Ngắm Bắn Trúng Tim Anh - Chương 08

Lần đầu tiên Nhiễm Nhị nhìn thấu tâm trạng Lâm Trạm thông qua biểu cảm gương mặt anh, hình như là... ngượng ngùng, có vẻ cô hiểu sai ý rồi?

Ý Lâm Trạm muốn nói là: Anh có một căn nhà đã để trống hơn hai năm, có thể cho cô mượn đến khi cô tìm được chỗ ở mới.

Anh lười giải thích. Đúng lúc này Nhiễm Nhị nhận được cuộc gọi, đối phương là nữ giới, nói to đến mức như chọc thủng cả loa.

"Alo! Nhiễm Nhiễm! Nghe nói nhà cậu bị trộm đột nhập! Tớ đã nói cậu không được ở một mình mà! Mau cút về thu dọn đồ đạc đi, hai tiếng nữa tớ tới đón cậu!"

Đây là cuộc gọi của bạn thân cô - Kiều Nghiên Phi. Nhiễm Nhị và cô ấy là bạn cùng lớp hồi trung học, bạn cùng trường đại học, hai người cùng thi vào dàn nhạc thành phố Bắc Hả. Kiều Nghiên Phi đang ở nhà cô mình.

Kiều Nghiên Phi càu nhàu trong điện thoại: "Đến đây đi, tháng trước cả nhà cô tớ đã chuyển đi rồi, một mình tớ thầu hết ba phòng ngủ một phòng khách! Cậu ở đây chúng ta có thể chơi thoải mái, quẩy tung trời ba ngày ba đêm."

Lâm Trạm từ bỏ, ánh mắt bày tỏ lời tạm biệt với Nhiễm Nhị, quyết đoán quay người đi.

"Cảnh sát Lâm." Nhiễm Nhị gọi anh.

Anh ngừng bước: "Có chuyện gì không?"

Nhiễm Nhị gật đầu rồi lại lắc đầu. Thật ra không có chuyện gì, chuyện nằm trong phạm vi phụ trách của Lâm Trạm đã được xử lý xong, cô không có cách nào nhờ anh giúp chuyện nằm ngoài phạm vi phụ trách cả.

Cô chỉ là gọi anh trong vô thức, nên chỉ đành khẽ nói "Cảm ơn!"

Lâm Trạm khẽ gật đầu, bỗng nhớ ra điều gì, hỏi cô: "Cây đàn đó rất quan trọng với cô?"

Ánh mắt nghiêm túc của anh khiến cô ôm hi vọng, gật đầu thật mạnh.

Anh đi khỏi, Kiều Nghiên Phi gọi cô trong điện thoại: "Nhiễm Nhiễm! Cảnh sát Lâm nào thế?"

...

Hai giờ đồng hồ sau, kẻ vong ơn bội nghĩa Kiều Nghiên Phi vẫn chưa xuất hiện trong phòng thuê của Nhiễm Nhị. Người đến đón cô là Thẩm Hách, một tay chơi đàn violin xuất sắc trong ban nhạc của họ.

Thẩm Hách nói Kiều Nghiên Phi đi gặp bạn mới quen qua mạng rồi.

Nhiễm Nhị dở khóc dở cười, từ sau khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn, Kiều Nghiên Phi càng vô tâm vô lo hơn trước.

Thẩm Hách nhắc đến Kiều Nghiên Phi, không khỏi bình luận một câu: "Aizz, suốt ngày hành động lông bông bất cần như vậy, sớm muộn gì cũng bị loại khỏi đội."

"Anh thử bị tai nạn xe cộ, bị đâm đến mức tay không thể kéo violin nữa coi sao!" Nhiễm Nhị quát anh ta, giật lại hành lý của mình, tự kéo vali xuống tầng.

Nhiễm Nhị không có cảm xúc với Thẩm Hách, nhưng với một người mới như cô mà nói, Thẩm Hách là thành viên lâu năm trong ban nhạc, cô muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp. Hơn nữa nói một cách công bằng, Thẩm Hách cũng rất quan tâm đến cô, nhưng mỗi khi nghe thấy anh ta oán trách Kiều Nghiên Phi, cô lại tức giận khôn nguôi.

Không thích người khác nói xấu người mà cô quan tâm, một câu cũng không được.

"Được rồi, được rồi, Nhiễm Nhiễm, anh không nói cô ấy nữa." Đi đến cổng, Thẩm Hách giúp Nhiễm Nhị đặt vali vào cốp, đóng nắp lại, hỏi cô: "Ngày kia có buổi biểu diễn, em định làm thế nào?"

"Bàn với Tưởng Đoàn rồi, trong ban nhạc có đàn, sẽ không lỡ dở đâu." Nhiễm Nhị lên xe, thắt dây an toàn.

"Nhưng cây đàn đó là món quà của bố em!" Thẩm Hách ngồi vào ghế lái: "Em còn giành được giải thưởng lớn trong buổi thi đấu quốc tế nhờ có nó, mất rồi không tiếc à?"

"Rất tiếc, anh không phải nhắc nhở tôi hết lần này đến lần khác." Nhiễm Nhị mệt mỏi.

"Nhưng với tư cách là một người chơi đàn Cello, em không thể không có đàn của riêng mình!" Thẩm Hách hoàn toàn không để ý đến sắc mặt mệt mỏi của Nhiễm Nhị, thao thao bất tuyệt nói không ngừng.

"Được rồi, được rồi, tôi biết rồi." Cô nói cho có lệ.

"Nhiễm Nhiễm, anh đi tìm với em nhé?"

"Tìm ở đâu?"

Thẩm Hách chắp tay sau gáy, không manh mối: "Nếu không thì, gọi điện hỏi cảnh sát, nếu họ đã bắt được tên trộm thì nhất định sẽ biết cây đàn đang ở đâu!"

"Họ cũng phải làm nhiều việc khác nữa."

Nhiễm Nhị lại nhớ đến Lâm Trạm. Cô cảm thấy đã phiền anh rất nhiều rồi, vì hôm qua đi ra từ phòng hành chính của anh, cô nghe rõ có đồng nghiệp của Lâm Trạm oán than vì vụ án của cô mà họ phải tăng ca.

Bao gồm cả Lâm Trạm. Tờ mờ sáng anh đã đi bắt người ăn trộm đàn của cô, rồi lại đến gặp vợ chồng chủ nhà của cô cùng đồng nghiệp, thiết nghĩ chắc là cả đêm không chợp mắt.

Nhiễm Nhị cảm thấy bản thân rất không tốt.

Làm khổ nhiều người như vậy mà vẫn chưa tìm được cây đàn, cô phiền phức quá.

Thẩm Hách không cho là đúng: "Nếu đã là cảnh sát thì phải có nghĩa vụ giải quyết khó khăn. Chẳng lẽ để họ lấy tiền thuế của dân đi ăn nhậu chơi bời à?"

Câu nói chói tai, Nhiễm Nhị lườm anh ta một cái.

"Nếu họ không làm, chúng ta cứ khiếu nại họ!"

"Được rồi được rồi." Nhiễm Nhị u oán nhìn anh ta, còn có ai không biết điều bằng anh ta không?

Có lẽ không.

Thẩm Hách cũng không biết đã đắc tội với cô chỗ nào, cứ ngẫm mãi làm sao khiến cô vui lên: "Không thì thế này, chúng ta không tìm nữa, anh đưa em đến cửa hàng bán đàn, chọn một cây đàn tốt hơn."

"Không có cái nào tốt hơn cả!" Nhiễm Nhị bực tức, dứt khoát nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Nói chuyện với Thẩm Hách thật chẳng hài lòng nổi nửa câu!

Ba ngày sau, Nhiễm Nhị vẫn chưa liên lạc lại với Lâm Trạm. Ba ngày này cô cũng rất bận, bận thu dọn phòng ngủ mới, bận tập luyện với ban nhạc.

Cô cũng phải làm quen với cây đàn Cello mới của ban.

Nhưng Nhiễm Nhị vẫn luôn mong nhớ cây đàn Cello bị mất của mình, cô cũng nhớ Lâm Trạm, không biết anh đang làm gì.

Cô không tự chủ được, bấm vài khung chat của anh, tìm kiếm sticker.

- Anh chàng đẹp trai, xin chào!

- Đang bận à?

- Hẹn gặp không? Lão Thiết?

Đợi đợi đợi đợi.

Nhiễm Nhị đổi sang sticker cười ngu ngốc, nhưng cô không dám gửi nó đi.

Tích tắc...

Điện thoại nhận được một dòng tin nhắn từ Weixin.

[Lâm: Vẫn còn chút chuyện, một tiếng nữa, hẹn ở đâu?]

???

Nhiễm Nhị nhìn sticker lỡ trượt tay ấn gửi đi, trợn tròn mắt.

- Hẹn gặp không? Lão Thiết?

Quê quá trời quê, làm gì có cô gái nào trêu chọc đàn ông bằng câu nói này chứ!

Nhiễm Nhị chết não luôn!

Tích tắc...

Điện thoại lại reo lên.