Người Chạy Xuyên Không Gian - Chương 12

MƯỜI HAI

Khi trời sáng, Amanda đã không còn bên cạnh tôi nữa. Tôi nằm nghiêng, nhìn ánh sáng mặt trời chiếu qua rèm, lắng nghe tiếng ồn của xe cộ xuyên qua các bức tường. Đồng hồ đặt ở phía sau tôi, trên bàn cạnh giường ngủ. Tôi không nhìn được giờ, nhưng đoán là đã muộn. Chúng tôi đã ngủ quá giờ.

Tôi ngồi dậy, đẩy tấm chăn ra và nhìn sang giường Amanda.

Nó trống không.

“Amanda?”

Tôi vội vàng đi về phía phòng tắm để xem cô ấy có ở đó không, nhưng những gì tôi nhìn thấy trên mặt tủ quần áo khiến tôi phải dừng lại.

Có một ít tiền mặt.

Vài đồng xu.

Tám ống thuốc.

Và một mảnh giấy xé ra từ cuốn sổ, có nét chữ viết tay của Amanda.

Jason, sau chuyện tối qua, tôi đã thấy rõ rằng anh đã quyết định chọn đi con đường mà tôi không thể đi cùng. Tôi đã trăn trở cả đêm. Là một người bạn, một bác sĩ tâm lý của anh, tôi muốn giúp đỡ anh. Tôi muốn chữa bệnh cho anh. Nhưng tôi không thể. Và tôi cũng không thể tiếp tục nhìn anh tụt lại phía sau. Đặc biệt là khi tôi là một phần lý do khiến anh như vậy. Tiềm thức tập thể của chúng ta có khả năng điều khiển liên kết của ta đến những thế giới này ở mức độ nào? Không phải là tôi không muốn anh trở về với vợ của mình. Tôi muốn điều đó hơn hết thảy. Nhưng chúng ta đã ở bên nhau trong nhiều tuần. Thật khó mà không cảm thấy gắn bó với nhau, đặc biệt là trong trường hợp này, khi anh là tất cả những gì tôi có.

Tôi đã đọc sổ ghi chép của anh ngày hôm qua, khi tôi đang tự hỏi anh có định bỏ rơi tôi không. Và bạn thân mến ơi, anh đang bỏ lỡ một điều quan trọng. Anh viết ra tất cả những điều này về Chicago của anh, nhưng lại không viết về những gì anh cảm thấy.

Tôi để lại cho anh chiếc ba lô, một nửa số thuốc và nửa số tiền (khoảng một trăm sáu mươi đô la và ít tiền lẻ). Tôi không biết tôi sẽ đi về đâu. Tôi tò mò và sợ hãi, nhưng cũng rất phấn khích. Một phần trong tôi thực sự muốn ở lại, nhưng anh cần phải tự chọn lấy cánh cửa tiếp theo cần mở của chính mình. Tôi cũng thế.

Jason, tôi không mong gì hơn là anh được hạnh phúc. Nhớ giữ an toàn nhé.

Amanda

SỐ ỐNG THUỐC CÒN LẠI: BẢY

Khi chỉ còn lại một mình, tôi mới nhận thức được một cách đầy đủ nỗi kinh hoàng khi hành lang kia xuất hiện.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như vậy.

Không có Daniela nào trong thế giới này.

Chicago mà không có cô ấy không còn là Chicago.

Tôi ghét tất cả mọi thứ về nó.

Màu của bầu trời không đúng như tôi nghĩ.

Những tòa nhà quen thuộc như muốn chế giễu tôi.

Ngay cả bầu không khí cũng có vị của sự dối trá.

Bởi vì đó không phải là thành phố của tôi.

Mà là của chúng tôi.

SỐ ỐNG THUỐC CÒN LẠI: SÁU

Tôi ra đường.

Cả đêm, tôi đi dạo một mình trên phố.

Choáng váng.

Sợ hãi.

Để cơ thể tôi tự hồi phục sau khi dùng thuốc.

Tôi ăn ở một quán ăn mở thâu đêm và đi tàu trở về khu bờ Nam lúc bình minh.

Trên đường đến nhà máy điện bị bỏ hoang, ba thiếu niên đã nhìn thấy tôi.

Chúng ở tít bên kia đường, nhưng vào giờ này, đường phố vắng tanh.

Chúng gọi tôi.

Chế nhạo và xỉ vả tôi.

Tôi ngó lơ chúng.

Đi bộ nhanh hơn.

Nhưng tôi biết mình sẽ gặp rắc rối khi chúng bắt đầu băng qua đường, cố ý di chuyển về phía tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ đến việc bỏ chạy, nhưng chúng còn trẻ và chắc chắn chạy nhanh hơn tôi. Hơn nữa, khi thấy miệng mình khô khốc và phản ứng chiến đấu hay bỏ chạy bơm một lượng adrenaline ban đầu vào cơ thể tôi, tôi nhận ra mình có thể cần để dành sức mạnh của mình.

Đến vùng rìa của một khu dân cư, nơi những dãy nhà kết thúc và xưởng tàu bắt đầu, chúng bắt kịp tôi.

Không có ai ra đường vào giờ này.

Trong tầm mắt tôi, không có ai ở đó để giúp tôi.

Chúng thậm chí còn trẻ hơn tôi nghĩ, và mùi rượu mạch nha phả ra từ chúng như một thứ nước hoa độc hại. Thứ năng lượng lờ đờ trong mắt chúng cho tôi biết chúng đã ở ngoài cả đêm, có lẽ đang chờ đợi chính cơ hội này.

Chúng háo hức muốn đập tôi luôn.

Chúng thậm chí còn không bận tâm nói mấy lời nhăng cuội.

Tôi đã quá mệt mỏi, quá chán nản nên không buồn đánh trả.

Trước khi tôi kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra, tôi đã ngã sấp xuống vỉa hè, bị đá vào bụng, vào lưng, vào mặt.

Tôi ngất đi một lúc, và khi tôi tỉnh lại, tôi thấy tay chúng mò mẫm khắp người tôi, tìm kiếm một chiếc ví không nằm ở đó.

Cuối cùng, chúng lột ba lô của tôi, và khi tôi nằm trên vỉa hè, máu me đầm đìa, chúng phá lên cười và bỏ đi.

Tôi nằm đó một hồi lâu, nghe tiếng xe cộ ngày một nhộn nhịp hơn.

Trời mỗi lúc một sáng dần.

Người ta đi qua tôi trên vỉa hè mà không buồn dừng lại. Mỗi hơi thở lại khiến tôi thấy nhói đau ở chỗ xương sườn bị đá vào, và mắt trái của tôi sưng to đến độ không mở ra được.

Sau một hồi, tôi cố gắng gượng dậy được.

Khỉ thật!

Mấy ống thuốc.

Bám vào một hàng rào mắt cáo, tôi gượng đứng dậy.

Làm ơn đi mà!

Tôi luồn tay vào túi bên trong áo, ngón tay tôi lần sờ miếng băng keo dính chặt vào mạn sườn.

Tôi đau đến phát điên khi gỡ nó ra, nhưng tôi làm gì thì cũng thấy đau đớn cả.

Mấy ống thuốc vẫn còn đó.

Ba ống đã bị nghiền nát.

Ba ống thì còn nguyên.

Tôi lê lết trở về hộp và tự nhốt mình bên trong.

Tiền của tôi đã hết.

Sổ ghi chép của tôi đã biến mất.

Cả mấy ống tiêm và kim tiêm của tôi.

Tôi không còn gì ngoài cơ thể bầm dập này và ba cơ hội để tìm được thứ tôi cần.

SỐ ỐNG THUỐC CÒN LẠI: HAI

Tôi dành nửa ngày đầu tiên để đi ăn xin ở một góc phố bên bờ Nam, hòng có đủ tiền để bắt một chuyến tàu vào thành phố.

Tôi dành phần còn lại của ngày ở cách ngôi nhà đá nâu của tôi bốn dãy nhà, trên vỉa hè, phía sau một tấm bìa cứng có dòng chữ:

NGƯỜI VÔ GIA CƯ. TUYỆT VỌNG.

NHẬN MỌI SỰ GIÚP ĐỠ.

Khuôn mặt bầm dập của tôi hẳn đã đóng một vai trò lớn trong việc khơi gợi lòng thương hại từ người khác, bởi vì tôi đã thu được 28,15 đô la vào lúc mặt trời lặn.

Tôi đói, khát và đau.

Tôi chọn một quán ăn đủ tồi tàn để tôi có thể chi trả, và khi tôi trả tiền cho bữa ăn của mình cũng là lúc tôi thấy kiệt sức.

Tôi không có nơi nào để đi.

Không còn tiền để thuê phòng trọ.

Bên ngoài, trời đêm đã chuyển lạnh và mưa.

Tôi đi bộ đến nhà tôi và đi xung quanh dãy nhà để vào một con ngõ, tìm một nơi tôi có thể ngủ mà không bị quấy rầy, không bị phát hiện.

Có một khoảng trống giữa nhà để xe của tôi và nhà hàng xóm, khuất sau đống thùng rác. Tôi bò vào giữa chúng, mang theo một chiếc hộp đã bị ép dẹt mà tôi dùng để dựa vào tường gara nhà tôi.

Ở dưới này, tôi lắng nghe tiếng mưa rơi trên mặt bìa cứng phía trên đầu, hy vọng lều trú ẩn tạm thời của tôi có thể chịu đựng được hết đêm nay.

Từ vị trí đang ngồi, tôi có thể nhìn qua hàng rào cao bao quanh sân sau nhà tôi, qua một ô cửa sổ, vào căn phòng trên gác hai.

Đó là phòng ngủ chính trong nhà.

Jason bước qua cửa sổ.

Đó không phải là Jason2. Tôi biết đây không phải là thế giới của tôi. Những cửa tiệm và nhà hàng trên con phố này không giống như tôi nhớ. Nhà Dessen này sở hữu những chiếc xe hơi khác với gia đình tôi. Và anh ta nặng cân hơn tôi nhiều lần.

Daniela xuất hiện trong thoáng chốc bên cửa sổ, với tay lên để kéo rèm vào.

Ngủ ngon nhé, tình yêu của anh.

Mưa ngày càng nặng hạt.

Chiếp hộp bắt đầu võng xuống.

Tôi bắt đầu run lên.

Ngày thứ tám của tôi trên Quảng trường Logan, Jason Dessen tự tay bỏ một tờ năm đô la vào hộp đựng tiền quyên góp của tôi.

Không có gì nguy hiểm xảy ra.

Không ai nhận ra tôi.

Tôi đã cháy nắng, râu mọc dài và bốc lên thứ mùi của sự nghèo hèn.

Người dân trong khu phố của tôi rất hào phóng. Mỗi ngày, tôi kiếm đủ để ăn một bữa rẻ tiền mỗi tối và vẫn bỏ túi được một vài đô la.

Mỗi đêm, tôi đều ngủ trong con ngõ phía sau nhà số 44 phố Eleanor.

Nó trở thành một thứ trò chơi với tôi. Khi đèn trong phòng ngủ tắt, tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng tôi là anh ta.

Ở cạnh Daniela.

Có những ngày, tôi cảm giác như đang để trôi mất sự minh mẫn, lành mạnh của mình.

Amanda từng nói rằng thế giới cũ của cô bắt đầu biến thành một ảo ảnh mờ nhạt trong cô, và tôi nghĩ tôi hiểu ý của cô. Chúng ta gắn thực tại với tất cả những gì hữu hình thứ mà ta có thể trải nghiệm bằng các giác quan. Và dù lúc nào tôi cũng tự nhủ rằng có một chiếc hộp ở bờ Nam Chicago có thể đưa tôi đến một thế giới nơi tôi có mọi thứ tôi muốn và cần, tôi không còn tin rằng nơi đó tồn tại nữa. Hiện thực của tôi - tôi ngày một tin chắc hơn - chính là thế giới này. Nơi tôi không có gì trong tay. Nơi tôi là một gã vô gia cư nhếch nhác, sự tồn tại của tôi chỉ gợi lên lòng trắc ẩn, sự thương hại và ghê tởm từ người khác.

Gần đó, một người đàn ông vô gia cư khác đang đứng giữa vỉa hè, lớn tiếng trò chuyện với chính anh ta.

Tôi nghĩ: Mình có khác gì không? Chẳng phải cả hai chúng tôi đều lạc trong những thế giới, vì một lý do nào đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, không còn phù hợp với danh tính của chúng tôi?

Những khoảnh khắc đáng sợ nhất là những khoảnh khắc dường như đang kéo đến với tần suất tăng dần. Khoảnh khắc ý tưởng về chiếc hộp ma thuật, ngay cả với tôi, cũng có vẻ như những lời nói nhảm của một gã điên.

Một đêm nọ, tôi đi ngang qua một cửa hàng bán rượu và nhận ra mình có đủ tiền để mua một chai nào đó.

Tôi đã uống cạn một chai J&B[52].

Tôi thấy mình đang đứng trong phòng ngủ chính của căn nhà số 44 phố Eleanor, nhìn chằm chằm xuống Jason và Daniela đang ngủ dưới một đống chăn.

Đồng hồ trên chiếc bàn cạnh giường cho biết đang là ba giờ ba mươi tám phút sáng, và dù ngôi nhà yên lặng như tờ, tôi say đến mức có thể cảm nhận được mạch đập trong màng nhĩ.

Tôi không mảy may nhớ được ý nghĩ nào đã dẫn lối tôi đi đến đây.

Tất cả những gì tôi nghĩ đến là việc tôi đã từng có tất cả những điều này.

Từ lâu lắm rồi.

Một cuộc đời đẹp đẽ như mơ.

Và trong chính khoảnh khắc này, khi căn phòng đang quay cuồng và nước mắt tôi trào ra, tôi thật sự không biết cuộc đời kia của tôi có thật hay là do tôi tưởng tượng ra.

Tôi bước một bước về phía Jason, mắt tôi bắt đầu quen dần với bóng tối.

Anh ta đang say giấc nồng.

Tôi thèm muốn những gì mà anh ta đang có vô cùng, đến nỗi tôi có thể nếm được nó trong miệng.

Tôi dám làm bất cứ điều gì để có cuộc sống của anh ta. Để thế chỗ anh ấy.

Tôi tưởng tượng đến việc giết anh ta. Bóp cổ hoặc bắn một viên đạn vào đầu anh ta.

Tôi thấy mình đang cố gắng trở thành anh ta.

Cố gắng chấp nhận phiên bản này của Daniela là vợ tôi. Charlie này là con trai của tôi.

Ngôi nhà này có bao giờ mang lại cảm giác giống như nhà tôi không?

Tôi có thể ngủ được mỗi đêm không?

Tôi có bao giờ dám nhìn vào mắt Daniela mà không nghĩ đến nỗi sợ hãi trên gương mặt người chồng thực sự của cô ấy chỉ hai giây trước khi tôi lấy mạng anh ta không?

Không.

Không.

Lý trí ùa về với tôi - một cách đau đớn, đáng xấu hổ - vào đúng thời điểm mà tôi cần nó đến mức tuyệt vọng.

Cảm giác tội lỗi và tất cả những khác biệt nhỏ bé sẽ biến cuộc sống của tôi ở đây thành địa ngục. Nó sẽ không ngừng nhắc nhở tôi về những gì tôi đã làm, và cả về những gì tôi vẫn chưa thể có.

Nơi này sẽ không bao giờ làm tôi cảm giác như ở thế giới của mình.

Tôi không thể làm việc này.

Tôi không muốn điều này.

Tôi không phải là người đàn ông này.

Tôi không nên ở đây.

Khi tôi loạng choạng ra khỏi phòng ngủ và đi dọc hành lang, tôi nhận ra rằng một khi tôi đã cân nhắc đến chuyện vừa rồi, tức là tôi đã từ bỏ việc tìm lại Daniela của chính tôi.

Là đã buông cô ấy khỏi tay mình.

Rằng cô ấy không còn ở trong tầm với của tôi nữa.

Và có lẽ đó là sự thật. Có lẽ tôi không có cơ hội tìm được đường về bên cô ấy và Charlie cũng như thế giới hoàn hảo của tôi. Về với hạt cát trên một bãi biển vô tận kia.

Nhưng tôi vẫn còn hai ống thuốc, và tôi sẽ đấu tranh đến khi không còn gì nữa.

* * *

Tôi vào một cửa tiệm bán hàng thùng và mua quần áo mới - quần bò, áo sơ mi bằng dạ, áo khoác màu đen.

Rồi mua đồ dùng vệ sinh tại nhà thuốc, cùng với một cuốn sổ tay, một hộp bút và một cây đèn pin.

Tôi vào một nhà nghỉ, vứt quần áo cũ đi và tắm lâu chưa từng thấy.

Nước chảy xuống từ cơ thể tôi có màu xám.

Đứng trước gương, trông tôi đã gần giống như xưa, dù xương gò má đã gồ lên cao hơn do ăn uống thiếu chất.

Tôi ngủ đến chiều và sau đó bắt tàu đi xuống bờ Nam.

Nhà máy điện thật yên tĩnh, ánh sáng mặt trời chiếu qua những ô cửa sổ phòng máy phát điện.

Ngồi ở trên thềm cửa của chiếc hộp, tôi mở cuốn sổ ra.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều kể từ khi thức dậy, về những gì Amanda đã nói trong mảnh giấy tạm biệt của cô ấy, về việc tôi đã không viết về những gì tôi cảm nhận được.

Và tôi đã viết vào sổ như sau:

Anh hai mươi bảy tuổi. Anh đã làm việc cả buổi sáng trong phòng thí nghiệm, và mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi, anh gần như bỏ quên mất buổi tiệc. Gần đây anh thường xuyên như vậy, bỏ bê bạn bè và các mối quan hệ xã hội để giành giật thêm vài giờ đồng hồ trong phòng sạch.

Anh chú ý đến em lần đầu tiên khi em ở trong góc sân sau, còn anh đứng trên hiên nhà, nhấm nháp một chai bia Corona bỏ thêm lát chanh, đầu óc vẫn nghĩ về phòng thí nghiệm. Anh nghĩ cách mà em đang đứng đã thu hút sự chú ý của anh - bị một anh chàng cao kều, gầy gò mặc quần bò đen bó dồn vào trong góc, và anh nhận ra cậu chàng trong đám bạn bè. Cậu ta là một nghệ sĩ hay gì đó. Anh còn không biết tên cậu ta, chỉ biết bạn anh, Kyle, vừa nói với anh rằng: Ôi giời, cái thằng từng ngủ với tất cả mọi người.

Đến tận bây giờ, anh vẫn chưa lý giải nổi, nhưng khi thấy cậu ta tán chuyện với người phụ nữ tóc đen, mắt đen, mặc một chiếc váy màu xanh cobalt này - chính là em - cảm giác ghen tuông bỗng nhiên xâm chiếm lấy anh. Anh không thể giải thích vì sao anh muốn đánh cậu ta. Có điều gì đó trong ngôn ngữ cơ thể của em khiến anh nghĩ em đang khó chịu. Em không cười, đứng khoanh tay, khiến anh hiểu rằng em đang bị mắc kẹt trong một cuộc hội thoại tồi tệ, và vì lý do nào đó, anh thấy mình quan tâm. Em cầm một ly rượu vang đã cạn, chỉ còn chút cặn màu đỏ. Một phần trong anh thôi thúc: “Hãy đến nói chuyện với cô ấy, cứu cô ấy khỏi gã kia đi!” Một phần khác thì gào lên: “Mày chẳng biết gì về cô gái này, kể cả tên của cô ấy. Mày không có cơ hội nào đâu.”

Anh thấy mình tiến về phía em, ngang qua bãi cỏ, mang theo một ly rượu mới, và khi mắt em hướng về phía anh, anh có cảm giác như bộ phận nào đó trong lồng ngực của anh vừa bị siết chặt. Như thể hai thế giới đã va vào nhau. Khi anh lại gần, em đỡ lấy cái ly từ tay anh, như thể em đã nhờ anh lấy nó từ trước, và mỉm cười với anh như thể chúng ta đã biết nhau rất lâu rồi. Em tìm cách giới thiệu anh với Dillon, nhưng gã nghệ sĩ mặc quần bó - vừa bị giội một gáo nước lạnh vào người - đã kiếm cớ thoái lui.

Vậy là chỉ còn lại hai chúng ta đứng trong bóng râm của hàng rào, và trái tim anh đang đập loạn lên. Anh nói: “Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng có vẻ như cô cần người giải cứu.” Và em đáp: “Anh thật tinh tường! Anh ta đẹp mã, nhưng nhạt không chịu được.” Anh tự giới thiệu về mình. Và em nói tên em là Daniela. Daniela.

Anh chỉ còn nhớ được những điều vụn vặt ta đã nói với nhau trong những khoảnh khắc đầu tiên ấy. Chủ yếu là cách em cười khi anh nói anh là một nhà vật lý nguyên tử, nhưng không hề mang vẻ chế nhạo. Như thể thông tin ấy thực sự làm em thích thú. Anh nhớ rượu đã nhuốm đỏ môi em. Anh vẫn luôn biết, ở một mức độ trí tuệ thuần túy, rằng sự tách biệt và cô lập của mỗi chúng ta chỉ là một ảo ảnh. Tất cả chúng ta đều được tạo ra từ cùng một thứ - đó là những mảnh vật chất được hình thành từ ngọn lửa của các ngôi sao đã chết. Chỉ là anh chưa bao giờ cảm nhận thấy điều đó từ trong xương tủy mình, cho đến chính thời khắc đó, tại đấy, được ở cùng em. Và đó là nhờ có em.

Phải, có lẽ anh chỉ muốn đưa em lên giường, nhưng anh cũng tự hỏi liệu cảm giác vương vấn này có đại diện cho một điều gì đó sâu sắc hơn không. Dòng suy nghĩ này, anh khôn ngoan giữ lại cho riêng mình. Anh nhớ tiếng bọt bia lăn tăn thật dễ chịu, và hơi ấm của mặt trời, rồi sau đó, khi mặt trời bắt đầu lặn, anh nhận ra anh muốn rời khỏi bữa tiệc này cùng với em chết đi được, nhưng lại không có gan để đề nghị em. Thế rồi em nói: “Một người bạn của tôi sắp khai mạc phòng tranh tối nay. Anh có muốn đi cùng không?”

Và anh nghĩ: Anh sẽ đi cùng em đến bất kỳ nơi đâu.

SỐ ỐNG THUỐC CÒN LẠI: MỘT

Tôi đi dọc hành lang vô cực, tia sáng từ chiếc đèn pin của tôi hắt lên những bức tường.

Sau một hồi, tôi dừng lại trước một cánh cửa trông như tất cả những cửa còn lại.

Một trong tỉ tỉ cánh cửa.

Tim tôi đập liên hồi, lòng bàn tay túa mồ hôi.

Tôi không muốn điều gì khác.

Chỉ cần Daniela của tôi.

Tôi muốn cô theo cách mà tôi không tài nào giải thích được.

Và tôi cũng không bao giờ muốn giải thích, bởi vì bí ẩn về nó chính là điểm tuyệt vời nhất.

Tôi muốn người phụ nữ tôi đã thấy trong bữa tiệc ở sân sau nhiều năm trước.

Người phụ nữ mà tôi đã lựa chọn để cùng gây dựng cuộc sống chung, dù điều đó có nghĩa là tôi phải từ bỏ những thứ khác mà tôi yêu thích.

Tôi muốn cô.

Và không gì khác.

Tôi hít một hơi.

Rồi thở ra.

Và mở cánh cửa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3