Năm tháng tôi đi - Chương 04 - 05 - 06

Chương 4: Người lớn là sinh vật nói dối không chớp mắt!
Nhiên bỏ nhà đi... biển! (2)

Nhiên lo nơm nớp đứng một bên, trái tim như bị treo lơ lửng nơi cuống họng. Cuối cùng mẹ Nhiên cũng tắt điện thoại. Nhiên cẩn thận hỏi mẹ: "Mẹ ơi, Chi nói gì vậy ạ?"
Mẹ Nhiên lườm Nhiên một cái. Trời ơi, Aiedai, lúc đó lông trên người Nhiên như đang bị ai vặt ấy, cả người cứ cứng đơ à.
"Con nhớ bạn thì mượn điện thoại của mẹ cũng được. Sao phải lén la lén lút thế? Hay là... con giấu diếm cái gì?"
Trái tim vừa được thả xuống lại lần nữa tót lên. Nhiên lắc đầu như giã tỏi: "Không không, con đâu có giấu diếm. Con sợ mẹ không cho mượn thôi." Amen, thần Phật phù hộ cho con, xin cho con vượt qua kiếp nạn này. Lòng Nhiên đau khổ cầu nguyện.
"Hừ. Tạm tin. Lần sau còn thế nữa là..." Mẹ đưa bàn tay lên cổ, cắt một đường, hai mắt nhìn Nhiên vô cùng đáng sợ. Nhiên đâu dám không yên phận, vô cùng ngoan ngoãn đứng một bên. Chờ mẹ đi khỏi, Nhiên mới nhận ra trên trán và lưng mình đã đầy mồ hôi. TT.TT Tại sao đứa trẻ nào cũng có bản năng sợ mẹ?

Kế hoạch A thất bại, phải thi triển kế hoạch B thôi. Đó là... chị Vi. Nhiên mỉm cười rất ngọt ngào bước lên phòng chị: "Chị Vi ơi!"
"Cái gì?" Giọng chị ấy cáu kỉnh truyền ra. Mặt Nhiên tối sầm. Này nhá, em nói chị biết, nếu không phải chị có cái điện thoại thì em đã ném chị ra ngoài đường rồi. Chị còn ở đó mà bày đặc lên mặt. Không được, mình phải nhẫn, là người phải biết nhẫn. Lát nữa trả thù chị ấy sau cũng được. Nhiên hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu, mở cửa bước vào phòng.
Căn phòng màu hường rất chi nữ tính, trần lại sơn màu trắng, đính mấy ngôi sao trang trí. Nhưng khung cảnh xung quanh như một bãi chiến trường, quần áo nằm rải rác từ trên giường xuống dưới đất, cái thùng rác đã đầy ụ mà không ai đổ đi, mùa hạ rõ nóng mà đóa Tường Vi xinh đẹp lại đang đắp một cái chăn bông to sụ lên người, điềm nhiên ngồi chơi điện thoại. Mí mắt Nhiên giật giật vài cái. Thật sự quá là...
Nhưng vì cuộc du lịch không ai cho phép sắp tới, Nhiên vẫn trèo lên giường.
"Chị Vi ơi, cho em mượn điện thoại một lúc nhé?" Để tăng vẻ đáng yêu, hai mắt Nhiên còn chớp chớp mấy cái.
Nhưng sự thật luôn rất phũ phàng. Chị ấy đáp một câu ngắn gọn: "Nằm mơ."
"Đi mà! Đi mà! Cho em mượn một lúc thôi! Em muốn nói chuyện với bạn mình."
"Tốn tiền điện thoại."
Nhiên bực, Nhiên bực! Tốn tiền điện thoại cái mốc khô gì. Ngày nào Nhiên chẳng thấy chị ý ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột với các bạn mình. Đồ keo kiệt! Hừ, đừng mơ Nhiên chịu thua, Nhiên không dễ dàng bỏ cuộc vậy đâu. Ngọt ngào không được, làm nũng không cho, vậy giờ Nhiên ăn vạ!

Đây chính là cảnh tượng trăm năm... trăm lần đấy ạ, mời mọi người xem! (=.=)
Nhiên cấu mình một cái đau thật đau, sau đó nằm lăn ra giường, khóc nấc lên: "Chị Vi ki bo! Em muốn mượn điện thoại! Hu hu... Em muốn mượn điện thoại!"
Nhiên khóc to thật to. Vì Nhiên biết chị Vi cực kì sợ chiêu này. Mẹ mà lên là kiểu gì chị ấy cũng bị mẹ "oánh đòn" bằng miệng.
"Thôi, bà cố nội ơi! Cho tôi xin! Đây, này điện thoại đây! Bà nội nín khóc dùm cháu với ạ!"
Nhiên nghe thế liền ngừng khóc, toét miệng cười. Kế hoạch B thành công rực rỡ! Chị Vi vừa gọi Nhiên là bà nội nhỉ? Hắc hắc, cơ hội trả thù tới rồi: "Cháu ngoan. Bà nín rồi. Cảm ơn cháu nhé!" Sau đó, Nhiên chạy tót xuống nhà, hét thật to: "Mẹ ơi, chị Vi tốt bụng lắm. Chị Vi bảo chị ấy cho con cái điện thoại của chị ấy luôn."
"Ta cho mi hồi nào? Con nhỏ kia!" Chị thân yêu, bây giờ chị hối hận cũng đã muộn rồi.
Hừ, chị đã thấy em lợi hại chưa nào? Giờ thì bắt tay vào thực thi kế hoạch thôi.

 

Chương 5: Người lớn là sinh vật nói dối không chớp mắt!
Nhiên bỏ nhà đi... biển! (3)

Tiếp sau đó, Nhiên trốn lên phòng mình, đóng cửa thật chặt và lần nữa ấn số của mẹ Chi. Chuông điện thoại vừa vang thì có người nhấc máy ngay. Giọng Chi đầy thúc giục ở đầu dây bên kia: "Nào, nói đi, cậu cần tớ giúp cái gì?"
Hình như béo Chi đã canh cái điện thoại của mẹ mình từ nãy tới giờ để chờ cuộc gọi của Nhiên đấy, Aiedai ạ. Con nhỏ này cũng trọng tình nghĩa phết đấy chứ. Được rồi, tạm bỏ qua cho nó vừa rồi đã khoe khoang làm Nhiên bực.
"Tớ chuẩn bị bỏ nhà ra đi. Cậu phải giúp tớ." Nhiên nói trước những lời mình đã chuẩn bị.
"Cái gì cơ?" Tiếng thét rõ to của Chi làm Nhiên ngã chổng vó ra giường. "Cậu bị ấm đầu hả Nhiên? Sao tự dưng lại muốn bỏ nhà đi bụi. Này, gia đình cậu có chuyện gì à? Kể tớ nghe coi, biết đâu tớ có cách giúp."

Nhiên thừa biết béo Chi lại suy diễn bậy bạ. Nhiên bảo bỏ nhà đi bụi bao giờ? Nhiên chẳng qua muốn đi biển mà thôi. Nhưng, kể nó lí do, cứ... ngài ngại thế nào ý. Nhưng không kể, Chi sẽ không giúp Nhiên. Thôi, lấy đại cục làm trọng. Nhiên hít một hơi thật sâu, rồi nói: "Tớ muốn đi biển. Năm ngoái ba mẹ hứa mà không đưa tớ đi. Giờ tớ định trốn nhà đi biển. Cậu phải giúp tớ."
Đầu bên kia im lặng. Một lúc sau, giọng Chi run run vang lên: "Mi... há há... mi đang gato với bà!"
"Im ngay đi!" Nhiên bực mình quát. Biết ngay mà, con nhỏ này sẽ không bỏ qua cơ hội chế nhạo Nhiên. "Thế giờ có định giúp không?"
"Giúp chứ sao không. Nào, nói tớ biết kế hoạch coi."
"Cấm nói cho mẹ tớ biết đấy. Thế này nhớ, tớ sẽ đập con lợn tiết kiệm ra, cũng được hai năm rồi đấy. Nhìn nó khá nặng. Rồi trong đêm, tớ sẽ gọi taxi, sau đó ra biển. Nhiệm vụ của cậu, là nói tớ biết địa chỉ khách sạn mà cậu ở. Tớ tới rồi tá túc ở đó luôn."
"Cái giề? Mi định ăn bám bố mẹ bà à. Nói luôn mi biết, kế hoạch của mi nhiều lỗ hổng lắm. Thứ nhất, phòng mi gần với phòng chị Vi. Mi đặt báo thức, chị ấy sẽ nghe được và chạy sang hỏi mi đang làm gì. Thứ hai, ta đố mi bắt được taxi nào lúc 11, 12 giờ đêm trong khi mình là một đứa trẻ đấy. Nếu là người tốt, bác tài xế sẽ đưa mi trở lại nhà và giao cho mẹ mi xử lí. Nếu là người xấu, hắn sẽ đem mi đi bán luôn. Nghe mấy vụ moi nội tạng chưa? Với cả, đi từ nhà mi tới biển cũng rất xa, con lợn mi không đủ tiền thì làm sao? Đồ ngu ngốc!" Chi đã không tiếc lời mắng Nhiên vì kế hoạch chẳng ra đâu vào đâu của mình. Dù không muốn nhưng Nhiên vẫn phải cam bái hạ phong. Chi là người thông minh nhất lớp, nghe con nhỏ phân tích thì cũng thấy chí lí.
"Vậy giờ tớ phải làm sao?"
"Ngu thế! Cậu đã thử nhắc mẹ mình về lời hứa lần trước chưa? Người lớn, họ hay quên lắm, thế nên trời mới ban trẻ con xuống để nhắc nhở họ. Thử coi, không hiệu quả thì hẵng bỏ nhà ra đi."
"Được rồi." Nhiên ỉu xìu đáp. Có lẽ mình nên thử thật.

Thế là Nhiên bước xuống nhà. Mẹ Nhiên đang ngồi làm việc.
"Mẹ ơi."
"Hả?" Mẹ Nhiên quay ra hỏi.
Nhiên nuốt nước bọt một cái: "Mẹ, năm ngoái mẹ hứa sẽ cho con đi biển."
Mẹ ngẩn người một lúc lâu, tay xoa cằm. Sau đó, mẹ gọi điện cho ba: "Anh à, ngày mai gia đình mình đi biển nhé. Năm ngoái chúng ta đã hứa với con."
Sau đó, mẹ cười xin lỗi với Nhiên: "Mẹ quên mất. Con lên bảo chị Vi sửa soạn quần áo đi. Ngày mai gia đình mình đi biển chơi."
Aiedai, bạn biết không, lúc đó Nhiên đã vô cùng bất ngờ. Mọi việc chỉ đơn giản vậy thôi ư? Có lẽ Nhiên đã phức tạp hóa vấn đề rồi. Nhiên không nói, thì làm sao bố mẹ biết được. Đúng như Chi nói, người lớn rất hay quên, và trẻ con được ban xuống là để nhắc nhở người lớn.

 

Chương 6: Cùng là con người
Nhưng tại sao lại khác nhau đến vậy?

Ngày... tháng... năm...
Aiedai ơi, hôm nay Nhiên có một truyện buồn lắm luôn. Sáng nay Nhiên ra ngoài ăn sáng với mẹ, thì thấy ở ven đường có một bà cụ nhìn rất tội nghiệp, quần áo đều rách, lại rất bẩn nữa. Mẹ bảo đó là người ăn xin, họ đi xin tiền và đồ ăn của người khác để sống. Mẹ đưa cho Nhiên một tờ tiền và bảo Nhiên hãy đưa cho họ, mẹ còn dặn Nhiên không được phép vô lễ với họ, như thế là hư. Nhiên nói vâng rồi cầm tiền đưa cho bà cụ ấy. Nhiên rất ngoan nhé, cầm bằng hai tay hẳn hoi, thậm chí còn học lời cô giáo nói: "Cháu biếu bà ạ." Nhìn bà ấy cẩn thận cầm từng tờ tiền, vuốt thẳng rồi run rẩy đưa vào túi áo là tự dưng... mắt Nhiên cứ cay xè à. Cô giáo bảo con người khóc khi đau đớn hoặc cảm động. Có lẽ Nhiên khóc vì cả hai thứ đấy.
Nhiên hỏi bà sẽ dùng tiền này để làm gì. Bà ấy bảo bà ấy đi mua đồ ăn và quần áo cho các cháu của mình, chúng rất khổ và đói bụng. Nhiên nhìn mẹ đang mua đồ ăn ở bên kia, rồi hỏi bà tại sao bà không đi kiếm việc làm, như thế sẽ đỡ khổ hơn nhiều lắm. Aiedai biết bà nói gì không, bà ấy bảo: "Già đã thế này rồi còn ai mướn nữa? Người ta giờ chỉ tìm người trẻ, khỏe mà thôi. Già đã là nắng chiều sắp tắt rồi, đâu còn ai cho việc mà làm."
"Bà ơi, cháu tưởng rất nhiều người làm từ thiện mà. Hôm trước cháu còn thấy có chương trình 'Cặp lá yêu thương' giúp đỡ người nghèo cơ."
"Họ làm cho ai thì làm, chứ còn lâu lắm mới đến lượt già cháu ạ. Già đi ăn xin, hàng trăm người ngoài kia cũng thế, tùy tiện vớ một người họ cũng có đủ khổ đau rồi. Già cũng chẳng khác gì họ đâu. Cháu ạ, cháu còn nhỏ, gắng sức mà học vào, rồi mai này kiếm việc tử tế mà chăm sóc cha mẹ, chứ đừng như già. Lúc tỉnh ngộ ra cũng muộn quá rồi, giờ phải từ ngày này qua tháng khác làm công việc ăn xin. Chỉ tội cho mấy đứa cháu của già, bọn nó chẳng có tội tình gì cả..."
Bà ấy thở dài ảo não, Nhiên hình như đã thấy đôi mắt đục ngầu của bà rơm rớm nước mắt. Tội bà quá! Cùng là con người sao mà khác nhau thế? Nhiên ứa nước mắt, lục tìm trong túi áo mình xem có cái gì không. Nhưng chẳng có gì ngoài mất cái kẹo sô cô la mà mẹ mua cho vừa nãy. Nhiên mới để vào tay bà: "Bà ơi, bà cầm về cho các bạn ở nhà đi ạ."
Bà cảm ơn Nhiên. Còn Nhiên chỉ biết lau nước mắt khi nghe tiếng mẹ gọi ở bên kia.
Thấy mắt Nhiên đỏ hồng, mẹ mới hỏi: "Ai bắt nạt con sao?"
"Dạ không, chỉ là con thấy tội cho bà ấy quá."
"Mẹ cũng vậy. Con nhớ này, khi gặp trên đường một người ăn xin, con không được phép chê bai hay dè bỉu họ, phải biết thấu hiểu và cảm thông rõ chưa? Mai này lớn lên cũng thế. Con mà học theo mấy đứa bạn xấu ném gạch ném đá vào họ là mẹ đuổi con ra khỏi nhà đấy."
"Con biết rồi. Mẹ ơi, tại sao, cùng là con người mà lại khác nhau thế? Bà ngoại, bà nội nhà mình có căn nhà rất to, lại còn có mấy mảnh vườn đẹp lắm. Thế sao bà ấy không có ạ? Bà ấy không được phân phát đất ư?"
"Đất là phải dùng tiền để mua. Hầu hết mọi thứ trên đời đều phải dùng tiền mới có được. Bà ngoại, bà nội nhà mình có tiền, nên họ mua được đất, xây được nhà. Còn bà ấy thì không có, nên mới nghèo, mới khổ như vậy. Con người, họ khác nhau ở dung mạo, tính cách và gia thế. Chúng ta sinh ra vốn đã không được quyền lựa chọn sẽ sinh vào nhà giàu hay nghèo, cuộc sống khổ hay sướng. Bởi vậy mà những người ăn xin vô cùng thiệt thòi, con phải thấu hiểu và cảm thông, thậm chí là biết ơn họ. Vì họ chấp nhận sinh vào gia đình nghèo để chúng ta được giàu có."
"Nhiên biết rồi. Mẹ ơi, tiền mua được mọi thứ, nó cũng mua được tình cảm sao?"
"Tiền mua được hầu hết mọi thứ thôi. Tình cảm chính là ngoại lệ. Tình cảm xuất phát từ trái tim, nó là vô giá, dù kim cương hay vàng bạc cũng không thể đổi lấy tình cảm được."
"Dạ, con hiểu rồi."
"Đi ăn sáng thôi. Mẹ đặt bàn rồi."
"Vâng. Mẹ ơi, bao giờ chúng ta làm từ thiện được không?"
"Được chứ. Đó là điều tốt mà. Giờ thì đi ăn đi nào."

Aiedai, Nhiên biết hôm nay mình đã giỏi hơn một chút. Nhiên biết khóc trước tình cảnh tội nghiệp của một bà cụ, có nghĩa là Nhiên là một cô bé ngoan. Thì ra, trên đời này, lại có nhiều người khổ như thế. Con người lạnh lùng thật đấy, họ cứ trơ mắt nhìn đồng loại của mình ngày một đói khổ mà không vươn tay ra cứu giúp. Nhưng cũng có những người tốt. Nhiên sẽ làm người tốt! Nhiên sẽ học chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền, rồi dùng số tiền đó báo đáp cha mẹ và giúp đỡ những người nghèo khổ kia. Một ngày kia, khi Nhiên lớn lên, Nhiên chắc chắn sẽ làm được điều ấy!