Nghiệt duyên - Chương 53

Những con đường vắng hoe như trong thành phố hoang. Tiếng gầm thét của máy bay lẫn vào tiếng bom nổ và tiếng súng nã đạn ngay trên đầu. Angsumalin bám chặt lấy bàn tay mạnh mẽ ấm nóng. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng thời gian ấy... cô không còn nghĩ đến điều gì khác ngoại trừ bàn tay anh là chỗ dựa cuối cùng của cô, nhất quyết không thể để tuột khỏi tay.

Tiếng bom nổ ngay gần, chàng trai kéo cô nép sát vào bức tường ven đường. Chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đều bị hất lên, vụn gỗ, bụi đất bay tung tóe.

“Chỗ này không an toàn đâu. Em còn chạy nổi không?”

Tiếng nói trầm ấm mà nôn nóng cất lên sát bên trán. Cô gái ngước lên nhìn vào đôi mắt tràn đầy tình thương dành cho mình, gật đầu dù cảm thấy mình như đang trong một cơn ác mộng.

“Đừng sợ, không sao đâu.”

Hơi thở ấm nhẹ phả xuống trán cô trong chốc lát, rồi giọng trầm trầm ra lệnh:

“Chạy nào.”

Cảm giác trống trải, muốn buông xuôi ào ạt xuất hiện. Cô gái chạy theo bàn tay đang nắm chặt tay mình. Niềm xúc động tràn ngập cõi lòng cô. Khi bức tường phía sau sụp xuống vì sức ép quả bom, khiến hai người cũng loạng choạng ngã xuống, Angsumalin bèn ôm chặt lấy thân hình cao lớn của anh.

“Em có bị thương không?”

Anh chưa bao giờ ngừng lo lắng cho cô.

“Không ạ.”

“Chắc chắn chỗ này là mục tiêu tấn công rồi. Phải nhanh lên, không chốc nữa sẽ có một đợt oanh tạc mới.”

Tiếng máy bay gầm rú không cho ai chần chừ lâu. Bàn tay to khỏe kéo cô chạy vòng vèo núp theo những đống gạch đá đổ nát cao ngất.

“Bên phải có hầm trú ẩn.”

Angsumalin hét lên trong hơi thở dồn dập, giờ đến lượt cô kéo tay chàng trai đến chỗ có hầm, nhưng cửa hầm đã đóng chặt.

Angsumalin dùng hết sức đập mạnh vào cánh cửa đó.

“Mở cửa ra. Ai bên trong làm ơn mở cửa với. Bên ngoài có hai người. Nhanh lên... làm ơn mở cửa ra!”

Cô càng nói càng như thổn thức vì tiếng máy bay ầm ầm đang xé không trung lao tới.

Kobori lao vào giúp đập cửa:

“Mở ra... mau lên!”

Tiếng ồm ồm dữ dằn khiến cánh cửa hầm từ từ hé ra, nhưng vừa nhìn rõ là ai, người bên trong đã đóng sầm lại cùng với tiếng quát vọng ra:

“Cuốn xéo đi! ở đây không có chỗ cho lũ Nhật!”

Cô gái khóc nức nở khi tiếng rít đinh tai đã đến gần, lần này còn có cả lửa bốc lên rừng rực.

“Bom xăng đấy... Ta đi thôi, ở đây cũng không an toàn đâu.”

Nỗi sợ hãi dâng lên nghẹn cả tim khiến cô gái gần như không còn biết mình đang làm gì trừ việc cứ thế chạy theo lực kéo của người bên cạnh. Thỉnh thoảng cô lại thầm gọi tên anh như không tin chắc rằng anh sẽ luôn ở bên cô. Một lần nữa, hai người lại loạng choạng ngã xuống gần một đống đổ nát, không còn phân biệt được thứ gì với thứ gì bay tung trong không khí.

“Thế là hết...”

Nghe chàng trai nói vậy, Angsumalin quay lại nhìn phía sau, tim cô giật thót khi thấy cái hầm trú ẩn mà cô vừa miễn cưỡng rời khỏi lúc nãy đã trở thành một hố to sâu hoắm, không còn chút gì của hình hài cũ. Một vật gì đó rơi xuống gần cô, Angsumalin cúi nhìn rồi thét lên thất thanh vì hóa ra đó là một cánh tay đang chảy ròng ròng máu tươi đỏ lòm, đầu ngón tay còn hơi cử động. Kobori cố nâng cô dậy nhưng Angsumalin cảm thấy người mình tê dại, không còn sức lực mà bước tiếp dù chỉ một bước.

“Đi đi. Mặc tôi ở đây thôi... tôi không đi nổi nữa...”

“Hideko... trấn tĩnh nào. Giờ chúng ta đang bị tấn công bằng bom cháy, không thể chậm trễ thêm đâu.”

“Anh cứ đi đi... tôi không đi được nữa. Bỏ tôi lại đây... Đi đi... Mau lên... Đi!”

Cô gái cứ khóc lóc rên rỉ lặp đi lặp lại những lời ấy rồi bỗng thấy mình bị bế bổng lên, tì vào tầm vai anh. Lửa cháy bao bọc thiêu đốt khắp tứ phía. Mùi khói trộn lẫn mùi tanh tưởi của những xác người bị lửa thiêu khiến người ta ngạt thở, lại còn cả tiếng gầm rú ầm ĩ từ trên không trung dội xuống. Vóc người cao lớn chạy luồn lách qua những đống đổ nát, nhiều chỗ vọng ra tiếng rên xiết, ánh lửa la liếm xung quanh khiến da thịt nóng rực lên. Nhiều lúc liêu xiêu vì sức nặng của cô và đường đi khấp khểnh nhưng anh vẫn cố trụ vững vì lo lắng cho người đang úp mặt vào vai anh mất hết hồn vía. Quan sát thấy đường máy bay ném bom trải thảm qua đầu rồi kéo dần lên phía Bắc, chàng trai bèn chạy vòng ngược lại phía Nam theo lý thuyết trận mạc đã được học tập. Trở ngại lớn nhất là những đống lửa bốc cháy cao nghi ngút. Đội chữa cháy bắt đầu chạy tới lui làm nhiệm vụ, nhưng có vẻ không hiệu quả mấy bởi đường ống nước đã bị phá vỡ tan tành từ trước đó. Họ cùng lắm chỉ có thể ngăn không cho ngọn lửa lan ra, và cố giúp những người bị gạch đá, vật nặng đè lên.

Ngọn lửa ngút trời nhấn chìm hai tòa nhà đối diện nhau khiến Kobori đứng xoay tròn phân vân không biết nên làm thế nào, quay ngược đường khác cũng không được. Những người lính cứu hỏa bên kia đường la hét ầm ĩ vẫy tay ra hiệu hãy đi hướng khác và rằng hai tòa nhà đang cháy sắp đổ xuống trong phút chốc nữa thôi. Con đường phía trước chỉ toàn gạch đá ngổn ngang, mà lối anh vừa chạy qua cũng không thể quay lại được nữa. Chàng trai ngẩng lên nhìn hai tòa nhà chuẩn bị đổ xuống. Những tia lửa bắn ra theo những thanh gỗ cháy rơi xuống lả tả. Anh quyết định chạy vọt lên trước, lao qua đống đổ nát nóng bỏng, giữa những tiếng kêu la, tiếng lửa bốc ngùn ngụt, mắt cay xè gần như không nhìn thấy gì khiến anh vấp ngã. Rồi anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy những bàn tay cùng kéo anh ra, đập bồm bộp dập tắt đốm lửa bám trên người. Tiếng rầm rầm vang lên đằng sau, cả hai tòa nhà cùng lúc đổ ập xuống lối đi mà anh vừa chạy qua trong tích tắc. Những người lính cứu hỏa để hai người ở lại, hối hả chạy đi tiếp tục làm nhiệm vụ.

Kobori rướn người lên, nửa nằm nửa ngồi dựa vào đống gạch, một cánh tay vẫn ôm choàng quanh cô gái. Khuôn mặt cô tái đi xanh xao, mái tóc hất tung rối bời, vương đầy những vụn gỗ, vụn gạch và bùn đất, áo quần bẩn nhem nhuốc. Bản thân cũng ở trong tình trạng không khác là mấy, ống quần rách một đường dài rũ xuống. Thân hình đang nép vào ngực anh hơi cử động, rồi đôi mắt huyền đen láy từ từ hé mở:

“Thế nào rồi ạ?”

“An toàn rồi...”

Kobori ngẩng lên nhìn bầu trời vẫn còn vang vọng tiếng gầm rú của những tốp máy bay bám đuôi nhau lần lượt rút đi. Tiếng bom nổ chậm thỉnh thoảng vẫn vang lên làm rung chuyển mặt đất nhưng không còn đáng sợ như trước. Cô gái xoay người lại nhưng vẫn dựa vào đôi vai rộng vì chưa chắc chắn tình trạng của mình.

“Suýt nữa là chết rồi...”

Cô thầm thì. Chàng trai cúi xuống nhìn cô, mỉm cười:

“Tôi không để cho em chết dễ dàng thế đâu... Hôm nay chúng tấn công khiếp quá, ném bom trải thảm suốt dọc đường, nhưng phía xưởng chắc là thoát.”

“Nếu lúc đó anh không cứu tôi...”

“Không có gì... Cho dù là ai, tôi cũng cứu.”

Chàng trai vội cắt ngang, không muốn cô nghĩ ngợi nhiều mà không biết là cô gái lại còn nghĩ xa hơn thế... Phải rồi, dù là ai anh cũng sẽ ra tay cứu giúp theo bản năng, đâu phải vì cô là người quan trọng gì với anh!

“Em có đau chỗ nào không, vấp ngã đến mấy lần cơ mà?”

Cô gái lần sờ dọc theo tay chân mình, thấy đầy những vết thâm tím xây xước.

“Cũng nặng lắm. Còn anh thì sao?”

Câu sau cô ấp úng hồi lâu rồi mới dám hỏi.

“Cũng xây xát, sưng tấy chút ít. Đợi có còi báo an toàn, người ta sẽ ùa ra đông lắm. Mình tìm đường đi khỏi đây trước thì hơn.”

Anh nhanh nhẹn đứng dậy rồi kéo cô gái đứng lên theo. Cảm giác ấm áp khi gần kề bên nhau như thể hòa làm một trong khoảnh khắc ngắn ngủi giờ sắp sửa tan biến... Một chiếc xe đạp vứt quăng quật bên đống gạch, bóng đèn gắn trước xe vỡ tan, ghi đông bị gãy một bên. Chủ nhân chiếc xe bị khênh đi xếp nằm cạnh những người khác, phủ kín bằng giấy bìa. Kobori dựng cái xe lên xem, các bộ phận khác vẫn bình thường.

“Có vẻ vẫn dùng tốt. Em ngồi lên sau xe đi, còn một đoạn nữa là đến bến thuyền rồi. Tôi đã cho xuồng đợi ở đó, nếu nó không sao thì lát nữa là chúng ta về tới nhà.”

“Anh còn đạp nổi ư?”

Kobori gật đầu nhưng không nói ra điều mình đang nghĩ. Cho dù đường đi có vất vả khổ sở đến đâu, cho dù phải vượt qua nguy hiểm nhường nào, anh vẫn luôn sẵn lòng làm vì cô... Đường phố vắng ngắt vì tốp máy bay cuối cùng vẫn lượn vè vè phía trên kiểm kê thiệt hại đã gây ra còn về báo cáo. Angsumalin bám vào người ngồi trước, cảm giác như đã thân thiết từ lâu. Lưng áo anh bị rách một đường dài, nhìn thấy cả làn da trắng trẻo. Một góc của tấm gạc to băng vết thương đã bung cả băng dính để lộ vết khâu dài ngang dọc, nhiều chỗ sưng đỏ, có chỗ để mặc không thèm bôi thuốc, có chỗ hơi mưng lên. Angsumalin rưng rưng cảm động, cảm xúc ấy lan từ trong tim tỏa ra tận đầu ngón tay. Những vết thương ấy không hề nhẹ nhưng anh chưa bao giờ để bụng hay đổ lỗi cho cô, như hôm nay cũng vậy. Cô nhắm mắt nhớ lại ánh mắt thèm khát tiến đến gần cô... Cô thà đối mặt với cái chết còn hơn rơi vào tình cảnh kinh tởm ấy... Đó là bản năng của lính thời chiến... anh bảo với cô như vậy. Nhưng hành động từ trước tới nay của con người ấy cho thấy anh chưa từng đối xử với cô theo bản năng của lính chiến. Thái độ vững bền trước sau như một, sự lịch thiệp dịu dàng là bản tính đã khắc sâu trong anh không dễ gì thay đổi...

Đây là người mà cô sẽ phải lấy làm chồng! Giả sử cô gặp anh trong hoàn cảnh bình thường mà không phải là chiến tranh... nếu đám cưới này không nhuốm màu chính trị... và nếu như... cô yêu anh... Angsumalin vội xua đuổi ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu bởi không nhớ sao? Chính cô là người đã mở miệng khẳng định rằng... không đời nào!

“Cô là người lúc nào cũng bướng bỉnh, cố gàn dù biết là mình sai!”

Câu nói của Michael vang lên trong tâm trí... Phải chăng chính vì tính khí này mà cho dù đúng hay sai, cô nhất định phải giữ danh dự... mặc kệ con tim mình cảm thấy thế nào!

Chưa đến bến sông mà mồ hôi đã lấm tấm trên tấm lưng rộng của anh rồi chảy xuống thành dòng. Mấy lần Angsumalin kêu lên bảo: “Cho tôi xuống ở đây. Đi bộ thì hơn.”

Nhưng lần nào anh cũng lắc đầu đáp:

“Không sao mà.”

Phần da lộ ra dưới vệt áo rách trông mịn màng trắng trẻo gần bằng gương mặt anh hồi cô mới gặp lần đầu... Chiến tranh còn kéo dài nữa... Có thể cô sẽ không phải chịu đựng cuộc sống chung với anh lâu như cô đã sợ, vì sự tàn khốc của chiến tranh có thể khiến anh sơ sẩy... Cô cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt đến nỗi không dám nghĩ tiếp. Một cảm xúc gì đó dâng lên trong lòng khiến cô áp má vào tấm lưng phía trước, chỗ gần với vết thương mà chính cô là người gây nên!

“Đến nơi rồi.”

Giọng nói mệt mỏi vang lên làm cô gái ngồi thẳng lại, đôi má cô ửng đỏ khi nhảy khỏi xe xuống đứng dưới đất. Chàng trai dựa xe vào cột sắt của bến thuyền, đưa cánh tay quệt mồ hôi trên trán. Khi anh quay sang nhìn, cô gái vội quay lưng lại, ánh nhìn trong đôi mắt đen chợt tối đi.

“Để tôi đi xem xuồng thế nào.”

Giọng anh hơi lạnh lùng vì cảm thấy bị tổn thương, nhưng thái độ ấy cũng làm người nghe đau lòng... Cho dù là mình hay ai đi nữa thì anh cũng sẽ giúp, không phải vì mình quan trọng gì hơn ai... Chàng trai đi một lát đã quay về bảo:

“Xuồng không có ở đây, chắc lúc có không kích, lính của tôi lái về xưởng rồi.”

Cả bến sông vắng tanh, tiếng còi báo an toàn vang lên. Một con đò đỗ dưới cây cầu vươn ra mặt sông bắt đầu chèo lại bến.

Ông già chèo đò lẩm bẩm:

“Cuối cùng cũng qua rồi. Khiếp, phân suýt lộn lên đầu. Không biết còn thế này bao lâu nữa.”

Cô gái ngó ra nhìn, gọi to:

“Bác... bác... có sang bên kia sông không?”

Nhìn thấy bộ dạng cô gái, ông già hỏi vọng lên:

“Thế nào, thoát được đấy à?”

“Bác đưa giúp cháu sang sông được không ạ?”

“Được. Tôi chở cho đến chân cầu bên kia. Trong phố thế nào, chắc tan hoang hả? Hôm nay nặng thế cơ mà, chắc chúng định ném bom cây cầu với cái nhà máy điện mà chệch vào trong ấy. Ở tận đây mà còn thấy lửa bốc cao ngút trời.”

Ông lão chèo đò ra cuối cây cầu. Kobori đi tới cúi xuống giữ lấy mũi đò cho cô gái bước lên. Khi nhìn rõ ra ai, ông già im lặng rồi nói:

“Tiền đò hơi đắt đấy nhé, một chuyến mà đi có hai người.”

Giọng ông có vẻ gắt gỏng. Chàng trai chờ cho cô gái ngồi xuống hẳn rồi mới bước xuống, lấy tay đẩy mũi đò ra, điềm tĩnh đáp:

“Cũng được, không sao.”

“Đất nước này tan tành cũng vì tay kẻ khác!”

Angsumalin nhìn mặt chàng trai dò xét, bỗng dưng cô thấy áy náy. Kobori xắn tay áo lên cao, rồi khỏa tay xuống sông rửa cho sạch bụi đất và các vết bẩn. Xong xuôi, anh rút ra một chiếc khăn tay nhỏ từ trong túi áo, thấm nước, vắt kiệt và đưa cho cô gái.

“Em lau mặt đi, dính toàn bùn rồi.”

Angsumalin chìa tay nhận lấy cái khăn, đầu ngón tay vô tình chạm nhau. Kobori hơi chần chừ giây lát rồi mới rụt tay lại. Mảnh khăn tay có hương thơm dìu dịu giống mùi hương mà cô hằng ghi nhớ từ cái đêm bị siết chặt trong vòng tay mạnh mẽ ấy!

Chàng trai ngồi duỗi dài, bàn chân đẩy vào lòng đò phía đối diện, điệu bộ mệt mỏi, đưa mắt nhìn lơ đãng ra xa. Mái tóc trước đây cắt ngắn nhưng từ đợt bị thương không để tâm, giờ đã dài ra, thấy rõ là hơi xoăn. Quanh miệng và hai bên má có những vệt ria xanh nhạt...

Bóng hình em giấu trong tim; là đây, năm tháng ngắm nhìn, đợi mong... Hương thơm dịu dàng còn thoang thoảng, chính mùi thơm này đã in đậm nơi tim ai, hương tình ngọt chẳng phai.