Nếu ngày mai không bao giờ đến - Chương 03

Nếu ngày mai không bao giờ đến
Một tuần đằng đẵng
gacsach.com

Kể từ ngày ấy, tôi bắt đầu thương nhớ cô gái đó. Nhiều lúc ngẩn ngơ chợt phát hiện ra mình đang nghĩ đến người ta.

Ban đầu chỉ toàn là cảm giác tiếc nuối.

(Tại sao cứ để nguyên cái đầu tóc bù xù ngái ngủ thế chứ? Tại sao không hỏi tên họ, số điện thoại người ta? Tại sao không kéo dài câu chuyện thêm chút nữa?...)

Giá mình đã làm điều này điều kia có phải tốt hơn không, toàn những chuyện giờ đã chẳng thể nào thay đổi được. Toàn nghĩ đến chuyện nọ chuyện kia bản thân sao đã không làm.

Sau đó, dòng suy nghĩ chuyển dần sang lần gặp sau của hai đứa. Cô ấy nói "tuần sau sẽ lại đến". Kiểu gì thì kiểu, tôi cũng muốn gặp lại cô ấy một lần nữa. Lần gặp tiếp theo, tôi sẽ tận dụng cơ hội này như thế nào đây...

Hai ngày sau đó, cuốn sách cô ấy đặt đã tới. Đương nhiên, tôi rất để tâm đến nội dung cuốn sách đó. Làm sao bây giờ, tôi của ngày đó muốn biết thêm nhiều điều về cô ấy, và để biết chỉ có duy nhất một cách là đọc cuốn sách đó thôi.

Cứ nhìn môi trường sinh dưỡng của tôi, chắc nhiều người nghĩ từ thuở bé đến giờ tôi phải đọc nhiều sách lắm. Tôi cũng chẳng giấu gì, đọc sách và cuộc đời tôi lại rất vô duyên với nhau. Nếu đem so với đám bạn trong lớp, tôi chắc bị xếp vào dạng chẳng đọc gì.

Cũng là do ngày tôi còn bé, ba đã dặn dò vô cùng nghiêm khắc rằng, "Những thứ bày bán rồi sẽ trở thành đồ của khách hàng, không được phép tự ý sờ vào. Nếu muốn đọc thì tự mua lấy mà đọc."

Ngày đó, nhà tôi vẫn còn bày bán truyện tranh, có lẽ ba tôi nhắc nhở thế để ngăn không cho tôi đọc truyện lung tung. Ba bảo phải tự mua mà đọc nhưng thế thì ba sẽ biết tôi đọc những loại truyện tranh nào, tôi cảm thấy khó chịu với điều đó. Nhưng tôi lại càng không thích mua truyện từ cửa hàng khác. Thành ra, không đọc sách là chuyện hiển nhiên, nhưng đến cả truyện tranh cũng chẳng mấy khi tôi động đến.

Một đứa như tôi lại bảo sẽ mua một cuốn sách cùng loại với sách người ta đặt hàng, không biết ba tôi sẽ nghĩ sao nhỉ? Tôi không muốn tỏ ra đáng nghi, làm sao có thể dùng cách tự nhiên nhất, thời điểm thích hợp nhất để đề nghị được cho đọc thử. Thời điểm đó rồi cũng đã đến.

Tôi đã lo lắng đến buồn cười nhưng thật may mọi thứ lại kết thúc tốt đẹp.

"Ừ. Cuốn đó hay lắm, ba cũng muốn mày đọc nên đã đặt khá nhiều đấy. Đọc thử xem cũng tốt."

Ba tôi nói vậy, rồi nhanh tay đưa cho tôi một cuốn.

Thế là suốt hai ngày sau đó, tôi chúi mũi vào cuốn sách. Động cơ là muốn biết thêm về cô gái ấy, nhưng khi bắt đầu đọc, đối với một thằng vốn không quen việc đọc như tôi đây, cuốn sách mang lại một ấn tượng sâu đậm hơn tôi tưởng. Ấn tượng đó có lẽ còn ghê gớm hơn cả ấn tượng khi gặp cô ấy nữa.

Dẫu bao nhiêu lần ba có dặn đọc sách đi con, nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng để lời khuyên đó vào tai. Tôi cũng chẳng cho việc đọc có thể đem lại thay đổi gì trong đời. Vậy nhưng, cuốn sách đó đã tạo ảnh hưởng thay đổi lối suy nghĩ của tôi.

Nếu có thể thẳng thắn nói ra, thằng tôi của thời bấy giờ, học thì học đấy nhưng để hướng tới điều gì lại chẳng có. Đối với tương lai của mình, tôi cũng có trông mong vào điều tốt đẹp, cũng có nỗi bất an khi nó đến nhưng lại chẳng có bất cứ hành động cụ thể nào, chỉ để ngày tháng trôi qua vô mục đích.

Thẳng thừng ra, càng ngày tôi càng cảm thấy không tin tưởng, cảm thấy chán ghét một bản thân như thế.

Tôi cũng hiểu rõ là bản thân phải làm gì đó để thay đổi tình trạng này. Có điều, bản thân muốn làm gì, bản thân nên làm gì, tôi cũng chẳng rõ nữa. Điều bản thân biết là nên làm gì cũng chẳng có hứng thú để làm, nó cứ như một cái vòng mãi luẩn quẩn.

Cuốn sách đó giống như đang đòi khuấy lên một cuộc cải cách với những mâu thuẫn nội tại trong tôi.

Hãy lặp đi lặp lại hành động của mình với một bầu nhiệt huyết không bao giờ nguội lạnh.

Đọc đi đọc lại cuốn sách, tôi để ý thấy dòng chữ này. Đa phần nội dung là, nếu làm điều này sẽ đạt được thành công lớn lao, đạt được những ý nghĩa to tát, với rất nhiều ví dụ thực tế về những người nổi tiếng thành công.

Càng đọc càng bị cuốn hút, khi được một phần ba cuốn sách, tôi có cảm giác như nó không phải cho ai khác, mà được viết ra dành cho mình. Cảm giác đồng cảm, cảm động, hưng phấn khiến tôi phải đứng dậy đi đi lại lại loanh quanh trong phòng.

Đặc biệt là đến khoảng giữa cuốn sách, những câu chữ khiến tôi rung cảm đến mức không tưởng. Khi đó, tôi đã lấy bút đỏ gạch chân phần đó. Tôi có cảm giác khi mình làm vậy, tôi đang biến những suy ngẫm đó thành của mình.

Khi con người ta nghĩ về tương lai của mình,

Ngoài suy nghĩ nếu làm tốt ta có thể thành kẻ này người kia, còn có nỗi lo nếu làm không xong thì sẽ ra sao,

Ngược lại, nên suy nghĩ rằng mọi thứ chẳng có gì dễ dàng đạt được,

Rồi quyết định xem bản thân phải làm điều gì.

Càng nuôi ước mơ lớn thì càng phải cố gắng.

Nếu áp cái khả năng thành công thấp vào suy nghĩ, rồi hướng đến ước mơ của mình mà chiến đấu

Rồi coi hành động đó cũng chỉ được coi như một dạng chơi xổ số chẳng có mấy tỉ lệ thành công.

Thành thử, người ta không chịu làm gì gì để bám đuổi ước mơ nữa cả.

Nhưng, suy nghĩ đó là sai lầm.

Nếu mọi thứ xuôi chèo mát mái,

Nếu hứa rằng nhất định sẽ đạt được mong muốn của mình,

Bạn sẽ đặt mục tiêu gì, để làm gì để đạt được mục tiêu đó?

Bạn có biết không? Bạn đã hứa hẹn những gì?

Hãy đặt tâm tư của mình vào những suy nghĩ đó.

Nếu tất cả những điều đó đều diễn ra tốt đẹp, nếu bạn chạm được vào mong ước của mình,

Nó là điều bản thân chân thành muốn làm, là mục tiêu nhất định sẽ đạt được.

Mơ tưởng có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể biến giấc mơ mình đang ấp ủ thành hiện thực

Điều quan trọng nằm ở hành động.

Đương nhiên, mơ cao khó thành trong ba ngày ngắn ngủi.

Ước mơ càng lớn, càng tốn thời gian đầu tư vào để đạt được thành công.

Nhưng, trên đời không gì không làm được.

Hãy giữ niềm tin son sắt vào ước mơ tương lai của chúng ta

Đem bầu nhiệt huyết hướng đến nó, và làm những việc bản thân cần làm

Làm được như thế thì bất kể ước mơ lớn đến thế nào,

Một khi ta đã đặt lời thề hứa nhất định sẽ đạt được mong ước

Tỉ lệ thành công có thấp ta cũng có thể thay đổi được,

Nó không chỉ nằm trong những phân tích hay hành động thông minh, tỉnh táo

Mà còn nằm ở những suy nghĩ luôn lặp đi lặp lại trong đầu.

Từ sau hôm đọc xong cuốn sách năng đặt hàng, tôi bắt đầu hứng khởi xin được trông cửa hàng.

Người ta đã nói "tuần sau sẽ ghé". Và, cái tuần mới đó đã đến rồi. Gì thì gì, tôi muốn gặp lại cô ấy một lần nữa.

(Gặp được người ta rồi, nên nói gì đây?)

Tóm lại, tên con gái người ta, lời hứa gặp lần sau, cũng chỉ có cơ hội đó thôi nên tôi muốn hẹn được với nàng. Nhưng, phải khơi gợi kiểu gì cho phải đây?

Tôi của khi ấy, "hành động với bầu nhiệt huyết" không phải vì việc học hay vì ước mơ cao xa gì cả, chỉ là vì một cô gái đến tên còn chưa biết. "Thứ nhất định phải đạt được" chính là "làm thân được với con gái nhà người ta".

"Cứ hành động với niềm tin, nhất định sẽ thân thiết được" chính là tâm thế tôi rút ra được từ cuốn sách.

Nói thì nói thế, tôi vốn trước giờ không bao giờ bắt chuyện với con gái, thế này đã là can đảm bất thường rồi. Chỉ riêng suy nghĩ chắc hôm nay người ta sẽ tới đã khiến trái tim tôi đập dồn dập bất thường, tôi nhìn bâng quơ, chẳng chú ý gì đến cửa hiệu vẫn vắng vẻ mọi khi. Rồi, tôi tưởng tượng đến hình ảnh cô ấy bước vào, tự dẫn cho mình cách mở lời đưa chuyện.

("A, hôm trước... chào bạn. Lúc ấy tớ quên không hỏi tên bạn làm ba tớ nổi cáu mất đấy", nếu tôi mở lờ kiểu đó nhất định nàng sẽ trả lời như thế này... Sau đó tôi sẽ nói... Mà không được, mới bắt chuyện lần đầu ai lại nói thế, hay nên hỏi, "Lần này bạn tới có chuyện gì?". Lỡ trong cửa hàng còn khách hàng khác thì sao đây...)

Kể ra thì có hơi ngại, tôi cứ nghĩ mình sẽ làm điều này, nếu chuyện kia xảy ra sẽ nói điều kia, nhưng nếu lỡ xảy ra chuyện khác thì tính sao, trong đầu óc nhẩm đến mấy chục lượt thời điểm gặp lại, nói chuyện với nàng. Tôi đâu chỉ tính đến những lời định nói không thôi, còn nét mặt và cử chỉ, đến tận cách nói chuyện cũng đã nghĩ qua cả.

Trong cửa tiệm rảnh rỗi chẳng có việc gì, tôi cứ ngồi không đợi người ta thôi. Có cố không muốn nghĩ đến, bản thân lại cứ bất chợt nhận ra mình lại đang nghĩ đến rồi. Tôi cảm nhận thấy cả một bản thân khác đang nhìn thằng tôi đó mà cười cay đắng.

Cười cay đắng khi bản thân lại có thể suy nghĩ cân nhắc một chuyện kĩ lưỡng đến vậy, nếu có thể đem tấm lòng đó dành trọn cho ước mơ tương lai của chính mình, chắc ước mơ nào cũng có thể thành hiện thực, có thể sống cuộc đời mình mong muốn.

Ngặt nỗi, người ta mãi chẳng thấy đâu.

Cô ấy tới cửa hiệu vào hôm thứ năm ngày mùng sáu tháng Tám nên tôi cứ đinh ninh là cô ấy sẽ lại tới vào ngày thứ năm. Vậy mà, giờ đã là thứ sáu ngày mười bốn mất rồi.

Đầu tuần, tôi còn cố tìm ra lý do để được trông tiệm, ba cũng còn hay ra ngoài nhưng ngày càng khó kiếm ra nổi lý do.

Phòng tôi nằm ở tầng hai, hướng mặt ra tuyến phố chính, nếu mở cửa sổ nhìn xuống là thấy ngay lối ra vào nên những lúc không thể ở trong cửa hàng, tôi hay ngó từ cửa sổ phòng mình xuống kiểm tra xem cô ấy có đến không.

Đôi lúc tự thương mình, lòng cầu mong cô ấy sớm trở lại khiến tôi trở nên bức bối. Mỗi lần như vậy, cứ nghĩ tới cuộc tái ngộ đã tưởng tượng biết bao lần trong đầu óc, tôi lại thấy mình sao mà ngu ngốc.Dẫu vậy, lời hẹn "tuần sau" vẫn chưa kết thúc. Trái tim ôm mối tơ vò, từ trong cửa hiệu tôi phóng tầm mắt ra ngoài con đường với cảm giác người đó sẽ không quay trở lại.

Rồi cũng đến giờ đóng cửa hiệu ngày hôm đó.

Bữa tối hôm ấy, tôi quyết định hỏi thử ba. Đương nhiên, để tránh những tò mò không cần thiết, tôi đưa ra trước lý do vững chắc bao biện cho câu hỏi của mình.

"Đợt trước, khi con trông cửa hàng có người đến đặt sách mà con quên mất không hỏi cách thức liên lạc với người ta. Con cảm thấy mình có phần trách nhiệm trong chuyện này, chẳng rõ người ta đã đến mua sách hay không ba?"

"À, không thấy đến. Nhưng rồi họ sẽ đến thôi. Lỡ người ta không đến thì cứ bày bán, rồi sẽ có người mua. Đúng đấy, chắc Kacchan sẽ mua giùm. Nên con không cần phải lo."

Ba tôi trả lời nhẹ tênh.

Hôm sau, tầm gần trưa ba nhờ tôi trông cửa hàng, nói rằng "ba đi ăn trưa đây" rồi lại tới quán cà phê Hoop.

Tôi lúc bấy giờ đã không còn cảm giác tim đập thình thịch chờ mong nàng đến hay cảm giác bất nhẫn khi người ta mãi chẳng chịu xuất hiện nữa. Tôi cũng thấy mệt mỏi với những tưởng tượng của bản thân về cô ấy rồi. Chỉ là ngồi đấy, chờ mong một cái gì mơ hồ như công việc hàng ngày.

Đến hay không cũng được. Tóm lại, nốt ngày hôm nay nữa thôi, tôi sẽ từ bỏ việc đợi chờ.

Khi đợi chờ trở thành một loại nghĩa vụ, con người ta dường như cũng quên mất bản thân đang đợi chờ điều gì. Là khi ấy. Đúng, là ngày cuối cùng trong cái "tuần tới" nàng hứa với tôi.

Ngày hôm ấy, có một lúc, tôi ngồi lên trước quầy tính tiền. Nếu chẳng làm gì bản thân sẽ lại suy nghĩ lung tung mà giờ điều tôi không muốn nhất là suy nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ. Tôi quyết định đọc sách.

Tôi đến giá sách nghiên cứu của ba, chọn ra một cuốn có vẻ hấp dẫn. Đến tận lúc ấy, tôi mới nhận ra chung quanh mình lại có nhiều sách vở có vẻ hấp dẫn đến vậy.

(Nhờ vào chúng, tôi có thể giết được vô khối thời gian.)

Tôi nghĩ vậy rồi quay vào cửa hàng. Bóng người mất dạng suốt tám ngày nay đã lại đứng đó từ khi nào.

"Chào bạn Yousuke. Tớ cứ lo mãi cửa hàng nghỉ lễ Obon * mất. May mà vẫn mở cửa."

"À..."

Điều mong chờ đột ngột xảy ra khiến câu từ bay đi đâu hết.

"Hôm trước, tớ có nhờ đặt một cuốn sách, liệu có được không vậy?"

"À... à, chuyện đó thì, đây này, cuốn này đúng không? Người ta gửi đến rồi đấy."

"Ơ? Thật sao? Lúc ấy, tớ chỉ muốn hỏi thử xem có đặt hàng được không thôi mà, nhà cậu đã đặt luôn giùm tớ rồi."

"Là tớ cầm đèn chạy trước ô tô? Cậu không cần cuốn này sao?"

"Không đâu. Nhưng tớ không nghĩ là hôm nay cửa hàng đã có sẵn sách nên chẳng mang tiền theo. Để lần sau tớ ghé qua mua sau vậy nhé."

Tôi đã quá mệt mỏi với những lời hứa hẹn không rõ ràng như thế rồi, trong giây lát chẳng biết trả lời ra sao. Trong đầu óc thằng tôi cứ nhắc đi nhắc lại.

(Hành động đi! Hành động đi!)

"Không cần trả đâu. Hôm nay, cậu cứ mang về đi. Cậu chắc cũng muốn nhanh chóng được đọc cuốn này mà."

"Thế này đâu có được"

"Tớ sẽ trả giùm nên cậu không cần lo lắng. Với lại, cuốn này cũng hay lắm."

"Yousuke, cậu có đọc qua cuốn này rồi sao?"

"Ừ, tớ cũng muốn nói thế nhưng mà cũng là nhờ cậu đặt hàng cuốn này, tớ mới tò mò đọc thử thôi."

"Vậy là, cậu được đọc trước cả người đặt hàng là tớ đây hả?"

"Xin lỗi cậu nhé. Nhưng, tớ chân thành cảm tạ vì đã gặp được cuốn sách này. Tớ có cảm giác như cuốn sách viết ra dành cho mình trong thời điểm này... Nhưng mà, tớ gặp được nó cũng là nhờ có cậu... vậy nên... vậy nên, tớ tặng nó cho cậu làm quà đấy."

Cô ấy có vẻ như hơi bối rối trong khoảnh khắc nhưng rồi nhẹ nhàng giơ hai tay ra nhận lấy cuốn sách từ tôi.

"Cảm ơn cậu nhé. Thật ra, tớ cũng muốn đọc nó ngay. Nhưng tớ không thể coi cuốn sách này là món quà cậu tặng được. Tớ luôn cho rằng tự mình mua sách sẽ có ý nghĩa riêng của nó. Nên tớ sẽ sớm trả lại tiền cho cậu. Nếu gọi vào số điện thoại đề ở biển hiệu ngoài kia, chắc có thể chuyển máy cho cậu được nhỉ?"

"Ơ... à..."

"Vậy thế nhé... Ngày mai nhất định tớ sẽ gọi cho cậu. Lúc đó ta sẽ ấn định địa điểm gặp mặt nhé? Liệu thế có ổn không?"

'Ờ... À, được chứ."

Cô ấy cắn môi dưới, tôi cảm giác như có thoáng thấy nét cười tinh nghịch, rồi nhanh tay với lấy cây bút và tập giấy nhớ để trên quầy thu ngân, bắt đầu viết thứ gì đó. Sau đó, cô ấy xé tờ giấy nhớ trên cùng vừa chìa ra đưa tôi vừa nói:

"Đây là địa chỉ và số điện thoại nhà tớ. Lỡ tớ không liên lạc với cậu, cậu cứ gọi vào số này cũng không có vấn đề gì cả."

Tôi nhận lấy mảnh giấy đang được giơ ra trước mặt mình.

Nàng vẫn tủm tỉm cười khó hiểu.

"Bạn Yousuke."

"Hử?"

"Từ lần gặp đầu tiên tớ đã có cảm giác này nhưng cậu đúng là rất dịu dàng. Cảm ơn nhé."

Câu trả lời như nghẹn lại trong cổ họng tôi, cô ấy lại cười.

"Tớ là Haruka. Mong được giúp đỡ."

Bao lời chuẩn bị sẵn trong đầu chẳng nói ra được câu nào, nhưng tôi giờ đã biết được tên và cách thức liên lạc với cô ấy, người ta cũng đã hứa sẽ điện thoại, thậm chí còn hứa sẽ hẹn gặp nữa chứ.

Đối với Haruka, đây chính là thời điểm quyết định để khởi đầu lớp học ngoại khóa mang tên gọi "cuộc đời". Đương nhiên, lúc đó tôi còn chẳng hay biết gì.

Bầu trời trong xanh dường như ban cho tôi cả chuỗi phước lành trong một ngày thứ bảy oi nồng...