Nắng cuối chân đồi - Chương 12

Chương 12: Ai mạnh hơn

Phần hai: Thi sức mạnh.

Nói trắng ra là thi đánh nhau, đứa nào mạnh hơn thì đứa đó thắng. Vì tất cả đều là bạn bè chơi với nhau nên không được phép đánh vào chỗ hiểm, còn về luật đánh ấy à, toàn trẻ con ở quê với nhau, có học bài bản bao giờ đâu mà biết, thế nên đánh tự do thôi.

Sáu người vào vòng hai được chia thành ba cặp đối kháng trực tiếp. Bọn trẻ đứng thành vòng tròn vây xung quanh, để lại chỗ trống ở giữa cho các đối thủ vào thi đấu.

Cặp thứ nhất: Giang thi đấu với con bé Tóc bím.

Cậu đang đau đầu vì dù biết võ và đánh thắng được nhiều người nhưng từ trước đến nay cậu chưa từng đánh nhau với con gái. Mẹ dặn con gái là để yêu thương, không được dùng bạo lực. Thế nên cậu không biết có nên từ chối quyền thi đấu luôn hay không, vì dù sao thì cậu cũng không phải người sống ở đây, nên cũng không ham thú tranh chức đại ca làm gì.

Hai đối thủ đứng giữa sân, gió thổi bụi dưới chân bay lên lướt qua làn váy xanh của con bé Tóc bím, cô bé đáng yêu như vậy đúng là khiến Giang không nỡ ra tay. Vừa định mở miệng xin rút lui thì cô bé lên tiếng trước:

- Tớ không biết đánh nhau. Tớ xin nhận thua.

Tiếng đám trẻ con lao xao cả lên:

- Thế mày tham gia thi đấu làm gì?

- Tao thích! Chơi thi đố vui mà.

Mấy đứa ôm trán, mấy đứa khác thì té ngửa ra đất. Nhỏ Tóc bím chẳng bận tâm, hí hửng tiếp lời:

- Biết đâu lại giành được một chân thư kí đại ca.

Một đứa cự lại:

- Làm gì có chức thư kí đại ca.

- Mọi năm không có nhưng năm có thì sao, tiền lệ do mình đặt ra. Tao tự đề cử ra chức thư ký , và tự mình ứng cử luôn.

- Mày xuống đi! - Cả một đám cùng đồng thanh hô to bắt đầu rút dép ra dọa ném con bé.

Con bé chả hề sợ hãi, cứ đỉnh đương thong thả bước về hàng, trước khi quay mặt đi còn đá lông nheo với Giang một cái.

Trận đấu thứ nhất kết thúc, phần thắng thuộc về thằng Đẹp trai.

Cặp thứ hai: Thằng cao to mập xóm trên và Tiểu Kiều xóm dưới.

Thằng cao to mập không phải trượng phu, nó không biết thương hoa tiếc ngọc, dù là con gái nó cũng không nương tay. Tiểu Kiều cứ ngỡ mình sẽ lấy lợi thế là con gái mà được nhún nhường nhưng ai dè không. Sau một cú tránh đòn ngoạn mục đầy may mắn thì Tiểu Kiều không thể tránh được cú lấy chân quét đất thứ hai của thằng Mập, kết quả trượt trân ngã đập mông xuống đất.

Thực ra là thằng Mập đã nương tay rồi ấy, nhưng trong mắt Tiểu Kiều thì vẫn là tên thô lỗ chuyên bắt nạt con gái. Thế là nó ngồi đất khóc bù lu bù loa lên. Đại Kiều từ vòng ngoài nóng máu không yên cũng xông vào bênh em gái, nó dùng toàn bộ sức mạnh của mười móng tay dài sắc nhọn mà cào lên mặt thằng Mập. Thằng Mập không đánh trả, chỉ hẩy con nhỏ Đại Kiều ra. Mọi người thấy thế cũng xông lên can ngăn.

- Đã tham gia thi đấu là phải chấp nhận đau, nếu không thì học tập Tóc bím kia kìa, đừng ở đó mà ăn vạ nữa. - Mọi người xúm vào nói.

Tiểu Kiều ấm ức, nhưng chả làm được gì, đành cùng chị gái bước ra khỏi vòng chiến đấu.

Trận đấu thứ hai kết thúc, phần thắng thuộc về thằng Mập xóm trên.

Cặp thứ ba: thằng Tuấn đại diện xóm dưới đấu với thằng Tóc rối xóm trên.

Cặp này có vẻ như ngang tài ngang sức nhất. Trước khi xông trận thằng Tuấn còn nhìn thằng Tóc rối cười khì khì.

- Không ngờ phải đối đầu nhau sớm như vậy.

Thằng Tóc rối cũng cười theo, rồi hai đứa lao vào trận đấu. Mới đầu trận đã rất thu hút, hai đứa biểu diễn những đòn đánh đẹp mắt, nhưng quyền pháp trông lại giống nhau, thật khó phân định hơn thua.

- Tất nhiên là giống nhau rồi, bọn chúng học võ chung từ một thầy mà. - Có tiếng đứa nào đó từ xa vọng lại.

Thể lực thằng Tuấn có vẻ nhỉnh hơn, nhưng đòn ra chiêu lại kém thằng Tóc rối về độ chuẩn xác, cuối cùng để thua thằng Tóc rối trong tiếc nuối của khán giả xóm dưới. Thằng Tuấn không những không buồn bã mà còn giơ ngón tay cái lên hướng về phía thằng Tóc rối.

- Ê Lùn, lần sau tao sẽ thắng mày!

Thằng Tóc rối nhìn về phía thằng Tuấn, cũng giơ ngón tay cái nhưng lại theo hướng chỉ xuống, khuôn mặt nó lại nở nụ cười, một nụ cười rất tươi. Thằng Tuấn cũng cười với nó.

Trận đấu thứ ba kết thúc, phần thắng thuộc về thằng Tóc rối.

Ba đối thủ còn lại tiếp tục bốc thăm, lần này Giang sẽ phải đấu với thằng Mập, ai thắng thì sẽ đấu với thằng Tóc rối để chọn ra tân thủ lĩnh.

Thằng Mập đúng là không phải là đối thủ của Giang, chỉ trong ba chiêu mà Giang đã khiến nó đo đất. Thứ võ của nó là võ mèo cào, còn võ của Giang là công phu bài bản. Xét về thể hình Giang thua nó, nhưng về sức mạnh và kỹ thuật đều mạnh hơn. Khán giả xung quanh vỗ tay không ngớt, cả con nhỏ Tóc bím lẫn chị em Song Kiều đều hướng về phía Giang mà hò hét, miệng la to: "Hoan hô bạn Đẹp trai, Hoan hô bạn Đẹp trai!". Cảm giác thật giống như người hùng, lỗ mũi Giang nở to chưa từng thấy.

Trận đấu cuối cùng, Giang ra sân cùng thằng Tóc rối. Mặc dù thi đấu nhiều hơn nó một trận, nhưng thực ra Giang không phải mất sức nhiều lắm, nên cậu vẫn còn tràn đầy năng lượng để giao chiến. Trước khi ra sân thằng Tuấn còn vỗ vai Giang nói: "Trả thù cho em!", Giang gật đầu, giơ tay ra hiệu đồng ý.

Không hổ danh là đứa đánh thắng được thằng Tuấn, Giang cũng phải dồn hết sức để đánh với nó trong trận chiến này. Xét về kỹ thuật, thằng Tóc rối đánh khá tốt, thủ pháp linh hoạt, ra chiêu chính xác, liên tiếp đỡ được đòn của Giang. Nhưng Giang lại không biết được chiêu thức của nó là trong môn võ nào? Vừa có chút bài bản, vừa có chút tự do.

Mới đầu trận, dường như đôi bên cân tài cân sức, khó phân định hơn thua. Nhưng về giữa trận, chênh lệch của hai bên bắt đầu rõ rệt hơn. Thằng Tóc rối không thua Giang bởi kỹ thuật đánh, mà bởi thể lực. Lúc này đây Giang thầm vui sướng vì mình không quên tập luyện hàng ngày. Đến cuối trận, thằng Tóc rối cũng thấm mệt rồi, chỉ một giây lơ là thôi là nó đã không đỡ được đòn của Giang, đành chấp nhận thua cuộc. Thua trong vinh quang, vì cả đôi bên đều nhận được rất nhiều sự cổ vũ của lũ trẻ, chúng nó khen đây là trận đấu đẹp mắt nhất mà tụi nó thấy từ trước đến giờ.

Giang nghiễm nhiên trở thành "Đại ca" của đám trẻ. Một chức danh mà cậu không hề mong đợi trong kì nghỉ này, như một món quà từ trên trời rơi xuống. Đại ca thì có quyền nhiều lắm, thế nên Giang phá lệ bầu thêm chức vụ Phó thủ lĩnh cho thằng Tóc rối, hay còn gọi là Nhị ca, không thể để phí tài năng của nó. Phân phó nhiệm vụ đã xong, hội nghị chuẩn bị giải tán thì con bé Tóc bím cứ đứng nhìn Giang không rời, đôi mắt to tròn long lanh dường như sắp khóc đến nơi ý, Giang không đành lòng nên bầu thêm chức vụ thư ký đại ca như ước nguyện của nó. Con nhỏ Tóc bím mừng rỡ, nhảy cẫng lên ôm lấy cổ Giang hôn chụt một cái giữa bàn dân thiên hạ. Mặt Giang đỏ rần rần. Hình như cậu vừa làm điều gì sai thì phải?

*  *  *

Mang tiếng là đại ca, nhưng thực ra cũng chẳng có nhiệm vụ gì nhiều, lâu lâu có sự kiện thì tụ họp bọn trẻ con lại, trưng cầu ý kiến, rồi đại ca ra quyết định. Vì không phải người vùng này, có nhiều điều Giang cũng không rõ lắm, nên thường hỏi qua Nhị ca và thằng Tuấn rồi sau đó mới làm.

Lũ trẻ trong làng đa phần thuộc gia đình làm nông, chúng không được nhàn rỗi như Giang, hàng ngày chúng phải phụ bố mẹ làm đồng, nên việc tụ tập chúng nó mỗi ngày là một điều rất khó. Nhưng thằng Tuấn thì ham chơi, không ngày nào là không lôi kéo một vài đứa đi cùng mình lêu lổng, có một đứa nhiệt tình nhất, lúc nào thằng Tuấn gọi cũng đều có mặt, đó chính là thằng Tóc rối. Giang biết hai đứa chúng nó chơi thân với nhau. Dần dà, thằng Tuấn cũng không rủ mấy đứa khác đi chơi chung nữa, mà chỉ gọi thêm mỗi thằng Tóc rối thôi. Nhờ gặp nhau thường xuyên, thế nên mùa hè năm nay Giang có thêm một người bạn mới: chính là thằng Tóc rối.

Trẻ con ở cái xóm này rất lạ, chả gọi nhau bằng tên, toàn gọi nhau bằng biệt hiệu, mà biệt hiệu thì lại thay đổi theo thời gian và từng sự kiện khác nhau, ấy thế mà chúng nó vẫn hiểu, thế mới lạ chứ. Nhập gia thì tùy tục, nên Giang cũng không hỏi tên thật của bọn chúng, mà bắt chước thằng Tuấn, gọi theo biệt hiệu mỗi người. Như Đại Kiều không phải tên là Đại Kiều, Tiểu Kiều không phải tên là Tiểu Kiểu, cũng như thằng Tuấn thì được gọi là Răng Sứt, mà nó thì bất mãn với cái tên này lắm, vì hiện tại có mỗi nó bị sứt những hai cái răng, trong khi đám còn lại nếu có đứa sứt răng thì chỉ cùng lắm là bị có một cái thôi. Tương tự như thằng Tóc rối, có đứa gọi nó là Tóc rối, nhưng thằng Tuấn lại gọi nó là Lùn, vì nó bằng tuổi thằng Tuấn, tức là bằng tuổi Giang, nhưng lại thấp hơn thằng Tuấn, lại càng thấp hơn Giang, con trai tuổi đó thì đúng là có hơi lùn thật, chắc nhà nó thiếu ăn nên bị suy dinh dưỡng.

Giang kiến nghị với thằng Tuấn, nên đặt cho nó một biệt danh khác, là Nấm, dù sao thì nấm cũng có thể chỉ một ý nghĩa nào đó có liên quan đến lùn, thế nên người ta mới có từ “nấm lùn”. Thằng Tuấn không đồng ý, nhưng quan trọng là thằng Tóc rối thích là được rồi, nó nhoẻn miệng cười, nụ cười sáng cả khuôn mặt hơi ngăm đen của nó.

- Tao vẫn thích gọi mày là Lùn. - thằng Tuấn cự nự.

- Vậy mày có muốn tao gọi mày là Răng sứt không? - Thằng Tóc rối đáp trả.

Tất nhiên Thằng Tuấn không thích cái tên đó rồi, đành nhượng bộ.

- Được rồi, Nấm thì Nấm, tao có lỡ mồm thì mày cũng không được gọi tao là Răng sứt ấy!

- Mày mà lỡ mồm thì tao cho răng mày sứt thêm cái nữa. – Thằng Nấm giơ nắm tay ra trước mặt thằng Tuấn.

Hai đứa cứ chí chóe như chó với mèo mà kể ra lại chơi thân với nhau cũng lạ, nhưng Giang thấy như vậy rất là vui.

*  *  *

Một buổi chiều oi ả, khi cả ba đứa đang ngôi trên dốc đê dưới chân cầu câu cá và hóng mát. Cây cầu bắc ngang qua một cái mương nhỏ, nước không sâu, có đoạn chỉ ngập quá đầu gối. Thằng Tuấn bảo con mương này có cá, nên rủ hai đứa ra ngoài này câu. Ngồi cả buổi mốc mõm chả câu được con cá nào, nhưng được cái nước dưới mương sạch và mát, ngồi đây chơi cũng không nhàm chán, chỉ có thằng Tuấn là mặt cau có, thở vắn than dài, mồm lẩm bẩm mãi một câu: "Thằng mặt nhọn chết bầm, dám nói ngoài mương có cá, mai ông gặp ông cho một trận!"

Thằng Nấm ngồi bên cạnh cười khúc khích. Cả ba đứa đang ngồi chơi thì có một thằng nhóc hớt ha hớt hải chạy đến. Đấy chính là thằng Mặt nhọn, đúng là nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Nó vừa thở hổn hển vừa nói:

- Không hay rồi, thằng Mắt hí bị đánh ở đầu làng.

- Ai đánh, có đông không? - Thằng Nấm đứng bật dậy, vồn vã hỏi.

- Bọn làng bên, có khoảng bốn đến năm thằng.

- Mau nhanh đi thôi!

Thằng Mặt nhọn dẫn đường, cả ba đứa tức tốc đuổi theo. Tới nơi thấy mấy thằng quây xung quanh thằng Mập mắt hí, đứa nhỏ nhất ước chừng bằng tuổi Giang, đứa lớn nhất thì khoảng chừng cỡ mười lăm, mười sáu tuổi. Thế là ỷ lớn hiếp bé, ỷ đông hiếp yếu rồi. Thằng Mập mắt hí ngồi phệt dưới đất, quần áo nhàu nhĩ dính mấy vệt bùn đất hình dấu chân, tay nó ôm mặt hằn lên mấy vết bầm tím, miệng thì mếu máo:

- Chúng mày dám động đến tao, tao về tao mách bố tao.

- Mày giỏi thì mày mách đi, nhà tao chả còn gì để mất. - Một thằng cao cao chả sợ ai, hùng hổ nói. - Có miếng đất trồng rau mà bố mày cũng cướp.

- Có mà nhà mày lấn đất công thì có, bố tao chỉ thu hồi lại thôi. - Thằng Mắt hí gân cổ cãi.

- Thu hồi làm của riêng hả?

Thằng cao cao vừa nói vừa định đá thêm một cái nữa vào người thằng Mắt hí, nhưng vừa kịp lúc Giang lao tới, đỡ cho thằng Mắt hí một đòn.

- Bố tao không có! - Thằng Mắt hí đang nói liền nhìn thấy đại ca, nó mừng như gặp được vị cứu tinh, vội vàng quay sang cầu cứu. - Đại ca, cứu!

- Mày giỏi thì kêu cứu đi, mấy đứa bọn mày có thắng được bọn tao không? - Vẻ mặt thằng cao cao hung dữ de dọa, mấy thằng nhóc ranh mà đòi bày đặt.

Nhưng chúng đã phạm sai lầm khinh địch nghiêm trọng rồi. Chỉ trong nháy mắt cả năm thằng đã bị đo đất dưới chân của Giang, Tuấn và Nấm, giờ chỉ còn nước la oai oái tha cứu mạng.

- Chuyện của người lớn để cho người lớn giải quyết, chúng mày không được bắt nạt trẻ con nghe chưa.

Nghe lời Giang nói, mấy thằng kia vâng vâng dạ dạ xong cắp đuôi chạy mất. Thằng Nấm đỡ thằng Mắt hí dậy, cùng thằng Mặt nhọn dìu nó về nhà.