Nghiệt duyên - Chương 89

“A nata no aishimasu...”

Cô nhắc lại lần nữa bằng giọng nói tin tưởng từ tận trái tim.

“Đừng hỏi em yêu anh nhiều đến mức nào. Anh là người đầu tiên có được anh yêu của em, cũng là người cuối cùng.”

Đôi môi tái nhợt cố mấp máy nhưng không thể làm được gì hơn ngoài mỉm cười. Đôi mắt dịu dàng tràn ngập tình yêu.

“Em đã cố để không yêu anh, em đã luôn phải gắng sức như vậy bấy lâu nay. Anh không biết em đã khổ sở nhường nào khi phải đấu tranh với chính trái tim của mình đâu.”

“Anh biết...” Giọng nói nhẹ hẫng: “Bởi anh vẫn luôn yêu em.”

Nước mắt cô gái đã khô cạn nhưng ánh mắt thì tràn trề nỗi đớn đau, buồn khổ.

“Nếu ta yêu ai đó, cho dù đau khổ vì không được đáp lại cũng còn hơn là phải cố để không yêu người mà thực ra mình yêu vô cùng. Anh có hiểu không ạ? Nỗi buồn khi yêu mà không được đáp lại chẳng thể sánh với nỗi bất hạnh khi buộc mình không được yêu... Bây giờ em tự do rồi, tự do yêu anh bằng tất cả trái tim mình... Anh có biết là em đã đi tìm anh ở xưởng hai lần. Lần đầu tiên, em đem quần áo sang cho anh, nhưng anh đuổi về.”

Ánh mắt anh như đang hồi tưởng, nhớ lại từng chút một.

“Anh thật sự không biết là em đến tìm. Khi em đi rồi, lính gác mới bảo. Anh định về nhà thì tự dưng cần cẩu bị hỏng, nên cứ bận bịu với công việc.”

Ngày hôm qua... hôm qua thôi, nếu như không có đủ mọi sự tình cờ thì cả thế giới đã ở trong tay cô. Giờ đây, tương lai đã vụt bay mất chỉ còn lại những khoảnh khắc ngắn ngủi hơi thở anh còn thoi thóp... Dòng chảy nhơn nhớt âm ấm vẫn ri rỉ nhưng chậm hơn như thể sắp đến giọt cuối cùng. Gương mặt trắng bệch tựa vào sát ngực cô tương phản với mái tóc đen nhánh và đôi mắt hơi híp, con ngươi đang thu nhỏ lại. Đôi môi khô khốc, chân mày anh chau lại như cố kìm nén đau đớn.

“Nói thật thì em đem quần áo ra làm cớ thôi.” Cô gượng cất lên tiếng cười trong trẻo.

“Hôm ấy, em đã quyết tâm sẽ nói với anh, là... Kobori, bao giờ anh mới về nhà? Nếu anh cứ ở đấy luôn thì em sẽ lấy đống quần áo đó ra trút giận.”

“Hôm đó, nếu được nghe những lời này thì chắc anh sẽ đáp rằng... Anh không đời nào đi đâu cả. Dù thế nào, trái tim anh cũng sẽ phải tìm về với em...”

“Vậy sao anh lại xin chuyển đi Miến Điện?”

“Đừng nói chuyện đó nữa.”

“Anh có tin không? Em định sẽ dẹp bỏ sự kiêu hãnh của mình mà nài nỉ anh đừng đi Miến Điện nữa.”

“Lúc nào anh cũng tin em, Hideko.”

Trái tim Kobori được an ủi phần nào bởi niềm vui bé nhỏ ấy. Nếu thật như vậy, người con gái anh yêu đã quyết định từ trước khi gặp lại người kia. Tính cách không muốn làm tổn thương tình cảm của người khác khiến anh không hé miệng nói một lời về những gì mình nhìn thấy lúc chập tối. Nhưng rồi, chính cô gái lại là người nói tiếp:

“Em đã tự nhủ với mình rằng dù thế nào em cũng nhất định không để mất anh. Cho dù chiến tranh hay gì gì đi nữa, kệ, chỉ cần em yêu anh và anh cũng yêu em là đủ rồi.”

Câu nói này làm cho gương mặt trắng nhợt tươi tắn một cách lạ kỳ.

“Hideko.”

Đôi mắt cô gái chợt ngân ngấn lệ trong giây lát, nhưng rồi cô gượng mỉm cười.

“Không phải em chỉ mới nhận ra rằng em yêu anh. Em biết điều đó từ lâu rồi, nhưng... em đã nhận lời với một người là sẽ chờ anh ấy, nên em phải đợi. Anh hiểu không ạ? Đôi khi, vì giữ danh dự và lời hứa mà ta đành phải gạt bỏ ý muốn của trái tim mình.”

“Anh hiểu...” Bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy tay cô gái như muốn giữ lấy linh hồn mình.

“Và anh cũng tự hào vì em là người như vậy.”

“Nhưng bây giờ em tự do rồi. Em có thể nói với anh, với tất cả thế gian này rằng em đã có người mình yêu và sẽ không bao giờ ai khác nữa. Em vừa mới gặp Wanas lúc tối nay.”

Kobori vẫn im lặng, không hé lời nhắc đến cảnh tượng đã làm anh đau lòng tới mức điên rồ tự dấn thân vào cái kết của đời mình, sẵn lòng hứng lấy cái chết một cách điềm nhiên. Nếu như cô biết, hẳn trái tim cô sẽ càng tan nát hơn nữa.

“Anh ấy đến để bảo với em rằng em có quyền yêu bất kỳ ai em muốn. Thật nực cười em đã chờ... đã đợi anh ấy bao lâu như vậy, chỉ để nghe mỗi câu nói này. Có thể là vì em sợ mình sẽ khiến người bạn từ thuở ấu thơ đau khổ. Ngay khi biết mình tự do em đã chạy sang xưởng tìm anh ngay lập tức, nhưng họ bảo là anh ghé qua nhà. Em cũng không biết tại sao... em chạy đi chạy về như vậy mấy lần mà không thấy mệt gì hết. Nhưng... em về chậm mất một chút xíu thôi mà xuồng anh đã rời khỏi bến. Sao anh không ghé về gặp em trước đã? Nếu anh về...”

Lời nói bị ngắt giữa chừng bởi tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng không một giọt trước mắt nào rơi xuống nữa. Kobori bóp chặt tay cô gái. Cảnh tượng đó chính là nguyên nhân khiến anh lánh đi và khi tất cả ai theo đường nấy thì xuồng từ bên xưởng chạy tới cập bến sông đón anh. Giá như anh chần chờ đôi chút, giá như anh không vội vàng quyết định... Khoảnh khắc đó đã trôi qua rồi, và sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa.

“Đừng nghĩ đến nó làm gì nữa Hideko.”

“Em còn kịp trông thấy làn sóng lan ra từ đuôi xuồng anh nữa. Em thầm nghe chỉ cách một tầm tay với đã chạm được vào anh... chỉ một tầm tay với mà em không thể vươn ra được.”

“Không phải đâu Hideko. Nếu ta yêu một ai đó và người ấy cũng yêu ta thì khi đấy, ta đã có mọi thứ trên đời rồi.”

“Em ngồi chờ anh bên bến sông với hy vọng rằng khi về, thể nào anh cũng tạt qua nhà, và em sẽ báo tin mừng cho anh biết. Em đợi mãi, đến khi có báo động, và rồi trái tim em tan vỡ...” Giọt nước mắt âm ấm rơi xuống gương mặt chàng trai. “Anh còn nhớ bài thơ anh từng đọc cho em nghe trong ngày cưới của mình không?”

“Anh đã nói là anh chưa từng quên mà.”

“Anh đọc đoạn cuối cùng rồi còn nói câu gì tiếp nữa ạ?”

“May the love you share, Be all two hearts could hold... Cầu cho tình yêu đôi lứa chúng ta, là hai trái tim hòa chung anh nhịp đập. Lúc ấy, anh không hề nghĩ rằng lời chúc của bố mẹ sẽ có kết quả.”

“Nếu như mình gặp được nhau hồi tối, em sẽ nói với anh rằng...”

“Em nói với anh bây giờ cũng được, để anh khắc sâu vào trái tim mình.”

“Now all our hearts could hold... Trái tim đôi ta sẽ mãi mãi hòa chung làm một!”

Ánh lửa vừa nãy còn sáng lòa chói rọi cả bầu trời giờ đang nhạt dần. Hơi thở hầu như tắc lại bên trong cổ, cảm giác mệt lả và buồn ngủ tăng thêm nhưng anh không để ý. Anh chỉ cố lắng nghe tiếng nói dịu dàng ngọt ngào đang thì thầm ngay sát bên.

“Anh bảo nếu con mình là con trai, ta sẽ treo cá chép trước nhà phải không ạ?”

Kobori mỉm cười gật đầu, cố hít vào thật sâu như muốn kéo dài thời gian thêm lâu thật lâu nữa.

“Em sẽ treo một con cá chép to, để anh ở trên trời nhìn xuống có thể dễ dàng tìm thấy hai mẹ con. Giống như truyện cổ tích nàng tiên dệt vải và chàng trai chăn cừu mà anh từng kể em nghe ấy... Anh sẽ là chàng trai chăn cừu, lên đợi em trên ngôi sao ở một bên bờ dải Sông Ngân. Rồi không bao lâu nữa, em sẽ lên sống trên vì sao ở bờ bên kia. Đến lễ hội Tanabata Matsuri, ngày mồng bảy tháng Bảy, ta sẽ vượt dải sông Ngân sang gặp nhau.”

“Sao em có thể nhớ được hết những chuyện ấy thế nhỉ.”

Giọng nói nghe như anh đã buồn ngủ lắm rồi. Đôi môi ấm lại đặt lên trán anh lần nữa như muốn truyền tất cả hơi ấm và năng lượng mà mình có cho cơ thể lạnh ngắt ấy.

“Vì em yêu anh mà. Anh buồn ngủ ư?”

Anh lại mỉm cười gật đầu.

“Em cứ nói tiếp đi, đừng dừng lại. Anh thích nghe.”

“Em muốn con mình trông giống anh, em tin là sẽ như thế vì từ xưa người Thái đã cho rằng nếu người mẹ yêu ai thật nhiều thì đứa con sinh ra sẽ giống người đó.”

“Nhưng đừng sắt đá như mẹ nó.”

“Khi con lớn, em sẽ cầu nguyện rằng nếu nó yêu ai đó, nó sẽ được sống cùng người ấy thật lâu, đừng giống như bố mẹ nó.”

“Anh sẽ không đi đâu cả đâu, anh sẽ theo em đến mọi nơi.”

“Khi em... chết đi, anh có đến bên em không?”

Giọng đầy yêu thương, hối thúc như đang đợi lời hẹn ước.

“Có chứ... Anh sẽ đến đón em bên vì sao của nàng tiên dệt vải mà.”

“Chắc anh sẽ không phải đợi em trên ấy lâu đâu.”

“Lửa tắt hết rồi ư? Sao mà trời tối thế?”

Gương mặt nhem nhuốc chỉ toàn vệt nước mắt ngước lên nhìn bầu trời còn đỏ ánh lửa, nhưng đôi môi mấp máy khẽ đáp lại:

“Vâng. Lửa tắt rồi. Chỉ còn trăng với sao...”

“Thảo nào, anh chỉ thấy ánh sáng lờ mờ.”

“Anh ngủ đi.” Bàn tay cô vuốt ve khắp gương mặt như muốn khắc ghi từng đường nét vào tâm tưởng.

“Anh còn nhớ ông Michael không ạ?”

“Ai cơ?”

Giọng nói chứng tỏ nhận thức của anh đang bắt đầu nhòa đi.

“Tù nhân mà anh đã tha đi ấy.”

“À, người đó...”

“Thật lạ phải không, khi ông ta hiểu lòng dạ em còn hơn chính em. Ông ta từng nói với em rằng nếu yêu ai thì cứ yêu đi. Ông ta còn bảo rằng anh yêu em, ngay trước khi anh đến chia tay em định đi đóng quân dưới thuyền.”

“Chắc là trái tim anh đã mách bảo cho ông ta biết.”

“Trái tim anh còn bảo gì với ai nữa không ạ.”

“Bảo rằng... Anh yêu em, Hideko... Anh yêu em, Hideko... Anh yêu em, Hideko...”

Giọng anh về cuối nghe nhẹ bẫng như sắp không cưỡng nổi cơn buồn ngủ.

“Em đã biết chơi bản nhạc ấy bằng đàn samisen rồi.”

Angsumalin đu đưa như ru người đang nằm trong vòng tay. Dòng nước chảy qua ghềnh đá còn thì thầm lời chào giã biệt. Làn mưa trước khi tuôn rơi vẫn có thời gian chia tay mây trời. Nhưng khi rời bỏ em, sao anh không nói một lời nào? Như thể bông tuyết tung bay rơi xuống, rồi tan ra biến một vào lòng đất... Đến cuối bài hát, giọng cô hơi run run.

“Sắp phải xa nhau rồi, anh có từ biệt em không?”

“Anata no aishimasu. Anh mãi mãi yêu em, Hideko. Mãi yêu em.” Lời cuối cùng nghe như lẫn vào một tiếng thở dài và lâu, tựa như mọi nỗi muộn phiền đã tiêu tan.

“Kobori, em sẽ không yêu ai khác, ngoài anh.”

Đôi môi anh nở nụ cười hài lòng. Mắt anh nhắm nghiền, đôi mày nhíu chặt dãn ra. Gương mặt trắng nhợt trông bình thản, trẻ trung giống như lần đầu tiên cô gặp anh.

Những thanh âm xung quanh trở nên tĩnh lặng, đìu hiu. Khắp nơi đều là những đống hoang tàn đổ nát của chiến tranh. Mùi da thịt bị thiêu đốt đã tan đi. Trên cao là bầu trời dát những vì sao mờ tỏa sáng yếu ớt.

Gol help you when wandering your way all alone, your way all alone

God bless you as you kneel at his throne, as you kneel at his throne

Here I shall await till you are near, till you are near

If you are in heaven now waiting for me, in heaven for me

Then I shall meet you there

Then I shall meet you there

Ah!...

Đoạn cuối của “Solveig’s Song” vang lên trong tâm trí... Xin thánh thần cứu giúp khi chàng quỳ gối trước ngài. Con sẽ chờ chàng nơi đây cho tới khi chàng quay lại. Hoặc nếu chàng chờ con nơi thiên đường, con sẽ tới gặp chàng trên cao ấy.

Phải rồi, ta sẽ tới gặp chàng nơi đó...

“Anh nghe thấy không, Kobori? Nếu anh tới sống ở một vì sao nào đó bên sông Ngân, em nhất định sẽ lên đó gặp anh.”

Tiếng nói thì thầm khe khẽ ngọt ngào và đầy tin tưởng. Thân hình đang nằm lặng vẫn phảng phất nụ cười, tay trong tay nắm chặt không rời.

“Ngủ đi anh nhé, ngủ đi... Ngủ thật say, ngủ cho sâu. Khi nào anh mở mắt tỉnh dậy là sẽ thấy em.”

Tiếng bước chân dồn dập nôn nóng vượt qua đám lửa tới gần, nhưng cô gái vẫn ôm thân thể ấy ghì sát ngực như sợ anh tỉnh dậy.

“Cháu Ang...” Tiếng gọi hổn hển của người đang bước tới khiến cô gái chậm rãi ngẩng lên.

“Kỹ sư trưởng thế nào?”

Cô gái cúi xuống nhìn mặt người đang nắm trong vòng tay, đặt môi xuống vầng trán lạnh ngắt rồi mới từ từ ngước lên.

“Tắt thở rồi ạ.”

Máu đã ngưng chảy bởi đã đến giọt cuối cùng. Đôi môi vẫn mỉm cười, toát lên niềm hạnh phúc từ con tim trong thời khắc cuối cùng... Sao ơi đừng vội tắt, trăng ơi đừng vội lặn... Trái tim anh bảo rằng anh yêu em, Hideko, mãi yêu em.

Ánh lửa hắt lên khuôn mặt anh nhuốm màu hoa hồng đỏ. Phía cuối chân trời, một vì sao nhấp nháy những tia sáng lấp lánh như đang nhìn xuống, dịu dàng an ủi người bên dưới...