Nghiệt duyên - Chương 90

Khoảng sân rộng tối tăm, vắng lặng và quạnh hiu. Trên bệ giữa sân, ánh lửa lò thiêu lóe ra đỏ rực, hắt lên bóng hai người đang loay hoay mở cái nắp bằng sắt, dùng cây kìm dài bẩy cho quan tài di chuyển vào trong. Làn khói trắng nhàn nhạt bay lên trên cao không dứt.

Quanh chỗ lò thiêu còn rất nhiều quan tài xếp liền kề nhau. Tro cốt của những xác đã thiêu xong sẽ được quét cho vào hộp trắng hình chữ nhật cùng với bài vị. Người đàn ông trung niên làm nghề hỏa táng thở dài, mặt đẫm mồ hôi, cúi xuống châm điếu thuốc lá tự quấn bằng hòn than nhỏ ngay trong lò thiêu, rồi thụp xuống ngồi xổm trên nền xi măng.

“Đêm nay có khi phải thiêu đến tận sáng.”

“Thì bọn Nhật nó khiêng đến để đây cả đống thế này còn gì.”

Anh thanh niên phụ việc mở một cái nắp lò khác, lò than bùng lên một tiếng phùng.

“Thấy bảo toàn là từ Bangkok Noi.”

“Ờ.” Lời đáp không có chút hào hứng tiếp chuyện hay thể hiện thái độ gì bởi tuổi tác cũng như vì ông ta đã quá quen với công việc này bao năm nay.

“Cái lò này sắp xong rồi bác.”

“Ờ quét vào cái hộp đằng kia, nhớ nhìn bài vị cho đúng đấy.”

“Đúng hay không thì ai mà biết được. Mỗi lần thiêu cả đống thế này thì cũng phải có sai sót tí chứ. Thế những chỗ tro cốt đóng hộp này thì đem đi làm gì, bác biết không?”

“Thì gửi về cho vợ con bên nước họ chứ sao.”

“Thế người phụ nữ cùng với hai lão già đấy họ đến làm gì ạ? Thấy ngồi suốt từ sẩm tối.”

“Đem xác chồng đến thiêu. Chờ cho lò rỗi đã, cái lò đấy khi nào xong thì cho cái xác ấy lên.”

“Ớ... không xếp hàng hả bác?”

“Đấy là xác sĩ quan.”

“Nhật hay Thái thế bác?”

“Nhật, người ta lệnh phải thiêu cho cẩn thận.”

“Oái, cô đấy mặt mũi xinh xắn thế mà lại rơi vào tay thằng Nhật.”

Ở chái nhà nghỉ chân cách đó không xa, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn nhỏ, cô gái ngồi bên quan tài. Khuôn mặt nhợt nhạt tương phản với màu đen của trang phục và mái tóc xõa bù xù. Trên gương mặt không hề có giọt nước mắt nào nhưng vẻ khổ đau, cay đắng hiện lên lồ lộ trong mắt. Bàn tay thon gầy không rời tấm quan tài.

Cô ngồi im lìm không nhúc nhích, đôi mắt nhìn xa xăm lơ đãng. Dường như cô không hề nghe thấy tiếng rì rầm lẩm bẩm và tiếng khăn rằn đập muỗi phần phật bên cạnh.

“Muỗi nhiều quá, thế này thì đốt tịt cái Ang lên mất? Ông đi xem thế nào đi lão Bua.”

“Đừng có làm phiền con bé. Cứ để nó ngồi một mình thì hơn.”

Mọi âm thanh tiếng động và cảm giác không lọt được vào giác quan của cô nữa. Cả thế giới trở nên trống rỗng. Điều duy nhất còn lại trong trái tim cô là thân thể đang nằm bất động ở bên cạnh.

“Kobori... Kobori...”

Trái tim cô hình như chỉ đập để nhắc đi nhắc lại cái tên ấy. Đôi môi khô khốc, thỉnh thoảng mấp máy nhưng không có âm thanh nào phát ra ngoài tiếng gọi vang lên trong tâm trí.

Tang lễ của anh không có gì đặc biệt hơn người khác, chỉ có giấy báo chia buồn gửi tới gia đình và nghi lễ tưởng niệm ngắn ngủi trước khi chuyển xác đi thiêu để gửi tro cốt về quê hương.

Chỉ thế là hết đối với anh... Chỉ thế là hết, với một người lính khi còn sống từng hy sinh mọi thứ vì tổ quốc, đến khi chết đi sẽ bị vứt bỏ đơn độc giữa bóng tối giá lạnh.

Bởi vậy, cho dù mọi người có dỗ dành thế nào cũng không ngăn được cô. Hễ cứ di chuyển xác anh đi đằng nào là dáng người mảnh mai lại đi theo như một bức tượng không có sức sống. Gương mặt cô không vương giọt nước mắt nào suốt từ khi cô tự tay tắm rửa, thay bộ quần áo mới cho anh.

“Anh còn nhớ không, đây là bộ anh đã mặc trong ngày cưới.”

Đôi môi tái xanh hơi hé, mắt nhắm lại như đang mơ về những ngày đã qua.

Cô gái đặt bàn tay run rẩy lên bộ quân phục trắng muốt, mong sao cho trái tim yêu đó lại đập trở lại, cho dù chỉ một nhịp thôi cũng được.

Trái tim ấy cho đến giây phút cuối cùng vẫn không nguôi thì thầm...

“Anh yêu em, Hideko, mãi yêu em.”

“Kobori, em hái bông hoa nhài nở trước nhà đặt lên trên ngực anh đấy. Anh có thấy thơm không? Anh nhớ không, mẹ hay gọi anh là Dookmali... Dookmali, hoa nhài trắng ngần thanh sạch như trái tim anh.”

Hết lần này đến lần khác, đôi môi ấm nóng đặt lên vầng trán và đôi mắt lạnh ngắt như muốn đánh thức người đang ngủ tỉnh dậy.

“Anh từng hỏi em tại sao em ghi nhớ bao nhiêu điều về anh như vậy phải không, Kobori? Vì em yêu anh mà. Anh có tin là em nhớ được từ ngày đầu tiên mình gặp nhau không?”

“Lúc nào anh cũng tin em.”

Tiếng nói trầm ấm dịu dàng, tràn đầy tình yêu vang lên trong tâm trí.

“Em cứ nói tiếp đi, anh thích nghe.”

“Em sẽ nói tiếp thế này, anh nhớ phải nghe nhé.”

Đôi môi ấy tự mỉm cười buồn bã. Xa mãi thật xa... là hình ảnh chàng trai có dáng người cao lớn đang nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đen ánh lên lấp lánh...

“Em cũng không biết là em yêu anh ở điểm nào, chỉ biết rằng tất cả mọi điều tạo nên con người anh, em đều yêu cả.”

Cô gái tựa cằm lên cánh tay đang đặt trên nắp quan tài, cảm thấy được nép sát vầng ngực rộng vững chãi như ngày nào.

“Khi tôi chết, em có khóc không?”

“Không!”

“Tôi sẽ chờ xem.”

Giọng nói trêu chọc pha lẫn tiếng cười còn chưa phai trong tâm trí.

“Kobori, em không khóc nữa rồi, không khóc thật đấy. Nhưng trái tim em, trái tim em tan nát theo anh rồi. Thật lạ là sao con người ta có thể sống tiếp ngay cả khi tim mình đã vụn vỡ tan tành.”

Tiếng gió thổi nghe giống như tiếng ai từng trách cứ:

“Cho dù khi thức hay khi ngủ, lúc nào tôi cũng nhớ như in nơi này - ngôi nhà có mái cao và nhọn, giàn hoa tươi thắm nở quanh năm, và em... người con gái bé nhỏ mà trái tim sắt đá, chưa từng biết tình yêu là gì!”

“Không đúng!”

“Được rồi... coi như em yêu, chỉ có điều tình yêu ấy không dành cho tôi!”

Đôi môi ấy mấp máy như đang thì thầm với người nằm trong cái quan tài chật hẹp.

“Em đã biết yêu, tình yêu của em chưa từng dành cho ai khác ngoài anh.”

“Tự do của em tùy thuộc vào sống chết của tôi, và hoặc là... bất cứ khi nào em cần đến nó!”

Giọng nói đau đớn thầm thì đáp lại trong suy nghĩ.

“Em đâu cần tự do. Dù khi anh còn sống hay đã chết, em vẫn luôn là của anh.”

Tiếng thở dài rầu rĩ vang lên trong tĩnh lặng nghe sao cô quạnh.

“Một ngày nào đó, chờ cho trái tim em mạnh mẽ thêm, em sẽ đến quê anh, để nghe bài hát Sado Okesa, để nói với bố mẹ anh rằng: Không phải chỉ mình bố mẹ đau khổ, trái tim của người con gái hết lòng yêu con trai bố mẹ cũng đã tan vỡ theo rồi.”

Anh chàng cao lớn trên bệ lấy tay khum miệng hét vọng xuống:

“Nào... chuẩn bị khiêng lên đi. Lò này đang rỗi.”

Lão Pol với lão Bua đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tới khẽ bảo, giọng hai lão khàn khàn:

“Đưa lên nhé, cháu Ang.”

“Kobori, rồi anh sẽ chỉ còn là tro tàn. Em sẽ giữ lại tro cất, trái tim và đôi mắt anh. Trái tim anh sẽ luôn thì thầm với em rằng Hideko, anh yêu em. Đôi mắt anh sẽ luôn dõi theo em.”

“Đi thôi, cháu Ang.”

Chiếc quan tài chữ nhật dài được khiêng lên, đặt ở trước lò thiêu. Ánh lửa đỏ rực hắt lên gương mặt trắng xanh trông như không có sự sống.

Lão Pol ra lệnh: “Nhớ quét hết chỗ tro cũ đi cho sạch, đừng để lẫn.”

Hai người kia có vẻ miễn cưỡng cho tới khi một giọng nói lạnh lùng không cảm xúc cất lên:

“Làm cho tốt rồi sẽ có thưởng.”

Khi ấy họ mới sốt sắng hơn, lại còn hỏi thêm:

“Có mở không?”

“Có.”

Xà beng nạy nắp quan tài, chỉ một vài nhát là cái nắp đã mở ra.

Ánh lửa chiếu lên thân hình trong bộ quân phục trắng chỉnh tề đang nằm dài, khuôn mặt trên gối thanh thản, chùm hoa nhài trên ngực đã bắt đầu tàn úa. Cô gái bé nhỏ quỳ sụp xuống ghé sát mặt vào ngắm nghía gương mặt ấy.

“Kobori.”

“Cháu Ang...” Lão Pol khẽ chạm vào cánh tay cô gái: “Đừng buồn quá. Con người ta ai rồi cũng đều thế cả. Hôm nay không phải xa nhau thì rồi ngày sau cũng phải chia ly, chỉ là nhanh hay chóng mà thôi.”

Những câu nói ấy, dường như không chạm được vào nhận thức của người nghe.

“Kobori...”

Cô gọi tên anh lặp đi lặp lại, giọng run run.

“Tạm biệt.”

Chiếc quan tài dài được nhấc lên lò thiêu. Ba người đứng nhìn không nhúc nhích. Ngọn lửa bùng lên le liếm khối gỗ từng chút một. Hơi nóng hun đốt bên ngoài không sao sánh bằng cảm giác thiêu đốt trong tim.

Tiếng còi báo động dồn dập vang lên lảnh lót, như rền rĩ, như nỉ non. Hai người làm công thở dài, nhận xét.

“Lại đến rồi, rồi mai lại đến nữa.”

Ánh đèn bắt đầu lia quét khắp bầu trời. Tiếng gầm của máy bay vọng tới từ xa. Chiến tranh đem ánh sáng và hơi ấm đến cho trái tim cô, và giờ đây, chính chiến tranh lại khiến ánh sáng ấy lụi tàn. Tiếng bom nổ rền vang không khiến người đang đứng đăm đăm nhìn xác người yêu bị thiêu cháy mảy may rung động. Đối với cô, chiến tranh đã kết thúc. Thành quan tài gỗ dần lụi đi, thấy cả thân hình trong bộ đồ trắng chìm vào ngọn lửa bốc cao rừng rực.

“Hideko, anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ theo em đến mọi nơi mọi chỗ. Em đợi anh nhé, rồi anh sẽ đến đón em lên sống trên vì sao của nàng tiên dệt vải bên dải sông Ngân.”

Sinh linh bé nhỏ đang dần lớn bỗng đạp mạnh.

“Con của chúng ta. Dù thế nào, em cũng phải sống vì con chúng ta.”

If you are in heaven now waiting for me, in heaven foa me

Then I shall meet you there

Then I shall meet you there

Ah!...

Nếu anh chờ em nơi thiên đường, em sẽ tới gặp anh trên cao ấy.

Phải rồi, em sẽ tới gặp anh nơi đó... “Anata no aishimasu... Em yêu anh, Kobori.”

HẾT