cả ngày ở đây vừa khóc vừa cười chả ra thể thống gì, té ra là cha mẹ mày không dạy dỗ mày đàng hoàng ha?"
Thấy mọi người đều chuẩn bị đánh một trận ác liệt, Ngũ Lôi cũng nhấc lá gan lên, đem đèn pin cẩn thận tìm kiếm những chỗ khả nghi xung quanh.
Tựa hồ đã phát hiện sự đề phòng của đám người bọn họ, tiếng cười và tiếng khóc kia dần dần ngừng lại.
Sau một hồi im lặng quỷ dị, bên trong mộ thất trống trải nháy mắt vang lên tiếng quỷ khóc cười lẫn lộn càng nhiều hơn so với trước kia. Cười cười dừng dừng, khóc khóc nháo nháo, thanh âm quỷ quyệt không ngừng quanh quẩn chung quanh mọi người, tựa như gần trong gang tấc, rồi lại xa tận chân trời.
Mọi người đều bị tình hình đáng sợ đến đột ngột này dọa sửng sốt.
Mồ hôi lạnh Giản Vô Tranh thoáng cái chảy đầy người, cùng tay Vương Tử Khiêm đan vào nhau bất giác càng chặt hơn, cậu mạnh mẽ ổn định tinh thần, đánh bạo cẩn thận nghe một chút, sau đó dùng thanh âm mang theo run rẩy nói: "Sáu... Sáu!"