Nếu ngày mai không bao giờ đến - Chương 04

Nếu ngày mai không bao giờ đến
Bài học đầu tiên: Biết mình muốn gì - Lập danh sách cuộc đời
gacsach.com

Buổi sáng hôm sau, Haruka gọi điện cho tôi như đã hứa. Tôi đến chỗ hẹn, bốt điện thoại công cộng trước cổng thư viện thành phố.

Mười giờ sáng sau đợt lễ Obon mà trời vẫn còn nóng lắm. Tôi cảm nhận rõ nhiệt độ đang tăng rần rần.

Tôi đến trước giờ hẹn tầm 5 phút, vừa lau mồ hôi vừa đối Haruka xuất hiện.

Nhưng đã đến giờ hẹn mà vẫn chẳng thấy nàng đâu. Tôi vừa ngó quanh quất tìm xem cô ấy sẽ đến từ phía nào thì tôi nhận ra bóng dáng áo trắng vui vẻ của Haruka từ trong thư viện. Haruka hướng về phía tôi vẫy tay tỏ ý gọi tôi ra chỗ cô ấy.

Tôi bước vào trong, cảm thấy điều hòa thư viện hong khô ngay giùm chỗ mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

"Đến sớm sao không gọi tớ luôn?"

"Tớ cũng vừa mới để ý thấy cậu thôi. Xin lỗi nhé. Mà tớ cũng đã đọc cuốn ấy rồi. Giờ tớ đã hiểu mình còn thiếu điều gì, đúng là nó cổ vũ tớ thêm nhiều dũng khí. Đúng như lời cậu nói, cuốn sách hay thật đấy."

"Đáng ra, cậu phải là người đọc cuốn sách đó trước mới đúng."

"Được gặp gỡ người đọc cùng một cuốn sách cùng lúc với mình là điều tuyệt vời không phải lúc nào cũng gặp được. Có thể cùng họ chia sẻ cùng một cảm xúc và trải nghiệm. Khi tớ đọc xong cuốn sách ấy, tớ cảm giác mình có thể hiểu được cảm xúc của cậu. Chắc cậu cũng phần nào hiểu được cảm xúc của tớ khi đọc xong cuốn sách đó đúng không?"

"Ừ... Cậu nói thế tớ mới ngộ ra, đúng là bằng cách nào đó, tớ cảm giác... cậu cũng sẽ có cùng cảm xúc với tớ lúc ấy."

"Tớ thì, từ trước tới nay đã đọc qua nhiều cuốn sách. Mỗi lần đọc được một cuốn sách cảm động nào đó, tớ thật lòng muốn chia sẻ cảm giác khi ấy với ai đó. Ý như là 'Cuốn sách này hay lắm đó, cậu đọc thử xem' chẳng hạn, nhiều người tỏ ra chấn động lắm. Nhưng mà, dẫu có nói vậy, người thực sự tìm đọc cuốn sách đó lại chẳng có ai. Vậy nên, Yousuke thực sự là người đầu tiên đọc một cuốn sách cùng lúc với tớ đó!"

Haruka cười rất vô tư.

"Cũng nhờ có Yousuke, tớ đã tìm ra được người thấu hiểu rõ cảm xúc hiện tại của mình. Đó là cảm giác hạnh phúc không phải lúc nào cũng có được đâu. Cảm ơn cậu nhé."

"À không, tớ cũng phải cảm ơn cậu. Nhờ cậu tớ mới đọc được cuốn sách hay ho thế... với lại..."

Lúc đó tôi muốn cho cô ấy biết rằng "Cũng nhờ thế tớ mới làm quen được với cậu" nhưng, đương nhiên là tôi chẳng có nổi dũng khí để nói ra điều đó.

"Với lại... gì cơ?"

"À không, chẳng có gì đâu. Mà ba tớ khen cậu đó. Con gái đồng tuổi với tớ lại biết đến cuốn sách đó, có hứng thú với nó quả là tài đấy."

"Là papa giới thiệu cho tớ đấy. Nếu con thử tìm đọc cuốn đó, hẳn sẽ lĩnh hội được nhiều thứ."

"Bậc cha mẹ nào cũng vậy, luôn muốn khuyên con cái mình đọc sách nhỉ."

"Ha ha. Đúng là có vẻ như vậy thật, nhưng tình cảnh của tớ có chút khác biệt so với suy nghĩ của Yousuke đấy. Tớ có nhiều nỗi lo lắng, muộn phiền và cả những thất bại nữa. Chính vì thế, papa đã giới thiệu cuốn sách này để giúp tớ vượt qua mọi chuyện. Ông nói đây là cuốn sách phù hợp nên chỉ cần đọc nó, mọi nỗi phiền muộn đều sẽ tan biến. Với lại, đọc cuốn sách đó, tớ cũng sẽ cố gắng để vượt qua những khó khăn."

"Papa của cậu thật là yêu thương cậu đấy. Luôn có một người đưa cho mình những lời khuyên bổ ích nhất ngay bên cạnh mình, cậu thật hạnh phúc."

Thật ra, tôi chẳng quan tâm gì đến lời khuyên ba Haruka dành cho cô ấy. Tôi quan tâm đến sự chân thành của Haruka hơn. Tôi của khi ấy biết rõ chẳng có mấy người thực lòng quan tâm đến những lời khuyên của cha mẹ đến thế. Đôi khi, ba tôi cũng khuyên "con đọc thử cuốn sách kia cũng được đấy" nhưng thật sự chưa có lần nào tôi đọc những cuốn sách ông bảo.

Vậy nên nói thì nói thế, tôi chẳng hề thực lòng khi nói vậy với Haruka. Haruka có một người khiến cô ấy nghe và thực hiện theo những lời khuyên của mình như thế, thực tâm tôi thấy ghen tị lắm lắm.

Tôi cũng hiểu đó đơn giản là vấn đề trách nhiệm, nhưng với tôi của ngày ấy, ép buộc cũng được, tôi thực sự cần một người thầy có đủ sức mạnh ép tôi làm được điều gì đó.

Ai có nói thế nào, tôi cũng cứ để ngày tháng trôi qua mà chẳng hề làm gì cả. Nhưng có thế nào, cũng chẳng ai cáu giận. Thế nên, cảm giác mình cần phải cố gắng tiến lên để đạt được vị trí của một ai đó nghiêm khắc là không có. Nhưng tôi cũng hiểu mình không thể mãi thế này được.

Nên là ai cũng được, chỉ cần có thể ép được tôi làm điều mình buộc phải làm, tôi thực lòng thực dạ trông đợi một người như thế. Nói thẳng ra, tại tôi trước giờ vẫn luôn được nuông chiều.

"Nếu như tớ cũng có người như thế ở bên thì..."

Nhưng sau khi nghe lời tôi nói, vẻ mặt của Haruka có vẻ héo đi trong phút chốc. Kể từ lần đầu gặp mặt, tôi đã quen với vẻ mặt tươi cười của Haruka rồi nên cảm thấy có chút chột dạ.

"Thi thoảng tớ mới được gặp papa thôi. Nếu tớ muốn gặp papa, đầu tiên tớ phải giải thích rõ ràng với mama lý do muốn gặp ông. Sau đó, nếu mama đồng ý, mới được liên lạc giùm để hẹn gặp papa cơ."

Tôi nhận ra mình đã lỡ chạm vào gia cảnh phức tạp của nhà nàng, cảm thấy gương mặt đang nóng lên. Tự tâm mắng mình không biết bao nhiêu lần vì cái tội cứ vô ý buông ra những lời nói thiếu suy nghĩ.

"Chà."

Tóm lại, phải nhanh đổi chủ đề đi thôi.

"À... Nói mới nhớ, cậu không phải người vùng này đúng không? Gần đây mới chuyển đến hả?"

"Đúng rồi. Từ kỳ nghỉ hè năm nay. Trước mình ở Tokyo."

"Biết ngay. Nơi này mang tiếng là thị trấn nhưng chỉ là một làng nhỏ thôi. Làm gì có chuyện không biết hết mấy đứa bằng tuổi mình. Tháng Chín này cậu định vào trường nào?"

Vẻ mặt Haruka tuy đã trở lại vẻ tươi vui mọi khi nhưng câu trả lời của nàng vẫn đi chệch khỏi dự đoán của tôi.

"Cái này thì tớ vẫn chưa biết được. Hiện tại, tớ đang ở nhà ngoại. Liệu có thể ở lại đây lâu dài hay không thì tớ vẫn chưa biết được. Cũng có khả năng, tớ sẽ qua ở chung với ba tớ chẳng hạn. Tóm lại là, giờ vẫn chưa chắc chắn được điều gì, tớ cũng chẳng thể khẳng định. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Nếu ở qua tháng Chín, chắc tớ sẽ vào trường Kita."

Tôi lại động chạm đến vấn đề nhạy cảm rồi, lần này cô ấy vui vẻ trả lời, thật may phước cho tôi quá.

"Thế thì cùng trường tớ rồi."

"Nếu thế thì nhờ cậu giúp đỡ cho nhé. Nhưng mà cũng hơi bất ngờ đấy."

"Gì cơ?"

"Yousuke, cậu có vẻ cũng học khá lắm đúng không. Học trường Kita, về sau học lên đại học có vẻ khó khăn?"

"Ngay cả những đứa có kết quả học tốt trong trường cũng khó đấy. Những đứa kém hơn thì nhiều lắm. Tớ cũng là một đứa trong số đó. Cậu nói "hơi bất ngờ" thì hơi quá!"

Haruka bật cười.

"Vậy, Yousuke không có ý định học lên à?

"Nói thế thì... có lẽ tớ sẽ học lên đấy. Nhưng mà giờ tớ vẫn còn hoang mang lắm."

" Không được, chuyện đó không thể hoang mang được đâu!"

Haruka hơi lớn giọng nói thế. Tôi không nghĩ cô ấy lại có phản ứng như vậy với lời mình nói nên giật nảy người. Tuy ở sảnh thư viện có thể nói chuyện được nhưng tiếng cô ấy cũng khiến những người chung quanh đồng loạt đổ ánh nhìn về phía chúng tôi.

Haruka vội vàng quay về phía mọi người, khẽ cúi đầu nói "xin lỗi" bằng cái giọng lí nha lí nhí chẳng ai nghe ra nổi. Rồi, cô ấy quay lại phía tôi, le lưỡi rồi tiếp tục câu chuyện.

"Tương lai, Yousuke muốn làm gì?

"Tớ vẫn chưa quyết định được điều muốn làm trong tương lai, chính vì vậy nên tớ chưa thể quyết định được con đường đi của mình."

Thế rồi, với những lý lẽ bản thân cho là hiển nhiên, tôi đem những biện ngôn tôi vẫn luôn dùng buông tuốt tuồn tuột với nàng.

"Tớ cũng muốn vào đại học lắm, nhưng dẫu có học cho cố rồi vào được cũng không có nghĩa là mình sẽ vào được công ty tốt để làm việc. Nếu có vận may, vào được công ty có tiếng tăm nhưng thế giới bây giờ, có thể mãi yên ổn trong một công ty như vậy không cũng chẳng ai biết trước được.

Vậy nên, không cứ phải cố vào đại học cho bằng được cũng có thể lấy được bằng cấp, lấy thực học làm bằng có lẽ tốt hơn chăng. Tớ nghĩ ngay từ đầu có nhiều người cũng hiểu rõ được điều này. Nếu thế, ta cũng chẳng cần quá ép mình vào việc học bản thân vốn đã không thích.

Nhưng mà, nếu chọn học trường nghề, Tớ lại chưa biết mình muốn theo công việc thuộc mảng nào thì sao có thể chọn được trường nghề cho mình. Thế thì cũng vẫn phải quay lại đường đi mình vạch ra ban đầu.

"Còn một năm nữa, tớ nghĩ chưa chắc tớ đã tìm ra được điều mình muốn làm, vậy nên có lẽ tớ vẫn cứ phải học để thi lên đại học thôi. Hiện tại, tớ vẫn chưa thể quyết định được điều mình muốn làm. Nhưng, rồi tớ sẽ tìm ra thôi. Bởi tớ muốn mình thành công trong tương lai. Phải làm gì để đạt được thành công đó, tớ nghĩ mình sẽ vào đại học để tìm kiếm thử xem."

Tôi trả lời cho một tràng. Bản thân chẳng hiểu lý do vì sao lại chẳng suy nghĩ gì, tôi muốn nàng có ấn tượng tôi không giống với những đứa khác bị ép học thì học, tôi muốn thể hiện mình là một đứa có năng lực, có thể điềm đạm phân tích tình hình xã hội. Tôi những tưởng mình sẽ thu về kết quả tốt.

Lắng nghe lời tôi nói, Haruka không hề nhướn lông mày đến một lần, rồi nàng đột nhiên chìa tay ra nắm lấy tay tôi.

Hành động đột ngột đó làm tim tôi chợt đập rộn. Tôi vừa cảm thấy thoáng nỗi lo tiếng tim đập sẽ truyền qua bị Haruka phát hiện thì nhịp tim đã như dồn lên, từng lần từng lần đập dữ dội vào thành mạch.

"Lại đây đi!"

Nàng kéo tôi, hai đứa đi về phía phòng đọc của thư viện. Bên trong vô cùng tĩnh lặng, không ai nói năng gì cả, chỉ có tiếng chân vội vã của hai đứa âm vang khắp căn phòng.

Dãy bàn phòng đọc đã đầy học sinh tự học rồi, chỉ còn chỗ trống cho thêm một người nữa thôi. Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi đành lấy tạm một cái ghế từ chỗ khác rồi cố nhét thêm vào, thành ra hai đứa phải ngồi sát cạnh nhau. Chỗ ngồi quá bé, gần như vai hai đứa chạm cả vào nhau.

Đây là lần đầu tiên tôi ở gần một cô gái đến mức này. Tóc Haruka thơm hương dầu gội hay sao ấy, mùi hương thật dễ chịu. Chợt nhớ ra, tôi lo lắng không rõ mình có hôi rình vì mồ hôi mồ kê lúc phi xe đạp đến không.

Trái tim lại đập liên hồi như muốn tung khỏi lồng ngực.

"Yousuke, ta cùng chơi một trò chơi nhé."

"Trò chơi?"

"Đúng, trò chơi."

Mắt Haruka lấp lánh. Tôi lại hoảng lên vì nỗi lo tiếng trái tim mình bị nàng nghe thấy mất, mùi mồ hôi bị nàng cảm nhận thấy mất.

Haruka xé hai tờ giấy từ cuốn sổ mang theo, một cho mình, một đưa cho tôi rồi nói.

"Giờ, cậu hãy ghi vào tờ giấy này những nơi mình muốn đi, những điều mình muốn rèn luyện, những điều muốn thử làm trong tương lai. Điều gì cũng được, cứ viết hết ra cho tớ.

Thứ vẫn còn mơ hồ chưa rõ cũng được. Chỉ cần là điều cậu cảm thấy hứng thú, nếu làm được thì tốt quá. Cấm cậu suy nghĩ xem nó có thể thành công hay không. Tóm lại là cứ có hứng thú, ước mơ to tát hay nhỏ bé thế nào cũng được, cứ viết hết ra đi.

Tờ giấy này một trang có mười lăm dòng. Mỗi dòng hai điều, viết kín cả hai mặt trước sau vị chi là sẽ được cả thảy sáu mươi điều. Người nào viết xong trước sẽ thắng."

"Khoan đã. Cậu nói đột ngột thế, sao tớ viết ngay được chứ?"

"Nếu cậu thắng, hai đứa mình hẹn hò nhé. Được không?"

Tôi cứ nghĩ rằng gặp nhau thế này đã là hẹn hò rồi nhưng cô ấy lại không hề nghĩ như vậy. Điều đó có làm tôi thấy đôi chút thất vọng nhưng một lời của nàng lại thổi phừng phừng lửa nhiệt huyết trong tôi.

"Đổi lại, nếu tớ thắng cậu phải nghe theo tớ một điều."

"Ơ? Điều kiện gì vậy?"

"Giờ tớ chưa nói đâu. Yên tâm, điều đó không phải điều kiện gì quá khó khăn đâu. Tính sao? Đua chứ, hay là từ bỏ rồi về luôn?"

Giờ tôi đã muốn đua với nàng lắm rồi. Rồi, có thế nào tôi cũng phải thắng được trò này. Đương nhiên là thắng rồi có thể hẹn hò với Haruka nhưng hơn cả điều đó, dẫu sao đây cũng là một "trò chơi", kiểu gì tôi cũng không muốn thua cuộc. Cái tuổi nông nổi ngày ấy nó là như vậy đấy.

Vậy nên, tôi vừa đặt câu hỏi cho nàng vừa câu chút thời gian để suy nghĩ thêm những điều cần viết.

"Tớ muốn hỏi lại điều này..."

"Tớ không để cậu câu giờ kiểu đó đâu. Bắt đầu!"

Người ta đã nhìn thấu trò mèo của tôi rồi, với vẻ cười cười nàng nhanh tay bắt đầu.

"A, chơi xấu."

Tôi phun ra câu đấy khi chưa kịp suy nghĩ, vừa tự cho mình thật chẳng ra dáng đàn ông lắm, tôi chậm trễ cầm cây bút lên.

Hai đứa tôi tập trung ra hết tốc lực viết. Thi thoảng tôi còn phải dừng lại nửa chừng buông cây bút thả lỏng cơ tay co cứng vì nghẽn axit lactic. Vẩy vẩy bàn tay, chắp hai tay vào nhau và vặn về phía trước rồi tôi mới có thể tiếp tục đua bút.

Càng đến khoảng giữa càng khó viết, tay càng lúc càng đau nhức. Haruka cũng thi thoảng dừng lại suy nghĩ gì đó trong chốc lát rồi lại tiếp tục viết.

Đến khi chỉ còn lại năm điều nữa, tôi ngó chằm chằm qua tay viết, cô ấy còn thua tôi đến mười điều nữa cơ.

(Rồi! Ta sắp thắng)

Đúng lúc suy nghĩ điều đó, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ khác.

Trò này là do cô ấy đề nghị, nên chắc hàng ngày cô ấy cũng thường viết những thứ kiểu này rồi. Với lại, cô ấy có vẻ suy nghĩ cẩn thận rồi mới viết ra từng điều một. Tôi cảm thấy lo lắng về những thứ mình đã viết.

Trong tờ giấy tôi viết có cả những điều như "Được ngồi ô tô hạng sang có tài xế lái" chẳng hạn, để Haruka xem những điều này, cô ấy có cười tôi trẻ con quá không. Hẳn là Haruka sẽ viết ra những điều nghiêm túc và trưởng thành. Dẫu sao trò này tôi cũng chắc thắng rồi, năm điều còn lại tôi muốn suy nghĩ cẩn thận, chọn viết ra những ước mơ lớn lao của mình.

Rồi tôi cũng hoàn thành bản danh sách. Điều cuối cùng là một ước mơ từ thuở nhỏ, vốn tôi cũng thấy ngượng nên chưa từng kể cho ai, cứ mãi chôn giấu trong tim mình.

Trở thành một họa sĩ nổi danh.

Trò chơi kết thúc với phần thắng thuộc về tôi. Tôi vừa dừng bút viết, Haruka cũng dừng ngay tay viết dẫu vẫn còn dang dở.

"Tớ viết xong rồi."

"Tớ thua mất rồi."

Haruka cười rồi nói vậy, ta lại đằng kia đi, nàng ra dấu với tôi. Hai đứa đứng dậy rời ghế, một lần nữa quay lại chỗ sảnh vào thư viện.

"Yousuke thắng rồi. Đúng như lời hứa, ta hẹn hò nhé."

"Hẵng khoan đã."

"Cậu không muốn hẹn hò với tớ hả?

"À, không phải thế, chỉ là tớ chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra những diễn tiến không ngờ rồi. Cậu cho tớ sắp xếp lại suy nghĩ chút đã. Tại sao cậu lại đột ngột rủ tớ chơi trò đó?"

"Vì tớ có điều muốn cậu ngộ ra."

Cô ấy cười đáp.

"Chính vì tớ không hiểu rõ nên mới hỏi đấy."

Haruka suy nghĩ một lát rồi bắt đầu nói.

Lần trước gặp papa, papa đã giới thiệu cuốn sách đó cho tớ. Chính là cuốn sách cậu cũng từng đọc qua ấy. Thứ tớ đang cần chắc chắn có viết trong cuốn sách đó rồi.

Sau khi đọc xong cuốn sách, tớ được dặn phải làm điều này. Đó chính là điều hai đứa mình vừa làm đó. Viết danh sách cuộc đời mình."

"Danh sách cuộc đời?"

"Đúng thế, viết ra tất cả những điều bản thân muốn đạt được trong đời. Nơi mình muốn đi, điều mình muốn làm, ước mơ muốn biến thành hiện thực, công việc muốn làm thử.

Nói tóm lại, cuộc đời chỉ có một lần mà thôi, nếu đã là điều muốn làm trước khi nhắm mắt xuôi tay, đừng cố nghĩ xem có làm được hay không, cứ tùy ý viết ra thôi."

"Vậy sao cậu lại đột nhiên muốn viết danh sách cuộc đời gấp gáp thế?"

"Thì bởi vì, cậu bảo là cậu vẫn chưa tìm ra điều mình muốn làm trong đời còn gì. Nên tớ chỉ muốn xác nhận lại mà thôi. Nhưng có vẻ không phải như thế đâu. Cuộc đời con người chí ít cũng được sáu mươi năm, điều muốn làm hẳn ai cũng có."

"Thế, thế thì..."

Tôi như nghẹn giọng.

"Này, Yousuke. Cậu hay hứa với tớ là tất cả những điều vừa viết rồi sẽ thành hiện thực được không?"

"Nếu được thì tốt quá, nhưng không thể đâu. Bởi vì..."

Haruka ngắt lời tôi, tiếp tục nói:

"Hãy nghiêm túc trả lời câu hỏi của tớ đi! Tớ có hỏi là có thể hay không thể đâu. Nếu tất cả những điều vừa viết ra sẽ thành hiện thực thì sao? Cậu vui không? Hay không vui?"

Tôi cười buồn đáp lời:

"Vui chứ. Đương nhiên rồi."

Haruka nói với một nụ cười.

"Thấy chưa. Tớ cũng vui lắm."

(Câu "tớ cũng" của nàng mang ý nghĩa gì đây? Haruka vui vì mọi ước mơ của mình có thể trở thành hiện thực, hay là vì, tôi bắt đầu bắt tay vào thực hành khiến nàng vui đây?)

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ xem có nên hỏi thử nàng không thì câu chuyện đã tiếp tục.

"Nhưng mà, danh sách đó không phải là danh sách 'nếu được thì tốt quá' đâu mà là danh sách 'đã quyết là sẽ làm được' đấy nhé."

"Chuyện đó..."

"Thật đó. Ở đời, người ta chỉ có thể được hứa chắc một điều, chỉ một điều thôi, đó là khi nào mình sẽ chết đi. Còn những điều khác chẳng ai hứa cho được cả.

Chính vì thế, ta có thể lấy đó làm lý do để không đạt được tất cả mọi thứ ghi trong danh sách đấy. Tóm lại là ta có phương pháp để thực hiện nó hay không mà thôi. Với lại, những người tìm ra được phương pháp đó là những người có thể hành động với thái độ 'nhất định sẽ làm được'. Nhớ không, trong sách cũng có viết mà."

Tôi "à" lên một tiếng. Đúng là tôi có đọc thấy điều này trong cuốn sách đó.

Hãy giữ niềm tin son sắt vào giấc mơ tương lai của chúng ta

Đem bầu nhiệt huyết hướng đến nó, và làm những việc bản thân cần làm

Làm được như thế thì bất kể ước mơ lớn đến thế nào

Một khi ta đã đặt lời thề hứa nhất định sẽ đạt được mong ước

Tỉ lệ thành công có thấp ta cũng có thể thay đổi được

Nó không chỉ nằm trong những phân tích hay hành động thông minh, tỉnh táo

Mà còn nằm ở những suy nghĩ luôn tâm niệm đi tâm niệm lại trong đầu.

Tôi đã bị ấn tượng mạnh đến mức còn gạch chân phần đó nữa.

Vậy mà, cho đến khi được Haruka chỉ ra, nó vẫn chỉ là một tư tưởng thụ động trong đầu óc tôi. Những tưởng bản thân đã gặp được cuốn sách tuyệt vời, nhưng cung cách suy nghĩ của tôi lại chẳng hề thay đổi tí ti nào.

(Bực quá!)

Tôi nhìn mông lung, đầu óc ken đặc những luồng suy nghĩ.

"Yousuke, lúc nãy cậu có nói thế này đúng không. 'Tớ vẫn chưa quyết định được điều muốn làm trong tương lai, chính vì vậy nên tớ chưa thể quyết được con đường đi của mình.'"

"À... ừ..."

"Tớ nghĩ đấy cũng là điều bình thường. Bởi vì ai cũng có nhiều hơn một điều muốn làm. Những điều muốn làm, những thứ muốn có quá nhiều, mọi người thành ra lại vô thức cho rằng chẳng thể ép được mình chọn một trong số đó. Vậy nên, chỉ vì lý do sắp tốt nghiệp bị đẩy ra khỏi trường nên đành chọn bừa lấy một nghề nghiệp, gọi đó là ước mơ tương lai của mình. Vốn cuộc đời quý giá chỉ có một lần vậy mà..."

(Đúng rồi!)

Câu đó đánh mạnh vào tim tôi.

(Dẫu có thế, người ta lại chẳng mảy may nghi ngờ gì điều mình đang làm. Họ cứ nghĩ điều đó là hiển nhiên mà sống như vậy. Có lẽ bản thân mình cũng đang trở thành người như thế.)

Những lời của Haruka đã lơi lỏng từng sợi dây trong đám tơ vò quấn siết lòng tôi suốt bấy lâu.

"Đúng là từng người từng người một đều khác biệt, nếu cứ phải sống một cuộc đời như ai đó quả là khổ sở. Nếu cứ buộc phải quyết định một điều duy nhất muốn làm trong tương lai, cũng chẳng khác nào bản thân đang chọn một cuộc đời giống như ai đó!"

"Đúng là thế. Nhưng toàn bộ danh sách sáu mươi điều Yousuke đã viết ra, trên đời này không trùng lặp với bất kỳ ai khác cả. Nếu lấy danh sách này làm mục tiêu tự tạo lập ra cuộc đời mình, cậu đã tự quyết cho mình một cuộc đời ngoài cậu ra không ai khác có thể sống thay được còn gì.

Nếu được sống theo cách đó, mỗi người sẽ có thể sống hừng hực khí thế, thể hiện ra được năng lực thật sự của mình."

"Từng người từng người một điều khác biệt, nên hãy đặt mục tiêu một cuộc đời chỉ thuộc về mình, chỉ mình có thể tạo ra là chuyện tự nhiên mà, phải không...?"

"Đúng đó. Nhưng mà nhiều bậc phụ huynh lại chỉ trông mong con cái nhanh chóng chọn một công việc nào đó rồi cho rằng điều đó sẽ tốt cho tương lai bọn trẻ. Papa tớ nói vậy đấy."

"Giáo viên trên trường cũng vậy, cứ bắt ép ta phải nhanh chóng lựa chọn tương lai mong muốn của mình."

"Nhưng mà, nhiều người thành công lớn trong cuộc đời, thay vì nhanh nhanh chóng chóng sớm quyết định một điều mình muốn làm rồi tiến bước, đa phần họ lại thực hiện được hết những điều họ muốn làm trong đời.

Nên thay vì cứ phải buộc mình quyết định ngay điều bản thân muốn làm, những người có nhiều điều bản thân muốn thực hiện được và hoang mang vì điều đó như Yousuke lại có thể thành công trong tương lai đó. Đúng vậy, nếu là Yousuke, cậu nhất định sẽ biến tất cả những điều bản thân viết ra thành hiện thực"

Tôi cười khô khốc đáp lời cô ấy. Tôi vốn đã không quen với những lời khen thẳng thắn như vậy nên cũng chẳng còn cách nào khác ngoài cách cười để khỏa lấp cảm giác ngại ngùng.

"Ha ha, thế thì tốt quá. Thôi thì, tớ cần phải một lần nữa nghiêm túc xem xét lại xem mình muốn thực hiện điều gì trong đời thôi."

Haruka tự nhiên có phản ứng như gặp phải mùi thịt thiu. Chắc cô ấy đã nhận thấy lời tôi nói ra không hề thực lòng rồi.

Cô gái này là một người có trái tim thuần khiết như trẻ nhỏ có thể tin tưởng không chút nghi kỵ về phép lạ. Với tôi, điều đó cực kỳ mới mẻ. Những lời nói của Haruka mang một chút gì đó trẻ thơ pha lẫn chút người lớn tạo một ấn tượng sâu sắc đến kì bí.

"Nói thẳng ra, tớ thấy cậu giỏi thật. Những điều cậu nói hoàn toàn là những điều một học sinh cấp ba bình thường chẳng bao giờ nghĩ tới."

"Hì hì, nhưng toàn là tớ mượn lại lời papa tớ thôi. Thành thật mà nói, ban đầu tớ cũng vô thức muốn lựa chọn đi theo một ngành nghề nào đó. Nhưng, nếu cứ thế thì bản thân sẽ không thể sống cuộc đời là chính mình được. Papa tớ đã dạy thế đấy."

"Sống cuộc đời là chính mình". Lời đó cứ trở đi trở lại trong tim tôi. Dường như, phong cách sống tôi trước giờ luôn nghĩ tới đó như một thứ hạnh phúc mơ hồ vẽ ra nhưng lại chẳng hề với tới. Trái tim tôi phản ứng chân thật với từng lời Haruka nói.

"Dường như tớ có cảm giác mình muốn sống cuộc đời có thể vươn tay với lấy tất cả những điều đó."

"Thật sao?"

Haruka hớn hở chắp hai tay vào nhau tỏ thái độ mừng vui.

"Quyết định rồi!"

Haruka đột ngột nói thế.

"Quyết gì?"

"Tớ đây, sẽ giúp Yousuke biến giấc mơ thành hiện thực."

"Ê... tại sao...?"

Trong khi tôi còn đang bối rối, Haruka đã lấy ra một tờ giấy màu đỏ từ trong túi. Nhìn kỹ thì nó đích thị là giấy thủ công. Haruka viết gì đó lên mặt trắng của tờ giấy, sau đó lúi húi gấp nó thành hình. Vẻ mặt vui vẻ đến lạ.

"Thật ra, papa đã dạy tớ rất nhiều phương pháp để có thể tạo dựng nên cho mình một cuộc đời tuyệt vời chỉ duy nhất bản thân mình có thể làm ra. Nhưng mà tớ chưa kể ra cho bất cứ ai đâu."

Tay Haruka vẫn hoạt động không ngừng nghỉ.

"Tớ nghĩ nếu nói với Yousuke những chuyện này nhất định sẽ có ích cho tương lai của cậu. Nếu Yousuke không chê, tớ sẽ kể cho cậu nghe, được không?"

"Tớ chẳng chê gì đâu. Nếu như thực sự có những phương pháp như thế, tớ còn muốn hỏi cậu ngay ấy chứ."

"Tốt quá. Cậu nói thế tớ thấy vui lắm. Nếu cậu nói là 'không cần' tớ cũng chẳng biết làm sao đây."

Haruka nói thế kèm với một nụ cười, nàng đã gấp xong một chiếc máy bay nho nhỏ màu đỏ...