Những Bông Hồng Đầu Hạ - Chương 13

Thiếu Lan vừa nhận được tin của Nguyệt Anh. Cô này ngày mai qua Augers. Cô muốn xin Thiếu Lan cho biết cô có thể đến thăm nàng ở Arnelles không, để nhân dịp giới thiệu ông chồng và đồng thời làm quen với Công Nguyên.

Thật tình Thiếu Lan rất sung sướng được gặp lại người bạn thân đó. Nhưng một nỗi buồn sâu xa dày vò nàng, vì nàng biết vết thương thầm kín của nàng sẽ nặng hơn trước cảnh hạnh phúc của gia đình bạn.

Nàng đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ muộn quá rồi, nàng chỉ kịp đưa cho chồng xem bức thư này, nếu nàng muốn trả lời bạn cho kịp. Và như thế, nàng phải đến tìm chồng trong căn phòng chàng đang làm việc. Đồng thời, nàng sẽ nhân cơ hội này thỉnh cầu chàng một chuyện mà nàng không từ chối nổi vì lòng tốt, vì sự từ bi sẵn có. Lúc nãy, nàng đã tiếp một bà goá thật lương thiện do linh mục Minh Đức gửi gấm, người con trai bà ta đang hy vọng được làm thư ký phụ cho Công Nguyên, vì người thư ký hiện tại sắp đi ngoại quốc lấy vợ. Du Long, tên người con trai đó, có nhiều giấy tờ chứng minh khả năng, nhưng sức khoẻ yếu kém sau những thử thách tinh thần và cực khổ vật chất. Cậu con trai yếu ớt đó lại càng có vẻ khốn nạn hơn trong bộ quần áo sạch sẽ nhưng sờn nát.

Công Nguyên đã không chấp nhận Du Long khi cậu này đến xin việc. Và bây giờ, những kẻ khốn khổ đó tới cầu xin nữ Hầu tước trẻ hãy xin dùm họ cái chân thư ký hậu hĩnh kia cho họ.

Họ tin tưởng Thiếu Lan sẽ khiến chồng thay đổi được quyết định. Trước sự van nài, trước những giọt nước mắt của người mẹ, Thiếu Lan đã nhượng bộ và đã hứa, dù nàng rất đau khổ khi phải van xin chồng một điều mà nàng biết trước chàng sẽ từ chối. Chắc chắn chàng không nhượng bộ, những quyết định của chàng không bao giờ lay chuyển được, và hơn nữa, một con người rất lưu tâm đến sự hoà hợp và sắc đẹp quanh mình như chàng, không thể nào chấp nhận chàng trai quê mùa này.

Dù sao, đã hứa nàng phải giữ lời. Và bức thư của Nguyệt Anh sẽ dùng làm đề tài đầu tiên.

Nàng tiến về căn phòng làm việc của chồng ăn thông với căn phòng trên lầu của chàng bằng một chiếc cầu thang riêng. Nàng chưa bao giờ đặt chân đến phần lâu đài này. Nàng gõ đại vào một cánh cửa.

Sau câu đáp cụt ngủn “vào đi” nàng mở cửa vào một căn phòng thật rộng lớn được trang hoàng với những đồ đạc kiểu thế kỷ 16. Hoa được bày khắp nơi và toả ra một hương thơm ngây ngất, lẫn với mùi nước hoa chồng nàng thường dùng và mùi thuốc Thổ Nhĩ Kỳ.

Chàng đang lười biếng nằm dài trên một chiếc ghế thấp, miệng ngậm điếu thuốc, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà được vẽ thật đẹp ở góc nhà có treo những vũ khí trong dòng họ. Chàng không quay đầu lại và giật mình khi nghe một giọng nói e dè bên tai:

- Xin lỗi…!

Chàng đứng bật dậy khiến cậu bé da đen đang nằm lơ mơ trên tấm thảm khẽ kêu lên sợ hãi.

- Xin lỗi em! Tôi tưởng người hầu phòng!

- Tôi rất tiếc đã quấy rầy anh… Nhưng tôi muốn nói chuyện với anh.

Không khí ấm cúng và ngát hương thơm khiến Thiếu Lan đột nhiên đỏ ửng hai má. Vả lại, nàng rất đau khổ khi phải xin “ông ta” một điều gì!

- Không, không có gì phiền cả. Em ngồi xuống ghế đi… Benaki, đi ra ngoài chơi!

Thằng bé da đen vẫn còn ngái ngủ, hình như chưa hiểu ngay câu nói của chủ. Khi tiếp những người đàn bà đẹp đến ca tụng mình, chủ nó không có thói quen đuổi nó đi. Nhưng Công Nguyên phát một cử chỉ quen thuộc khiến Benaki vội chuồn nhanh ra ngoài, tự hỏi không biết vì sao nữ Hầu tước xinh đẹp nhân hậu kia lại làm nó bị đuổi ra cửa.

- Có gì vậy em?

Công Nguyên vừa nói vừa kéo chiếc ghế lại gần vợ.

- Tôi đến hỏi xem anh có bằng lòng đón tiếp hai vợ chồng một người bạn của tôi, họ sẽ đến đây thăm tôi ngày mai và làm quen với anh.

- Tôi rất sẵn lòng và vui sướng được biết họ. Em hãy mời họ đến đây ăn trưa, ăn tối và nếu có thể thì ngủ đêm tại đây luôn.

- Nếu vậy, tôi sẽ báo tin cho bạn tôi rõ. Cô ấy đã cho tôi địa chỉ ở khách sạn Augers.

- Hay để lát nữa Thi Bằng sẽ đi Augers mình nhờ luôn vì tôi cũng cần sai nó một chuyện ở đó. Em hãy viết mấy chữ và đưa cho nó mang đến khách sạn. Và hãy báo cho họ biết là ngày mai đừng mua vé xe lửa. Tôi sẽ cho người mang xe ra đón hai vợ chồng lúc nào họ muốn.

- Cảm ơn anh. Quả thật như vậy họ sẽ được dễ chịu hơn. Bây giờ tôi có điều này muốn xin anh…

Nỗi khó chịu nàng cảm thấy lúc vào phòng tăng thêm, những hương thơm này thật không chịu nổi, và chưa bao giờ ánh mắt chàng làm nàng bối rối như ngày hôm nay.

- Tôi sẽ rất sung sướng làm vui lòng em. Vậy em muốn gì?

- Có một thanh niên trẻ muốn xin làm thư ký, một thanh niên bệnh hoạn khốn khổ nhưng rất lương thiện lúc nãy đã cùng mẹ nó đến đây.

- Thằng Du Long phải không? Quả thật nó có nhiều khả năng, nhưng về thể chất! Thằng bé khốn nạn ấy như vừa ở dưới mồ chui lên, và thật tình tôi không muốn thấy gương mặt rầu rĩ đó bên mình chút nào. Nó đã đến van nài em à?

- Vâng, bà mẹ cậu và cậu đã xin tôi cố thử xin anh. Tuy gương mặt và quần áo cậu ta không đẹp đẽ, nhưng cậu ấy có vẻ lương thiện! Với thức ăn bổ dưỡng và trí óc thanh thản, chắc chắn tình trạng sức khoẻ của cậu ta sẽ khả quan nhiều.

- Nhưng còn gương mặt xấu xí và thân hình nhỏ bé của nó sẽ không cao hơn được tí nào!

- Ồ! Sao anh lưu ý đến những tiểu tiết thế? Điều đó có đáng chi khi ta giúp một kẻ khốn cùng, cứu nó khỏi cảnh khốn khổ u sầu? Tôi xin anh, anh hãy cố dùm!

Đôi mắt cảm động của nàng ánh lên một sự van nài rụt rè, đôi môi hơi run rẩy vì… Thật thế, nàng rất khổ tâm khi phải xin người ấy một điều gì. Chàng cúi xuống và nàng thấy sát mặt mình một tia nhìn loé sáng giữa hàng mi đậm.

- Em có trái tim thật đa cảm… cũng như sắc đẹp kia. Tôi chỉ còn biết đầu hàng mà thôi. Tôi chấp nhận kẻ được em che chở, tôi xin hứa sẽ thật kiên nhẫn… và không thèm nhìn nó.

Nàng lắp bắp nói:

- Cảm ơn anh. Anh thật tốt!

Cảm thấy choáng váng, nàng đứng dậy khẽ nói:

- Xin anh mở dùm tôi một cánh cửa sổ!

Chàng chồm lại phía cửa sổ mở rộng ra. Nàng tiến lại và dựa người vào khung cửa, đưa mặt hít bầu không khí tươi mát và trong sạch.

Công Nguyên hơi lo:

- Tôi sẽ gọi người hầu phòng của em mang dầu nóng lại.

Nàng đưa tay ngăn:

- Không cần đâu! Tôi chỉ cần thở không khí là đủ.

- Có lẽ mùi thuốc lá làm em khó chịu. Tôi có thói xấu là hút thuốc lá trong phòng làm việc. Đáng lẽ tôi phải tiếp em trong phòng khách kế bên.

- Không, chính vì những bó hoa, những mùi hương này… Sao anh có thể sống trong bầu không khí như vậy?

- Tôi cam đoan không nhận ra điều này! Vả lại, tôi thường mở các cánh cửa sổ. Nhưng hôm nay là một trong những ngày tôi lười biếng, tôi thấy tê mê trong sức nóng này… Cũng giống như con vật kia.

Chàng đưa tay chỉ con chó săn đang nằm dài trên tấm nệm say sưa ngủ.

- …Đó là những giờ tôi muốn nằm lỳ. Nó không cho tôi hạnh phúc… Hạnh phúc là một ảo tưởng. “Hãy hái những bông hoa của cuộc đời, đừng mơ tưởng đến những thiên đường xa xôi không thể có được”. Em nghĩ sao về câu đó?

Sự choáng váng biến dần, bây giờ nàng đã tỉnh hẳn, và nàng muốn đi khỏi nơi này thật nhanh. Chưa bao giờ nàng thấy trong ánh mắt chàng cái vẻ thách đố và dịu dàng như thế này.

- Tôi nghĩ trạng thái đê mê cố ý bao giờ cũng là một lỗi lầm. Nàng lạnh lùng đáp – Còn việc chỉ đi tìm những đoá hoa của cuộc đời thì đó là một quan điểm vô tín ngưỡng. Và những thiên đường không còn nữa.

- Tôi cũng biết vậy! Và thật đáng tiếc. Cuộc đời thật ngu xuẩn với thời gian qua mau. Một thiên đường bé nhỏ cũng khá đủ cho tôi. Quả thật có nhiều người sẽ nói tôi ở đây với đầy đủ những yếu tố cần thiết. Nhưng họ thật ngây thơ và không thấy gì xa hơn đầu mũi của họ.

Nàng quay mặt đi, tiến vài bước về phía sân thượng.

- Nếu em muốn ở ngoài đó một lát, tôi sẽ sai người đem cho em áo khoát ngoài, vì em có thể bị lạnh khi từ căn phòng ấm áp này ra. Vừa nói chàng vừa bước theo nàng.

- Thôi, tôi không ở đây lâu đâu. Bây giờ hết choáng váng rồi. Tôi sẽ đi viết vài câu cho Nguyệt Anh.

- Em đừng vội, tôi sẽ bảo Thi Bằng chờ một lát. Còn kẻ được em che chở, em hãy bảo ngày mai tới gặp tôi.

Nàng khẽ ngỏ lời cảm ơn rồi đi ra. Chàng đưa mắt nhìn theo rồi trở về phòng. Bằng một cử chỉ mất kiên nhẫn, chàng gạt chiếc ghế bành sang một bên.

“Quả thật sự ác cảm đó không thể xoá bỏ được!”. Chàng thầm nghĩ: “Nàng thù ta cái gì? Lúc đầu ta tưởng nàng chỉ là đứa bé sùng đạo với những lo âu vớ vẩn, và ta đã muốn trừng phạt nàng, vì dù sao tự ái ta bị tổn thương nhiều, và ta không thể đối xử cách nào khác đối với người con gái đã tuyên bố không thể yêu nổi ta. Ta đã tưởng sẽ làm nàng thay đổi ý kiến thật nhanh chóng và thật sung sướng được ta bỏ qua những lời nói lỡ lầm. Nhưng không! Hình như sự nghi ngại của nàng đối với ta lại càng tăng thêm! Và chính vì người đàn bà ghét ta đó mà ta đã làm điều điên rồ đầu tiên trong đời! Một sự điên khùng đáng trách vì hình như thằng Du Long khốn nạn kia sắp chết, và gương mặt nó làm ta ác cảm cực độ. Nhưng làm sao chống cự nổi với đôi mắt tuyệt vời đó… và tâm hồn đầy từ bi bác ái đó? Nàng chỉ lạnh lùng riêng đối với ta. Liệu một ngày kia nàng có yêu ta không? Có điều tình trạng này không thể kéo dài mãi được. Dù sao chăng nữa cũng phải chấm dứt tình trạng này. Nếu nàng quyết không thay đổi thái độ với ta, ta sẽ tìm cách huỷ bỏ hôn thú.

Ít ra ta cũng gửi nàng về Hauts Sapins, và không bao giờ để ý hay tìm gặp lại cái người đàn bà khiến ta trở thành ngu xuẩn như một thằng con trai ngây ngô ấy nữa!”.

Chàng gieo mình xuống ghế, tay run run châm lửa. Đôi lông mày cau lại, khiến gương mặt chàng thêm vẻ cứng rắn.

“Dù sao đây cũng là một người con gái không điệu chút nào, và dù hoài nghi đến đâu, ta cũng phải nhìn nhận sự ngây thơ trong trắng của nàng. Có lẽ chính vì vậy mà nàng e sợ ta. Nàng tưởng ta là một vị hung thần. Đã vậy, ta để mặc nàng với sự tin tưởng đó, để mặc băng tuyết với sự cô độc của nó, còn mình phải đi nơi khác vì ta cảm thấy không khoẻ lắm… và hơi điên”. Chàng buông một tiếng cười chế diễu trong căn phòng rộng lớn có gió lạnh thổi từ ngoài vào làm tan loãng những hương thơm ngây ngất.

Ngày hôm sau, Thiếu Lan vội vã báo tin vui đó cho gia đình Du Long. Sau khi thoát khỏi những lời cảm ơn nhiệt thành của họ, nàng trở về lâu đài qua ngã công viên. Nàng trầm ngâm chậm rãi bước đi. Tuyết rơi từ hai hôm nay, gãy tan dưới chân nàng. Ngoài chiếc áo thật đơn giản do nàng và người hầu phòng may lấy, nàng còn khoát thêm một chiếc áo lông, chiếc áo sính lễ mà bà Mạc Giao đã có lý khi nói là chính bà hoàng cũng phải ước ao. Vì chồng nàng đã ngạc nhiên nhận xét rằng nàng không dùng nó, nên dạo này, thỉnh thoảng nàng đem ra mặc. Và vì thiếu kinh nghiệm, nàng không ngờ được giá trị của chiếc áo choàng này. Nhưng sáng nay, sự ngưỡng mộ của bà Nam tước Hoàng Lê Minh nàng mới gặp, những ánh mắt thèm muốn của những bà nhà giàu ở Vrinières, làm cho nàng hiểu đôi chút về điều đó. Vì tính giản dị, không muốn gây sự chú ý, nên nàng rất khó chịu. Dù sao nàng cũng bắt buộc phải mặc tấm áo đó khi trời còn lạnh, vì Công Nguyên đã bảo nàng:

- Tôi muốn em dùng áo này càng nhiều càng tốt, sáng cũng như chiều, vì tôi rất ghét có đồ mà không dùng.

Và lúc này, khi nàng kể cho bà Hoàng Lê Minh về những lời chồng nói, bà này mĩm cười tế nhị:

- Hầu tước hoàn toàn có lý. Vì chính tay ông chọn chiếc áo lông tuyệt vời này nên ông muốn thưởng thức xem chiếc áo choàng này đã làm bà đẹp thêm đến chừng nào.

Gió lạnh và trong lành của buổi sáng mùa đông làm tươi mát gương mặt Thiếu Lan sau một đêm mất ngủ. Sáng nay, nàng cảm thấy mệt mỏi, lo âu và buồn bã. Hôm qua, nàng chợt thấy không chịu đựng nổi cuộc sống từ một tháng nay nữa. Sự nghi ngờ đã không giảm đi mà lại càng mãnh liệt hơn từ hôm qua. Chàng đã có một thái độ mới lạ và thật đáng ngờ đối với nàng. Sự lo lắng sâu xa vẫn còn lắng đọng trong tâm hồn Thiếu Lan, dù rằng tối qua, chàng đã trở lại như thường lệ và có lẽ còn lạnh lùng hơn.

Nàng chợt đứng sững lại vì ngạc nhiên quá độ. Công Nguyên ngồi trên ngựa vừa xuất hiện trên một lối đi của công viên, phía trước có Lãm Thuý mặt tươi hồng vì sung sướng.

Vài giây trước đây, chàng bất thần vào phòng khách trắng đúng lúc Lãm Thuý với tính tình cáu kỉnh và hay khó chịu, đang lên cơn giận dữ la hét, những cơn này khá thường xuyên, và Thiếu Lan chỉ dỗ dành nó được sau thật nhiều kiên nhẫn khuyên nhủ. Khi thấy bố, bé con không dậm chân nữa mà run rẩy cúi mặt xuống, lắng nghe giọng nói lạnh lùng khó chịu của bố phạt nó không được ăn điểm tâm và đi dạo bằng xe hơi trong một tuần liền.

- Anh thật nhiều ảnh hưởng đối với nó, nó hết lòng thương yêu anh.

Thiếu Lan nói với chồng khi đứa bé đã ra khỏi phòng. Chàng vặn hỏi, giọng ngạc nhiên thật sự:

- Nó thương tôi à? Em làm tôi quá ngạc nhiên vì thật tình tôi chẳng làm gì để được nó thương cả.

- Con bé đáng thương cũng rõ điều đó và vì thế nó rất đau khổ.

Chàng làm như không chú ý đến những câu cuối này và xoay câu chuyện về một khía cạnh khác. Có lẽ dù sao chàng cũng đã ngẫm nghĩ và hiểu mình có lỗi với đứa nhỏ.

Chàng đưa đứa bé cho vợ rồi bước xuống ngựa. Tay cầm dây cương, chàng trở về lâu đài cùng vợ và con gái, nói chuyện về những người khách sắp đến sau khi hỏi thăm Thiếu Lan với sự lịch sự thường xuyên.

Khi Lãm Thuý còn lại một mình với mẹ kế, nó sà vào lòng nàng, vừa cười vừa khóc.

- Con sao vậy, con cưng?

- Bố đã hôn con! Và bố gọi con là “bé cưng của bố”!

- Thế à! Thế bây giờ con sung sướng rồi chứ?

- Ồ! Thưa mẹ vâng! Tuy nhiên bố cũng đã mắng con, bố nói con rất hư khi làm làm mẹ khổ vì những cơn cáu giận của con, vì con sẽ làm mẹ đau ốm, và nếu con không thay đổi tính nết, bố sẽ cho con vào nội trú, xa bố xa mẹ!

Và viễn ảnh đó khiến Lãm Thuý bật khóc.

- Coi nào, bé cưng ơi, con đã biết cách tránh khỏi việc đó thì con chỉ việc áp dụng nó và bố con lại càng thương con nhiều hơn nữa. Bây giờ con thay quần áo đi vì khách sắp dến rồi.

Khi muốn, Công Nguyên có thể là một chủ nhân khả ái nhất. Vợ chồng Nguyệt Anh hôm đó được tiếp đãi nồng hậu. Nhưng trái với chồng, Nguyệt Anh không hoàn toàn bị chủ nhân toà lâu đài quyến rũ, vì nàng nhận thấy vẻ kín đáo, gần như bối rối trong bức thư Thiếu Lan gửi cho nàng. Rất chín chắn và nhất là đã hiểu rõ tâm tính Thiếu Lan, Nguyệt Anh linh cảm như nàng không được sung sướng lắm, dù bề ngoài khác hẳn. Tuy nhiên, vì không được bạn tâm sự nên nàng không dám hỏi. Và chiều hôm đó nàng ra về lòng đầy ưu tư, sẵn sàng cắt ngang những lời nói hăng say của chồng bằng một giọng gay gắt:

- Vâng. Nhưng em nghi ông ta đang làm Thiếu Lan khổ đó.

Buổi tối thật đẹp, không một ngọn gió. Trên bầu trời không mây, ngàn sao lấp lánh và mặt trăng lưỡi liềm toả ánh sáng dìu dịu trên những thảm cỏ và những mái nhà xa xa.

Thiếu Lan tựa mình vào lan can một lúc. Cạnh nàng, Công Nguyên đăm đăm nhìn nét mặt thanh tú thoáng ẩn sau chiếc khăn choàng đầu bằng ren trắng của vợ.

Bất chợt, một con thú lông xù chồm lên lan can gần Thiếu Lan. Đó là một con mèo đen có lẽ của một anh làm vườn phụ nào đó, làm Thiếu Lan thốt lên một tiếng kinh hãi. Rồi, trong một cử chỉ ghê tởm, nàng lùi lại đột ngột và rơi vào tay người chồng vì bản năng đã đưa ra. Trong vài giây, đôi môi Công Nguyên khẽ phớt lên vầng trán nàng và nàng cảm thấy làn râu mép êm như tơ vuốt ve trên mi mắt nàng. Nàng vội lui ra, lắp bắp nói:

Xin lỗi… Lúc nào những con vật đó cũng gây cho tôi nhiều ác cảm.

Nàng đi về phòng khách. Chàng không đi theo, mà đứng lại trên sân thượng, đi đi lại lại hút thuốc. Còn một mình trong phòng khách, Thiếu Lan lại thêu thùa. Nhưng tối nay, nàng không thể thêu nổi, nàng cảm thấy xúc động, cáu kỉnh định đi về phòng mình.

- Em đi nghỉ à?

Công Nguyên vừa bước vào phòng, thản nhiên nói câu đó.

- Vâng, tôi thấy người hơi mệt, xin chào anh.

- Xin em để cho tôi một phút. Tôi muốn báo cho em biết tôi sắp ra đi… ngày kia.

- Vậy à! Anh quyết định nhanh quá!

- Đó là thói quen. Tôi ghét những dự định dằng dai. Tôi sẽ đến Ba Lê ở vài ngày, và sau đó sẽ đi Cannes.

- Vậy thì … Benaki… anh đem nó theo à?

Môi chàng thoáng một nụ cười châm biếm:

- À! Phải, em rất quan tâm đến Benaki! Lẽ dĩ nhiên tôi mang nó theo. Sự giáo huấn tín ngưỡng của nó sẽ bị ngắt quãng, nhưng rồi sau này em sẽ tiếp tục lại. Có thể mùa hạ này tôi sẽ gửi nó đến cho em nếu tôi quyết định thi hành dự tính thám hiểm Bắc Cực.

- Một cuộc thám hiểm Bắc Cực! Nàng nhắc lại, mắt trợn tròn ngạc nhiên.

- Tại sao không? Nếu tôi thành công thì sẽ càng nổi tiếng hơn, còn nếu tôi chết… thì em sẽ không đau khổ lắm đâu, phải không?

Chàng bật tiếng cười chua chát khi thấy Thiếu Lan hơi quay mặt đi, tay phác một cử chỉ phản đối:

- Tôi xin em, em đừng bắt buộc phải nói lời trái ngược!... Tôi rất thích sự thành thật quen thuộc của em. Riêng tôi, em nên tin là tôi không hối tiếc gì nếu tôi chết ở đó, xa thế giới, xa tất cả. Trong một thời gian nào đó, tại các hội quý phái ở Ba Lê và những nơi khác, người ta sẽ nói: “Ông Công Nguyên khốn nạn đó thật đáng tiếc! Một người đàn ông thật hào hoa! Một tài nghệ xuất chúng! Một gia tài vĩ đại! Thật là điên rồ!”. Rồi người ta sẽ quên tôi như quên tất cả. Vạn sự đều hư không cả, sắc sắc không không! Điều này sẽ đúng mãi đến ngày tận thế. Thôi, em nghỉ nhé. Chàng cầm tay nàng nhưng không hôn như mọi khi, rồi vội vã quay đi.

Thiếu Lan đứng lặng một lúc lâu, tâm hồn hơi căng thẳng rồi nàng chậm chạp đi về phòng, biết trước là đêm nay nàng cũng sẽ không ngủ được vì trong đầu có quá nhiều lo lắng, nghi ngờ và băn khoăn.

Khi về đến phòng, Công Nguyên mĩm cười chua cay khẽ nói:

- À! Nàng lo lắng cho Benaki!... Chỉ riêng cho Benaki thôi. Quá lắm!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3