Nghiệt duyên - Chương 32

“Bác Bua, vào thăm bác Pol với cháu không?”

Cô gái quay sang rủ nhưng lão Bua vội vàng lắc đầu:

“Không, vào để đau mắt với cảnh tượng ấy à.” Lão Bua nguýt, điệu bộ vừa tức tối vừa ghê sợ. “Người mà cụt hết chân tay, chỉ còn thân mình tròn quay như quả bí đao lại chẳng kinh à. Rồi vào đó, nó lại bắt bác, xẻo thêm người nữa thì sao?”

Kobori im lặng lắng nghe một lúc rồi mỉm cười ra chiều đã hiểu:

“Nếu không vâng lời đi vào thì cũng bị cắt.”

Giọng nói điềm nhiên khiến người nghe mặt càng biến sắc, ngoảnh nhìn cô gái như cầu cứu, nhưng Angsumalin đã đi thẳng vào trong trước. Lão Bua lơ láo nhìn trái liếc phải, lại đưa mắt qua chỗ người lính đang đứng giạng chân chắn một bên rồi vội vã theo cô gái vào trong...

Thân người gầy xẹp lép, tay quấn băng trắng đang nhấp nhổm chỉ chực trườn xuống khỏi giường bệnh, vừa thấy đồng bọn bèn trừng mắt bực bội:

“Cái lão Bua kia, cứ khi nào gặp hoạn nạn là ông đánh bài chuồn.”

“Hả, cái gì? Thế muốn tôi cứu ông cách nào đây.”

Lão Bua hặc lại, vừa săm soi tay chân đồng bọn như chưa tin chắc vào mắt mình:

“Bác sĩ không cắt chân tay ông hả?”

“Gớm, chỉ mới rạch tí ở tay lấy cái kim ra mà đã đau gần chết, lại còn trù ẻo nữa.”

“Ai mà biết được, nghe tiếng ông kêu la như là bị đem đi chặt đầu không bằng.”

“Ông có giỏi thì cứ thử để nó rạch tay xem.”

“Tôi có bị làm sao đâu, việc gì mà lại chìa tay cho nó xẻo thịt mình.”

Angsumalin nhìn khắp lượt vẻ sốt ruột.

“Đêm nay bác Pol sẽ phải ở lại đây.”

Người được nhắc tên giật bắn mình, lập tức ngừng cãi cọ:

“Cháu Ang vừa nói gì cơ?”

“Bác sĩ bảo bác phải nằm điều trị tại đây.”

“Nằm điều trị làm gì, thế này là khỏi rồi còn gì?”

“Cái mũi kim bị gãy thì lấy ra được rồi, nhưng còn bệnh sốt rét đã khỏi đâu. Họ sẽ chữa cho bác đến khỏi thì thôi, vì vậy bác phải ở lại.”

Lão Pol tụt phắt xuống, đứng nghiêm chỉnh trước giường.

“Đừng đừng, kệ nó cháu Ang ơi. Nếu không khỏi thì cứ tùy theo số đời, nghiệp chướng đưa đẩy. Bác không chịu ở lại đây đâu.”

Cô gái tỏ vẻ bó tay, quay sang nhìn chàng trai đang đứng gần đó.

“Chúng tôi coi đây là bệnh lây nhiễm.” Kobori cất tiếng, vẻ mặt nghiêm trang: “Nếu muỗi đốt người bệnh rồi đi đốt sang người lành sẽ cứ thế lây truyền cho nhau. Bởi vậy, người mắc sốt rét phải bị cách ly điều trị cho khỏi hẳn.”

“Thế sao bà ngoại cháu Ang có phải đến đây nằm đâu?” lão Pol cãi.

“Vì hồi đó bác sĩ có thời gian ngày nào cũng đến tiêm, nhưng giờ chúng tôi không có thời gian, phải cho nằm cách ly ở đây.”

“Nếu ngày nào tôi cũng đến cho bác sĩ tiêm thuốc thì sao?”

Lão Pol vẫn mặc cả, nhất quyết không chịu. Đôi mày chàng trai bắt đầu nhíu lại.

“Đây là mệnh lệnh của bác sĩ, đã bảo ở lại là phải ở lại.”

Lão Pol luống cuống, quay sang nhìn đồng bọn vẻ cầu xin:

“Lão Bua, ông ở lại với tôi đi mà, nhìn thấy nhau còn cảm thấy có chỗ dựa cho ấm lòng.”

Lão Bua lập tức lắc đầu quầy quậy:

“Thôi, tôi về đây. Ông bị bệnh thì cứ ở đây người ta chữa trị cho, khỏi hẳn rồi hẵng về.”

“Lão Bua! Đồ bạn chỉ đến lúc ăn. Ông chỉ ‘đồng cam’ mà chưa bao giờ chịu cộng khổ với tôi.”

“Những khi gặp cơn hoạn nạn, lúc nào tôi chẳng phải bất đắc dĩ chịu khổ cùng ông. Nhưng ở nơi hang hùm miệng rắn thế này, ai mà đi dâng mình cho nó xơi. Ông cứ thử suy nghĩ mà xem... Nhỡ rồi bọn lính trong xưởng này nổi điên ra tay thì chết với chúng nó, mình vốn là kẻ thù với nó từ bao giở bao giờ rồi.”

Angsumalin vội cắt chuyện giữa chừng trước khi hai người cãi nhau lôi thôi lằng nhằng tiếp:

“Bác Pol cứ ở đây, không sao đâu. Mai cháu sẽ ghé qua thăm.”

“Thật nhé cháu Ang, cháu nhớ ghé qua nhé để bọn này còn nể không làm gì bác.”

“Khiếp, bác nói như cháu có quyền uy gì ở đây vậy.”

“Đàn bà...” lão Pol khẽ lẩm bẩm “đàn bà là có uy quyền hơn hết thảy mọi thứ ý chứ.”

Kobori quay sang nói hai ba từ ra lệnh cho người hạ sĩ kia, rồi nhẹ nhàng bảo cô gái:

“Không còn gì nữa, nếu cô muốn về thì về được rồi, tôi sẽ đưa cô về.”

“Không cần đâu... ạ. Tôi sẽ về với bác Bua.”

“Tôi sẽ tiễn ra cổng.”

Lão Pol vẻ mặt thiểu não, lão Bua thì gật gù động viên đồng bọn:

“Thôi mà, không sao đâu mà.”

“Ông không phải an ủi tôi. Nếu tôi mà có mệnh hệ gì, ông cũng không phải làm ma cho tôi đâu.”

“Làm như tôi có tiền để làm ma cho ông không bằng.” Lão Bua vừa lườm vừa cười hự hự trong cổ họng. “Tài sản để lại tôi thấy cũng chẳng có gì ngoài cái điếu thuốc lào.”

“Ờ, nếu mai mà đến thăm, nhớ đem theo cho tôi.”

“Tốt hơn là ông giữ cái mạng mình sống sót cho đến được ngày mai đi đã.”

“Á à... dám rủa lão. Lão vốn đã không an tâm rồi.”

Lão Bua theo sau cô gái đi ra khỏi phòng, không đợi cho lão Pol kịp kêu ca phàn nàn thêm nữa... Kobori đi song song nhưng cách cô gái một chút. Nước da rám nắng nâu nhạt, gương mặt tươi cười dáng điệu lịch sự từ tốn của anh ta xua đi cảm giác bực bội trong lòng cô gái.

“Vừa nãy, lão Pol kêu la inh ỏi giật hết cả mình.”

“Ông ta đã giở chứng từ lúc chúng tôi trói vào giường dù chưa làm gì hết cả. Đầu tiên cũng không định trói, chỉ tôi ngồi cạnh giữ nhưng e không giữ được chắc vì chỗ vai vẫn đau.”

“Đã để cho bác sĩ khám chưa ạ?”

Nét mặt cô gái lộ vẻ lo lắng thật lòng khiến đôi mắt đen dài dẹt sáng lên trong một thoáng.

“Lát nữa cũng được, không bị gì nặng lắm... Thực ra chúng tôi cũng chỉ rạch da lão Pol có chút xíu, còn không phải khâu mà.”

“Chắc anh đã từng chứng kiến cảnh ấy nhiều lần rồi.” Dường như chàng trai thở dài rồi khẽ trả lời:

“Đúng là tôi đã từng gặp nhiều... nhớ không xuể nữa. Chiến tranh... luôn làm ta phải thấy những cảnh tượng tàn bạo, dã man. Trước khi đến đây, tôi từng chiến đấu ở Miến Điện, đánh nhau kiểu giáp lá cà, phải giết người khi nhìn thấy mắt nhau.”

Angsumalin lặng im... Người đàn ông này không phải chỉ là chàng thanh niên hay hớn hở cười đùa như mọi người thường thấy mà giấu trong mình một tinh thần bất khuất kiên cường.

“Tôi là sĩ quan hải quân, vậy mà thật kỳ lạ tôi lại sống trên bộ nhiều hơn là dưới tàu. Hồi ở Miến Điện, trong khi giao tranh, tôi và các đồng đội hải quân cũng phải lên bờ chiến đấu. Thật ra, cũng không phải nhiệm vụ của mình nhưng trong lúc hỗn loạn bốn bề như vậy ai mà còn để ý. Tôi bị thương được đưa vào bệnh viện dã chiến nên đã nhiều lần chứng kiến những cuộc phẫu thuật tươi như vậy!”

Người lính gác cổng đứng nghiêm chào. Kobori định bước ra trước nhưng rồi sực nhớ ra điều gì đó, anh ta tránh sang một bên cho cô gái đi trước rồi mới theo sau thay vì chỉ tiễn cô đến đây như đã nói. Vừa đi, anh ta vừa tiếp tục kể bằng giọng đều đều:

“Có lần chúng tôi còn phải cưa chân người bệnh dù không có thuốc gây mê.”

“Gì ạ?” Angsumalin thốt lên sửng sốt.

“Tình thế bắt buộc phải làm như vậy vì người lính đó bị bắn nát vụn xương đầu gối, nếu không cưa chân thì khó có cơ hội sống sót. Lúc đó tất cả đều rối tung, nhu yếu phẩm quân y không kịp gửi tới, gần như không có gì cả ngoài mấy chai huyết tương. Nếu không cưa thì chết là chắc, nhưng nếu cưa chân thì còn có bốn mươi phần trăm cơ hội sống sót.”

“Thật khủng khiếp.” Cô gái thầm thì.

“Bác sĩ bèn nhờ những người còn khỏe phụ giúp.”

Giọng nói anh ta xúc động, có vẻ như đang muốn kể... kể hết những điều vẫn chôn chặt trong lòng.

“Chúng tôi hỏi người bị thương là anh ta có đồng ý cho cưa chân không.”

“Cho dù biết là cưa mà không gây mê ư?”

Kobori khẽ gật đầu, cô gái thở dài:

“Gan lì quá mức.”

“Dù vậy chúng tôi vẫn phải trói chân người đó vào ghế. Bác sĩ dồn hết rượu lại được một chai, cùng với một chai cồn. Đầu tiên, cho anh ta uống nửa chai rượu nặng ấy, nửa còn lại để dành lúc sau. Bác sĩ tưới cồn lên chân, rồi dùng dao rạch và tiện phần da thịt phía trên đầu gối...”

“Anh ta thế nào ạ?”

Angsumalin hỏi, gần như thầm thì, nói không ra hơi, tay chân lạnh ngắt.

“Bất tỉnh!... Chúng tôi mừng là anh ta ngất đi vì sau đó đến lúc bác sĩ phải cưa xương...”

Giọng chàng trai nói như thể vẫn còn mường tượng thấy cảnh đó diễn ra ngay trước mắt.

“Anh ta tỉnh lại khi bác sĩ đã cưa chân xong, đang khâu da lại. Chúng tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cho anh ta nốc hết chỗ rượu trong chai.”

“Sau đó thế nào nữa?”

“Anh ta mất nhiều máu quá, sau khi khâu xong thì bất tỉnh tiếp nhưng may là chúng tôi có huyết tương. Bác sĩ phải cắt đốt thân tre rửa bằng cồn dùng thay chai. Máu lấy từ chúng tôi, dùng những cành tre mảnh vót đi, nạo rỗng rồi chọc lấy máu thay cho dây truyền. Sau đó chúng tôi được phân công thay nhau trông bệnh nhân. Người đó sống dở chết dở nguyên một ngày đêm rồi mới tỉnh lại.”

“Anh ta có khỏi không?”

“Giờ này hẳn anh ta đang sống yên bình ở quê nhà rồi. Đấy chính là hậu quả của chiến tranh... Cô chắc chưa từng thấy cảnh quân du kích ở Java chặt tay những người vừa ngã xuống chỉ để tranh nhau cái đồng hồ đeo tay. Thế nên tôi mới từng bảo cô... chiến tranh có tiếp diễn ra sao, bản thân chúng ta không thể thay đổi được mọi thứ quá lớn lao, nằm ngoài quyền hạn của chúng ta. Nếu như nói đến việc căm ghét chiến tranh thì tôi có vô vàn lý do để căm ghét nó. Song tôi nhận ra rằng dù ta có ghét điều gì đến mức nào nhưng nếu ta không thể thay đổi được điều đó, thì đôi khi ta phải học chấp nhận hoàn cảnh... Chiến tranh nhuốm màu đen tối khiến tâm hồn con người trở nên độc ác nhưng cũng có thể nâng tầm nó lên cao hơn. Có người thấy quá nhiều điều xấu xa đến nỗi khinh miệt, không muốn chứng kiến; nhưng cũng có người càng chìm sâu xuống đáy tội lỗi.”

Kobori thở dài lần nữa:

“Nếu như ta giành chiến thắng, ta sẽ có vinh quang, danh dự cho dù cũng có bao thứ bị tàn hại. Còn nếu ta thua, ta sẽ tay trắng chẳng còn gì! Chính vì lý do đó, một khi là người lính chiến đấu phải bằng mọi giá gìn giữ cho được danh dự đó... Giờ cô căm ghét bản mặt tôi, nếu mai đây tôi sơ sẩy, cô sẽ nghĩ như vậy là đáng đời tôi.”

Giọng anh ta điềm tĩnh nhưng khiến người nghe thấy xót xa lạ lùng.

“Thế... cũng là hết đối với tôi.”

Cô gái thoáng liếc nhìn gương mặt rám nắng ngả màu nâu nhạt. Cả sắc mặt lẫn ánh mắt đều bình thản không thể hiện thái độ gì giống hệt như giọng nói.

“Hai người đó chắc cũng không hiểu tôi... Họ làm sai ngay từ đầu tôi phải trừng trị theo quy định của quân luật. Tôi là sĩ quan, nếu không làm thế cũng không quản lý được cấp dưới, nhưng khi giải quyết xong việc, thì tôi lại là một người bình thường. Họ cũng là người... có khác gì nhau... nhưng họ vẫn tâm niệm tôi là kẻ thù. Một ngày nào đó mà họ tìm ra cơ hội, có thể tôi sẽ chẳng được đi lại như thế này nữa.”

Lần này anh ta quay sang cô gái, hơi mỉm cười:

“Xin lỗi... tôi nói năng dài dòng lung tung quá, chắc tại chẳng mấy khi có người trò chuyện... Tôi tiễn cô đến đây thôi, kẻo cô khó chịu tôi lắm rồi.”

“Khi nào rỗi mời anh đến chơi ạ.”

Giọng nói dịu dàng của cô xuất phát từ cảm giác thật lòng. Kobori nhìn sang vẻ ngạc nhiên nhưng vừa chạm ánh mắt cô, anh ta liền cúi đầu chào rồi quay đi, lặng lẽ ra về theo lối cũ.