Nhất Thế Vi Nô - Chương 58

Nhất Thế Vi Nô
Chương 58
gacsach.com

CHƯƠNG 58

Vừa từ trúc cư đi ra, Yến Thanh Hà liền đi thẳng tới bờ hàn đàm, hắn biết Lâm Độc Ảnh thích ở chỗ này câu cá, mặc dù trong hàn đàm thật sự cái gì cũng không có.

Hắn nghĩ tới, Lâm Độc Ảnh ở trong này lâu như vậy, đối với hàn độc, không thể nào một chút hiểu biết cũng không có, càng không có khả năng cứ như vậy bó tay.

Lâm Độc Ảnh không quay đầu lại, chỉ dựa vào tiếng bước chân, hắn liền biết người tới là ai.

Có thể nói, trên đời này đối với hắn không ai có thể quen thuộc hơn so với Yến Thanh Hà, bởi vì vô luận là lúc hắn ngủ hay lúc hắn tỉnh, tâm tâm niệm niệm đều chỉ có một người này.

“Ngươi tới, vì ai?” Lâm Độc Ảnh tháo xuống nón trúc, tùy tay ném qua một bên, hắn hôm nay không có búi tóc, một đầu tóc đen dài tùy ý buông xõa ở sau người, rơi lả tả trên mặt đất, gió thổi qua nhẹ nhàng đong đưa.

Yến Thanh Hà tới gần Lâm Độc Ảnh, khoảng cách gần đến khác thường, với khoảng cách này, Lâm Độc Ảnh thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cùng loại hơi thở riêng biệt của Yến Thanh Hà.

“Ngươi tới, vì ai?” Lâm Độc Ảnh vẫn không quay đầu lại, nhìn mặt hồ hỏi lại lần nữa.

Đối phương lại không nói lời nào, Lâm Độc Ảnh kinh ngạc một chút, quay đầu lại mới phát hiện vẻ mặt Yến Thanh Hà vô cùng kỳ quái, giống như đang cực lực đấu tranh với điều gì đó, hai mắt yên lặng nhìn hắn.

Lâm Độc Ảnh khó hiểu hỏi: “Thanh Hà, ngươi làm sao vậy?”

Yến Thanh Hà lại bỗng nhiên vươn tay, như có như không phủ lên tay Lâm Độc Ảnh, độ ấm lập tức bao trùm, trong phút chốc trái tim Lâm Độc Ảnh dường như đã rung động, lại thấy Yến Thanh Hà túm lấy tay hắn, chậm rãi kéo nó đặt tại bên hông chính mình.

“Lâm Độc Ảnh. Ngươi có thể cứu ảnh vệ kia, được hay không? Chỉ cần ngươi cứu y, ngươi muốn cái gì, ta đều chấp nhận.” Yến Thanh Hà nhìn hắn, gằng từng tiếng nói.

Lâm Độc Ảnh sửng sốt một chút, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang đặt trên đai lưng Yến Thanh Hà của mình, tựa hồ một hồi lâu sau mới kịp phản ứng, hiểu được lời Yến Thanh Hà vừa nói đến tột cùng là có ý gì.

Hắn nhìn lại Yến Thanh Hà, khóe miệng đột nhiên nhẹ mỉm cười, nhưng nụ cười này một chút độ ấm cũng không có, ngược lại hoàn toàn chỉ có thất vọng tràn đầy.

Hắn thu lại tay của mình, lạnh lùng nhìn Yến Thanh Hà, ánh mắt gần trong gang tấc như vậy làm cho người ta cảm thấy có chút hoảng sợ.

Yến Thanh Hà lui về phía sau từng bước, ánh mắt của Lâm Độc Ảnh lúc này khiến cho hắn không dám nhìn thẳng.

Lâm Độc Ảnh bỗng nhiên cười ra tiếng.

“Nguyên lai ở trong mắt ngươi, ta lại là người như vậy. Ta Lâm Độc Ảnh tuy rằng không phải người tốt gì, nhưng dám tự nhận đối với ngươi đã dốc hết toàn tâm. Yến Thanh Hà a Yến Thanh Hà, ngươi lấy bản thân ra trao đổi với ảnh vệ kia, thì có thể chứng minh ngươi là một phụ thân tốt sao? Ngươi đem tình cảm của ngươi toàn bộ dành hết cho Thanh La cùng Yến Hoài Phong, để ta ở Quỷ Cốc chờ đợi mười mấy năm, ta đều không để ý, ngươi vẫn không hiểu sao, ta đã nói hết thảy đều là ta cam tâm tình nguyện.”

Yến Thanh Hà lời vừa ra khỏi miệng liền biết mình nói sai, hắn vừa rồi không kịp suy nghĩ nhiều, nói xong liền hối hận.

Hắn phát hiện bản thân thật tệ hại, hắn có võ công trên vạn nhân, hắn có địa vị không ai sánh bằng, thế nhưng hắn luôn không biết cách cùng người khác ở chung như thế nào, luôn không biết phải làm sao để biểu đạt tình cảm của chính mình.

Đối Thanh La như vậy, đối Yến Hoài Phong như vậy, đối Lâm Độc Ảnh cũng như vậy. Hắn làm cho bọn họ tuyệt vọng mà không hề tự biết, hiện tại hắn phát giác, thì lại đã quá muộn.

Hắn kích động vươn tay muốn giữ lấy Lâm Độc Ảnh, “Độc Ảnh...”

Nhưng đối phương lại lui về phía sau từng bước, nhìn hắn tiếp tục nói: “Ngươi cho rằng lấy thân thể của mình ra trao đổi thì ta sẽ cứu ảnh vệ kia sao, không khỏi cũng quá vũ nhục tình cảm của Lâm Độc Ảnh ta!”

“Thực xin lỗi...”

Lâm Độc Ảnh xoay người nhặt lên giỏ cá rỗng tuếch, hờ hững đi qua sát bên người Yến Thanh Hà, bỏ lại một câu, “Ảnh vệ kia, ta sẽ không thấy chết mà không cứu. Thế nhưng Yến Thanh Hà, chờ y khỏi bệnh, ngươi liền dẫn bọn họ đi đi... ta mệt mỏi.”

Yến Thanh Hà như bị sét đánh, giật mình đứng chôn chân tại chỗ, chỉ có thể im lặng nhìn theo bóng dáng tiêu điều của Lâm Độc Ảnh đi càng lúc càng xa, hắn muốn vươn tay giữ lại, lại phát hiện sóng mũi một trận cay cay, yết hầu tắt nghẽn, rốt cuộc nói không được một lời.

Làm sao có thể không mệt mỏi chứ, thời gian vô tận, như dòng nước vô tình trôi qua, đao kiếm dù có sắc bén đến đâu cũng sẽ bị bào mòn thành một thanh sắt cùn khó có thể huy động, tình cảm một người dù có sâu sắc đến đâu, có năng lực vượt qua bao nhiêu năm tháng thì cũng sẽ bị tiêu mòn, bởi nó đã phải chống chọi với quá nhiều đau thương.

Một trái tim vốn dĩ còn đang cố gắng chống chọi kia, cuối cùng lại bị một câu nói bén nhọn đâm thành vỡ nát, cho dù còn có tình cảm, cũng đã vô lực tiếp tục như trước.

Đường đời nhiều lối đi, có duyên phận mới hội ngộ được bạn đường, nhưng đến cuối cùng lại lẻ loi độc hành, trên đường ngẫu nhiên nhìn thấy phong cảnh năm xưa, đẹp đến hoa hai mắt, lại vô lực lĩnh hội, nắm trong tay, có lẽ chỉ còn lại một chuôi kiếm lạnh như băng mà thôi.

Nhìn chiếc nón trúc bị bỏ lại trên mặt đất, Yến Thanh Hà có chút mờ mịt, “Thanh La... Ta có phải hay không, lại sai rồi?”

.

“Y đã từng tỉnh qua?”

Yến Hoài Phong cầm khăn mặt, đặt phía trên chậu nước ấm, dùng sức vắt khô, đang ân cần giúp Sở Việt lau mặt, đột nhiên nhìn thấy Lâm Độc Ảnh biểu tình quỷ dị đi vào phòng, mở miệng liền hỏi một câu như vậy.

Yến Hoài Phong gật gật đầu, đem khăn mặt để trở vào trong chậu nước ấm.

Lâm Độc Ảnh thong thả đi đến cạnh giường, nhìn Sở Việt nói: “Muốn cứu y, biện pháp không phải không có, nhưng cũng rất khó khăn, trừ bỏ tác động từ bên ngoài, còn cần bảy phần vận may, mà vận may thì chỉ có thể tùy vào lão thiên gia[ông trời].”

Yến Hoài Phong hiển nhiên không hề dự liệu được đường cùng còn có thể hồi sinh, hiện tại đừng nói là biện pháp này cần bảy phần vận may, cho dù là chín phần mười phần hắn cũng không chùn bước, nhịn không được hỏi: “Sư phụ nói thực?”

Lâm Độc Ảnh gật gật đầu, Yến Hoài Phong gấp hắn cũng không gấp, biết rõ đối phương đang khẩn cấp muốn biết biện pháp này, nhưng vẫn chậm rãi nói: “Biện pháp này muốn thấy được hiệu quả cần tốn một thời gian rất lâu, hơn nữa tỷ lệ thành công chỉ có năm phần, còn có thể tổn hại đến bản thân ngươi, cho dù như vậy, ngươi cũng không hối tiếc sao?”

Yến Hoài Phong lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không bởi vậy mà thất thố, vẫn cẩn thận lắng nghe từng câu từng chữ của Lâm Độc Ảnh.

Nghe được Lâm Độc Ảnh khi nói đến câu “Tổn hại đến bản thân” còn đặc biệt đề cao thanh âm, biết đối phương là đang nhắc nhở chính mình phải suy xét thật kỹ.

Hắn quay đầu lại nhìn Sở Việt, may mắn y vẫn chưa tỉnh, nếu không lấy tính tình của y nếu như nghe được mấy lời này, nhất định sẽ cực lực phản đối.

Yến Hoài Phong thậm chí còn có thể tưởng tượng được Sở Việt sẽ nói cái gì.

Đại loại kiểu như là “Thiếu chủ sao có thể vì cứu thuộc hạ mà thương tổn chính mình, thuộc hạ bảo hộ Thiếu chủ vốn là chuyện đương nhiên, Thiếu chủ ngàn vạn lần không thể làm như vậy...”.

Trong đầu hiện ra bộ dáng nghiêm trang của Sở Việt, Yến Hoài Phong cười khẽ một tiếng, quay đầu hướng Lâm Độc Ảnh nói: “Sư phụ chỉ cần nói cho đồ nhi biết nên làm như thế nào, vô luận có hậu quả gì, đồ nhi sẽ một mình gánh chịu.”

Lâm Độc Ảnh thật sâu nhìn hắn một cái, cảm thán nói: “Ngươi so với phụ thân ngươi có tiền đồ hơn rất nhiều.” Nghĩ nghĩ, lại ý vị thâm trường nói: “Biện pháp này là do phụ thân ngươi cầu tới, hắn cho dù ngàn không tốt vạn không tốt, đối với ngươi vẫn là rất tận tâm. Đừng quá mức oán hận hắn.”

Yến Hoài Phong hiển nhiên rất bất ngờ, Lâm Độc Ảnh đột nhiên nhắc tới Yến Thanh Hà, càng ngoài ý muốn hơn là còn vì Yến Thanh Hà nói tốt như vậy, bất quá Lâm Độc Ảnh vì cái gì muốn nói cho hắn biết, hắn lại rất rõ ràng, Lâm Độc Ảnh là hy vọng phụ tử bọn họ có thể cởi bỏ khúc mắc.

Hắn bỗng nhiên nói: “Sư phụ, ngươi đối với phụ thân ta tốt lắm.”

Lâm Độc Ảnh sửng sốt, lắc đầu, không trả lời, chỉ trải ra giấy bút bắt đầu viết phương thuốc.

Một bên viết một bên nói: “Thân thể y đã không còn chịu nổi áp lực, không thể bị tổn thương lần nữa, nửa điểm tiểu bệnh cũng có thể lấy mạng của y, phải tỉ mỉ chăm sóc, hơn nữa tốt nhất là luôn giúp y bảo trì tâm tình vui vẻ, không căng thẳng không nóng nảy, không buồn rầu không giận dữ.”

Dứt lời cũng liền viết xong phương thuốc, Lâm Độc Ảnh cầm lên một góc giấy Tuyên Thành, thổi thổi cho khô mực đưa cho Yến Hoài Phong, giống như bàn giao cho hắn.

“Dược thảo ghi trên phương thuốc này đều có trong Quỷ Cốc, cần phải nhân lúc mỗi buổi sáng sương sớm chưa khô ánh mặt trời chưa lên mà đi hái, thừa lúc độ tươi của dược thảo chưa bị phá, kết hợp cùng máu trong cơ thể ngươi làm thuốc dẫn, mỗi ngày vào thời điểm mặt trời mọc cho y ăn vào.”

Yến Hoài Phong trân trọng tiếp nhận, nghi hoặc nhíu mày, “Chỉ cần như thế?”

Lâm Độc Ảnh lắc đầu, bắt đầu múa bút trên tờ giấy Tuyên Thành thứ hai.

Hắn viết rất nhanh, trong miệng không ngừng nói: “Trong nội công Hãn Hải Cuồng Lan mà ngươi tu luyện có một thức dẫn pháp, từ nay về sau mỗi đêm vào giờ Hợi canh ba, ngươi dựa theo thức dẫn pháp này đem hàn độc trong cơ thể y từng chút một dẫn vào cơ thể mình, mãi đến khi hàn độc trong cơ thể y bị rút sạch mới thôi.”

“Về phần ngươi... máu của ngươi tuy rằng bách độc bất xâm, nhưng chỉ là đối với những loại độc thông thường, có thể chống chọi được hàn độc hay không không ai biết được, cho nên ta mới nói phương pháp này có thể sẽ tổn hại đến bản thân ngươi. Chính ngươi cân nhắc cho kỹ.”

“Đa tạ sư phụ chỉ điểm, đồ nhi tâm ý đã quyết, không cần cân nhắc.”

Lâm Độc Ảnh gật gật đầu, cầm lên trang giấy vừa viết xong, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò, “Cuối cùng, cũng chính là bảy phần vận may kia. Những lời ta nói lúc nãy cũng chỉ là vài cách phụ trợ, chỉ khi ngươi bắt được hai vật này, mới có thể làm cho y hoàn toàn khôi phục. Chính là hai vật này là thứ hi hữu trên đời, chỉ sợ...”

Yến Hoài Phong nhanh tay tiếp nhận trang giấy Tuyên Thành, chỉ thấy mặt trên rõ ràng viết hai hàng chữ.

Lũ Kim Y; Minh Phong Ngư.

Nghe nói Lũ Kim Y tuy là bèo, rong, nhưng vì sinh trưởng ở dưới dòng sông tụ nhiệt, cho nên tính thuộc hỏa, mà còn là hỏa tinh thuần, vô cùng tốt cho việc khắc hàn.

Thời điểm Yến Hoài Phong nhìn thấy dòng chữ Lũ Kim Y đã rất giật mình, nháy mắt lại vô cùng vui mừng, bởi vì hắn biết làm sao để có được Lũ Kim Y! Tuy rằng con quái vật trong Lưu Hoa Hà kia đến tận bây giờ vẫn làm cho hắn sợ hãi mỗi khi nhớ tới, nhưng nếu lần trước có thể toàn thân trở về, lần này cũng chưa hẳn là không thể bắt được.

Đáng tiếc trước kia một lần bắt được Lũ Kim Y không có dùng tới, lại nói tiếp, không biết sau đó đã để ở nơi nào. Bất quá hiện tại đó không phải việc cần quan tâm...

“Sư phụ, Minh Phong Ngư là vật gì?”

Lâm Độc Ảnh vừa rồi khi vào phòng trong tay còn cầm theo một giỏ cá, hắn quay đầu lại nhìn nó.

“Vạn vật tương sinh tương khắc, thiên lý tuần hoàn. Tất cả mọi người đều nghĩ nước trong hàn đàm lạnh như băng lại còn chứa độc, không có sinh vật có thể sinh tồn, kì thực đều không phải như thế. Minh Phong Ngư sống trong hàn đàm, cùng hàn độc vừa lúc tương khắc, nếu ngươi có thể bắt được, tự nhiên không còn bất lợi gì.”

Yến Hoài Phong nháy mắt cảm thấy thả lỏng một chút, nếu như vật này ở một cái động tiên nào đó không ai biết, hắn tuyệt đối sẽ lo lắng phải rời xa Sở Việt đi tìm, sợ khi trở về thì người đã không còn nữa. Hàn đàm ở ngay tại Quỷ Cốc, đương nhiên so với phải bôn ba khắp nơi thuận tiện hơn rất nhiều.

Nhưng mà nếu chỉ đơn giản như thế, Lâm Độc Ảnh nhất định sẽ không nói đến nghiêm trọng như vậy, hắn nghi hoặc nhìn hướng Lâm Độc Ảnh, quả nhiên, Lâm Độc Ảnh nói: “Chỉ tiếc ta ở hàn đàm câu cá mười mấy năm, chỉ có một lần vào rất nhiều năm trước câu được một con.”

Lâm Độc Ảnh nghĩ rằng sẽ nhìn thấy biểu tình hy vọng bị chôn vùi của Yến Hoài Phong, hắn vốn dĩ không đành lòng đem phương pháp này nói cho Yến Hoài Phong biết, bởi vì biết đây căn bản là một chuyện không có khả năng làm được.

Gieo rắc một hy vọng không thể hoàn thành, tựa hồ so với hoàn toàn không có hy vọng còn tàn nhẫn hơn, khiến cho không ai có thể thừa nhận.

Thế nhưng Yến Hoài Phong vẫn là một bộ bình tĩnh gấp lại trang giấy ghi phương thuốc, để vào trong lồng ngực, hướng Lâm Độc Ảnh hành một cái đại lễ, liền ngồi trở lại bên người Sở Việt.

Chỉ một động tác như vậy, Lâm Độc Ảnh liền hiểu được, Yến Hoài Phong chắc chắn sẽ không buông tay hy vọng này.

.

Thời điểm Sở Việt thanh tỉnh lần nữa, cảm giác được có một đôi tay ở trên người mình dao động, mang đến từng đợt cảm giác tê dại. Nếu không phải thân thể cứng nhắc không thể nhúc nhích, y nhất định sẽ đánh run một cái.

Mông mông lung lung mở mắt ra, một hình dáng quen thuộc như ẩn như hiện ở trước mắt, cảm giác sau khi được ngủ một giấc sâu rất thoải mái, làm cho y nhịn không được hoài nghi, giấc ngủ này kỳ thật không phù hợp với một người bị thương nặng như y.

Người trước mắt tựa hồ phát hiện y tỉnh, bên tai truyền đến tiếng gọi khe khẽ, nhưng bàn tay kia vẫn không dừng lại, vẫn như cũ cởi bỏ từng kiện từng kiện y phục ở trên người y.

“Thiếu chủ?” Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ hình ảnh trước mắt mơ hồ chậm rãi trở nên rõ ràng, khuôn mặt Yến Hoài Phong gần trong gang tấc, cơ hồ là dán lên mặt của y.

Cái loại cảm giác xuân tình tràn đầy này, vì sao...

Đối phương chớp mắt mấy cái, khóe môi hiện lên ý cười, sau đó Sở Việt cảm giác được chính mình bị nâng lên, được Yến Hoài Phong giúp đỡ, biến thành tư thế ngồi trên giường.

Thân thể bởi vì không thể điều khiển mà không tự chủ ngã về phía sau, cảm giác tựa như đang ở bên sườn Huyền Nhai[vực thẳm], nhưng sau đó lại lập tức lọt vào một lồng ngực ấm áp, Yến Hoài Phong ôm Sở Việt trong lòng, trên người hắn cũng là không một mảnh vải.

Cảm giác yếu đuối vô lực như vậy, quả thực giống như một cô nương đang nũng nịu đòi yêu thương.

Sắc mặt vốn dĩ tái nhợt, bởi vì cảm thấy xấu hổ mà hiện lên một tầng màu đỏ, xa xa nhìn lại đỏ bừng đáng yêu. Bộ dáng mềm yếu như xuân tình này, thế nhưng cũng có một loại cảm giác động lòng người dị thường.

Tựa như thép bách luyện bỗng nhiên trở nên mềm dẻo, quấy nhiễu nhân tâm ngứa ngái.

Yến Hoài Phong hít sâu một hơi.

Giờ phút này bọn họ trần trụi ngồi đối diện nhau, ngoài phòng là một mảnh hắc ám mênh mông, đêm đã sâu.

Sở Việt bắt đầu miên man suy nghĩ, lại cảm thấy chính mình thật vớ vẩn, bản thân đã biến thành cái dạng này, Thiếu chủ làm sao có thể có hứng thú với y?

Yến Hoài Phong phát giác Sở Việt không tập trung, nhéo nhéo vành tai y, thấp giọng nói: “A Việt, tập trung tinh thần, thử xem có thể điều động chân khí còn sót lại ở đan điền hay không. Chúng ta phải vận công.”