Người Chạy Xuyên Không Gian - Chương 13
MƯỜI BA
Tuyết từ một cơn bão gần đây đã phủ kín bề mặt sân xi măng và các máy phát điện bên dưới những cửa sổ trên cao không có kính.
Ngay cả bây giờ, gió lạnh vẫn thổi từ hồ vào, rắc đầy tuyết xuống như những bông hoa giấy lạnh buốt.
Tôi bước ra khỏi hộp, cố gắng kiềm chế hy vọng của mình.
Đây có thể là một nhà máy điện bị bỏ hoang ở Nam Chicago trong nhiều thế giới khác nhau.
Khi tôi chầm chậm di chuyển dọc theo hàng máy phát điện, một tia sáng trên sàn khiến tôi chú ý.
Tôi tiến đến gần.
Nằm trong một rãnh nứt trên sàn bê tông, cách đế của chiếc máy phát điện mười lăm centimet, là một ống thuốc rỗng đã bị bẻ đầu. Trong tất cả các nhà máy điện bị bỏ hoang mà tôi đã đi qua trong tháng vừa rồi, tôi chưa từng thấy thứ này.
Có lẽ đây là ống thuốc mà Jason2 đã tự tiêm cho mình, vài giây trước khi tôi bất tỉnh, vào cái đêm anh ta đánh cắp cuộc đời tôi.
Tôi đi ra khỏi thị trấn công nghiệp bị bỏ hoang.
Đói, khát và kiệt sức.
Khung cảnh thành phố thấp thoáng ở hướng bắc, và dù đã bị những đám mây mùa đông sà xuống và che mất, nhưng tôi biết đó là thành phố của tôi.
* * *
Tôi đáp chuyến tàu của tuyến đường sắt màu đỏ đi về phía bắc trên phố 87, khi hoàng hôn buông xuống.
Không có đai an toàn, không có hình chiếu không gian ba chiều trên tuyến đường sắt này.
Chỉ là một chuyến tàu chậm chạp, ọp ẹp đi qua Nam Chicago.
Sau đó là đến khu phố chính sầm uất.
Tôi chuyển tàu.
Chuyến tàu của tuyến màu xanh đưa tôi vào các khu dân cư đã được cải tạo ở phía bắc.
Trong một tháng qua, tôi đã ghé vào nhiều phiên bản của Chicago trông tương tự thế này, nhưng thành phố này có một điều gì đó khác hẳn. Không phải chỉ có ống thuốc rỗng ban nãy. Có điều gì đó sâu sắc hơn mà tôi không thể giải thích gì thêm ngoài việc nó giống như một nơi tôi thuộc về. Tôi cảm nhận được nó là của tôi.
Khi chúng tôi đi qua đường cao tốc đang tắc cứng vào giờ cao điểm, tuyết bỗng rơi dày hơn.
Tôi tự hỏi...
Liệu Daniela, Daniela của tôi, có còn sống và khỏe mạnh dưới bầu trời đầy tuyết này không?
Charlie của tôi có đang hít thở bầu không khí của thế giới này không?
Tôi ra khỏi tàu để lên thềm sân ga ở Quảng trường Logan và cho hai tay vào sâu trong túi áo khoác. Tuyết đang bám trên những con đường quen thuộc trong khu phố tôi ở. Bám cả lên vỉa hè. Lên những chiếc xe đậu dọc lề đường. Ánh đèn pha từ những chiếc ô tô trong giờ cao điểm rọi xuyên qua làn mưa tuyết.
Dọc dãy nhà của tôi, những ngôi nhà sáng lên rực rỡ và ấm áp trong cơn bão.
Một lớp tuyết mềm dày hơn một centimet đã phủ lên các bậc thang ở hiên nhà tôi, chỉ còn hằn một dấu chân duy nhất dẫn đến cánh cửa.
Qua cửa sổ trước của ngôi nhà đá nâu, tôi nhìn thấy ánh đèn bên trong, và từ vị trí mà tôi đang đứng trên vỉa hè, nó trông giống hệt như nhà tôi.
Tôi cứ nghĩ sẽ phát hiện ra một số chi tiết không giống thật - ví dụ như cánh cửa trước khang khác, số nhà không đúng, một món đồ gỗ ngoài hiên nhà mà tôi không nhận ra.
Nhưng đúng là cánh cửa này.
Đúng là số nhà này.
Thậm chí còn có cả một chiếc đèn chùm lập thể treo phía trên bàn ăn ở phòng trước, và tôi cũng đứng đủ gần để thấy bức ảnh lớn đặt phía trên lò sưởi - Daniela, Charlie và tôi tại đài quan sát Inspiration Point ở Vườn Quốc gia Yellowstone.
Qua lối đi dẫn từ phòng ăn vào bếp, tôi thoáng thấy Jason đang đứng cạnh đảo bếp, tay cầm một chai rượu. Anh ta với tay ra và rót rượu vào ly của ai đó.
Niềm phấn khởi trong tôi trào dâng, nhưng cũng không được lâu.
Từ góc này, tất cả những gì tôi có thể thấy là một bàn tay xinh đẹp cầm lấy chân ly thủy tinh, và tôi chợt nhớ ra những gì người đàn ông này đã làm với tôi.
Tất cả những gì anh ta đã lấy mất.
Tất cả mọi thứ anh ta đã đánh cắp.
Tôi không thể nghe thấy bất cứ tiếng gì khi đứng ngoài trời giữa cơn bão tuyết này, nhưng tôi thấy anh ta cười và uống một ngụm rượu.
Bọn họ đang nói chuyện gì thế?
Lần cuối họ làm tình với nhau là khi nào?
Có phải bây giờ Daniela hạnh phúc hơn so với một tháng trước, khi ở với tôi không?
Liệu tôi có chịu đựng được khi nghe câu trả lời cho những điều đó không?
Giọng nói tỉnh táo, đều đều trong đầu tôi đang gợi ý một cách khôn ngoan rằng tôi nên tránh xa khỏi ngôi nhà ngay bây giờ.
Tôi chưa sẵn sàng để làm điều này. Tôi không có kế hoạch nào cả.
Trong tôi chỉ có cơn thịnh nộ và ghen tuông.
Và tôi cũng không nên cầm đèn chạy trước ô tô. Tôi vẫn cần thêm bằng chứng để khẳng định đây là thế giới của tôi.
Ở phía đằng xa của dãy nhà, tôi nhìn thấy phần đuôi xe quen thuộc của chiếc Suburban của chúng tôi. Tôi đi bộ về phía nó, phủi lớp tuyết bám trên chiếc biển xe của bang Illinois.
Đây đúng là biển số xe của tôi.
Màu sơn cũng đúng.
Tôi lau sạch tấm kính chắn gió phía sau.
Hình dán con sư tử màu tím của trường Lakemont trông thật hoàn hảo, ngay cả việc nó đã bị xé rách một nửa cũng thật hoàn hảo. Tôi đã lập tức thấy hối hận khi dán hình đó lên kính xe. Tôi đã tìm cách bóc nó ra, nhưng chỉ xé bỏ được nửa trên khuôn mặt con sư tử, vậy nên tất cả những gì còn lại là một cái miệng đang gầm gừ.
Nhưng chuyện đó đã từ ba năm trước.
Tôi cần một bằng chứng nào đó gần đây hơn, chắc chắn hơn.
Vài tuần trước khi tôi bị bắt cóc, tôi vô tình lùi chiếc Suburban vào chiếc máy thu tiền đậu xe gần khuôn viên trường. Không có thiệt hại gì nhiều ngoài việc đèn sau bên phải bị nứt và tấm chắn bùn bị móp.
Tôi lau sạch tuyết trên lớp nhựa màu đỏ của đèn hậu và cả tấm chắn bùn.
Tôi sờ vào vết nứt.
Tôi chạm vào vết lõm.
Không chiếc Suburban nào khác trong vô số những phiên bản Chicago mà tôi từng ghé qua có những dấu hiệu này.
Tôi đứng dậy, liếc nhìn sang bên kia đường, về phía chiếc ghế băng, nơi mà tôi đã dành cả ngày ngồi quan sát một phiên bản khác của cuộc đời tôi diễn ra. Hiện không có ai ngồi đó, tuyết đã lặng lẽ phủ lên mặt ghế.
Khỉ thật!
Phía sau băng ghế một vài bước chân, có một bóng người đang dõi theo tôi từ trong bóng tối, qua màn mưa tuyết.
Tôi bắt đầu đi thật nhanh dọc vỉa hè, nghĩ rằng có lẽ ai đó đang tưởng tôi định ăn cắp biển xe của chiếc Suburban.
Tôi phải cẩn thận hơn mới được.
Biển hiệu neon màu xanh ở cửa sổ mặt tiền của quán Village Tap nhấp nháy trong cơn bão, như ánh đèn của một ngọn hải đăng, mách bảo rằng tôi đã gần về đến nhà.
Ở thế giới này không có khách sạn Royale, vì vậy tôi vào nhà trọ Days Inn đối diện với quán bar quen của tôi.
Tôi chỉ có thể thuê hai đêm, như vậy là tôi chỉ còn lại một trăm hai mươi đô la và ít xu lẻ.
Trung tâm thông tin của khách sạn là một căn phòng nhỏ nằm ở cuối hành lang tầng một, có máy tính để bàn, máy fax và máy in đã lỗi thời.
Khi lên mạng, tôi đã xác nhận được ba thông tin sau.
Jason Dessen là giáo sư ở khoa Vật lý của trường Lakemont.
Ryan Holder vừa giành giải thưởng Pavia nhờ những cống hiến trong nghiên cứu của anh trong lĩnh vực khoa học thần kinh.
Daniela Vargas-Dessen không phải là một nghệ sĩ nổi tiếng ở Chicago, và cô không có công ty thiết kế đồ họa riêng. Trang web nghiệp dư đầy quyến rũ của cô chỉ trưng bày một số tác phẩm đẹp nhất và quảng cáo cho dịch vụ dạy mỹ thuật tại nhà của cô.
Khi đi lên cầu thang để đến căn phòng ở tầng ba của mình, tôi bắt đầu thực sự tin rằng: Đây là thế giới của tôi.
Tôi ngồi bên cửa sổ phòng khách sạn, nhìn xuống tấm biển neon nhấp nháy của quán Village Tap.
Tôi không phải là một người ưa bạo lực.
Tôi chưa bao giờ đánh người khác.
Thậm chí còn chưa bao giờ định làm như vậy.
Nhưng nếu tôi muốn giành lại gia đình mình, đơn giản là không còn cách nào khác.
Tôi sẽ phải làm một điều kinh khủng.
Tôi sẽ phải làm những gì Jason2 đã làm với tôi, chỉ là không có phương án bảo vệ về mặt lương tâm bằng cách đơn giản đưa anh ta trở lại trong hộp. Dù tôi còn một ống thuốc, tôi cũng sẽ không lặp lại sai lầm của anh ta.
Lẽ ra anh ta nên giết chết tôi khi có cơ hội.
Tôi cảm thấy nhà vật lý học trong não tôi vừa xuất hiện và cố gắng chiếm lấy quyền điều khiển.
Suy cho cùng, tôi vẫn là một nhà khoa học. Một nhà suy tưởng quan tâm đến quá trình.
Vì vậy, tôi nghĩ về điều này như một thí nghiệm trong phòng sạch.
Có một kết quả tôi muốn đạt được.
Tôi cần thực hiện các bước nào để đạt được kết quả đó?
Đầu tiên, xác định kết quả mong muốn.
Giết chết gã Jason Dessen đang sống trong nhà tôi và nhét hắn ta vào một góc mà không ai tìm ra được nữa.
Tôi cần những công cụ gì để thực hiện điều đó?
Một chiếc xe hơi.
Một khẩu súng.
Một số biện pháp khống chế anh ta.
Một cái xẻng.
Một nơi an toàn để thủ tiêu cái xác.
Tôi ghét những ý nghĩ này.
Phải, hắn ta đã cướp mất vợ tôi, con trai tôi, cuộc sống của tôi, nhưng ý tưởng cho việc chuẩn bị cùng những trò bạo lực này thật kinh khủng.
Có một khu bảo tồn thực vật ở phía nam Chicago, cách đây một giờ lái xe. Công viên Quốc gia sông Kankakee. Tôi đã đến đó vài lần cùng Charlie và Daniela, thường là vào mùa thu khi những chiếc lá sắp rụng, còn chúng tôi thèm chút hương vị hoang dã, một chốn cô độc và một ngày đi khỏi thành phố.
Tôi có thể lái xe đưa Jason2 đến đó vào ban đêm, hoặc bắt hắn lái xe, giống như hắn đã làm với tôi.
Dẫn hắn ta vào một trong những con đường mòn tôi biết ở phía bắc của con sông.
Tôi sẽ đến đó trước một hoặc hai ngày, vì vậy mộ của hắn ta sẽ được đào sẵn ở một nơi yên tĩnh, hẻo lánh. Tôi đã nghiên cứu xem nên đào sâu đến đâu để lũ động vật không đánh hơi thấy mùi xác thối. Khiến hắn ta nghĩ hắn sẽ phải tự đào hố chôn mình, nên hắn tưởng mình có nhiều thời gian hơn để tìm cách trốn thoát hoặc thuyết phục tôi không làm điều này. Rồi khi chúng tôi đã ở cách cái hố chừng sáu mét, tôi sẽ thả cái xẻng xuống và nói đã đến lúc bắt đầu đào rồi.
Khi hắn cúi xuống để nhặt chiếc xẻng lên, tôi sẽ làm điều mà tôi không thể tưởng tượng nổi.
Tôi sẽ bắn một viên đạn vào gáy hắn.
Rồi tôi sẽ kéo hắn lại gần cái hố, quăng hắn xuống đó và xúc đất lấp đầy hố.
Tin tốt là sẽ không có ai đi tìm hắn ta.
Tôi sẽ lặng lẽ len vào cuộc sống của hắn giống như cách hắn đã chen vào cuộc đời tôi.
Có lẽ nhiều năm sau, tôi sẽ nói với Daniela sự thật.
Mà cũng có thể tôi sẽ không bao giờ kể cho cô ấy.
Cửa hàng bán đồ thể thao nằm cách đây ba dãy nhà và còn một giờ nữa mới đóng cửa. Tôi từng đến đây một lần mỗi năm để mua giày thể thao và bóng hồi Charlie còn mê đá bóng những năm nó học trung học cơ sở.
Ngay từ hồi đó, quầy bán súng đã mê hoặc tôi.
Một bí ẩn.
Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng nổi vì sao người ta lại muốn sở hữu súng.
Tôi mới bắn súng hai hoặc ba lần trong đời, khi tôi còn học trung học ở Iowa. Ngay cả hồi đó, khi bắn vào mấy cái thùng dầu gỉ sét ở ngoài cánh đồng của nhà bạn tôi, tôi cũng không thấy thích thú như những đứa trẻ khác. Việc đó làm tôi sợ. Khi đứng đối diện với mục tiêu, giơ khẩu súng hạng nặng lên nhắm bắn, tôi không tài nào gạt bỏ được ý nghĩ rằng tôi đang cầm cái chết trong tay.
Cửa hàng bán súng tên là Field & Glove, và tôi là một trong ba khách hàng ở đó vào cái giờ đã muộn này.
Lang thang qua các giá treo áo gió và một bức tường bày những đôi giày chạy, tôi tiến về phía quầy ở cuối cửa hàng.
Súng ngắn và súng trường treo đầy trên tường, phía trên các hộp đạn.
Súng ngắn sáng lấp lánh dưới lớp kính của quầy.
Những khẩu súng màu đen.
Những khẩu súng mạ crôm.
Những cây có nòng.
Và những cây không có.
Những cây súng trông giống như thường được mấy gã cảnh sát mặt lạnh cầm theo trong các bộ phim hành động những năm 1970.
Một người phụ nữ mặc áo phông đen và quần bò xanh nhạt tiến lại gần. Cô ta mang đậm vẻ Annie Oakley[53] không lẫn đi đâu được, với mái tóc đỏ xoăn xù và một hình xăm ôm lấy cánh tay phải đầy tàn nhang mang dòng chữ: ... quyền giữ và mang theo vũ khí của một người là không thể bị xâm phạm.
“Tôi giúp gì được không?” Cô ta hỏi.
“Vâng, tôi muốn tìm mua một khẩu súng ngắn, nhưng thành thật mà nói, tôi không hiểu gì về súng lắm.”
“Sao anh lại muốn mua súng?”
“Để tự vệ tại nhà thôi.”
Cô ta lấy ra một chùm chìa khóa ra khỏi túi và mở khóa tủ trước mặt tôi. Tôi nhìn cô ta thò tay vào quầy và lấy ra một khẩu súng lục đen.
“Đây là khẩu Glock 23. Đường kính bốn mươi. Sản xuất tại Áo. Cực kỳ hiệu quả. Tôi có thể kiếm cho anh một khẩu có chức năng bắn nén dự phòng nếu anh muốn cỡ nhỏ hơn để xin giấy phép giấu vũ khí trong người.”
“Và thứ này sẽ ngăn chặn được những kẻ đột nhập chứ?”
“Có chứ. Ăn một phát đạn này thì chúng không tỉnh lại nữa đâu.”
Cô ta đẩy khe trượt ra, kiểm tra lại để chắc chắn nòng súng đã thông, sau đó lắp nó lại và tháo băng đạn ra.
“Nó chứa được bao nhiêu viên đạn?”
“Mười ba viên.”
Cô ta đưa cho tôi khẩu súng.
Tôi không biết chắc mình nên làm gì với nó. Ngắm bắn? Cảm nhận sức nặng của nó?
Tôi cầm nó một cách vụng về trong tay, và mặc dù nó chưa được nạp đạn, tôi vẫn không tài nào rũ bỏ được cảm giác bất an rằng mình đang nắm giữ cái chết trong tay.
Nhãn giá treo lủng lẳng trên khóa cò súng đề 599,99 đô la.
Tôi cần phải xem xét tình hình tài chính của mình. Tôi có thể vào ngân hàng và rút tiền từ tài khoản tiết kiệm của Charlie. Lần cuối tôi kiểm tra, trong tài khoản đó có khoảng bốn nghìn đô la. Charlie chưa bao giờ truy nhập tài khoản đó. Không ai truy nhập nó bao giờ. Nếu tôi rút ra vài ngàn đô la, sẽ không ai biết điều đó. Ít nhất là không phải ngay lập tức. Tất nhiên, tôi cũng cần phải xoay được giấy phép lái xe trước.
“Anh nghĩ sao về khẩu súng?” Cô ta hỏi.
“Ồ vâng... nó cũng khá ổn.”
“Tôi có thể cho anh xem vài khẩu khác. Tôi có một khẩu Smith & Wesson.357 rất tốt nếu anh muốn thiên về dòng súng lục ổ quay.”
“Không, khẩu này là ổn rồi. Tôi chỉ cần đi rút một ít tiền mặt. Thủ tục kiểm tra lý lịch sẽ như thế nào nhỉ?”
“Anh có thẻ căn cước FOID không?”
“Đó là cái gì?”
“Một loại căn cước của người sở hữu súng do cảnh sát bang Illinois cấp. Anh phải đăng ký để được cấp.”
“Việc đó mất bao lâu?”
Cô ta không trả lời.
Chỉ nhìn chằm chằm vào tôi một cách kỳ lạ, sau đó giơ tay ra, lấy lại khẩu Glock từ trên tay tôi và cất nó trở lại hộp kính.
Tôi hỏi: “Tôi đã nói gì sai à?”
“Anh là Jason phải không?”
“Làm thế nào mà cô biết tên tôi?”
“Tôi đã đứng đây nãy giờ, cố gắng để lý giải được việc này, để đảm bảo là tôi không bị điên. Anh không biết tên tôi sao?”
“Không.”
“Thấy không, tôi nghĩ là anh đang cố ý chơi khăm tôi, và đó không phải là một việc khôn ngoan...”
“Tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô. Thật ra, tôi chưa bước chân vào cửa hàng này phải đến bốn năm rồi.”
Cô ta khóa tủ và cất chùm chìa khóa vào túi.
“Tôi nghĩ anh nên đi khỏi đây, Jason.”
“Tôi không hiểu gì cả...”
“Nếu đây không phải là một trò chơi, thì hoặc là anh đã bị chấn thương đầu, bị mắc chứng Alzheimer sao đó, hoặc đơn giản là anh đã mất trí rồi.”
“Cô đang nói gì vậy?”
“Anh thực sự không hiểu sao?”
“Không.”
Cô ta chống hai khuỷu tay lên quầy. “Hai ngày trước, anh đã bước vào đây, nói rằng anh muốn mua một khẩu súng ngắn. Tôi đã cho anh xem khẩu Glock vừa rồi. Anh cũng nói là dùng để tự vệ tại nhà.”
Chuyện này có nghĩa là sao? Jason2 cũng đã chuẩn bị cho trường hợp tôi có thể trở lại, hay là thực sự anh ta đang chờ tôi xuất hiện?
“Cô có bán súng cho tôi không? Tôi hỏi.
“Không, anh không có thẻ FOID. Anh nói anh cần đi rút tiền mặt. Tôi nghĩ rằng anh còn chẳng có bằng lái xe.”
Bây giờ thì cảm giác tê râm ran đang chạy dọc sống lưng tôi.
Đầu gối của tôi như muốn sụm xuống.
Cô ta nói: “Và không chỉ có chuyện từ hai ngày trước. Tôi có linh cảm lạ lùng về anh, vì vậy ngày hôm qua, tôi đã hỏi Gary, người cũng làm việc ở quầy bán súng, xem anh ấy đã từng thấy anh ở đây bao giờ chưa. Anh ấy nói là có. Ba lần khác nhau trong vòng một tuần qua. Và bây giờ, anh lại xuất hiện ở đây.”
Tôi phải vịn vào quầy để đứng cho vững.
“Thế nên, Jason, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh trong cửa hàng này nữa. Kể cả để mua quần lót thể thao đi chăng nữa. Nếu còn thấy anh, tôi sẽ gọi cảnh sát. Anh có hiểu lời tôi nói không?”
Vẻ mặt cô ta có vẻ sợ hãi và kiên quyết, còn tôi cũng không muốn tình cờ gặp phải cô ta trong một con hẻm tối, để khiến cô ta nghĩ tôi là một mối đe dọa.
Tôi nói: “Tôi hiểu rồi.”
“Mau biến khỏi cửa hàng của tôi.”
Tôi bước ra ngoài và tuyết đang rơi rất dày, những bông tuyết táp thẳng vào mặt tôi, đầu tôi thì quay cuồng.
Tôi nhìn ra phố và thấy một chiếc taxi đang đến gần. Khi tôi giơ cánh tay lên vẫy, nó xoay bánh về phía tôi và dừng lại bên lề đường. Tôi mở cửa sau cho hành khách và chui vào xe.
“Anh đi đâu?” Gã tài xế hỏi.
Đi đâu à?
Một câu hỏi tuyệt vời đấy.
“Cho tôi đến một khách sạn được không?”
“Khách sạn nào?”
“Tôi không biết. Một khách sạn nào đó trong bán kính mười dãy nhà đổ lại. Nơi nào rẻ rẻ thôi. Anh chọn giúp tôi đi.”
Anh ta quay lại nhìn tôi qua tấm kính plexiglas ngăn khoang ghế lái và ghế sau.
“Anh muốn tôi chọn à?”
“Đúng vậy.”
Trong thoáng chốc, tôi nghĩ là anh ta sẽ từ chối. Có thể đó là một yêu cầu khá lạ lùng. Có thể anh ta sẽ mời tôi xuống xe. Nhưng thay vào đó, anh ta bắt đầu bật đồng hồ đo quãng đường và đánh lái hòa vào dòng xe cộ đang di chuyển.
Qua lớp kính cửa ô tô, tôi nhìn tuyết rơi trước những ánh đèn pha, đèn hậu, đèn đường và đèn nhấp nháy.
Tim tôi đang đập thình thịch trong lồng ngực, những suy nghĩ của tôi liên tục đổ về.
Tôi cần phải bình tĩnh lại.
Tiếp cận chuyện này một cách logic, hợp lý.
Chiếc taxi dừng lại trước một khách sạn trông có vẻ tồi tàn tên là End o’ Days.
Gã lái xe ngoái về phía sau và hỏi: “Chỗ này ổn không?”
Tôi trả tiền xe và tiến về phía quầy lễ tân.
Họ đang bình luận một trận đấu của đội Bulls trên đài phát thanh, một gã lễ tân khách sạn phục phịch đang ăn đồ Trung Quốc đựng trong mấy chiếc hộp trắng phía sau quầy.
Tôi phủi lớp tuyết bám trên vai, và đặt phòng nghỉ dưới tên của ông ngoại tôi - Jess McCrae.
Tôi chỉ đặt một đêm duy nhất.
Trong túi tôi còn lại 14,76 đô la.
Tôi đi lên tầng tư và nhốt mình trong căn phòng có chốt và dây xích trên cửa.
Căn phòng chẳng có lấy chút sinh khí nào.
Chỉ có một chiếc giường với một tấm khăn trải in hình hoa nhí hết sức nhàm chán.
Một chiếc bàn ép nhựa formica.
Tủ quần áo ghép từ ván dăm.
Ít nhất thì trong này cũng ấm.
Tôi tới sát tấm rèm cửa và ngó ra bên ngoài.
Tuyết đang rơi dày đến nỗi các con phố bắt đầu thưa thớt người và lề đường dần đóng băng, làm hiện lên những vết lốp xe đã đi qua.
Tôi cởi quần áo và cất ống thuốc duy nhất còn lại phía sau cuốn kinh thánh Gideon trong ngăn kéo dưới cùng của bàn cạnh giường ngủ.
Rồi tôi đi tắm.
Tôi cần phải suy nghĩ.
Tôi đi thang máy xuống tầng đầu tiên và sử dụng thẻ từ để vào trung tâm thông tin.
Tôi truy cập dịch vụ email miễn phí mà tôi vẫn sử dụng trong thế giới này, tôi gõ dòng tên người dùng đầu tiên hiện ra trong tâm trí tôi vào trong máy.
Tên tôi được đánh vần theo thứ ngôn ngữ Pig Latin[54] mà trẻ con vẫn dùng: asonjayessenday.
Không có gì ngạc nhiên khi cái tên này đã bị người khác đăng ký.
Mật khẩu đã quá rõ ràng.
Tôi đã dùng mật khẩu này cho hầu hết các tài khoản của tôi trong hai mươi năm qua: tên hãng xe, đời xe đầu tiên mà tôi có và năm tôi có nó: jeepwrangler89.
Tôi thử đăng nhập.
Và đã thành công.
Giờ thì tôi đã truy cập vào một tài khoản email mới được khởi tạo. Hộp thư đã có một số email giới thiệu từ nhà cung cấp, và một email gần đây được gửi đến từ “Jason” đã được mở.
Tiêu đề: Chào mừng anh về nhà, Jason Dessen thực sự!
Tôi mở email này ra.
Trong email không có một lời nhắn nào.
Chỉ có một đường dẫn liên kết.
Máy tính của tôi tải một trang mới, và cảnh báo hiện lên trên màn hình:
Chào mừng bạn đến với UberChat!
Hiện tại có ba thành viên trong phòng trò chuyện.
Bạn có phải là một người dùng mới?
Tôi bấm Có.
Tên người dùng của bạn là Jason9.
Tôi phải tạo mật khẩu trước khi đăng nhập.
Một cửa sổ lớn hiển thị toàn bộ lịch sử của một cuộc hội thoại.
Một tổ hợp các biểu tượng cảm xúc.
Một khoảng trống nhỏ để gõ và gửi tin nhắn công khai đến nhóm chat và tin nhắn riêng tới từng thành viên.
Tôi di chuyển lên đầu cuộc hội thoại. Nó được khởi tạo từ khoảng mười tám tiếng trước. Tin nhắn gần nhất đã được gửi cách đây bốn mươi phút.
JasonADMIN: Tôi đã thấy một vài người trong số các anh ở xung quanh nhà. Tôi biết còn nhiều người nữa đang ở ngoài kia.
Jason3: Chuyện này có thật không?
Jason4: Chuyện này có thật không?
Jason6: Không thể tin được.
Jason3: Vậy có bao nhiêu người trong số các anh đã đến Field & Glove?
JasonADMIN: Ba ngày trước.
Jason4: Hai ngày.
Jason6: Tôi đã mua một khẩu ở Nam Chicago.
Jason5: Anh có súng sao?
Jason6: Phải.
JasonADMIN: Có phải ai cũng nghĩ đến phương án Kankakee không?
Jason3: Có tôi.
Jason4: Có tôi.
Jason6: Thật ra tôi đã lái xe đến đó và đào một cái hố đêm qua. Tôi đã sẵn sàng lên đường. Đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe. Xẻng. Dây thừng. Mọi thứ đã được lên kế hoạch hoàn hảo. Tối nay, tôi đã đến chờ gã Jason đã làm chuyện này với tất cả chúng ta ra khỏi nhà. Nhưng rồi tôi đã nhìn thấy chính mình ở phía sau chiếc Suburban.
Jason8: Tại sao anh không tiếp tục, Jason6?
Jason6: Để làm gì cơ chứ? Nếu tôi loại bỏ được hắn ta, một trong số các anh sẽ lại xuất hiện và làm điều tương tự với tôi.
Jason3: Mọi người đều đã tưởng tượng ra các kịch bản lý thuyết trò chơi rồi đúng không?
Jason4: Đúng.
Jason6: Đúng.
Jason8: Đúng.
JasonADMIN: Đúng.
Jason3: Vậy là tất cả chúng ta đều biết rằng chuyện này sẽ không có một kết cục tốt đẹp.
Jason4: Các anh có thể tự sát để tôi có cô ấy.
JasonADMIN: Tôi đã mở phòng chat này và có quyền quản trị. Nhân tiện, đang có thêm năm Jason nữa đang rình rập bên ngoài kia lúc này.
Jason3: Tại sao chúng ta không hợp lực và chiếm lấy thế giới này? Các anh có thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả những phiên bản này của chúng ta làm việc cùng nhau không? (Tôi chỉ nửa đùa nửa thật thôi)
Jason6: Tôi có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra không à? Tất nhiên rồi. Họ sẽ tống ta vào trong một phòng thí nghiệm của chính phủ và mổ xẻ ta cả đời.
Jason4: Tôi có thể nói ra điều mà tất cả chúng ta đều nghĩ không? Chuyện này thật kỳ dị.
Jason5: Tôi cũng có một khẩu súng. Không ai trong số các anh phải đấu tranh mạnh mẽ như tôi để về đến nhà. Không ai trong số các anh chứng kiến những điều tôi đã thấy.
Jason7: Anh đâu có biết chúng tôi đã trải qua những việc gì.
Jason5: Tôi đã nhìn thấy địa ngục. Theo nghĩa đen đấy. Anh đang ở đâu, Jason7? Tôi đã giết hai người trong số chúng ta.
Một thông báo khác vụt hiện lên trên màn hình:
Bạn có một tin nhắn riêng từ Jason7.
Tôi mở tin nhắn, đầu tôi đau như muốn nổ tung.
Tôi biết tình huống này hoàn toàn điên rồ, nhưng anh có muốn hợp tác với tôi không? Hai cái đầu bao giờ cũng tốt hơn là một. Chúng ta có thể phối hợp với nhau để loại trừ những người khác, và khi tất cả những chuyện này đã lắng xuống, tôi chắc chắn rằng chúng ta có thể tìm ra một giải pháp nào đó. Quan trọng là ta phải quyết định thật nhanh. Anh thấy sao?
Tôi thấy sao à?
Tôi gần như không thở nổi.
Tôi rời khỏi trung tâm thông tin.
Mồ hôi đang túa ra hai bên mạn sườn tôi, nhưng tôi lại cảm thấy rất lạnh.
Hành lang của tầng một yên tĩnh, không một bóng người.
Tôi nhanh chóng vào thang máy và đi lên tầng tư.
Vừa đặt chân lên tấm thảm màu be, tôi nhanh chóng di chuyển dọc hành lang và khóa cửa phòng khi đã vào trong.
Tôi cảm thấy quay cuồng.
Sao tôi lại không lường trước điều này cơ chứ?
Giữa nhận thức muộn màng lúc này, tôi thấy đó là điều không thể tránh khỏi.
Dù tôi không rẽ vào tất cả những hiện thực thay thế có trong hành lang, nhưng chắc chắn tôi đã có mặt trong mọi thế giới tôi bước vào. Điều đó có nghĩa là các phiên bản khác của tôi cũng đã bị tiêu diệt trong những thế giới của tro, băng giá và bệnh dịch.
Bản chất vô tận của hành lang đã ngăn tôi đụng đầu với nhiều phiên bản khác của mình, nhưng tôi đã thấy ít nhất một phiên bản - chính là Jason với tấm lưng bị xé rách.
Không nghi ngờ gì nữa, hầu hết những Jason đó đã bị giết hoặc đi lạc mãi mãi trong những thế giới khác, nhưng một số ít, giống như tôi, đã lựa chọn đúng. Hoặc gặp may mắn. Con đường của họ có thể khác với tôi, thông qua các cánh cửa khác nhau, các thế giới khác nhau, nhưng cuối cùng, họ vẫn tìm được cách riêng của họ để trở về với Chicago này.
Tất cả chúng tôi đều muốn một điều - đó là lấy lại cuộc đời của chúng tôi.
Chúa ơi!
Cuộc sống của chúng tôi.
Gia đình của chúng tôi.
Điều gì sẽ xảy ra nếu hầu hết những Jason kia giống hệt tôi? Những người đàn ông chính trực, muốn lấy lại những gì đã bị cướp đi từ họ. Và nếu sự thực là như vậy, tôi có quyền gì mà đòi giữ lấy Daniela và Charlie từ tay họ?
Đây chỉ là một ván cờ. Một ván cờ mà tôi đang đấu với chính mình.
Tôi không muốn nhìn nhận theo cách này, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Những Jason khác muốn có được thứ quý giá nhất đối với tôi trên Trái Đất này, đó là gia đình tôi. Điều đó đã biến họ thành kẻ thù của tôi. Tôi tự hỏi mình sẽ sẵn sàng làm gì để lấy lại cuộc sống của mình. Tôi có dám giết chết một phiên bản khác của tôi để có thể ở bên Daniela hết phần đời còn lại không? Họ có dám làm thế không?
Tôi hình dung những phiên bản khác của tôi đang ngồi trong căn phòng khách sạn cô đơn của họ, hoặc đi bộ trên những con phố đầy tuyết, hoặc đang theo dõi ngôi nhà đá nâu của tôi, và vật lộn với những suy nghĩ giống hệt trong đầu tôi lúc này.
Tự đặt cho mình những câu hỏi tương tự.
Cố gắng dự báo bước đi tiếp theo của những kẻ còn lại.
Không có cách nào để chia sẻ mục tiêu của chúng tôi. Phải cạnh tranh rất nghiêm ngặt, một trò chơi có tổng bằng không, khi mà chỉ có một người trong chúng tôi có thể giành chiến thắng.
Nếu có bất kỳ ai bất cẩn, nếu mọi chuyện vượt ra ngoài tầm kiểm soát và Daniela hoặc Charlie bị thương hoặc bị giết, thì sẽ không có kẻ chiến thắng. Đó là lý do tại sao mọi thứ trông có vẻ bình thường khi tôi nhìn qua cửa sổ phía trước nhà tôi một vài giờ trước.
Không ai biết nên làm gì, nên chưa có ai thực hiện kế hoạch chống lại Jason2.
Đó là một sự dàn xếp cổ điển, lý thuyết trò chơi thuần túy.
Một vòng quay đáng sợ trong song đề tù nhân[55], khiến ta phải tự vấn: Liệu ta có thể vượt lên trong cuộc đua tính toán với chính mình?
Tôi không còn được an toàn.
Gia đình tôi không được an toàn.
Nhưng tôi có thể làm gì chứ?
Nếu mọi động thái tôi nghĩ đến đều có kẻ thực hiện cùng lúc hoặc thậm chí trước khi tôi kịp có cơ hội, tôi sẽ ra sao đây?
Tôi cảm thấy rùng mình.
Những ngày tồi tệ nhất của tôi khi ở trong hộp - cơn mưa tro núi lửa quất vào mặt tôi, sống trong cái lạnh gần chết, phải nhìn thấy Daniela ở một thế giới mà cô còn không biết tôi là ai - không thảm kịch nào trong số đó có thể so sánh với cơn bão đang gào thét trong lòng tôi lúc này.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy cách xa nhà tôi như bây giờ.
Chuông điện thoại chợt reo vang, đưa tôi trở lại thực tại.
Tôi bước đến chỗ cái bàn, nhấc ống nghe lên sau hồi chuông thứ ba.
“Xin chào?”
Không có ai trả lời, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng phát ra.
Tôi cúp điện thoại.
Di chuyển đến bên cửa sổ.
Khẽ vén rèm cửa ra.
Cách tôi bốn tầng nhà, mặt phố lúc này vắng lặng, cơn mưa tuyết vẫn trút xuống.
Điện thoại lại đổ chuông, nhưng chỉ có một hồi.
Thật lạ lùng!
Khi tôi đặt lưng xuống giường, cuộc điện thoại ban nãy khiến tôi trăn trở không yên.
Điều gì sẽ xảy ra nếu một phiên bản khác của tôi đang cố gắng xác nhận việc tôi đang ở trong căn phòng này?
Trước tiên, làm thế quái nào mà anh ta biết đường tìm tôi ở khách sạn này?
Câu trả lời đến với tôi rất nhanh, và nó thật kinh hoàng.
Vào lúc này, hẳn đang có vô số phiên bản của tôi ở Quảng trường Logan đang làm đúng một việc - gọi đến mọi nhà trọ và khách sạn trong khu phố này để tìm những Jason khác. Anh ta không tình cờ tìm thấy tôi. Đó là xác suất thống kê. Thậm chí khi chỉ có một vài Jason, mỗi người thực hiện độ mươi cuộc gọi thôi, là đã có thể tiếp cận được tất cả các khách sạn trong bán kính một vài dặm quanh nhà tôi rồi.
Nhưng nhân viên lễ tân có cho họ số phòng của tôi không?
Có thể anh ta không cố ý, nhưng có khả năng anh chàng ở dưới nhà đang nghe tường thuật trận đấu của đội Bulls và vục mặt vào hộp đồ ăn Trung Hoa đã bị lừa.
Là tôi thì tôi sẽ lừa anh ta như thế nào?
Nếu là bất kỳ ai khác ngoài tôi đi tìm tôi, cái tên mà tôi đã dùng để nhận phòng có thể giữ bí mật cho tôi. Nhưng tất cả những phiên bản khác của tôi đều biết tên ông ngoại tôi. Tôi đã tự hại mình rồi. Nếu đó là cái tên đầu tiên tôi nghĩ đến, thì các Jason kia cũng sẽ có phản xạ y như tôi. Cứ cho là tôi đã biết tôi sẽ đăng ký nhận phòng dưới cái tên nào, tôi sẽ làm gì tiếp theo?
Quầy lễ tân sẽ không cứ thế mà cho tôi số phòng. Tôi phải giả vờ biết rằng tôi đang ở đây.
Tôi sẽ gọi cho khách sạn và yêu cầu được kết nối với phòng của Jess McCrae.
Khi tôi nghe thấy giọng nói của mình ở đầu dây bên kia, tôi sẽ biết mình đang ở đây và cúp máy ngay.
Rồi ba mươi giây sau, tôi sẽ gọi lại và nói với nhân viên lễ tân: “Xin lỗi vì đã làm phiền anh lần nữa, nhưng tôi vừa gọi đến mấy giây trước và vô tình bị ngắt kết nối. Anh có thể vui lòng nối máy lại cho tôi đến... Ôi, chết tiệt thật, đó là phòng số mấy nhỉ?”
Và nếu tôi gặp may, và nhân viên lễ tân là một gã ngốc lơ đãng, thì có khả năng cao là anh ta sẽ buột miệng nói ra số phòng của tôi trước khi nối máy lại cho tôi.
Vậy là cuộc gọi đầu tiên sẽ giúp anh ta xác minh tôi là người đã trả lời.
Cuộc gọi thứ hai, người gọi cúp máy ngay khi biết tôi đang ở phòng nào.
Tôi bật dậy trên giường.
Ý tưởng kia khá vô lý, nhưng tôi không tài nào làm ngơ được nó.
Có phải tôi đang trên đường đi lên tầng bốn để giết tôi không?
Tôi xỏ hai tay vào ống tay áo khoác len và đi về phía cửa.
Tôi cảm thấy choáng váng vì sợ hãi, ngay cả khi tôi đang tự nghi ngờ chính mình và nghĩ rằng có lẽ mình đang phát điên rồi. Có lẽ tôi đang vội vã tìm đến một lời giải thích kỳ quặc cho một điều hết sức bình thường - việc điện thoại reo lên hai lần trong phòng tôi.
Có lẽ là như vậy.
Nhưng sau câu chuyện ở phòng chat kia, không còn điều gì có thể làm tôi ngạc nhiên.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đoán đúng và lại không nghe theo linh tính của mình?
Đi thôi.
Ngay bây giờ.
Tôi từ từ mở cửa.
Bước ra hành lang.
Không một bóng người.
Hoàn toàn im lặng, trừ tiếng đèn huỳnh quang khẽ kêu rè rè phía trên đầu tôi.
Đi cầu thang bộ hay thang máy đây?
Ở phía cuối hành lang, tiếng chuông thang máy vang lên.
Tôi nghe thấy hai cánh cửa bắt đầu trượt mở ra, và rồi một người đàn ông mặc áo khoác ướt sũng bước ra khỏi thang máy.
Trong một khoảnh khắc, tôi cứ đứng chết trân.
Không thể rời mắt khỏi anh ta.
Tôi đang đi về phía tôi.
Chúng tôi nhìn vào mắt nhau.
Anh ta không cười.
Mặt anh ta không có cảm xúc gì ngoài vẻ lạnh lùng đáng sợ.
Anh ta giơ súng lên, và tôi giật mình chạy về hướng ngược lại, vội vàng lao dọc hành lang về phía cánh cửa ở cuối hành lang mà tôi mong là không bị khóa.
Tôi đâm sầm vào cánh cửa phía dưới bảng đèn chỉ dẫn “Lối thoát”, và ngoái nhìn lại khi vừa bước vào cầu thang.
Gã trông giống hệt tôi chạy về phía tôi.
Tôi vừa chạy vừa trượt tay dọc theo lan can để giữ thăng bằng, đầu vẫn mải mê nghĩ: Đừng ngã, đừng ngã.
Khi xuống đến bậc thềm cầu thang tầng ba, tôi nghe thấy tiếng cửa bật mở phía trên, tiếng bước chân anh ta vang vọng khắp cầu thang.
Tôi tiếp tục chạy xuống.
Đến tầng thứ hai.
Rồi đến tầng một, nơi có một cánh cửa có gắn kính ở giữa dẫn vào sảnh khách sạn, và một cánh cửa không gắn kính dẫn vào một nơi nào đó khác.
Tôi chọn cánh cửa thứ hai, lao qua đó...
Vào một khoảng không lạnh cóng, phủ đầy tuyết.
Tôi bước xuống mấy bậc thềm, chân ngập sâu bốn hay năm centimet trong thứ tuyết mịn như bột, đế giày tôi trượt trên vệ đường đã đóng băng.
Vừa lúc tôi kịp đứng thẳng lại, một bóng người hiện ra từ trong bóng tối của con hẻm giữa hai chiếc thùng rác.
Anh ta mặc một chiếc áo khoác giống của tôi.
Tóc anh ta lấm tấm những tuyết.
Đó chính là tôi.
Lưỡi dao trong tay anh ta lóe sáng lên dưới ánh đèn đường, và anh ta tiến về phía tôi, mũi dao chĩa về phía bụng tôi - loại dao tiêu chuẩn trong chiếc ba lô của Phòng Thí nghiệm Vận tốc.
Tôi né sang một bên vừa kịp lúc, tóm lấy cánh tay anh ta và dùng hết sức bình sinh quăng anh ta về phía những bậc thềm dẫn lên khách sạn.
Anh ta ngã dúi dụi trên những bậc thang đúng lúc cánh cửa bật mở ra phía trên chúng tôi, và chỉ hai giây trước khi tôi vùng chạy để giữ lấy mạng mình, một hình ảnh khó tin nhất trên đời đã kịp hằn vào tâm trí tôi: một phiên bản của tôi bước ra khỏi cầu thang với một khẩu súng trong tay, còn phiên bản kia vừa gượng ngồi dậy, đôi tay hoảng hốt lần tìm con dao đã bị lẫn trong lớp tuyết.
Họ là một cặp sao?
Hợp tác để giết hại tất cả những phiên bản Jason mà họ tìm thấy?
Tôi chạy giữa những tòa nhà, tuyết táp vào mặt tôi, phổi tôi thì nóng rát.
Rẽ ra vỉa hè của con phố tiếp theo, tôi ngoái nhìn lại về phía con hẻm và thấy hai bóng đen đang chạy về phía tôi.
Tôi lao đi giữa cơn gió tuyết.
Giờ này không có ai ở ngoài đường.
Những con phố vắng tanh.
Cách tôi một vài cánh cửa nhà, tôi nghe thấy tiếng ồn ào vang lên - đó là tiếng người ta đang reo hò.
Tôi chạy về phía phát ra tiếng ồn, chen qua một cánh cửa gỗ đã bị xệ, vào một quầy bar dài chỉ còn lại chỗ đứng ai nấy đều quay mặt về phía dãy màn hình phẳng phía trên quầy đang chiếu cảnh đội Bulls bị khóa chân trong một trận cầu sinh tử cuối quý tư với đội khách.
Tôi len lỏi vào giữa đám đông, để nó nuốt trọn lấy tôi.
Không còn chỗ để ngồi, và cũng chẳng còn mấy chỗ để đứng, nhưng cuối cùng tôi cũng tìm được một vị trí để chen chân phía dưới tấm bia phi tiêu.
Ai nấy đều đang mải mê xem trận bóng, nhưng tôi thì canh chừng cánh cửa quán bar.
Hậu vệ dẫn bóng của đội vừa ăn trọn một cú ném ba điểm, cả căn phòng rộ lên tiếng reo vì vui sướng, những người lạ mặt thì đập tay nhau và ôm nhau ăn mừng.
Cánh cửa quán bar bật mở.
Tôi thấy mình đang đứng ở ngay ngưỡng cửa, tuyết phủ đầy người.
Anh ta bước một bước vào bên trong.
Tôi để mất dấu anh ta trong giây lát, rồi lại thấy anh ta lần nữa khi đám đông giãn ra.
Phiên bản Jason Dessen này đã trải qua những chuyện gì? Anh ta đã thấy những thế giới nào? Anh ta đã phải vật lộn trong những cuộc chiến nào để về được Chicago này?
Anh ta quan sát một lượt đám đông.
Phía sau anh ta, tôi có thể thấy tuyết vẫn đang rơi bên ngoài.
Đôi mắt anh ta nghiêm nghị và lạnh lùng, nhưng tôi tự hỏi liệu trong mắt anh ta, tôi có trông hệt như vậy không.
Khi ánh nhìn của anh ta hướng lại gần nơi tôi đứng ở phía trong cùng căn phòng, tôi ngồi sụp xuống phía dưới tấm bia phi tiêu, trốn giữa một rừng chân.
Tôi chờ trọn một phút.
Khi đám đông lại reo lên lần nữa, tôi chậm rãi đứng lên.
Cánh cửa quán bar đã đóng kín.
Anh chàng giống hệt tôi đã biến mất.
Đội Bulls đã chiến thắng.
Người ta vẫn nán lại quán bar để uống cho say và tận hưởng niềm vui.
Phải mất một tiếng sau, tôi mới tìm được chỗ ngồi trong quầy bar, và vì không còn nơi nào khác để đi, tôi leo lên chiếc ghế cao và gọi một cốc bia tươi, khiến cho số tiền tôi còn lại trong túi giảm xuống dưới mười đô.
Tôi đói muốn chết, nhưng nơi này không bán đồ ăn, nên tôi ngấu nghiến nốc vài bát hạt hỗn hợp Chex trong lúc uống cốc bia.
Một gã đã say khướt cố gắng tìm cách bắt chuyện với tôi về những cơ hội sau mùa thi đấu của đội Bulls, nhưng tôi chỉ chăm chắm nhìn vào cốc bia của mình cho đến khi gã tỏ vẻ khinh bỉ tôi và quay sang làm phiền hai người phụ nữ đứng sau.
Gã ta lớn tiếng và có vẻ muốn kiếm chuyện.
Một anh chàng bảo vệ xuất hiện và lùa gã ra ngoài.
Đám đông vãn dần.
Trong lúc ngồi ở quầy bar, cố gắng lờ đi tiếng ồn xung quanh, tôi cứ quẩn quanh mãi với ý nghĩ duy nhất: phải đưa Daniela và Charlie đi xa khỏi căn nhà đá nâu ở số 44 phố Eleanor. Chừng nào họ còn ở nhà, mối nguy từ những gã Jason sẵn sàng hành động điên rồ vẫn thường trực bên họ.
Nhưng làm cách nào đây?
Jason2 có lẽ đang ở cạnh họ ngay lúc này.
Đang là nửa đêm.
Việc lại gần căn nhà của chúng tôi chứa đựng rất nhiều mối nguy.
Tôi cần Daniela ra khỏi nhà và tìm đến chỗ tôi.
Nhưng cứ bất kỳ ý tưởng nào nảy ra trong đầu tôi, sẽ luôn có một Jason khác nghĩ đến, hoặc đã nghĩ đến, hoặc sẽ sớm nghĩ đến.
Tôi không có cách nào thắng được họ.
Khi cánh cửa quán bar mở ra, tôi ngoái nhìn về phía đó.
Một phiên bản của tôi - đeo ba lô, mặc áo khoác dạ, đi ủng - vừa bước qua ngưỡng cửa, và khi mắt chúng tôi giao nhau, anh ta không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và giơ cả hai tay lên như thể muốn cầu hòa.
Tốt! Có lẽ anh ta không đến truy đuổi tôi.
Nếu như ngoài kia có nhiều phiên bản Jason đang lượn lờ quanh khu Quảng trường Logan như tôi dự đoán, có lẽ anh chàng này cũng vừa mới lao ra ngoài giữa cái lạnh này để tìm một nơi trú ẩn an toàn. Giống như tôi.
Anh ta tiến lại phía quầy bar và trèo lên một trong những chiếc ghế trống bên cạnh tôi, đôi bàn tay trần của anh ta run rẩy vì lạnh.
Hoặc do sợ hãi.
Cô nàng pha chế lững thững lại gần và nhìn cả hai chúng tôi với vẻ hiếu kỳ - như thể cô nàng muốn hỏi cho ra nhẽ - nhưng rốt cuộc, cô ta chỉ hỏi anh chàng mới đến: “Anh uống gì nhỉ?”
“Bất cứ món gì anh ta đang uống.”
Chúng tôi cùng quan sát cô nàng rót đầy một cốc bia và mang lại chỗ chúng tôi, bọt bia đầy tràn cả ra thân cốc.
Jason nâng cốc bia của anh ta lên.
Còn tôi thì nâng cốc của tôi.
Chúng tôi nhìn nhau không chớp mắt.
Anh ta có một vết sẹo mờ chạy dọc phần mặt bên phải, như thể đã bị ai đó dùng dao chém.
Sợi chỉ buộc quanh ngón tay anh ta giống hệt của tôi.
Chúng tôi cùng uống.
“Từ khi nào anh...?”
“Từ khi nào anh...?”
Chúng tôi không khỏi bật cười.
Tôi tiếp lời: “Chiều nay. Còn anh?”
“Hôm qua.”
“Tôi có cảm giác ta sẽ khó mà...”
“... không nói nốt câu của người kia?”
“Anh có biết tôi đang nghĩ gì không?”
“Tôi đâu đọc được suy nghĩ của anh.”
Thật lạ lùng - tôi đang nói chuyện với chính mình, nhưng giọng của anh ta không giống như tôi đã tưởng tượng về giọng của mình.
Tôi lên tiếng: “Không biết anh và tôi bắt đầu phân nhánh từ lúc nào nhỉ? Anh có thấy thế giới sắp tan thành tro bụi không?”
“Có. Rồi đến thế giới băng tuyết. Tôi thoát được khỏi đó trong gang tấc.”
“Vậy còn Amanda?” Tôi hỏi.
“Chúng tôi đã mất dấu nhau trong cơn bão.”
Ruột tôi chợt quặn lên vì cảm giác hụt hẫng và mất mát.
Tôi nói: “Trong hiện thực của tôi, chúng tôi vẫn ở cạnh nhau. Trú tạm trong một căn nhà.”
“Căn nhà bị tuyết lấp kín đến tận cửa sổ gác mái?”
“Chính xác.”
“Tôi cũng đã tìm thấy căn nhà đó. Và gia đình xấu số bên trong.”
“Vậy tiếp theo...?”
“Vậy tiếp theo...?”
“Anh nói đi.” Anh ta nhường lời.
Trong lúc anh chàng nhấp một ngụm bia, tôi hỏi: “Anh đã đi đâu sau thế giới băng tuyết?”
“Tôi ra khỏi hộp và bước vào tầng hầm của một anh chàng. Anh ta đã phát hoảng. Anh ta có súng và đã trói tôi lại. Có lẽ đã định giết tôi, may sao, anh ta đã lấy một trong mấy ống thuốc và quyết định bước vào trong hành lang xem sao.”
“Vậy là anh ta đã vào trong đó và không bao giờ trở lại.”
“Chính xác.”
“Rồi sao?”
Mắt anh ta bất chợt nhìn xa xăm.
Và anh ta uống thêm một ngụm bia thật lớn nữa.
“Rồi tôi đã thấy một vài thế giới thật khủng khiếp. Rất tồi tệ. Những thế giới đen tối. Xấu xa. Anh thì sao?”
Tôi kể câu chuyện của mình, và dù tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi được bộc bạch với ai đó, tôi không thể ngăn mình cảm thấy lạ lùng khi trút bầu tâm sự với anh ta.
Người đàn ông này và tôi đã là cùng một người cho đến tận một tháng trước. Nghĩa là quá khứ của chúng tôi giống nhau đến chín mươi chín phẩy chín phần trăm.
Chúng tôi đã nói ra những điều giống nhau. Đưa ra những quyết định giống nhau. Và trải qua những nỗi sợ giống nhau.
Có cùng thứ tình yêu giống nhau nữa.
Khi anh chàng gọi thêm một lượt bia nữa cho cả hai chúng tôi, tôi không tài nào rời mắt khỏi anh ta.
Tôi đang ngồi cạnh chính mình.
Ở anh ta có vẻ gì đó không được thật cho lắm.
Có lẽ là vì tôi đang quan sát chính mình từ một góc nhìn chưa từng có - tôi nhìn tôi từ bên ngoài bản thân mình.
Trông anh ta có vẻ mạnh mẽ, nhưng cũng thật mệt mỏi, đầy tổn thương, và sợ sệt.
Cứ như thể ta đang nói chuyện với một người bạn biết hết mọi điều về ta, nhưng có thêm một tầng cảm xúc thân thuộc đến nhói lòng ở đây. Ngoài những chuyện đã xảy ra trong tháng trước, giữa chúng tôi không có một bí mật nào cả. Anh ta biết hết những điều tồi tệ tôi từng làm. Mọi ý nghĩ tôi từng nảy ra. Những điểm yếu của tôi. Những nỗi sợ hãi bí mật trong tôi.
“Chúng ta gọi hắn là Jason2.” Tôi nói. “Để cho thấy ta tự coi mình là Jason1. Là bản gốc. Nhưng cả hai ta không thể cùng là Jason1. Và có những người khác ngoài kia cũng nghĩ chính họ là bản gốc.”
“Không ai trong chúng ta là bản gốc cả.”
“Không, chúng ta chỉ là những mảnh ghép của một tổ hợp.”
“Những phương diện khác nhau.” Anh ta nói. “Một vài phương diện sẽ rất giống cùng một người, như tôi đoán, là anh và tôi. Và có những phương diện thì khác nhau một trời một vực.”
Tôi đáp: “Điều đó khiến anh phải nghĩ về mình theo một cách khác, phải không?”
“Khiến tôi băn khoăn ai mới là Jason lý tưởng. Anh ta liệu có tồn tại không?”
“Tất cả những gì anh có thể làm là sống với phiên bản của mình theo cách tốt nhất, đúng chứ?”
“Chuẩn lắm.”
Cô nàng pha chế lên tiếng yêu cầu gọi món lần cuối.
Tôi nói: “Không có nhiều người được trải qua chuyện này.”
“Chuyện gì cơ? Cùng uống bia với chính mình sao?”
“Đúng vậy.”
Anh ta uống nốt cốc bia của mình.
Và tôi cũng uống nốt cốc của tôi.
Anh ta trượt xuống khỏi chiếc ghế và nói: “Tôi sẽ ra khỏi đây trước.”
“Anh định đi về hướng nào?”
Anh ta có vẻ ngần ngừ. “Hướng bắc.”
“Tôi sẽ không bám theo anh. Anh cũng sẽ làm như vậy chứ?”
“Được.”
“Cả hai ta không thể cùng có họ.”
Anh ta đáp: “Vấn đề là ai xứng đáng được ở bên họ, và có lẽ ta sẽ không có câu trả lời cho vấn đề ấy. Nhưng nếu chỉ còn lại anh và tôi, tôi sẽ không để anh cản bước tôi trở về bên Daniela và Charlie. Tôi không thích làm điều đó, nhưng tôi sẽ giết anh nếu tình thế bắt buộc.”
“Cảm ơn vì cốc bia, Jason.”
Tôi dõi theo cho đến khi anh ta đã đi khuất.
Rồi chờ thêm năm phút nữa.
Tôi là người cuối cùng rời khỏi quán.
Tuyết vẫn tiếp tục rơi.
Lớp tuyết trên các con phố đã dày thêm cả hơn chục phân, và các xe ủi tuyết đã vào cuộc.
Bước xuống vệ đường, tôi mất một giây để quan sát khung cảnh xung quanh.
Một vài khách hàng từ quán bar đang loạng choạng bước ra, nhưng ngoài ra, tôi không thấy ai khác trên phố.
Tôi không biết phải đi đâu.
Tôi không có nơi nào để về.
Hai thẻ từ khóa phòng khách sạn vẫn nằm trong túi tôi, nhưng tôi sẽ không được an toàn nếu sử dụng chúng. Những Jason khác sẽ dễ dàng có được một chiếc thẻ thay thế. Họ có thể đang ở trong phòng tôi lúc này, chờ tôi quay lại.
Tôi nhận ra - ống thuốc cuối cùng của tôi vẫn đang ở khách sạn thứ hai.
Nhưng giờ thì nó cũng đã biến mất rồi.
Tôi bắt đầu bước dọc hè phố.
Đang là hai giờ sáng, và tôi sắp kiệt sức.
Có bao nhiêu Jason khác đang lang thang trên các con phố, đối mặt với cùng một nỗi sợ và những câu hỏi như tôi lúc này?
Có bao nhiêu người trong số đó đã bị giết?
Bao nhiêu kẻ đang đi truy lùng người khác?
Tôi không tài nào rũ bỏ được cảm giác tôi không được an toàn khi ở gần Quảng trường Logan, dù đang là nửa đêm. Mỗi con hẻm tôi bước qua, mỗi cánh cổng ẩn trong bóng tối, đều khiến tôi phải canh chừng nhất cử nhất động từ đó, sợ có người đuổi theo tôi.
Khi đi được chừng tám trăm mét, tôi đến công viên Humboldt.
Tôi lội qua con đường ngập tuyết.
Ra một khoảng sân vắng lặng.
Tôi đã mệt.
Hai chân tôi đau nhừ.
Ruột tôi sôi lên vì đói.
Tôi không thể đi tiếp được nữa.
Một cây thường xanh lớn vươn lên ở phía đằng xa, những cành cây trĩu xuống vì tuyết nặng.
Những cành thấp nhất cũng cách mặt đất đến hơn một mét, nhưng có vẻ chúng sẽ là một nơi tốt để trú ngụ khỏi cơn bão tuyết.
Gần gốc cây, chỉ có một lớp bụi tuyết mỏng bao phủ, tôi gạt nó đi và ngồi xuống nền đất, tựa lưng vào phần thân cây khuất gió.
Thật tĩnh lặng.
Tôi có thể nghe thấy tiếng những chiếc xe ủi tuyết từ xa đang lầm lũi chạy dọc ngang thành phố.
Bầu trời ửng sáng màu hồng do phản chiếu các ánh đèn hắt lên tầng mây thấp.
Tôi kéo chiếc áo khoác vào sát người và nắm chặt tay thành nắm đấm để giữ lấy chút thân nhiệt.
Từ vị trí đang ngồi, tôi nhìn ra một cánh đồng trống, cây cối mọc lác đác.
Tuyết đang rơi xuống trên những cây cột đèn dọc một lối đi đằng xa, và khi rơi gần những bóng đèn, chúng sáng lên như có hào quang xung quanh.
Ở ngoài này, không có vật gì chuyển động.
Trời lạnh, nhưng nếu trời lặng và trong, có lẽ tôi đã không thấy tệ như lúc này.
Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ chết cóng.
Tôi cũng không nghĩ mình sẽ ngủ được.
Khi tôi nhắm mắt lại, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.
Sự ngẫu nhiên.
Làm thế nào để đánh bại một kẻ địch có sẵn khả năng dự đoán bất kỳ động thái nào bạn có thể đưa ra?
Bạn phải thực hiện một điều gì đó hoàn toàn ngẫu nhiên.
Không được lên kế hoạch.
Bạn sẽ làm một việc chưa từng cân nhắc, gần như rất ít hoặc chưa từng nghĩ đến trước đây.
Có thể đây sẽ là một bước đi tồi tệ, khiến bạn bị phản đòn hoặc loại khỏi cuộc chơi.
Nhưng có khi nó lại chính là ván bài mà bạn không hề ngờ đến, mang lại cho bạn lợi thế chiến lược không ngờ.
Vậy làm thế nào tôi ứng dụng suy nghĩ ấy vào hoàn cảnh của mình?
Làm thế nào tôi thực hiện được một điều hoàn toàn ngẫu nhiên mà không ai lường trước được?
Thế nào mà tôi ngủ thiếp đi mất.
Tôi thức dậy giữa một khung cảnh lạnh lẽo, tê tái của màu xám và trắng.
Tuyết ngừng rơi và gió cũng ngừng thổi. Nhìn xuyên qua những ngọn cây trơ trụi, tôi thấy thấp thoáng những tòa nhà phía xa, những ngọn tháp cao nhất chạm đến tầng mây đang bao trùm trên bầu trời thành phố.
Bãi đất trống trắng xóa và lặng như tờ.
Trời đang tảng sáng.
Những ngọn đèn đường đã tắt.
Tôi ngồi dậy, người cứng đờ cả lại.
Phủ lên áo khoác của tôi là một lớp tuyết mỏng như bụi.
Hơi thở của tôi hóa khói vì lạnh.
Trong tất cả những phiên bản Chicago tôi đã thấy, không có phiên bản nào thanh bình được như buổi sáng hôm nay...
Khi mà những con phố vắng hoe khiến mọi thứ đều thật im lìm.
Khi mà bầu trời màu trắng, mặt đất cũng màu trắng còn những tòa nhà và ngọn cây vươn lên nổi bật đối chọi với phông nền ấy.
Tôi nghĩ tới bảy triệu người vẫn đang đắp chăn ngủ say hoặc đang đứng bên cửa sổ nhà họ, hé mắt nhìn qua những tấm rèm để thấy những gì cơn bão tuyết đã để lại.
Tôi có cảm giác thật an toàn và dễ chịu khi tưởng tượng ra điều đó.
Tôi gượng đứng lên.
Tôi đã thức giấc với một ý tưởng điên rồ.
Có điều gì đó xảy ra ở quán bar đêm qua, ngay trước khi anh chàng Jason kia xuất hiện, đã thắp ý tưởng cho tôi. Đó là điều tôi sẽ chẳng bao giờ tự nghĩ ra được, nên càng khiến tôi an tâm hơn.
Quay ngược lại lối vào công viên, tôi đi bộ theo hướng bắc, về phía Quảng trường Logan.
Về phía nhà tôi.
Khi gặp tiệm tạp hóa đầu tiên trên đường, tôi bước vào và mua một điếu xì gà Swisher Sweets duy nhất cùng một chiếc bật lửa BIC cỡ nhỏ.
Giờ thì tôi còn lại 8,21 đô la.
Áo khoác của tôi đã ướt nhẹp vì tuyết.
Tôi treo nó lên giá ở lối vào và đi dọc quầy gọi đồ.
Nơi này chứa đựng một bầu không khí rất tự tại, như thể nó đã có mặt ở đây từ rất lâu rồi. Không khí kiểu những năm 1950 không tỏa ra từ lớp nệm bọc da màu đỏ của những chiếc ghế tựa hay ghế cao, hay những bức ảnh khách quen của quán được lồng khung treo trên các bức tường qua nhiều thập kỷ. Tôi cho rằng nó đến từ sự bất biến. Nơi này ám đầy mùi mỡ thịt xông khói, cà phê và những dấu vết không gì xóa nhòa được của một thời kỳ mà để tìm được một chiếc bàn để ngồi ở đây, ta sẽ phải chen qua làn khói thuốc lá mờ mịt.
Ngoài một số ít khách đang đứng ở quầy thanh toán, tôi liếc thấy hai anh chàng cảnh sát đang ngồi bên một chiếc bàn, ba cô y tá vừa hết ca trực bên một chiếc bàn khác, và một ông già mặc com lê đen đang nhìn chằm chằm vào cốc cà phê của mình vẻ ngán ngẩm.
Tôi ngồi ngay tại quầy để hưởng hơi ấm tỏa ra từ lò nướng mở.
Một người phục vụ bàn đã luống tuổi lại gần.
Tôi biết trông tôi giống một kẻ vô gia cư và tàn tạ, nhưng bà ấy không tỏ ra khó chịu hay khinh khỉnh mà chỉ nhận yêu cầu gọi món của tôi với vẻ lịch sự thời xưa của vùng Trung Tây.
Thật tốt khi được ở trong nhà.
Các ô cửa kính nhòe hơi nước.
Cái lạnh đang dần bị tống ra khỏi cơ thể tôi.
Tiệm ăn mở thâu đêm này chỉ cách nhà tôi tám dãy nhà, nhưng tôi chưa từng dùng bữa tại đây.
Khi họ mang cà phê đến, tôi đỡ lấy chiếc cốc gốm bằng những ngón tay bẩn thỉu và hít hà hơi ấm tỏa ra.
Tôi đã phải tính toán trước.
Tôi chỉ còn đủ tiền để mua cốc cà phê này, hai quả trứng, và ít bánh mì nướng.
Tôi cố gắng ăn thật chậm rãi, kéo dài bữa ăn, nhưng tôi đói muốn chết đi được.
Người phục vụ bàn tỏ ra thương hại và mang thêm bánh mì nướng cho tôi mà không lấy thêm tiền.
Bà ấy thật tốt bụng.
Điều đó khiến tôi cảm thấy những điều sắp xảy ra càng đê tiện hơn.
Tôi xem giờ trên chiếc điện thoại nắp gập dành cho mấy gã tội phạm, cái mà tôi đã mua để gọi cho Daniela ở một phiên bản Chicago khác. Ở đây thì nó không dùng được nữa - tôi đoán là tiền điện thoại không được chuyển từ vũ trụ này sang vũ trụ khác.
Tám giờ mười lăm phút sáng.
Jason2 có lẽ đã đi làm cách đây hai mươi phút để bắt kịp chuyến tàu cho tiết học lúc chín giờ ba mươi phút của gã.
Hoặc có lẽ hắn cũng chưa ra khỏi nhà. Có khi hắn bị ốm, hoặc ở nhà vì một lý do nào đó tôi chưa nghĩ ra. Đó sẽ là một thảm họa, nhưng cũng quá mạo hiểm khi lại gần ngôi nhà chỉ để xác nhận hắn có ở đó không.
Tôi lấy 8,21 đô la ra khỏi túi và đặt nó lên mặt quầy. Nó vừa đủ để trả cho bữa sáng của tôi và thêm ít tiền tip mọn.
Tôi uống nốt ngụm cà phê cuối cùng.
Rồi tôi thò tay vào chiếc túi đắp của chiếc áo sơ mi vải dệt và lôi điếu xì gà cùng chiếc bật lửa ra.
Tôi liếc nhìn quanh.
Quán ăn giờ đã chật ních người.
Hai gã cảnh sát có mặt lúc tôi mới vào đây đã đi mất, nhưng có một anh chàng khác đang ngồi ở bàn trong góc đằng xa.
Tay tôi run rẩy một cách mất kiểm soát khi mở gói xì gà.
Đúng như tên của nó, đầu ngậm của điếu xì gà có vị ngòn ngọt.
Tôi phải đánh lửa ba lần mới lên.
Tôi đốt đầu kia của điếu xì gà, hút đầy một miệng khói, rồi nhả hơi về phía lưng của anh chàng đầu bếp làm đồ ăn sẵn đang lật bánh kếp trên vỉ.
Suốt mười giây đầu, không ai chú ý đến tôi.
Rồi bà cụ già mặc chiếc áo bám đầy lông mèo ngồi cạnh tôi quay sang và nói: “Trong này không được hút thuốc đâu.”
Và tôi đã phản ứng lại theo cách mà cả triệu năm nữa tôi cũng không nằm mơ mình sẽ nói: “Nhưng hút xì gà sau khi ăn là thú nhất trần đời.”
Bà cụ nhìn tôi như thể tôi đã mất trí từ sau cặp kính dày cộp.
Người phục vụ bàn bước về phía tôi, tay cầm một bình cà phê còn đang bốc hơi nghi ngút, vẻ mặt thất vọng thấy rõ.
Bà lắc đầu và nói bằng giọng của một bà mẹ đang mắng con: “Anh biết là không được hút thứ đó trong này mà.”
“Nhưng nó ngon lắm.”
“Tôi có cần gọi quản lý đến đây không?”
Tôi hút một hơi nữa.
Rồi phả khói ra.
Tay đầu bếp làm món ăn sẵn - một gã cơ bắp, vai ngang với cánh tay đầy hình xăm - quay lại và lườm tôi.
Tôi nói với người phục vụ bàn: “Cũng hay đấy. Bà nên đi gọi quản lý ngay đi, vì tôi không định dập điếu thuốc này đâu.”
Khi người phục vụ bàn đã bỏ đi, cụ già ngồi cạnh tôi, người đã bị tôi phá hỏng bữa ăn, lầm bầm: “Đúng là một tay bất lịch sự.”
Rồi bà ta ném cái dĩa xuống, trèo khỏi ghế và đi về phía cửa quán.
Một vài khách hàng quanh tôi bắt đầu tỏ ra chú ý đến tôi.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục hút thuốc, cho đến khi bóng một người đàn ông xuất hiện từ phía sau nhà hàng, theo sau là người phục vụ ban nãy. Anh ta mặc quần bò đen và áo sơ mi oxford trắng có những vệt mồ hôi thấm đẫm hai bên mạn sườn, cùng một chiếc cà vạt một màu được thắt không lấy gì làm chỉn chu.
Nhìn qua vẻ bề ngoài luộm thuộm của anh ta, tôi đoán là anh ta đã làm việc cả đêm.
Dừng lại phía sau tôi, anh ta cất tiếng: “Tôi là Nick, quản lý ca này. Anh không được hút thuốc trong quán. Anh đang làm phiền các thực khách khác.”
Tôi khẽ xoay ghế lại và nhìn thẳng vào mắt anh ta. Trông anh ta có vẻ mệt mỏi và khó chịu, và tôi tự thấy mình là một tên khốn khi đã bắt anh ta phải chịu đựng hoàn cảnh này, nhưng tôi không thể dừng việc này lại.
Tôi liếc ra xung quanh. Giờ thì mọi ánh nhìn đã đổ dồn về tôi, một chiếc bánh kếp thì đang cháy trên vỉ.
Tôi hỏi: “Mọi người có thấy phiền vì điếu xì gà ngon của tôi không?”
Những tiếng “Có” rộ lên xung quanh.
Có người còn gọi tôi là “Đồ khốn”.
Một cử động ở góc đằng xa của quán ăn khiến tôi chú ý.
Cuối cùng cũng thấy.
Viên sĩ quan cảnh sát ra khỏi chiếc bàn trong góc, và khi anh ta đi dọc căn phòng về phía tôi, tôi nghe có tiếng nói phát ra trong bộ đàm.
Anh ta còn trẻ.
Nếu phải đoán thì tôi đoán là khoảng hai sáu đến ba mươi tuổi.
Thấp và đậm người.
Ánh mắt cứng rắn như lính thủy quân lục chiến và không thiếu sự thông minh.
Gã quản lý lùi lại, thở phào nhẹ nhõm.
Giờ thì viên cảnh sát đã đứng cạnh tôi và nói: “Ở thành phố này chúng ta có một pháp lệnh về không khí sạch trong nhà, và anh đang vi phạm pháp lệnh đó.”
Tôi lại hút một hơi nữa từ điếu xì gà.
Tay cảnh sát nói: “Nghe này, tôi đã phải thức gần trắng đêm. Nhiều khách hàng ở đây cũng vậy. Sao anh lại muốn phá hỏng bữa sáng của mọi người?”
“Sao anh lại muốn phá hỏng thời gian thưởng thức xì gà của tôi?”
Mặt viên cảnh sát thoáng chút giận dữ.
Đồng tử của anh ta giãn ra.
“Hãy dập tắt điếu xì gà ngay. Tôi nhắc lần cuối đấy.”
“Không thì sao nào?”
Anh ta thở dài.
“Đó không phải là phản ứng mà tôi đã mong đợi. Đứng dậy đi.”
“Vì sao?”
“Vì anh sẽ phải vào khám. Nếu anh không dập tắt điếu xì gà trong năm giây nữa, tôi sẽ coi đó là anh đang chống đối lệnh bắt giữ, và tôi sẽ không nhẹ tay nữa đâu.”
Tôi thả điếu xì gà vào trong cốc cà phê, và khi tôi xuống khỏi chiếc ghế cao, viên cảnh sát nhanh nhẹn lôi đôi còng tay từ thắt lưng ra và bập chúng quanh cổ tay tôi.
“Anh có mang theo vũ khí, kim tiêm nào không? Bất cứ thứ gì có thể khiến tôi bị thương hoặc tôi nên biết đến không?”
“Không, thưa sếp.”
“Anh có đang dùng chất gây nghiện hay phải uống thuốc gì không?”
“Không, thưa sếp.”
Anh ta đẩy tôi khom người lại, sau đó túm lấy cánh tay tôi.
Khi chúng tôi bước về phía cửa quán, những khách hàng khác vỗ tay reo mừng.
Xe của anh ta đỗ ngay trước cửa quán.
Anh ta mở cửa sau và dặn tôi cẩn thận kẻo cụng đầu.
Thật khó mà duyên dáng trèo vào ghế sau của một chiếc xe cảnh sát khi hai tay đang bị còng phía sau. Viên cảnh sát trèo vào ghế lái.
Sau khi thắt dây an toàn, anh ta khởi động xe và rẽ vào con phố ngập tuyết.
Ghế sau có vẻ đã được thiết kế đặc biệt để khiến người ta thấy không thoải mái. Không có chỗ để duỗi chân, đầu gối tôi bị chẹn vào khung xe, còn bản thân ghế ngồi làm từ nhựa tổng hợp cứng, khiến tôi có cảm giác đang ngồi trên nền xi măng.
Khi nhìn qua song chắn ngoài cửa sổ xe, thấy những tòa nhà quen thuộc trong khu phố nhà tôi vụt trôi qua, tôi tự hỏi kế sách này có cơ may nào được thực hiện trót lọt không.
Chúng tôi rẽ vào nhà đậu xe của Sở Cảnh sát quận 14.
Sĩ quan Hammond lùa tôi ra khỏi ghế sau và dẫn tôi đi qua hai cánh cửa bằng thép để vào phòng lấy thông tin.
Có một dãy bàn, kèm theo ghế dành cho tù nhân ở một phía, cùng với lớp kính plexiglas chắn ngang để ngăn cách họ với dãy bàn làm việc của cảnh sát ở bên kia.
Căn phòng có mùi nôn mửa và họ đã vụng về xịt dung dịch khử trùng Lysol để che thứ mùi ấy đi.
Vào giờ này buổi sáng, ngoài tôi ra thì chỉ có một tù nhân khác - một phụ nữ đang ngồi ở góc trong cùng căn phòng, bị khóa tay vào một cái bàn.
Cô ta đang lắc tới lắc lui một cách điên loạn trên ghế, tự cào xé mình và uốn éo.
Hammond quay lại nhìn tôi, rồi bảo tôi ngồi xuống.
Anh ta mở còng tay bên trái cho tôi, rồi khóa còng vào một cái khoen trên bàn và nói: “Tôi cần xem bằng lái của anh.”
“Tôi đánh mất rồi.”
Anh ta ghi chép vào mẫu đơn rồi đi vòng ra phía bên kia bàn, đăng nhập vào chiếc máy tính.
Anh ta hỏi tên tôi.
Rồi đến số Bảo hiểm xã hội.
Địa chỉ nhà.
Nơi tôi đang làm.
Tôi hỏi: “Chính xác thì tôi bị bắt vì tội gì?”
“Gây rối và mất trật tự.”
Hammond bắt đầu điền nốt phần còn lại của báo cáo bắt giữ.
Sau vài phút, anh ta ngừng gõ và nhìn tôi qua tấm kính plexiglas chằng chịt những vết xước. “Tôi thấy anh không phải là một người điên hoặc một gã khốn. Anh không có tiền án. Anh chưa từng gặp rắc rối trước đây. Vậy thì chuyện ở quán ăn là sao? Có vẻ như... anh đang cố ý để bị bắt. Anh có chuyện gì cần nói với tôi không?”
“Không. Tôi xin lỗi vì đã phá hỏng bữa sáng của anh.”
Anh ta nhún vai. “Ăn sáng thì lúc nào chẳng được.”
Tôi bị lấy dấu vân tay.
Chụp ảnh.
Họ lấy giày của tôi, thay vào đó bằng một đôi dép và một tấm chăn.
Khi anh chàng cảnh sát đã lưu xong thông tin của tôi vào hệ thống, tôi hỏi: “Khi nào thì tôi được gọi điện?”
“Anh có thể gọi ngay bây giờ.” Anh ta nhấc máy điện thoại bàn lên.
“Anh muốn gọi cho ai?”
“Vợ tôi.”
Tôi đọc số điện thoại rồi quan sát anh ta bấm máy.
Khi điện thoại bắt đầu đổ chuông, anh ta đưa tôi ống nghe qua vách ngăn.
Tim tôi đập liên hồi.
Nhấc máy đi nào, em yêu. Đi mà.
Cuộc gọi chuyển sang hộp thư thoại.
Tôi nghe thấy giọng mình, nhưng không còn là lời nhắn của tôi. Có phải Jason2 đã thu âm lại như một cách kín đáo đánh dấu lãnh thổ không?
Tôi nói với sĩ quan Hammond: “Cô ấy không nghe điện. Anh làm ơn dập máy hộ tôi.”
Anh ta dập máy chỉ một giây trước khi lời nhắn thoại kết thúc bằng tiếng “bíp”.
“Có lẽ Daniela không nhận ra số này. Phiền anh quay số một lần nữa được không?”
Anh ta gọi một lần nữa.
Chuông điện thoại lại đổ.
Tôi băn khoăn... nếu cô ấy không nhấc máy, tôi có nên mạo hiểm để lại một lời nhắn không?
Không.
Nhỡ Jason2 nghe được tin nhắn ấy thì sao? Nếu cô ấy không nghe máy lần này, tôi sẽ phải nghĩ ra một cách khác để...
“A lô!”
“Daniela.”
“Jason?”
Nước mắt trào ra khiến tôi cay mắt khi nghe thấy giọng cô ấy. “Ừ, là anh đây.”
“Anh gọi từ đâu thế? Em thấy hiện chữ Cảnh sát Chicago. Em tưởng đó là một trong những cuộc gọi xin từ thiện của Hội Cảnh sát Thân hữu, nên em không...”
“Anh chỉ cần em nghe anh một phút thôi.”
“Mọi việc ổn chứ?”
“Đã có chuyện xảy ra trên đường anh đi làm. Anh sẽ giải thích tất cả khi nào...”
“Anh ổn chứ?”
“Anh ổn, nhưng anh đang phải ngồi khám.”
Đầu dây bên kia chợt yên lặng mất một lúc, đến nỗi tôi nghe được cả tiếng chương trình NPR mà cô đang theo dõi vọng vào điện thoại.
Cuối cùng cô cất tiếng: “Anh bị bắt à?”
“Phải.”
“Vì điều gì?”
“Anh cần em đến bảo lãnh cho anh ra ngoài.”
“Chúa ơi, anh đã làm gì?”
“Nghe này, anh không có đủ thời gian lúc này để giải thích. Đây là cuộc gọi duy nhất anh có.”
“Em có nên gọi cho luật sư không?”
“Không, hãy đến đây càng sớm càng tốt. Anh ở khu đất của Sở Cảnh sát quận 14, chỗ đường...” Tôi quay sang nhìn Hammond để hỏi tên đường.
“Đại lộ Bắc California.”
“Bắc California. Nhớ mang sổ séc theo nhé. Charlie đã đi học chưa?”
“Rồi.”
“Anh muốn em đón con và đưa con cùng đến đây đón anh. Chuyện này rất...”
“Không thể được.”
“Daniela...”
“Em không dẫn con trai mình đi bảo lãnh cho bố nó được tại ngoại đâu. Chuyện quái gì đã xảy ra thế, Jason?”
Sĩ quan Hammond nhịp nhịp đốt ngón tay lên tấm plexiglas và đưa ngón tay chạy một đường ngang cổ.
Tôi nói: “Anh hết giờ rồi. Hãy đến đây càng sớm càng tốt nhé.”
“Được rồi.”
“Em à...”
“Sao thế?”
“Anh yêu em rất nhiều.”
Cô cúp máy.
Buồng giam lẻ loi của tôi chỉ gồm một tấm nệm mỏng như giấy trải trên nền xi măng.
Một cái bồn cầu.
Một bồn rửa mặt.
Một camera gắn phía trên cửa đang theo dõi tôi.
Tôi nằm trên nệm cùng chiếc chăn tù phủ tạm lên người, chăm chăm nhìn lên trần phòng mà tôi đoán là đã bị nhìn cho mòn bởi đủ loại người, từ những kẻ cố cùng liều thân, tuyệt vọng đến kẻ ra quyết định kém.
Những gì đang chạy nháo nhào trong tâm trí tôi lúc này là vô số những tình huống không như ý, có thể dễ dàng khiến Daniela không đến gặp tôi.
Cô có thể sẽ gọi vào máy di động của Jason2.
Anh ta có thể sẽ gọi về cho cô vào giờ nghỉ để hỏi thăm.
Một trong những Jason có thể sẽ ra tay.
Nếu bất cứ kịch bản nào ở trên diễn ra, toàn bộ kế hoạch của tôi sẽ đổ bể.
Dạ dày tôi nhói đau.
Tim tôi đập loạn lên.
Tôi cố gắng bình tâm lại, nhưng không tài nào ngăn nổi nỗi sợ.
Tôi băn khoăn liệu một trong những gã giống tôi có nghĩ đến cách này chưa. Tôi cố gắng tự làm an lòng bằng ý nghĩ rằng họ không thể nào nghĩ ra được. Nếu tôi không thấy gã say rượu hiếu chiến ở quầy bar đêm qua, tán tỉnh phụ nữ một cách trơ trẽn rồi bị gã bảo vệ tống ra ngoài, tôi sẽ chẳng bao giờ nảy ra ý tưởng để mình bị bắt hòng khiến Daniela và Charlie tự tìm đến tôi ở một khu vực an toàn cả.
Thứ dẫn đến quyết định này là một trải nghiệm độc đáo mà chỉ tôi có.
Nhưng... cũng có thể tôi đã sai.
Có thể tôi đã sai về mọi thứ.
Tôi đứng dậy, đi tới đi lui từ chỗ bồn cầu ra đến chiếc bục để nằm, nhưng chẳng có mấy chỗ mà đi trong buồng giam chỉ vỏn vẹn chưa đầy mét tám nhân hai mét rưỡi này. Tôi càng đi, những bức tường càng như xích lại gần nhau hơn cho đến khi tôi cảm nhận được sự ngột ngạt của căn phòng đang đè chặt lên ngực tôi.
Tôi bắt đầu thấy khó thở.
Cuối cùng, tôi tiến lại gần một cái lỗ bé xíu ngang tầm mắt ở trên cửa buồng.
Tôi nheo mắt nhìn ra một hành lang màu trắng sạch như li như lau.
Tiếng một người phụ nữ khóc từ một trong các buồng giam vọng đi khắp các bức tường gạch không nung.
Tiếng khóc của cô ta có vẻ vô vọng.
Không biết đó có phải là người phụ nữ tôi đã thấy trong phòng lấy thông tin khi vừa tới đây không.
Một gã bảo vệ đi ngang qua, tay giữ chặt lấy phía trên khuỷu tay một tù nhân khác.
Trở lại giường, tôi cuộn mình trong chăn, nằm quay mặt vào tường và cố gắng để không cả nghĩ, nhưng điều đó là bất khả thi.
Tôi cảm giác như hàng giờ đã trôi qua.
Sao có thể lâu đến vậy nhỉ?
Tôi chỉ có thể nghĩ tới một lý do.
Có chuyện gì đó đã xảy ra.
Cô ấy sẽ không đến.
* * *
Cửa buồng của tôi vang lên tiếng khóa kim loại bật mở, khiến nhịp tim tôi tăng vọt.
Tôi nhổm dậy.
Gã lính gác mặt búng ra sữa đang đứng ngay ngoài cửa và nói: “Anh được về nhà, anh Dessen. Vợ anh vừa nộp tiền bảo lãnh.”
Anh ta dẫn tôi trở lại phòng lấy thông tin, nơi tôi đã ký một số giấy tờ gì đó mà tôi còn không bận tâm đọc.
Họ trả giày cho tôi và dẫn tôi đi qua một loạt hành lang.
Khi tôi bước qua cánh cửa ở cuối hành lang cuối cùng, tôi chợt thấy nghẹn họng và mắt thì ngân ngấn nước.
Trong tất cả những nơi tôi đã tưởng tượng ra cảnh đoàn tụ của gia đình, sảnh chờ của Sở Cảnh sát quận 14 không nằm trong số đó.
Daniela đứng lên khỏi chiếc ghế.
Không phải là một Daniela không hề nhận ra tôi, hoặc đã cưới một người khác, hoặc một phiên bản khác của tôi.
Daniela của tôi.
Cô ấy là người duy nhất.
Cô đang mặc chiếc áo cô thỉnh thoảng vẫn mặc mỗi khi vẽ - một chiếc áo sơ mi cài cúc màu xanh lợt, lấm tấm những màu dầu và màu acrylic. Khi nhìn thấy tôi, cô cau mày lại vì bối rối và nghi hoặc.
Tôi lao qua sảnh, nhào tới ôm lấy cô, còn cô đang gọi tên tôi, như thể không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi không buông cô ra, tôi không thể. Tôi nghĩ đến những thế giới tôi đã đi qua, những việc tôi đã làm, đã chịu đựng, chịu tổn thương để được về bên vòng tay của người phụ nữ này.
Tôi không thể tin nổi mình lại hân hoan đến thế khi được chạm vào cô.
Được hít thở chung một bầu không khí với cô.
Được ngửi mùi tỏa ra từ cơ thể cô.
Cảm nhận luồng điện khi da tôi cọ vào người cô.
Tôi dùng cả hai tay mà ôm lấy mặt cô.
Hôn lên môi cô.
Đôi môi này mềm dịu đến mức khiến tôi muốn phát điên.
Nhưng cô lùi lại.
Rồi cô đẩy tôi ra, tay cô đặt lên ngực tôi, đôi mày nhíu lại vì băn khoăn.
“Họ nói anh bị bắt vì hút xì gà trong một hàng ăn, và anh không chịu...” Trường suy nghĩ của cô chợt bị gián đoạn. Cô ngắm thật kĩ gương mặt tôi như thể có gì đó không ổn, ngón tay cô vuốt nhẹ trên đám râu đã hai tuần chưa được cạo. Dĩ nhiên là có gì đó không ổn với gương mặt của tôi rồi - đó không là gương mặt cô đã thấy khi thức dậy sáng nay. “Sáng nay anh không có râu thế này, Jason.” Cô nhìn tôi từ trên xuống dưới. “Anh gầy quá.” Cô chạm tay vào chiếc áo rách và bẩn tôi đang mặc. “Khi ra khỏi nhà anh không mặc bộ đồ này.”
Tôi có thể thấy cô đang cố suy luận việc này, mặt cô ngây ra.
“Em có đưa Charlie theo cùng không?” Tôi hỏi.
“Không. Em đã nói là không. Có phải em đang mất trí hay...?”
“Em không hề mất trí đâu.”
Tôi dịu dàng cầm lấy cánh tay cô, kéo cô lại dãy ghế lưng thẳng trong khu vực chờ.
Tôi nói: “Ta ngồi đây một phút nào.”
“Em không muốn ngồi, em muốn anh...”
“Làm ơn đi, Daniela.”
Chúng tôi ngồi xuống.
“Em có tin anh không?” Tôi hỏi.
“Em không biết nữa. Tất cả chuyện này... thật đáng sợ.”
“Anh sẽ giải thích mọi điều, nhưng trước hết anh cần em gọi taxi.”
“Xe em đỗ cách đây hai dãy...”
“Ta không thể đi bộ ra chỗ xe của em được.”
“Vì sao?”
“Ta không được an toàn khi ở ngoài đó.”
“Anh nói gì thế?”
“Daniela, em làm ơn hãy tin anh trong chuyện này, được chứ?”
Tôi cứ tưởng cô sẽ phản đối, nhưng thay vào đó, cô lấy điện thoại trong túi ra, mở ứng dụng và gọi một chiếc taxi.
Cuối cùng, cô ngước lên nhìn tôi và nói: “Xong rồi. Ba phút nữa xe đến.”
Tôi nhìn một lượt quanh sảnh chờ.
Viên sĩ quan đã áp tải tôi từ phòng lấy thông tin ra đây đã đi mất, và hiện giờ, chỉ còn lại chúng tôi trong phòng, ngoại trừ một người phụ nữ đang ở cạnh khung cửa tiếp tân. Nhưng bà ta đang ngồi sau một tấm kính bảo vệ dày, nên tôi thấy an tâm rằng bà ta không thể nghe thấy chúng tôi.
Tôi nhìn Daniela.
“Những gì anh sắp kể cho em nghe sẽ thật điên rồ. Em sẽ nghĩ anh đã mất trí, nhưng không phải vậy.” Tôi nói. “Em có nhớ cái đêm Ryan tổ chức ăn mừng ở quán Village Tap không? Vì được nhận giải thưởng ấy?”
“Có. Chuyện đó đã cách đây hơn một tháng rồi.”
“Khi anh bước ra khỏi nhà đêm đó, ấy là lần cuối cùng anh nhìn thấy em, cho đến năm phút trước, khi anh bước qua cánh cửa kia.”
“Jason, em vẫn thấy anh hằng ngày kể từ sau đêm đó.”
“Người đó không phải là anh.”
Mặt cô tối sầm lại.
“Anh đang nói gì thế?”
“Đó là một phiên bản khác của anh.”
Cô chỉ đăm đăm nhìn vào mắt tôi, mắt chớp chớp.
“Đây là một trò đùa sao? Hay một trò chơi nào đó của anh? Bởi vì...”
“Không phải trò đùa. Cũng không phải trò chơi.”
Tôi lấy điện thoại ra khỏi tay cô và xem giờ. “Đang là mười hai giờ mười tám phút. Anh đang ngồi trong văn phòng lúc này.”
Tôi bấm số điện thoại bàn của tôi ở trường và đưa điện thoại cho Daniela.
Chuông đổ hai hồi, rồi tôi nghe thấy giọng mình vang lên: “Chào người đẹp. Anh cũng vừa mới nghĩ đến em.”
Miệng Daniela từ từ há ra.
Trông cô có vẻ muốn ói.
Tôi bật loa ngoài và mấp máy miệng: “Em nói gì đi.”
Cô nói: “Chào anh. Từ sáng đến giờ anh ổn chứ?”
“Tốt lắm. Anh đã xong lớp buổi sáng, và giờ chuẩn bị gặp một vài sinh viên trong giờ ăn trưa. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
“À, vâng... Em chỉ... muốn nghe thấy giọng anh.”
Tôi lấy điện thoại từ tay cô và đặt chế độ chặn tiếng.
Jason nói: “Anh cứ nghĩ về em mãi.”
Tôi nhìn Daniela và nói: “Hãy nói là em đang cân nhắc mãi, rằng kể từ lần ta đến quần đảo Keys vào Giáng sinh năm ngoái, em vẫn muốn quay lại đó.”
“Ta đâu có đến quần đảo Keys Giáng sinh vừa qua.”
“Anh biết điều đó, nhưng hắn thì không. Anh muốn chứng minh với em hắn không phải là người như em nghĩ.”
Gã bản sao của tôi nói: “Daniela? Em vẫn nghe máy chứ?”
Cô lại tắt chế độ chặn tiếng. “Em vẫn ở đây. Vậy là... em gọi điện cho anh bởi vì...”
“Không phải là vì em muốn nghe giọng nói êm ái của anh sao?”
“Em đang nhớ lại lần ta đến quần đảo Keys dịp Giáng sinh năm ngoái. Mình đã rất vui. Em biết giờ ta đang kẹt tiền, nhưng ta quay lại đó được chứ?”
Jason đáp ngay không chần chừ: “Chắc chắn rồi. Em muốn gì cũng được, em yêu.”
Daniela không rời mắt khỏi tôi trong lúc trả lời điện thoại: “Anh nghĩ ta thuê lại căn nhà lần trước được không? Căn nhà màu hồng và trắng ở ngay trên bãi biển ấy? Nó thật hoàn hảo.”
Giọng cô gần như vỡ ra khi nói đến từ cuối cùng, và tôi nghĩ cô sắp mất bình tĩnh đến nơi, nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn giữ được vẻ bình thản.
“Rồi ta sẽ có cách.” Hắn đáp.
Bàn tay cầm điện thoại của cô bắt đầu run run.
Tôi những muốn xé xác hắn ta, thật chậm rãi.
Jason nói: “Em à, có ai đó đang chờ gặp anh ngoài sảnh, anh nên ra đó ngay.”
“Được rồi.”
“Hẹn gặp em tối nay nhé.”
Không đâu.
“Gặp anh sau nhé, Jason.”
Cô cúp máy.
Tôi đưa tay xuống, nắm chặt lấy tay cô và nói: “Em nhìn anh đi.”
Trông cô thật bối rối, thảng thốt.
Tôi nói: “Anh biết lúc này đầu óc em đang quay cuồng.”
“Sao anh có thể vừa ở Lakemont lại vừa ngồi đây, trước mặt em, cùng một lúc được?”
Điện thoại của cô vang lên tiếng “bíp”.
Tin nhắn xuất hiện trên màn hình, cho biết xe của chúng tôi đã đến.
Tôi nói: “Anh sẽ giải thích mọi chuyện, nhưng giờ ta cần lên xe và đến trường đón con ngay.”
“Charlie có gặp nguy hiểm không?”
“Tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm.”
Điều đó dường như đã lập tức đưa cô về thực tại.
Tôi đứng dậy, đưa một tay ra để đỡ cô lên.
Chúng tôi đi hết phòng chờ, về phía lối vào khu đất.
Một chiếc Escalade[56] màu đen đang đậu ngoài lề đường cách chúng tôi sáu mét.
Khi đi qua cổng, tôi kéo Daniela đi dọc vệ đường, về phía chiếc SUV đang chờ.
Không còn dấu vết nào của cơn bão đêm qua, ít nhất bầu trời đã trong trở lại. Cơn gió bắc dữ dằn đã đẩy hết mây đi, để lại một ngày mùa đông tươi sáng.
Tôi mở cửa sau và trèo vào sau Daniela, cô vừa đọc địa chỉ trường của Charlie cho tài xế mặc đồng phục com lê đen.
“Làm ơn hãy đến đó càng nhanh càng tốt.” Cô nói.
Cửa kính xe đều được nhuộm màu tối, và khi chúng tôi đi xa dần khỏi khu đất của cảnh sát, tôi quay sang nhìn Daniela và nói: “Em nên nhắn tin cho Charlie, để nó biết chúng ta đang đến và chuẩn bị sẵn sàng.”
Cô lật chiếc điện thoại lên, nhưng tay cô vẫn run đến nỗi không soạn nổi tin nhắn.
“Để anh làm cho.”
Tôi cầm lấy điện thoại của cô và mở ứng dụng nhắn tin, tìm hội thoại gần đây nhất giữa cô và Charlie.
Tôi gõ:
Bố và mẹ đang đến trường đón con. Không kịp làm giấy xin nghỉ sớm, nên con hãy xin đi vệ sinh rồi ra cổng trường. Bố mẹ đi xe Escalade màu đen nhé. 10 phút nữa gặp con nhé.
Lái xe đi ra khỏi bãi đậu xe, vào một con phố đã được ủi sạch tuyết, lề đường đang khô dần dưới ánh mặt trời mùa đông rạng rỡ.
Qua vài dãy nhà, chúng tôi đi ngang qua chiếc Honda màu xanh hải quân của Daniela.
Cách hai xe đằng trước xe cô, tôi thấy một người đàn ông trông giống hệt mình đang ngồi sau tay lái của một chiếc xe thùng màu trắng.
Tôi liếc nhìn qua cửa kính sau của xe.
Có một xe đang đi sau chúng tôi, nhưng khoảng cách khá xa nên không nhìn rõ người lái.
“Chuyện gì thế?” Daniela hỏi.
“Anh muốn đảm bảo không có ai bám theo ta.”
“Ai có thể bám theo ta chứ?”
Điện thoại của cô rung lên vì có tin nhắn mới, nên tôi không cần trả lời câu hỏi vừa rồi.
CHARLIE mới gửi
Mọi chuyện ổn không ạ?
Tôi nhắn tin trả lời:
Vẫn ổn. Bố mẹ sẽ giải thích khi nào gặp con.
Tôi vòng tay quanh người Daniela, kéo cô lại gần.
Cô nói: “Em cảm thấy như đang kẹt trong cơn ác mộng và không tỉnh dậy được. Chuyện gì đang xảy ra thế này?”
“Ta sẽ đến nơi nào đó an toàn.” Tôi thì thầm. “Nơi ta có thể nói chuyện một cách riêng tư. Rồi anh sẽ kể mọi chuyện cho em và Charlie.”
* * *
Trường của Charlie là một khối nhà bằng gạch kéo dài, trông giống như một viện tâm thần kết hợp với một lâu đài phong cách kỷ nguyên hơi nước[57].
Thằng bé đang ngồi ở mấy bậc thang trước trường và xem điện thoại khi xe của chúng tôi rẽ vào làn đón học sinh.
Tôi dặn Daniela ngồi chờ, rồi ra khỏi xe và bước về phía con trai tôi.
Thằng bé đứng dậy, mồm há hốc khi thấy tôi lại gần.
Khi thấy vẻ ngoài của tôi.
Tôi ôm chầm lấy nó, ghì thật chặt và thốt lên: “Chúa ơi, bố nhớ con quá!” trước khi tôi kịp ngăn mình lại.
“Bố làm gì ở đây thế?” Thằng bé hỏi. “Cái xe kia là thế nào?”
“Đi nào, ta phải lên đường.”
“Đi đâu ạ?”
Nhưng tôi không trả lời mà chỉ nắm lấy cánh tay thằng bé và kéo nó về phía cửa xe ghế hành khách đang mở sẵn của chiếc Escalade.
Thằng bé vào trong xe trước, tôi vào theo rồi đóng cửa lại.
Lái xe ngoái nhìn ra sau và hỏi bằng giọng Nga đặc sệt: “Giờ thì anh chị đi đâu?”
Tôi đã nghĩ đến chuyện này trên quãng đường từ sở cảnh sát đến đây - một nơi nào đó rộng rãi và đông đúc, nơi mà dù cho một trong các Jason kia có bám theo, chúng tôi vẫn có thể dễ dàng hòa lẫn với đám đông. Giờ thì tôi đang cân nhắc lại lựa chọn đó. Tôi nghĩ tới ba phương án khác - Khu bảo tồn Công viên Lincoln, đài quan sát của tháp Willis, và nghĩa trang Rosehill. Rosehill có vẻ là phương án an toàn nhất, ít ngờ đến nhất. Và tôi cũng có cảm giác tương tự về tháp Willis và Khu bảo tồn Lincoln. Vì vậy, tôi đi ngược lại với linh tính của mình và trở lại với lựa chọn đầu tiên.
Tôi nói với tài xế: “Trung tâm thương mại Water Tower Place.”
Chúng tôi lặng lẽ đi trong thành phố.
Khi những tòa nhà của khu trung tâm thành phố hiện ra gần hơn, điện thoại của Daniela rung lên.
Cô nhìn màn hình và đưa điện thoại cho tôi xem tin nhắn vừa tới.
Đó là số điện thoại đầu 773 mà tôi không thấy quen.
Daniela, là anh, Jason đây. Anh nhắn tin từ số lạ, nhưng anh sẽ giải thích mọi việc khi gặp em. Em đang gặp nguy hiểm. Cả em và Charlie. Em đang ở đâu? Hãy gọi cho anh ngay lập tức nhé. Anh yêu em rất nhiều.
Daniela tỏ ra sợ hãi tột độ.
Bầu không khí trong xe căng thẳng như có luồng điện chạy qua.
Lái xe rẽ vào Đại lộ Michigan, nơi đây đang chật ních xe cộ vào giờ cao điểm ban trưa.
Tòa Water Tower Place của Chicago làm bằng đá vôi vàng hiện lên từ đằng xa, lọt thỏm giữa những tòa nhà chọc trời xung quanh trên đại lộ đắt giá ở quận Magnificent Mile.
Chiếc Escalade dừng lại ở cửa chính, nhưng tôi nhờ lái xe thả chúng tôi dưới hầm.
Từ phố Chestnut, chúng tôi đi vào bóng tối của hầm gửi xe.
Khi đã xuống dưới đó bốn tầng, tôi bảo tài xế dừng xe bên cạnh buồng thang máy gần nhất.
Trong tầm nhìn của tôi, không thấy xe nào bám theo chúng tôi vào đây.
Tiếng sập cửa của chúng tôi vang vọng khắp những bức tường và cột bê tông khi chiếc SUV đi xa dần.
Water Tower Place là một trung tâm mua sắm cao tầng có tám tầng toàn những cửa hiệu và gian hàng bán đồ đắt tiền bao quanh một giếng trời làm từ kính và crôm.
Chúng tôi lên đến gác lửng, nơi có toàn những nhà hàng, và bước ra khỏi thang máy bằng kính.
Tuyết vẫn đang rơi nên nhiều người kéo nhau vào trong nhà hơn.
Ít ra thì lúc này tôi cũng cảm thấy không ai có thể nhận ra tôi.
Chúng tôi tìm được một ghế băng ở trong góc vắng người, nằm ngoài luồng khách đang đi qua đi lại.
Ngồi giữa Daniela và Charlie, tôi nghĩ đến tất cả những Jason đang sẵn lòng làm mọi việc, thậm chí là giết người, chỉ để được ngồi ở vị trí của tôi lúc này.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Biết bắt đầu từ đâu nhỉ?
Tôi nhìn vào mắt Daniela và vén một lọn tóc của cô ra sau tai.
Rồi tôi nhìn vào mắt Charlie.
Tôi nói tôi yêu cả hai đến nhường nào.
Rằng tôi đã phải đi qua địa ngục để được ngồi đây giữa hai người.
Tôi bắt đầu với vụ bắt cóc vào đêm tháng Mười se lạnh, khi tôi bị ép lái xe với khẩu súng gí sát đầu đến một trạm điện bỏ hoang ở Nam Chicago.
Tôi kể cho họ về nỗi sợ, về việc tôi đã nghĩ mình sẽ bị giết, về việc tỉnh dậy trong một nhà xưởng máy bay của một phòng thí nghiệm bí mật, nơi những người mà tôi chưa gặp bao giờ lại tỏ ra không chỉ biết tôi mà còn mong ngóng tôi trở về.
Cả hai lắng nghe một cách chú tâm khi tôi kể đến lúc tôi trốn thoát khỏi Phòng Thí nghiệm Vận tốc vào đêm đầu tiên ấy, và việc tôi đã trở về ngôi nhà trên phố Eleanor nhưng đó không còn là nhà của tôi, nơi đấy tôi sống cuộc đời của một kẻ độc thân, chọn cống hiến cả đời cho việc nghiên cứu.
Một thế giới mà Daniela và tôi chưa từng kết hôn, và Charlie chưa từng được sinh ra.
Tôi kể cho Daniela về việc gặp một bản sao của cô ở một triển lãm nghệ thuật tại Bucktown.
Việc tôi bị bắt và nhốt trong phòng thí nghiệm.
Việc tôi cùng Amanda trốn vào trong chiếc hộp.
Tôi mô tả cho họ về đa vũ trụ.
Mọi cánh cửa tôi đã bước qua.
Mọi thế giới điêu tàn.
Mọi Chicago có một điểm nào đó không đúng, nhưng đều đưa tôi về gần hơn với nhà của mình.
Có những chi tiết tôi không kể.
Những điều tôi chưa dám nói.
Hai đêm tôi ở cùng Daniela sau buổi khai mạc triển lãm.
Hai lần tôi chứng kiến cô chết.
Tôi vẫn sẽ kể về những khoảnh khắc này, chỉ là ở một thời điểm thích hợp.
Tôi cố tưởng tượng xem Daniela và Charlie sẽ thấy thế nào khi nghe câu chuyện này.
Khi nước mắt bắt đầu chảy dài trên má Daniela, tôi hỏi cô: “Em có tin anh không?”
“Tất nhiên là em tin anh rồi.”
“Charlie?”
Con trai tôi gật đầu, nhưng ánh nhìn của nó có vẻ xa xăm. Nó đang nhìn trân trân vào những khách mua sắm đang đi qua trước mặt, và tôi tự hỏi nó thực sự tiếp nhận được bao nhiêu phần những gì tôi vừa nói.
Làm sao một người có thể bắt đầu hiểu cho được một câu chuyện như thế?
Daniela lau nước mắt và nói: “Em chỉ muốn đảm bảo mình hiểu đúng những gì anh vừa nói. Vậy là vào cái đêm anh đến bữa tiệc của Ryan Holder, gã Jason kia đã đánh cắp cuộc đời anh? Hắn đưa anh vào trong hộp và dẫn anh về thế giới của hắn, để hắn có thể sống trong thế giới này? Cùng với em?”
“Đúng là như vậy.”
“Vậy nghĩa là người sống cùng em bấy lâu nay là một người lạ.”
“Cũng không hẳn. Anh cho rằng anh ta và anh là cùng một người cho đến mười lăm năm trước.”
“Chuyện gì đã xảy ra mười lăm năm trước?”
“Em nói với anh rằng em đang mang bầu Charlie. Đa vũ trụ tồn tại bởi vì mỗi quyết định ta đưa ra sẽ tạo ra một nhánh khác trên đường, dẫn tới một thế giới song song. Cái đêm mà em báo tin có bầu không chỉ diễn ra theo cái cách mà ta đã nhớ. Nó đã biến chuyển theo vô vàn hoán vị. Ở thế giới mà ta đang sống, anh và em quyết định tạo dựng cuộc đời cùng nhau. Ta đã kết hôn. Charlie ra đời. Ta cùng xây tổ ấm. Còn trong một thế giới khác, anh đã quyết định rằng việc làm bố ở tuổi gần ba mươi không phải con đường phù hợp với anh. Anh sợ những nghiên cứu của mình sẽ trôi vào dĩ vãng, tham vọng của anh sẽ chết đi.
Vậy là có một phiên bản cuộc đời khác, nơi ta không giữ đứa bé lại. Không có Charlie. Em tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Anh tiếp tục nghiên cứu khoa học. Và cuối cùng chúng ta chia tay. Chính là phiên bản của anh, người mà em sống cùng một tháng qua, anh ta đã tạo ra chiếc hộp.”
“Là một phiên bản lớn hơn của thứ mà anh đang nghiên cứu khi ta mới gặp nhau lần đầu - khối lập phương ấy?”
“Chính xác. Và đâu đó trên đường đời, anh ta đã nhận ra giá trị của mọi thứ anh ta đã từ bỏ khi để khoa học trở thành ánh sáng dẫn đường cho mình. Anh ta nhìn lại quyết định đã đưa ra mười lăm năm trước và thấy hối hận. Nhưng cái hộp không thể đưa ta đi ngược thời gian. Nó chỉ kết nối mọi thế giới khả thi ở cùng một thời điểm trong hiện tại. Vậy là anh ta đã đi tìm cho đến khi thấy thế giới của anh. Và anh ta đã tráo đổi cuộc đời của anh với anh ta.”
Vẻ mặt Daniela lúc này hoàn toàn là kinh ngạc và ghê tởm.
Cô đứng dậy và chạy về phía phòng vệ sinh.
Charlie vụt đứng lên chực đuổi theo, nhưng tôi đã đặt tay lên vai thằng bé và nói: “Cứ để mẹ con bình tĩnh lại.”
“Con đã biết là có gì đó không đúng.”
“Ý con là sao?” tôi hỏi.
“Bố - à không, không phải bố, mà là ông ta - chứa đựng một thứ... năng lượng khác. Ông ta trò chuyện nhiều hơn với con, nhất là vào bữa tối. Chỉ là... ông ấy... con không biết...”
“Sao nào?”
“Rất khác thôi.”
Có những điều tôi muốn hỏi con trai mình, các câu hỏi cứ vụt qua tâm trí tôi.
Gã ta có vui tính hơn?
Có là một người bố tốt hơn?
Một người chồng tốt hơn?
Cuộc đời của họ có vui hơn khi sống với kẻ giả mạo kia?
Nhưng tôi sợ những câu trả lời sẽ khiến tôi đau lòng.
Daniela đã trở lại.
Mặt tái nhợt.
Khi cô ngồi xuống, tôi hỏi: “Em ổn chứ?”
“Em có một câu hỏi này.”
“Là gì thế?”
“Sáng nay, khi anh bị bắt - là anh cố tình làm vậy để khiến em đến gặp anh à?”
“Phải.”
“Vì sao? Sao anh không đến thẳng nhà sau khi... Chúa ơi, em còn không biết gọi anh ta là gì.”
“Jason2.”
“Sau khi Jason2 ra khỏi nhà?”
Tôi nói: “Tới đây chuyện mới bắt đầu trở nên điên rồ.”
Charlie hỏi: “Những chuyện trước đó chưa đủ điên rồ sao?”
“Anh không phải là...” Khi nói ra những từ này, tôi còn tự thấy chúng thật điên loạn.
Nhưng tôi phải nói với họ.
“Sao thế?” Daniela hỏi.
“Anh không phải là phiên bản duy nhất tìm về được thế giới này.”
“Ý anh là sao?” Cô hỏi.
“Có những Jason khác cũng tìm được về đây.”
“Còn Jason nào nữa?”
“Những phiên bản của anh cũng trốn vào chiếc hộp ở phòng thí nghiệm đó, nhưng chọn những con đường khác nhau đi qua đa vũ trụ.”
“Có bao nhiêu người ạ?” Charlie hỏi.
“Bố không biết. Chắc là nhiều lắm.”
Tôi kể lại câu chuyện ở cửa hàng bán đồ thể thao và trong phòng chat. Tôi nói với họ về gã Jason đã truy đuổi tôi về tận phòng, và kẻ đã tấn công tôi bằng dao.
Vẻ bối rối của hai người dần trở thành nỗi sợ tột cùng.
Tôi nói: “Thế nên anh mới tìm cách để bị bắt. Tất cả những gì anh biết là rất nhiều Jason đã quan sát em, bám theo em, dõi theo từng hành động của em trong khi cố tìm cách xử lý việc này. Anh cần em đến gặp anh ở một nơi an toàn. Thế nên anh mới bảo em gọi taxi. Anh biết ít nhất một phiên bản của anh đã bám theo ta từ sở cảnh sát. Anh thấy hắn trong lúc đi ngang qua chiếc Honda của em. Vậy nên anh mới muốn em đưa Charlie đi cùng. Nhưng không sao. Giờ ta đã ở bên nhau, an toàn, và cả hai mẹ con cũng đã biết sự thật.”
Phải mất một lúc, Daniela mới thốt nên lời.
Giọng cô rất khẽ: “Vậy thì những... Jason kia... họ như thế nào?”
“Em muốn hỏi điều gì?”
“Họ có chung quá khứ với anh không? Về cơ bản, họ cũng là anh phải không?”
“Phải. Cho đến khi anh bước vào đa vũ trụ. Rồi bọn anh chọn những con đường khác nhau, có những trải nghiệm khác nhau.”
“Nhưng có những người cũng giống anh? Những phiên bản chồng em đã phải đấu tranh cật lực để trở về thế giới này. Họ không muốn gì ngoài chuyện được ở bên em lần nữa. Ở bên Charlie lần nữa.”
“Phải.”
Mắt cô nheo lại.
Là cô thì cô sẽ nghĩ sao về việc này?
Tôi có thể thấy cô đang vật lộn để hiểu được câu chuyện bất khả thi này.
“Dani, nhìn anh này.”
Tôi nhìn vào đôi mắt long lanh của cô.
Và nói: “Anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh. Nhưng những Jason khác cũng vậy, phải không? Yêu em nhiều như anh vậy.”
Tôi thấy đau xé lòng khi nghe những lời đó.
Tôi không biết phải trả lời ra sao.
Tôi ngước nhìn lên những người đang ở ngay trước mặt, tự hỏi liệu chúng tôi có đang bị theo dõi không. Tầng lửng đã đông hơn kể từ lúc chúng tôi ngồi xuống.
Tôi thấy một người phụ nữ đang đẩy xe.
Các cặp tình nhân thong thả đi ngang đi dọc trong khu mua sắm, nắm tay nhau và cầm kem, mê mải trong hạnh phúc của mình.
Một ông già đi bộ phía sau vợ mình, vẻ mặt ngán ngẩm như thể đã muốn về nhà lắm rồi.
Chúng tôi sẽ không được an toàn khi ở đây.
Bất cứ nơi nào trong thành phố cũng không an toàn.
Tôi hỏi: “Em sẽ đi cùng anh chứ?”
Cô ngần ngừ, quay sang nhìn Charlie.
Rồi quay lại nhìn tôi.
“Vâng!” Cô nói. “Em sẽ đi cùng anh.”
“Tốt.”
“Vậy giờ ta làm gì?”