Những Bông Hồng Đầu Hạ - Chương 15

Chuyến du hành Bắc Cực bị bãi bỏ. Như Công Nguyên đã nói, chàng định lưu lại Arnelles trong suốt mùa hạ và mùa thu nên ra lệnh cho quân hầu, xe hơi và ngựa tập trung về đây. Năm nay, những nơi chàng hay lui tới như St.Mortz, Ostende và Dinard sẽ mòn mỏi chờ chàng. Lần này chàng bỏ chúng vì những bóng mát trong công viên có những cây cổ thụ trăm năm của chàng, vì trăm hoa tươi đẹp trong các khu vườn, vì sự yên lặng êm ả của các căn phòng rộng lớn trong lâu đài. Và có lẽ, vì nữ chủ nhân xinh đẹp tươi trẻ kia.

Chàng lại làm việc lại, soạn những bút ký mà chàng muốn xuất bản với những lời mở đầu và nhận định do chính tay chàng viết. Trong công việc này, Thiếu Lan thật cần thiết với chàng, và chỉ có nàng mới đọc nổi những chữ viết đã nhoà mờ và cái lối văn cổ ngữ đôi khi hơi sái luật kia. Vì vậy, nàng được yêu cầu mỗi ngày dành ra vài giờ đến phòng làm việc của chàng, tức là cái thư viện yên tĩnh rất ấm cúng vào mùa này. Mùi nước hoa mà nàng ghét đã biến mất, những bông hoa có hương thơm quá ngào ngạt cũng bị gạt bỏ, Thiếu Lan không còn lý do nào để từ chối tới phòng làm việc với chồng.

Do đó, hàng ngày nàng đến ngồi bên chàng trong căn phòng sang trọng nhưng nhã nhặn, ấm cúng và êm ả. Không phải lúc nào hai người cũng làm công việc soạn thảo sách, đôi khi chàng nói chuyện với vợ về nhiều vấn đề khác biệt, và nhất là về quyển tiểu thuyết chàng sắp viết. Đại ý cốt chuyện này được cho Thiếu Lan đọc trước, và nàng buộc phải cho ý kiến và chỉ trích những gì không nên nói. Từ trước tới nay, chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy! Chàng kiêu ngạo đó có bao giờ đi hỏi ý kiến một người đàn bà! Và chấp nhận cô gái mười chín tuổi, vẫn tự nhận mình là ngu dốt, bình luận những ý tưởng của chàng!

Nhưng có gái đó có đôi mắt truyền cảm thật tuyệt vời, và cái miệng xinh xắn kia thốt ra những lời nói sâu sắc, những thẩm định tế nhị và cao thượng, rất đáng được chàng chú ý tới, và chính chàng yêu cầu và ghi nhận chúng một cách ân cần.

Cách đối xử của chàng trong những ngày gần đây đã có vẻ thay đổi. Sự lịch thiệp của chàng bây giờ có một vẻ sốt sắng nghĩa hiệp, ánh mắt nghiêm trang của chàng ẩn một vẻ thâm trầm bí ẩn khi nhìn Thiếu Lan khiến nàng run lên, không phải vì sợ hãi như lúc trước, mà vì một sự xúc động xen lẫn lo âu. Nàng gần như đã mất hẳn sự ngượng nghịu ban đầu, và điều đó thật may mắn vì sự liên lạc của họ rất liên tục. Những cuộc đi dạo, viếng thăm chủ nhân những toà lâu đài kế cận, hay cùng đàn, cùng cưỡi ngựa và chơi những trò thể thao tân thời do chính chàng dạy vợ. Chàng hoan hỉ thấy vợ tiến bộ rất nhanh nhờ sự khéo léo dẻo dai của nàng.

Thiếu Lan làm tất cả những việc đó một cách khả ái đáng yêu. Những gì lúc đầu chỉ là chiều ý thích của chồng nay đã thành một thú vui với nàng. Nàng còn trẻ, sức khoẻ dồi dào, lại quen hoạt động và đã từng mệt nhọc vì những công việc ở Hauts Sapins, tất cả đều rất sẵn sàng cho những cuộc đi dạo lâu đài bằng ngựa trên những lối mòn thật đẹp trong rừng Arnelles, hay những trận quần vợt dưới những bóng cây già hàng trăm tuổi, vào lúc sáng sớm khi sương mai làm không khí thật tươi mát.

Và gần như lúc nào cũng chỉ có hai người Thiếu Lan thường lo lắng tự hỏi không biết đôi mắt vẫn hay nhìn nàng đăm đăm kia che dấu điều bí mật gì?

Ít lâu sau chàng trở về, một sự kinh ngạc to lớn dành cho nàng và sự rửa tội Benaki. Một cách thật thản nhiên, chàng tuyên bố sẽ làm bố đỡ đầu và Thiếu Lan là mẹ đỡ đầu cho Benaki. Tất cả làng Vrinières đều kinh ngạc. Vị linh mục lúc trước chỉ thoáng thấy chàng từ đàng xa những khi chàng lưu lại Arnelles vì không bao giờ chàng đi nhà thờ, nay cũng thấy chàng khác xa những gì ông tưởng.

- Con ơi, không thể nào lại có chuyện bất hoà giữa con và Công Nguyên được. Vị Linh mục tuyên bố khi gặp lại Thiếu Lan ít lâu sau đó – Có thể ông ta có lỗi với người vợ trước, với con gái, và cả với con nữa, ta không chối cãi điều đó, nhưng con người đó chắn chắc rất chân thành và có nhiều đức tính khác mà con chưa nhận thấy. Sự nghi ngờ làm con lạnh lùng. Nhưng con ạ, con hãy cố gắng gạt bỏ sự ngờ vực đó, nếu con muốn một ngày kia không còn có sự ngộ nhận giữa hai người.

Phải, sự nghi ngờ vẫn còn đó và sự thay đổi của chàng chỉ làm Thiếu Lan thêm khó hiểu. Nàng thấy chàng thương yêu Lãm Thuý, rộng lượng tử tế với Du Long và tận tình lo lắng cho Benaki. Nàng thấy chàng đưa vợ con đi lễ nhà thờ mỗi sáng chủ nhật và dự lễ Misa suốt buổi bên nàng. Tình cảm nào đã khiến chàng hành động như vậy? Tại sao chàng lại thật khác biệt với con người nàng biết vài tháng trước đây?

Vào cuối tháng bảy, chàng đưa nàng lên Ba Lê may quần áo. Không có ai có khiếu thẩm mỹ bằng chàng. Cũng không ai yêu chuộng sự trang trọng, vẻ đẹp cân đối giản dị và sự lộng lẫy như chàng. Lần này, chính Thiếu Lan thấy tận mắt kinh nghiệm này. Những vật tuyệt diệu chàng sắm cho nàng, lúc đầu cũng làm nàng choá mắt say sưa, vì dù sao nàng cũng là đàn bà ưa thích sự sang trọng đẹp đẽ. Nhưng lý trí đạo giáo ăn sâu trong tâm hồn làm nàng thức tỉnh và hơi sợ hãi trước những sự tiêu pha hoang phí vì nàng. Một hôm, nàng tìm thấy trong phòng mình chiếc hộp đựng một vòng cổ có những hạt trai thật lớn và tuyệt đẹp. Bây giờ đã hơi có kinh nghiệm, nàng có thể đoán được giá trị to lớn của chiếc vòng này. Tối hôm đó, khi gặp chồng nơi phòng khách trước bữa ăn tối, nàng bảo chồng, sau khi ngỏ lời cảm ơn:

- Anh à! Những thứ đó có cần thiết không? Em thú thật là em hơi sợ hãi.

Chàng bật cười:

- Thật là một câu hỏi kỳ cục đối với một người đàn bà! Vậy em không thích quần áo, nữ trang, tất cả những thứ mà bao kẻ có thể đánh mất tâm hồn để được chúng à?

- Em thích trong một giới hạn nào thôi, và anh đã vượt quá giới hạn đó, Công Nguyên ạ. Cái vòng cổ này thật là một sự phí phạm điên rồ.

- Anh không nghĩ như vậy. Một khi anh có thể biếu nó cho em mà không làm hại ai, mà không sợ ngân sách bị mất cân bằng, thì anh không thấy sự điên rồ đâu cả?

Chàng mỉm cười, vẻ tinh nghịch nhưng không chút mỉa mai. Nàng đáp:

- Có chứ, vì em sẽ khổ sở khi nghĩ rằng em đang mang trên người những đồ trang sức mà giá trị có thể giúp đỡ bao kẻ nghèo khó.

- Nhưng Thiếu Lan à, em phải nghĩ là chính sự xa hoa đó, chính những chi tiêu của chúng ta đã tạo cuộc sống cho một số người nào đó.

- Em công nhận điều này. Nhưng nếu sự xa hoa đó quá đáng, nó gợi nên sự thèm muốn và thù ghét. Hơn nữa, nó làm nhu nhược tâm hồn và thể xác. Em nghĩ cần có điều độ thì hơn.

- Lúc nào cũng ở mức trung dung! Cái sự trung dung đó thật khó mà đạt tới! Em đã đạt được rồi, Thiếu Lan à. Nhưng anh thì chưa!

Chàng cười rất vui vẻ, đưa tay cho vợ, dìu nàng qua phòng ăn, mà người quản gia vừa mở cửa. Con người thượng lưu này đã hiểu thấu những gì nàng muốn nói rồi chăng? Thiếu Lan không tin điều đó. Dù sao chàng cũng đã muốn gạt bỏ những lo ngại của vợ, nên hôm sau, khi nàng vào phòng khách trước khi đi dạo xe hơi với chàng đến Fontainnebleau, chàng đưa cho nàng một chiếc ví dày cộm và nói:

- Anh muốn em tha thứ cho những sự điên rồ của anh, theo như em nói. Hãy tiêu thật nhanh số tiền này cho những người nghèo khổ và hãy nói anh đưa thêm cho em khi xài hết.

Thấy nàng định cảm ơn chàng vội nói:

- Không, đừng cảm ơn gì cả! Anh thấy trong ánh mắt em sự vui sướng, và điều đó đủ cho anh rồi.

Những hành động đó, kèm theo một sự khả ái thật giản dị và nghĩa hiệp chỉ có thể làm cho Thiếu Lan xúc động. Nhưng vì sao sự nghi ngờ vẫn tồn tại? Nó đầu độc cuộc sống của nàng, tạo nên sự ngăn cách giữa chàng và nàng.

Vào thời kỳ đó, tất cả giới thượng lưu ở Ba Lê đều đi chơi xa. Không còn bị ràng buộc bởi những bổn phận xã giao, chàng lợi dụng cơ hội này để đưa vợ đi xem nghệ thuật ở Ba Lê. Chàng tỏ ra rất khả ái và am tường tất cả mọi sự. Thiếu Lan quên hết thời giờ, mắt ngắm nhìn những kiệt tác, lắng nghe giọng nói trầm ấm và rung cảm kể cho nàng từng chi tiết của những vẻ đẹp. Tối đến, chàng đưa nàng đi xem kịch nếu có vở nào hay. Buổi chiều họ đi chơi bằng xe hơi hoặc đến rừng chơi. Họ gặp vài người quen ở Ba Lê, những người này sốt sắng muốn được giới thiệu với người vợ trẻ của chàng. Nơi nào Thiếu Lan cũng là cái đích của sự ngưỡng mộ khiến nàng hơi khó chịu, nhưng điều đó lại khiến chàng có vẻ sung sướng và hãnh diện. Một hôm người đàn bà trẻ nhận thấy điều này, nàng lo lắng tự hỏi không biết sự thay đổi thái độ của chồng có phải chỉ vì sự kiêu ngạo của chàng được vuốt ve do sắc đẹp của vợ, và chàng thích thú trong việc làm nổi bậc sắc đẹp đó bằng khung cảnh quý phái lộng lẫy mà chàng tạo ra quanh nàng? Và để lung lạc con bé nhà quê cứng cổ này, chàng đã tỏ ra khả ái và đứng đắn, kín đáo lưu tâm đến nàng?

Thiếu Lan chống lại cái ý tưởng thường ám ảnh nàng đó từ khi lưu lại Ba Lê. Nhưng nó lại hiện ra, khi nàng tưởng thấy trong đôi mắt chàng cái vẻ vui sướng kiêu ngạo, hay lúc chàng lựa chọn kỹ lưỡng một trong những món trang sức tuyệt đẹp hầu làm nổi bật sắc đẹp của người đàn bà lúc trước bị chàng bỏ rơi.

Hai tuần mà chàng dự tính lưu lại Ba Lê trôi qua. Một tối chàng hỏi vợ:

- Thiếu Lan à, em có muốn ở lại đây thêm ít lâu không?

- Em không muốn chút nào và em rất vui sướng được gặp lại bé Lãm Thuý. Hẳn nó đang thấy thời gian quá dài. Anh muốn đọc bức thư chót của nó không?

Chàng cầm lấy tờ giấy đầy nét chữ vụng về, đọc lướt qua rồi mĩm cười nói:

- Vậy thì chúng ta trở về Arnelles! Riêng anh, anh cũng muốn vậy. Chúng ta sẽ nhân dịp này mà làm việc, trước khi khách khứa tới chơi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3