Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 08 - Ai là gián điệp?

Quách Đông chính là người trực tiếp chỉ huy đội quân địa ngục đang ập tới. Hắn vung thanh kiếm ra lệnh tấn công. Một đội quân hùng hậu với giáp trụ sáng loáng hùng hổ xông lên. Đằng sau đội cung thủ đang liên tục bắn tên xoành xoạch, đây là toàn bộ số cung thủ mà Quách Đông có. Vậy là hoàn toàn trái với dự tính của Lính Đen, quân địa ngục kéo đến đây không chỉ có một nhóm nhỏ mà là phần lớn lực lượng của chúng. Quân khởi nghĩa lúc này có lẽ bỏ chạy đã thành bản năng. Vừa nghe hiệu lệnh họ đã ba chân bốn cẳng thi nhau chạy. Người thì bị tên bắn trúng, người thì bị quân địch đuổi kịp đâm gục, hầu như không có chút phản kháng nào. Tiểu Văn vừa chạy vừa làu bàu nói:

-          Mẹ kiếp! Thế là thế nào? Sao chúng đông thế? Sao xuất hiện đúng lúc thế? Mà sao chúng tới tận đây mình không biết?...

Tiểu Giới cũng than:

-          Cha mẹ ơi! Không lẽ chúng có mắt thần, nhìn được ta ở đâu rồi. Chứ sao trốn chỗ nào chúng cũng biết vậy?

Lính Đen tỏ ra bực dọc:

-          Hừ, làm quái gì có quỷ thần nào. Thôi, chạy trước đã rồi nói sau.

Họ lại chỉ còn biết hò nhau chạy thật nhanh. Vì quân địch trang bị khí giới khá nặng, lại được tổ chức đội hình đông nên cũng không thể đuổi quá nhanh. Chúng chỉ đuổi kịp và đánh hạ những người chạy chậm hơn. Các anh em chạy được khoảng thời gian tương đương nửa ngày trời thì mới yên tâm đã bỏ xa quân địch. Họ mệt mỏi ngồi nghỉ trên một triền núi. Sau khi kiểm lại quân số thấy còn khoảng sáu chục người. Nghỉ ngơi một lúc, Tiểu Văn nói:

-          Anh em ta đúng là bị nỗi sợ hãi làm cho mất khôn rồi. Đáng nhẽ mỗi lần dừng chân ở đâu đều phải cho người đi quan sát xung quanh chứ mấy lần vừa rồi để địch đến tận nơi mà không biết, bị động quá. Rút kinh nghiệm, giờ chúng ta phải bố trí mấy người thay nhau đi trinh sát quanh đây để mọi người có thể yên tâm nghỉ ngơi một chút.

Tiểu Giới nhanh nhẹn nói:

-          Em vẫn còn khỏe, để em đi trinh sát cho. Các đại ca cứ nghỉ ngơi đi cho lại sức!

Tiểu Văn tiếp:

-          Chúng ta chạy liên tục như thế cũng đi được khá xa rồi. Hy vọng chúng không đuổi theo xa thế chứ.

Tiểu Giới đang định đứng dậy đi, nghe thế thì nán lại nói:

-          Đại ca, thế sau này chúng ta phải tính như thế nào? Tìm một cái hang khác để trốn à?

Tiểu Văn đáp:

-          Ừ, tìm được cái hang khác thì tốt. Nhưng mà chúng ta đi lại trong rừng đá này cũng nhiều mà chẳng thấy có mấy hang hốc. Giờ muốn tìm cái hang hơi khó. Thôi, nếu tìm không được thì ta tự đào lấy cái hang vậy.

Lính Đen từ lúc đến đây cứ im im, lúc này mới lên tiếng:

-          Chưa tính chuyện đó vội. Trước hết phải tìm cách cắt đuôi bọn lính đuổi theo đã. Tôi có ý này.

Chờ cho Tiểu Văn và Tiểu Giới quay sang chăm chú lắng nghe, Lính Đen mới nói tiếp:

-          Giờ chúng ta sẽ chia đôi lực lượng, tôi sẽ dẫn một nửa anh em chạy theo hướng khác.

Tiểu Văn gật gù nói:

-          Cũng phải, chia đôi ra để tăng khả năng chạy thoát. Đội nào thoát được thì cố gắng tìm cái hang lẩn trốn, gây dựng lại căn cứ rồi thì có thể tìm cứu những người khác sau.

Lính Đen nhìn quanh rồi dừng ánh mắt ở Nhất Xạ đang ngồi gần đó, liền vẫy tay gọi:

-          Nhất Xạ!... Cậu đi với tôi!

Nhất Xạ nghe tiếng gọi vội đứng bật dậy, vừa đáp vừa chạy đến bên Lính Đen.

-          Dạ... Vâng, em đây ạ.

Lính Đen quay sang đứng đối diện với Nhất Xạ nói:

-          Cậu đi với ta! Nhưng trước hết ta phải nhờ cậu việc này đã...

Lính Đen còn chưa nói dứt lời thì tay anh đang cầm một thanh kiếm chống xuống đất bất thình lình xoay ngược lên đâm một nhát dứt khoát vào giữ bụng Nhất Xạ. Chỉ nghe một tiếng “Phụp” rồi “Hự...”. Cú đâm quá bất ngờ khiến Nhất Xạ chẳng kịp phản ứng gì, chỉ trợn tròn mắt, khẽ kêu lên một tiếng rồi rồi từ từ ngã gục xuống đất. Tất cả mọi người xung quanh đều bàng hoàng, thất kinh, mắt mũi trợn tròn không nói lên lời, trong đó Tiểu Văn cũng không phải trường hợp ngoại trừ. Phải đến khi Lính Đen rút thanh kiếm ra khỏi người Nhất Xạ rồi quay sang nhìn mọi người thì Tiểu Văn mới có thể thốt lên:

-          Cái gì vậy? sao... sao cậu làm thế?

Bấy giờ Lính Đen mới bình thản nói:

-          Cứ bình tĩnh! Có gì đâu, chỉ đâm một cái cho nó gục xuống rồi thì sau lại tỉnh lại được ấy mà.

-          Thì vẫn biết là thế, nhưng sao cậu phải làm vậy?

-          Hà! Mọi người thử nghĩ xem! Tại sao chúng ta trốn ở đâu cũng bị địch phát hiện? Tại sao chúng biết chính xác chúng ta đặt mai phục? Rồi còn có thể chờ đến lúc chúng ta rời chỗ nấp đi ra thì mới ập tới đánh? Tôi nghĩ mãi rồi, chỉ có một khả năng, đó chính là có gián điệp. Mà gián điệp ở đây thì khả năng cao nhất chính là cậu ta.

-          Thì đồng ý là ngay từ đầu chúng ta đã đặt nghi vấn với Nhất Xạ. Nhưng thử nghĩ xem, vì cậu ta là nghi vấn cao nhất nên chúng ta không lúc nào rời mắt khỏi cậu ta. Vậy thì cậu ta làm thế nào báo tin đi được chứ? Làm sao đã khẳng định chính xác là cậu ta được?

-          Tôi cũng không chắc chắn. Nhưng lúc này cứ phải làm những gì nên làm. Chúng ta sẽ chia hai đường, tôi sẽ đưa Nhất Xạ đi cùng và tôi nghĩ tốt nhất thì nên đưa hắn đi trong tình trạng như thế này cho yên tâm.

Lính Đen nói tới đây thì Tiểu Văn không nói thêm gì nữa, dù trong lòng có vẻ vẫn cảm thấy không thoải mái. Mọi người xung quanh cũng chỉ lặng thinh.

*

*          *

Trong điện chầu của ngục Đại Ngàn. Chúa ngục chưa xuất hiện, chỉ có Phạm Thanh, Trương Tư và Lê Vinh là những người đến sớm đang tranh thủ trao đổi trước khi lên chầu. Phạm Thanh hỏi Lê Vinh:

-          Thế nào? Các ông bắt được Ma Hiệp chưa vậy?

-          Vẫn chưa. Nhưng ông cứ yên tâm. Quách Đông cho người báo về là đã chiếm được căn cứ của bọn giặc cỏ và đã đánh tan lực lượng chính của chúng. Tên Ma Hiệp đã lẩn trốn vào rừng đá nhưng quân ta đang truy đuổi ráo riết, sớm muộn cũng sẽ bắt được thôi.

-          Thế là thế nào? Đã tìm được tới hang ổ của chúng rồi thì bắt chúng chỉ đơn giản như thò tay bắt cá trong giỏ, sao vẫn không bắt được là thế nào?

-          Không đơn giản thế đâu. Bọn giặc cỏ này cũng ghê gớm lắm. Chúng có trinh sát nên khi quân ta gần tới nơi thì đã bị phát hiện. Vì thế chúng cũng kịp chạy ra khỏi hang trước rồi.

-          Thôi đi! Các ông đúng là cái lũ ăn hại. Cứ trông vào các ông thì không hiểu ngục Đại Ngàn này ra cái gì nữa chứ? Ông nắm trong tay toàn bộ quân chủ lực mà làm ăn thế à?

-          Ấy, sao ông nói thế? Không phải lo đâu! Đã có chỉ điểm rồi thì tên Ma Hiệp ấy có trốn đi đâu ta cũng biết, thoát sao được?

-          Hừ, ta còn nói sai nữa à? Kế gài gián điệp này cũng là do ta nghĩ ra thôi. Chứ cứ trông vào ông thì đời nào mới tìm ra hang ổ bọn chúng? Liệu hồn mà nghĩ cách báo cáo với Chúa Ngục cho khéo đấy! Rồi thì về mà bảo quân của ông đốc thúc bắt tên đầu sỏ Ma Hiệp ấy sớm đi, chứ không thì kế hay của ta lại để cho các ông làm hỏng nữa thì coi trừng gánh không hết tội đâu.

Lê Vinh im thít nghe Phạm Thanh mắng mà không dám cãi câu nào. Một lúc sau thì những quan chức khác và Chúa ngục xuất hiện, buổi chầu bắt đầu. Lê Vinh báo cáo:

-          Dạ, bẩm Chúa Ngục, Bộ Binh thực hiện theo kế của Phạm Thanh đại nhân đã bàn. Giờ đã phá tan được hang ổ của bọn giặc cỏ, đã bắt được hàng nghìn linh hồn nổi loạn rồi ạ.

Chúa Ngục nghe thấy thì vui mừng nói:

-          Ha ha ha! Tốt! Tốt đấy! Thế tên cầm đầu Ma Hiệp đã bắt được chưa?

Lê Vinh khẽ liếc nhìn Phạm Thanh rồi mới nói:

-          Dạ bẩm, Quách Đông báo về là trong hơn nghìn tên đã bị bắt thì có tới mấy tên mặc áo choàng đen nên cũng không rõ tên nào là Ma Hiệp thật. Nhưng xin Chúa Ngục cứ yên tâm, số còn lại chỉ còn một nhúm quân đang lẩn trốn trong rừng đá mà chúng ta vẫn có người chỉ điểm trong đó nên sớm muộn gì cũng bắt được hết thôi ạ.

Chúa Ngục lại bật cười rồi quay sang Phạm Thanh khen:

-          Ha ha ha! tốt! việc này các ngươi làm rất tốt, mà công đầu phải là nhờ Phạm Thanh nghĩ ra kế này. Hay đấy! quả nhiên ngươi vẫn là người túc trí đa mưu. Sau trận này ta sẽ cân nhắc trình lên Diêm Vương phê chuẩn để phong cho ngươi cái chức Phó Ngục đang bỏ trống. Ha ha ha!

Phạm Thanh nghe vậy mừng rơn, vội vã ra trước điện quỳ xuống nói:

-          Dạ dạ, đội ơn Chúa Ngục đã cất nhắc. Thần chỉ có chút tài hèn, lúc nào cũng tận tâm, tận lực vì Chúa Ngục. Mong được mãi hầu cận bên Chúa Ngục ạ.

Chúa Ngục lại cười khoái chí:

-          Ha ha ha! Được! Tốt lắm! Ta có được ngươi thì có thể gối cao đầu mà ngủ rồi. Ha ha! Nhưng mà hai người các ngươi phải cố gắng phối hợp cùng nhau làm cho dứt điểm vụ này đi nhé! Nhổ cỏ tận gốc đi nhé!

Phạm Thanh và Lê Vinh cùng nhau rối rít quỳ sụp xuống mà vâng dạ.

*

*          *

Tiểu Giới và Nam Bình cùng nhau đi trinh sát quanh khu vực các anh em đang nghỉ ngơi. Đã đi qua đi lại mấy vòng mà không phát hiện dấu hiệu nào của quân địch. Tiểu Giới tỏ ra uể oải, vừa bước đi lững thững vừa vươn vai nói:

-          Oài, chán nhỉ! Cứ phải đi trinh sát thế này tới bao giờ nhỉ?

Trong khi đó Nam Bình lại đang rất nghiêm túc, vừa đi vừa rón rén nhìn trước ngó sau. Thấy Tiểu Giới thái độ như vậy thì liền vỗ vai nhắc nhở, nhưng cũng chỉ dám nói rất khẽ:

-          Ấy ấy, cậu làm cái gì thế? Không nghe anh Zin dạy à? Đi trinh sát thì phải bí mật tuyệt đối chứ sao lại nói oang oang thế?

Tiểu Giới chẳng thèm nhìn Nam Bình, uể oải ngồi xuống một phiến đá rồi lắc lắc cái đầu nói:

-          Úi trời, nói thế thôi làm gì mà bảo oang oang? Mà chả quan trọng đâu, chỗ này đi qua đi lại mấy lần rồi, chẳng có tên địch nào đâu.

Nam Bình vẫn không ngồi xuống theo, chỉ đứng cạnh, nhìn ngó xung quanh, nói:

-          Cẩn trọng vẫn hơn chứ, ai mà biết được địch đến lúc nào. Thôi, đứng dậy đi tiếp đi! Thêm một vòng nữa rồi sẽ quay về bảo anh em khác thay ca.

Tiểu Giới miễn cưỡng đứng dậy, chậm chạp bước đi. Tay cầm cây giáo buông thõng khiến cho cán giáo quẹt xuống đất, va vào đất đá kêu lên lọc cọc. Nam Bình lại nhăn mặt nói:

-          Ôi trời, thế này mà cũng gọi là đi trinh sát à? Không nghe anh Zin dạy à? Bước đi phải nhẹ như bước chân mèo, thu mình hết sức có thể, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh chứ.

Tiểu Giới nâng cao cây giáo lên chút cho khỏi chạm đất, điệu bộ bước đi thì vẫn chẳng thay đổi, nói:

-          Hứ hừ, mày cứ mở mồm là nhắc anh Zin, tao thì thấy cái tay cu Zin ấy cứ ra cái vẻ bài bản, lắm chuyện thôi. Đi trinh sát quan trọng nó ở cái sự nhạy cảm. Chứ cứ nghe hắn giảng bài thì đến cái cách mình vẫn đang hít thở cũng thấy sai nữa là. À, mà cái tay ấy...

Đang nói chợt Tiểu Giới im bặt lại, rồi thình lình kéo tay Nam Bình ngồi sụp xuống bên một tảng đá, một tay còn đưa lên miệng ra dấu im lặng. Nam Bình đang nghe cái giọng của Tiểu Giới tếu táo tự nhiên đột ngột thay đổi như thế thì ngạc nhiên, không dám nói gì chỉ ngồi im nhìn qua ngó lại. Một lúc không thấy gì lạ, Nam Bình mới nói nhỏ vào tai Tiểu Giới:

-          Gì thế?

Tiểu Giới mắt vẫn chăm chăm nhìn về một phía, trả lời cũng rất khẽ:

-          Tao vừa thấy có một cái bóng trắng lấp ló ở đằng kia.

Nam Bình cũng chăm chăm nhìn theo hướng ánh mắt của Tiểu Giới, nói nhỏ:

-          Thật không đấy? sao tớ không thấy gì?

Tiểu Giới khẽ cau mày:

-          Thế mới nói là quan trọng ở cái sự nhạy cảm.

Cả hai tiếp tục ngồi im quan sát một lúc thì quả nhiên thấy một bóng người xuất hiện ở đằng xa xa trong tích tắc nhảy từ tảng đá này qua tảng đá khác rồi lại biến mất. Dường như người đó bịt mặt, mặc một chiếc áo bào trắng. Nam Bình lên tiếng:

-          Kìa, đúng là có người mặc áo trắng kìa.

Tiểu Giới đáp:

-          Hừ, sao lại có bóng người áo trắng xuất hiện một mình ở chỗ này? Xem ra không phải quân địa ngục, mấy lần gặp quân địa ngục có tên nào mặc đồ kiểu này đâu.

Nam Bình lại nói:

-          Phải cẩn thận! Không phải quân địa ngục thì là ai được? Mà xem ra người này đang đi về phía đó, chúng ta bí mật bám theo xem sao!

Tiểu Giới gật đầu. Vậy là hai người cứ lom khom di chuyển từ mô đá này qua mô đá khác, hết sức kín đáo bám theo hướng của người áo trắng kia. Tuy vậy cứ đi theo hướng đó một đoạn khá xa vẫn không nhìn thấy lại bóng người đó. Tiểu Giới đang cảm thấy chán nản, định quay sang cằn nhằn thì chợt thấy Nam Bình khẽ kéo tay. Tiểu Giới nhìn theo hướng tay Nam Bình chỉ. Xa xa lờ mờ hiện lên những bóng người đang lặng lẽ di chuyển. Tiểu Giới ngẩn người nói khẽ:

-          Ô mẹ ơi! Một đội quân à?

Nam Bình cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém:

-          Quân địa ngục à? Sao di chuyển lặng lẽ thế nhỉ?

-          Bọn này thì đúng quân địa ngục rồi. Chắc chúng định di chuyển lặng lẽ để bất ngờ đến tóm chúng ta đây.

-          Nói thế tức là chúng biết vị trí của quân ta rồi à?

-          Ừ, bỏ mẹ rồi!

-          May mà hai thằng mình mò tới đây mới phát hiện ra được không thì...

-          Thôi, mau về báo tin cho anh em chạy mau!

*

*          *

Quách Đông đang một mình nghỉ ngơi trong trại thì bỗng nghe thấy những tiếng huyên náo từ bên ngoài vọng vào: “Tướng quân định làm gì đấy? Phó Đô Đốc đang nghỉ ngơi...”, “ngươi tránh ra! Ta phải hỏi hắn cho ra nhẽ...”, “đừng! tướng quân không gánh nổi tội náo động đâu... tướng quân...”. Sau một lúc thì thấy một kẻ to lớn mang bộ mặt hằm hằm dữ tợn xông vào, chính là Kinh Kông. Theo sau là hai tên lính gác cửa của Quách Đông, vừa đi và liên tục nói những lời can ngăn. Khi vừa thấy Quách Đông, hai tên kia vội khúm núm nói:

-          Dạ, Phó Đô Đốc tha tội. Tướng quân Kinh Kông cứ nhất quyết xông vào, bọn thuộc hạ không thể cản được.

Quách Đông đang ngồi khoanh chân trong tư thế luyện công, khi nghe tiếng ồn ào thì mở căng mắt nhìn ra, giờ nghe thấy hai tên kia nói thế xong thì lại hạ mắt xuống rồi khẽ vẩy tay ra hiệu cho hai tên gác cửa đi ra ngoài. Vẫn làm ra vẻ không quá quan tâm tới Kinh Kông, Quách Đông chỉ khẽ buông câu hỏi:

-          Chuyện gì?

Kinh Kông vẫn bộ mặt hằm hằm, cao giọng quát:

-          Chuyện gì à? Ngươi còn hỏi chuyện gì à? Ta đang muốn hỏi ngươi đây, ngươi bị chuyện gì mà không tiến quân đi?

Quách Đông làm bộ như vừa hiểu ra chuyện gì, khẽ cười, nói:

-          Ồ, tưởng gì, ngươi đến đây hỏi việc quân à?

Kinh Kông vẫn cơn giận đùng đùng, nói:

-          Đúng thế. Ta hỏi ngươi, đã kéo quân tới đây rồi sao không xông tới bắt hết bọn chúng đi còn hạ trại nằm im suốt mấy ngày trời? Ngươi tưởng đây là chỗ nghỉ mát đấy à?

Quách Đông vẫn giọng khinh khỉnh:

-          Đúng là cái đồ hữu dũng vô mưu. Ngươi cũng có cái đầu sao không biết dùng để nghĩ đi hả? Chúng ta đuổi theo tên Ma Hiệp, đã đánh nhau năm lần bẩy lượt mà vẫn chưa bắt được hắn, ngươi thử nói xem là tại sao? Chính là vì chỉ biết hùng hục xông lên như ngươi đang định làm đấy.

Kinh Kông vẫn tỏ ra gay gắt:

-          A, ngươi lại dám chửi ta nữa à? Ta nói cho ngươi biết, ngươi may mắn được Đô Đốc nâng đỡ mới lên được cái chức này chứ xuất phát cũng chẳng có gì hơn ta đâu nhé. Ngươi chửi ta hữu dũng vô mưu thế ngươi thì có cách gì bắt hắn chưa? Không có thì kéo nhau về đi thôi chứ nằm đây mãi làm gì?

Quách Đông chợt cười lớn:

-          Ha ha ha! Ta đương nhiên phải có cách chứ. Thực ra hôm nay ngươi không tự đến thì ta cũng đang định cho gọi ngươi đây.

Kinh Kông tròn mắt:

-          Hả? định gọi ta làm gì?

-          Đương nhiên là để giao nhiệm vụ đi bắt Ma Hiệp chứ để làm gì? Nhưng mà không biết việc này ngươi có muốn làm không thôi.

Giờ thì đến lượt Kinh Kông cười lớn:

-          Ha ha ha! Ngươi nói lạ thật, ta hận tên Ma Hiệp ấy đến xương tủy, đương nhiên là người muốn bắt hắn nhất rồi. Ngươi có cách gì bắt được hắn nói ta nghe xem nào!

Quách Đông chậm rãi nói:

-          Vừa rồi chúng ta năm lần bẩy lượt bắt hụt Ma Hiệp chủ yếu do hắn biết khôn khéo bố trí trinh sát, hễ thấy quân ta mon men tới gần là hắn ba chân bốn cẳng chạy ngay. Vì vậy mấy ngày qua ta cho hạ trại nằm im ở đây thực ra là để cho người đi thăm dò địa hình quanh chỗ này, từ đó mới tìm cách chia quân ra mấy đường vây hắn lại.

Kinh Kông sốt ruột cắt lời:

-          Chia quân bao vây ư? Cụ thể chia thế nào? vây mấy hướng?

Quách Đông gật đầu, tiếp:

-          Ta thấy bọn chúng đang ở một vị trí dựa lưng vách núi, chúng ta chỉ cần cho thêm hai đội quân đi vòng cộng với đội quân chủ lực ở đây tạo thành ba cánh quân cùng tiến vào là có thể vây chặt được. Tuy vậy, xem xét kỹ địa hình thì từ chỗ bọn chúng dừng chân đi thêm mấy kilomet có một con đường nhỏ qua hẻm núi. Nếu hắn phát hiện ra quân ta bao vây mà chạy đủ nhanh tới đó thì vẫn có đường thoát ra được. Vì vậy ta đang định bảo ngươi dẫn quân đến đón lõng ở hẻm núi đó. Ngươi có muốn đi không?

Kinh Kông sáng mắt lên:

-          Đương nhiên ta muốn rồi. Hà hà, đã chặn ở hẻm núi thì phen này Ma Hiệp không thoát khỏi tay ta được rồi, ha ha!

Quách Đông vẫn chậm rãi:

-          Đúng thế. Nhưng muốn đến đón lõng ở chỗ đó thì ngươi phải dẫn quân đi vòng ra phía sau ngọn núi phía bên phải này. Chịu khó chút nhé!

Kinh Kông chợt nhăn mặt:

-          Hả? Đi vòng qua ngọn núi sừng sững này thì biết mất mấy ngày mới tới?

Quách Đông làm bộ mặt tỉnh bơ:

-          Đâu có cách nào khác. Đi vòng qua sau núi thì mới đảm bảo bí mật chứ. Hay là ngươi ngại đi thì để ta bảo người khác vậy nhé?

Kinh Kông cuống quýt:

-          Ấy ấy, ta đi, phải để ta đi chứ. Hừ, đi bộ thêm mấy ngày thì có gì. Lần này nhất định ta phải tự tay nghiền nát tên Ma Hiệp đó.

Quách Đông gật đầu:

-          Được rồi. Nếu ngươi muốn đi thì về sửa soạn đi luôn đi! Sớm chừng nào hay chừng đó.

Kinh Kông nhếch mép cười rồi vừa đi ra cửa vừa nói:

-          Ha ha! Được! Ta sẽ lập tức hành quân. Ngươi cũng canh thời gian mà hành động luôn đi đấy. Đừng để ta tới nơi rồi còn phải ngồi đợi nữa đấy.