Năm tháng tôi đi - Chương 07 - 08 - 09

Chương 7. Khai giảng và hiệp nghị tình bạn
"Hoàng An Nhiên, con có dậy ngay không thì bảo?" Tiếng gầm đáng sợ của lion mama đã hoàn toàn kéo Nhiên ra khỏi giấc mộng đẹp. Nhiên vội vàng bò dậy, kiểm tra đồng hồ: 6 rưỡi, sau đó nhìn xuống thân mình. Aiedai thấy Nhiên giỏi không, dự liệu như thần luôn. Nhiên đã biết là hôm nay mình dậy muộn và bị khủng long bạo chúa lôi đến trường, do đó mà từ hôm qua, Nhiên chuẩn bị sẵn luôn rồi, Nhiên mặc nguyên cái áo đồng phục để đi ngủ.
"HOÀNG AN NHIÊN!" Lần này mẹ không chỉ thét, mà còn bước lên cầu thang nữa kìa. Ối trời đất thần linh ơi!
Nhiên tung người rời khỏi giường, động tác tiêu sái như hiệp sĩ giang hồ, vội phi thân vào phòng vệ sinh, một tay cầm lược chải tóc, tay kia cầm bàn chải đánh răng, vừa làm vừa đếm thầm trong lòng: 4... 3... 2... 1... 0
Xong rồi!
Sau đó, Nhiên đã đạp cửa phòng, đứng nghiêm chỉnh trước mặt mẹ: "Buổi sáng tốt lành, mama đại nhân. Con đã dậy lúc 6 giờ rồi ạ."
Hai mắt mẹ Nhiên híp lại, tròng mắt đen đảo qua đảo lại khuôn mặt Nhiên. Mồ hôi con mồ hôi cháu trên người Nhiên tựa như bị bạo động, cứ tuôn ra không ngừng. Phật ơi, Bồ Tát ới, xin cứu khổ cứu nạn cho đứa bé tội nghiệp này với!
Sau đó, mẹ hung hăng lườm Nhiên một cái, rồi quay lưng bước đi. Nhiên xụi lơ tựa cửa. Nhưng ai ngờ đâu, mẹ đột nhiên quay lại, cười quỷ dị. Lông trên người Nhiên run rẩy hết lên, ngày tàn của Nhiên tới rồi ư?
"Con yêu, lần sau muốn nói dối, học cách xóa hết chứng cớ đi. Mồm con dính bọt đánh răng kìa."
cuteonion1 Nhiên sốc toàn tập rồi bà con ơi! Con lạy mười phương trời, con lạy mười phương đất, xin hãy cho mọi thứ trước mặt con lúc này chỉ là ảo ảnh. Amen... amen...
"Còn đứng đơ như khúc gỗ đấy làm gì! Mau lau mồm đi còn tới trường! Hôm nay là KHAI GIẢNG đấy!" Bạo chúa không chút lưu tình hét lên. Giờ ai ngu mà đứng đấy để ăn chửi? Nhiên ngay tức khắc co giò chạy vào phòng vệ sinh
Haizz... Nhiên ghét cái ngày này lắm ý. Khai giảng... Mệt!
Nhưng ca thán thế nào thì Nhiên cũng phải thuận theo số mệnh, bị mẹ lôi một mạch đến trường5onion22. Các bạn học sinh ơi, chúng ta khổ thân quá đúng không? Hu hu... Có ai ở đây muốn dựng cờ khởi nghĩa với Nhiên không?
Ngày khai giảng có khác, trường đông hệt như... khu "chợ bán rau củ quả, thịt bò lợn ngan, vừa rẻ vừa ngon, rất tiết kiệm là đằng khác" ở gần nhà Nhiên. A, Chi kìa, đen hơn hẳn. Cũng phải thôi, đi biển về có khác. Nhiên cúi đầu nhìn lại mình, da vẫn màu vàng, chưa đến nỗi như thổ dân châu Phi là được rồi.
"Ê, Nhiên béo ơi!"
Cái gì? Ta gầy vậy mà dám bảo ta béo? Cái giọng đùa dai này thì chuẩn trăm phần trăm là Chi rồi. Hừ, con nhỏ này, mình mập thì thôi đi, cứ thích nói người khác béo.
"Béo cái đầu nhà mi ý!" Nhiên gào lên đáp trả, bước thật nhanh về phía Chi. "Gọi gì thế?"
"Còn cái gì nữa! Làm xong bài tập hè chưa?"
"Làm rồi. Thế cậu làm chưa?"
"Chưa làm. Lên lớp mới rồi, cô giáo có kiểm tra được đâu mà lo." Chi xùy một tiếng, mở miệng. Nhiên và Chi vừa đi đến lớp vừa tám về mùa hè của mình.
"À, cái vụ bỏ nhà ra biển đấy, mi làm được không?"
"Không cần nữa, hi hi. Vì mẹ tớ đã nhớ ra lời hứa trước rồi đưa tớ đi rồi."
"Tiếc thế. Ta không thấy được mông mi bị đánh nở hoa."
"Này, cậu là người khuyên tớ nên nhắc mẹ về lời hứa ấy còn gì."
"Thì đó. Giờ ta mới cảm thấy mình ngu ngốc biết chừng nào. Ước gì lúc đấy ta cứ để yên cho mi đi, sau đó mi sẽ nhận được một bài học." Chi vừa than thở vừa chậc chậc với vẻ tiếc nuối làm Nhiên phát cáu.
"Ê, cậu muốn ăn đòn đúng không? Tớ sẽ... Á!" Nhiên bị hụt một bước chân, cả người ngã dúi về phía trước, vô cùng vinh hạnh là người đầu tiên được ôm hôn đất mẹ trong ngày đầu tiên khai trường.
"Này bạn ơi, bạn không sao chứ?" Giọng nói trong trẻo làm Nhiên phải ngẩng đầu nhìn. Một cô bé tóc hai bím nhìn rất dễ thương đưa tay ra trước mặt Nhiên. Hu hu, cảm động quá, thì ra trên đời này vẫn có người tốt đến vậy.
Nhiên được cô bạn đáng yêu đỡ đứng dậy. Nhìn xem, người lạ chưa quen có thể nâng đỡ mình, còn cái người quen thân thì đứng một bên ôm bụng cười nắc nẻ. Nhiên lườm Chi một cái: "Người gì đâu mà xấu tính. Không giúp bạn bè gì cả."
Chi hếch mũi: "Ta ứ thích giúp cơ." Sau đó, Chi quay sang cô bạn tốt bụng mà Nhiên vừa quen: "Ê, Quyên, em học lớp nào thế?"
"Hai cậu quen nhau à?"
"Nó là em họ tớ mà. Nhưng bằng tuổi." Chi đáp.
Quyên cười tươi, hai má lúm đống tiền liền xuất hiện: "Hế nhô chị hai, em học cùng lớp với chị đấy. Ừm, đây là Nhiên đúng không nè?"
Quyên quay sang Nhiên cười tươi hỏi. Nhiên gật đầu và cũng đáp lại bằng một nụ cười đẹp như thế.
Quyên liền quàng tay Nhiên, kéo Nhiên về phía trước: "See you later, Chi. Đi thôi nào, tớ là Lệ Ái Quyên, chị Chi kể tớ nghe nhiều việc về cậu lắm. Rất vui được gặp cậu. Gia đình tớ mới chuyển lên đây, và tớ nghĩ là sẽ định cư lâu dài. Cậu có muốn sang nhà tớ chơi không? Tớ nghĩ..."
Một đường đi nhận lớp, Quyên nói tràng dài không ngừng nghỉ. Ấn tượng về một cô bé tốt bụng, dễ thương, năng động ngay từ buổi gặp đầu tiên đã in sâu trong tâm trí Nhiên. Nhiên mơ hồ nhận ra có một hiệp nghị tình bạn đã được tạo thành. Tự dưng, Nhiên thấy có chút chờ mong năm học này, Aiedai ạ.
 
Đứa trẻ mắc chứng tự bế
Đợi cả lớp đầy đủ, như mọi năm, cô giáo lại diễn thuyết một tràng dài về nội quy và những sách vở cần thiết cho năm học. Nhiên nhìn quanh lớp một vòng, phân nửa là những người bạn cũ của Nhiên, nửa còn lại là những người gương mặt mới chưa bao giờ gặp. Và Aiedai biết gì không, Nhiên đã nhìn thấy một khung cảnh vô cùng đặc sắc. Một cậu bé đang để một gói bim dưới bàn, ăn rất ngon lành!

Bắt quả tang tên tội phạm ăn vụng nhé! Phen này phải mách cô mới được. Nhiên cười khoái trá khi nghĩ về khung cảnh ấy. Cô giáo sẽ mắng xối xả, và cậu ta chỉ biết cúi đầu chịu trận mà thôi. Đang hí hửng với ý nghĩ ấy, bỗng cả người Nhiên lạnh buốt. Cậu ta... đang nhìn chằm chằm vào Nhiên!

Một giây sợ hãi trôi qua. Ơ, tại sao Nhiên phải sợ? Cậu ta mới là người nên sợ chứ? Nhìn thì nhìn, ai sợ ai nào? Nghĩ vậy là Nhiên cũng hếch mũi lên.

Cậu ta liếc Nhiên một cái, rồi quay đi luôn. Nhiên... bị bơ rồi! Cậu ta là cái thá gì chứ? Nhiên nghiến răng, quay sang hỏi Quyên: "Này, tên đó là ai thế?"

Quyên liếc qua xem rồi ngập ngừng: "Cậu... Tên bạn ấy là Vũ, học cùng bọn tớ năm lớp hai. Bạn ấy bị mắc chứng tự bế, không thích nói chuyện, nhưng lại học rất giỏi, năm ngoái cậu ấy đạt giải Nhất Toán cấp thành phố đấy."

Trời, lợi hại thật! Nhưng lợi hại thế nào cũng chỉ là đứa trẻ ham ăn. Nhiên hừ mũi nghĩ. Nhiên tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình lại "gato" đâu.

Hết buổi nhận lớp, Nhiên lại về nhà. Dưới tán cây bằng lăng xanh mướt quen thuộc, Nhiên vừa đi vừa ngân nga bài "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" vừa học được.

"Cho cháu một cây kem sô cô la ạ." Giọng nói vang lên làm Nhiên chú ý. Thật không ngờ, Nhiên lại gặp cậu bạn mang chứng tự bế ở đây. Cậu ta đang mua kem, lại còn là kem sô cô la nữa chứ! Nhiên thích ăn vị này lắm ý. Nhưng mà tiếc thật, Nhiên không mang tiền.

Đang thở dài não nề, chợt một cây kem dâu đưa tới trước mặt Nhiên: "Cho cậu."

Nhiên trả lời theo bản năng: "Tớ không thích vị dâu." Nói xong, Nhiên mới nhận ra người trước mặt chính là cậu bạn vừa rồi. Nhớ đến chuyện hồi nãy, Nhiên nhếch mép, tỏ vẻ đạo mạo: "Cậu mua chuộc tớ đấy à?"

Nhưng điều Nhiên không ngờ nhất, chính là cậu ta gật đầu! Thậm chí còn mặt không đổi sắc đáp lại: "Tớ đang mua chuộc cậu đấy. Ăn không?"

Mua chuộc thì mua chuộc. Nhiên nhận vậy. Nhưng mà Nhiên nói trước ở trển là Nhiên "hate" vị dâu lắm á. "Tớ không thích vị dâu! Cho tớ sô cô la của cậu đi!" Nói xong, Nhiên trực tiếp cầm lấy cây kem sô cô la cậu vừa ăn dở, liếm luôn. Đánh dấu chủ quyền là đây!

Nhìn mặt cậu ta ngốc chưa kìa! Buồn cười thật đấy! Môi cậu ta giật giật, nhưng cuối cùng cậu chẳng nói gì cả, đưa cây kem dâu lên miệng và từ từ ăn. Nhiên suýt bật cười trước cảnh ấy. Một đứa con trai lại ăn cây kem màu hồng!

"Tên của tớ là Vũ." Cậu ta nói với giọng đều đều, và đưa đôi mắt, một đôi mắt cứng như đá lên nhìn Nhiên, chẳng có tí cảm xúc nào cả. Hóa ra người mắc chứng tự bế là như vầy.

"Tớ tên Nhiên." Nhiên cũng đáp lại bẳng phong cách y hệt. Nhưng... tại sao chẳng có chút giống nhau nào vậy?5onion22

Được rồi, cậu bạn tự bế. Thương cậu nên tui mới làm bạn cậu đấy nhá.
 
Hạ Vũ tốt bụng? Đáng ghét?
Hôm nay là ngày đầu tiên Nhiên chính thức đi học. Hu hu, hè ơi, hè ơi! Nhiên muốn khóc quá! Muốn khóc quá! Vì cớ gì mà nhà trường cho nghỉ hè, để rồi giờ Nhiên tăng cân thế này! Tăng 1 kg lận!

Đã thế, tâm hồn tổn thương của Nhiên còn bị xát muối thêm tí nữa. Ma ma bạo chúa bắt dậy từ sáng, ăn xong là tống cổ đến trường luôn, không cho ấm ớ gì cả. Why? Why?
Nhiên đi trên đường đang rất buồn chán, đột nhiên một giọng nói lạnh vang lên: "Đi cùng không?" Nhiên giật thót người, tim nảy lên cuống họng, từ từ xoay người lại. Thì ra là Hạ Vũ! Cái cậu bạn tự bế này, đi đứng gây ra tiếng động một chút thì chết ai?
"Cậu làm tớ giật mình đấy."
"Xin lỗi." Sau một thoáng ngạc nhiên, cậu mở miệng nói.
Nhiên cũng đâu ngờ cậu ta thẳng thắn như vậy. Bình thường, mấy người bạn của Nhiên khi mà phạm lỗi đều tìm cách phủi bỏ hết không à. Cậu ta là người đầu tiên sảng khoái nhận sai mà Nhiên biết.
"Thôi bỏ đi, cũng chưa mất miếng thịt nào. Cậu cùng đường với tớ à?"
"Ừ."
"Nhà cậu gần đây không?"
"Có."
"Cậu ăn sáng chưa?"
"Rồi."
Nhiên hỏi cái gì là Vũ đáp cái đấy. Chẳng có tẹo dư thừa nào! Bực thật! Đi cùng con gái thì cũng phải ga lăng hài hước tí chứ. Nãy giờ toàn thấy Nhiên độc thoại không à.
"Ăn không?" Đúng lúc Nhiên đang miên man suy nghĩ, Vũ hỏi. Theo tay cậu chỉ, Nhiên thấy một cửa hàng bánh kẹo.
Nói đến kẹo, Nhiên cũng hơi thèm. Nhưng nghĩ đến việc mình tăng cân chỉ vì nó, Nhiên liền lắc đầu nguầy nguậy. Vũ không nói gì nữa, bỏ tay Nhiên ra, đi vào cửa hàng một mình. Lát sau, cậu ấy trở lại với hai cây kẹo mút hương chanh.
Nhiên nhìn cũng muốn ăn lắm, nhưng nghĩ đến việc vừa nãy mình đã từ chối người ta, thấy hơi ngài ngại. Vũ bóc vỏ một cây kẹo mút, đưa đến trước mặt Nhiên: "Cho cậu."
"Thật à?"
Nhận được cái gật đầu chắc chắn của Vũ, là Nhiên đoạt luôn cây kẹo mút cho vào mồm. Vị chanh lan ra thật ngọt ngào, có chút chua chua. Ăn thích thật! Mà Vũ tốt lắm, không có như mấy người bạn của Nhiên đâu. Lúc đầu Nhiên từ chối mà sau đó lại xin, kiểu gì họ cũng chế giễu Nhiên một phen làm Nhiên xấu hổ cho coi. Nhưng Vũ thì không thế. Chẳng hiểu sao các bạn của Nhiên lại không ưng cậu.
Gần đến cổng trường. Nhiên mồm ngậm kẹo, quay sang hỏi cậu: "Sao cậu tốt thế? Mọi người bảo cậu không thích tiếp xúc với người khác mà?"
Vũ hơi nghiêng đầu, rồi đưa tay lên cao. Cậu ấy định làm gì vậy nhỉ?
Ai ui! Đau! Hạ Vũ thối búng trán Nhiên!
"Này, sao tự nhiên búng trán tớ?"
Vũ nhìn Nhiên như mình không phải là người làm hành động vừa nãy, rồi thản nhiên cất bước vào trường. Uầy, chẳng tốt gì cả! Đáng ghét thật! Nhiên quyết định rút lại lời khen với Vũ vừa rồi. Nhưng mà, kẹo này đúng là ngon ghê á.
Ủng hộ Ca các bạn nhé! <3