Người Chạy Xuyên Không Gian - Chương 15
MƯỜI LĂM
Chúng tôi ngồi trên chiếc xe Suburban đã bị đạn xuyên thủng trong một bãi đỗ xe vắng vẻ.
Tôi đã lái xe suốt đêm.
Tôi ngắm kĩ mặt mình trong gương. Mắt bên trái của tôi thì tím lại, sưng to, còn phần da của má trái đã chuyển màu đen do máu tụ lại bên dưới.
Khi chạm vào, tôi thấy đau điếng người.
Tôi ngoái lại nhìn Charlie, rồi nhìn sang Daniela.
Với tay qua hộp cần số, cô lướt những ngón tay dọc gáy tôi.
Cô nói: “Ta có lựa chọn nào khác không?”
“Charlie? Đây cũng là lựa chọn của con.”
“Con không muốn bỏ đi.”
“Bố biết.”
“Nhưng con đoán điều ấy là bắt buộc.”
Ý nghĩ lạ lùng nhất chợt vụt qua trong tâm trí tôi như một đám mây dông mùa hạ.
Rõ ràng là chúng tôi đã đến điểm tận cùng. Những gì chúng tôi đã gây dựng - căn nhà, sự nghiệp, cuộc sống chung - tất cả đã tan biến. Chúng tôi không còn gì ngoài việc chính chúng tôi đang bên nhau, thế nhưng, tôi lại cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
* * *
Ánh mặt trời ùa vào qua những khe nứt trên mái, rọi sáng những mảng lỗ chỗ trong hành lang tối và không bóng người.
“Nơi này tuyệt quá nhỉ.” Charlie lên tiếng.
“Anh biết anh đang đi đâu chứ?” Daniela hỏi.
“Rất tiếc là dù có bịt mắt lại anh vẫn dẫn mọi người tới nơi cần đến được.”
Khi dẫn họ đi qua những lối đi không người, tôi cảm thấy kiệt sức.
Từ hôm qua đến giờ tôi chỉ nạp vào toàn cà phê và nỗi sợ hãi. Khẩu súng tôi lấy từ căn nhà đang được giắt vào thắt lưng tôi, còn chiếc túi da của Jason2 đang kẹp dưới cánh tay. Tôi chợt nhận ra trên đường lái xe về khu bờ Nam vào lúc bình minh, tôi còn không một lần nào ngước lên nhìn khung cảnh thành phố trong lúc băng qua vùng phía tây của khu trung tâm.
Đáng lẽ ra nhìn một lần cuối cũng tốt.
Tôi thoáng thấy chút tiếc nuối, nhưng lập tức rũ bỏ cảm giác đó đi.
Tôi nghĩ về những đêm nằm trên giường, tự hỏi cuộc đời sẽ ra sao nếu mọi sự khác đi, nếu tôi không chọn lối rẽ làm cha và trở thành một giáo sư vật lý tầm thường mà lại làm một ngôi sao sáng trong lĩnh vực của mình. Tôi đoán những băn khoăn ấy đều xuất phát từ việc ham muốn những gì mình không có được. Những gì tôi cho là đã có thể thuộc về mình nếu tôi đưa ra một loạt lựa chọn khác.
Nhưng sự thật là, tôi cũng đã đưa ra những lựa chọn khác nhau ấy.
Bởi vì tôi không chỉ là mỗi tôi.
Những hiểu biết của tôi về danh tính đã hoàn toàn sụp đổ - tôi chỉ là một mặt trong một thực thể đa diện có tên Jason Dessen, người đã đưa ra mọi lựa chọn có thể và sống mọi cuộc đời có thể tưởng tượng ra.
Tôi không thể ngừng nghĩ rằng ta còn nhiều hơn tổng của những lựa chọn mà ta đã đưa ra, rằng mọi con đường mà ta đã có thể chọn đi đều có tác động theo cách nào đó đến phép toán của cuộc đời ta.
Nhưng những Jason khác không quan trọng với tôi.
Tôi không muốn cuộc đời của họ.
Tôi muốn cuộc đời của tôi.
Vì dù mọi việc tồi tệ đến đâu, tôi không muốn ở đâu khác ngoài ở bên phiên bản này của Daniela và Charlie. Chỉ cần khác đi một điều rất nhỏ thôi, họ cũng không còn là những người mà tôi yêu nữa.
Chúng tôi chậm rãi di chuyển xuống cầu thang về phía phòng phát điện, tiếng bước chân của chúng tôi vang vọng trên trần nhà rộng và thoáng đãng.
Khi còn cách sàn nhà một lượt cầu thang, Daniela nói: “Có người ở dưới kia.”
Tôi dừng lại.
Miệng tôi chợt khô khốc khi nhìn xuống khoảng tối bên dưới.
Tôi thấy một người đàn ông đang ngồi trên sàn vụt đứng lên.
Rồi một người nữa phía sau anh ta.
Rồi một người nữa.
Trong khoảng tối nằm giữa chiếc máy phát điện cuối cùng đến chiếc hộp, các phiên bản của tôi lần lượt đứng lên.
Chết tiệt thật!
Họ đã đến rút thăm sớm hơn dự định.
Có đến hàng tá Jason.
Tất cả đều đang quan sát chúng tôi.
Tôi ngước nhìn lên phía trên cầu thang, mạch máu trong tai chảy rần rần, to đến nỗi tôi nghe như có một dòng thác nhiễu trắng do hoảng loạn tạo nên đang đổ bên tai, chắn hết mọi âm thanh khác.
Daniela nói: “Ta không thể bỏ chạy.” Cô lôi khẩu súng từ thắt lưng tôi ra và ngoắc cánh tay mình với tay tôi. “Charlie, nắm chặt lấy tay bố con và đừng thả ra, dù có chuyện gì chăng nữa.”
“Em chắc chứ?” Tôi hỏi.
“Một triệu phần trăm luôn.”
Có Charlie và Daniela bám chắc hai bên, tôi chầm chậm đi nốt những bậc thang cuối cùng và bắt đầu đi qua sàn nhà xi măng đã vụn vỡ.
Những kẻ giống hệt tôi đứng chắn giữa chúng tôi và chiếc hộp.
Trong phòng gần như không còn nguồn khí oxy.
Không có gì ngoài tiếng bước chân của chúng tôi và tiếng gió thổi qua những khung cửa kính đã vỡ trên cao.
Tôi thấy Daniela run rẩy thở hắt ra.
Bàn tay Charlie đang nắm lấy tay tôi túa đầy mồ hôi.
“Cứ bước tiếp đi.” Tôi nói.
Một trong số bọn họ tiến lên phía trước.
Anh ta nói với tôi: “Đây không phải là những gì anh đã đề xuất.”
Tôi nói: “Tình hình đã thay đổi. Nhiều Jason đã tìm cách giết tôi đêm qua, và...”
Daniela chen ngang: “Một trong số các anh đã bắn về phía chiếc xe khi Charlie đang ngồi bên trong. Thế là hết. Chấm dứt.”
Cô đẩy tôi bước tiếp.
Chúng tôi đang tiến vào giữa bọn họ.
Và bọn họ không định tránh đường.
Ai đó lên tiếng: “Anh đã ở đây rồi, hãy bốc thăm đi thôi.”
Daniela siết tay tôi chặt hơn nữa.
Cô nói: “Charlie và tôi sẽ vào trong hộp cùng với người đàn ông này.” Giọng cô như muốn vỡ ra. “Nếu có cách nào khác... Chúng tôi chỉ đang làm những gì tốt nhất có thể.”
Tôi đã làm một việc không tránh khỏi, ấy là nhìn vào mắt Jason đứng gần tôi nhất. Sự ghen tỵ và đố kỵ hiện lên rõ mồn một trong mắt anh ta. Anh ta mặc quần áo rách tả tơi, người thì bốc lên mùi của một kẻ vô gia cư và khốn cùng.
Anh ta nói với tôi bằng một giọng trầm khàn: “Sao anh lại có được cô ấy?”
Jason bên cạnh anh ta lên tiếng: “Điều quan trọng không phải là anh ta. Mà là những gì cô ấy muốn. Những gì con trai chúng ta cần. Những điều ấy mới quan trọng. Hãy để họ đi qua. Tất cả các anh.”
Đám đông bắt đầu rẽ ra.
Chúng tôi chầm chậm đi giữa hai hàng Jason.
Một số đang khóc.
Những giọt lệ nóng ấm, giận dữ và tuyệt vọng.
Tôi cũng khóc.
Daniela cũng vậy.
Và cả Charlie.
Những người khác thì đứng đó, gồng mình che giấu cảm xúc.
Cuối cùng, Jason đứng sau rốt trong hàng cũng lùi sang một bên.
Chiếc hộp hiện ra ngay phía trước.
Cánh cửa rộng mở.
Charlie vào đầu tiên, rồi đến Daniela.
Tôi cứ chờ một điều gì đó xảy đến với mình, và tim tôi đập loạn lên trong lồng ngực.
Đến lúc này, không còn gì có thể khiến tôi bất ngờ.
Tôi bước qua ngưỡng cửa, đặt tay lên cánh cửa và nhìn thế giới của tôi một lần cuối cùng.
Đó là một hình ảnh mà tôi sẽ không bao giờ quên được.
Ánh sáng từ những ô cửa trên cao chiếu vào những chiếc máy phát điện cũ trong lúc năm mươi phiên bản của tôi đều hướng về phía chiếc hộp trong một bầu không khí yên lặng đến tàn khốc và rợn người.
Hệ thống khóa của chiếc cửa được kích hoạt.
Những thanh chốt sập vào.
Tôi bật đèn pin lên và nhìn gia đình mình.
Trong thoáng chốc, tưởng như Daniela định sụp xuống đến nơi, nhưng cô vẫn đứng vững.
Tôi lấy mấy ống tiêm, kim tiêm và thuốc ra.
Chuẩn bị mọi thứ.
Giống như bao lần khác.
Tôi giúp Charlie xắn ống tay áo lên quá khuỷu tay.
“Lần đầu sẽ khá căng thẳng. Con sẵn sàng chưa?”
Thằng bé gật đầu.
Giữ thật chắc cánh tay thằng bé, tôi luồn kim tiêm vào mạch máu, kéo pít tông về phía sau và quan sát máu hòa vào trong ống tiêm.
Khi tôi đã bơm đầy ống hợp chất mà Ryan đã chế vào mạch máu của Charlie, mắt nó trợn lên và thằng bé ngã ngửa ra, lưng tựa vào tường.
Tôi buộc chặt ga rô quanh cánh tay của mình.
“Hiệu ứng này sẽ diễn ra trong bao lâu?” Daniela hỏi.
“Khoảng một giờ.”
Charlie ngồi dậy.
“Con ổn chứ?” Tôi hỏi.
“Cảm giác lạ thật.”
Tôi tự tiêm cho mình. Lần cuối tôi dùng thuốc đã cách đây vài ngày, và công dụng của thuốc ập đến mạnh hơn mọi khi.
Khi đã hồi lại, tôi nhấc ống tiêm cuối cùng lên.
“Đến lượt em đấy, em yêu.”
“Em ghét kim tiêm lắm.”
“Đừng lo. Anh thành thạo chuyện này lắm.”
Chẳng mấy chốc, tất cả chúng tôi đã ngấm thuốc.
Daniela lấy chiếc đèn ra khỏi tay tôi và bước xa dần khỏi cửa hộp.
Khi ánh đèn rọi sáng hành lang, tôi quan sát gương mặt cô. Và gương mặt của con trai tôi. Họ có vẻ sợ hãi. Kinh ngạc. Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi thấy hành lang toàn cửa này, nhớ lại nỗi sợ và cả sự sững sờ đã chiếm lấy con người tôi.
Cảm giác khi ở một nơi vô danh.
Nằm giữa mọi sự.
“Nó kéo dài đến đâu?” Charlie hỏi.
“Không có điểm kết thúc.”
Chúng tôi cùng nhau bước dọc hành lang kéo dài vô tận này.
Tôi vẫn chưa thể tin mình đã trở lại nơi này.
Cùng với hai mẹ con họ.
Tôi không thể gọi tên chính xác cảm xúc của mình lúc này, nhưng đây không phải là nỗi sợ trần trụi tôi đã nếm trải trước đây.
Charlie nói: “Vậy là mỗi cánh cửa này...”
“Dẫn vào một thế giới khác nhau.”
“Chà!”
Tôi nhìn Daniela và hỏi: “Em ổn chứ?”
“Vâng. Em đang ở cạnh anh mà.”
Chúng tôi đã đi bộ được một lúc, và không còn nhiều thời gian.
Tôi nhắc: “Thuốc sắp hết tác dụng. Ta chuẩn bị đi thôi.”
Vậy là chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa trông giống hệt những cánh cửa còn lại.
Daniela nói: “Em đang băn khoăn... tất cả những Jason khác đã tìm được đường về thế giới của họ. Sao có thể đảm bảo một người trong số họ sẽ không tìm được thế giới mà ta sắp đến? Về lý thuyết, họ đều suy nghĩ giống anh, đúng chứ?”
“Đúng, nhưng anh sẽ không mở cửa, và em cũng vậy.”
Tôi quay sang nhìn Charlie.
Thằng bé lắp bắp: “Con ư? Nhỡ con làm hỏng việc thì sao? Nhỡ con đưa cả nhà đến một nơi tồi tệ thì sao?”
“Bố tin con.”
“Mẹ cũng vậy.” Daniela nói.
Tôi nói: “Dù con là người mở cánh cửa, con đường dẫn đến thế giới tiếp theo thực chất vẫn là thành quả ta đã cùng tạo ra. Ba chúng ta.”
Charlie nhìn cánh cửa với vẻ căng thẳng. “Nghe này!” Tôi nói tiếp. “Bố đã tìm cách giải thích cho con về cách hoạt động của chiếc hộp, nhưng hãy tạm quên nó đi trong vòng một phút. Con nghe này. Chiếc hộp cũng không khác đời thật là mấy đâu. Nếu con mở cửa bằng nỗi sợ, thì thứ con tìm thấy cũng chính là sự sợ hãi.”
“Nhưng con còn không biết bắt đầu từ đâu.” Thằng bé nói.
“Đó vẫn là một khung vải trống cho con.”
Tôi ôm lấy con trai mình.
Nói rằng tôi rất yêu thằng bé.
Rằng tôi thật tự hào về nó.
Rồi Daniela và tôi ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường hướng mặt về phía Charlie và cánh cửa. Cô tựa đầu lên vai tôi và cầm tay tôi.
Khi lái xe tới đây đêm qua, tôi cứ nghĩ rằng vào giây phút này, tôi sẽ rất sợ phải bước vào một thế giới mới, nhưng giờ tôi không cảm thấy sợ chút nào.
Lòng tôi đầy nỗi phấn khích như một đứa trẻ nóng lòng muốn biết điều gì xảy ra tiếp theo.
Chừng nào còn được ở cạnh những người tôi yêu, tôi sẵn lòng tiếp nhận bất cứ chuyện gì.
Charlie bước một bước về phía cánh cửa và nắm lấy tay vặn.
Ngay trước khi mở cửa, thằng bé hít một hơi thật sâu và ngoái lại nhìn chúng tôi. Chưa bao giờ tôi thấy thằng bé dũng cảm và mạnh mẽ như lúc này.
Như một người đàn ông đích thực.
Tôi khẽ gật đầu.
Thằng bé xoay tay nắm cửa, và tôi nghe tiếng chốt bật mở ra.
Một luồng sáng rọi vào trong hành lang, sáng đến nỗi tôi phải lấy tay che mắt mất một giây. Khi mắt tôi đã quen dần với ánh sáng ấy, tôi thấy bóng Charlie đang đứng trước ô cửa mở của chiếc hộp.
Tôi đứng dậy, kéo Daniela đứng lên và bước về phía con trai chúng tôi. Bầu không khí vô trùng, lạnh lẽo trong hành lang giờ đã ngập tràn ánh sáng và hơi ấm.
Một luồng gió thổi qua cửa, mang theo hương của đất ẩm và những loài hoa không tên.
Một thế giới vừa trải qua cơn bão.
Tôi đặt tay lên vai Charlie.
“Bố mẹ sẵn sàng chưa?” Thằng bé hỏi.
“Chúng ta ở ngay phía sau con.”
HẾT