Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 07 - Truy đuổi

Nghĩa quân rút chạy vội vàng nhưng cũng không phải là không có quy củ. Tất cả các đội, ngũ đều chạy theo sát các tướng chỉ huy của mình và tựu chung đều di chuyển về hướng đông. Khi đoàn quân bắt đầu chạy được khoảng mấy chục mét thì nghe những tiếng vun vút bên tai. Rồi ngay sau đó là những tiếng “phập... phập...” rồi “a... ợ...”. Thì ra một loạt mũi tên vừa được bắn tới như mưa khiến một loạt anh em đã trúng tên nằm gục xuống. Những tiếng la ó, náo loạn bùng lên, ai nấy đều sợ hãi cố gắng cắm đầu cắm cổ chạy cho nhanh. Tiểu Văn cũng hốt hoảng hô lên:

-          Tản ra! Tản ra! Anh em hãy tản rộng ra!

Các tướng chỉ huy lúc đó đều đang chạy gần phía Tiểu Văn, nghe thấy hiệu lệnh thì hiểu ý, cùng chạy tản ra nhiều phía, kéo theo các đội ngũ của mình cũng chạy tản ra để dễ bề tránh tên bắn hơn. Một lúc mới thấy quân địa ngục dần hiện ra xa xa từ phía đằng sau. Dẫn đầu chính là Quách Đông, ngay phía sau hắn là một đoàn quân hùng hậu được trang bị chỉnh tề, mỗi tên đều mặc áo giáp, một tay cầm ngọn giáo dài, một tay cầm chiếc khiên lớn, bên hông còn đeo thêm một thanh kiếm. Bọn chúng dàn thành những hàng ngang bước tiến cứ rầm rập. Đi sau hàng lính khiên giáp ấy là một đội lính cung với khoảng hai trăm tên, vừa đi vừa bắn, nhịp nhàng theo hiệu lệnh.

Quân khởi nghĩa rút chạy trong hoảng loạn, cứ mạnh ai người ấy chạy. Những người nhanh nhẹn hơn cứ thế chạy lên phía trước, những người chậm hơn tự động tụt lại phía sau. Và tất nhiên những người chậm chạp nhất chính là những người chưa có luyện được nội công, không có khả năng chiến đấu. Chẳng mấy chốc đám người không có nội công này bị tách tốp, bỏ lại phía sau một khoảng khá xa. Quân địa ngục không mấy khó khăn để đuổi kịp tốp này và chúng dễ dàng vung giáo đâm gục hàng loạt. Tuy nhiên, quân địa ngục cũng dễ dàng nhận ra là chúng chỉ mới bắt kịp được những người không có sức phản kháng, vì vậy Quách Đông ra lệnh chỉ để lại một đám lính khoảng năm mươi tên để đánh hạ những người này, đội hình còn lại cứ thế tiến lên đuổi theo tốp người ở phía trước.

Năm mươi tên ở lại cảm thấy như chúng đang được cấp trên thả cho chơi một trò tàn sát để giải trí. Chúng mặc sức lao vào một đám đông, vung giáo đâm, chém người ta nằm xuống như dùng liềm phát cỏ rồi quay sang nhìn nhau cười khoái chí. Nhưng có điều chúng không biết, trong tốp người chậm chạp ấy còn có một người không dễ bắt nạt, đó là Hắc Nhị Ca. Hắc Nhị Ca không quản lý đội ngũ quân khởi nghĩa nào, chỉ chuyên tâm phụ trách đám người chưa luyện được nội công vì vậy khi nhận được lệnh rút chạy anh đã không cắm đầu chạy giữ thân mà luôn ở cùng những người này để dẫn dắt họ. Lúc đầu anh cũng chỉ cố gắng động viên mọi người chạy cho nhanh để thoát được càng nhiều người càng tốt, tuy nhiên sau một hồi chỉ biết chạy trong hoảng loạn anh nhận ra địch đã bỏ đi phần lớn, chỉ còn lại một nhúm quân. Trong đầu anh chợt lóe lên một ý tưởng táo bạo. Anh dừng lại hô hào:

-          Các anh em, không chạy nữa!... không chạy nữa!... quay lại chiến đấu đi!...

Tuy vậy hầu như không ai nghe anh nói. Họ bị nỗi sợ ám ảnh, họ không có khả năng chiến đấu, họ chưa từng đánh nhau bao giờ, quân địch đang đuổi theo và chém giết dã man, họ phải chạy. Hắc Nhị Ca bắt đầu đi ngược lại dòng người, vừa đi vừa tiếp tục hô:

-          Không chạy nữa!... địch chỉ còn vài tên thôi... chạy không được đâu, quay lại đánh trả đi!

Những người đứng gần anh nhất bắt đầu đứng lại nhìn. Địch thì vẫn còn ở cách khá xa, chúng vẫn đang đánh gục hàng loạt anh em mà Hắc Nhị Ca chưa thể tới can thiệp ngay được. Anh cúi xuống nhặt một viên đá to hơn nắm tay ném về phía bọn lính địa ngục. “Cốp”, viên đá bay trúng đầu một tên lính địa ngục, lực ném quá mạnh khiến hắn dù đã đội một chiếc mũ sắt bảo vệ vẫn nằm xuống bất tỉnh. Hắc Nhị Ca lại tiếp tục nhặt đá ném liên tục, vừa ném vừa hô hào:

-          Nhặt đá ném đi!... ném chúng đi!...

Những người xung quanh Hắc Nhị Ca thấy vậy cũng bắt đầu làm theo anh. Đá ở đây thì không thiếu. Một cánh rừng bạt ngàn chỉ toàn là đá thôi mà. Từ những hòn đá nhỏ xíu đến những hòn to hơn, rồi thì những tảng đá, núi đá cũng đầy rẫy. Không phải ai cũng có thể nhặt đá ném. Một hồn ma hoàn toàn chưa học khí công sẽ không có năng lực cầm bất kỳ vật gì nhưng những người này đều có học qua lớp học khí công do chính Hắc Nhị Ca truyền dạy nên rất nhiều người trong số họ đã có thể nhặt đá ném. Một số người ném được những viên đá khá to, một số người thì chỉ cầm được những viên đá rất nhỏ, nhiều người thì không cầm được đá nhưng thấy Hắc Nhị Ca chỉ đạo thì họ cũng dừng chạy, đứng hô hào. Dần dần số lượng người nhặt đá ném ngày càng đông, mỗi viên đá được ném có thể không gây quá nhiều nguy hiểm cho đám quân có khiên giáp nhưng đến cả hàng nghìn viên đá cùng được ném tới thì lại là chuyện khác.

Sau khi một vài tên lính phải nằm gục xuống, đám quân địa ngục bắt đầu hô hào nhau cảnh giác hơn. Bọn chúng không còn thoải mái lao vào đám đông đâm chém nữa mà bắt đầu thận trọng giơ khiên lên đỡ cơn mưa đá đang ập tới. Vừa đỡ khiên chúng vẫn vừa lao lên đâm chém tiếp, tất nhiên là tốc độ giảm đi đáng kể. Hắc Nhị Ca vẫn chỉ đạo các anh em tiếp tục tích cực ném đá. Dù rằng những viên đá ném vào khiên chẳng có mấy tác dụng nhưng giờ đây họ cũng không biết phải làm gì khác, ít nhất thì nó cũng làm cho bước tiến của đối phương chậm lại. Đám lính địa ngục vẫn tiếp tục tiến lên. Thỉnh thoảng vẫn có những tên lính sơ sẩy bị đá ném trúng trong lúc mải tấn công nhưng ngược lại trong khoảng thời gian đó cũng rất nhiều anh em phe bên này bị đánh gục. Nhận thấy đối phương không dám tiến nhanh nữa, Hắc Nhị Ca ra lệnh cho các anh em vừa ném đá vừa lùi đội hình lại và tản rộng ra nhiều hướng. Đây rõ ràng là một chiến thuật khôn ngoan, bởi vì vừa ném vừa lùi sẽ khiến cho thời gian tiếp cận của đối phương lâu hơn và do vậy sẽ bị ném nhiều hơn, đội hình đứng tản rộng ra khiến đối phương muốn tấn công ai thi phải chui vào giữa và sẽ bị đá ném tới từ nhiều phía, khiên sẽ không che chắn hết được.

-          Cốp cốp... hự... hự...

Nhiều tên lính nữa lại nằm xuống. Bọn chúng bắt đầu điên tiết. Chúng hô hào nhau không thận trọng che chắn nữa mà cứ thế bất chấp lao lên tấn công với hy vọng hạ gục đối phương nhanh chóng thì có thể chiến thắng. Một tên tỏ ra nhanh nhẹn, thoăn thoắt băng lên né tránh được hầu hết những viên đá ném tới, chuẩn bị áp sát các anh em. Nhưng đúng lúc đó Hắc Nhị Ca lại có mặt, đứng cản trước đường di chuyển của hắn. Tên kia thấy có người cản đường thì vung giáo đâm tới. Hắc Nhị Ca nhanh chóng tránh qua một bên né được dễ dàng, tên kia định tiếp tục vung giáo đâm tiếp thì một loạt những viên đá đã ném tới. Hắn không kịp né tránh nữa, gục xuống trong chốc lát. Tiếp tục những tên khác cũng cố gắng băng lên thật nhanh. Nhưng phần lớn bọn chúng khi gần tới nơi thì đều bị Hắc Nhị Ca cản lại, tất nhiên một mình anh không đủ sức để đánh lại tất cả bọn chúng nhưng anh không cần làm thế. Anh chỉ đứng ra cản đường để chúng không thể dễ dàng áp sát những anh em ném đá, khi chúng tấn công thì anh chỉ né tránh và chạy, phần việc còn lại đã có những viên đá của các anh em khác giải quyết. Sau một hồi bọn lính đã nhận ra chiến thuật ấy và dường như chúng cũng nhận ra vị trí chỉ huy của Hắc Nhị Ca. Vì vậy chúng bảo nhau bố trí cùng lúc gần chục tên lính cùng xông lên vây lấy anh. Hắc Nhị Ca nhận ra là không còn đường chạy nữa, anh bình thản đứng tấn chờ đợi và buông một câu:

-          Hừ, được! Vào cả đây!

*

*          *

Trong khi đó, lực lượng chính của quân địa ngục đang đuổi theo quân khởi nghĩa sát nút. Những người chạy chậm nhất, để chúng đuổi kịp sẽ lập tức bị đánh gục. Cảnh tượng chẳng khác gì một bầy sói rừng đang săn đuổi một đàn linh dương, chúng đuổi cho cả đàn linh dương cắm đầu chạy và những con chậm chạp nhất sẽ bị xẻ thịt. Chỉ khác là đàn sói sẽ dừng lại khi chúng săn đủ mồi ăn còn ở đây quân địa ngục không hề có ý định dừng lại, chúng cứ hạ xong lớp người này lại đuổi theo lớp người khác. Cùng với đó đội lính cung đi sau cũng liên tục bắn lên phía trước khiến rất nhiều quân khởi nghĩa phải nằm xuống. Tiểu Văn, Lính Đen và đám tướng chỉ huy có khả năng chạy nhanh hơn nên nằm trong số những người đi đầu. Thấy anh em bị đánh gục nhiều quá, Tiểu Văn sốt ruột nói:

-          Không được rồi, phải có người ở lại chặn hậu thôi. Không thì không thể chạy thoát được.

Lính Đen chạy bên cạnh nói:

-          Không được. Bọn chúng đông hơn chúng ta, có cử người ở lại chặn hậu cũng không giữ chân chúng được lâu.

Tiểu Văn hỏi:

-          Vậy phải làm thế nào bây giờ?

Lính Đen đáp:

-          Chia nhau ra. Phải chia ra chạy theo nhiều hướng thì mới hy vọng có người thoát được.

Tiểu Văn gật đầu:

-          Ừ, vậy cho mọi người chia ra đi!

Lúc này người lính cầm cờ đã không còn theo sát được Lính Đen nữa, do tốc độ chạy không đủ nhanh, anh ta đã bị đánh hạ. Tuy vậy lá cờ hiệu giờ đã không còn quá nhiều ý nghĩa vì quân khời nghĩa giờ không còn quá đông và các tướng chỉ huy thì hầu hết đều đang chạy quanh vị trí của Tiểu Văn. Vì vậy Lính Đen chỉ cần quay sang hô hào với các tướng chỉ huy:

-          Mọi người hãy chia ra! Các tướng tự dẫn quân của mình chạy theo nhiều hướng đi!

Sau tiếng hô của Lính Đen thấy có tiếng hỏi lại, nghe như giọng của Tiểu Giới:

-          Chạy đi đâu giờ? Mà cứ chạy lung tung rồi sau làm sao gặp nhau anh?

Lính Đen lại gào:

-          Không quan trọng, thoát thân đã, rồi sẽ tìm nhau sau.

Vậy là đội quân đang cùng chạy về một hướng chợt tỏa ra người ta xòe một cái quạt. Quân địa ngục đuổi theo phía sau thấy vậy thì có chút bối rối. Chúng dừng lại như để chờ lệnh. Một lúc sau, có lẽ đã nghe chỉ đạo chi tiết của chỉ huy, chúng mới tiếp tục cuộc truy đuổi và chúng cũng chia lực lượng ra thành nhiều hướng để đuổi theo tất cả các hướng chạy của nghĩa quân.

*

*          *

Quay trở lại với vị trí của Hắc Nhị Ca, một mình anh tả xung hữu đột trong vòng vây của mấy tên địch. Khi vào trận anh vốn không có vũ khí gì trong tay nhưng lúc này đã cướp được một thanh kiếm, ánh kiếm đó cứ liên tiếp vung qua, vung lại sáng loáng. Anh đã trúng phải mấy vết chém của đối phương nhưng cũng may là không có vết nào quá sâu nên anh vẫn đứng vững. Các anh em đứng xung quanh cũng có hỗ trợ bằng cách ném đá liên tục vào đối phương nhưng khi anh còn đứng quá gần bọn chúng thì những viên đá ném tới không nhiều, chủ yếu gây phân tâm đối thủ, thậm chí có viên đá còn ném nhầm cả vào Hắc Nhị Ca. Càng dính nhiều đòn đau Hắc Nhị Ca càng như say đòn, cứ điên cuồng lao vào đối thủ. Và rồi cuối cùng thì tất cả những tên đang đánh với anh đều đã gục xuống. Sau khi đâm cả thanh kiếm ngập sâu vào bụng tên cuối cùng anh cũng rã rời cả tay chân, không còn buồn rút thanh kiếm đó ra nữa. Anh cố đứng trụ lại trên đôi chân mình, quay nhìn xung quanh. Thật bất ngờ là cái trò ném đá của các anh em đã rất hiệu quả, quân địch đã gục xuống gần hết, chỉ còn chưa đến chục tên đang đứng mỗi tên một nơi và chỉ đang cố giơ khiên đỡ những viên đá vẫn không ngừng bay tới. Hắc Nhị Ca cảm thấy hy vọng tràn về như người đi hết một rừng cây héo úa lại tìm thấy một mầm xanh. Anh cười mà như thở hắt ra hơi:

-          Hờ... hà... hờ hờ! Giết chúng đi!

Tất nhiên các anh em phe bên này cũng đã nằm xuống vô khối. Nguyên tổng số những người chưa có khả năng chiến đấu của căn cứ do Hắc Nhị Ca dìu dắt có khoảng gần hai nghìn người, giờ chỉ còn chưa đến năm trăm người. Theo lời Hắc Nhị Ca họ hò nhau tiếp tục ném đá vào những tên địch còn lại. Những viên đá ném tới tấp khiến những tên kia không có cách nào chống đỡ, lần lượt nằm xuống. Tuy vậy, có một tên đứng xa nhất còn chưa bị hạ, trước tình cảnh đồng đội đều đã gục, hắn quay lưng bỏ chạy thục mạng. Lo sợ hắn sẽ đi gọi thêm địch tới, Hắc Nhị Ca vội vàng vơ lấy cây giáo của một tên đang nằm gục gần đó, cố vận hết chút sức lực còn lại trong người anh phi thật mạnh. “Hự” – ngọn giáo đâm trúng giữa lưng tên lính, xuyên qua cả lớp áo giáp khiến hắn ngã vật xuống. Hắc Nhị Ca cũng không đứng vững nữa, khụy luôn một chân xuống đất. Các anh em đứng gần đó vội xúm xít lại hỏi:

-          Phó Thủ Lĩnh... Phó Thủ Lĩnh có sao không?

Hắc Nhị Ca mắt nhắm mắt mở vẫn cố xua tay nói:

-          Ta không sao... Mau! Anh em mau chạy đi thôi.

Các anh em nghe nói thế đều vâng dạ, nâng Hắc Nhị ca dậy, sửa soạn rút chạy. Một người hỏi:

-          Phó Thủ Lĩnh, chúng ta có vác theo các anh em đã bị đánh gục không?

Hắc Nhị Ca lắc đầu nói:

-          Không vác nổi đâu. Phải đi nhanh không chúng quay lại bây giờ. Có số vũ khí của chúng thì cố gắng mang được thứ gì thì mang thôi.

Người kia đáp:

-          Dạ. Vậy giờ chạy theo hướng nào đây ạ?

Hắc Nhị Ca bấy giờ mới ngẩn lên nhìn ngó xung quanh. Giờ chạy theo hướng đông cũng không được rồi. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi chỉ tay nói:

-          Phía này! Hướng đông bắc.

*

*          *

Lại nói đến cuộc chiến ở tuyến đầu. Dường như cách phân tán đội hình của quân khởi nghĩa không có mấy hiệu quả. Vì quân địa ngục cũng lập tức chia nhau ra đuổi nên mỗi đội ngũ của nghĩa quân đều bị một đội quân đông hơn đuổi theo sát nút. Rất nhiều lính nghĩa quân đã nằm xuống, chỉ những người chạy nhanh nhất mới thoát được. Trong số những người chạy thoát, nhiều người tìm cách quay trở lại hướng di chuyển về phía đông và đã gặp lại Tiểu Văn và Lính Đen, nhưng nhiều người khác thì đã bị lạc mất. Lúc này còn lại Tiểu Văn, Lính Đen, Nhất Xạ, Tiểu Giới, Nam Bình, Phạm Tầm và khoảng hơn một trăm lính đang đi cùng nhau. Dù không còn thấy kẻ thù đuổi theo sát gót nhưng họ vẫn di chuyển khá gấp gáp. Đang đi mọi người nhận ra phía trước họ có một hẻm núi khá hẹp do hai tảng núi đá nằm gần sát nhau tạo thành. Lính Đen liền nói:

-          Mọi người nhìn này! Phía trước có một hẻm núi.

Tiểu Văn đáp:

-          Nhìn có vẻ hiểm trở nhỉ! Có đi qua được không nhỉ?

Tiểu Giới cười nói:

-          Em thấy không sao đâu. Cứ đi qua đi! Chứ đi vòng qua quả núi này xa lắm. Với lại nếu chẳng may vách đá này có sập xuống thì ông nào cao chết trước chứ lùn như em chắc không sao, hi hi.

Lính Đen phì cười nói:

-          Ôi giời, cái thằng này! Lúc này là lúc nào còn đùa được? Ý tôi đang định nói là chỗ này rất thích hợp để đặt mai phục đấy.

Tiểu Văn ngẩng mặt lên nhìn lại hẻm núi, nói:

-          Hả? Mai phục á?... Ờ, chỗ này đúng là đẹp. Đứng quân ở hai bên phía sau cửa vào sẽ khuất tầm nhìn, đợi khi địch đi vào thì lao xuống đánh sẽ rất bất ngờ, lại có lợi dốc. Nhưng mà giờ chúng ta có đủ lực để đánh lại quân địch không chứ?

Lính Đen tự tin nói:

-          Đánh được. Tôi nghĩ rồi, địch nhất định sẽ chia ra nhiều hướng đuổi theo nên sớm muộn cũng đuổi đến đây nhưng vì chia nhiều hướng nên lực lượng đuổi tới đây chắc không nhiều lắm. Đặt mai phục ở chỗ này chắc chắn có thể đập tan được cái đội đuổi theo hướng này. Như thế sẽ có nhiều thời gian để chạy hơn.

Tiểu Văn gật đầu:

-          Ừ, rất hợp lý. Vậy anh em chia nhau đứng lại đây mai phục đi!

Vậy là họ chia lực lượng ra làm đôi. Tiểu Văn cùng với Nhất Xạ, Tiểu Giới cùng một nửa lực lượng đứng mai phục ở một bên hẻm núi, Lính Đen cùng với những người còn lại đứng ở hẻm núi bên kia. Họ chọn những vị trí kín đáo, ngồi im chờ đợi. Tuy vậy, cứ chờ mãi, chờ mãi, thời gian trôi qua có dễ phải tương đương một ngày đêm nhưng vẫn chẳng thấy tên địch nào tìm đến. Tiểu Giới ngồi cạnh Tiểu Văn tỏ ra sốt ruột nói:

-          Sao lâu thế nhỉ? Đại ca, mình cứ ngồi đợi mãi thế này à?

Tiểu Văn nhăn mặt nói:

-          Thôi đi! Sao cứ tí một mày lại hỏi lại câu ấy thế?

-          Nhưng mà đợi mãi sốt ruột lắm. Cứ ngồi đợi mãi chẳng thấy gì cảm giác phí công vô ích thật.

-          Thì ai chẳng sốt ruột. Nhưng những lúc thế này phải biết giữ tinh thần chứ mày cứ lải nhải mãi thế càng làm người khác khó chịu. Ngồi yên đi!

-          Em cũng chịu anh thật! Sao anh có thể kiên nhẫn thế chứ? Ngồi đây cả ngày trời rồi. Mà em nghĩ chắc chúng nó chẳng đuổi đến đây đâu.

-          Hừ, đánh trận mà máy nói cứ như trò trẻ con. Không biết bọn nó có đuổi hay không nhưng mình vẫn phải đề phòng. Thà rằng mất công ngồi mai phục không được gì cũng được, chứ chủ quan một tí mà bọn nó đuổi đến thật thì toi hết.

-          Ôi giời, em thấy các anh cứ cẩn thận quá. Chứ bây giờ qua cả ngày trời rồi, nếu bọn nó đuổi theo thì giờ này phải đến rồi chứ.

Tiểu Văn im lặng, có vẻ bắt đầu phân vân, một lúc sau thì nói:

-          Cũng phải. Bọn nó mà đuổi theo thì phải đến đây lâu rồi mới đúng chứ nhỉ.

Tiểu Giới cười hí hửng:

-          Đấy, đại ca nghĩ xem, nếu bọn nó vẫn không đến thì mình còn ngồi mai phục ở đây đến bao giờ nữa? hì hì!

Tiểu Văn gật đầu:

-          Ừ, thôi, chú mày sang bên kia bảo Lính Đen đi! Có lẽ nên di chuyển tiếp thôi.

Vậy là Tiểu Giới một mình mò sang phía bên kia gặp Lính Đen. Một lúc sau thì thấy Lính Đen dẫn theo tất cả anh em bên đó ra khỏi chỗ ẩn nấp, đi xuống. Thấy vậy Tiểu Văn cũng dẫn các anh em bên này đi xuống, hai cánh quân gặp nhau dưới hẻm núi rồi cùng nhau nhắm về hướng đông hành quân tiếp.

Thế nhưng, vừa đi được khoảng mấy chục mét thì bỗng nghe một loạt âm thanh từ sau lưng vọng tới. “Xoạch... vụt... vụt... vụt...”, hàng trăm mũi tên từ trên trời ập xuống đầu. Và ngay sau đó là những tiếng kêu “Hự... hự...”, nhiều anh em đã bị trúng tên, ngã xuống. Lính Đen hoảng hồn kêu lên:

-          Hỏng rồi! Địch đến đấy. Chạy!