Nhện Tinh Biết Yêu Rồi! - Chương 02

 

Tri Thù mất năm năm trên nhân gian mới tìm được hơi thở của nàng. Hắn không biết nàng đã trải qua mấy đời mấy kiếp ở nhân giới, nhưng khi gặp lại nàng khiến hắn thiếu chút nữa nhận không ra.

 

Đời này nàng sinh ra trong nhà đế vương được yêu chiều sủng ái. Một ngày kia nàng tới chùa Linh Âm dạo chơi thì số kiếp của nàng đến rồi. Nàng yêu thầm một vị tăng nhân trong chùa. Cửa Phật không cho phép kẻ tu đạo động phàm tâm, nàng bỏ qua luân thường đạo lý dũng cảm bày tỏ yêu đương với tăng nhân nọ. Vị tăng nhân một lòng hướng Phật cũng bỏ qua nàng…

 

 Tri Thù khi ấy chỉ như một cô hồn vất vưởng đi theo nàng, hắn nhìn nàng tình đầu sơ khai như phù dung sớm nở tối tàn. Có đôi khi nàng sẽ vui vẻ mê say ngắm nhìn bức họa vẽ vị kia, hắn đứng bên cạnh ngó đầu nhìn chỉ thấy con lừa trọc lóc không có tóc, bộ dạng muốn nghĩ khó coi bao nhiêu liền khó coi bấy nhiêu. Tri Thù không cho rằng tiểu hòa thượng kia đẹp hơn hắn. Hắn không hiểu nàng cớ gì vui buồn lại thương tâm khổ sở. Nàng vẫn đến tìm tên hòa thượng kia, Tri Thù khó chịu ấm ức trong lòng. Nàng đứng dưới mưa rồi cảm lạnh phát sốt ngất đi cũng không khiến con lừa trọc ấy mở cửa nhìn đến nàng, bố thí cho nàng một ánh mắt. Tri Thù chứng kiến nàng ngất đi, hắn muốn lao lên ôm lấy nàng, che đi mưa trên đầu nàng. Nhưng hắn ôm không được nàng, tay hắn xuyên qua lớp áo mỏng manh của nàng. Tri Thù mới nhớ ra hắn không hề tồn tại, chỉ như một luồng khí mỏng manh mà thôi. Hắn bất lực nhìn người ta mang nàng về cung.

 

Chuyện nàng có tình cảm với một nhà sư cuối cùng cũng truyền đến tai vua, vì để dẹp tin đồn nhảm mà hoàng đế hạ chỉ đem nàng gả đi thật xa cho bộ tộc man di. Đêm hôm đó, người ta phát hiện nàng nằm trong vũng máu ướt sũng trong tẩm điện. Còn hắn đứng đó nhìn nàng cắt cổ tay, từng giọt máu tí tách chảy xuống sàn nhà rút cạn dần linh hồn của nàng, nhưng… nàng đang cười. Tri Thù nhìn thấy nàng còn cười được, hắn muốn tiến đến hỏi nàng có đau không, có sợ không, có từng hối hận không? Nhưng hắn chỉ khoanh tay đứng đối diện nàng cho tới khi nàng gục xuống đất, bất động.

 

Hắn thấy ánh sáng trắng thoát ra khỏi thân thể nàng rồi vụt biến mất khiến hắn không kịp nắm  giữ. Hắn biết nàng đã đi rồi, còn hắn không muốn quay lại Địa phủ, hắn muốn chờ nàng ở nhân gian. Kỳ thực hắn muốn nhìn xem sau khi nàng chết người ta sẽ đem cái xác của nàng đi đâu. Hắn lại nhìn cái xác của nàng được chôn xuống, nhưng không phải trong lăng mộ hoàng gia mà là trên ngọn đồi cao cao ấy. Vị sư tăng kia vẫn sống rất tốt cứ như cuộc đời y chưa bao giờ có sự xuất hiện của nàng vậy. Y vẫn bình bình đạm đạm qua ngày cho tới ngày viên tịch được chúng tăng chú mục mà an tường siêu thoát.

 

Tri Thù tức giận thật sự. Hắn tức giận nàng ngu ngốc, một Địa Mẫu lợi hại như thế lại vướng vào nhi nữ thường tình, chết đi trong tuyệt vọng oan ức. Hắn cũng cười nàng ngu ngốc. Đời này hắn xem nàng như xem một khúc kịch vậy, nhưng chẳng buồn cười chút nào.

 

Điên cuồng vì yêu nhưng không có được, sự sống và cái chết không đau khổ bằng người ở bên cạnh mà không hiểu tấm lòng ta.

 

 

-------------------------------------

 

Tri Thù đợi được nàng. 

Nàng sinh ra nhỏ nhỏ đáng yêu, Tri Thù vẫn nhìn theo nàng tới khi nàng tuổi hoa nở rộ thành một cô gái xinh đẹp yêu kiều.

 

Nàng quên đi ký ức kiếp trước. Kiếp này là một cô gái con nhà thường dân, vì mệnh số tốt nên được mai mối gả cho một vị tướng quân họ Lê. Một lòng phấn đấu làm vợ hiền dâu thảo khiến nàng mòn mỏi sau cánh cửa sơn son. Lấy nhau 5 năm chưa có con khiến nàng bị mẹ chồng trách móc vô đức bất hiếu. Lê tướng quân kia không những không bênh vực mà còn nghe theo ý mẹ lấy thêm vài người thiếp vào cửa. Chẳng bao lâu người thiếp kia có thai làm người người vui mừng. Nhưng trong đó không có nàng. 

 

Tri Thù vẫn như vậy, hắn chỉ nhìn nàng yêu kẻ kia say đắm rồi cũng ghen ghét hơn thua, cũng sẽ đau lòng khổ sở. Nhưng hắn thấy đời này có mấy ai được trọn vẹn cả đâu. Nàng phải đi trên con đường của nàng, số phận an bài đi theo kế hoạch định sẵn. Nhưng rồi hắn thấy được điều gì? Tuổi xuân của nàng dần khô héo theo mười dặm gió đông lạnh, nàng hận, hận hết thảy làm cho nàng trở thành bộ dáng ngày hôm nay. 

 

Như thường ngày, nàng bình thản xuống bếp nấu ăn. Tri Thù không cách nào đọc được suy nghĩ của nàng. Hắn cho rằng nàng đã cam chịu. Một bát canh có độc giết chết người thiếp và đứa con nàng ta chưa kịp sinh ra. Tri Thù sợ hãi thật rồi, hắn không ngờ được nàng sẽ độc ác như vậy. Từ khi nào? Hắn không biết! Nàng trở nên đáng sợ, ánh mắt nàng sẽ không thuần khiết như trước. Dù cho khi lịch kiếp nàng không mang theo đôi mắt âm dương, nhưng kiếp trước hắn còn phảng phất thấy được. Hắn sợ hãi nhưng cũng thương hại nàng.

 

Hắn nhìn nàng bị người ta giải đi. Người ta lập đàn rồi trói nàng lơ lửng trước cổng chợ. Người người phỉ nhổ thóa mạ nàng độc ác, họ ném rác rưởi lên người lên mặt nàng. Tri Thù thấy nàng còn cười nhẹ, như buông xuôi tất cả mọi đè nén bấy lâu. Hắn ước gì có thể nắm lấy cổ nhỏ của nàng mà lắc lắc cho tỉnh, tát nàng một cái thật đau rồi hỏi nàng cớ gì như vậy. Nhưng hắn không làm được đâu, hắn không thể như mấy người kia. Vì hắn cũng sẽ thấy được nàng bó gối khóc thầm mỗi đêm, nàng bị người ta khinh nhục không có nơi trốn tránh. Tình yêu của nàng bị kẻ kia vứt xuống đất như một thứ tạp vật mà thỏa mái nhảy lên giẫm đạp. Nàng… khổ quá rồi.

 

Tri Thù nhìn chằm chằm vào ánh mắt quật cường không mất đi kiêu ngạo ấy, nàng ngửa đầu lên nhìn trời xanh, một giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống rồi len lỏi vào làn tóc rối bời. Tri Thù ngứa ngứa đầu lưỡi, kỳ quái là hắn bất giác theo lên vươn đầu lưỡi liếm đi giọt nước mắt. Liếm tới đâu nước mắt khô tới đó. Nhưng nàng không thấy được hắn. Một khắc kia nàng bị chém eo, một nhát chém sâu thật sâu nhưng không tách rời thân thể nàng. Tri Thù nghe được nàng cắn môi rên rỉ:

 

- Đau quá… đau quá… cầu xin ngươi cho ta được chết.
 

Câu nói kia là nói với hắn hay là nói với vị họ Lê  kia, Tri Thù không biết rõ. Hắn hoang mang rối loạn quay đầu lại thấy y đứng lẫn trong đám người phía dưới. Y đang cười khinh thường nhìn nàng, miệng lẩm bẩm.

 

- Chết từ từ… nếm sự sợ hãi tột cùng khi dần mất đi sinh mạng… máu đỏ thật đẹp.
 

Tri Thù không thể bình tĩnh rồi, hắn lao lên muốn cắn xé tên kia nhưng không được. Va vào lại bắn ra… lại lao tới. Cuối cùng hắn bất lực tuột xuống đất, không thể động đậy. Ngước mắt lên nhìn nàng suy yếu dần, máu nhuộm đỏ một mảnh, thấm xuống cát mịn. Nàng chết.

 

Xác nàng bị vứt ra cánh đồng hoang, chim chuột tranh nhau giằng xé cái xác thối ấy, dòi bọ lúc nhúc từng đoàn khiến hắn buồn nôn. Tri Thù ngồi đó canh cái xác đến khi chỉ còn là một bộ xương khô rồi xương ấy cũng hóa thành cát bụi. Tri Thù không có hơi sức đâu bay đi nhìn họ Lê kia sống ra sao. Hắn cứ lặng lẽ ngồi như vậy hết năm này qua năm khác. Trong lòng nổi lên từng đợt chua xót đau lòng.

 

Có kẻ vì yêu điên cuồng mà không có được nên thành hận, có kẻ lại vì hận nên không yêu.

 

--------------------

 

Hắn vật vờ du đãng trong nhân gian, kiếp kia của nàng quá thảm. Hắn trở nên trầm mặc lạnh nhạt hơn, có đôi khi càng là thống hận kẻ nào viết kịch bản ngược tâm ngược thân nàng tới thế. Nàng sống một đời dài bao nhiêu hắn đều biết, chính vì biết nên càng xót xa hơn.

 

Gặp lại nàng trong bộ dáng khác, hắn ngây ngẩn tìm kiếm liên hệ kiếp trước kiếp này cũng không tìm ra bóng dáng của “nàng” trước khi lịch kiếp. Thực ra khi đầu thai thì bộ dáng của nàng cũng chỉ coi là dễ nhìn dưới con mắt của “con người”. Hắn tìm được nàng thì nàng cũng sắp gả cho người. Bộ dáng kẻ kia không kém Tri Thù bao nhiêu khiến Tri Thù một phen bực bội. Nàng tuổi trẻ như hoa sinh lòng yêu người kia cũng dễ hiểu thôi.

 

Người nàng yêu thực ra không yêu nàng như nàng vẫn tưởng. Là chính nàng vẽ ra thế giới huyễn hoặc chỉ hai người mà thôi. Ngày đại hôn hôm ấy, nàng nói cười vui vẻ bước lên kiệu hoa gả cho y. Nhìn y một thân áo hỷ đỏ đến đón nàng, y chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ để nàng cam tâm tình nguyện cả đời này không rời không bỏ. Tri Thù đứng lẫn trong đám người nhìn nàng sướng điên lên mà gả cho người. Hắn bẹp miệng, ánh mắt bất giác lộ ra vẻ ghen ghét ai oán. Nếu như… nếu như người mặc hỷ phục kia là hắn thì càng đẹp hơn đấy. Hắn không nhận ra mình ghen ghét chỉ vì người kia mặc áo đỏ quá chói mắt, hay nụ cười hạnh phúc của nàng làm hắn thương tâm.

 

Có đôi lúc Tri Thù trộm nghĩ, nếu như là hắn đứng trước mặt nàng thì nàng có động tâm hay không? Có thể cũng thích hắn một chút hay không? Tri Thù ảo não rồi, hắn không có cách nào xuất hiện trước mặt nàng trừ khi hắn quay lại Địa phủ đem cả thân xác tới đây. Hắn cũng từng nghĩ rằng hắn không yêu nàng, nhưng nếu như một ngày kia “cảm động” trước bể khổ của nàng thì biết đâu hắn và cái xác của hắn cùng xuất hiện sớm một chút tìm nàng. Ít nhất cũng có thể che chở nàng một kiếp lênh đênh.

 

Tri Thù nằm trên một cành cây lê to nhất, nhắn híp mắt hưởng thụ hoa lê rơi rơi rồi lượn xoáy từng vòng trước khi rơi xuống đất. Vạt áo hồng từ xa chạy lại phía này rồi ngồi thụp xuống dưới gốc cây. Nàng đang khóc đấy ư? Bờ vai gầy yếu run rẩy, tiếng nấc lên từng hồi khe khẽ. Hắn thở dài đoán chắc kiếp nạn của nàng lại đến. Hắn vẫn nằm yên đó không nhúc nhích, mặc kệ nàng khóc có bao nhiêu thương tâm khổ sở.

 

Kẻ kia lĩnh chỉ tòng quân, một mũi tên bay lạc cắm phập vào lồng ngực. Máu nhuộm đỏ chiến bào. Một tờ giấy báo tử đưa tới tay nàng kèm theo một phong thư chưa mở. Nàng chậm rãi đọc hết giấy báo tử rồi mở ra phong thư kia, nước mắt nàng rơi xuống trang giấy như từng hạt ngọc châu đứt sợi rơi xuống vậy. Tri Thù lặng lẽ tiến đến lướt nhanh qua nội dung thư. Kẻ kia cầu xin nàng đem xác y táng bên cạnh một ngôi mộ không tên trên đồi Cảnh Dương, y nói y có lỗi với nàng nhiều lắm. Trận này xin tòng quân cũng là một lòng muốn đi tìm chết, vốn nghĩ sau khi cưới nàng vào cửa thì đoạn tình cảm thời niên thiếu xưa kia cũng nguôi ngoai. Nhưng khốn nỗi mỗi khi bên nàng y đều nghĩ tới người con gái y từng yêu tha thiết còn nằm cô độc trên đồi cao, ngay cả tên nàng cũng không ai nhớ đến. Y nói y có lỗi với nàng kia, càng có lỗi với nàng. Y không cầu xin nàng tha thứ, chỉ xin nàng xem phần tình cảm hữu danh vô thực bấy lâu mà thành toàn cho tâm nguyện của y.

 

Nàng điên rồi, nàng muốn quật ngôi mộ không tên của nàng kia lên rồi đặt trước quan tài của y. Nàng muốn y chết không nhắm mắt, y lạnh bạc vô tình tới mức lợi dụng phần tình yêu của nàng để thành toàn cho y bên người con gái khác ư? Tri Thù xem vào mắt hết thảy, hắn khinh thường kẻ kia cũng muốn cười vào mặt y lắm. Nói gì đến tình tình ái ái thiên trường địa cửu, phụ một người nhưng cũng giết đi một người khác. Y lấy tư cách gì mà cầu xin nàng, thậm chí lợi dụng nàng? Y đối nàng kia là chung tình một mực, nhưng với nàng thì y chỉ là một kẻ khốn kiếp phụ bạc. Vốn đa tình lại vô tình, tưởng vô tình lại đa tình? Thật đáng chê cười.

 

Nàng vẫn chọn từ bỏ, thành toàn cho một đoạn tình cảm khác. Thế rồi chỉ một dải lụa trắng vắt lên xà nhà, ánh sáng trắng lại bay vụt đi rồi. Mặc cho Tri Thù hai mắt lom lom nhìn hòng tóm gọn ánh sáng ấy cho vào trong túi áo ngực. Hắn thất vọng thở dài ngao ngán đứng bên cạnh giường nhìn cái xác lạnh ngắt kia. Mặt không chút máu tái nhợt khiến nàng trở nên xấu xí quá. Tri Thù không tìm được một chút dễ nhìn nào trên khuôn mặt nàng. Hắn chán ghét quay người đi ra ngoài, nhìn lên trời đêm xa xăm như đuổi theo ánh sáng kia đi về Địa phủ lạnh lẽo. 

 

Lần này hắn thờ ơ chứng kiến người ta hạ xác của nàng xuống đất,Tri Thù tưởng tượng ra nếu như hắn cầm được dao nhỏ sẽ không ngần ngại thọc chết kẻ bội bạc kia, cắt chân cắt tay ném ra bãi tha ma cho chó hoang phanh thây. Tri Thù không độc ác, hắn chỉ là quá căm phẫn mà thôi. Đời này hắn không đau lòng vì cái chết của nàng, thật sự. 

 

Tri Thù vươn tay bắt lấy tro giấy bay đầy trời, bóp nhẹ một phát lập tức tan thành bột mịn phiêu đi theo gió. Ừ… nàng lại chết rồi. Lúc chết nàng còn mỉm cười, cười khó coi hơn lúc khóc đấy. Hắn muốn nói nhỏ cho nàng nghe, nhưng nàng không nghe được.

 

Hắn sinh lòng ghen ghét trước tình yêu mà nàng dành cho kẻ kia. Nhìn nàng má tựa gối kề, miệng như hoa đào tháng ba, đôi mắt long lanh ướt át nhìn kẻ kia đầy tình ý. Ước gì một ngày kia, phần tình ý ấy chia cho hắn một chút xíu thôi… chỉ một chút thôi. Tri Thù hoảng sợ phát giác hắn cũng thích nàng, thậm chí còn yêu nàng hơn chính bản thân hắn. Hắn hèn mọn nghĩ chỉ một lần cầu xin ánh mắt ấy hướng về hắn. Lần đầu tiên hắn có cảm giác hối hận vì không đem theo thể xác xuống đây.

 

Không phải vì hết yêu nên từ bỏ, mà là vì yêu sâu đậm nên mới buông ra năm tháng tình ý mặn nồng.

 

-----------------------------

 

Tri Thù vẫn theo nàng tới kiếp thứ bảy 

 

Chàng nhận ra điều kỳ lạ trong lần lịch kiếp này, nàng sống như chính nàng vậy. Chỉ có điều thời gian như quay ngược về trước, tại thời điểm nàng bị thiên đình vứt xuống Địa giới hỗn mang. Nơi đây ma quỷ u linh hoành hành không người cai quản đã sớm loạn thành một đống. Thời gian chỉ tính bằng với nhân gian, tức một ngày bằng một ngày và một năm bằng một năm. 

 

Chàng nhìn thấy nàng chỉ là một đứa bé gầy yếu bị ngạ quỷ bao vây cắn xé, nhìn thấy nàng ôm gối khóc một mình trong đêm tự vươn đầu lưỡi liếm khô vết máu trên cánh tay. Lại lần khác chàng nhìn thấy nàng sợ hãi chạy trốn ác linh đeo bám muốn hút cạn thần khí của nàng để bồi bổ. Nhìn nàng suy yếu thoi thóp nằm đó mặc cho nước mắt trào mi. Tri Thù không nhịn được nữa, chàng tự rút đi thần thức về tới điện Phong Đô. Chàng không biết phải qua bao lâu nàng mới lịch kiếp xong, nhưng chỉ biết có kiếp này chàng sẽ không bao giờ để nàng ấy cô độc lạnh nhạt như vậy. Chàng muốn đưa tay lau đi dòng nước mắt, che đi đôi mắt âm dương và nói nhỏ vào tai nàng để nàng tựa vào vai chàng nghỉ ngơi một chút thôi. Vì vậy chàng chọn lấy kiếp này bảo vệ nàng một đời an yên, dùng ôn nhu của chàng sưởi ấm trái tim nàng.

 

Tri Thù trộm mang đi cả thần thức và thần thể nhảy vào đạo luân hồi nơi ấy có nàng.

 

Chàng xuất hiện tự nhiên như thế, ôm nàng vào lòng cũng tự nhiên như cách chàng đến vậy. Nàng ngước mắt lên hỏi tên của chàng, đôi môi chàng run rẩy mà đáp lại nàng:

 

- Tri Thù … tên của ta là Tri Thù ...
 

Cuối cùng chàng cũng có thể tự mình nói với nàng về cái tên của chàng, lần đầu xuất hiện trước mắt nàng bằng diện mạo của chàng mà không phải chỉ là một u hồn bất lực đứng bên ngoài nhìn nàng khổ sở. Chàng thật vui vẻ thỏa mãn. Chẳng sợ chỉ được bên nàng một kiếp này thì chàng cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

 

 Nàng nói nàng không có tên và muốn chàng đặt tên cho nàng. Lúc còn là một con nhện tinh vô tri ngày trước, chàng cũng một phen văn vẻ cầu học chốn nhân gian nên mấy việc nho nhỏ như đặt tên không làm khó được chàng. Nhưng tên gì mới ý nghĩa đây? Nhất thời Tri Thù không nghĩ ra. Trong lòng nổi nên suy nghĩ điên cuồng ích kỷ muốn chiếm giữ nàng để cả đời này nàng chỉ thuộc về chàng. Vì vậy chàng gọi nàng là Niệm Thù, cho dù một khắc kia quay đầu về thực tại nàng sẽ quên đi chàng và toàn bộ thế giới này. Nàng ấy cười phá lên chế giễu tên của chàng là Tri Thù tức con nhện, nàng là Niệm Thù chẳng phải là nhớ thương một con nhện? Chàng thừa nhận ý đồ của mình đổi lấy một ánh nhìn coi thường của nàng. Nhưng nàng không phản đối. 

 

Đúng vậy, khi nhìn nàng khóc một ngày kia thì chàng đã biết chàng yêu nàng còn hơn yêu chính bản thân mình. Con nhện tinh năm nào vẫn ngây thơ khẳng định chuyện chính xác nhất đời này đó chính là chuyện yêu nàng. Lúc trước cố chấp khăng khăng một mực về giới tính và khẳng định đôi mắt nàng đẹp nhất là hai chuyện quan trọng, nhưng nay đều đã không còn quan trọng bằng việc khẳng định chàng thật tâm thật dạ yêu nàng. Thật ra chàng ích kỷ nghĩ quay về thế giới thực kia, nàng vẫn là Địa Mẫu cao cao tại thượng còn chàng chỉ là một con nhện tinh vô danh mãi mãi đứng từ xa nhìn nàng. Chàng không được phép yêu thương nàng và cũng không thể làm như vậy. Chi bằng để kiếp này chàng vì nàng mà cháy hết, chẳng sợ đó chỉ là một hồi ảo mộng mà thôi. 

 

Nàng vốn là con gái của Ngọc Hoàng Đại Đế nhưng linh cốt lại là giọt máu thứ 12 của thần Bàn Cổ. Sinh ra một thân xác thối rữa khiến người người xa lánh. Thần tiên cho rằng nàng là khắc tinh của trời đất, là điềm xấu mang đến chết chóc hủy diệt và là mối hiểm hoạ của tam giới. Nàng bị ném xuống địa ngục U Minh nơi đáng sợ kinh hoàng nhất Tam Giới khi còn là một đứa nhỏ, để mình nàng tự sinh tự diệt. Nàng đã từng sợ hãi, từng cô đơn lạc lõng giữa một thế giới khủng khiếp chỉ toàn ma với quỷ. Nhưng nàng số mệnh đế vương, nàng không chết bởi lửa địa ngục hay bị đám ma quỷ ở địa ngục giết chết, nàng trở thành chúa tể của cõi chết này. Niệm Thù muốn trả thù tất cả những gì thiên đình gây ra cho nàng. Nàng khi ấy cũng đã là chúa tể tối cao cai trị Âm giới, còn chàng vẫn là Tri Thù của nàng. Chàng vẫn không xa không rời đứng đó, bên cạnh nàng. 

 

Điều làm chàng rất không hài lòng chính là một con dị thú cả ngày cuốn lấy nàng tên gọi Thủy Kỳ Lân tới từ Man Hoang. Con dị thú này nguyên thể đầu rồng thân ngựa, da vẩy như cá, sừng như hươu lớn, một thân xanh ngọc. Hiện thân người của hắn kỳ thật rất dễ nhìn, Tri Thù có chút không dám tưởng tượng so sánh. Một bên dị cổ thần thú Thủy Kỳ Lân cưỡi sóng đạp mây chấn nhiếp yêu ma lại am hiểu thiên ý nghe được thiên mệnh, là vương giả thần thú. Một bên chỉ là yêu tinh nhện trước miếu Quan Âm có vài trăm năm tuổi thọ. Kỳ thật chàng biết chàng không bằng Thủy Kỳ Lân, chàng không giúp gì được cho nàng. Càng rõ ràng người nàng yêu là Thủy Kỳ Lân kia.

 

Thiên kiếp của nàng đến rồi, Âm binh bị Thiên binh đánh cho thất bại thảm hại, chàng ôm lấy nàng một thân chật vật. Nàng run rẩy nép vào lòng chàng, không còn kiêu ngạo bướng bỉnh như ngày thường, nàng trở nên mỏng manh yếu đuối. Máu nhuộm đỏ váy nàng, nhuộm đỏ mắt chàng. Bên kia Thủy Kỳ Lân còn đang trong vòng chiến, hắn mặc giáp cầm Linh Tê kiếm bị Thiên binh vây khốn khó thoát được, trên thân bị chém mấy đường sâu vào da thịt. Y không thoát được. Tri Thù nghe tiếng nàng thở dốc, nàng túm vạt áo chàng cầu xin chàng đi cứu y. Lâu nay nàng chỉ biết chàng có chút phép thuật. Chàng vẫn giấu nàng vì chỉ sợ nàng sẽ vứt bỏ một con nhện tinh tầm thường như chàng. Nếu như  phép thuật của chàng thật sự kém cỏi, cứ như vậy đi cứu Thủy Kỳ Lân chẳng phải sẽ đâm đầu tìm chỗ chết. Chàng cười khổ buông nàng xuống rồi phi thân bay vào giữa vòng chiến, lưng đối lưng với Thủy Kỳ Lân. Thủy Kỳ Lân  nhìn chàng đầy cảm kích. Chàng một bên đánh một bên phân âm thầm nghĩ có khi nào chàng sẽ nhân lúc Thủy Kỳ Lân không để ý mà đánh lén y một đao để y đi đời nhà ma luôn không? Nhưng chàng nghĩ những đời trước nàng quá khổ rồi, đời này nàng yêu Thủy Kỳ Lân mà y cũng yêu nàng. Thôi thôi… để chàng đến thành toàn đời này cho nàng vậy.

 

Đáng hận, ý trời trêu ngươi. Một đạo sáng xanh bổ mạnh về phía lưng của Thủy Kỳ Lân, Tri Thù lật thân ôm lấy y từ phía sau đã hứng chịu toàn bộ uy lực. Tri Thù thật hận mà, Hình Thiên chiến thần còn đang trừng mắt cười lạnh nhìn chàng tỏ vẻ coi khinh tên nhãi nhép. Ôi… đau quá… cả người đều đau, cả thần thức lẫn thể thức của Tri Thù trở nên tê dại rã rời. Chàng một mực theo nàng cùng nàng đi tới hôm nay, chàng không phân rõ đâu là thực đâu là hư. Chỉ biết nàng thật khổ thật khổ, kiếp này chàng không thể để nàng tự hủy hoại chính mình. Chàng  sẽ không bao giờ để nàng bị nỗi cô đơn đau khổ gặm nhấm. 

 

Chàng nhìn nàng đang lê thân về phía này, nhìn nàng khóc ôm chặt lấy chàng còn xung quanh như bất động dừng lại. Nàng chỉ hỏi chàng vì sao làm vậy. Chàng khinh thường nghe thấy mình vô sỉ thốt lên lời dối lòng:

 

Ta vì yêu nàng nên… nên… thay nàng bảo vệ người nàng yêu.
 

Chàng không nhìn không nghe thấy gì nữa, thân thể trượt xuống vô lực.

 

--------------------------------------------

 

 

Nàng đứng lặng người bên đài Minh Kính. Nàng mới đi núi Bồ-đà-lạc trên biển Nam Hải xin gặp Quan Âm Đại Sĩ. Người nói cho nàng nghe về chuyện con nhện tinh theo nàng lịch kiếp. Cái gì mà thế gian là giả huyễn, vô thường, vô ngã, sanh sanh diệt diệt. Khi nhân duyên hòa hợp thì vạn pháp sinh và khi nhân duyên tan rã thì vạn pháp diệt nhưng ta vẫn luôn luôn tự tại trước sự sinh diệt, hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố. Đại sĩ nói cho nàng căn nguyên hậu quả từng kiếp ấy nếu không có sự xuất hiện của Tri Thù thì nàng cũng có kết quả khác. Hắn cũng chịu lịch kiếp mà chính hắn không biết, nếm đủ hỷ, nộ, ai, lạc, ái, ố.

 Một kiếp kia vốn là nàng được vị hòa thượng kia đáp lại tình cảm, mọi chuyện bị phát hiện rồi vị hòa thượng kia mới là người bị cực hình mà chết. Còn nàng sống cả đời cô độc trong am cỏ.

 

 Một kiếp nàng hạ độc vào tô canh thì vị tướng quân họ Lê ăn phải chết bất đắc kỳ tử. Nàng một mình chống chọi gia nghiệp nuôi lớn con của người thiếp thất kia, sống cô độc đến già.

 

Kiếp sau đó thì vị tướng quân kia trở lại từ chiến trường nhưng bị tàn phế. Y dọn lên đồi Cảnh Dương dựng một lều tranh, ngày ngày sống mòn canh giữ bên lăng mộ không tên. Bỏ mặc nàng lặng lẽ hết đời.

 

Kiếp cuối cùng nàng cùng Thủy Kỳ Lân chiến đấu với Thiên binh bị thảm bại. Thủy Kỳ Lân bị phong ấn, nàng chịu 49 đạo thiên lôi đánh xuống tuy còn giữ lại mạng nhưng bị giam giữ suốt kiếp dưới Hỏa ngục tầng 18.

 

Thì ra nàng là kiếp của hắn, hắn là kiếp của nàng. Nàng vốn vô tình lạnh nhạt, nay đã biết có một con nhện tinh ngu ngốc có tên Tri Thù yêu cô gái tên Niệm Thù, nguyện vì nàng mà tan thành tro bụi lơ lửng trong không gian. Nàng cuối cùng cũng chỉ vì hắn mà rơi xuống một giọt nước mắt. 

 THE END