Nghiệt duyên - Chương 04

Bàn tay đang cầm chiếc đĩa hơi hạ xuống khi nghe thấy câu trả lời rõ ràng:

“Em thay đổi chứ còn ai.”

Angsumalin gượng cười một tiếng, cố giữ giọng nói chuyện bình thường như mọi khi.

“Dĩ nhiên rồi. Năm năm nữa cái gì mà chẳng thay đổi. Người ta phải lớn hơn, tốt nghiệp đại học, hoặc nếu không thì phải bỏ học.”

“Thay đổi thế thì ai người ta nói làm gì. Anh chỉ sợ là cái thằng mặt lợn ở khoa em nó ung dung cướp em đi mất. Giờ người ta ở đây, người ta còn ngăn cản được.”

“Vớ vẩn... nói lung tung. Ai mà đến cướp đi được. Nói như người ta là con gì hay đồ vật mà dễ dàng lấy đi được ấy.”

“Không biết. Trước khi anh đi, anh sẽ phải nói chuyện với thằng mặt lợn đó cho rõ trắng đen mới được.”

“Chuyện gì mà nói chứ.” Cô gái lẩm bẩm.

“Nghe cho rõ, nghe cho rõ này, thưa cô Angsumalin thân yêu...”

“... và kính mến,” cô gái nối vào.

Wanas đặt chiếc đĩa xuống, làm bộ phật ý.

“Sao lại phải kính mến nữa?”

“Để cho giống công văn ấy.”

“Đây có phải công vụ đâu mà là chuyện riêng, chuyện của trái tim!”

Người nói làm mặt tỉnh bơ. Cô gái thì kêu lên:

“Ế, cái anh Wanas này!”

“Bình tĩnh nào, không bà nghe thấy lại biết có người đang tán cháu gái bà. Nghe nhé thưa cô Angsumalin. Người ta sẽ hùng dũng tiến đến nói với thằng mặt lợn là: Này cậu kia...”

“Nghe cứ như tiểu thuyết.”

Wanas vờ không nghe thấy, nhíu mày làm điệu bộ như đang nói với đối thủ thật.

“Tôi xin nói rõ với cậu thế này, là cô Angsumalin ấy, tôi đã nhắm nhe, đặt rào từ lâu rồi.”

“Làm như người ta là mảnh đất.”

“Hừ... em đừng có xen vào. Người ta đang nói chuyện với thằng mặt lợn, đến đâu rồi nhỉ?”

“Ai mà biết được. Em có phải thằng mặt lợn của anh đâu.”

“À, đến đoạn nhắm nhe. Tôi đã nhắm cô ấy lâu rồi, từ hồi còn là trẻ con kia. Nên tôi đến đây nói cho cậu biết là trong khi tôi đi vắng, cấm cậu tuyệt đối không được luẩn quẩn quanh cô ấy. Nếu không tôi sẽ quay về nện cậu vỡ mặt đấy, cậu hiểu chưa?”

“Nếu cậu ta bảo là tại cô ấy đồng ý...”

“Há... Ang, em coi thằng mặt lợn ấy hơn anh à?” Chàng trai vươn mặt lại gần, hỏi cho ra nhẽ.

“Ơ, thì bây giờ đang giả sử em là thằng mặt lợn gì đó mà.”

“Giả sử thế không hay đâu, nghe không yên tâm tí nào. Người ta mất bao công cưa cẩm mà lại nói như chuyện đùa giỡn. Em nhớ đấy, trong khi người ta đi vắng, em đừng có dính dáng gì đến cái thằng mặt lợn đó.”

Đôi lông mày rậm nhíu lại, nét mặt làm vẻ nghiêm trọng. Angsumalin ngẩng lên nhìn, rồi cười tươi để lộ hàm răng trắng đều. Khi cười vui vẻ, khuôn mặt trắng xanh mang nét ngây thơ như trẻ con, đôi mắt to tròn lấp lánh. Angsumalin công nhận với lòng mình rằng suốt bao năm cô và chàng trai này quen biết nhau, Wanas đã chứng minh anh là người thật sự có thể bảo vệ và che chở cho cô được. Khi cô vui, anh là người cười cùng cô, lúc cô buồn khổ, cũng chính anh luôn ở bên an ủi cô.

Cô gái nhớ rõ cái ngày mà cô cùng Wanas rời khỏi cổng trường để lên xe điện về nhà như mọi khi, hai người đang sang đường thì thấy một chiếc ô tô đi ra từ cổng trường phổ thông gần đó. Người đàn ông ngồi ở ghế sau xe quay ra nhìn thấy cô, rồi chiếc xe đó tiến lại và đỗ gần chỗ cô đứng.

“Ang, con...”

Angsumalin giật mình quay phắt lại. Đến khi nhìn rõ là ai, gương mặt trắng xanh của cô hơi tái đi. Cô cúi chào cùng lúc ông cất tiếng trầm trầm:

“Con định đi đâu để bố đưa đi.”

Cô gái lưỡng lự. Chàng trai đứng cạnh liền quay sang khẽ nói:

“Ang đi đi. Anh đi trước, sẽ chờ ở bến sông.”

Wanas liền qua đường đi trước. Cô gái ôm sách vở bước tới chiếc xe. Hai cô bé trạc tuổi nhau đang ngồi trong xe, nhìn cô đăm đăm. Angsumalin nhìn lại lạnh lùng, rồi trả lời bố:

“Con đang về nhà ạ”.

“Bố sẽ đưa con ra tới bến thuyền”.

“Dạ thôi ạ. Con tự đi xe điện về được.” Câu cuối pha lẫn tiếng cười được cố tình nặn ra.

“Lên xe đi, con. Bố lâu lắm không được gặp con, muốn nói chuyện với con.”

Người bố cố nài, và mở cửa xe, ngồi lùi vào bên trong.

“Kop[9], con lên ngồi trên đi.”

[9] Phát âm là Cộp.

Cô bé bị gọi tên làm mặt nhăn nhó, còn cô bé kia tên Kaew[10] tỏ vẻ vùng vằng, giận dỗi:

[10] Phát âm là Keo.

“Để con lên trên ngồi thêm một người nữa.”

“Bố bảo Kop lên ngồi đằng trước, còn Kaew lùi vào trong. Đừng có nói nhiều, bố không thích đâu.”

Hai cô bé làm theo lời bố, không dám phản ứng gì thêm. Angsumalin hơi mỉm cười, bước lên ngồi cạnh bố rồi đóng nhẹ cửa xe.

“Ek, đưa cô Angsumalin ra bến Phrajan[11] đã.”

[11] Phát âm là Phra-chăn.

Nghe bố gọi “cô Angsumalin”, cô bé Kop ngồi phía trên im bặt. Còn cô bé Kaew liếc đuôi mắt nhìn sang bên, khi bắt gặp đôi mắt to tròn giống bố đang nhìn mình sẵn bèn ngượng ngượng quay đi.

“Con gầy đi đấy, hay là không khỏe?”

Giọng nói dịu dàng ấy không mấy khi cất lên với người khác. Angsumalin thầm cảm động trong lòng, nhưng nét mặt và ánh mắt thì không biến đổi chút gì.

“Con khỏe ạ.”

“Thế mẹ với bà ngoại có khỏe không?”

“Có ạ.”

Câu trả lời ngắn nhưng nói với giọng nhẹ nhàng, không quá cứng cỏi.

“Con đi thuyền qua sông hàng ngày thế, có vất vả không?”

“Không vất vả đâu ạ.”

“Nếu vất vả thì đến ở với bố.”

“Dạ, con cảm ơn, nhưng... nhà của con chẳng còn ai!”

Câu nói ấy cố tình mỉa mai người bố. “Nhà của con” thể hiện sự xa cách, phân biệt, cắt đứt một cách rõ ràng khiến ông không thể không nhận thấy và cảm giác xót xa trong lòng. Đôi mắt to đen nhìn cô buồn bã. Gương mặt trắng xanh lộ rõ nét kiên cường, gan góc, khiến người bố không khỏi so sánh con ông cũng có trái tim sắt đá và lòng kiêu hãnh giống mẹ, không đời nào chịu cúi đầu trước ai hết.

“Con học hành thế nào?”

“Cũng tạm được ạ.”

Angsumalin muốn cười giễu cho bõ ấm ức khi nghe câu hỏi đó. Người đang ngồi cạnh cô đây chính là bố đẻ của cô mà chẳng biết gì về đứa con ruột thịt của mình, cho dù là cuộc sống, sức khỏe hay việc học hành... không biết ngay cả việc mọi người trong trường đều tin rằng cô sẽ giành ngôi thủ khoa khi tốt nghiệp đại học.

Hoàn cảnh gia đình khiến Angsumalin dốc hết sức lực, trí tuệ chuyên tâm cố gắng học hành. Cô âm thầm nghe ngóng tin tức biết hai đứa em cùng cha khác mẹ ít tuổi hơn cô nhiều nhưng ngay từ đầu đã được đi học sớm và có điều kiện hơn hẳn cô, nên hạ quyết tâm phấn đấu để không kém cạnh... Nhiều lần, cô nhìn thấy hai cô bé kia ngồi ô tô đi học, trong khi cô đang ở trên xe điện hay đang đi bộ dọc vỉa hè. Hình ảnh ấy càng khoét sâu vết thương, khiến nỗi cay đắng trong lòng cô nhân lên, lâu dần bồi đắp nên lòng tự tôn, kiêu hãnh như một bức tường thành to lớn ngăn cách cô với bố. Dù mỗi lần gặp nhau, bố cô có thể hiện tình thương yêu, lo lắng thế nào đi nữa, Angsumalin vẫn chỉ đáp lại bằng thái độ lạnh nhạt.

“Con có thiếu thốn gì không?”

“Con có đủ mọi thứ ạ.”

“Sao con không thỉnh thoảng đến thăm bố?”

Angsumalin hé môi định hỏi ngược lại:

“Sao bố không thỉnh thoảng đến thăm con?”

Nhưng rồi cô kìm được. Chẳng ích gì cả, câu hỏi như thế chỉ làm mồi cho hai đứa bé đem đi loan truyền, chế giễu cô về sau; chỉ riêng những câu bố cô nói từ đầu đến giờ cũng đủ để hai đứa nó thấm thía rằng bố cô vẫn hết lòng lo lắng cho cô; và nếu chúng đem kể lại cho mẹ chúng nghe, thì bà ấy lại càng thêm hả hê mà thôi.

Angsumalin không nói gì mà chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời, và ngước nhìn bố với ánh mắt nhiều hàm ý, khiến ông phải thở dài.

“Nếu con có gì khó khăn thì đến tìm bố nhé.”

Vẫn không có câu trả lời, nhưng động tác vươn lưng ngồi thẳng hơn cũng là câu trả lời cho ông bố biết ý nghĩ của cô. Khi xe đến bến thuyền Phrajan, Angsumalin hơi cúi đầu và đưa tay lên vái chào bố[12].

[12] Động tác vái (wai) là một nét văn hóa quan trọng của người Thái mà người dưới dùng để chào hỏi người trên. Ngoài ra, còn có thể dùng để thể hiện ý cảm ơn, xin lỗi, tạm biệt.

“Con...”

Lời nói nghẹn lại, đứt quãng giữa chừng, tình cảm xúc động dâng trào, người bố đưa tay ra khẽ choàng lấy vai con. Cảm giác ấm áp ấy khiến cô gái rưng rưng nước mắt mất một lát, rồi mới nén lại được.

“Con về đây ạ.”

“Đừng quên con nhé, thỉnh thoảng đến thăm bố... Gửi lời đến bà và mẹ là bố nhớ tới hai người, khi nào rỗi bố sẽ đến thăm bà.”

Angsumalin cắn môi đến đau, mở cửa xe bước xuống rồi nhẹ nhàng đóng lại. Người bố còn ló khỏi cửa xe dặn dò thêm:

“Qua phà qua thuyền nhớ cẩn thận nhé con.”

Cô gái quay lưng lại với hình ảnh ấy, bước dứt khoát xuống bến sông. Đôi mắt cô nhòa đi, đến nỗi gần như không nhìn thấy đường... Sẽ chẳng bao giờ bố quay lại đó... làm gì có ngày ấy...

Angsumalin ngồi nhìn dòng nước cạn màu nâu đục ngầu chảy qua một cách lơ đãng.

“Ang... em tới lâu chưa?”

Giọng trầm trầm dịu dàng vang lên từ đàng sau. Cô gái chầm chậm quay lại, đôi mắt khô khốc còn vẻ mặt lộ rõ đau đớn. Chàng trai ngồi xuống bên cạnh, chạm nhẹ vào đôi tay trắng xanh đang đặt trên quyển sách.

“Em nên quên đi, Ang ạ... đừng nghĩ ngợi gì. Dù thế nào đi nữa, ông ấy cũng là bố em. Những gì xảy ra đã qua lâu rồi. Nếu cứ đem ra nghĩ ngợi, đau khổ thì cuộc sống của mình sẽ không hạnh phúc đâu.”

“Một mặt em ghét ông ta, căm ghét vô cùng, nhưng một mặt em cũng yêu bố. Thật ra em cũng không biết nữa, Wanas, là em cảm thấy như thế nào về bố.”

“Đừng ghét bỏ ông ấy, Ang ạ... ông ấy là con người... mà người bình thường ai cũng có thể sai lầm. Dù thế nào, ông ấy cũng yêu em.”

“Yêu ư, hứ...”

“Tình yêu của con người ta cũng có nhiều kiểu... Ông yêu quý em, nhưng đồng thời yêu cả hai đứa con gái kia nữa. Có thể ông vẫn còn yêu cô Orn, nhưng ông cũng yêu cả mẹ của hai đứa bé đó.”

“Em ghét bố!”

“Nhưng thật ra thì em yêu ông... Hãy bỏ qua đi Ang. Let by-gone be bygone[13]... Mình về nhà thôi, thuyền đến rồi.”

[13] Chuyện của quá khứ hãy gạt sang một bên.