Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ - Chương 07

Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ
Chương 7: Ăn ý
gacsach.com

Người đến đúng là Trình gia, cầm đầu vẫn là Trình Tiện.

Trong biến cố ngày đó của Trình gia, không chỉ mỗi Thiên Tinh Giang bị đoạt, từ đường cũng thiếu đi một khối bài vị -- bài vị của Trình Yến. Những tiểu bối không biết được chân tướng năm đó trong lòng cực kì có vướng mắc, khi ấy căn bản họ chưa từng đi tìm kiếm tung tích của Phó Tiếu Lăng và Trình Tử Xuyên, hồn đăng của Phó Tiếu Lăng đặt ở Trình gia đã tắt, có thể xác định bà đã chết, nhưng Trình Tử Xuyên thì sao?

Không ai biết được.

Nhưng khi đó, phần lớn đều nhận định rằng hắn đã chết, dù sao một đứa trẻ căn cốt đã bị nhổ, kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, còn bị Phó Tiếu Lăng đang hấp hối mang đi chạy trối chết, không chết quả thực là kỳ tích.

Nhưng lần này bài vị của Trình Yến bị trộm, trong lòng Trình Tiện nảy sinh nghi ngờ... Trình Tử Xuyên, có lẽ chưa chết!

Đệ tử của Trình gia không biết đống rắc rối khó gỡ ấy, chỉ biết nghe lệnh đi lùng bắt kẻ tặc, tình cờ Trình Lập nhận được tin tức liên quan đến Cổ Linh Mộ liền lập tức thông báo cho Trình Tiện. Vì Cổ Linh Phù, cũng là vì Trình Tử Xuyên, Trình Tiện liền đến Phi Diêm Các tìm vận may.

Kết quả là thực sự bị hắn đụng phải!

Ánh mắt của Trình Tiện xẹt qua Lâu Nguyệt Đồng và Phó Diễn Chi, rơi xuống người đang đứng giữa, tràn đầy hồ nghi, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị như dao.

Người phá vỡ sự trầm mặc là Trình Thiên Thiên, nàng ta cắn môi đứng sau lưng Trình Tiện, trong mắt có vài phần thê lương bi ai: “Biểu muội cái gì, hóa ra là huynh gạt ta! Vậy mà ta lại đi tin tưởng huynh... Diễn Chi ca ca, Trình gia và Vẫn Lôi Cung giao tình nhiều năm, vì sao ngươi lại cùng kẻ tặc làm bạn, mưu đoạt tiên khí của Trình gia?”

Thực ra, so với việc này, nàng ta còn muốn hỏi hơn, huynh để chuyện đám hỏi hai nhà ở đâu? Để ta ở đâu?

“Xin lỗi, Trình cô nương.” Phó Diễn Chi không hề giải thích chuyện hắn bị ép ngày đó, chỉ chắp tay thi lễ, “ Lừa ngươi là ta không đúng. Nhưng ta cũng không ngấp nghé tiên khí của Trình gia, ta chỉ muốn hỏi Trình trưởng lão... chuyện một nhà ba người của Tiếu Lăng cô cô qua đời, ngài không có gì muốn giải thích sao?”

Ánh mắt Trình Tiện chợt lóe, lạnh lùng nói: “Ngươi nghe ai nói bóng nói gió? Chuyện năm đó ta đã giải thích, không muốn lặp lại lần nào nữa.”

“Năm đó ta và phụ thân rất kính trọng ngài, chưa từng thực sự điều tra, hiện tại nghĩ lại, có rất nhiều sơ hở.” Phó Diễn Chi nói, “ Biểu đệ của ta năm đó mới năm tuổi, hai vợ chồng Tiếu Lăng cô cô coi hắn như thân tử, biết rõ bên ngoài có nhiều nguy hiểm, tại sao lại cùng nhau mang hắn ra ngoài rồi cứ thế cả ba người cùng gặp nạn?”

“Người đã chết mười ba năm, ai biết bọn họ nghĩ thế nào?” Trình Tiện nói, “ Tiểu tử Phó gia, những năm gần đây Trình gia đối đãi với ngươi như thế nào, Thiên Thiên đối đãi với ngươi như thế nào, trong lòng ngươi hẳn là biết rõ! Vậy mà ngươi chỉ vì nghe kẻ tặc nói bóng nói gió mà liền hoài nghi chúng ta?”

Phó Diễn Chi nhìn hắn thật sâu, chắp tay nói: “Văn bối cũng không muốn hoài nghi Trình gia, chờ điều tra rõ chân tướng, nếu thật như ngài nói, văn bối nhất định sẽ cho trói kẻ tặc tới trước cửa tạ tội. Nhưng hôm nay...” Thanh âm của hắn bị đè xuống, mỗi chữ đều như một đao nặng trịch, “ Ai dám động đến hai người này, chính là muốn đối nghịch với Vẫn Lôi Cung ta!”

Trình Tiện trừng mắt, ánh mắt càng thêm sắc bén.

Lâu Nguyệt Đồng liếc qua Phó Diễn Chi: “Ngươi có bị ngốc không?” Chân tướng chưa rõ mà còn dám vì hai người không quen biết mà không tiếc chống đối Trình gia, không phải là bị nàng bắt nạt đến mức não bị lỗi rồi chứ?

Phó Diễn Chi âm thầm đảo mắt.

“Lão tổ...” Trình Thiên Thiên muốn nói lại thôi.

Trình Tiện trầm tư nhìn chằm chằm bọn họ một lát nhưng lại không nổi giận, chỉ nói: “Vẫn Lôi Cung và Trình gia giao tình nhiều năm, vì cha ngươi, ta sẽ cho ngươi chút mặt mũi, nhưng trước tiên các ngươi hãy đem trả tiên khí ra đây!”

Nguyên lai là có chủ ý này.

Đối mặt với ánh mắt thỉnh cầu của Phó Diễn Chi, Lâu Nguyệt Đồng không vui vẻ gì liếm môi: “Đồ đến tay ta sẽ là của ta, muốn ta trả? Đến đây mà cướp về!”

“Ngươi...” Trình Tiện giận dữ.

Phó Diễn Chi che mặt... Xong rồi, quả nhiên là mình phí lời!

Đúng lúc này, Trình Tử Xuyên vẫn trầm mặc đột nhiên nói một câu: “Tốt lắm.”

Phó Diễn Chi buồn bực, Lâu Nguyệt Đồng nhún vai vung tay lên, một trận âm phong ập về phía đối diện. Dưới chân ba người như có pháp ấn, lóe một cái, biến mất tại chỗ.

Lại quang minh chính đại chạy trốn!

Trình Tiện nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lửa giận ngút trời, cảm giác từ đầu đến chân đều bị người ta đùa giỡn một lần!

“Lão tổ, thứ cho Thiên Thiên nói thẳng, kẻ tặc xảo trá, những phương pháp bình thường sợ không bắt được bọn chúng.” Trình Thiên Thiên nhớ tới lời Phó Diễn Chi vừa nói, đôi mắt rũ xuống.

Trình Tiện ý bảo nàng nói tiếp.

“Bọn họ thấy ngài là chạy, chứng tỏ rất kiêng kị ngài, nếu dụ họ đến nơi không có chỗ trốn, họ sẽ thành cá trong chậu!”

“Ngươi đang nói đến Cổ Linh Mộ?” Trình Tiện nghĩ, cũng thấy lời nói đó có chút đạo lý, sắc mặt hòa hoãn hơn, gật đầu nói, “ Đến lúc đó Cửu Nguyên Sơn cũng sẽ phái người đi, không chừng sẽ gặp huynh trưởng của ngươi, có thể hợp sức..” Đoạt lại tiên khí, tru sát Trình Tử Xuyên, tất cả đều là việc cấp bách!

Thiên Lâm Thành.

Dưới tán cây to xuất hiện ba bóng người.

“Không phải... các ngươi có chuyện gì chứ? Lần nào cũng chạy mà không giải thích, lần sau có thể lên tiếng chào hỏi một chút không?” Phó Diễn Chi uể oải trừng bọn họ, “ Các ngươi cũng thật kiên cường, hai lần biến mất ngay bên cạnh Trình Tiện. Không cần đoán, khẳng định lần sau hắn nhìn thấy các ngươi liền muốn giết.”

Trình Tử Xuyên: “Lần sau không cần chạy nữa.”

Phó Diễn Chi buồn bực: “Bài bị lật hết rồi? Chạy không thoát được nữa?”

“Pháp khí dù sao cũng là vật ngoài thân.” Trình Tử Xuyên khẽ ngẩng đầu, chuẩn xác ngăn cản động tác đánh lén vào tay hắn của Lâu Nguyệt Đồng, “ Thứ có thể dựa vào cũng chỉ có thực lực.”

Lâu Nguyệt Đồng đánh lén không thành, hếch môi lên: “Hành động chuẩn xác thế, ngươi có phải bị mù thật không? Ta chỉ muốn nhìn xem trong tay áo ngươi có bao nhiêu bảo vật thôi, sao phải cảnh giác thế?” Nói xong liền trở tay áp chế, như có điều gì suy nghĩ liền áp sát vào người hắn, ngửa mặt lên nhìn hắn chằm chằm.

Bề ngoài của nàng là một tiểu cô nương, thân hình mảnh mai, ước chừng chỉ cao tới ngực Trình Tử Xuyên.

Trình Tử Xuyên hiển nhiên không có thói quen để người khác dựa sát vào như vậy, lui dần về phía sau. Lâu Nguyệt Đồng lại cố ý đùa dai, cũng lùi theo hắn, cứ như thế, Phó Diễn Chi nhìn mà buồn cười, thật sự dung mạo của Lâu Nguyệt Đồng quá ngây thơ, tư thế ái muội này hắn nhìn kiểu gì cũng giống tiểu cô nương đang làm nũng đại ca ca, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Sắc mặt Lâu Nguyệt Đồng lạnh lẽo, hất tay một cái đeo xiềng xích các loại lên cổ Phó Diễn Chi, dọa hắn cứng đờ, vội vàng đưa hai tay lên trời tỏ vẻ vô tội.

Trình Tử Xuyên bình thản nói: “Tính trẻ con của đạo hữu vẫn chưa tiêu tan, bây giờ không phải thời điểm để vui đùa ầm ĩ đâu.”

Lâu Nguyệt Đồng lại bĩu môi, chẳng mấy chốc thu lại xiềng xích: “Xem ra ngươi là người có tình có nghĩa, tha cho ngươi một mạng.”

Tiểu ma nữ chính là tiểu ma nữ, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời!

Phó Diễn Chi thầm oán xong liền sờ sờ mũi nói sang chuyện khác: “Tại sao chúng ta lại quay lại Thiên Lâm Thành? Trong này cũng có không ít nguy hiểm.”

“Những người ở phòng đấu giá đều nghĩ người có Cổ Linh Phù chạy mất rồi.” Trình Tử Xuyên thật thà nói.

Phó Diễn Chi nhớ lại áo bào màu tro lúc trước của hắn, nhìn lại thấy bây giờ hắn đang một thân thanh sam liền gật đầu một cái, quả nhiên nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

“Tốt lắm.” Lâu Nguyệt Đồng đang mặt lạnh bỗng nhiên cười cười, nhìn về phía Trình Tử Xuyên, “ Trước khi Cổ Linh Mộ mở ra, đi dạo phố với ta đi!”

Phó Diễn Chi trừng mắt nhìn, hắn có ngu cũng biết tâm tư của tiểu ma nữ này đối với Trình Tử Xuyên không hề tầm thường, còn nhất định là không tầm thường theo nghĩa xấu.

Xuất phát từ ý thức trách nhiệm của huynh trưởng, hắn thừa dịp Lâu Nguyệt Đồng đang chọn đồ chơi quý hiếm lặng lẽ nhắc nhở Trình Tử Xuyên: “Tiểu ma nữ kia... ngươi tốt nhất là nên cẩn thận một chút, nàng trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, rất hung tàn!”

Trình Tử Xuyên liền giật mình, lập tức khẽ mỉm cười, thanh âm vẫn mang theo sự lạnh nhạt đặc biệt, lại đủ lễ nghi: “Đa tạ biểu huynh nhắc nhở.”

Ồ? Ồ ồ ồ?

Hắn còn cười với mình? Hắn gọi mình là biểu huynh? Ngay cả khi mặt mũi mình hắn cũng không biết rõ?

Phó Diễn Chi kinh ngạc quá độ, ngu ngốc đứng tại chỗ.

Trình Tử Xuyên hồi tưởng lại giọng nói ôn nhu của Phó Tiếu Lăng: “Tử Xuyên à, Trình gia không có ai chơi với con nhưng cũng đừng gấp gấp, chờ ta dẫn con đến Vẫn Lôi Cung gặp biểu ca. Đứa bé Diễn Chi kia nhìn qua thì cợt nhả không đứng đắn nhưng lại có tình có nghĩa, các con nhất định sẽ trở thành bạn tốt...”

Lâu Nguyệt Đồng quay đầu lại: “Tại sao vẫn không đi? Muốn ta cầm roi đuổi lừa sao?”

“Đây đây, tiểu cô nãi nãi ngươi hãy thương xót cho người lớn tuổi một chút!”

Tiểu ma nữ nhe răng cười một tiếng: “Dài dòng nữa ta sẽ cắt lưỡi ngươi!”

Phó Diễn Chi trông cậy vào Trình Tử Xuyên: “Biểu đệ...”

Trình Tử Xuyên: “Yên lặng.”

Phó Diễn Chi: “...”

Hắn đột nhiên phát hiện, hai người này rất thích hợp ở cùng một chỗ.

Ai cũng không muốn động vào tiểu ma nữ, chỉ là hai nam nhân anh tuấn bồi một tiểu cô nương đi dạo phố là một loại chuyện ngu ngốc thế nào, có bồi thì cũng phải bồi tiểu tiên nữ của hắn a, cho nên Phó Diễn Chi liền đề nghị đi dạo xem các loại phòng đấu giá, nói không chừng có thể tìm được đồ hợp tâm ý này nọ.

Lâu Nguyệt Đồng đối với ý kiến này chỉ hỏi: “Ngươi trả tiền?”

Phó Diễn Chi: “Ta không có tiền!”

Lâu Nguyệt Đồng quay sang bên kia: “Ngươi trả tiền?”

Trình Tử Xuyên: “...”

Lâu Nguyệt Đồng mang vẻ mặt “ tất cả cút đi”, tự mình chạy đến Phi Diêm Các tìm Tô Duyên, khi đi ra tinh thần có vẻ sảng khoái, còn trưng ra bộ dạng tươi cười đáng yêu tiêu chuẩn: “Ta bắt đầu thích Tô Duyên.”

“Cái gì?!” Phó Diễn Chi trừng trừng hai mắt, móc móc lỗ tai.

Lâu Nguyệt Đồng lời ít mà ý nhiều: “Nàng có tiền.”

Phó Diễn Chi và Trình Tử Xuyên: “...”

Cũng không biết tiểu ma nữ dụ dỗ Tô Duyên kiểu gì, tất cả mọi thứ đồ bọn họ mua ở Thiên Lâm Thành toàn bộ đều do Tô Duyên trả.

Phó Diễn Chi đối với chuyện này chỉ có thể cảm thán, con mắt của Tô Duyên chắc là bị cháy rồi!

Bóng đêm vô tận, trăng sáng treo cao.

Lâu Nguyệt Đồng cứng người, đột nhiên mở mắt ngã xuống giường thở dốc.

Có lẽ gần đây ra tay nhiều lần, pháp lực của nàng đang dần suy yếu, nếu còn tiếp tục như vậy, nàng nhất định sẽ biến thành một người bình thường không hề có pháp lực. Vẫn là cần máu, máu... đó là cách nhanh nhất...

Ánh trăng qua cửa sổ chiếu vào phòng, một bóng trắng ngồi đó, tỏa sáng tựa ánh nắng ban mai.

“Đạo hữu đêm khuya không ngủ, ở đây làm gì?”

“Nhiều khi ta nghi ngờ căn cốt của ngươi có thực sự bị phế đi không.” Lâu Nguyệt Đồng nửa đêm xông vào phòng người ta lại không có chút cảm giác hổ thẹn nào, tựa người vào bàn, kỳ quái nói, “ Vì lần nào ta còn chưa đến gần ngươi, ngươi đã có thể phát hiện ra ta.”

Trình Tử Xuyên bỗng lộ ra thần sắc vui vẻ cực nhạt, mơ hồ có cảm giác ôn nhu: “Trên người ngươi có một loại mùi đặc biệt.”

Lâu Nguyệt Đồng lập tức nhíu mày, nghiêng đầu hít hà.

“Ngươi không ở đây, trăng rất sáng, có mùi hương dịu nhẹ, ngươi vừa tới, mây liền kéo đến, tràn đầy mùi vị giết chóc.”

Lâu Nguyệt Đồng nghiêm túc: “Tên thần côn miệng chó không khạc ngà voi nhà ngươi!”

Trình Tử Xuyên: “Ngươi cũng thế.”

Đêm khuya có khách tới chơi, hắn cũng nên hiếu khách một chút nhỉ?