Nhện Tinh Biết Yêu Rồi - Chương 01

 

Trăng vừa trốn vào mây, gió thổi tung cát bụi cuốn tới khiến cái mạng nhện trước miếu Quan Âm tròng trành rung động. Một con nhện hoảng sợ chốn lủi nấp vào trong tấm lá lợp trên mái.


Một tiếng sét rạch đôi bầu trời, bóng dáng phiêu dật lướt đi thật nhanh trong đêm tối âm u. Mở ra cánh cửa mục nát, nàng ngó đầu nhìn vào bên trong. Thật may không có ai đến trước, nàng nhón chân nhẹ nhàng khiến trên mặt đất không có một dấu giày lưu lại hay một giọt mưa cũng không. Bỏ mũ sa xuống để nhìn cho rõ, nàng thở dài thườn thượt. Khốn thật! Ngày rằm tháng bảy mưa xối xả, vong linh địa phủ đi chơi cũng gặp xui xẻo. Chỉ thiếu nước nàng muốn chỉ tay lên trời mà mắng to một trận. Khó khăn lắm nàng mới lết cái thân xác cằn cỗi này đi một chuyến lên dương gian dạo chơi, thật không biết vị trên kia lại chọc giận gì Vương bà để đến nỗi mưa to như vậy.


Chỉ thấy nàng này phất tay áo, ngọn lửa xanh lập lòe từng đốm rồi tụ lại giữa ngôi miếu đổ nát. Đêm sâu chỉ còn nghe được tiếng tiếng kẽo kẹo trên xà nhà, nàng hướng mắt nhìn lên thì “BỘP!... BỘP!”  rơi xuống một tổ mối. Trong đám mối nằm trình ình một cục màu trắng béo mỡ. “Ọt… ọt…” - liếc xuống hai tay đang xoa bụng. Như nhìn thấy được ánh mắt đói khát của nàng, con mối chúa run run cuộn tròn lại thỉnh thoảng còn mấp máy giãy giụa vài cái ý van xin tội nghiệp. Kỳ thực đã thật lâu về trước nàng không biết cảm giác đói bụng là gì, thế mà nhìn thấy con mối chúa trắng mập này nàng chỉ muốn nướng trên lửa rồi lấp ngay cái bụng thèm khát. Nàng bẹp miệng tiếc nuối xoay người đi, thôi thôi tha cho nó một mạng. Nếu không sau này xuống địa phủ gặp được nàng lại chạy tóe khói khóc gọi mẹ không dám đi đầu thai thì toi.


Đi tới bên đống lửa, nàng hít hít ngửi được mùi ẩm mốc rồi bất mãn hất cằm lên ra lệnh:


- Ma Đầu, ngươi mau lăn ra đây cho ta!
 

- Dạ… dạ…

 

 Một bóng đen không rõ hình thù lướt nhanh từ đâu đến mang theo khí lạnh ập vào, ngọn lửa xanh run rẩy như muốn tắt. Nàng kia nhíu mày bất mãn, tay điểm nhẹ thêm vài đốm sáng giữa đống lửa xanh ngắt.

 

- Ngươi mau dọn dẹp cái miếu rách nát này đi, ta thấy ẩm mốc khó chịu quá. Mấy ngày sau mà gặp Quan Âm khẳng định bà ấy lại trách ta vô tâm, đi ngang qua không có kính ý.

 

Bóng đen chân chó cười nịnh hót:


- Chủ nhân có tâm nhất đấy ạ, ngài còn nhớ lần trước tới miếu Long Vương ngài tiện tay dọn dẹp. Cảm tạ ngài quan tâm nên hôm sau Long cung sai người tới Địa phủ dâng rượu quý.

 

Nàng vò tóc rối cũng không nhớ được ngày tháng năm nào nàng lại “tiện tay” nữa rồi, nhưng quả thật bên Long cung dâng bình Ngọc Âm khiến nàng được phen say ngoắc cần câu. Hình như còn non nửa bình bị Quỷ Diện đem giấu đi thì phải. Chậc chậc… khi về nhất định moi ra uống hết thôi. 


Nàng thích ý híp mắt nhìn Ma Đầu cầm chổi lông gà chà lau tượng Quan Âm, thỉnh thoảng hắn còn cao hứng miệng hừ hừ lên mấy điệu khúc âm dương khiến người nghe lạnh gáy. Nàng thật quen rồi, ngày ngày buồn thiu nơi Địa phủ tối tăm cũng chỉ có Ma Đầu và Quỷ Diện nguyện ý làm bạn nàng. Nhắc tới bọn chúng cũng là do cái bóng của nàng cắt ra nên không có hình dáng nhất định, diện mạo thì khỏi nói cũng thật khó coi giống y như nàng vậy. Thật lâu… thật lâu về trước, lâu tới mức nào nàng cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ biết rằng trước khi rời đi Thiên Cung, nàng đã tới hồ Kính Thiên chỗ Nguyệt Lão. Lần đầu tiên và là lần cuối cùng nàng soi bóng mình dưới nước, trước trăng. Nàng cũng không nhớ rõ lắm diện mạo của mình ra sao, chỉ biết nàng cứ đơn độc như thế chơi đùa với cái bóng của mình, để rồi một ngày nổi hứng dơ tay chém đôi cái bóng ấy ra thành Ma Đầu, Quỷ Diện.


Bất chợt cảm giác được như có ánh mắt của ai đang lặng lẽ nhìn trộm, nàng tĩnh khí ngưng thần tìm kiếm mọi ngóc ngách trong miếu nhưng vẫn không thấy vật thể lạ nào. Ánh mắt ấy vẫn chằm chằm nhìn nàng, mang theo sự tìm tòi nghiên cứu. Nàng hoảng hốt nhặt lên mũ sa che kín, có cơn gió thốc vào khiến màn lụa trên mũ nhếch lên một góc khiến nàng cẩn thận đè lại kỹ càng. Ma Đầu thấy chủ nhân hành động kỳ quái cũng lăn tới bên này nhanh nhảu:

 

- Chủ nhân… chủ nhân có chuyện gì vậy?

 

Nàng đưa ngón trỏ lên miệng khẽ suỵt, dùng mật ngữ nói cho Ma Đầu.


- Ta thấy được kẻ nào đang theo dõi ta, dọa ta giật mình. Chỗ này không ở được lâu… lướt lẹ thôi.

 

Ma Đầu cười lên ha hả the thé lại nói:


- Chủ nhân, người nói không hề buồn cười chút nào. Thế nhân sợ nhất ma quỷ - mắt liếc xéo về phía nàng - mà ma quỷ nhóm chúng ta sợ nhất ngài. Vậy mà ngài lại sợ bóng sợ gió một hồi chỉ là sợ một ánh mắt á?

 

Nàng ngượng ngùng ấp úng mãi không đáp lại. Ma Đầu cắn mạnh đầu lưỡi nhắc nhở bản thân lại nói chuyện ngu ngốc chạm vào nỗi đau của nàng. Hắn có biết đau đâu cơ chứ, đổi lại nàng một phen nhói nhói nơi chót lưỡi. Chuyện này cũng thật kỳ quái, khi chiếc bóng tách đôi khỏi thân thể khiến nàng trở nên yếu hơn. Nếu hai nửa bóng làm điều quái dị hay có những suy nghĩ quái dị cũng ảnh hưởng tới nàng. Chắc là do nàng với chúng vốn là một thực thể.


Lại đến nữa… ánh mắt tìm tòi kia như xem nàng hết từ đầu tới chân vậy. “BỘP!... PHỊCH… “. Một con nhện khói xám to bằng nắm tay trẻ em cũng rơi xuống nền đất. Nàng thu tay lại lập tức nhìn thấy những chân với chân mọc đầy lông tơ, mông đít con nhện còn đang ngoáy ngoáy không yên nhìn rất buồn cười. Ma Đầu cười to:


- Khiến ngài sợ khiếp vía hóa ra chỉ là một con nhện đực? ha… ha...

 

Nàng cũng cười lắc đầu, bàn tay chà sát vào nhau cười vô sỉ:


- Ta xem lần này không thể để bụng đói, con nhện này chính là tự tìm đến cửa.

 

Chỉ thấy con nhện kia vác cái mông nặng nề lồm cồm bò dậy, chợt cất tiếng:


- Đại tiên tha mạng… xin đại tiên tha cho kẻ nghèo hèn này. Xin xét cho con vì trên có mẹ già, dưới gối có con thơ mà tha mạng - nó luống cuống lăn lộn.

 

Cả nàng và Ma Đầu đều ngạc nhiên lắm, ở đâu chui ra một con nhện tinh lẻo mép tới vậy. Nàng chống cằm suy nghĩ sâu xa, bấm bấm đầu ngón tay thử tính. Nàng reo lên sung sướng:


- Ồ… hóa ra con nhện này hấp thu linh khí của nơi đây, mấy trăm năm trước miếu Quan Âm hương khói thịnh vượng kẻ đi người lại khiến quang nhãn của nó được điểm hóa. 

 

Ma Đầu ngó nghiêng nhìn xuống đất thốt lên:

 

- Chủ nhân, như ta xem thì con nhện này tu luyện thêm mấy cái trăm năm nữa chắc cũng hóa hình người. Lại là nhện đực thì cam đoan bộ dáng thật là khó coi y như chúng ta… hay chủ nhân cho nó xuống Địa phủ. Đông người thêm vui nha.

 

Nàng cười xùy, nắm chân con nhện đặt lên tay nhìn nhìn:


- Ngươi nhìn nơi đâu mà biết nó là nhện đực, phải chi nó  là nhện cái? 

 

- Ta đúng là nhện đực! - Con nhện nghĩ thầm trong bụng, nó đường đường là một con nhện đực. Gì chứ giới tính là chuyện đầu tiên nó dám khẳng định, cũng là việc đời này nó khẳng định nhất. Con mắt của vị này nhất định có vấn đề.

 

 Nàng cảm giác được con nhện này đang hoài nghi nhìn nàng. Năng bĩu môi nói:


- Con nhện này có linh tính vẫn nên ở đây tu luyện thêm. Đợi nó đạt tới hóa thành thực thể con người ta lại nghĩ tới chuyện mang nó xuống Địa phủ.

 

Con nhện nọ giật mình, nó còn chưa muốn chết đâu. Huống hồ nghe đối thoại lại thêm khí lạnh âm u phát tán xung quanh hai người này, nó khẳng định đây là ma quỷ nơi Địa phủ. Nghe nói cứ tháng 7 hàng năm thì cổng Địa phủ mở một lần cho cô hồn dã quỷ lên dương gian dạo chơi. Hôm nay đúng rằm tháng bảy mà. Nó nghĩ xong thấy ảo não quá, nó còn trẻ nên nó còn muốn sống rồi lấy vợ sinh con, nó không muốn sớm làm ma nhện đâu.


Ma Đầu cười lên ha hả:


- Chủ nhân, con nhện này chơi vui thật. Nghe tới Địa phủ mà nó sợ hơn cả việc chúng ta không cho nó đi phối giống đấy. Ha… ha… ha.

 

Con nhện nhìn chăm chú vào nàng kia nên bỏ ngoài tai lời ác độc của Ma Đầu, nó thấy được nàng cũng cười rộ lên. Nàng cười thật đẹp, qua một tầng sa mỏng nhưng vẫn nhìn thấy môi nàng khẽ nhếch lên. Nàng như nhận ra không có sự uy hiếp, đưa tay lấy xuống mũ sa. Nó lại nhìn lấy dung nhan nàng, nó không biết đó có phải là đẹp hay không đẹp. Mấy trăm năm nhìn người tới miếu này thắp hương bái Phật không tới hàng vạn nhưng cũng mấy ngàn người, nàng… không dễ nhìn như mấy cô gái kia đâu. Khụ… khụ… là hơi khó coi đi. Nhưng nàng có đôi mắt nhìn đẹp lắm, con ngươi bên trái màu xanh ngọc lục bảo, con ngươi bên phải màu đen huyền . Trong suốt như nhìn thấy đáy, thuần tịnh thanh khiết không tạp chất khiến người ta như muốn ngắm nhìn mãi mà thôi. Nó hay nhìn lên trời ngắm các vì sao, nó chọn trong đầu một vì sao sáng đẹp nhất  cũng không bằng mắt nàng. Nó thích!


Nàng nhấc chân nó lên cao cao, mắt mang ý cười:


- Người ta còn không thích chúng ta mang đi phối giống đâu. Ngươi bớt nói nhảm đi, quay về ta kêu Quỷ Diện chọn cho ngươi nữ quỷ xinh đẹp nhất làm vợ nhé.

 

Ma Đầu xua tay kêu oai oái, nó mới không thích bọn nữ quỷ. Trong lòng nó và Quỷ Diện chỉ có chủ nhân là đẹp nhất thôi. 


Hai người bỏ qua con nhện tinh đang nghe trộm, bàn nhau nên quay về Địa phủ. Con nhện tinh còn suy nghĩ vẩn vơ thì hai bóng dáng ấy đã lướt nhanh biến mất như một cơn gió. Nó tiếc nuối chuyện quan trọng nhất là hỏi tên hai vị đại quỷ - nó đoán thế thôi, biết đâu sau này gặp nhau dưới Địa phủ còn có chỗ quen biết chiếu cố lẫn nhau. Nghĩ vậy chỉ hận không thể tát chết chính nó. Ngay lập tức nó lại bị bối rối về chuyện khẳng định trên đời này mắt nàng đẹp nhất, nàng cười lên đẹp nhất còn quan trọng hơn việc khẳng định giới tính của nó.


Năm ấy nàng trong suy nghĩ của nó chỉ là một đại quỷ có vai vế dưới Địa phủ. Nó vẫn là một con nhện trước miếu Quan Âm. 


--------------


Thời gian thấm thoắt thoi đưa, lại một cái trăm năm phảng phất trôi qua.


Cơ duyên khéo chọn vào một ngày mây hồng trăm dặm, thiên địa sáng bừng một mảnh. Quan Âm đại sĩ đi ngang qua, ngài đấm độn tính ra nơi đây có một con nhện tinh năm nào đã hấp thụ đủ linh khí hóa thành hình người. Đại sĩ lo sợ một ngày nhện tinh đi lầm chính đạo mà hại người, hủy bỏ một thân linh khí thì thật đáng tiếc. Ngài hiển linh điểm hóa cho nhện tinh và hứa hẹn với nó, nếu nó chăm chỉ tu luyện theo đạo ngài chỉ dẫn và trải qua giới nạn nếm đủ tham sân hận si của nhân gian để đắc đạo phi thăng, lúc ấy gài sẽ đón nó tới núi Bồ-đà-lạc trên biển Nam Hải. Quan Âm đại sĩ đặt tên cho nhện tinh là Tri Thù, hắn thấy tên này thật êm tai liền ngày ngày niệm 180 lần. Đợi gặp được nàng kia hắn sẽ nói cho nàng tên của hắn để nàng thôi không gọi hắn là nhện đực tinh, hắn gọi là Tri Thù.


Một trăm năm trước hắn gặp được nàng, một trăm năm sau hắn vẫn đợi gặp nàng. 


Miếu hoang năm nào nay đã được tu sửa lại. Nghe nói là một vị thiện nhân có vợ khó sinh khi ngang qua cảm thán trước cảnh điêu tàn của miếu Quan Âm bèn cho người lau dọn, khi trở về nhà vợ con đã bình an vượt cạn. Vị kia bèn bỏ tiền của ra khánh tu, tiếng lành đồn xa khiến hương khói hưng thịnh. Cũng nhờ đó mà nhện tinh tu luyện ngày càng nhanh chóng hóa hình người. Hắn chọn trong số những thanh niên trẻ tuổi từng dừng chân nơi đây rồi ghi nhớ bộ dáng của họ. Lần lột xác hóa người đầu tiên ấy rất thành công, từ đôi mắt phượng liễm diễm đào hoa bắn ra bốn phía đến sống mũi cao vút và chiếc cằm gợi cảm, đôi môi mỏng bạc mị hoặc. Dáng người cao như trúc xanh đứng thẳng, đến cái cổ cao cao cũng là một nghệ thuật. Hắn biết tu vi năng lực bản thân chưa đủ để đi tìm nàng, ngày ngày tháng tháng trông mong được gặp lại nàng lần nữa. Hắn sẽ để cho nàng thấy bộ dạng “anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong” của hắn mà không phải bộ dạng chân cẳng gớm ghiếc ngày trước.


Trời không phụ lòng người có tâm. Một đêm không trăng không sao, cửa Địa phủ lại mở ra lần nữa. Bách quỷ đi trong đêm tối toát ra hơi thở đến từ địa ngục lạnh lẽo âm u làm cho hắn có phần sợ hãi. Tuy tu luyện thành yêu nhưng hắn cũng rất nhát gan yếu đuối đấy. Hắn chợt cảm giác được tràng khí mạnh mẽ áp đảo, nhanh chóng biến trở lại bộ dáng của một con nhện xám lắc lư trên xà nhà nhưng không quên cong mông lên nghe trộm. Phía bên ngoài đi tới bốn con quỷ, hắn chắc chắn là quỷ vì bọn họ đi đứng không có bóng dưới đất lại không có hơi thở của người. Thêm vào ngày hôm nay cũng chỉ có bọn vong linh hay ma quỷ dám ra đường mà thôi, người thường đều sợ hãi nấp ở nhà hết rồi. Hắn thấy một bóng đen đi đầu không rõ mặt mũi,  trên tay cầm sợi xích to cỡ cổ tay trẻ em tròng vào cổ của “một thứ” mà hắn không thể phân biệt người hay ma, chỉ thấy được “ thứ ấy” có bộ dáng đầu trâu thân người, một “thứ khác” theo sau lại là mặt ngựa thân người. Đi cuối cùng là bóng đen có mặt mũi ghê rợn đầu tóc rối loạn, trên thân bốc mùi tanh hôi khiến hắn tưởng tượng lẽ nào kẻ kia bị ném vào hố phân mới lồm cồm bò lên. Bốn kẻ đó tạo nên một tổ hợp quái dị kinh khủng. 


Từ miệng của bốn kẻ kia Tri Thù hóng được chút ít mùi ngon. Hai kẻ đầu trâu mặt ngựa kia vốn là yêu như hắn nhưng tu luyện không sâu mà rơi vào ma đạo khiến hình dáng không giống người cũng chẳng giống yêu. Lắc lắc đầu đá bay hình ảnh trong óc, Tri Thù  mới đây tưởng tượng ra hắn trong bộ dạng đầu người mông nhện rồi bị tên quỷ kia hoài nghi đực cái. Hình ảnh ấy thật sự muốn chọc mù hai mắt hắn. Thì ra hai con yêu nghiệt kia làm loạn nhân gian đã lâu nay bị quỷ sai câu lấy hồn đem về trừng trị. Ngay từ đầu hắn nhận ra tên không có mặt mũi kia là Ma Đầu, còn tên bốc mùi thối hoắc phía sau là Quỷ Diện. Hai kẻ này luôn đi bên cạnh nàng kia. Nghe ra trong lời của Ma Đầu, nàng có ý muốn thu dùng hai kẻ đầu trâu mặt ngựa. Địa phủ vong số ngày càng đông mà người làm không có chỉ đành thu vong hồn từ nhân gian xuống làm việc. Lúc ấy hắn mới hiểu khi xưa ý nàng muốn thu hắn xuống Địa phủ không phải đi chết mà xuống dưới đó làm quan. Tri Thù thở dài tiếc nuối nhìn theo bốn tên kia rời đi, nếu sớm biết được làm quan thì lúc ấy hắn nên sống chết bám lấy nàng rồi. 


Thì ra nàng ấy là Quảng Cung Công chúa, là một trong số những người con gái của Ngọc Hoàng Đại Đế. 


Sấm truyền Bàn Cổ khai thiên lập địa sáng tạo ra vũ trụ hồng hoang và cai trị thế gian, Bàn Cổ thọ được 18.000 tuổi rồi quy tiên. Tiếp theo có Thiên Hoàng, Địa Hoàng và Nhân Hoàng chia nhau cai quản thiên hạ ấy. Thế gian chỉ biết khi Bàn Cổ chết, đầu biến thành bốn ngọn núi, hai mắt biến thành mặt trời và Mặt Trăng, mỡ biến thành sông biển, râu tóc biến thành cây cỏ. Nước mắt của Bàn Cổ là sông, hơi thở là gió, giọng nói là sấm, đồng tử trong mắt là ánh sáng. Khi Thiên Hoàng chính là Ngọc Hoàng Đại Đế sinh ra một người con gái, kỳ lạ là đứa bé đó sinh ra trong một nửa cơ thể đang bị phân hủy, bốc mùi thối rữa, mục nát. Đứa bé ấy vẫn lớn lên như thường và lại có đôi mắt âm dương khiến ma quỷ sợ hãi. Thuở ấy mới chỉ có Thiên Hoàng và Nhân Hoàng, còn Địa Hoàng cai quản phương nào, ngài có hình dáng ra sao thì không ai được biết. Một ngày kia, thiếu nữ có đôi mắt âm dương rời khỏi Thiên Cung hạ phàm rồi tạo ra một thế giới hỗn mang nơi lòng đất gọi là Địa phủ. Thần tiên trên trời thi nhau trổ tài tính được nàng có mệnh đế vương vốn là một trong 12 giọt huyết tinh của Bàn Cổ, Ngọc Hoàng Đại Đế khi ấy mới ngẫm ra và phong nàng thành Địa mẫu cai quản Địa phủ. Còn nghe nói nàng trong lúc buồn chán tiện tay tạo ra đạo luân hồi. 


Tri Thù nuốt nuốt nước miếng, thì ra nàng lợi hại uy phong đến vậy, nàng cũng nhiều tuổi tới vậy rồi nhưng trông nàng thật trẻ. Bộ dáng chỉ như thiếu nữ hoa đậu khấu chớm nở thôi, Tri Thù thật sự không nhớ rõ về vẻ ngoài của nàng mà chỉ nhớ tới đôi mắt âm dương ấy thật đẹp. Tuy rằng giọng nói của nàng có chút âm dương quái khí, hơi thở lạnh lẽo tới từ âm ti làm hắn đôi lúc thấy sợ hãi.


Tri thù muốn gặp nàng lần nữa… hắn nhớ mãi về đôi mắt của nàng, nhớ nụ cười và đôi môi đỏ mọng của nàng.


--------------------------------


Đông đi xuân đến, Tri Thù mở hoàng lịch tính nhẩm tuổi đời. Ấy thế mà hắn đã ngót nghét 500 năm tuổi rồi.


Tri Thù vẫn là con nhện tinh lười biếng năm nào, hắn cũng không có già đi mà như dừng lại ở tuổi 18 vậy. Chẳng trách người người theo đuổi thuật trường sinh, yêu ma quỷ quái cũng muốn tranh giành nội đan để sống bất lão. Hắn đau lòng mãi về chuyện tuổi tác, hắn cũng thử tính tuổi của nàng nhưng càng tính càng thêm thảm không muốn nhìn. Trước mặt Địa mẫu đại nhân mấy ngàn tuổi đời thì hắn chỉ là ranh con nhảy nhót mà thôi. Tri Thù không biết kể từ khi nào trong đầu nó luôn là nàng dù chỉ gặp nàng có một lần thôi. Nàng không xinh đẹp như mấy nữ tiên trên thiên đình, nàng không thơm ngát như bọn hoa yêu. Hắn khổ não nghĩ mãi tại sao hắn cứ cố chấp muốn gặp nàng.


Ngày ấy cũng không phải ngày Địa phủ mở cửa thông tới dương gian. Tri Thù một mình ngồi dựa lưng vào vách đá nghỉ ngơi, cả ngày quần nhau với con Xà tinh trong núi Thanh Hư đả thương nguyên khí trầm trọng. May sao hắn còn lê lết cái xác này về tới, nếu không sợ rằng mặt trời ngày mai màu gì hắn cũng không biết. Xà - Nhện hai nhà vốn không ưa nhau từ trước, nay chỉ vì tranh nhau địa phận lập tức dẫn tới đổ máu. Hắn không biết từ đâu chui ra con Xà tinh xanh lè chưa tu luyện đủ nhưng một thân tanh tưởi của nó cũng đủ làm hắn buồn nôn. Thành ra chưa kịp xuống tay đã bị nó làm cho một trận nôn thốc tháo, thừa dịp đó bổ hắn một cái đau điếng. Hắn chỉ tay trên trời thế nếu không trả lại nhục hôm nay thì lần sau đại chiến 500 hiệp cũng phải xé banh xác thằng nhãi con kia.


Đang rên rỉ ôm lấy cánh tay rướm máu, luồng khí âm lãnh áp ập đến làm cho hắn khó thở. Tri Thù ngưng thần tĩnh khí nín thở thật sâu chờ quan sát động tĩnh bên ngoài.


Nàng vẫn đội mũ sa mỏng màu đen, nàng ngồi trên lưng con trâu một mắt dữ tợn. Nhìn lại con vật kia chỉ có bề ngoài giống trâu mà thôi, nó có đuôi rắn mà đầu bạc. Hắn lục lại trong trí nhớ thì đây hình như là thần thú Phỉ Phỉ, đồn rằng loài này hệ Hỏa tính cách dữ tợn mạnh bạo như lửa. Khi xuống nước thì nước khô khốc, khi qua bụi cỏ cỏ lập tức cháy khô. Tri Thù thoáng cái giật mình sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt một người một thú đang tiến về phía hắn. Trái tim trong ngực bang bang đập loạn như muốn nhảy ra ngoài, hắn đưa tay lên áp lại sự run rẩy ấy. Không biết do e sợ thần thú Phỉ hay là đang phấn khích vì được gặp nàng.


Hắn nhìn thấy nàng từ từ đi qua hắn… ôi không… nàng đã nhận ra có người ở bên đây. Nhưng… chẳng mấy chốc lại lạnh lùng quay mặt về phía trước. Một loại mất mát bao trùm lên hắn, hắn như thất lạc đi điều gì vội vã. Tri thù nhìn thấy tay trái nàng nắm lấy một bên sừng của thú Phỉ, bên còn lại buông thõng bên sườn với cánh tay và các đốt ngón tay cũng là sương trắng … trong lòng hắn nhói lên từng đơn khó chịu. Nàng đã đi xa rồi nhưng tắt hắn vẫn dán chặt vào tấm lưng của nàng, nhìn bóng dáng gầy yếu mảnh khảnh kia và rồi như xuyên thấu qua lớp lụa mỏng nhìn được đôi mắt đẹp ấy. Hắn không thấy rõ vẻ mặt nàng, nhưng nàng quay mặt đi hờ hững như chưa từng quen biết. Đúng rồi, hai người bọn họ tính gì là quen đâu. 


Chỉ có một mình hắn còn nhớ tới nàng, còn nàng… quên mất hắn.


-------------------------------------------


Tri Thù lại đợi thêm 100 năm vẫn không có cách nào xuống Địa phủ. Nói hắn sợ chết cũng đúng, đang yên lành cớ chi phải đi tìm chết đâu cơ chứ. Nhưng hắn càng sợ xuống đó bằng cách thông thường thì chắc gì đã gặp được nàng, vì nàng ở cung Thúy Vân xa xa muốn cầu cũng không thể cầu. Hắn thật sự ảo não.


Nghe đồn, dưới trướng của Địa Mẫu là Phong Đô đại đế cai quản Thập điện Diêm Vương. Điện thứ mười là của Chuyển Luân Vương cai quản. Người ta sau khi chết phải đi qua đường Hoàng Tuyền, rồi qua Thập điện Diêm Vương mới được may mắn nhìn thấy cầu Nại Hà bắc qua sông Vong Xuyên hình cầu vồng, rất trơn. Ven sông Vong Xuyên, có một tảng đá ghi lại kiếp trước kiếp này của con người, gọi là Tam Sinh Thạch. Những kẻ giết người, gian ác phải leo qua cầu, dưới sông đầy thuồng luồng, cá sấu; hai đầu cầu lại lại có bầy chó ngao sẵn sàng cắn xé. Những linh hồn được đi đầu thai trở lại làm người đều phải qua Vong Đài, uống canh của Mạnh bà để quên hết chuyện kiếp trước. 

 

Tri Thù ngẫm nghĩ trước nay hắn không làm chuyện thương thiên hại lý gì nên chắc chẳng tới nỗi không qua nổi mười cửa Diêm Vương bị chó ngao hay thuồng luồng cắn xé. Nhưng sông Vong Xuyên, cầu Nại Hà còn bát canh Mạnh bà. Hắn sợ nhỡ đâu hắn quên nàng rồi, không nhớ ra phải đi tìm nàng thì sao đây? Hay làm chuyện ác để nhập quỷ hóa ma? Nhưng hắn càng sợ không bắt được gà còn mất nắm gạo. Tri Thù không thể làm trái lời dạy của Quan Âm đại sĩ. 

 

Hắn lại chờ tới Quỷ Môn quan mở ra lần nữa, hắn biết nơi nào tụ tập nhiều u linh vong hồn nhất. Hắn đứng chờ mãi ở đó cho tới khi bắt được một con tiểu quỷ mắt xanh nanh vàng. Tri Thù một tay bịt mũi ngăn lại mùi hôi thối của xác rữa, một bên hỏi về tình hình nơi Địa phủ. Thật may cho hắn con tiểu quỷ này làm tay sai trong điện của Phong Đô đại đế nên có thể dò hỏi một ít tin tức. Gần đây dưới Địa phủ có vẻ nhốn nháo vì Địa Mẫu đi tới nhân gian rồi. Ý là phải qua cửa lục đạo luân hồi tới nhân gian chứ không phải dạo chơi như mọi khi nữa. Nhưng lý do thì không ai biết, ngay cả thân cận với nàng như Ma Đầu và Quỷ Diện cũng không được biết. 

 

Tri Thù lòng mang hoảng loạn lảo đảo vọt vào Quỷ Môn quan trước sự kinh ngạc của đám vong linh ma quỷ. Hắn đạp ngã 16 tên quỷ sai canh giữ Quỷ Môn quan, chó ba đầu cũng không làm khó được hắn nhưng khó tránh khỏi một phen tổn hại hình tượng. Tri Thù bước nhanh về phía đường Hoàng Tuyền tối om, cuối đường có nhiều lối rẽ khiến Tri Thù không biết đi về hướng nào. Hắn lại tóm lấy một vong hồn hỏi tìm chỗ của Ma Đầu Quỷ Diện thì được chỉ về phía tây suối vàng. Một hồi hỗn loạn cũng gặp được Quỷ Diện, Tri Thù mượn cớ tới tìm Địa mẫu báo ân một mực không ra khỏi Địa phủ. Hắn xin Quỷ Diện cho hắn đi đầu thai nơi nhân gian có nàng. Quỷ Diện bẩm tấu với Phong Đô đại đế về chuyện “lông gà vỏ tỏi” này. Thực ra Địa Mẫu tốt bụng không biết cứu bao nhiêu nhân thần quỷ làm sao nhớ hết được. Đứa nào cũng muốn tới báo ân như hắn thì Địa phủ này loạn lâu rồi. Phong Đô đại đế cười cười vuốt chòm râu lún phún, ngài híp lại đôi mắt nhìn chằm chằm hắn nói:

 

- Con bé cô độc lâu lắm rồi, nay thêm chút màu sắc cũng được. Ngươi mau đưa hắn đi thôi - Ngài chỉ về phía Quỷ Diện công đạo.


Tri Thù hồi hộp bước theo chân Quỷ Diện, chỉ thấy Quỷ Diện chốc lát quay đầu lại phía sau trừng hắn. Trì Thù nghĩ nghĩ niệm tình Quỷ Diện dẫn hắn đi gặp nàng nên cho rằng Quỷ Diện cũng không xấu tới vậy, Quỷ Diện đang trừng hắn bằng ánh mắt sắc lẹm cũng chỉ là vì ghen tỵ với vẻ đẹp trai tuấn tiếu của hắn mà thôi.

 

Quỷ Diện đưa Tri Thù tới Kính Tri đài rồi căn dặn:

 

- Ngươi không thuộc lục đạo nên không thể luân hồi theo nàng được, ta chỉ có thể để ngươi dùng thần thức đi theo chủ nhân mà thôi. Ta không biết ngươi dùng cách nào báo ân, nhưng ngươi nên nhớ không thể phá vỡ quy luật tam giới. Phần thể xác của ngươi tạm thời ta thay ngươi bảo quản trong điện Phong Đô, khi báo ân xong có thể tùy thời quay lại lấy và rời đi nơi này. Nhưng nếu ngươi tùy điện đem thân này đi luân hồi chắc chắn chịu phản phệ sẽ không thể quay về hiện tại. Một ngày nơi đây bằng 10 năm nhân giới. Mau đi thôi.
 

Tri Thù chưa bao giờ nghĩ Quỷ Diện dễ thương đến vậy, hắn không ngại vẻ mặt đần thối của Quỷ Diện mà tặng cho Quỷ Diện một nụ hôn gió. Mặc cho Tri Thù vô sỉ bày tỏ ái mộ, Quỷ Diện nâng tay đọc trú tách thân xác và hồn phách của Tri Thù  ra làm hai, không ngần ngại đạp vào mông của cái hồn kia rơi xuống cửa Nhân giới trên đường lục đạo.

 

Tri Thù hắn không phải qua cầu Nại Hà uống canh Mạnh bà, hắn mang theo ký ức đi tìm nàng.

 

--------------------------------------