Người Chạy Xuyên Không Gian - Chương 11

MƯỜI MỘT

SỐ ỐNG THUỐC CÒN LẠI: BA MƯƠI HAI

Có một lý thuyết trong lĩnh vực thẩm mỹ có tên là thung lũng kỳ lạ. Người ta cho rằng khi nhìn một thứ gì đó trông gần giống con người - một mannequin hoặc robot trông giống người - người quan sát sẽ cảm thấy khinh ghét, chối bỏ nó, bởi vì dù vẻ ngoài rất giống con người, chúng lại đủ giả để gợi lên cảm giác bất an, về một thứ gì đó vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Tôi cũng chịu ảnh hưởng từ một hiệu ứng tâm lý tương tự khi đi trên những con phố Chicago gần giống thế giới của tôi. Tôi có thể gặp phải cơn ác mộng tận thế bất cứ ngày nào. Những tòa nhà đổ nát và vùng đất hoang tàn, xám xịt chẳng là gì so với việc đứng trên một góc phố tôi đã đi qua hàng ngàn lần và nhận ra rằng tên con phố không đúng như mình nghĩ. Hoặc quán cà phê mà tôi luôn ghé qua để mua cốc Americano với sữa đậu nành vào buổi sáng đã biến thành một cửa hàng rượu vang. Hoặc ngôi nhà của tôi ở số 44 phố Eleanor là một ngôi nhà đá nâu do những người xa lạ làm chủ.

Đây đã là Chicago thứ tư mà chúng tôi bước vào kể từ khi thoát khỏi thế giới của bệnh tật và chết chóc kia. Thành phố nào cũng giống như thế này - gần giống với nhà tôi.

Màn đêm sắp buông, và vì chúng tôi đã sử dụng thuốc bốn lần liên tiếp mà không có thời gian hồi phục, lần đầu tiên chúng tôi quyết định không quay lại hộp nữa.

Đây vẫn là khách sạn ở Quảng trường Logan mà tôi đã ở trong thế giới của Amanda.

Đèn neon có màu đỏ thay vì màu xanh, còn tên thì vẫn y như vậy - KHÁCH SẠN ROYALE - và nó cũng vẫn mang vẻ kỳ cục, hết thời như vậy, nhưng lại có cả ngàn chi tiết vô nghĩa khác biệt.

Phòng của chúng tôi có hai giường đôi, và giống như căn phòng cuối cùng tôi từng ở, nó có cửa sổ nhìn ra đường.

Tôi đặt những túi đựng đồ vệ sinh cá nhân và quần áo hàng thùng lên trên tủ quần áo cạnh ti vi.

Nếu vào bất cứ thời điểm nào khác, tôi có thể đã chùn bước trước căn phòng cũ kĩ có mùi như sản phẩm tẩy rửa xịt thẳng lên nấm mốc này.

Nhưng tối nay, căn phòng này là cả một sự xa xỉ đối với tôi.

Tôi cởi áo hoodie và áo ba lỗ, rồi nói: “Người tôi quá bẩn nên không thể có ý kiến gì về nơi này.”

Tôi ném chúng vào thùng rác.

Amanda phá lên cười. “Anh không muốn thi với tôi xem ai bẩn hơn đâu.”

“Tôi ngạc nhiên khi họ cho chúng ta thuê phòng với bất kỳ giá nào.”

“Điều đó có thể cho anh biết chút ít về chất lượng hạ tầng của nơi này.”

Tôi lại gần cửa sổ và vén rèm ra.

Đang là chiều tối.

Trời có mưa.

Biển hiệu neon bên ngoài khách sạn hắt thứ ánh sáng màu đỏ vào trong phòng.

Tôi không thể đoán được thứ ngày tháng hôm nay.

Tôi nói: “Nhường cô phòng tắm đấy.”

Amanda lấy đồ của cô từ trong túi nilon ra.

Chẳng mấy chốc, tôi đã nghe thấy tiếng nước chảy từ bên kia bức tường lát gạch.

Cô gọi với ra: “Chúa ơi, anh phải đi tắm ngay đi, Jason! Tuyệt vời lắm đấy!”

Người tôi quá bẩn, không thể nằm xuống giường, vì vậy tôi ngồi trên tấm thảm cạnh máy sưởi để những đợt hơi nóng phả vào mình, và quan sát bầu trời tối dần bên ngoài cửa sổ.

Tôi nghe lời Amanda và đi tắm.

Hơi nước ngưng tụ lại và chảy dọc thân tường.

Sức nóng có một tác dụng diệu kỳ cho phần lưng dưới của tôi vốn đang mỏi rã rời nhiều ngày nay do phải ngủ trong hộp.

Khi tôi cạo râu, những câu hỏi về danh tính cứ ám ảnh tôi.

Không có Jason Dessen nào làm giáo sư vật lý tại Đại học Lakemont hoặc bất kỳ trường nào trong vùng, nhưng tôi vẫn băn khoăn liệu có một phiên bản khác của tôi ngoài kia không.

Ở một thành phố khác.

Một quốc gia khác.

Có lẽ đang sống dưới một cái tên khác, cùng một người phụ nữ khác, và làm một công việc khác.

Nếu là tôi, nếu tôi phải dành cả ngày phía dưới những chiếc ô tô bị hỏng trong một xưởng sửa chữa, hoặc phải khoan bắt vít thay vì dạy vật lý cho sinh viên đại học, tôi vẫn là người đàn ông ấy ở cấp độ cơ bản nhất chứ?

Và cấp độ đó là gì?

Nếu loại bỏ tất cả những đặc điểm về nhân cách và lối sống mà ta khoác lên người, đâu là những thành phần cốt lõi làm nên con người tôi?

Sau khoảng một giờ, tôi đứng dậy khỏi bồn tắm. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi được sạch sẽ, được mặc quần bò, mặc áo cài khuy chỉnh tề và đi một đôi Timberland cũ. Đôi giày rộng hơn cỡ của tôi một chút, nhưng tôi đã đi tất len dày gấp đôi để bù lại.

Amanda ngắm tôi với vẻ hài lòng rồi nói: “Ngon rồi.”

“Cô cũng ổn rồi đấy.”

Những món đồ hàng thùng của cô gồm một chiếc quần bò đen, một đôi bốt, áo phông trắng và áo khoác da màu đen vẫn còn vương mùi khói thuốc của người chủ trước đó.

Cô nằm trên giường, xem một chương trình ti vi mà tôi không nhận ra.

Cô ngước nhìn tôi. “Anh biết tôi đang nghĩ gì không?”

“Gì thế?”

“Một chai rượu vang. Rất nhiều đồ ăn. Tất cả các món tráng miệng có trong thực đơn. Ý tôi là, tôi chưa bao giờ gầy thế này kể từ hồi học đại học.”

“Chế độ ăn kiêng đa vũ trụ.”

Cô phá lên cười, và thật vui khi được nghe âm thanh đó.

Chúng tôi đi bộ hai mươi phút dưới mưa, vì tôi muốn xem liệu một trong những nhà hàng yêu thích của tôi còn tồn tại ở thế giới này không.

Nó vẫn ở đó, và tôi cảm giác như vừa gặp được một người bạn giữa một thành phố xa lạ.

Chốn ấm cúng và khá sành điệu này được cải tạo từ một quán trọ cũ trong khu nhà dân có từ xưa ở Chicago.

Có một hàng dài người chờ được xếp bàn, vì vậy chúng tôi phải đứng rình ở quầy bar cho đến khi có một đôi ghế trống xuất hiện. Chúng tôi len vào góc phía xa, cạnh một cửa sổ bị mưa hắt vào.

Chúng tôi gọi cocktail.

Rồi đến rượu.

Cả nghìn đĩa đồ ăn nhỏ liên tục được bưng ra.

Rượu khiến tinh thần chúng tôi sảng khoái, và cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ gói gọn trong thời điểm này.

Đồ ăn có ngon không.

Cảm giác vui ra sao khi được ở một nơi ấm áp.

Không ai trong chúng tôi đề cập đến chiếc hộp dù chỉ một lần.

Amanda nói tôi trông giống như một gã tiều phu.

Tôi bảo cô ấy trông giống như một ả cưỡi phân khối lớn.

Cả hai chúng tôi đều cười quá to, quá nhiều, nhưng chúng tôi cần đến điều này.

Khi cô đứng dậy để vào phòng vệ sinh, cô hỏi: “Anh vẫn sẽ ở đây chứ?”

“Tôi sẽ không đi khỏi vị trí này.”

Nhưng cô cứ ngoái lại nhìn tôi.

Tôi nhìn cô bước dọc quầy bar và biến mất ở cuối căn phòng.

Khi còn lại một mình, tâm trí tôi đã tỉnh táo lại dần, khiến tôi không thể chịu nổi. Tôi liếc quanh nhà hàng, nhìn vào khuôn mặt của những người phục vụ, những khách hàng. Hàng tá cuộc trò chuyện ồn ào trộn lẫn vào nhau, tạo thành một thứ tiếng huyên náo vô nghĩa.

Tôi chợt nghĩ: “Nếu người ta cũng biết những gì tôi biết thì sao?”

Quãng đường trở về khách sạn lạnh và ẩm ướt hơn.

Gần đến khách sạn, tôi thấy biển hiệu quán quen của mình, Village Tap, nhấp nháy bên kia đường.

Tôi nói: “Cô muốn uống thêm chút gì không?”

Đêm đã khá khuya nên đám người đến uống từ tối đã vãn bớt.

Chúng tôi ngồi tại quầy bar, và tôi quan sát nhân viên pha chế nhập thêm đồ uống của ai đó trên màn hình cảm ứng.

Anh ta quay lại và tiến về chỗ chúng tôi, nhìn Amanda, rồi quay sang nhìn tôi.

Đó là Matt. Anh ấy có lẽ đã phục vụ tôi cả ngàn đồ uống ở cuộc đời kia của tôi. Anh ấy cũng đã mang đồ uống cho tôi và Ryan Holder vào đêm cuối cùng của tôi ở thế giới đó.

Nhưng anh ta không hề nhận ra tôi.

Chỉ tỏ ra lịch sự một cách tối thiểu, không chút quan tâm cá nhân nào.

“Anh chị uống gì nhỉ?”

Amanda gọi một ly rượu vang.

Tôi thì uống bia.

Khi anh ta rót bia, tôi ghé tai Amanda và nói: “Tôi quen gã pha chế này. Anh ta không nhận ra tôi.”

“Anh nói vậy nghĩa là sao?”

“Đây là quán quen của tôi.”

“Không, không phải đâu. Và tất nhiên anh ta không nhận ra anh rồi. Anh mong chờ gì chứ?”

“Tôi chỉ thấy hơi lạ. Nơi này trông giống hệt như trong trí nhớ của tôi.”

Matt mang đồ uống của chúng tôi đến.

“Anh muốn làm thẻ ghi nợ tại quán không?”

Tôi không có thẻ tín dụng, không có giấy tờ tùy thân, không có gì ngoài một cuộn tiền mặt trong túi chiếc áo khoác hiệu Members Only[51], bên cạnh những ống thuốc còn lại của tôi.

“Tôi trả tiền luôn.” Trong lúc thò tay vào túi lấy cuộn tiền, tôi nói. “Nhân tiện, tôi là Jason.”

“Tôi là Matt.”

“Tôi khá thích nơi này. Đây là quán của anh à?”

“Đúng vậy.”

Anh ta dường như chẳng thèm quan tâm đến việc tôi nghĩ sao về quán bar của anh ta, và trong lòng, tôi bỗng cảm thấy thật buồn bã, trống rỗng. Amanda cảm nhận được điều đó. Khi Matt quay đi, cô nâng ly rượu của mình lên và chạm vào cốc bia của tôi.

Cô nói: “Hãy uống mừng một bữa ăn ngon, một chiếc giường ấm áp và ta vẫn chưa chết.”

Trở lại phòng khách sạn, chúng tôi tắt đèn và cởi đồ trong bóng tối. Tôi biết tôi đã đánh mất tất cả định kiến khách quan với chỗ ở của chúng tôi, bởi vì tôi thấy chiếc giường này thật tuyệt vời.

Amanda cất tiếng hỏi từ phía giường của cô: “Anh khóa cửa chưa?”

“Tôi khóa rồi.”

Tôi nhắm mắt lại. Tôi có thể nghe thấy tiếng mưa tạt vào cửa sổ. Thỉnh thoảng lại có một chiếc xe đi qua trên con đường ẩm ướt bên dưới.

“Tối nay vui quá.” Amanda nói.

“Đúng vậy. Tôi không cảm thấy nhớ chiếc hộp, nhưng cảm giác ở cách xa nó thật lạ lùng.”

“Tôi không biết anh thì sao, nhưng thế giới cũ của tôi ngày càng giống một ảo ảnh mờ nhạt dần hơn. Anh có biết cảm giác của ta về một giấc mơ khi mà ta ngày một rời xa nó không? Nó mất dần màu sắc và độ nét cũng như tính logic. Kết nối cảm xúc của anh với giấc mơ cứ tan biến dần.”

Tôi hỏi: “Cô có nghĩ cô sẽ quên nó hoàn toàn không? Thế giới của cô ấy?”

“Tôi không biết. Đã đến lúc mà tôi cảm thấy nó không còn thật nữa. Vì nó không còn tồn tại với tôi. Điều duy nhất thật đối với tôi vào giờ phút này là thành phố này. Căn phòng này. Chiếc giường này. Anh và tôi.”

* * *

Nửa đêm, tôi nhận ra Amanda đang nằm cạnh tôi. Chuyện này cũng không có gì mới. Chúng tôi đã ngủ như thế này trong hộp nhiều lần. Ôm nhau trong bóng tối nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng vô cùng.

Điều khác biệt duy nhất lúc này là chúng tôi không mặc gì ngoài đồ lót, và làn da mềm mại của cô đang khiến tôi bị phân tâm.

Những tia sáng của đèn neon lọt vào qua rèm cửa.

Trong bóng tối, cô với lấy cánh tay tôi và choàng qua người cô.

Rồi cô quay lại, đối mặt với tôi.

“Anh tốt hơn anh ta nhiều lần.”

“Ai cơ?”

“Jason mà tôi biết ấy.”

“Tôi cũng mong là như vậy. Chúa ơi!” Tôi phá lên cười như thể đó là câu nói đùa. Cô chăm chú quan sát tôi trong bóng tối. Gần đây, chúng tôi rất hay quan sát nhau, nhưng cách mà cô nhìn tôi bây giờ có gì đó khác biệt.

Giữa chúng tôi có một sợi dây gắn kết, và nó đang mỗi lúc một rõ ràng hơn.

Nếu tôi nhích thêm về phía cô dù chỉ một chút, chúng tôi sẽ làm chuyện này.

Điều đó là chắc chắn.

Nếu tôi hôn cô ấy, nếu chúng tôi ngủ với nhau, có lẽ tôi sẽ cảm thấy tội lỗi và hối tiếc, nhưng cũng có thể tôi sẽ nhận ra cô ấy có khả năng làm cho tôi hạnh phúc.

Một bản thể nào đó của tôi chắc chắn đang hôn cô ấy lúc này.

Một bản thể nào đó biết được câu trả lời.

Nhưng đó sẽ không phải là tôi.

Cô nói: “Nếu anh muốn tôi trở về giường của mình thì cứ nói.”

Tôi đáp: “Tôi không muốn, nhưng tôi cần cô làm như vậy.”

SỐ ỐNG THUỐC CÒN LẠI: HAI MƯƠI TƯ

Hôm qua, tôi đã thấy mình trong khuôn viên trường Lakemont, ở một thế giới mà Daniela đã chết - theo một bài cáo phó mà tôi tìm thấy trên thư viện công cộng - ở tuổi ba mươi ba vì ung thư não.

Hôm nay, trong một buổi chiều tuyệt đẹp ở Chicago, tôi được biết Jason Dessen đã chết hai năm trước trong một vụ tai nạn xe hơi.

Tôi bước vào một phòng trưng bày nghệ thuật ở Bucktown, cố gắng không nhìn người phụ nữ đang ngồi phía sau quầy, chăm chú đọc một cuốn sách. Thay vào đó, tôi tập trung nhìn lên tường, chúng treo đầy những bức tranh sơn dầu mà chủ đề dường như chỉ xoay quanh hồ Michigan.

Vào mỗi mùa.

Trong mọi sắc màu.

Mọi thời điểm trong ngày.

Người phụ nữ nói mà không hề nhìn lên: “Nếu tôi giúp được gì anh thì anh cứ nói.”

“Cô là người vẽ những tranh này à?”

Cô đặt cuốn sách sang một bên và bước ra từ phía sau quầy.

Bước về phía tôi.

Đây là khoảng cách gần nhất tôi từng có với Daniela kể từ đêm tôi trợ tử cho cô. Cô trông thật đẹp trong chiếc quần bò bó sát tôn dáng và chiếc áo phông đen dính đầy sơn acrylic.

“Vâng, là tôi. Daniela Vargas.”

Rõ ràng là cô không biết tôi, và không nhận ra tôi. Tôi đoán là trong thế giới này, chúng tôi chưa từng gặp nhau.

“Tôi là Jason Dessen.”

Cô chìa tay ra, và tôi cầm lấy tay cô. Cảm giác vẫn y như vậy - cứng cỏi, mạnh mẽ và tài hoa - bàn tay của một nghệ sĩ. Màu vẽ vẫn còn dính trong móng tay cô. Tôi vẫn nhớ cảm giác khi những ngón tay ấy vuốt ve lưng tôi.

“Tranh của cô đẹp lắm!” Tôi nói.

“Cảm ơn anh.”

“Tôi thích cách cô tập trung vào một chủ đề duy nhất.”

“Tôi bắt đầu vẽ hồ này ba năm trước. Mỗi mùa lại rất khác.” Cô chỉ vào bức tranh trước mặt chúng tôi. “Đây là một trong những nỗ lực đầu tiên của tôi. Trên bãi biển Juneway vào tháng Tám. Vào những ngày trời trong cuối hè, nước có màu xanh lục pha chút xanh dương, như phát quang thế này. Gần như nước ở vùng nhiệt đới.” Cô di chuyển sang bên cạnh một chút. “Rồi lại có những ngày như thế này vào tháng Mười, mây che phủ tất cả, biến nước thành màu xám. Tôi thích những ngày như vậy, bởi vì hầu như không phân biệt được đâu là nước, đâu là trời nữa.”

“Cô có yêu thích mùa nào nhất không?”

“Mùa đông.”

“Thật sao?”

“Vì nó biến đổi nhiều nhất, và bình minh vào mùa đông thì thật ngoạn mục. Vào đợt mặt hồ đóng băng năm ngoái, tôi đã có được một số bức tranh đẹp nhất của tôi.”

“Cô thường vẽ ở đâu? Ngoài trời hay là...”

“Chủ yếu vẽ lại từ ảnh. Thỉnh thoảng tôi có mang giá vẽ ra bờ biển vào mùa hè, nhưng tôi rất thích studio của mình, tôi hiếm khi vẽ ở nơi khác.”

Cuộc hội thoại đột ngột dừng lại.

Cô liếc nhìn quầy tiếp tân.

Có lẽ cô muốn trở lại với cuốn sách của mình.

Có nhiều khả năng cô đã nhìn vào chiếc quần bò hàng thùng bạc phếch và chiếc áo cũ cài khuy của tôi mà nghĩ tôi không có khả năng mua tranh.

“Đây là phòng tranh của cô à?” Tôi hỏi, mặc dù đã biết trước câu trả lời.

Tôi chỉ muốn nghe cô nói chuyện.

Để kéo dài khoảnh khắc này chừng nào còn có thể.

“Đây thực ra là phòng tranh chung, nhưng vì tác phẩm của tôi đang được triển lãm tháng này, nên tôi phải ở đây gác thành.”

Cô mỉm cười.

Chỉ là giữ phép lịch sự.

Cô bắt đầu bị phân tâm.

“Nếu tôi có thể giúp anh điều gì khác...”

“Tôi chỉ muốn nói là cô thật tài năng.”

“Cảm ơn, anh thật là tốt bụng. Cảm ơn anh.”

“Vợ tôi cũng là một họa sĩ.”

“Ở vùng này luôn sao?”

“Vâng.”

“Tên cô ấy là gì?”

“Ừm... thật ra, có thể cô không quen cô ấy, và chúng tôi cũng không còn ở bên nhau nữa, vậy nên...”

“Tôi rất tiếc khi nghe điều đó.”

Tôi đưa tay xuống và chạm vào sợi đã sờn vẫn buộc quanh ngón nhẫn của tôi, mặc cho bao chuyện đã xảy ra.

“Không phải là chúng tôi không còn ở bên nhau nữa. Chỉ là...”

Tôi không nói hết suy nghĩ ấy ra, vì tôi muốn cô ấy hỏi tôi về điều đó. Để thể hiện một chút quan tâm, và thôi nhìn tôi như một người xa lạ, bởi vì chúng tôi không phải những người xa lạ.

Chúng ta đã cùng nhau tạo dựng một cuộc đời.

Ta có một đứa con trai.

Anh đã hôn lên khắp cơ thể em.

Anh đã cùng khóc và cùng cười với em.

Làm sao một điều thiêng liêng đến thế lại không thể truyền từ thế giới kia sang thế giới này chứ?

Tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt của Daniela, nhưng không nhận lại được tình yêu, sự thừa nhận hay tình cảm thân tình.

Cô ấy có vẻ hơi khó chịu.

Như thể cô ấy đang mong tôi bỏ đi.

“Cô có muốn uống chút cà phê không?” Tôi hỏi.

Cô mỉm cười.

Bây giờ thì cô đang tỏ ra khó chịu thấy rõ.

“Ý tôi là khi nào cô tan làm, dù đó là lúc nào chăng nữa.”

Nếu cô ấy nói có, Amanda sẽ giết tôi. Tôi đã trễ giờ gặp cô ấy ở khách sạn. Chúng tôi phải quay trở lại chiếc hộp vào chiều nay.

Nhưng Daniela sẽ không đồng ý.

Cô ấy đang cắn môi như mọi lần cô cảm thấy lo lắng. Chắc chắn cô đang tìm một lý do nào đó để từ chối tôi mà không tỏ ra quá phũ phàng. Nhưng tôi có thể thấy ánh nhìn trống rỗng của cô, và biết chắc chắn cô đang lấy can đảm để sập cánh cửa trước mặt tôi.

“Mà thôi!” Tôi nói. “Cô đừng bận tâm. Tôi xin lỗi vì đã khiến cô khó xử.”

Chết tiệt thật!

Tôi như chết đi trong lòng.

Bị một người hoàn toàn xa lạ bắn hạ là một chuyện.

Nhưng bị chính vợ mình ngó lơ lại là một chuyện hoàn toàn khác.

“Tôi về bây giờ đây.”

Tôi đi ra phía cửa.

Cô ấy cũng không giữ tôi lại.

SỐ ỐNG THUỐC CÒN LẠI: MƯỜI SÁU

Ở mỗi phiên bản Chicago chúng tôi bước vào tuần qua, những cái cây trong mỗi lúc một khẳng khiu, lá cây đã rụng hết và bị mưa cuốn trôi, dính bết bên vệ đường. Tôi ngồi trên một băng ghế phía đối diện ngôi nhà đá nâu của mình, co ro trước cái lạnh buổi sáng trong chiếc áo khoác hàng thùng mà tôi đã mua hôm qua với giá mười hai đô la, đồng tiền tôi có từ một thế giới khác. Nó có mùi giống như tủ quần áo của một ông già - mùi băng phiến và kem trị đau khớp.

Lúc ở khách sạn, tôi để Amanda ở lại đang ngồi viết vội vàng vào cuốn sổ tay của cô.

Tôi đã nói dối. Tôi nói với cô ấy là tôi sẽ ra ngoài đi dạo cho nhẹ đầu và kiếm một cốc cà phê.

Tôi đã thấy chính tôi bước ra khỏi cửa trước, xuống các bậc thềm và đi lên vỉa hè, hướng đến ga tàu hỏa, nơi tôi đã bắt chuyến tàu màu tím đến khuôn viên trường Lakemont ở Evanston. Tôi đang đeo tai nghe chống ồn, có lẽ đang nghe phát thanh trên đài - một bài giảng khoa học nào đó hoặc một số của chương trình Cuộc sống Mỹ.

Hôm nay là ngày ba mươi tháng Mười, theo như tôi kịp nhìn trên trang nhất của tờ Tribune. Chưa đầy một tháng kể từ đêm tôi bị bắt cóc và bị lôi tuột khỏi thế giới của tôi.

Cảm giác như tôi đã du hành trong chiếc hộp kia suốt nhiều năm.

Tôi không biết đã đi qua bao nhiêu phiên bản của Chicago tính đến nay.

Trông chúng bắt đầu giống nhau cả lượt.

Đây là một trong những phiên bản gần giống nhất, nhưng nó vẫn chưa phải là nhà của tôi. Charlie thì theo học một trường bán công, còn Daniela đi làm nhân viên thiết kế đồ họa.

Khi ngồi đây, tôi nhận ra tôi đã luôn luôn nhìn lại cái ngày Charlie sinh ra và lựa chọn tạo dựng cuộc đời với Daniela như là một sự kiện cột mốc, khiến cho quỹ đạo sống của chúng tôi bị cuốn xa khỏi những thành công trong sự nghiệp.

Nhưng nói vậy thì lại đơn giản hóa sự thật một cách quá mức rồi.

Phải, Jason2 đã rời bỏ Daniela và Charlie, rồi sau đó đã có bước đột phá. Nhưng có đến cả triệu Jason khác cũng đã bỏ đi mà không phát minh ra được chiếc hộp.

Ở những thế giới nơi tôi đã rời bỏ Daniela mà sự nghiệp của chúng tôi vẫn chẳng đi đến đâu.

Hoặc những thế giới mà tôi bỏ đi và cả hai chúng tôi đều tìm thấy thành công ở mức độ vừa phải, nhưng không có ai làm náo loạn thế giới của ai.

Và ngược lại, có những thế giới nơi tôi chọn ở lại và chúng tôi có Charlie, và chúng phân nhánh thành những dòng thời gian kém hoàn hảo hơn.

Nơi mối quan hệ của chúng tôi xấu đi.

Nơi tôi quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Hoặc Daniela đã làm như vậy.

Hoặc chúng tôi vật lộn và chịu tổn thương trong một cuộc hôn nhân rạn nứt và không tình yêu, ráng chịu đựng vì lợi ích của con trai chúng tôi.

Nếu tôi đại diện cho đỉnh cao của thành công trong cuộc sống gia đình của tất cả Jason Dessen, thì Jason2 đại diện cho đỉnh cao trong sự nghiệp và sáng tạo. Chúng tôi là hai cực đối lập của cùng một người, và tôi cho rằng đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà Jason2 đã tìm thấy cuộc sống của tôi từ những khả năng vô hạn có sẵn.

Dù anh ta đã được nếm trải thành công hoàn toàn trong sự nghiệp, một cuộc sống gia đình mãn nguyện lại là khái niệm hết sức xa lạ với anh ấy, giống như cuộc sống của anh ấy trong mắt tôi.

Tất cả đều chỉ ra một thực tế rằng danh tính của tôi không phải là dãy số nhị phân.

Nó có nhiều mặt.

Và có lẽ tôi có thể buông bỏ sự ấm ức và hối hận trước con đường tôi đã không chọn, bởi vì con đường ấy không đơn thuần chỉ là sự nghịch đảo của con người tôi. Nó là một hệ thống phân nhánh vô tận, đại diện cho tất cả các hoán vị cuộc sống của tôi nằm giữa thái cực của tôi và Jason2.

Thò tay vào trong túi, tôi lấy ra chiếc điện thoại di động trả trước mà tôi đã mua với giá năm mươi đô la, số tiền có thể nuôi sống Amanda và tôi trong một ngày, hoặc đặt một nhà nghỉ giá rẻ cho một đêm khác.

Đeo đôi găng tay hở ngón, tôi giở tờ giấy vàng bị xé ra từ mục D trong danh bạ điện thoại Chicago Metro ra và bấm dãy số được khoanh tròn.

Ở một nơi gần như là nhà thế này, tôi thấy cô đơn khủng khiếp.

Từ chỗ tôi ngồi, tôi có thể thấy căn phòng trên tầng hai mà tôi đoán là phòng làm việc của Daniela. Mành sáo đang mở và cô ngồi quay lưng về phía tôi, đối mặt với một màn hình khổng lồ.

Tôi thấy cô nhấc chiếc điện thoại không dây lên và nhìn vào màn hình.

Cô thấy số lạ gọi đến.

Làm ơn hãy nhấc máy đi.

Cô đặt điện thoại trở lại bàn sạc.

Giọng nói của tôi vang lên: “Bạn đã gọi vào số của nhà Dessen. Chúng tôi chưa thể nhận cuộc gọi của bạn, nhưng nếu bạn...”

Tôi cúp máy trước khi có tiếng bíp.

Rồi gọi lại.

Lần này, cô nhấc máy và trả lời trước khi có hồi chuông thứ hai: “Xin chào!”

Trong một khoảnh khắc, tôi không nói gì cả.

Vì tôi không thốt nên lời.

“Xin chào!”

“Chào em.”

“Jason?”

“Anh đây.”

“Anh gọi từ số nào vậy?”

Tôi đã nghi ngờ cô ấy sẽ hỏi điều này gần như ngay lập tức.

Tôi đáp: “Điện thoại của anh hết pin, nên anh mượn của một cô ngồi cùng tàu.”

“Mọi chuyện ổn chứ?”

“Sáng nay em thế nào?” Tôi hỏi.

“Em vẫn ổn mà. Em vừa mới tiễn anh còn gì, đồ ngốc.”

“Anh biết.”

Cô xoay tròn trên chiếc ghế ở bàn làm việc và nói: “Vậy là anh muốn nói chuyện với em đến mức phải mượn điện thoại của người lạ sao?”

“Đúng vậy đấy.”

“Anh thật dễ thương.”

Tôi chỉ biết ngồi đó, nuốt lấy từng lời của cô.

“Daniela?”

“Vâng?”

“Anh thực sự nhớ em.”

“Có chuyện gì thế, Jason?”

“Không có gì.”

“Anh có vẻ lạ lắm. Kể cho em xem nào.”

“Anh đang đi bộ ra tuyến đường sắt, và chợt nhận ra...”

“Nhận ra cái gì?”

“Anh đã không biết trân trọng những lúc ở bên em. Anh ra khỏi cửa để đi làm, và chỉ biết nghĩ về ngày làm việc phía trước, về bài giảng của anh, về bất cứ điều gì, và anh chỉ... Có một giây phút nào đó trên tàu, anh chợt nhận ra một cách rõ ràng anh yêu em nhiều như thế nào. Em có ý nghĩa với anh đến nhường nào. Bởi vì em chưa bao giờ biết được...”

“Không bao giờ biết được điều gì?”

“Khi nào mọi thứ bỗng nhiên bị tước mất. Dù sao thì... anh đã thử gọi cho em, nhưng điện thoại của anh đã hết pin.”

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu.

“Daniela?”

“Em đây. Em cũng cảm thấy như vậy về anh. Anh biết điều đó, đúng không?”

Tôi nhắm mắt lại để chặn dòng cảm xúc chực tuôn ra.

Tôi chợt nghĩ: Mình có thể băng qua đường ngay lúc này, vào trong nhà và kể cho em mọi thứ.

Anh thấy lạc lõng quá, tình yêu của anh.

Daniela bước xuống khỏi ghế và đi ra phía cửa sổ. Cô đang mặc một chiếc áo len dài màu kem cùng quần tập yoga. Cô buộc tóc lên, tay cầm một chiếc cốc mà tôi đoán là đựng một loại trà từ cửa tiệm trong vùng.

Cô ôm lấy chiếc bụng tròn trịa.

Charlie sắp được làm anh.

Tôi mỉm cười trong làn nước mắt, tự hỏi thằng bé sẽ nghĩ gì về điều đó.

Đó là một điều mà Charlie của tôi đã bỏ lỡ rồi.

“Jason, anh chắc mọi thứ đều ổn chứ?”

“Chắc chắn mà.”

“Vâng, mà này, em đang bị khách hàng giục, nên...”

“Em phải cúp máy.”

“Đúng rồi.”

Tôi không muốn cô dập máy. Tôi cần tiếp tục nghe giọng nói của cô.

“Jason?”

“Anh đây.”

“Em yêu anh rất nhiều.”

“Anh cũng yêu em. Em không hiểu nổi đâu.”

“Tối nay mình gặp nhau nhé.”

Không, em sẽ gặp lại một phiên bản rất may mắn của anh, người không hề biết anh ta đang có trong tay những gì.

Cô cúp máy.

Quay trở lại bàn làm việc của cô.

Tôi nhét điện thoại vào trong túi và thoáng rùng mình. Suy nghĩ trong tôi túa đi mọi hướng, về phía những viễn cảnh đen tối.

Tôi thấy chuyến tàu tôi đang đi bị trật bánh.

Cơ thể tôi đã bị tổn thương đến mức không thể nhận ra.

Hoặc không bao giờ nhận thấy.

Tôi thấy mình bước vào cuộc đời này.

Nó không hẳn là cuộc đời của tôi, nhưng có lẽ là đủ giống.

Đến tối, tôi vẫn ngồi trên băng ghế trên đường Eleanor đối diện ngôi nhà đá nâu không hẳn thuộc về tôi, nhìn những người hàng xóm của chúng tôi vừa đi làm và đi học về.

Thật là một phép màu khi ai đó có thể trở về nhà mỗi ngày.

Được yêu.

Được mong đợi.

Tôi tưởng tôi đã trân trọng từng khoảnh khắc trong đời, nhưng khi ngồi ở đây trong cái lạnh, tôi mới biết tôi đã quá thờ ơ với chúng. Và sao tôi lại không thờ ơ cơ chứ? Trước khi mọi thứ bị đảo lộn, chúng ta đâu biết chúng ta thực sự có gì, đâu biết chúng đều nối với nhau một cách lỏng lẻo trên một sợi chỉ mong manh ra sao.

Bầu trời tối dần lại.

Những ngôi nhà trong con phố lần lượt sáng đèn.

Jason đã về nhà.

Tôi cảm thấy thật tồi tệ.

Cả ngày hôm nay tôi chưa ăn gì.

Chưa uống gì từ sáng.

Amanda chắc đang lo lắng cho tôi đến phát điên, nhưng tôi không tài nào nhấc chân đi được. Cuộc đời tôi, hoặc ít nhất là một thứ xấp xỉ bằng với nó, đang mở ra ngay phía bên kia đường.

Đã quá nửa đêm một lúc lâu, tôi mới mở khóa cửa phòng khách sạn.

Đèn vẫn sáng, ti vi đang bật nheo nhéo.

Amanda trèo ra khỏi giường mặc áo phông và quần pyjama.

Tôi khẽ đóng cánh cửa lại sau lưng.

Tôi nói: “Tôi xin lỗi.”

“Anh là tên khốn.”

“Tôi đã có một ngày tồi tệ.”

“Anh đã có một ngày tồi tệ à?”

“Amanda...”

Cô lao về phía tôi, dùng hai tay đẩy tôi thật mạnh, khiến tôi bị xô mạnh về phía cánh cửa.

Cô nói: “Tôi tưởng anh đã bỏ tôi mà đi. Rồi tôi nghĩ chuyện gì đó đã xảy đến với anh. Tôi không có cách nào để liên lạc được với anh. Tôi bắt đầu gọi đến các bệnh viện, mô tả hình dáng anh cho họ.”

“Tôi sẽ không bao giờ bỏ cô mà đi.”

“Làm sao mà tôi biết được? Anh đã làm tôi sợ!”

“Tôi xin lỗi, Amanda.”

“Anh đã ở đâu?”

Cô dồn tôi vào sát cánh cửa.

“Tôi chỉ ngồi trên một băng ghế đối diện nhà tôi cả ngày.”

“Cả ngày? Tại sao chứ?”

“Tôi không biết.”

“Đó không phải là nhà anh, Jason. Cũng không phải là gia đình của anh.”

“Tôi biết điều đó.”

“Anh biết sao?”

“Tôi cũng đã bám theo Daniela và Jason trong một buổi hẹn.”

“Ý anh là sao?”

“Tôi đứng bên ngoài nhà hàng nơi họ ăn tối.”

Khi nói ra những lời này, nỗi xấu hổ ùa đến với tôi.

Tôi đẩy Amanda ra để vào phòng và ngồi xuống phía cuối giường của tôi.

Cô ấy lại gần đứng trước mặt tôi.

Tôi nói: “Họ đã đi xem phim. Tôi theo họ vào trong rạp. Ngồi đằng sau họ trong phòng chiếu.”

“Ôi, Jason.”

“Tôi cũng làm một việc ngu ngốc khác.”

“Chuyện gì?”

“Tôi đã dùng tiền của chúng ta để mua một chiếc điện thoại.”

“Tại sao anh lại cần một chiếc điện thoại?”

“Để gọi cho Daniela và giả làm Jason của cô ấy.”

Tôi chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của Amanda lần nữa, nhưng thay vào đó, cô bước về phía tôi, choàng tay quanh cổ tôi và hôn lên đỉnh đầu tôi.

“Anh đứng lên đi.” Cô nói.

“Để làm gì?”

“Cứ làm theo lời tôi đi.”

Tôi đứng lên.

Cô kéo khóa chiếc áo khoác của tôi và giúp tôi cởi áo ra. Rồi cô đẩy tôi ngồi xuống giường và quỳ xuống. Cởi dây giày cho tôi.

Gỡ chúng ra khỏi chân tôi và ném chúng vào góc.

Tôi nói: “Lần đầu tiên trong đời, tôi nghĩ tôi hiểu được vì sao Jason mà cô biết lại làm những chuyện ấy với tôi. Tôi đã có vài suy nghĩ không được trong sáng lắm.”

“Tâm trí ta không được sinh ra để đối diện với vấn đề này. Nhìn thấy tất cả những phiên bản khác nhau của vợ anh - tôi còn không tưởng tượng ra được chuyện ấy.”

“Anh ta hẳn đã bám theo tôi hàng tuần trời. Đến chỗ làm. Vào những đêm hẹn hò với Daniela. Có lẽ anh ta cũng ngồi trên băng ghế đó và nhìn chúng tôi đi lại trong nhà mỗi tối, tưởng tượng tôi biến mất khỏi bức tranh đó. Cô có biết suýt nữa thì tôi đã làm gì tối nay không?”

“Làm gì?” Cô ấy có vẻ sợ phải nghe câu trả lời.

“Tôi đoán là họ giấu chìa khóa dự phòng ở cùng chỗ mà chúng tôi vẫn để. Tôi rời khỏi rạp phim khá sớm. Tôi sẽ tìm chìa khóa để vào trong nhà. Tôi đã muốn trốn trong tủ quần áo và theo dõi họ. Nhìn họ ngủ. Điều ấy thật bệnh hoạn, tôi biết. Và tôi biết Jason của cô có lẽ cũng đã ở trong nhà tôi nhiều lần trước cái đêm anh ta có đủ can đảm để cướp đi cuộc sống của tôi.”

“Nhưng anh đã không làm điều đó.”

“Không!”

“Vì anh là một người chính trực.”

“Lúc này tôi không cảm thấy chính trực cho lắm.”

Tôi ngã xuống đệm và nhìn lên trần phòng khách sạn, trong tất cả các hoán vị vụn vặt khác của nó, nơi này đã trở thành ngôi nhà của chúng tôi bên ngoài chiếc hộp.

Amanda trèo lên giường, nằm bên cạnh tôi.

“Chuyện này không ổn đâu, Jason.”

“Ý cô là gì?”

“Ta chỉ đang cố gắng trong vô vọng.”

“Tôi không cho là như vậy. Hãy nhớ lại nơi ta đã bắt đầu. Cô có nhớ thế giới đầu tiên chúng ta bước vào, nơi có những tòa nhà đổ sập xuống quanh ta không?”

“Tôi không còn đếm xem ta đã đến bao nhiêu thành phố Chicago nữa rồi.”

“Ta đang đến gần hơn với...”

“Ta đâu có đến gần hơn với thứ gì cả, Jason. Thế giới mà anh đang tìm kiếm chỉ là một hạt cát trên một bãi biển vô tận.”

“Sự thật không phải vậy.”

“Anh đã thấy vợ mình bị sát hại. Chết vì một căn bệnh khủng khiếp. Anh cũng thấy cô ấy không nhận ra anh. Kết hôn với người đàn ông khác. Đã kết hôn với nhiều phiên bản của anh. Anh còn chịu đựng được bao lâu nữa trước khi anh hóa điên? Điều đó không cách xa trạng thái tinh thần hiện tại của anh lắm đâu.”

“Vấn đề không phải là tôi có chịu đựng được hay không, mà là tôi phải đi tìm Daniela của tôi.”

“Thật không? Vì thế mà anh ngồi trên băng ghế cả ngày à? Để tìm vợ anh sao? Hãy nhìn tôi đi. Chúng ta còn mười sáu ống thuốc. Ta sắp hết cơ hội rồi.”

Đầu tôi quay cuồng.

Đau như búa bổ.

“Jason.” Tôi cảm nhận được bàn tay cô ôm lấy mặt tôi. “Anh có biết định nghĩa của trạng thái mất trí là gì không?”

“Là gì?”

“Làm đi làm lại một việc và mong chờ những kết quả khác nhau.”

“Lần tới...”

“Sao chứ? Lần tới chúng ta sẽ tìm được nhà anh à? Bằng cách nào? Anh sẽ viết kín một cuốn sổ khác đêm nay à? Nó có thay đổi được gì không?”

Cô đặt tay lên ngực tôi. “Trái tim của anh đang hóa điên. Anh phải bình tĩnh lại.”

Cô lăn sang phía bên kia giường, tắt ngọn đèn trên chiếc bàn giữa hai cái giường.

Cô nằm bên cạnh tôi, nhưng những đụng chạm của cô không có tính khêu gợi.

Tôi cảm thấy bớt đau đầu khi đèn đã tắt.

Ánh sáng duy nhất trong phòng là ánh đèn neon màu xanh từ biển hiệu bên ngoài cửa sổ. Đêm đã rất khuya, những chiếc xe đi qua con phố phía dưới chỉ còn thưa thớt và cách nhau một quãng rất xa.

May sao, cơn buồn ngủ đã trờ tới.

Tôi nhắm mắt lại, nghĩ về năm cuốn sổ tay xếp chồng lên nhau trên bàn cạnh giường ngủ. Hầu như trang nào cũng phủ kín những dòng chữ nguệch ngoạc và ngày một phấn khích của tôi. Tôi cứ nghĩ nếu tôi viết đủ, nếu tôi viết thật cụ thể, thì tôi sẽ có một bức tranh toàn cảnh về thế giới của tôi, đủ để đưa tôi về nhà.

Nhưng điều đó không xảy ra.

Amanda không nói sai.

Tôi đang đi tìm một hạt cát trên bãi biển vô tận.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3