Nghiệt duyên - Chương 56

Vị bác sĩ trung niên nhìn chàng trai đang đứng trước mặt đến lượt ông sững lại:

“Trong lòng căm thù thì không có tình yêu.”

“Vậy đấy bác sĩ.” Tiếng cười khe khẽ nghe chua chát.

“Cô gái ấy chắc chắn không căm thù cậu vì bố cô ta tham gia tổ chức Người Thái tự do!”

Giọng nói điềm tĩnh của bác sĩ Yoshi làm cho chàng trai lập tức im bặt, rồi anh hỏi lại bằng giọng bình thản:

“Bác sĩ đang nói chuyện gì vậy?”

“Cậu đâu phải kẻ ngốc, Kobori.”

“Bác sĩ cứ giải thích cho rõ thì hơn, tôi không thích tự suy diễn.”

“Cậu không nghi ngờ gì sao, tại sao chỉ huy lại cho phép cậu lấy vợ dễ dàng thế trong thời buổi chiến tranh này? Cậu chưa từng thắc mắc à, là tại sao đoàn đại sứ văn hóa lại dính dáng đến chuyện này?”

“Tôi cũng có tự hỏi là sao phải tổ chức linh đình đến thế, bởi cùng lắm chỉ có tác dụng tuyên truyền cho việc thắt chặt mối quan hệ hữu nghị gì đó mà đoàn đại sứ họ hay nói đến thôi.”

“Nguyên nhân đằng sau là vì chúng ta đang theo dõi bố của Angsumalin, chúng ta biết rõ ông ta tham gia tổ chức Người Thái tự do nhưng chưa lần nào bắt tận tay, day tận trán được. Phía tình báo cũng đồng tình rằng nếu con gái ông ta lấy cậu, việc này ít nhất sẽ làm uy tín của ông ta lung lay.”

Đáp án này giống như chiếc chìa khóa thứ hai mở ra sự thật khiến anh hiểu rõ hơn mọi chuyện. Cô gái ấy không hành động đơn độc mà là một bánh răng trong bộ máy của tổ chức Người Thái tự do. Tổ chức này có đường dây bắt nguồn từ Anh, Mỹ qua Ấn Độ, Miến Điện rồi vào Thái Lan mà Cục Tình báo Nhật vẫn luôn để mắt truy tìm. Anh đã tận mắt thấy cô hành động, và đã có thể báo sự việc này cho bên tình báo quân đội nếu anh... có thể! Chàng trai thở dài, chừng nào còn hơi thở, anh sẽ không đời nào để ai làm hại đến người con gái ấy! Chắc chắn cô ghét anh vì lý do gì thì anh đã biết, nhưng sau việc cô đồng ý lấy anh làm chồng, ắt hẳn cũng còn nguyên nhân khác. Cục Tình báo muốn anh làm con rối giật dây vì mục đích chính trị, còn cô lấy anh làm bình phong để che mắt dư luận cho hoạt động bí mật của mình! Kobori nắm chặt bàn tay, cảm giác tức giận bùng lên trong lòng nhưng rồi chỉ giây lát, nỗi tuyệt vọng bắt đầu xuất hiện từng chút một, tích tụ thành niềm cay đắng và sự mệt mỏi.

“Có lẽ vì điều này mà cậu và Angsumalin luôn luôn có cảm xúc trái ngược, không thể hiểu nhau. Cô ấy chắc hẳn nghi cậu lợi dụng mình vì mục đích chính trị, còn cậu lại cho rằng cô ấy ghét cậu”

Chàng trai liếc nhìn bác sĩ Yoshi, hiểu rằng ông không biết thêm gì hơn. Anh đành mỉm cười:

“Thôi bỏ đi, bác sĩ. Cảm ơn ông đã cất công sang tận đây. Có lẽ tôi phải xin phép làm việc tiếp đây ạ.”

Chàng trai ấy cúi xuống, tiếp tục xem xét bản vẽ, không chú ý đến sự hiện diện của bác sĩ Yoshi nữa. Khuôn mặt dưới ánh đèn hơi tái, trông như đang cố kìm giữ một cảm xúc gì đó vào sâu trong lòng.

“Tôi quý cô bé đó vì quen biết từ lúc cô ấy còn nhỏ, và cũng quý tính cách của cậu. Tôi muốn cậu suy nghĩ kỹ thêm, hãy cố gắng để hiểu nhau trước khi quá muộn.”

Ông bác sĩ quay lưng ra về, nhưng vừa bước tới cửa thì dừng lại.

“Bác sĩ chờ chút đã...”

Dáng người cao lớn thẳng tắp ấy vẫn quay lưng lại phía ông, chỉ thấy bóng đen thẫm.

“Tôi xin lỗi vì cư xử bất lịch sự, nhưng bác sĩ không biết đó thôi, Hideko... ý tôi là Angsumalin, cô ấy không căm thù tôi vì nghĩ rằng tôi lợi dụng cuộc hôn nhân này cho mục đích chính trị và tôi cũng không nhầm khi nghĩ rằng cô ấy căm thù mình. Nhưng... thật sự là cô ấy cảm thấy như vậy đấy, chắc chắn cô ấy căm thù tôi lắm. Bác sĩ không thể hiểu được đâu. Xin chào bác sĩ, cảm ơn ông lần nữa.”

Tiếng chân nặng nề bước đều từng nhịp đi tới gần làm cô gái đang đứng khoanh tay trước ngực dưới gốc cây bần khẽ cử động, cô cố kiềm chế để giữ một thái độ bình thường. Cô từ từ quay lại, nhưng khi dáng người ấy bước ra khỏi khúc quanh sau bụi cây, dù lối đi tối ôm nhưng cô vẫn nhận ra đó không phải đường nét cô hằng ghi nhớ như in trong đầu. Angsumalin cất tiếng hỏi khẽ khàng, giọng đều đều:

“Ai đấy?”

“Là bác sĩ Yoshi đây, Angsumalin.”

“Ồ... bác sĩ có việc gì ư? Mời lên trên nhà ạ.”

“Không có gì. Bác ghé qua nói chuyện chút thôi. Cháu rỗi phải không?”

“Vâng.” Câu trả lời ngắn ngủn như không sẵn lòng lắm.

“Lúc nãy, bác vừa mới nói chuyện với Kobori.”

Cô gái im lặng, không hé miệng hỏi một lời.

“Thấy cậu ấy bảo là vẫn chưa qua đây vì có việc gấp phải làm.”

“Không cần phải bảo với cháu làm gì đâu, bác sĩ ạ.”

Giọng cô hơi cộc nhưng người nghe lại bật cười vui vẻ.

“Kobori là con người có hai mặt tính cách đối nghịch nhau mà bản thân cậu ấy cũng không tách biệt được, cả dịu dàng và cứng rắn, cả tình yêu và lòng kiêu hãnh y như cháu vậy, Angsumalin.”

“Bác sĩ đừng kéo cháu liên quan vào đấy thì hơn.”

“Bản chất cháu cũng giống Kobori.” Ông bác sĩ vẫn đều đều nói tiếp: “Cháu là một cô gái dịu hiền, nhạy cảm nhưng vì luôn phải chống chọi với khó khăn, luôn lấy lý trí, lấy vẻ kiên cường ra để che giấu không cho ai biết rằng thực chất, cháu cũng chỉ là một cô gái yếu đuối.”

“Đủ rồi, bác sĩ!”

“Lý trí hay tinh thần sắt đá là điều tốt nếu như ta sử dụng nó trong hoàn cảnh thích hợp, nhưng liệu có ích gì khi đem nó ra đối xử với người mình yêu?”

“Bác sĩ muốn nói đến ai?” Giọng cô gằn mạnh.

“Ai cũng được, Angsumalin ạ... bất kỳ ai mà ta yêu quý.”

Giọng trả lời vẫn nhẹ nhàng.

“Liệu có ích gì khi đem lòng kiêu hãnh ra thử thách nhau. Cuộc đời con người ta không dài đâu, nhất là thời gian sống trong tình yêu thường qua đi rất nhanh. Bác đã trải qua khoảng thời gian như thế, Angsumalin ạ, đó là quãng đời mà cho dù xung quanh có như thế nào, thời tiết có giá lạnh khắc nghiệt ra sao, khổ sở khó khăn nhường nào, trong tim mình vẫn luôn thấy ấm áp. Và cho dù... thời gian ấy sẽ không quay trở lại, bác vẫn cảm thấy vui sướng mỗi khi hồi tưởng lại hạnh phúc đã qua để làm động lực cho mình sống tiếp. Cháu hãy nhớ, Angsumalin... nếu như hiểu được người ta yêu, ngọn lửa đó sẽ luôn sưởi ấm con tim ta.”

“Cảm ơn bác sĩ nhưng cháu không cần đến hơi ấm từ ngọn lửa nào cả.”

“Vậy thì thôi, Angsumalin.”

Bác sĩ Yoshi hạ giọng khe khẽ, rồi lại nói bâng quơ như đang tự bảo mình:

“Thật kỳ lạ. Cách duy nhất để thắp lên ngọn lửa trong tim ấy là hai người phải thấu hiểu nhau, từ đó sẽ nảy sinh tôn trọng và tin tưởng. Một khi ngọn lửa ấy đã được thắp sáng và bùng cháy thì sẽ không bao giờ lụi tắt cả!”

Ông bác sĩ nói rồi khẽ thở dài trước khi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy những ánh sao lấp lánh.

“Đêm nay sao sáng, thật hợp để ra ngoài đứng nhớ thương ai đó!”

Cô gái cảm thấy mặt mình bỗng nhiên nóng bừng, nhưng vẫn đáp lại bằng giọng điềm tĩnh:

“Bác sĩ còn nhớ Wanas không ạ?”

“Còn nhớ chứ, không nhận được tin tức gì cả. Thật đáng tiếc cậu ta cũng là một thanh niên tốt. Chiến tranh... là như thế đấy.”

“Đúng vậy, bác sĩ. Hôm ra đi, anh ấy đã chia tay cháu tại nơi này. Nếu như có ai đó mà cháu nhớ nhung, thì người đó cũng nên là Wanas có phải không ạ?”

“Điều đó còn tùy cậu ta quan trọng đối với cháu đến mức nào. Nếu cậu ta là người quan trọng, thì cháu nên nhớ; nếu như cháu có người khác quan trọng hơn thì đó cũng là quyền của cháu.”

“Chắc chắn là đối với cháu, không có người nào khác cả!”

Cô gái nhấn mạnh từng tiếng như thể muốn nhắc nhở bản thân mình. Gió mát hiu hiu thổi qua, đưa tiếng máy móc kim khí từ bên xưởng đóng tàu vang vang, cùng với đó là tiếng nhạc trong vắt thánh thót của một loại nhạc cụ.

“Sado Okesa.”

Giai điệu đã quen tai nhưng đến giờ, cô gái mới biết tên bản nhạc từ bác sĩ Yoshi. Sado Okesa... bản nhạc mà anh từng bảo với cô:

“Bố mẹ tôi muốn em được ngắm hoa anh đào, và đàn thử bản nhạc Thái cho họ nghe xem có giống nhạc truyền thống của Nhật không. Còn mẹ tôi sẽ chơi bài Sado Okesa cho em nghe... Ngày bố mẹ chờ đợi sẽ không bao giờ đến, điều tôi chờ đợi hẳn cũng không đời nào có được!”

Giọng nói buồn bã cay đắng vẫn văng vẳng trong tâm trí. Tiếng đàn vẫn vang lên da diết, giống như đang gửi gắm lời than trách... Cô gái bắt đầu cảm thấy bức bối như không thở được.

“Bài hát này là của quê hương cậu ấy!”

Angsumalin mím chặt môi. Anh có thời gian trò chuyện với bác sĩ Yoshi, có thời gian chơi đàn nhưng chưa bao giờ có thời gian cho người vợ sắp cưới của mình.

“Bác đi đây. Có lẽ Angsumalin cũng muốn được riêng tư để còn nhớ đến người quan trọng của mình chứ!”

Bác sĩ Yoshi quay lưng về theo lối cũ, để lại cô gái đứng nhìn theo đến khi ông đi khuất. Tiếng đàn réo rắt vẫn vang lên những thanh âm ngọt ngào, tha thiết.

“Em căm ghét tôi, thực ra là vì em tham gia hoạt động cho phe Đồng minh!”

Angsumalin thở dài, nhẹ nhàng quay người lại đăm đăm ngắm nhìn dòng nước ánh lên trong bóng tối.

“Hideko... anh yêu em.”

Tiếng đàn êm dịu đột ngột dừng lại, như thể người chơi bỏ cây đàn xuống một cách vội vàng. Giữa màn đêm tĩnh lặng, cô gái chợt cảm thấy cô độc và lạnh lẽo mà không rõ lý do...

Tiếng bước chân nặng nề đi trên con đường nhỏ quanh co giữa những hàng cây tiến lại gần. Angsumalin vẫn đứng yên mà không ngoái lại nhìn cho tới khi cảm nhận được có người lặng lẽ đến đứng đằng sau lưng.

“Cháu tưởng bác sĩ đã về rồi cơ mà!”

“Là tôi đây!”

Giọng trầm ấm dịu dàng vang lên rõ ràng bên tai, cùng với đó là nỗi cô quạnh trong lòng cô gái được thay thế bằng cảm giác mừng vui ấm áp chạy thẳng vào tim!