Những Bông Hồng Đầu Hạ - Chương 14
Vào một buổt sáng ấm áp tháng sáu, Thiếu Lan đang chậm rãi tiến về nhà qua các lối đi trong khu rừng của Arnelles, cùng với bà Vân Quỳnh vợ một bác sĩ ở Vrinières. Từ ít lâu nay nàng đi lại thường xuyên với người đàn bà trẻ này. Nàng quen biết bà khi cả hai cùng đến thăm những bệnh nhân nghèo khổ. Vị linh mục đã kín đáo cho họ thân thiện với nhau, ông thầm nghĩ sự quen biết với người đàn bà có tư cách đứng đắn và thật ngoan đạo này, sẽ khiến nữ chủ nhân trẻ tuổi của Arnelles kia bớt cô đơn trong ngôi nhà vĩ đại. Sự cách biệt địa vị không làm giảm bớt mối thiện tâm của họ đối với nhau. Cả hai càng ngày trở nên thân thiết hơn.
Ba tháng đã trôi qua. Lần này Công Nguyên viết thư hàng tuần cho vợ, khi thì gửi cho nàng cuốn sách, khi thì một bản nhạc. Chàng chỉ bảo nàng việc chọn sách đọc và xin nàng cho chàng biết ý khiến về một tác phẩm, hay một biến cố nào đó. Sự liên lạc giữa hai người trên địa hạt này tương đối khá dễ dàng và Thiếu Lan không bị bối rối như trong những cuộc nói chuyện trực tiếp với chồng. Nàng đã cho chồng thấy rõ những đức tin, những tinh thần cao đẹp cùng những khả năng hiếm có của nàng. Tất nhiên, sự liên lạc văn chương cũng như việc gửi tặng thường xuyên những đoá hoa, những thứ mứt bánh trái cây và kẹo bánh khác là những gì chàng coi như bổn phận của mình với vợ.
Trong một tập san về giới thượng lưu, nàng đã được ngắm nhìn toà biệt thự tuyệt đẹp, chung quanh là những thửa vườn có một không hai của chồng. Nàng cũng được đọc bài tường thuật về những dạ tiệc ở Cannes, Nice và Monte Carlo mà chàng đã tham dự và sự nổi bật của bà Hầu tước quả phụ xinh đẹp tại những nơi này. Sau đó báo chí và những tập san đều không ngớt nói về cuộc tiếp nhận chàng vào Viện Hàn lâm. Cuộc hội nghị đó thật có một không hai trong đời. Người ta chen lấn ở Viện Hàn lâm, và khi vị tân hội viên xuất hiện “ mọi trái tim đều rung động, mọi cặp mắt đều không rời nàng”, một ký giả của một tạp chí sang trọng đã tuyên bố như vậy.
Thiếu Lan đọc đi đọc lại bài diễn thuyết của chàng. Đó là một đoạn văn hay tuyệt, và nàng biết rõ kết quả tốt đẹp do chàng gây nên khi chính chàng đọc bài diễn văn đó với giọng trầm ấm và truyền cảm cố hữu của mình.
Ngày hôm đó, nàng đã tình cờ nhắc lại một câu mà trước đây ông Vũ Dương đã nói với vợ:
- Thật là một con người quyến rũ đáng sợ!
Ít hôm sau, qua báo chí và những bức thư của chồng, nàng được biết chồng nàng đang làm một cuộc du ngoạn qua Na Uy trên chiếc du thuyền chàng mới mua. Có lẽ cuộc du ngoạn đó mở đầu cho chuyến du lịch lên Bắc Cực. Nhân dịp này, Thiếu Lan được thấy hình chồng mặc quần áo đi biển, trên boong một chiếc tàu vĩ đại mà người ta ca tụng là “sự trang hoàng rất xứng đáng với chủ nó, con người có óc thẩm mỹ cao độ đó”.
Khi nào chàng trở về Arnelles? Thiếu Lan không biết. Ý nghĩ gặp lại chàng là nàng khó chịu khôn tả. Tuy nhiên, sự bỏ bê vợ làm mọi người đều khó hiểu và thấy chướng mắt. Đôi khi Thiếu Lan tự hỏi không biết tương lai nàng sẽ ra sao? Một hôm vị linh mục ở Vrinières cũng đã nói với nàng là không thể kéo dài tình trạng này được. Giờ đây nàng hiểu ông. Nhưng dù cho nàng giải quyết cách nào đi nữa, sự đau khổ gần như chắc chắn đang chờ đợi nàng, nàng thầm nghĩ và khẽ rùng mình lo lắng.
Cảnh vợ chồng bác sĩ Vân Quỳnh thật hạnh phúc, thật sung sướng trong sự thanh bạch của họ, khiến Thiếu Lan càng buồn cho thân phận mình. Khi thấy sự trìu mến của bác sĩ đối với các con, sự chăm sóc của ông trong việc giáo dục thể chất và tinh thần cho chúng, nàng tự nhiên đem so sánh với tình phụ tử nhạt nhẽo của Công Nguyên.
Tuy nhiên, phải công nhận là trên địa hạt này Công Nguyên đã có một vài tiến bộ. Trong các bức thư, chàng đã hỏi thăm về sức khoẻ của con gái, hỏi về tính tình của nó. Trước đó ít lâu, chàng đã gửi về cho Lãm Thuý một con búp bê Na Uy tuyệt đẹp mà con bé không lúc nào muốn rời. Nó ôm hôn búp bê suốt ngày. Thiếu Lan phải công nhận nàng đã không cố gắng tìm hiểu tâm tính chồng, con người đó vẫn hoàn toàn khó hiểu và đáng ngại hơn bao giờ hết. Trong sự buồn khổ, khi tâm hồn nàng bị xao động khôn cùng vì ngờ vực và đau đớn, chỉ có sự cầu nguyện mới có thể giúp nàng bình tĩnh lại và thêm nhẫn nhịn. Sự cầu nguyện, lòng thương người, bổn phận cạnh Lãm Thuý, rất thương yêu nàng, là tất cả cuộc đời nàng. Cái địa vị nữ Hầu tước mà bao kẻ thèm muốn chỉ đem lại cho nàng một niềm vui độc nhất, là có phương tiện thực hiện những điều thiện. Những kẻ nghèo khó và bệnh hoạn trong vùng đều biết nữ chủ nhân trẻ tuổi của toà lâu đài Arnelles, và nàng đã cho họ cùng với tiền bạc, của cải, còn cho cả một tấm lòng. Sự duyên dáng dễ thương, và sự xinh đẹp của nàng làm tươi vui những linh hồn u sầu nhất. Đồng thời với những lời khuyên nhủ vừa cương quyết vừa diệu dàng, nàng đã kéo những kẻ lạc đường về với bổn phận của họ.
Từ hai tuần nay Thiếu Lan chưa nhận được thư chồng. Nàng được biết, vẫn qua báo chí, chồng nàng hiện thời ở Ba Lê, nơi chàng tiếp tục cuộc sống thời lưu. Một hài kịch ngắn do chàng viết đang được trình diễn trong phòng khách của một khách sạn sang trọng. Trong số các nữ kịch sĩ danh tiếng nhất nước Pháp, nàng thấy tên bà Bá tước Hoàng Long và bà Nam tước Mỹ Lệ. Cái tên Mỹ Lệ không xa lạ gì với nàng. Đó là một người bạn thời thơ ấu của Công Nguyên và của bà Hoàng Long. Chồng nàng đã nhắc tới bà này khi nói chuyện với ông Mạc Giao, vì ông này khi trước có quen biết Nam tước Dương Thiện, chồng bà.
Chắc chắn chàng sẽ còn lâu mới về Arnelles vì bây giờ đang là thời kỳ yến tiệc. Hơn nữa, nếu chàng vẫn giữ ý định đi thám hiểm Bắc Cực, thì chàng còn phải lo sửa soạn cho cuộc hành trình này.
Trên lối nhỏ đi trong rừng, Lãm Thuý và cô bạn gái cạnh nhà, tên Thi Hương, đang chạy chơi với con chó xù màu xám của ông bác sĩ, hai người đàn bà theo sau. Chợt con chó bỏ rơi hai cô bé gái, chạy nhanh vào một con đường ngang, sủa om xòm.
- Ồ! Odin kìa! Lãm Thuý hét lên – Bố về! Đúng bố kìa, mẹ ơi!
Đúng lúc đó, Công Nguyên xuất hiện, phía trước có Odin, theo sau là Benaki, nhưng là một Benaki đổi khác vì bộ quần áo man rợ của nó đã được thay bằng một bộ âu phục gọn gàng.
Thiếu Lan ngạc nhiên đến nổi nàng tự nhiên dừng lại:
- Anh đấy à?... Vào giờ này! Nhưng đâu có xe lửa!
- Thế còn xe hơi để làm gì? Chàng cười hỏi vặn lại.
Chợt nhớ ra, Thiếu Lan giới thiệu chàng với bà Vân Quỳnh bởi chàng dường như xa lạ đối với bà vì bà chỉ loáng thoáng thấy chàng từ đàng xa những khi chàng lưu lại Arnelles trước đây. Bà vợ ông bác sĩ đã đề phòng khi biết cách đối xử kỳ lạ mà Công Nguyên đã dành cho Thiếu Lan, người bà ngưỡng mộ và thương mến. Vả lại, chủ nhân toà lâu đài Arnelles có tiếng là một con người hay hoài nghi, chế diễu, rất lạnh lùng và không phải ai cũng tới gần được. Nên bà rất kinh ngạc khi thấy một vị lãnh chúa cao sang thật giản dị và hoà nhã ngỏ lời khen tặng chồng bà một cách tế nhị, khen sự dễ thương của cô bé Thi Hương và nhấc bổng Lãm Thuý lên hôn vui vẻ nói:
- Cả con nữa, con trông cũng thật hồng hào, con yêu quý à! Ta thấy ngay là con có một người mẹ thật tận tâm săn sóc con.
Sự thân mật mới lạ này làm Lãm Thuý kinh ngạc, nhưng gương mặt bé nhỏ bây giờ gần như lúc nào cũng hồng hào, rạng rỡ lên vì vui sướng.
Sau vài phút nói chuyện, Vân Quỳnh cùng con gái ra về. Bà rất có cảm tình với Công Nguyên và bà thầm tiếc không biết vì sao hai con người tốt đẹp đó lại không thể hoà thuận với nhau được.
- Benaki, bây giờ hãy lại chào phu nhân đi. Công Nguyên nói, giơ tay vẫy thằng bé da đen đang đứng phía xa – Thiếu Lan, em có thể nhận thấy nó đã có nhiều tiến bộ… Du Long đã dạy nó đọc và lo việc giáo dục tín ngưỡng cho nó. Bây giờ em chỉ còn việc đem nó đi rửa tội.
Đôi mắt Thiếu Lan ánh lên niềm vui mừng:
- Ồ! Anh thật tốt khi cho hoàn tất công việc dở dang đó! Phải Benaki ơi, consẽ được rửa tội ngay. Nàng nói tiếp và đưa tay vuốt mớ tóc quăn của đứa trẻ đang ngước đôi mắt hiền từ nhìn nàng – Vậy anh có bằng lòng cậu Du Long đó không?
- Tôi rất bằng lòng. Đó là một thằng con trai thật giỏi và rất thông minh.
- Anh đã chấp nhận được dáng vẻ của nó chưa?
- Rồi. Vả lại nó đã bớt gầy và có vẻ bớt xấu đi. Và, như em đã nói thật đúng, những chi tiết đó không đáng kể… Em đang đi đâu về đó?
Vừa nói, họ vừa tiến bước trên lối đi. Thấy ánh mắt e dè rạng rỡ của con gái, chàng mỉm cười vẫy nó lại gần và nắm lấy tay nó, như một người cha thật sung sướng được gặp lại con mình sau một cuộc vắng mặt lâu dài.
- Tôi đi với bà Vân Quỳnh thăm một gia đình nghèo khổ… Khi về chúng tôi hơi nán lại trong khi mấy đứa trẻ chơi đùa.
- Người đàn bà trẻ đó có vẻ dễ thương. Nhưng bà ta không hoàn toàn thuộc giới em.
- Tôi thú thật là sự cách biệt về giai cấp không có ảnh hưởng gì đối với người đàn bà rất có tư cách đó. Tôi coi bà ta như một người bạn rất thân thiết.
- Em đừng nghĩ là tôi trách em. Chàng vội nói – Đó chỉ là một nhận xét và tôi hoàn toàn đồng ý với em. Em thật là người rất tử tế.
Mặt Thiếu Lan ửng đỏ. Giọng chàng có vẻ gì thật trang nghiêm mà nàng không ngờ tới.
Sau một phút im lặng chàng hỏi:
- Em còn lui tới với ai khác không, trong khi các vùng quanh đây bắt đầu có người ở?
- Không… tôi không muốn làm quen với ai khác nữa.
Nàng lại đỏ mặt. Nàng không thể nói cho chàng hiểu là sự vắng mặt và bỏ bê của chàng làm nàng đau khổ khi phải liên lạc với những người xa lạ mà nàng biết là rất tò mò kia.
Chàng có hiểu nàng chăng? Chàng cau đôi lông mày lại và một nếp nhăn thoáng hiện lên vầng trán rộng.
- Đi chơi với Benaki đi, con gái cưng. Chàng thả tay Lãm Thuý ra, nói.
Nhìn đứa bé đang cùng thằng bé chạy theo Odin, chàng quay lại phía Thiếu Lan, nói giọng nửa thật nửa đùa.
- Nếu em không thích giao thiệp, có lẽ bây giờ em sẽ khổ sở lắm. Chúng ta sẽ tiếp đón khách khứa ở Arnelles từ cuối tháng tám này cho tới hết mùa săn bắn. Em sẽ phải làm nhiệm vụ của một nữ chủ nhân.
Nàng không ngăn nổi một cử chỉ sợ hãi:
- Tôi? Anh đùa à! Làm sao được?... Tôi hoàn toàn không biết gì…
Quả thật, nàng đã được bà vợ viên quản gia cho biết về mùa săn tại toà lâu đài Arnelles, một cuộc săn tiếp diễn không ngừng những cuộc tiếp tân xa xỉ, những trò giải trí thượng lưu, đủ các loại thể thao. Nó tập trung ở Arnelles đám người thượng lưu nhất và quý phái nhất nước Pháp.
- Tôi không nghĩ vậy! Chàng thản nhiên đáp – Tôi đã nhận thấy em là một nữ chủ nhân tài ba, chỉ huy rất giỏi đám quân hầu và mọi sự đều tốt đẹp trong nhà này. Tôi tin chắc mọi sự cũng vậy khi khách tới đây. Vả lại, quản gia, đầu bếp và người hầu sẽ giúp em dễ dàng trong nhiệm vụ vì họ đã quen thuộc những cuộc tiếp tân. Cô em Tường Vân của tôi sẽ tới đây, và tôi hy vọng nó sẽ ở lại đây hai tháng, sẽ tận tâm giúp đỡ em, và tôi sẵn sàng chỉ dẫn em nếu những chi tiết nhỏ nhặt về phong tục thượng lưu làm em bỡ ngỡ.
Nàng nhìn chàng sợ hãi, khiến chàng không ngăn được tiếng cười:
- Coi kìa, Thiếu Lan, hình như tôi đang kể cho em nghe một chuyện phi thường nhất thì phải?
- Quả thế thật! Tôi không biết gì về giao thiệp cả, tôi hoàn toàn không biết tiếp khách…
Chàng lại bật cười:
- Ồ! Em đừng bận tâm chuyện đó! Em là một bà lớn từ gốc, và trong hai tháng, tôi có thể biến em thành một người đàn bà thượng lưu, không phải như những đầu óc rỗng tuếch và những tâm hồn tầm phào em sẽ thấy quanh mình, mà theo tôi quan niệm đó là một sự khác hẳn.
Thiếu Lan không muốn tìm hiểu những lời nói mập mờ đó. Nàng thật bỡ ngỡ trước quyết định của chồng, trước sự thay đổi của cuộc sống sắp tới mà chàng thản nhiên báo tin cho nàng.
- Nhưng còn mẹ anh? Nàng rụt rè nói – Bà sẽ nói gì, nếu…
- Lẽ dĩ nhiên mẹ tôi biết rõ là một khi tôi đã thành hôn, thì chính vợ tôi điều khiển mọi sự trong nhà và tiếp đãi khách khứa. Em đừng lo nghĩ gì cả về vấn đề nầy. Tất cả sẽ êm đẹp, em tin tôi đi. Bây giờ em phải lo may quần áo…
Chàng đưa mắt dò xét chiếc váy bằng len màu nâu xám và chiếc áo cụt tay màu nhạt nàng đang mặt.
- Ai may cho em những đồ này?
- Từ ít lâu nay, tôi đưa quần áo cho cô thợ may nhỏ nghèo khó ở Vrinières may cho.
- Nhưng cô ta may rất xấu. Tôi sẵn lòng để em tiếp tục cho cô ta việc làm, nhưng tôi xin em đừng mặc những đồ này nữa, hãy đem đi cho ai cũng được.
- Tôi sẽ đến Augers, nơi…
- Không, tôi sẽ đưa em đi Ba Lê tới người thợ may của mẹ tôi. Đồng thời em sẽ chọn tất cả những đồ phụ thuộc cần thiết. Chúng ta sẽ bàn lại, hai tuần nữa. Bây giờ em hãy cho tôi biết tin tức gia đình?
- Sáng nay tôi có nhận được thư của thằng Trọng Thức. Tất cả đều bình an, mẹ tôi đang hồi phục sức khoẻ. Nhưng Trọng Thức thì rất âu sầu.
Chàng đưa tay gạt một cành cây chắn ngang mũ vợ, vừa hỏi:
- Sao vậy?
- Ba tôi nhất định từ chối không cho nó vào chủng viện.
- À! Ông có nói cho tôi biết việc này rồi. Tôi hơi hiểu vì sao ông không muốn con trai trưởng theo con đường ấy.
- Nhưng ba tôi còn nhiều con trai khác! Vả lại nếu Trọng Thức thực sự cảm thấy Chúa gọi mình, thì sự hy sinh đó là một bổn phận của nó, đồng thời nó rất lấy làm hãnh diện.
- Ba em nhìn vấn đề dưới những khía cạnh khác. Tôi hy vọng thằng bé sẽ được mãn nguyện. Tôi thấy nó rất dễ thương và có thiện cảm với nó. Em hãy báo tin là tôi mong đợi Trọng Thức và ba em vào tháng tám này. Tiếc thay, mẹ em lại không thể đi xa được, tuy nhiên bà có thể đến bằng toa xe có giường nằm.
- Tôi không tin vậy. Ý nghĩ rời Hauts Sapins cũng đủ làm mẹ tôi đau ốm rồi. Vả lại cuộc sống ở đây sẽ làm bà mệt nhọc và bất lợi cho tụi trẻ con, nhất là Khuê Tú nó rất dễ bị lôi cuốn bởi sự xa hoa phù phiếm. Tôi cảm ơn anh rất nhiều!
- Ồ! Tôi xin em! Lẽ dĩ nhiên tôi sẽ tìm cách cho em sung sướng được gần gũi người thân. Nhưng nếu em thấy hiện thời điều đó chưa thể làm được thì chuyện này chúng ta sẽ tính sau… Kia là biệt thự Lai Hiệp hình như cô Mỹ Lệ đã nói với tôi là cô ấy phải về đó vài ngày để chỉnh trang lại ngôi nhà.
Chàng đưa tay chỉ một biệt thự nhỏ chung quanh có vườn xinh đẹp, ngay bên bìa rừng.
- Ồ! Lai Hiệp là của cô Mỹ Lệ à?
- Phải… Kìa, cô ta kia kìa!
Một chiếc xe ngựa kiểu Anh do một người đàn bà trẻ giữ cương, xuất hiện trên lối đi rợp mát. Dưới làn voan trắng, hai con mắt soi mói nhìn Thiếu Lan.
Đưa đôi tay giữ giây cương, nóng nảy ghì con ngựa lại, khi chiếc xe đến bên vợ chồng Công Nguyên, với nụ cười khả ái nhất. Mỹ Lệ đáp lời chào của Công Nguyên và được giới thiệu với Thiếu Lan.
- Cô đang sửa sang nhà đó à? – Chàng nói.
- Đành vậy! Thật là khó khăn cho một người đàn bà! Nhưng ngày mai em lại đi. Em đã xếp đặt xong để có thể trở về Ba Lê xem khai mạc vở kịch của anh. Em sẽ gặp anh trong buổi đó chứ?
- Ồ! Vở kịch đó đâu có nghĩa gì đối với tôi! Arnelles thật tuyệt diệu trong lúc này và tôi định ở lại đây đến mùa đông.
Câu đó làm cho Mỹ Lệ kinh ngạc, nét mặt và cử chỉ ngạc nhiên mà nàng không giữ nổi đã chứng tỏ điều này.
- Anh ở lại Arnelles?... Vào mùa này?... Vào đúng thời kỳ yến tiệc?
- Tại sao không? Những dạ tiệc đó đối với tôi thấy thật dửng dưng. Có lẽ tôi sẽ đi Áo vài ngày thăm Tường Oanh và nhân tiện ghé thăm những bất động sản của tôi ở đó. Nhưng cuộc du lịch đó cũng không chắc chắn lắm, tôi thích ở Arnelles vì ở đây rất vui vẻ và tôi còn nhiều việc phải làm.
Đôi môi Mỹ Lệ nóng nảy mím chặt lại:
- Anh thật là đứng đắn! Nàng cố mĩm cười nói – Em tưởng anh không chịu nổi đồng quê chứ?
- Bộ không được thay đổi ý thích khi người ta già đi sao? Chàng cất tiếng cười.
- Anh mà già đi! Trông anh còn chưa đến ba mươi tuổi!... Nhưng Lãm Thuý có vẻ lớn nhiều và thay đổi! Em không nhận ra nó nữa!
- Thiếu Lan đã làm những chuyện phi thường! Chàng nói, tay khẽ vuốt chiếc má hồng của cô bé con.
Ánh mắt của Mỹ Lệ lại loé sáng dưới làn mi.
- Em cũng nhận thấy thế… Ồ! Cái gì đây? Thưa chị, có lẽ cũng chính chị đã làm biến đổi Benaki?
Cô ta đưa tay chỉ thằng bé da đen đang núp sau người Thiếu Lan. Benaki rất có ác cảm với Mỹ Lệ và cố tránh cái vuốt đầu mà cô ta thường dành cho nó.
- Không! Không phải tôi. Thiếu Lan cười đáp – Nhưng chồng tôi cũng có lý khi nghĩ đến lúc phải bỏ những bộ quần áo đen đúa của nó đi.
- Nhất là khi chúng tôi sắp biến nó thành một đứa bé công giáo. Chàng vừa nói vừa tát khẽ vào má đứa nhỏ - Ấy chết! Chúng tôi đã làm cô chậm trễ… Chúng tôi mong gặp lại cô ở Arnelles, trước khi cô đi.
- Vâng ngày mai em sẽ lại… Nếu không có gì phiền chị, thưa chị?
- Ồ, không đâu, trái lại tôi rất sung sướng được quen cô nhiều hơn. Thiếu Lan duyên dáng nói.
- Vậy ngày mai gặp lại nhé.
Cô đưa tay chào Công Nguyên và Thiếu Lan, rồi thúc ngựa đi, nét mặt cau có vì giận thâm gan tím ruột, nàng khẽ lẩm bẩm trong mồm:
- Ta không tưởng tượng nổi nó lại đẹp như vậy! Đôi mắt tuyệt vời! Cái nhìn khó quên! Chắc chắn chàng si mê nó. Phải si mê cuồng dại để có thể ở lại nhà quê lúc này, và chàng đã ghen lắm nên giấu nó ở đây… Nhưng không, chàng đã bỏ rơi nó khá lâu cơ mà!...Ta chẳng còn hiểu gì cả! Hay là chàng đang đóng kịch? Không ai có thể biết được! Nhưng có cái gì đổi khác nơi chàng và… và chắc chắn là chàng yêu nó! Nàng ngừng nói và quất mạnh chiếc roi, con ngựa chồm lên, lắc mạnh cái bờm, như để phản đối lối đối xử đó.
Trong lúc đó Công Nguyên hỏi vợ:
- Em thấy Mỹ Lệ thế nào?
- Cô ta xinh đẹp, có vẻ thông minh và khả ái.
- Xinh đẹp à! Chàng cười nó – Cô ta có một khuôn mặt khá đặc biệt, chỉ có vậy thôi. Còn sự thông minh thì thật cũng giả tạo như sự khả ái của cô ta. Hỡi ơi, rất nhiều kẻ giống cô ấy. Phải, em còn phải học hỏi nhiều về cái thế giới xa lạ kia, Thiếu Lan ạ. Em sẽ thấy tất cả những sự nhỏ nhen ganh ghét, mưu kế dưới những vẻ bề ngoài khả ái. Tôi có thể cho em biết rõ về việc này, vì tôi quen thuộc quá những con người nộm đó.
Nàng nghiêm trang ngước mắt nhìn chàng:
- Nếu vậy sao anh còn yêu thương cái thế giới tồi bại với những bề ngoài hào nhoáng đó?
- Yêu thương nó? Ồ! Chắc chắn là không. Tôi chỉ thích thú nghiên cứu nó, tôi đã mổ xẻ những tâm hồn đàn ông gần như trống rỗng, những tâm hồn đàn bà vô giá trị, tôi đã tìm thấy nơi mọi người những sự hư ảo kỳ lạ, những bài toán về tự ái không ngờ, tôi đã đi sâu vào trong những cuộc sống lộng lẫy mà mọi người thèm muốn. Phải, thế giới đó đối với tôi chỉ là một trò đùa và là một địa hạt để nghiên cứu. Nhưng không bao giờ tôi yêu thương nó! Vì tôi biết rõ nó quá.
- Anh làm tôi sợ! Thiếu Lan khẽ nói – Vì đó là cái thế giới mà anh muốn đưa tôi vào…
- Phải, tôi sẽ cho em biết nó, vì không thể sống mãi một đời ẩn dật, vì em cần phải giao thiệp với nó, nhưng tôi sẽ ở đây để dẫn dắt em, để chỉ cho em những cạm bẫy hầu tránh đi, vì em còn rất trẻ, rất…
- Rất dốt nát! Nàng khẽ mĩm cười tiếp lời, khi thấy chàng ngừng nói.
- Dốt nát cũng được, nếu em muốn.
Chàng cũng mĩm cười nhưng ánh mắt thật trang nghiêm nhìn khuôn mặt thật tuyệt đẹp phản chiếu một tâm hồn trong sạch, tế nhị nhất mà vì chàng đầy hoài nghi nên chưa từng thấy.
Ngày hôm sau, Mỹ Lệ đến vào lúc dùng trà. Thiếu Lan gặp cô ta trên sân thượng, mời cô lại gặp Công Nguyên đang chỉ bảo cho người làm vườn chính về cách xếp đặt trong một nhà kính trồng cây của chàng.
- Tôi rất sẵn lòng, vì tôi vẫn ngắm những ngôi vườn ở Arnelles mà không biết chán. Công Nguyên rất yêu hoa, và ít có khu vườn nào sánh kịp những khu vườn nơi đây.
Vừa nói chuyện, họ vừa tiến về phía khu vườn, có Lãm Thuý thật tươi mát trong chiếc áo trắng đi trước. Mỹ Lệ chốc chốc lại đứng lại để ngắm những loại hoa được nàng đặc biệt ưa thích.
- À! Đây là những bông hoa hồng manh tên Quận công phu nhân Thục Chinh. Chính chàng đã đặt tên để tưởng nhớ vị tổ tiên tuyệt đẹp đó.
Mỹ Lệ đưa tay chỉ một cây hồng to lớn nở đầy hoa trắng tuyệt đẹp êm như nhung, có điểm ánh hồng lợt…
- …Hình như những bông hồng này có một không hai trong đời. Công Nguyên rất hâm mộ chúng, anh ấy rất ít khi tặng ai, và chỉ tặng cho những người khá đặc biệt mà thôi. Không ai dám tự động hái hoa này. Tôi nhớ có một lần, Phương Nam và tôi đã dám hái. Ồ! Sau đó chúng tôi không bao giờ muốn lập lại hành vi đó, vì khi anh ấy giận ai thì chỉ nhìn người đó mà không nói nửa lời…
Không một câu trách móc! Anh ấy quá quý phái để trách trực tiếp một người đàn bà hái hoa của mình. Nhưng lúc đó Lãm Thuý đang lại gần mẹ kế, ngửng đầu nhìn Mỹ Lệ:
- À! Bây giờ bố cho hái hoa này rồi! Lúc nãy mẹ đã cắm rất nhiều trong phòng khách và chính bố muốn mẹ lấy hết những bông hoa này. Nhưng mẹ bảo như vậy uổng quá nên để lại một ít trên cành.
Khuôn mặt Mỹ Lệ khẽ rung động. Ánh mắt thoáng vẻ thù hận nhìn người đàn bà trẻ đang uyển chuyển bước bên cạnh mình. Mặt trời chiếu những ánh vàng trên suối tóc của Thiếu Lan, chiếu sáng làm da hồng êm như nhung, giống như những cánh hồng mà Công Nguyên yêu quý. Một sự duyên dáng khôn cùng thoát ra từ người đàn bà trẻ, dù nàng chỉ mặc giản dị một chiếc áo choàng màu xám bạc có viền vài hàng ren.
Tay Mỹ Lệ nắm chặt lấy cán cây dù, khẽ nói giọng lơ đãng:
- Vậy có lẽ anh ấy đã thay đổi ý thích, anh ấy quả có rất nhiều ý thích phù du như thích một người đàn bà đẹp, dù anh ấy rất khinh bỉ phái yếu, anh ấy đã tuyên bố đàn bà dù tài giỏi đến đâu cũng chỉ là một kẻ hèn kém, chỉ làm anh ấy lưu tâm trong chốc lát. Tôi nhớ Phương Nam đã phản đối kịch liệt, nhưng không làm anh ấy thay đổi quan niệm đó.
Mỹ Lệ mĩm cười nhưng liếc mắt nhìn gương mặt đẹp hơi rung động của Thiếu Lan.
- …và khi con người đó là một người đàn bà trẻ, còn trẻ con, hơi nhẹ dạ, nhưng rất khả ái và si mê Công Nguyên thì thật là đau khổ! Quả thật có những điều đáng buồn trên đời này.
- Vâng rất buồn! Thiếu Lan thản nhiên và trang nghiêm đáp – Nhưng xin lỗi cô! Chúng ta nên đi lối này để đến nhà kính.
- Bố kìa! Lãm Thuý reo lên.
Công Nguyên đi nhanh hơn khi thấy hai người đàn bà. Đôi mắt Mỹ Lệ lại ánh lên một tia sáng đặt biệt mỗi khi có mặt chàng. Khi trở về lâu đài, cô ta chăm chú thăm hỏi về những sự sửa đổi chàng cho thực hiện trong nhà kính, về việc sưu tập hoa lan nổi tiếng của chàng.
- Lương Bích vừa tạo ra một loại hoa mới thật tuyệt. Chàng nói – Bây giờ tôi phải tìm cho nó một cái tên. Ta sẽ gọi nó là “Hầu tước phu nhân Thiếu Lan”, Thiếu Lan nhé.
Đôi môi Mỹ Lệ khẽ mím chặt.
- Nó sẽ danh tiếng nhanh chóng, cũng như bông hồng “Quận công phu nhân Thục Chinh”. Nàng nhếch mép cười nó – Chỉ mong rằng anh không mau chán nó thôi!
- Sao thế? Chàng nhìn nàng dò hỏi.
- Đúng vậy! Em nghe nói anh không còn thích nữa, chúng đã được mọi người biết đến.
- Nói như vậy thì quá đáng Mỹ Lệ à. Nhưng tôi thấy chúng đẹp hơn ở trên cành khi được vợ tôi đem cắm thật mỹ thuật trong phòng khách trắng. Đây chỉ là sự ích kỷ thôi và việc này không chứng tỏ là tôi không còn yêu những bông hồng ấy nữa, trái lại là khác.
Tia sáng chế diễu mà Mỹ Lệ rất quen thuộc đang thoáng qua ánh mắt chàng. Nàng cúi mặt, chịu thua như thường lệ, vì sự mĩa mai lạnh lùng của người đàn ông phá tan mọi điệu bộ, mọi mưu mô tinh vi của nàng. Nàng cố nở nụ cười, cố nói những lời thật khả ái với người đàn bà trẻ đẹp đang đi cạnh chàng, con người càng lúc nàng càng thù ghét đó.
Phòng khách trắng đã trở thành căn buồng ưa chuộng nhất của Thiếu Lan. Nàng đã khiến căn phòng quá xa hoa này trở nên thân mật và trang nghiêm. Những bức màn trắng toát làm lu mờ những làn da đẹp nhất, nhưng lại làm nổi bật nàng lên. Mỹ Lệ nhận thấy ngay điều đó. Hơn nữa, Thiếu Lan tỏ ra rất thông minh, nàng nói chuyện hoạt bát, khôn khéo ngoài những vấn đề thời lưu mà nàng hoàn toàn xa lạ.
Nhận thấy thế, Mỹ Lệ vội xoay câu chuyện theo chiều hướng này để có thể làm tổn thương tự ái của người đàn bà thật quyến rũ đó. Nhưng những âm mưu thâm hiểm này không qua mắt được Công Nguyên và như thường lệ, chàng hướng câu chuyện theo ý mình, về một địa hạt quen thuộc với Thiếu Lan hơn và tỏ ra sung sướng nêu cao sự thông minh tế nhị của nàng.
Hôm nay chàng đặc biệt vui vẻ. Chàng sung sướng được trở về gần Thiếu Lan chăng? Có lẽ… dù người ta tự hỏi không biết vì sao chàng không hưởng thụ lạc thú này ngay từ đầu? Mỹ Lệ nhận ra điều này ngay vì đã quen biết chàng. Trước sự ghen tức cáu giận mà chàng biết Mỹ Lệ cố gắng giấu dưới những cử chỉ khả ái, chàng trở nên đùa cợt, như đã thường làm với cái tình yêu của cô ta mà chàng biết rõ.
Nàng tự nhiên trở thành trò chơi của chàng và phải nhìn trước mắt nữ chủ nhân tuyệt đẹp sung sướng được chàng yêu! Thật là quá sức chịu đựng! Mỹ Lệ rút ngắn cuộc viếng thăm, từ chối lời mời ăn tối, viện cớ còn nhiều việc quan trọng phải giải quyết trước khi đi.
Trong khi Công Nguyên đưa Mỹ Lệ ra xe, Thiếu Lan trở lại phòng khách ngồi vào bàn làm việc. Nàng đưa tay lơ đãng vuốt ve những bông hồng “Quận công phu nhân Thục Chinh” nổi tiếng, trong khi mắt tư lự nhìn chiếc ghế nơi Mỹ Lệ ngồi lúc nãy. Thật tình nàng không mấy thiện cảm với Mỹ Lệ, và có lẽ chàng đã có lý khi gay gắt xét đoán cô ta sáng nay. Những nhấn mạnh của cô ta về sự ngông cuồng của chàng, về quan niệm của chàng, về vai trò người phụ nữ, những sự hiểu lầm giữa chàng và Phương Nam chứng tỏ cô ta không có tế nhị gì cả.
Dù sao, những lời này cũng đã khơi dậy nơi Thiếu Lan một nỗi buồn âm ỉ, cũng như mỗi lần có một cơ hội nào làm nàng thấy rõ hơn những điều nàng đã biết về sự ích kỷ độc đoán, và trái tim sắt đá nơi người có biệt tài dưới mọi khía cạnh đó.
Tuy nhiên, hình như bây giờ chàng đã thương yêu con gái. Hôm qua, và cả hôm nay, chàng đã tỏ ra chăm sóc nó, tỏ ra quan tâm đến những gì vợ nó về sức khoẻ của đứa bé, về sự thông minh nhanh nhẹn và cải thiện tính nết của nó. Riêng mình, Thiếu Lan nhận thấy nơi chàng một sự thay đổi thật rõ ràng. Chàng không còn lạnh lùng, châm biếm hay lịch sự kiểu cách với nàng nữa. Chàng tỏ ra đứng đắn, kín đáo nhưng không lạnh lùng. Chàng khả ái tế nhị và cho tới nay đối với nàng chàng không còn để lộ vẻ châm biếm quen thuộc nữa. Nếu chàng cứ tiếp tục như vậy… phải, đúng thế, nàng sẽ có thể chịu đựng cuộc sống này…
Công Nguyên trở vào phòng khách. Vài cánh hoa hồng và một nụ hoa vừa hé nở rải rác trên tấm thảm, mà lúc này Thiếu Lan đã lơ đãng làm rơi xuống. Chàng cúi nhặt bông hoa, gắn vào áo mình và nói:
- Để bông hoa héo đi ở đó thì thật uổng!
Chàng kéo ghế ngồi cạnh trong khi Thiếu Lan lấy đồ ra thêu.
- Tôi thấy cái khăn trải bàn này thật tuyệt. Em lấy mẫu vẽ này ở đâu vậy?
- Chính tôi đã tưởng tượng ra, theo một hình khắc cổ tìm thấy trong thư viện.
- Vậy mà tôi chưa được biết biệt tài này của em! Em quả thật là một nghệ sĩ về mọi mặt. Hình vẽ này thật truyền cảm. Em làm cái khăn này cho ai?
- Cho ngôi nhà thờ nghèo khổ của tôi ở Saint Savinien. Tôi hy vọng sẽ làm xong trước ngày lễ Thánh Mẫu thăng thiên.
- Tôi khuyên em nên giữ gìn đôi mắt. Công việc này thật mệt mỏi. Và ngoài việc này em thường làm gì? Những cuốn sách sau cùng tôi gửi cho em có làm em chú ý không?
Trên địa hạt này, cuộc đàm luận giữa hai người không chút ngượng nghịu và kéo dài rất lâu, chàng tỏ ra lưu tâm đến những nhận xét rất tế nhị của vợ về những tác phẩm đã đọc và Thiếu Lan thầm sung sướng lắng tai nghe sự chỉ trích thật thông minh, thật minh bạch và đồng thời thật sâu sắc của chàng.