Nghiệt duyên - Chương 33

Tiếng còi báo động máy bay bắn phá gào rú rền rĩ trong đêm tối, dằn từng cơn giục giã như hối thúc mọi người mau tìm nơi trú ẩn mà bảo toàn tính mạng. Tiếng máy bay gầm vang khắp bầu trời càng đẩy nỗi run sợ tăng cao. Angsumalin vén màn, đứng dậy khỏi giường, cầm vội chiếc áo khoác luôn treo gần đó mặc vào người. Cô vừa mở cửa phòng vừa nôn nóng gọi mẹ:

“Mẹ ơi... mẹ... mẹ ơi”

“Ừ... ừ mẹ biết rồi. Mẹ đang cho bà mặc áo cái đã.”

Cô gái đóng cửa phòng mình lại, vội vàng đi sang phòng mẹ. Ánh sáng bên ngoài lờ mờ đủ để thấy nhũng thứ xung quanh như những bóng đen tối thẫm nhòa nhòa. Bà Orn mở cửa phòng bước ra, một tay đỡ người mẹ già choàng tấm chăn luộm thuộm bước đi lật đà lật đật, tay kia xách túi áo lếch thếch.

“Để con dắt bà cho.”

Angsumalin bước tới đỡ bà ngoại. Bà Orn rời tay khỏi người mẹ, quay lại đóng cửa phòng.

“Con đưa bà xuống trước đi. Mẹ đi kiểm tra quanh nhà một lượt rồi sẽ theo sau. Thế con không đem theo túi của con à?”

“Thôi mẹ à, chỉ thêm vướng víu. Con không có gì phải đem theo hết. Nếu đồ đạc mà tan xác cùng căn nhà thì coi như mất luôn cho xong cứ đem qua đem lại, rồi người khác cướp mất chỉ tức tối thêm.”

“Chậc... nhỡ đâu cũng còn giữ lại được cái gì đó. Thôi được rồi, con đưa bà xuống trước mau đi.”

Tiếng máy bay gầm gào như kín đặc bầu trời. Đèn pha bắt đầu quạt xuống từng luồng đan chéo nhau cùng với tiếng súng giao tranh trên không nổ ra đằng xa. Cô gái đỡ bà dò dẫm bước xuống cái thang dốc, luôn miệng động viên:

“Bà cứ bước từ từ nhé, nào bậc này ạ. Bà chầm chậm thôi kẻo hụt chân... Không sao, chúng chưa tới nơi đâu.”

“Còn mẹ Orn con đâu?”

Bà già lập cập lo trước ngoái sau, tấm chăn khoác lượt thượt nhiều lần làm bà suýt vấp ngã nếu Angsumalin không thỉnh thoảng lại kéo lên.

“Mẹ cháu còn đóng cửa rồi sẽ xuống ngay.”

“Còn đóng cửa cài then làm gì nữa. Ai mà còn lên nhà mình làm gì, đều phải lo thân đi trú bom hết cả. Mình cũng tìm nơi ẩn nấp có phải hơn không, chết đi thì cũng có đem theo được gì đâu, còn sống thì còn làm ra của.” Bà già phàn nàn.

“Mẹ cháu đây rồi, xuống theo ngay đây rồi.”

“Orn... Orn, nhanh lên con, xuống thôi.”

Tiếng máy bay to như thể đang lượn vòng ngay trên đầu, tiếng bom nổ rền vang nhiều lần ngay giữa không trung. Rồi tiếng pháo sáng nổ tung, ánh sáng soi tỏ cả không gian như giữa ban ngày.

Bà già kêu lên hốt hoảng khi ngẩng đầu sửng sốt nhìn từ dưới chân cầu thang. Bà Orn thì sững lại ở giữa cầu thang:

“Sao mà sáng thế? Đèn từ đâu ra?”

“Mẹ xuống mau đi mẹ. Đấy là tàu bay thả pháo sáng. Nhanh lên mẹ.”

Angsumalin hét ầm lên, bà Orn liền vội vàng trèo xuống.

“Mình đi ra chỗ con ngòi cạn trong vườn thôi ạ. Ở đây sáng quá mà lại gần xưởng đóng tàu, không an toàn chút nào.”

Cô gái nửa dắt nửa kéo người bà chạy thật nhanh, miệng liên tục gọi giục mẹ suốt cả dọc đường:

“Nhanh lên mẹ ơi.”

Ánh pháo sáng soi tỏ cả đường đi nước bước trong vườn cho tới từng lá cây ngọn cỏ. Tiếng ầm ĩ bên xưởng vọng sang có thể nghe thấy rõ. Trong một thoáng, Angsumalin bỗng nhiên thấy lo cho sự sống còn của cái xưởng đóng tàu, nhưng rồi cảm giác ấy nhanh chóng tan đi. Tiếng súng trên không rung chuyển cả không gian, rồi mặt đất chao đảo nghiêng ngả. Tiếp sau đó là tiếng bom nổ từng quãng lúc gần lúc xa, xen kẽ với đó là những đợt súng máy xối xả.

“Đến đâu rồi con?” bà Orn hỏi, giọng run cầm cập.

“Đây rồi ạ. Chỗ này ạ. Hơi trơn, bà và mẹ cẩn thận nhé.”

Tiếng bom lại rền vang khiến cả ba người không còn thời gian mà thận trọng gì nữa, trượt nhào xuống rãnh, ôm nhau cuộn tròn. Bà già lẩm bẩm tụng kinh nghe không rõ tiếng. Máy bay vẫn tiếp tục ném bom ầm ầm từng đợt một lúc lâu rồi mới cách quãng dần. Một toán máy bay thả bom rú lên lượn vòng về đường cũ, bay thấp là là như sạt cả ngọn cây.

“Cúi thấp xuống mẹ ơi, thể nào nó cũng xả súng nữa đấy.”

Tiếng thét của cô gái vừa dứt đã nghe súng máy từ trên máy bay lia xuống phía xưởng đóng tàu, thấy tia lửa lóe lên đỏ rực.

“Đừng ngẩng đầu, đừng ngửa mặt lên ạ.”

Một lúc lâu sau, ánh sáng dần lịm đi, tiếng ầm ĩ cũng tắt. Bà Orn ngửa mặt lên khẽ thở dài:

“Có vẻ là chúng đi rồi.”

“Chưa chắc đâu con. Biết đâu chúng nó còn quay lại càn quét lượt nữa. Lạy trời lạy phật, từ khi cha sinh mẹ đẻ chưa từng chứng kiến cảnh tượng thế này.” Bà già kêu ca giọng vẫn run rẩy, tay thì bấu chặt vào cái chăn. “Lúc nãy sáng như ban ngày.”

“Chúng thả pháo sáng mà bà.”

“Pháo gì mà sáng được đến thế.”

Tiếng còi báo hiệu an toàn vang lên lanh lảnh, bà Orn thở dài nhẹ nhõm:

“Ối, cái tiếng còi này cũng kỳ quặc. Lúc tàu bay nó đến thì kêu nghe sao mà rền rĩ kinh hồn bạt vía, đến lúc hết rồi thì nó lại vui tươi như tiếng ai cười vang vậy.”

“Cuối cùng cũng được lên nhà.” Bà già vừa nói vừa phủi quần áo: “Đất với cát dính đầy người.”

“Mẹ ơi, cái túi của mẹ đâu ạ?”

“Thì... ở... đâu nhỉ?”

Bà Orn quờ tay sờ soạng tìm xung quanh. Cô gái cười khanh khách đứng lên kéo cái quai túi vứt sóng soài trên bờ thửa con rãnh đưa cho mẹ:

“Đây ạ, cái túi quý giá mà mẹ mất công xách theo.”

“Chết thật. Chắc mẹ vứt lại khi tụt xuống đây, nếu mà ở chỗ khác là mất hết rồi.”

“Thì con đã nói mà...”

“Mình về thôi, mẹ Orn với cái Ang.”

“Trèo lên hơi khó, không như lúc trượt xuống, vèo cái là được. Bà từ từ đã nhé. Để cháu trèo lên trước rồi kéo bà với mẹ cháu lên cho dễ. Mai cháu sẽ lấy cuốc bổ cái bờ đất thành từng bậc để lần sau lên đỡ vất vả.”

“Chọn cái rãnh khác không hơn hả con? Chỗ này vừa dốc vừa sâu, rãnh cạn kiểu này trong vườn nhà mình còn nhiều.”

“Nhưng chỗ này anh Kobori bảo là an toàn hơn những chỗ khác mẹ ạ.”

Cô gái viện dẫn cái tên ấy bằng giọng tin tưởng vô thức. Bà Orn định tranh luận nhưng rồi lại thôi, chỉ giúp đẩy bà mẹ leo lên theo sức kéo của con gái đứng bên trên đang một tay kéo bà, một tay bấu vào thân cây gần đó.

“Anh ta nói chỗ này sâu và ở xa xưởng, có thể tránh được mảnh bom hay đạn lạc. Nếu không phải là bom ném thẳng vào đây thì chắc chắn sẽ an toàn.”

“Thế thì mai mẹ sẽ đi với con ra đây làm bậc thang.”

“Khiếp... sao giờ lại tối thế... không bằng lúc nãy.”

“Ối, đừng, đủ rồi.”

Bà già thốt lên run rẩy. Bà vừa dứt tiếng thì mặt đất lại chao đảo kèm với đó là tiếng bom nổ lớn.

“Cúi thấp xuống mẹ, bà cúi xuống bà ơi!”

Angsumalin ôm chặt lấy bà và mẹ mỗi người một bên, kéo cả ba nằm dán xuống đất.

“Gì thế này, còn gì nữa, làm gì có thấy tàu bay nữa đâu.”

Bà Orn lẩm bẩm, một tay nắm chặt quai túi, tay kia bám vào cánh tay con gái.

“Vâng ạ, hay... đây là bom nổ chậm. Giờ chắc hết thật rồi, mình lên nhà được rồi ạ.”

“Có chắc không con?”

“Có vẻ không sao nữa rồi ạ. Ơ... gì thế nhỉ?”

Tiếng ầm ĩ và ánh đèn pin từ xuồng máy lia dọc bờ sông loang loáng như tìm kiếm điều gì. Bà Orn cũng ngóng theo:

“Họ tìm gì thế? Nghe như tiếng tàu tuần tiễu của người Nhật phải không con?”

“Hay là bom nó trôi theo sông đến?”

“Ôi bà thật là... bom nó không trôi sông đâu ạ.”

Ánh đèn pin vẫn rọi lia khắp nơi đến tận phía xưởng đóng tàu.

“Chắc là cái gì của họ bị mất ấy mẹ ạ. Mình lên nhà đi thôi.”

Bà Orn xách túi đi trước lên cái cầu thang dốc đứng nhưng khi tay vừa chạm cổng, bà bỗng dừng sững lại.

“Ế, sao cổng lại mở. Trước khi đi mẹ đã cài cổng rồi mà.”

Angsumalin từ từ đỡ người bà lên từng bậc cầu thang, lơ đãng hỏi mẹ:

“Mẹ có khóa không ạ?”

“Không, lúc đó giật mình vì cái pháo sáng nên mẹ chỉ cài then vào thôi.”

“Có thể mẹ cài không chắc nên sức ép làm nó long ra.”

Bà mẹ đẩy cánh cổng mở rộng ra, chờ cho mẹ và con gái đi đằng sau bước hẳn lên rồi mới cài then lại thật chắc chắn.

“Bà ngồi ở đây ạ để cháu châm ngọn đèn dầu.”

“Ây dà... Đêm nay không biết có ai bị làm sao không, khổ thế không biết. Trời Phật ơi, bao giờ mới thôi đánh nhau?”

Bà già ca cẩm, quờ tay tìm cơi trầu. Ngọn đèn dầu sáng lên, soi tỏ cái hiên có những vũng nước nhỏ rải rác.

“Nước gì thế này?”

Angsumalin quay lại nhìn những vết nước trên hiên dọc trước cửa nhà và mất hút vào phía tối om bên chái bếp. Cô hơi chau mày.

“Ai mà lại làm rớt nước nhỏ giọt thành dòng thế này? Trông lại còn mới. Mình đã kịp làm gì đâu.”

Bà Orn lẩm bẩm thắc mắc. Cô gái khẽ chạm vào cánh tay mẹ, hạ thấp giọng:

“Mẹ nói khe khẽ chút ạ.”

“Hả?”

Người mẹ nhìn sang con gái. Cô gái im lặng, đôi mắt đen tròn phản chiếu ánh đèn dầu lấp lánh, đôi môi mím chặt vẻ căng thẳng nghiêm trọng.

“Con nghĩ...?”

Bà Orn nghiêng đầu khẽ hỏi con gái, cô vừa chầm chậm gật đầu vừa đưa mắt nhìn một lượt xung quanh.

“Vẫn còn ở đây hả con?” Tiếng hỏi chỉ như thì thầm.

“Con nghĩ thế ạ.”

“Thế mình làm thế nào bây giờ. Toàn đàn bà phụ nữ.”

Hành vi và thái độ của hai mẹ con làm bà già dừng tay têm trầu:

“Có gì thế?”

Bà Orn liếc nhìn con gái chần chừ. Cô gái lại bình tĩnh trả lời:

“Khuya rồi bà ơi, bà đi ngủ nhé.”

“Hượm đã, bà nhai miếng trầu đã.”

“Muỗi nhiều lắm. Hay là cháu lấy cối cho bà đem vào giã trong màn, cháu cũng buồn ngủ rồi.”

“Thế cũng được. Còn lâu bà mới ngủ được. Người già không giống thanh niên, dậy rồi khó ngủ lắm. Trầu của bà đâu?”

“Đây ạ, cháu sẽ bỏ vào cối cho bà.”

Cô gái nhanh chóng lấy các thứ nguyên liệu bỏ đủ vào cái cối nhỏ. Bà già bèn từ từ chống tay đứng dậy. Bà Orn mở khóa phòng một cách thận trọng.

“Mẹ cứ khóa bà trong phòng, đừng để bà đi ra ngoài.” Cô gái thì thầm.

“Thế mình con thì biết làm thế nào?”

“Con sẽ khua khoắng rùm beng lên, cùng lắm là cả con lẫn nó ù té chạy.”

“Cẩn thận nhé con, rồi mẹ sẽ ra tiếp sức. Có con dao xén cỏ ở chân vách chỗ hiên ấy, con cầm trong tay cho an tâm.”

“Vâng, mẹ đừng để bà hốt hoảng lên là được.”

Angsumalin cầm lấy con dao sắc trắng lóa, tóm chặt trong tay phải, còn tay trái giương cao cây đèn dầu, men theo vách nhà đến đứng ở góc hiên sát với gian bếp