Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 81
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 81
Chương 81:
Lê Hương không quay lại: “Tô Hi, nếu anh đã chọn con đường của mình thì đừng quay lại, vì chỗ tôi không có đường lui cho anh đâu.”
Lê Hương mở cửa đi ra ngoài.
Lê Hương mở của ra, Lê Điệp đứng ngoài cửa, siết nắm tay, nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe.
Buổi tiệc đính hôn hôm nay coi như bỏ, Lê Chắn Quốc và Lý Ngọc Lan đang tiễn khách và giải quyết hậu quả ở dưới, Lê Điệp vốn đã bước một chân vào cửa Tô gia bị đánh về chỗ cũ, thậm chí còn trở thành trò cười trên phó, bây giờ cô ta hận không thể bóp chết Lê Hương.
“Lê Hương, rốt cuộc chị đã dùng cách nào mê hoặc anh Tô Hi, tin nhắn đó là chị gửi đúng không, chị gửi cái gì hả?”
Lê Hương cười: “Mấy chuyện này cô có thể hỏi anh Tô Hi của cô.”
“Lê Hương, bây giờ chị vui vẻ, đắc ý lắm đúng không?”
Lê Điệp có cảm giác thất bại, cô ta nỗ lực để tiêu diệt Lê Hương nhưng cho dù cố gắng thế nào cũng bị Lê Hương đập chết, loại thất bại này khiến cô ta tức phát khóc.
Lê Hương nhìn Lê Điệp: “Là các người mời tôi tới tiệc đính hôn, các người có thích món quà của tôi không? Đừng có đem nước mắt của kẻ thua cuộc như cô tới trước mặt người thắng là tôi, vì bây giờ tôi thật sự vừa vui vẻ vừa đắc ý, các người tự tới tìm phiền toái, thậm chí còn giơ mặt mình vào tầm đánh của tôi, nếu tôi không đánh các người một cái thật mạnh thì chẳng phải phụ lòng tốt của các người rồi sao?”
“Cô!” Lê Điệp cảm thấy mình bị Lê Hương dẫm đạp dưới chân.
Lúc này, Lê Hương đi lên, đứng bên cạnh Lê Điệp, khẽ hỏi: “Ò, phải rồi, quên nói cho cô biết, tôi chơi thừa cũng không để cho cô chơi đâu.”
Lê Hương nói xong thì xuống lầu.
Lê Điệp thấy máu đang dồn lên não, hai mắt nhắm lại, ngất xỉu.
“Tiểu Điệp!”
Lúc này, Lý Ngọc Lan chạy tới, ôm lấy Lê Điệp: “Tiểu Điệp, con sao vậy, mau tỉnh lại đi!
Lê Hương, cô thấy mình là kẻ thứ ba phá hoại tiệc đính hôn của người khác là vinh dự lắm sao?”
Lúc này, Lê Chán Quốc cũng chạy tới, Lê Chấn Quốc và Lý Ngọc Lan đều vô cùng hy vọng Lê Điệp gả vào Tô gia, bây giờ tiệc đính hôn đã tan tành như vậy, Lê Chán Quốc vỡ mộng đẹp, mắt hết mặt mũi.
“Lê Hương, tôi cho là nuôi cô ở nông thôn nên các hành xử kém một chút, nhưng không ngờ cô lại độc ác như vậy, Tiểu Điệp là em gái ruột của cô đấy!”
Lê Chán Quốc giơ tay muốn tát Lê Hương.
Lê Hương không tránh, cô lạnh lùng nhìn Lê Chắn Quốc, còn đưa mặt mình vào tay ông ta: “Bố, bố đánh đi, nếu bố không thích tôi thì nên đánh chết tôi ngay từ khi mẹ tôi qua đời rồi!” Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh Bàn tay của Lê Chán Quốc cứng trong không trung, cuối cùng không thể đánh xuống.
Lê Hương quay lại nhìn Lý Ngọc Lan: “Nói đến là người thứ ba thì bà đúng là người đi trước của tôi, tiếc là con gái bà không học được chân truyền của bà, có lòng quyến rũ đàn ông nhưng lại không có bản lĩnh để quyền rũ.”
Lê Hương nói xong thì rời đi.
Lần này, Lý Ngọc Lan tức tới đau ngực: “Chấn Quốc, gọi xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương đi!”
Lê Hương rời sơn trang, về luôn Nhà họ Mạc.
Cô không biết là, lúc này, một chiếc siêu xe thương vụ bản dài đang dừng bên đường, Mạc Tuân hạ cửa xe, nhìn bóng dáng bé nhỏ của cô.
Có Dạ Cần nhìn xe cứu thương tới, nhân viên y tế nâng cáng vào, không khỏi mỉm cười: “Hàn Đình, cô dâu gả thay của anh lợi hại thật đấy, một tiệc đính hôn êm đẹp bị cô ấy phá như vậy, một mình đấu tất cả, tôi thấy anh muốn thu phục cô ấy hơi khó.”