Người Chạy Xuyên Không Gian - Chương 09
CHÍN
Anh dậy sớm hơn.
Ít uống rượu hơn.
Lái xe nhanh hơn.
Đọc sách nhiều hơn.
Đã bắt đầu tập thể dục.
Cách cầm dĩa khác trước.
Dễ bật cười hơn.
Ít nhắn tin hơn.
Anh tắm lâu hơn, và thay vì cầm cục xà phòng chà khắp người, giờ anh dùng cả miếng bông tắm.
Anh cạo râu hai ngày một lần thay vì bốn ngày, và ở bồn rửa mặt thay vì lúc tắm dưới vòi hoa sen.
Anh đi giày vào ngay sau khi mặc quần áo, không phải ở cửa trước, trước khi ra khỏi nhà.
Anh thường xuyên dùng chỉ nha khoa, và cô còn tận mắt thấy anh nhổ lông mày ba ngày trước.
Anh vẫn chưa mặc chiếc áo phông đi ngủ ưa thích của mình - một chiếc áo có hình U2[45] đã mờ từ đêm diễn họ đã xem cách đây cả thập kỷ ở United Center[46] - trong gần hai tuần qua.
Cách anh xếp bát đĩa cũng khác. Thay vì xếp thành một chồng có hình dáng kỳ lạ trong giá úp bát, anh đặt đĩa và đồ thủy tinh còn ướt trên mấy chiếc khăn lau mà anh trải ra khắp mặt bàn bếp.
Anh uống một cốc cà phê vào bữa sáng thay vì hai cốc, và anh pha loãng hơn mọi khi, đến độ cô phải tranh xuống bếp mỗi sáng để tự mình pha cà phê.
Gần đây, những cuộc nói chuyện bên bàn ăn tối của gia đình họ xoay quanh các ý tưởng, những cuốn sách và các bài báo mà Jason đang đọc, cũng như việc học hành của Charlie, thay vì kể lại những chuyện vặt vãnh hằng ngày.
Nhân nói đến Charlie, cách đối xử với con của Jason cũng khác.
Khoan dung hơn, bớt gia trưởng hơn.
Như thể anh đã quên mất cách làm bố của một đứa trẻ ở tuổi dậy thì.
Anh không còn thức đến hai giờ sáng để xem Netflix trên iPad.
Anh không bao giờ gọi cô là Dani nữa.
Lúc nào anh cũng thèm muốn cô, và lần nào cũng như lần đầu tiên.
Anh nhìn cô bằng ánh nhìn chăm chú, bí ẩn, khiến cô nhớ đến cách những người mới yêu nhìn vào mắt nhau, khi vẫn còn quá nhiều bí mật và vô vàn lĩnh vực mới chưa được khám phá.
Những ý nghĩ đó, những quan sát tỉ mỉ này cứ tích tụ dần trong tâm trí Daniela khi cô đứng trước tấm gương bên cạnh Jason.
Đang là buổi sáng, cả hai đều đang bận chuẩn bị cho ngày mới của mình.
Hai người đều đang chải răng, và khi bắt gặp cô đang nhìn mình, anh nhe hàm răng còn dính đầy bọt ra cười và nháy mắt.
Cô tự hỏi...
Có phải anh ấy bị ung thư và không nói cho mình?
Anh vừa uống loại thuốc chống trầm cảm mới và không kể với mình?
Anh vừa bị mất việc và không kể cho mình?
Một cảm giác khó chịu và ngột ngạt trào lên từ đáy dạ dày cô: Có phải anh đang ngoại tình với một sinh viên nào đó, rồi chính cô ta đã khiến anh cảm nhận và cư xử như một người hoàn toàn khác?
Không. Những điều đó đều không đúng.
Vấn đề là không có biểu hiện gì sai trái cả.
Về lý thuyết, mọi việc còn tốt đẹp hơn là khác. Anh chú ý đến cô nhiều hơn bao giờ hết. Họ đã không trò chuyện và cười đùa nhiều như vậy kể từ khi bắt đầu mối quan hệ.
Chỉ là... anh đã thay đổi.
Đã khác đi theo hàng nghìn cách nhỏ nhặt có thể giải thích cho tất cả mọi điều mà cũng có thể chẳng mang ý nghĩa nào cả.
Jason cúi xuống và nhổ vào bồn rửa.
Anh tắt máy nước rồi bước vòng ra sau cô, đặt tay lên hông cô và nhẹ nhàng ép sát vào người cô.
Cô quan sát hình phản chiếu của anh trong gương.
Và cô nghĩ: Anh đang giấu những bí mật gì?
Cô muốn nói ra những lời đó.
Chính xác những lời ấy.
Nhưng cô vẫn tiếp tục đánh răng, vì nhỡ như cái giá phải trả cho câu trả lời đó làm đảo lộn hiện trạng tuyệt vời này thì sao?
Anh nói: “Anh có thể nhìn em làm thế này cả ngày cũng được.”
“Đánh răng ấy à?” Cô lúng búng đáp lại vì bàn chải vẫn còn trong miệng.
“Ừ.” Anh hôn lên gáy cô, khiến cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô, xuống tận đầu gối, và trong khoảnh khắc, tất cả những nỗi sợ, những câu hỏi và mối nghi ngờ đều tan biến hết.
Anh nói: “Ryan Holder có bài giảng lúc sáu giờ tối nay. Em muốn đến dự cùng anh không?”
Daniela cúi xuống, nhổ bọt và súc miệng.
“Em muốn lắm, nhưng em còn lớp học lúc năm giờ rưỡi.”
“Vậy khi nào về, anh đưa em đi ăn tối nhé?”
“Thế thì tuyệt lắm!”
Cô quay người lại và hôn anh.
Thậm chí cách hôn của anh bây giờ cũng khác.
Giống như mỗi nụ hôn đều là một sự kiện trọng đại.
Khi anh buông ra, cô nói: “Này anh...”
“Sao vậy em?”
Cô nên hỏi.
Cô nên nói ra tất cả những điều mà cô đã nhận thấy.
Nói hết ra cho nhẹ nhõm.
Một phần trong cô bứt rứt muốn biết câu trả lời.
Một phần khác lại không bao giờ muốn biết.
Vậy nên cô tự nhủ bây giờ chưa phải lúc, rồi vân vê cổ áo của anh, sửa lại tóc cho anh và tiễn anh đi làm bằng một nụ hôn sau rốt.