Nghiệt duyên - Chương 21

Lối đi quanh co, hơi tối. Những bụi chuối trồng hai bên chỉ như những bóng đen mờ mờ khiến cô gái chạy lắt léo giữa vườn thỉnh thoảng lại va phải rễ cây loạng choạng chúi xuống, nhưng tiếng động vọng tới làm cô càng sốt ruột. Ngay cả khi vấp ngã dúi dụi, đầu gối va xuống nền đất cô cũng không có thời gian xem mình bị làm sao vì nghe thấy một tiếng kêu đau đớn vang lên. Angsumalin lao về phía trước, hét to hết mức có thể:

“Ai bị làm sao đó?”

Không có tiếng đáp lại ngoài tiếng bước chân người chạy vụt đi, chỉ thấy hai cái bóng đen đen đang sụp xuống đất.

“Ai... ai đó?”

“Tetsudatte kudasai... Làm ơn giúp tôi với.”

Cô gái chạy tới đứng thở dốc. Người kia loạng choạng đứng lên khẽ nói:

“Cô... hóa ra là cô.”

“Bác sĩ có bị làm sao không?”

“Tôi thì không sao, nhưng Kobori...”

Angsumalin cúi xuống chạm vào thân hình đang nằm sóng soài, tay cô chỉ cảm thấy thứ nước gì đó dính dính.

“Chết... chết rồi ư?”

Cô gái rụng rời, run rẩy hỏi đúng lúc thân hình ấy hơi cử động, khẽ rên lên rồi lại nằm sụp xuống.

“Bác sĩ, anh ta chưa chết. Bác sĩ có đi nổi không ạ? Bác sĩ đỡ anh ta quay lại nhà tôi, chứ giờ đi về bên ấy, lúc phải qua cầu bắc ngang con rạch thì khó đi lắm.”

Anh bác sĩ cúi xuống đỡ bạn mình lên, tay phải vòng qua eo, quàng tay trái người bị thương quanh cổ mình. Lại có tiếng kêu rên phát ra, mùi máu tanh tanh khiến cô gái phải nín thở khi bước tới đỡ phụ bên còn lại.

“Nhanh lên bác sĩ. Chỗ này tối quá chẳng nhìn thấy gì.”

Tiếng người bị thương thì thào: “Doushita no desuka? Xảy ra chuyện gì vậy...” nhưng rồi đầu anh ta gục hẳn xuống. Angsumalin cảm thấy hơi thở nhè nhẹ phả vào sau gáy mình.

“Hình như cậu ấy ngất đi rồi.”

Dù bác sĩ cũng có vóc dáng lực lưỡng không kém bạn, nhưng vì bản thân anh ta cũng bị thương nên việc nửa dìu nửa kéo lê cái thân hình cao to càng vất vả, đến nỗi cô gái phải thở hổn hển suốt cả quãng đường.

Bà Orn nhanh chóng đặt cái đèn dầu trong tay xuống khi vừa thấy bóng ba người xuất hiện từ bụi cây. Bà nóng ruột đi xuống cầu thang một cách vội vã:

“Có chuyện gì?... Chuyện gì thế này?”

“Bác sĩ và... Kobori... bị chém ạ.”

Cầu thang dốc nên bà Orn và Angsumalin phải cùng nhau xách vai của Kobori còn bác sĩ thì đỡ phần thân dưới trong khi tay phải anh ta cũng bị thương.

Thân hình cao lớn được đặt nằm dài phía ngoài hiên, cái áo đỏ loang vì máu, gương mặt tái nhợt.

“Mẹ ơi, mẹ đi lấy nước nóng nhanh lên. Vai của bác sĩ thế nào ạ?”

“Tôi không bị sao mấy. Phải khám cho Kobori cái đã. Túi thuốc của tôi rơi mất rồi.”

“Nhà tôi cũng có một ít thuốc.”

“Cho tôi mượn kéo, và bông, gạc trước đã.”

Angsumalin chạy vào phòng ngủ, lôi ngăn kéo ra, vội vàng tìm đồ. Khi cô quay lại, bác sĩ đang lật cho Kobori nằm nghiêng bên trái. Cô gái quỳ xuống đưa cho bác sĩ những đồ cần dùng.

“Cô đỡ hộ với, tôi sẽ cắt áo cậu ấy để xem vết thương.”

Khi thân áo bên trái bị cắt bỏ, cô gái như quay mặt tránh vì thấy vết thương chạy dài từ vai trái xuống lưng, rõ cả thịt trắng lem máu đỏ.

“Vết thương sâu lắm, phải khâu.”

“Làm thế nào bây giờ ạ?” Angsumalin nôn nóng nhìn bác sĩ.

“Dụng cụ y tế cũng không có...” Nét mặt bác sĩ đăm chiêu. “Nếu đưa về xưởng mới chữa trị thì sẽ càng mất nhiều máu.”

Người bị thương thở dài, đầu anh ta đang gối trong lòng cô gái ở tư thế nằm nghiêng, nghe vậy cố trở mình nằm ngửa ra nhưng đã bị bàn tay nhỏ nhắn ấn xuống ngăn lại.

“Đừng, đừng trở mình.”

“Cô có chỉ, kim, thuốc sát trùng và cồn không?”

“Để tôi đi xem đã ạ.”

Bà Orn bưng thau nước nóng từ bếp ra, mặt bà tái đi khi nhìn rõ vết thương.

“Liệu có chết không con, chao ơi...”

“Mẹ ơi, bác sĩ cần kim chỉ, thuốc sát trùng và cồn để khâu vết thương ạ.”

“Cái gì? Khâu thế này luôn ư?”

“Nhanh lên mẹ ơi, không thì càng mất máu.”

Bác sĩ kéo tay áo lên cao đến khuỷu, bắt đầu lau vết thương, anh ta nhờ Angsumalin phụ một tay.

“Chuyện gì... chuyện gì vậy?”

Kobori lại cử động nhưng choáng người vì đau, anh ta rên lên trong họng, vết thương vì thế mà há miệng rộng hơn, máu trào ra. Bàn tay nhỏ mềm mịn chạm nhẹ vào bên vai ấy.

“Anh nằm im. Bác sĩ đang lau vết thương.”

“Chuyện gì xảy ra vậy bác sĩ?” Kobori thì thào rồi ngả đầu nằm im trong lòng cô gái.

“Có người rình làm hại chúng ta khi ta vừa rẽ lên cây cầu để về xưởng.”

“Phải rồi. Tôi chỉ thấy đau nhói lên rồi bất tỉnh. Bác sĩ có sao không?”

“Một chút thôi. Tôi bị chém bên vai phải nhưng may chỉ sượt qua.”

“Ai vậy?”

Angsumalin ngồi im, nhưng dường như đôi mắt đằng sau cặp kính dày cộp ấy thoáng hướng về phía cô.

“Không biết là ai nhưng có hai tên. Một tên rình bên trái, tên còn lại rình bên phải. Lúc ta ngã xuống may là chưa bị chúng chém thêm lần nữa, vì... cô Angsumalin... chạy tới kịp thời.”

Mái đầu ấy định ngóc lên nhưng rồi lại trĩu xuống:

“Vậy ư?”

Giọng người bị thương đều đều mà như có gì đó khiến cô gái cảm thấy người nóng bừng, nhưng việc giải thích thêm sẽ chỉ càng gây nghi ngờ nên cô đành yên lặng. May đúng lúc bà Orn từ trong phòng bước ra, đem theo những đồ cần dùng:

“Đây, kim chỉ khâu, dùng để khâu vết thương cũng được ư?”

Angsumalin nhanh chóng dịch lại câu hỏi đó. Anh bác sĩ vừa cắm cúi làm việc vừa đăm chiêu giải thích:

“Lúc khẩn cấp thì dùng tạm cũng được.” Rồi anh ngẩng lên nhìn cô gái.

“Có lẽ cô phải làm trợ lý bất đắc dĩ rồi.”

“Tôi sẵn lòng.”

“Cô có chắc là không sợ không?”

Sắc mặt Angsumalin tái đi, môi hơi run run nhưng giọng nói chắc nịch:

“Không sợ.”

“Vậy hãy lấy gối cho Kobori nằm lên. Còn cô kéo thử xem chỉ đã bị mục chưa?”

“Mẹ giúp gì được không con?” Bà Orn hỏi giọng run rẩy.

“Mẹ lấy hộ con cái gối ạ.”

Bà Orn biến mất, lát sau cầm cái gối trở ra, nâng đầu chàng trai lên rồi đẩy chiếc gối vào dưới. Đôi môi đỏ giờ tái mét nhưng vẫn cố mỉm cười:

“Cảm... ơn...”

Bà Orn rưng rưng nước mắt, khẽ thì thầm: “Trời... khổ thân cậu quá!”

Mái tóc anh ta cắt ngắn sát đầu, nhìn gần mới thấy là hơi cong vểnh ra ở đuôi tóc. Lông mày đen rậm trên đôi mắt đen dài dẹt lúc này đang nhăn lại vì đau đớn.

“Định khâu trực tiếp thế này ư, không có thuốc tê thuốc mê gì cả?”

Angsumalin hỏi lại câu hỏi của bà mẹ. Thấy bác sĩ gật gật đầu, bà Orn thất thần:

“Ôi... tôi ngất mất. Làm sao có thể khâu tươi thế này được. Cái kim đâm vào tay một chút đã đau điếng người, đây lại dùng để khâu da khâu thịt được ư?”

Bác sĩ xé miếng bông to thành từng mảnh nhỏ, Angsumalin thấy vậy liền làm theo. Chỉ cắt thành từng đoạn vừa đủ dài, ngâm vào chén thủy tinh đựng thuốc sát trùng.

“Kobori, anh chịu được không? Tôi sẽ khâu vết thương cho anh.”

“Ừ...”

Tiếng đáp nhỏ yếu xìu khiến Angsumalin chợt cảm thấy thương cảm lạ lùng. Con người cao lớn đang nằm nghiêng dài sượt này đã phải rời bỏ quê hương xa xôi của mình đến tận đây. Bố mẹ anh chắc luôn ngóng trông đứa con trai duy nhất, cũng như cô đang đợi chờ ai đó. Cảm giác này khiến cô cúi xuống, dịu dàng nói với người bị thương:

“Anh có muốn uống chút gì không?”

Mái đầu đang phủ phục trên gối hơi lắc:

“Không cần đâu. Vết thương nhẹ thế này tôi chịu được, đau chút thôi.”

Bác sĩ rửa sạch tay bằng cồn, lau nhẹ vùng da quanh vết thương, rồi hơ kim trên ngọn lửa, nhúng vào cồn để sát trùng, và xâu chỉ đã ngâm thuốc sát trùng vào kim.

“Cô hãy dùng tay giữ cho hai bên vết thương khít vào nhau, đừng để bục hay lệch mỗi khi tôi buộc chỉ.”

“Được ạ.”

Làn da trên tấm lưng Kobori giật giật khi bác sĩ đâm mũi kim xuống một bên vết thương rồi lại đâm lên ở bên kia. Angsumalin dùng bàn tay run run của mình cố khép vết thương lại khi bác sĩ buộc mối chỉ một cách thành thạo. Bà Orn vội quay đi. Bác sĩ khâu hết mũi này đến mũi khác, mỗi lần như thế tấm lưng trắng lại giật lên một cái, nhưng không hề có tiếng rên phát ra từ miệng người bị thương, trừ việc hai bên hàm cắn chặt đến bạnh lên.

“Cô hãy chỉnh mũi khâu cho đều, khít, nếu không đến khi khỏi sẽ thành sẹo lồi rất xấu.”

Ngón tay mát lịm, khe khẽ lướt trên những vết khâu. Cô thở phào khi mũi khâu cuối cùng xuất hiện. Bác sĩ dùng thuốc sát trùng bôi lên một lượt, chờ cho khô rồi dùng gạc che vết thương lại, quấn quanh vai.

“Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn cô, Angsumalin.”

Giọng nói phát âm tên cô vang lên rõ ràng. Kobori cử động tìm cách ngồi dậy nhưng không được, Angsumalin bèn đỡ một bên... Chiếc áo anh ta đang mặc rũ xuống vì còn có một nửa, để lộ thân hình trắng trẻo lực lưỡng, một bên cổ và má bị mũi gươm sượt qua để lại vết máu khô, quần lấm lem bụi đất.

“Thế bác sĩ bị thương ở đâu?”

Câu hỏi của Kobori khiến cô gái cũng nhìn sang phía bác sĩ lo lắng theo:

“Bác sĩ để tôi xem vết thương cho ạ.”

“Vết thương của tôi không nghiêm trọng mấy đâu, chốc nữa tôi về xưởng sẽ gọi người xem giúp.”

“Để tôi xem, vì là lỗi của tôi đã...” Cô gái ngừng lời vì cảm thấy đôi mắt đen sắc đang nhìn cô chăm chú dò xét.

“Cô đã đúng khi bảo tôi rằng người Thái cũng biết ‘hận thù là đồ ngọt’!”

Angsumalin hơi mím miệng, mặt biến sắc nhưng anh ta vẫn nói đều đều:

“Tiếc là bọn chúng lại lén lút trả thù! Cảm ơn cô Angsumalin đã kịp thời đến cứu chúng tôi!”

Cô gái đã định trả lời nếu như bác sĩ không kéo tay áo xuống nói với cô:

“Làm ơn băng vết thương cho tôi.”

Vết thương bên vai phải của bác sĩ dù không sâu nhưng cũng khá dài nên máu chảy nhiều. Vết thương đã khô, khi kéo áo ra liền bị chảy máu lại. Angsumalin đành im lặng nén xuống mọi điều định nói, vội vã băng vết thương cho anh ta.