Nhất Thế Vi Nô - Chương 55

Nhất Thế Vi Nô
Chương 55
gacsach.com

CHƯƠNG 55

Yến Hoài Phong ngồi ôm chặt lấy Sở Việt, cảm nhận đối phương đã không còn chút ý thức nặng nề tựa vào lồng ngực của mình, nhất thời cảm thấy vừa rồi Sở Việt xuống tay với Trầm Ngọc như vậy vẫn là quá nhẹ.

Nếu không phải tình huống hiện tại không cho phép hắn tiếp tục lưu lại, hắn tuyệt đối sẽ khiến cho Trầm Ngọc ngay cả một mảnh huyết nhục gì đó cũng không còn.

Dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay trở lại đoàn xe ngựa, Lãnh Ẩn đã được Mai Yên bế đi ra, đang cầm khăn tay giúp hắn rửa mặt. Tiêu Trầm cùng Lộ Thiên Tầm không biết đang làm cái gì, hai người đứng cách nhau khá xa, biểu tình trên mặt Tiêu Trầm giống như Lộ Thiên Tầm đang thiếu hắn mấy vạn lượng bạc vậy.

Yến Hoài Phong đem Sở Việt ôm đến trước mặt Tiêu Trầm, không kịp nhiều lời giải thích, vội vàng hô: “Cứu y!” Tiêu Trầm cả kinh, hắn vừa định muốn nói hai người các ngươi y phục không chỉnh tề làm chuyện không dám nhìn mặt người gì rồi, nhưng đợi người tới ngay trước mắt, lập tức thu hồi tâm tư trêu chọc.

Bởi vì mùi máu tươi quá nặng.

Thảm liệt, mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi, ở xa nhìn lại, kết hợp hình ảnh quần áo hỗn độn mà tạo nên một loại ảo giác vô cùng kiều diễm.

Thấy Yến Hoài Phong hiếm khi bày ra bộ dáng vội vàng như vậy, Tiêu Trầm muốn đỡ lấy Sở Việt đang hôn mê xem xét kỹ một chút, lại phát hiện Yến Hoài Phong căn bản không muốn buông tay.

Kéo hai cái cũng không gỡ xuống được tay hắn, Tiêu Trầm hít một hơi, đành phải cứ để Sở Việt tựa vào lồng ngực Yến Hoài Phong vươn tay kiểm tra sắc mặt Sở Việt, lại kéo mi mắt y lên nhìn nhìn con ngươi.

Lộ Thiên Tầm ở xa xa ngóng đầu nhìn, y vừa rồi chọc giận Tiêu Trầm, Tiêu Trầm nổi giận đùng đùng đem y đuổi đi, y đành phải ở xa xa vọng nhìn, sợ một khi tới gần, Tiêu Trầm lại sẽ tức giận y.

Hiện giờ Yến Hoài Phong cùng Sở Việt bộ dạng chật vật vội vàng trở về như vậy, nhìn qua cũng biết tuyệt đối đã xảy ra chuyện, y có tâm nghĩ muốn đến nhìn nhìn một chút, vì thế liếc Tiêu Trầm mấy cái, thấy Tiêu Trầm đang bận xem xét thương thế cho Sở Việt, không có thời gian bận tâm tới y, mới thật cẩn thận từng bước từng bước thật khẽ thập thò lại gần.

Tiêu Trầm nghe tiếng liền biết Lộ Thiên Tầm tới gần, nhưng hắn hiện tại không rảnh bận tâm y, cho nên chỉ làm bộ như không biết.

Lộ Thiên Tầm gặp Tiêu Trầm không ngăn cản y, nhất thời mừng rỡ, đến gần người cọ cọ, dưới sự ghét bỏ của ai kia ngó đầu hỏi Yến Hoài Phong, “Thiếu chủ, xảy ra chuyện gì vậy?”

Yến Hoài Phong lời ít mà ý nhiều miêu tả lại một chút sự việc, cái gọi là lời ít mà ý nhiều, thật ra phi thường nhanh lẹ, ngắn gọn đến chỉ có hai chữ — “Trầm Ngọc.”

Nói xong liền tiếp tục chuyên chú nhìn Tiêu Trầm cùng Sở Việt.

Mà Tiêu Trầm chỉ nhìn người trong lồng ngực Yến Hoài Phong vài lần, liền biết sự tình không xong rồi, vội vàng bắt lấy cổ tay Sở Việt cẩn thận bắt mạch, sợ chính mình chẩn đoán sai sót.

Thế nhưng càng cẩn thận, càng khiến tâm người kinh hãi, rất nhanh sắc mặt hắn liền trầm xuống.

Không cần nhiều lời, Sở Việt hiện tại kinh lạc nội tức toàn thân đều vô cùng loạn, kinh mạch của y không chịu nổi áp lực, sinh mệnh nguy cấp giống như quả trứng đang rơi xuống đất.

Xem ra hai người bọn họ vừa rồi nhất định đã trải qua chuyện cực độ nguy hiểm, nếu không Sở Việt sẽ không đến mức phải làm ra loại chuyện đả thương đối thủ một ngàn lại tự tổn hại bản thân tám trăm này, không biết Trầm Ngọc đến tột cùng đã bố trí cái dạng gì mai phục.

“Như thế nào?” Yến Hoài Phong nhìn biểu tình của Tiêu Trầm, áp chế nỗi bất an trong lòng.

Tiêu Trầm nhìn hắn, trong mắt của đối phương rõ ràng còn lóe ra một tia hy vọng nào đó, nhưng hắn không thể không tự tay đánh nát, “Thật có lỗi, Yến thiếu chủ. Tiêu Trầm y thuật không tinh, chúng ta vẫn là nhanh chóng rút ngắn thời gian lộ trình, tới được Quỷ Cốc sẽ bàn bạc kỹ hơn.”

Lộ Thiên Tầm thật sâu hút một hơi lãnh khí, “Hoa Hoa, thật sự nghiêm trọng như thế?”

Yến Hoài Phong cau mày, “Ngươi không thể làm cho y tỉnh lại sao?”

Tiêu Trầm thu hồi tay, nghĩ nghĩ, “Thứ cho ta nói thẳng, Sở công tử tạm thời có lẽ không tỉnh lại sẽ tốt hơn. Y hiện tại bị vây trong trạng thái hôn mê, chứng minh kinh mạch bị tổn thương trong thân thể y còn đang cố gắng tự lành, một khi thanh tỉnh quá sớm... chỉ sợ sẽ làm kinh mạch không chịu nổi, lúc đó cũng hết cách.”

“... Ta đã biết, mau chóng khởi hành đi.” Yến Hoài Phong trầm mặc một lúc lâu, sau đó liền ôm Sở Việt đứng lên, đi ra vài bước, lại quay đầu lại nói: “Lãnh Ẩn bên kia...”

Hiện giờ Sở Việt đã như thế, nếu Lãnh Ẩn còn gặp chuyện không may, lấy thái độ làm người của Sở Việt, nhất định sẽ tự trách, hắn không muốn thấy y tự trách tội chính mình.

Tiêu Trầm hiểu ý của hắn, nhẹ giọng an ủi, “Lãnh Ẩn vô phương, hắn là do trong lòng còn tích tụ nhiều điều nan kham thôi, một khi nghĩ muốn mở lòng liền sẽ vô sự. Nhưng còn vết thương bị lửa đốt kia, ngày sau trở về Tầm Trâm Các, Tô Chân tất sẽ có thể trị khỏi.”

Yến Hoài Phong nghe nói vậy nhãn tình liền sáng lên, “Thương tích của A Việt, Tô cô nương hay không cũng có thể...”

Đáng tiếc lời còn chưa nói hết, Tiêu Trầm đã lắc đầu, trầm giọng nói: “Trước đây ở Tầm Trâm Các, Tô Chân đã từng chẩn đoán bệnh tình cho Sở công tử, kinh mạch y đều bị hàn độc làm tổn hại, nàng cũng vô lực giúp Sở công tử thoát khỏi việc sau này khi tuổi trung niên phải chịu cảnh tứ chi tê liệt, huống chi lúc này đây tình trạng còn nghiêm trọng hơn trước kia.”

“... Nhanh khởi hành, Quỷ Cốc không còn xa lắm.”

Xe phu nghe xong phân phó, điều khiển xe ngựa phóng đi thật nhanh, Yến Hoài Phong đem Sở Việt an an ổn ổn bảo hộ vào trong ngực, không để y phải chịu một tia xóc nảy.

Trong xe ánh sáng hôn ám, Lãnh Ẩn ngủ say đã bị Mai Yên ôm tới trên xe Tiêu Trầm, hiện giờ trong xe này chỉ có một Yến Hoài Phong thanh tỉnh cùng một Sở Việt mê man.

Người hôn mê có chút nặng nề, dù sao cũng là một đại nam nhân, như thế nào cũng không thể mềm mại giống như nữ tử. Cũng bởi vì xúc cảm nặng trĩu như thế, càng làm cho Yến Hoài Phong biết rõ ràng người mình đang ôm là ai.

Trên người Sở Việt rất lạnh, lạnh đến làm cho người ta run rẩy, cái loại cảm giác hơi thở mong manh sinh mệnh yếu ớt này, giống như tùy thời đều có thể đình chỉ hô hấp, biến thành một khối thi thể lạnh như băng.

Từ trước tới nay Yến Hoài Phong chưa bao giờ sợ mất đi thứ gì, bởi vì hắn cảm thấy chính mình chỉ có hai bàn tay trắng, đối với những thứ khác cũng lười tranh giành. Chỉ cần chưa từng có được, vĩnh viễn sẽ không sợ mất đi, đó chính là thái độ sống xưa nay của hắn.

Cũng bởi vì như thế, cho nên dù sớm đã đối với người trong lồng ngực này nảy sinh tình cảm không nên có, hắn cũng không nghĩ sẽ thay đổi quan hệ giữa bọn họ.

Trong cuộc đời của hắn, những thứ có được đều rất ít, hắn không tin Sở Việt có thể đi theo hắn cả đời.

Hắn sợ hãi phải thừa nhận mình muốn có được y, cũng sợ hãi đem tâm mình đặt vào trong tay người khác. Hắn cho rằng chỉ cần vĩnh viễn không có được, mới có thể vĩnh viễn không sợ mất đi.

Hiện tại mới biết ý nghĩ như vậy là đến cỡ nào ngu xuẩn, lúc sống nếu không thể cùng vui, đến chết phải như thế nào để không hối tiếc.

Có lẽ không ai có mâu thuẫn như Yến Hoài Phong hiện giờ, hắn rất muốn Sở Việt tỉnh lại, cùng hắn hảo hảo trò chuyện, nhưng càng sợ Sở Việt một khi tỉnh lại, ấn theo lời Tiêu Trầm, y sẽ không còn thuốc chữa nữa.

Hắn vươn tay, sờ sờ mặt Sở Việt, không mềm mại như nữ nhân, cảm giác góc cạnh rõ ràng lại càng làm cho người lưu luyến, trên mặt vẫn còn dính máu của Trầm Ngọc.

Hắn chán ghét dùng tay áo lau đi, thứ dơ bẩn này, không cho phép làm bẩn Sở Việt của hắn.

Tay bất tri bất giác giảm nhỏ lực đạo, giống như mát xa, thẳng đến khi mặt Sở Việt đều được hắn tỉ mỉ lau khô sạch sẽ, Yến Hoài Phong mới dừng tay lại, nghĩ nghĩ, lại lấy ra một bộ quần áo mới, đem một thân y phục dính máu của Trầm Ngọc trên người Sở Việt cởi ra ném đi.

Đây là lần đầu tiên hắn hầu hạ người khác thay y phục, nếu là trước kia, có người nói Thiếu chủ Yến Hoài Phong của Thánh Môn cam tâm tình nguyện đi hầu hạ ảnh vệ của mình, hắn nhất định sẽ đưa ngón tay sờ sờ mũi, cảm thấy người kia nhất định là điên rồi.

Nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy lòng mình thực vui vẻ, hắn chỉ sợ bản thân sau này ngay cả cơ hội chiếu cố Sở Việt cũng không còn nữa.

Rốt cuộc người định không bằng trời định, hắn cho rằng mình tính toán không chút sơ hở, vừa mới hủy Ám Nguyệt Cung, lại quên mất còn một tên Trầm Ngọc, cho nên mới có trận tai họa ngày hôm nay.

Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải làm cho Sở Việt khỏe mạnh đứng lên.

Thật cẩn thận giúp Sở Việt thay xong y phục, bảo đảm toàn thân y đều được bao bọc thực nghiêm kín, Yến Hoài Phong lại tiếp tục đem người ôm vào trong ngực.

Sở Việt sợ lạnh, hắn không thể để cho y chịu lạnh.

May mắn trước đó đòn xe đã tới Điền Nam, Thánh Môn cách Quỷ Cốc cũng không xa mấy, theo sự chỉ dẫn của Yến Hoài Phong, mấy người không phải chịu nhiều xóc nảy đã có thể đến được bên ngoài khu rừng dẫn vào Quỷ Cốc.

Một mảnh rừng rậm trùng điệp tươi tốt, trên mặt đất đầy rẫy nhiều lùm cây quấn quanh chân, muốn đi tới không thể tiếp tục ngồi xe ngựa, chỉ có thể đi bộ.

Hiện giờ trên xe có hai người mất năng lực hành động, Yến Hoài Phong ôm Sở Việt nhảy xuống xe ngựa, không nói hai lời liền hướng trong rừng đi thẳng, mặc dù cánh tay đau nhức khó nhịn, lại vẫn không hề nhìn đến ánh mắt muốn hỗ trợ của Tiêu Trầm cùng Lộ Thiên Tầm.

Hai người bất đắc dĩ, đành phải đi qua vác Lãnh Ẩn, nhưng quay lưng lại thấy Mai Yên đã đem Lãnh Ẩn cõng lên trên lưng mình, cố hết sức hướng trong rừng cây mà đi.

Trong mắt nàng đám người Tiêu Trầm cũng không phải người tốt, nếu không phải vì bọn họ, Ám Nguyệt Cung sẽ không bị hủy, Lãnh Ẩn càng sẽ không trở thành như vậy. Nàng tuyệt đối không có khả năng để bọn họ chạm vào Lãnh Ẩn dù chỉ một chút.

Nhìn tiểu nữ tử mảnh mai yếu ớt đem một Lãnh Ẩn cao lớn cõng ở trên lưng, cả người đều bị Lãnh Ẩn che phủ mất dạng, Tiêu Trầm cùng Lộ Thiên Tầm vốn có hảo tâm muốn hỗ trợ, nhưng không ngờ bị người ta liếc một cái xem thường.

Tiêu Trầm cũng không kiên trì, theo Yến Hoài Phong đi vào rừng rậm, nơi đây cây cối rậm rạm che mất tầm nhìn, nếu không có người dẫn đường, một người tuyệt không có khả năng tìm được lối ra.

Lộ Thiên Tầm thấy Tiêu Trầm không nói hai lời liền bước đi, biết hắn còn đang sinh khí, đành phải xám xịt mặt đi theo ở phía sau, hai lần ba lần muốn nói chút gì đó, lại phát hiện mình căn bản không biết nên nói cái gì.

Thật là, nhất định là trư du mông tâm [đánh mất lý trí], y như thế nào lại cường hôn Tiêu Trầm? Tiêu Trầm cũng thật là, luôn cứng nhắc như vậy làm cái gì.

Lộ Thiên Tầm miệng nói thầm, cũng không dám để cho Tiêu Trầm nghe thấy.

Vài người nhìn nơi nơi đều giống như một cái lồng giam xanh biếc, Yến Hoài Phong lo lắng cho Sở Việt lòng nóng như lửa đốt, một đường đi tới cơ hồ không ngừng chân, lại làm sao cũng không nghĩ tới lúc tiến vào Quỷ Cốc người đầu tiên nhìn thấy không phải ai khác, chính là người tưởng rằng đã trở thành một khối thi thể dưới đáy sông Lan Thương — Yến Thanh Hà.

“Môn chủ đại nhân? Ngươi còn sống?” Hắn kinh ngạc dừng bước, theo bản năng thốt ra, từ nhỏ Yến Thanh Hà đã không cho phép hắn gọi phụ thân, chỉ cho phép gọi môn chủ, vì vậy hắn cũng đã quen rồi.

Ngược lại Yến Thanh Hà nhìn qua lại có chút kinh ngạc, “Phong nhi? Sao ngươi lại tới đây?”

Hai người ngơ ngác nhìn nhau một lúc lâu, Yến Hoài Phong như từ trong mộng sựt tỉnh lại, chần chờ từng bước đi về phía trước, nghĩ muốn nhìn rõ xem đây có phải hay không chỉ là một người có bộ dạng giống Yến Thanh Hà, nhưng vô luận nhìn như thế nào, vẫn là người phụ thân hẳn là đã chết đi của hắn không thể nghi ngờ.

“Bọn họ nói ngươi nhảy sông Lan Thương...”

Yến Thanh Hà cười khổ một cái, hắn hiện tại nhìn qua sắc mặt hồng nhuận, một chút cũng không có bộ dạng của người đã trải qua đại kiếp nạn, xem ra ở Quỷ Cốc được chiếu cố rất tốt.

“Ta vốn cũng tưởng rằng bản thân phải chết không thể nghi ngờ, ai biết sư phụ ngươi lại đến cứu ta.”

Yến Thanh Hà lúc này mới từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, sơ lược giải thích một chút Lâm Độc Ảnh đã cứu mình như thế nào, cũng hiểu được Thánh Môn phát sinh chuyện lớn như vậy, Yến Hoài Phong trở về, sẽ tìm đến Quỷ Cốc cũng là lẽ thường, thế nhưng...”Phong nhi, ai bị thương vậy?”

Hắn nhìn vật thể hình người bao bọc nghiêm kín được Yến Hoài Phong ôm trong lồng ngực nhíu mày, chẳng lẽ nhi tử đi Trung Nguyên một chuyến, ngay cả ý trung nhân cũng trực tiếp mang trở về sao? Hắn hiểu rõ Yến Hoài Phong, nếu không phải ý trung nhân, hắn sẽ không như thế để tâm.

Nhưng nhìn thân hình kia, cô nương này cũng có phần quá khôi ngô đi.