Ngự Phật - Chương 35
Ngự Phật
Chương 35: Khỉ làm đại vương
gacsach.com
Khỉ làm đại vương
Cung Lăng nhanh chóng bước ra khỏi phòng khách cùng với Tiểu Chỉ, lúc rời đi, Cung Lăng mặt đầy ý cười, mà Tiểu Chỉ từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói không rằng, cho dù ai cũng không nhìn thấu nổi suy nghĩ của nàng.
“Tiểu Chỉ... cô...” Tiểu Chỉ càng không có vẻ gì, Hoa Liên lại càng lo lắng. Cho dù nàng ấy có thông minh đến đâu thì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ non nớt, sao có thể đấu thắng Cung Lăng. Có trời mới biết Cung Lăng đã nói gì với nàng ấy.
“Yên tâm, ta không sao.” Tiểu Chỉ nở một nụ cười để Hoa Liên an tâm, sau đó mới phát hiện ra trong nhà đã có thêm một người nữa.
“Ngươi tên Phong Chỉ?” Phong Biệt Tình từ trên cao nhìn xuống Tiểu Chỉ, ánh mắt bí hiểm.
“Ngươi là ai?” Nghe đến cái tên này, sắc mặt của Tiểu Chỉ trở nên tái nhợt đến dị thường. Tất cả mọi người đều gọi nàng là Chỉ cô nương hoặc Tiểu Chỉ, cho đến nay không có ai biết được nàng họ gì.
“Phong Biệt Tình.”
“Ngươi... ngươi tới đây làm gì?” Nàng chưa từng gặp Phong Biệt Tình bao giờ, nhưng lại biết người này.
“Thân phận của ngươi đã có người biết, muốn ở lại đây chờ chết hay là đi theo ta?”
“Ta...” Trong mắt Tiểu Chỉ có nỗi hoảng sợ không kiềm chế được, chuyện nàng lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra. Biết rõ Phong Biệt Tình sẽ không gạt mình, nhưng vẫn ảo tưởng đây là giả. Mình có thể tiếp tục sống ở đây...
“Ta, đi theo huynh.”
Tiểu Chỉ cúi thấp đầu, giọng nói rất khẽ. Không chỉ bởi vì thân phận của mình, mà còn vì... thôi đi, chuyện không có khả năng, cần gì phải suy nghĩ.
Mặc dù Hoa Liên cũng có vài chuyện muốn hỏi Phong Biệt Tình, có điều trước mắt, hiển nhiên không phải thời cơ tốt để ôn chuyện. Hơn nữa xem ra hắn hình như cũng đang rất vội.
Quan hệ của hai người nàng cũng không hỏi, dù sao cũng đã là cùng một họ, đoán tới đoán lui thì cũng chỉ có mấy khả năng mà thôi. Tiểu Chỉ chỉ thu dọn vài bộ quần áo, cùng cầm theo bài vị của mẫu thân. Còn những đồ đạc khác ở đây, đều để lại hết cho Hoa Liên.
Nhìn hai người vội vã rời đi, Hoa Liên cảm thấy hơi hụt hẫng. Tiểu Chỉ có thể coi như là người bạn đầu tiên của nàng trên thế giới này, lần này nàng ấy đi, e rằng cơ hội gặp lại sau này rất mong manh.
Nghĩ thôi cũng đủ biết Phong Biệt Tình đưa Tiểu Chỉ đi đâu, địa bàn của ma đạo từ xưa tới nay không cho phép người ngoài tiến vào.
Từ lúc Phong Biệt Tình bước vào, cho đến khi rời đi không vượt quá thời gian một chung trà. Trong khoảng thời gian ấy, hiếm hoi Khổng Uyên lại ngồi yên, không phản ứng gì, việc này khiến Hoa Liên thấy rất kỳ quái.
Cho đến khi người đi rồi, nàng mới không nhịn được mà mở miệng, “Ngươi cứ thế mà để hắn đi?” Hai tên này tuy nói là thực lực tương đương, đều là những kẻ ưu tú nhất, nhưng chưa đến mức tinh tinh tương tích*, hơn nữa với tính tình của Khổng Uyên, chắc chỉ ước gì Phong Biệt Tình xảy ra chuyện.
* Nghĩa là những người có cùng tích cách, sở thích hay hoàn cảnh thì thường đồng cảm với nhau
Khổng Uyên lại nửa nằm ngả ra quầy, “Thiếu mình ta cũng không sợ ít.”
“Hả?” Trong lời này của hắn hình như có chút ý tứ.
“Ta đoán, Phong Biệt Tình chắc đi một mình tới, không biết hắn có còn mạng mà về không đây.” Khổng Uyên cười đến vô tâm vô phế.
Hoa Liên liếc nhìn ra ngoài cửa, chỉ lắc đầu. Cho dù nàng có đuổi theo, Tiểu Chỉ cũng sẽ không quay về, huống chi trở lại thì cũng sống chết khó ngờ, những chuyện vô nghĩa như thế này, nàng sẽ không làm. Nếu Phong Biệt Tình dám tới đây một mình, vậy đương nhiên hắn cũng có tính toán của riêng mình, từ trước tới nay Hoa Liên chưa bao giờ cảm thấy mình thông minh hơn người khác.
“Ngươi vẫn muốn sống ở đây sao? E là không bao lâu nữa, người kia sẽ tới tìm ngươi.” Khổng Uyên thấy Hoa Liên ngẩn người, đột nhiên mở miệng nói.
“Cho dù ta không sống ở đây, sớm muộn cũng sẽ bị tìm đươc.” Yêu Hoàng nếu đã cố ý muốn tìm người, còn cần ai cho phép sao. Nàng vẫn luôn là một kẻ lười nhác, trừ phi là lửa cháy đến đít, nếu không tuyệt đối sẽ không chuyển chỗ. “Còn ngươi ấy, không có chỗ nào để đi sao?” Khổng Uyên ở đây một thời gian dài như vậy, khiến cho Hoa Liên rất không quen.
“Mấy ngày trước, cha ta sai người truyền tin cho ta, nói ta đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi.” Khổng Uyên vân đạm phong khinh nói, giống như người bị đuổi khỏi nhà chẳng phải là hắn vậy.
Nếu như người ta đã bị đuổi ra khỏi nhà, nàng dĩ nhiên cũng đồng tình một chút, có điều, Khổng Uyên thì thôi đi. Vấn đề bây giờ là, cho dù hắn không có chỗ nào đi, cũng không thể dính vào mình được chứ.
Còn một chuyện khiến cho Hoa Liên rất hài lòng, đó chính là, dù Khổng Uyên đã bị đuổi ra khỏi nhà, có điều bất cứ lúc nào hắn cần, Khổng lão quản gia đều lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, Hoa Liên cũng có thể nhân cơ hội hỏi vài vấn đề liên quan đế tu luyện.
Chắc ông ấy cũng cảm thấy hành vi ép mua ép bán của thiếu gia nhà mình có hơi vô sỉ một chút, cho nên vô luận Hoa Liên hỏi cái gì, ông ta đều hỏi gì đáp nấy. Thậm chí có vài chỗ Hoa Liên không nghĩ tới, ông ấy cũng đặc biệt giảng giải cho nàng một lượt.
Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, Khổng lão quản gia đã nể tình như vậy rồi, Hoa Liên cũng không thể cứ xoắn xuýt mãi chuyện Khổng Uyên ăn không ở không ở chỗ nàng được.
Trong tiệm đột nhiên thiếu đi một người, trừ Hoa Liên cảm thấy có chút không quen ra, căn bản không ai khác cảm thấy được.
Mỗi ngày, nàng vẫn nghiên cứu các loại đan dược, sau đó đến phòng luyện đan luyện chế. Mặc dù tiến triển vẫn chậm chạp như trước, nhưng làm hay không bằng quen tay, giờ muốn luyện chế một lò đan dược hạ phẩm Huyền cấp, nàng chí ít cũng có thể rút ngắn được một nửa thời gian.
Khổng Uyên cũng là kẻ chẳng bao giờ chịu ngồi yên, làm tiểu nhị trong tiệm được vài tháng, đoán chừng cũng đã buồn hỏng rồi, ngay cả chào hỏi cũng không nói, một ngày nào đó đã lặng lẽ mất tích.
Chuyện như thế sai khi xảy ra độ một hai lần, nàng cũng chỉ thấy mà không thể trách, có điều trong tiệm thiếu đi một tên tiểu nhị trông coi, vẫn thực bất tiện, vậy nên Hoa Liên đang nghĩ đến tiệm Điệp Tử để tìm một tên tiểu nhị đáng tin.
Trong thành này, chỉ có những cửa tiệm mà ngươi không thể ngờ đến, chứ tuyệt đối không có cửa tiệm ngươi không tìm được. Tiệm Điệp Tử chính là nơi chuyên môn buôn người, chỉ cần ngươi có linh châu, ngay cả cao thủ cảnh giới như Yêu Vương Yêu Đế cũng có thể thuê.
Trước khi cửa tiệm Điệp Tử, Hoa Liên đã đóng kỹ cửa tiệm, sau đó mới rời khỏi Lưu Ly đường. Đáng tiếc, đi vòng quanh chỗ kia một vòng mà vẫn không tìm được ứng viên khiến nàng hài lòng. Kết quả, chờ nàng về đến nơi, phát hiện cửa lớn của Lưu Ly đường mở toang, đồ đạc bên trong tiệm bị người khác cướp sạch.
Rất thú vị, cả thành Nam Khê sơn này, e là không có cửa tiệm nào từng gặp phải tình huống như vậy. Thế này là đã xảy ra chuyện gì?
Nàng thậm chí còn không có mấy thời gian để phản ứng lại, nhanh chóng đã có một đội thủ vệ khí thế hung hăng lao về phía Lưu Ly đường, sau đó túm lấy Hoa Liên còn chưa rõ tình hình ra sao bắt đi.
Tội danh cũng rất thú vị, mưu hại chưởng quầy Lưu Ly đường, chiếm đoạt tài sản của người khác. Nghe nói, là phủ thành chủ ra lệnh.
Đúng là núi không có hổ, khỉ làm đại vương. Trong khi nàng “Chiếm đoạt” tài sản của người khác gần hai tháng mà chẳng có ai đến bắt bẻ, kết quả Khổng Uyên vừa đi, tội danh đã được thành lập.
Nàng có nên tán thưởng vị thành chủ phu nhân thông minh hơn người này không đây?
Nơi giam giữ Hoa Liên cũng không ở trong thành Nam Khê sơn, có lẽ sợ trên đường gặp bất trắc, cho nên ngay đêm đầu tiên bị bắt, Hoa Liên đã bị âm thầm mang ra khỏi thành.
“Phu nhân, túi đồ của nữ nhân kia cũng đã tìm, không thấy gì cả.” Bên trong phủ thành chủ, Cung Lăng ưu nhã ngồi trên nhuyễn tháp, uống Sương Linh trà được đưa tới từ Thái Phong Nhai cách đây ngàn dặm, trên chén trà màu trắng có một tầng sương xanh nhàn nhạt, lượn lờ trong không trung, mãi vẫn không tiêu tan.
“Sao? Những chỗ khác thì thế nào?” Cung Lăng nghe vậy, nhướn mày, thuận tay đặt chén trà xuống.
“Trong ngoài Lưu Ly đường cũng đã lúc xoát qua, không có gì cả, thuộc hạ hoài nghi, Tiểu Chỉ kia lúc đi đã mang theo vật đó rồi.” Giữa đại sảnh, thống lĩnh thị vệ phủ thành chủ cung kính quỳ trên mặt đất.
“Không, không thể nào, sau khi nàng ta đi rồi, vẫn có người nhìn thấy vật kia, tiếp tục tìm đi, thứ đó nhất định vẫn còn ở đây. Hoành thống lĩnh, có khi đối với nữ nhân không cần quá nhẹ nhàng.” Giọng nói Cung Lăng vẫn mềm mại như cũ, nhưng nghe vào tai, lại thêm mấy phần lạnh lẽo.
“Dạ, thuộc hạ hiểu rồi.”