Nghiệt duyên - Chương 05

Chàng trai đứng dậy, cúi xuống cười trêu chọc:

“Em chuyên môn lấy lòng kiêu hãnh của mình ra để che giấu tình cảm!”

Và ngay lúc này, câu nói ấy lại vang lên rõ ràng trong tâm trí cô... Đúng vậy, cô hay vì lòng kiêu hãnh mà khống chế tình cảm của mình. Quá khứ gia đình không hạnh phúc khiến cô quá cẩn trọng trong các mối quan hệ để che giấu vết sẹo cũ. Cô không để tâm đến tình yêu hay sự quan tâm, quý mến người khác dành cho mình, bởi mục tiêu tham vọng của cô là phải tiến thật xa để có thể cười giễu họ hàng bên nội cho bõ ghét.

Wanas là người bạn trai duy nhất thân thiết và hiểu thấu cô từ bé. Cảm giác gần gũi ấy là cơ sở cho tình cảm gắn bó vững chắc giữa hai người. Tuy vậy, sâu trong tim mình, Angsumalin luôn nhắc nhở bản thân rằng:

“Anh ấy quá tốt so với mình, nhà anh ấy cũng giàu có hơn nhà mình. Hà cớ gì mà anh ấy quan tâm đến mình chứ.”

Vì vậy, tình cảm của cô dành cho người con trai này luôn bị kiểm soát, không cho đi quá giới hạn tình bạn, dù trong lòng cô biết rõ anh có tình cảm ra sao với mình.

Chàng trai xếp chiếc đĩa cuối cùng rồi thở dài:

“Lúc nào người ta nói thật thì em lại lấy làm trò đùa.”

“Thế không cho người ta cười thì bắt người ta khóc chắc?” Đôi mắt trong sáng nhuốm màu trách cứ.

“Anh mới là người muốn khóc đây.”

“Ơ... sao thế? Lúc nãy còn nói chuyện bình thường.”

Cô cố tình làm bộ không hiểu, nhưng chàng trai thì mặt mày căng thẳng.

“Thôi được rồi. Dù thế nào trước khi anh đi nước ngoài, anh sẽ đòi bằng được câu trả lời của em. Em đừng có mà chối quanh, định trả lời anh thế nào thì liệu mà nghĩ sớm đi, không lại bảo anh không cho thời gian chuẩn bị.”

Chàng trai đứng dậy, giũ chiếc khăn lau phơi lên giàn gần đó, nét mặt anh dịu xuống khi đưa mắt nhìn cô gái. Nhiều lần, Wanas tự hỏi bản thân tại sao anh lại dành tình cảm gắn bó cho người con gái này chứ không phải những cô gái khác vừa xinh đẹp, lại dễ dàng mở cơ hội cho anh. Cô gái có thân hình bé nhỏ mỏng manh, da trắng xanh, khuôn mặt hơi gầy, nét nổi bật nhất nằm ở đôi mắt to đen láy tươi vui, có lần từng bị anh trêu là:

Tìm trăng trên trời tìm dễ

Quen mặt, chán chẳng thiết nhìn

Còn trăng làm bạn hạ giới

Mắt tựa ngọc huyền, nơi nao?

Tìm trăng tri kỉ trần thế

Khó hơn trên trời, trăng kia

Vầng trăng trên trời sao sánh

Mắt huyền tri kỉ long lanh.

Nghe vậy, cô liền đáp:

“Chắc chắn là cóp nhặt của người khác. Thế có biết là thơ trong tác phẩm nào không?”

“Xem thường kỹ sư này rồi. Kanok Rekha[14] chứ gì.”

[14] Phát âm Kạ-nộc-rê-khả.

“Xì... đấy là tên nhân vật nữ chính, tên tác phẩm là Kanok Nakhon kia ạ.”

“Dù sao thì anh vẫn biết.”

“Thế đoạn thơ ấy có nghĩa gì có biết không?”

Cô tìm mọi cách tránh né. Anh liền ra vẻ hiểu biết:

“Biết chứ. Nghĩa là nếu tìm vầng trăng trên trời thì dễ dàng đến nỗi chán chẳng buồn nhìn, nhưng làm sao tìm được mặt trăng ở hạ giới, có đôi mắt tựa ngọc huyền để làm bạn khi đi rừng. Tìm một người con gái đẹp tựa trăng tròn để bầu bạn trên thế gian, còn khó hơn tìm trăng rằng trên thượng giới, hơn nữa vầng trăng ấy lại có đôi mắt huyền, không giống với trăng trên trời đâu có mắt huyền. Thế nào, có ổn không?”

“Anh phải học thuộc của ai là chắc.”

“Thì kệ anh, coi như là anh biết đi. Mất công anh học thuộc đọc cho nghe mà còn không khen. Mà chính là em đấy... vầng trăng trên thế gian có đôi mắt huyền...”

Đôi mắt to đen với ánh nhìn tươi vui pha lẫn nét thoáng buồn này đã chiếm trọn mọi tình cảm trìu mến, lưu luyến của anh một cách kỳ lạ... Wanas mỉm cười, dịu giọng nói:

“Ang, trước khi mình phải xa nhau, em không thể vì anh mà hạ bớt lòng tự tôn xuống một chút được à? Anh không yên tâm gì hết, cảm giác như thể nếu anh đi rồi thì mọi thứ đều trôi vuột mất cả.”

Giọng nói ấy làm người nghe cũng cảm thấy nhói lòng xót xa theo, nét mặt buồn hẳn nhưng cô vẫn cố trả lời một cách vui vẻ.

“Trời... đã kịp đi đâu mà. Còn những mấy tháng đã vội kêu than ầm ĩ. Nhỡ bên kia người ta bảo là không nhận đâu thì em sẽ cười bò lăn bò càng ra giễu anh mất thôi.”

“Chỉ mong người ta không nhận thật, anh cũng sẽ cười sung sướng. Anh về đây, người ta sắp đến trả giá cam. Khi nào xong bên nhà, anh sẽ dẫn họ qua đây.”

“Tốt, sang đây giúp em làm bài tập.”

“Lúc nào cũng có việc để sai bảo. Đến lúc người ta đi rồi, tò mò thật đấy, không biết em sẽ sai bảo ai.”

“Thì thằng mặt lợn mà anh nói đến ấy.”

“Cái thằng đấy trông bộ dạng là biết chỉ giỏi ăn với ngủ, làm gì có chuyện nó chịu làm đầu sai cho em như anh đây.”

“Được rồi... được rồi... anh tốt nhất trên đời, hài lòng chưa?”

“Chưa.”

“Thế còn đòi thế nào nữa?”

“Đến khi nào em cho anh câu trả lời mà anh hài lòng.”

Người nói, nói xong thì đi thẳng một lèo, không ngoảnh nhìn lại. Angsumalin chỉ kịp nguýt dài một tiếng:

“Hứ!”

Cô sắp xếp việc nhà xong xuôi rồi thay sang bộ váy áo dài tay màu đen, nói với bà giọng trong trẻo:

“Cháu xuống vườn đây bà ơi.”

“Ừ, đi giúp mẹ đi cháu.”

Khi cô nhảy qua con ngòi đi tới thì bà mẹ đang mải xem xét từng cây cam một cách kỹ lưỡng.

“Nạo ngòi chưa hả mẹ?”

“Chưa con ạ, chờ người ta đến trả giá cam đã. Năm nay cam sai nhưng chỉ sợ không ngọt lắm vì nhiều nước quá. Con thử nếm xem, đây quả này chín già rồi.”

Cô gái nhận quả cam từ tay mẹ, tách đôi cả vỏ rồi mới bóc từng múi một.

“Cũng khá ngọt nhưng con nghĩ không bằng năm ngoái... Hôm trước, con cũng dạy lũ bạn là tách đôi quả cam trước rồi mới bóc múi thì sẽ không bị dính xơ như khi bóc hết vỏ rồi lại phải ngồi bóc xơ nữa, chúng nó thích lắm.”

“Nếu cam mà không tươi thì xơ nó vẫn dính, khó bóc đấy con. Con xuống đây làm gì?”

“Ơ, thì con xuống nạo ngòi cùng mẹ mà.”

“Cậu Nas về rồi à?”

Giọng bà nói chậm rãi từ tốn như bình thường. Cô gái đang bóc cam, ngước lên thoáng nhìn mẹ rồi trả lời cũng với giọng đều đều:

“Về rồi ạ. Anh ấy nói là lát sẽ quay lại, đưa người buôn cam sang.”

“Thằng bé này đúng là ngoan, chăm chỉ siêng năng, thảo nào mà bố mẹ nó yêu quý thế, lại còn thi đỗ được đi nước ngoài với người ta nữa.”

“Thế lần sau con cũng đăng ký thi, để được mẹ khen là chăm chỉ siêng năng, để được mẹ yêu quý.”

“Con có thi đỗ, mẹ cũng không cho đi.”

“Thế là hết! Mẹ không muốn có con gái là lưu học sinh nước ngoài à?”

Câu nói vừa buột ra khỏi miệng, Angsumalin mới chợt nghĩ là có thể sẽ động vào nỗi buồn của mẹ, nhưng bà Orn vẫn không thay đổi nét mặt.

“Mẹ không muốn có con gái thành me đầm. Đi như vậy những mấy năm, mẹ sẽ nhớ con chết mất, nói dại nhỡ mẹ già chết trước khi con về thì sao. Nếu là con trai thì còn được, chứ con gái chắc chắn mẹ không chịu đâu. Các cụ xưa đã nói ‘nam là thóc, nữ là gạo’, con gái thế nào cũng phải chịu thiệt thòi hơn.”

Angsumalin lén cười bởi biết bà Orn chuẩn bị răn dạy chuyện gì.

“Biết thế con sinh ra là con trai thì tốt biết mấy, sẽ được đi chơi thoải mái.”

Bà Orn vừa đi vừa ngó nghiêng xem cam, cô con gái theo sát đằng sau.

“Dù thế nào thì phụ nữ mình cũng chịu thiệt thòi hơn đàn ông con ạ. Lúc yêu nhau, ở bên nhau thì cái gì mà chẳng tốt đẹp. Đến khi xa nhau, họ lại thấy người khác tốt đẹp hơn, đến lúc ấy, những cái trước đây là tốt lại trở thành không tốt. Nhưng nếu phụ nữ cũng cư xử như thế thì người đời lại chê trách.”

“Thì mình đừng nghe ai nói hết ạ.” Cô gái bắt đầu trêu.

“Miệng lưỡi người đời đáng sợ lắm. Người ta nói với mình thì nghe được, nhưng người ta đem đi đồn thổi với nhau thì không thể nghe nổi.”

“Chính vậy nên con mới nói là mình không phải nghe ai.”

“Cái con bé này ăn nói vòng vo.”

“Con lại nghĩ là mẹ đang nói vòng vo ấy ạ.”

“Nghe kìa, con cái đi nói mẹ thế.”

“Thì đúng thế mà ạ. Con nghĩ mẹ đang định nói điều gì với con.”

Người mẹ rời mắt khỏi cây cam, quay ra nhìn đôi mắt đen tròn lấp lánh ánh cười mà cũng phải cười theo:

“Ngay lúc này thì mẹ đang muốn nói là đáng ghét đứa nào biết mẹ nghĩ gì.”

“Đấy, con đoán không sai mà.”

“Nếu đã đoán trúng thế thì nói xem mẹ muốn nói chuyện gì với con?”

Đôi mắt to tròn ánh lên vẻ đắc thắng:

“Con nghĩ là mẹ muốn nói chuyện anh Wanas.”

“Không phải mẹ muốn nói, phải là con nói cho mẹ nghe mới đúng. Con đừng trách mẹ can thiệp vào chuyện riêng tư của con, mẹ chỉ muốn biết điều mẹ nghĩ có đúng hay không thôi.”

“Anh Wanas thích con.”

Angsumalin khẽ trả lời, gương mặt trắng hơi ửng hồng. Bà Orn vẫn giữ nét mặt tự nhiên.

“Thế còn con?”

Cô gái vội lắc đầu:

“Con chưa thể thích ai được đâu mẹ.”

“Sao vậy con?... Có thể mẹ hơi cổ hủ về chuyện này, nhưng con gái đến tuổi con nếu có thương nhớ ai, mẹ nghĩ cũng là chuyện bình thường.”

“Có thể là con thích anh Wanas nhiều hơn những người khác, nhưng con chưa thể nhận lời gì được, vì nhiệm vụ của con giờ là học cho xong đã...”

Đôi mắt đen tròn sáng lên đầy vẻ kiên quyết. “Nhà mình nghèo, bị ‘ai đó’ khinh thường quá đủ rồi. Con muốn chứng tỏ cho họ thấy rằng chúng ta là những người như thế nào.”

Cả bà mẹ lẫn cô con gái đều tự hiểu trong lòng “ai đó” mà cô nói đến ám chỉ những người nào!

“Con muốn lấy bằng tốt nghiệp, để không ai có thể chê mẹ là không nuôi con thành người. Đó là tấm bằng tốt nghiệp từ mồ hôi công sức của mẹ và bà đã nuôi nấng, cho con ăn học mà không ai chìa tay giúp đỡ. Nhà mình nghèo... nhưng con sẽ không chịu để ai khinh thường mình... Wanas, anh ấy là người tốt, nhưng con cũng không biết quãng thời gian năm năm tới đây, anh ấy có thay đổi hay không. Con sẽ không đồng ý ràng buộc mình để bắt anh ấy phải hứa hẹn gì với con. Con sẽ cho anh ấy cơ hội được lựa chọn, để anh ấy hiểu rõ lòng mình, nếu nhỡ về sau có điều gì xảy ra, cả con và anh ấy đều không phải hối tiếc.”

Bà Orn nhẹ nhàng đặt tay lên vai con gái:

“Mẹ tự hào vì con. Cho dù được lựa chọn đường đời lại thì mẹ cũng sẽ chọn như cũ chỉ để được có con là con gái mẹ.”

Angsumalin ngước nhìn mẹ, nước mắt ngân ngấn.

“Bác chủ tịch xã cũng từng nói đến chuyện của con, nhưng mẹ vẫn chưa quyết định gì. Mẹ cho con toàn quyền trong chuyện này. Nếu con có thích cậu Wanas hay ai đi nữa mẹ cũng không phản đối, mẹ yêu con thì cũng sẽ yêu quý người mà con yêu. Mẹ biết rõ con làm chuyện gì đều đã suy nghĩ thấu đáo trước sau. Nếu con có yêu ai thích ai, mẹ chỉ yêu cầu một điều là hãy nói cho mẹ biết, không phải để làm gì khác, mà chỉ để mẹ có cơ hội giúp con cùng xem xét. Mẹ đã có nhiều bài học từ cuộc đời này, đủ để có thể giúp con không sai lầm như mẹ nữa!”

Cô gái xúc động ôm lấy eo mẹ.

“Con yêu mẹ... nhất định con sẽ không để mẹ phải thất vọng về con. Con sẽ tốt nghiệp để lấy bằng về khoe mẹ, khoe bà trước, rồi tìm việc làm kiếm thật nhiều tiền, những việc khác tính sau... Biết đâu, về sau mẹ lại kêu ca là phải nuôi một gái già trong nhà.”

“Để đến lúc đấy, mẹ sẽ nhanh chóng rao bán, nuôi tốn cơm, bán đi để còn bù vốn chứ.”

Cô gái cất tiếng cười trong veo, mắt nheo lại nhìn mẹ.

“Đến lúc đó, con sẽ chụp ảnh rồi đem dán khắp nơi, ở ủy ban huyện, ở trại tạm giam, nhỡ có người để mắt đến.”

“Con lên nhà đi, mẹ xem cam tiếp để người ta đến mua còn biết đường mặc cả với họ.”

“Con chưa muốn lên nhà, mất công thay đồ làm vườn đủ bộ. Con đi hái rau quan phra-ya vậy.”

“Rau gì cơ con?”

“Trời, mẹ... ngọn cây keo dậu đó ạ. Nhiều người nhờ ăn rau keo dậu mà thành tài, làm quan, nên con mới gọi là rau quan phra-ya. Con sẽ hái luộc ăn với mắm ớt, biết đâu con lại thành phu nhân.”

“Thế thì phải gọi là phu nhân keo dậu, chứ không phải phu nhân Angsumalin rồi.”

Dáng nhỏ thoăn thoắt nhảy qua con ngòi đi theo lối lúc trước. Bà Orn nhìn theo con mà khẽ thở dài rồi lại tiếp tục đi kiểm tra vườn cam.