Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 14 - Cướp trại

Doanh trại của quân địa ngục được đặt ở bên cạnh một vách núi, ba mặt còn lại được vây kín bằng những cây chông bằng gỗ vót nhọn, chĩa ra ngoài theo hướng chếch khoảng 45 độ từ dưới đất lên. Gọi là doanh trại nhưng thực ra bên trong không hề có cái lều, bạt nào. Cũng đúng thôi vì ở đây đâu có mưa gió gì đâu mà cần lều, bạt. Chính giữa trại lại có một vòng quây các cây chông nữa để tạo thành một cái phòng riêng, chính là nơi nghỉ ngơi, bàn bạc của tướng cầm đầu Quách Đông. Vị trí nhốt tù binh thì là một vòng vây nhỏ khác ở góc cuối trại, bên vách núi, nơi đó hiện tại đang nhốt cả nghìn người nhưng cũng chỉ có diện tích bằng một cái phòng giam nhỏ quây rào gỗ, nghĩa là hàng nghìn người này bị nhồi nhét hệt như cái cách mà các tù nhân bị giam ở phòng giam trong khu cực hình. Còn lại cả doanh trại chỉ để trống cho toàn quân chia nhau mỗi đội một khu ngồi nghỉ ngơi, không có ngăn cách gì.

Giờ giới nghiêm, cả doanh trại im phăng phắc, toàn bộ binh sĩ đều chìm vào trạng thái nghỉ ngơi. Để tìm được một tiếng động nhỏ lúc này thì phải rời sang vị trí cách đó khoảng hai trăm mét, nơi quân khởi nghĩa đã lặng lẽ bò tới từ bao giờ, đang ẩn nấp phía sau những mô đá. Một tiếng nói lí nhí cất lên, chỉ đủ cho người bên cạnh nghe thấy:

-          Đại ca, có chuyện này em cứ thắc mắc mãi, đại ca cho em hỏi một câu được không?

Đó chính là giọng nói của cu Zin, và người ngồi bên cạnh không ai khác chính là Tiểu Văn, anh đáp:

-          Gì thế?

-          Sao đại ca lại phải có mặt ở đây? Chẳng phải chúng ta tấn công vào đây chỉ là nghi binh thôi à?

-          Ý cậu là anh phải có mặt ở bên kia vì đó mới là mục tiêu chính của chúng ta hả?

-          Đúng. Không phải thế sao?

-          Thế sao cậu không nghĩ là quân địa ngục cũng sẽ nghĩ như thế?

-          Tức là đại ca phải có mặt ở đây để đánh lừa chúng hả?

-          Đúng thế. Chúng ta đến đây để đánh nghi binh, nhưng nghi binh thì phải làm cho như thật. Nếu anh không có mặt ở đây thì bọn chúng chắc chắn sẽ nghi ngờ.

-          Đại ca cứ cẩn thận quá. Một đám người đánh đấm lộn xộn xong thì chắc gì bọn chúng để ý là ai có ai không?

-          Không nói thế được. Những việc hệ trọng thì mình phải tính toán chu đáo từ những chi tiết nhỏ nhất. Có thể việc đó không đem lại tác dụng gì nhưng nếu không may vì một chi tiết nhỏ đó mà dẫn đến thất bại thì sẽ hối không kịp.

Cu Zin im lặng như đã chịu lý lẽ của Tiểu Văn, một lúc sau mới lại nói:

-          Nhưng mà em thấy đại ca có mặt ở phía bên này thì mạo hiểm quá. Nếu đúng kế hoạch thì quân địa ngục ở phía bên kia sẽ kéo hết cả về đây, khi đó quân địch nhiều hơn ta cả chục lần. Nếu không may bị chúng vây chặt thì…

Tiểu Văn khẽ gạt tay:

-          Vậy nên mới phải thận trọng. Với lại chúng ta đã tính kỹ rồi, cứ theo kế hoạch mà làm thì sẽ không sao đâu… Mà cậu đã phổ biến kỹ cho các anh em rõ kế hoạch chưa đấy?

-          Cái đó thì đại ca yên tâm, em nói rất rõ ràng rồi.

-          Cần nhấn mạnh mục tiêu là phải giải phóng tù binh để tạo ra sự hỗn loạn. Khi đó thì dù lực lượng ta ít cũng sẽ làm nên chuyện.

-          Em hiểu rồi mà. Lúc bọn em vào tận đấu trường giải cứu đại ca cũng dựa vào cách đó rồi mà.

-          Đúng thế. Về cơ bản từ xưa tới nay chúng ta đều theo nguyên tắc này để hành động mà đã thu được khá nhiều thành công đấy.

Cu Zin gật gật đầu, không nói gì nữa. Một lúc Tiểu Văn lại hỏi:

-          Giờ này chính xác là giờ giới nghiêm chứ?

Cu Zin đáp:

-          Vâng. Theo tin trinh sát thì giới nghiêm được một lúc rồi đấy đại ca.

-          Tốt. Vậy bắt đầu hành động đi thôi!

Cu Zin gật đầu rồi quay lại đằng sau vẫy tay một cái. Ngồi sau cu Zin chính là Nam Bình. Thấy động tác vẫy tay, Nam Bình nhẹ nhàng bò lên cạnh cu Zin. Rồi cả cu Zin và Nam Bình cùng nhau bò tiếp về phía doanh trại địch. Ở mỗi mặt của doanh trại có bố trí một chiếc chòi canh, tất nhiên là trừ mặt vách núi. Mục tiêu của hai anh em cu Zin chính là một chiếc chòi. Theo tính toán từ trước, vị trí được lựa chọn tấn công là một mặt bên của doanh trại, phía gần với nơi giam giữ tù binh và chòi canh ở mặt này chính là mục tiêu phải hạ đầu tiên.

Cu Zin và Nam Bình đã bò đến sát chân chòi mà tên lính cầm cung đứng trên đó chẳng hay biết gì. Hai anh em quay sang nhìn nhau gật đầu một cái để ra hiệu hành động. Nam Bình đứng phắt lên sát hàng rào, hai tay vòng ra trước, đan vào nhau tạo thành một cái bàn đạp. Cu Zin lập tức dẫm một chân vào cái bàn đạp ấy để nhảy lên cao, rồi chân kia lại đạp tiếp lên vai Nam Bình để đẩy người lên cao một nấc nữa, chừng đó là đủ để cậu ta nhảy được lên chòi canh, vốn không quá cao. Tên lính canh quá bất ngờ với sự xuất hiện như trên trời rơi xuống của cu Zin nên chẳng kịp kêu lên tiếng nào đã bị cu Zin bịt mồm, tóm gọn. Rồi ngay sau đó cu Zin rút kiếm đâm thẳng vào lưng hắn.

Xong việc, cu Zin đứng luôn trên chòi thế chỗ tên lính gác kia, cầm luôn cả bộ cung tên của hắn đeo vào người. Nam Bình thì lặng lẽ chạy một mạch về phía quân khởi nghĩa đang ẩn nấp để báo tin. Quân khởi nghĩa thấy Nam Bình chạy về liền cùng nhau đứng dậy chạy tới áp sát tường rào. Họ đã chuẩn bị một dụng cụ phá rào, đó là một khối đá hình trụ khá dài đủ để mười mấy người đứng hai bên khênh. Khi khối đá được đưa tới tường rào chính là lúc sự im lặng được phá vỡ. Tiểu Văn cất tiếng hô vang:

-          Anh em, xông lên đi! Phá vỡ tường rào để giải cứu các đồng đội của mình đi!

Lập tức cả đội quân hô hào theo:

-          YA YA YA… Xông lên!

Trong đám người khênh khối đá phá rào thì có một người bắt nhịp hô:

-          Hai… ba… nào!... – “Rầm…” cứ sau mỗi tiếng hô thì khối đá lại được đập vào tường rào gây lên một tiếng “Rầm…”.

Đằng sau đám người đang phá hàng rào đó là một đội quân đang sẵn sàng chiến đấu. Đội quân này cũng chỉ có khoảng hai chục người, đứng đầu chính là Tiểu Văn và Phi Tăng. Chỉ sau vài cú đập của trụ đá, hàng rào gỗ đã không chịu nổi, đổ rạp xuống. Đội quân khởi nghĩa thi nhau ào vào trong. Họ vẫn mang theo trụ đá để sẵn sàng phá tiếp một vòng hàng rào nữa. Tiểu Văn vừa lao đi vừa hô hào:

-          Anh em nhanh lên!... phía vách đá… phòng giam ở gần vách đá… phá phòng giam đó!...

Tuy nhiên, vừa chạy vào được một đoạn thì cả đội đã phải dừng lại. Trước mắt họ là một đội quân địa ngục đông hơn gấp mấy lần đã đứng hàng ngũ chỉnh tề chờ đợi. Tiểu Văn nói lẩm bẩm chỉ đủ cho Phi Tăng ở bên cạnh nghe thấy:

-          Mẹ kiếp! bọn chúng xếp đội hình nhanh thế nhỉ!

Phi Tăng đáp:

-          Quân địa ngục được huấn luyện lâu năm, chắc chắn là biết phải luôn sẵn sàng chiến đấu. Thôi rút mau đi!

Tiểu Văn hô:

-          Anh em cẩn thận! chuẩn bị vũ khí đề phòng địch bắn tên!

Vừa nói xong thì quả nhiên một loạt tên từ phía địch đã bắn tới vun vút. Các anh em đều đã sẵn sàng vũ khí để gạt những mũi tên bay về phía mình, những người đang khênh trụ đá cũng đã bỏ nó xuống mà cầm vũ khí, đa phần cũng chỉ là những cây gậy gỗ vót nhọn. Tiểu Văn lại hô:

-          Lui quân!... vừa đi lùi vừa chú ý đỡ tên nhé… rút thôi!

Quân khởi nghĩa nhanh chóng rút lui ra vị trí hàng rào vừa bị đánh đổ. Họ vừa lùi vừa thận trọng đỡ tên bắn nên chẳng có mấy ai bị trúng tên.

Phía quân địa ngục thì vẫn cách bố trí đội hình quen thuộc. Một đội đứng trước chỉ cầm gươm, giáo mà thủ thế, đội cầm cung thì đứng phía sau liên tục bắn. Đến khi quân khởi nghĩa rút lui thì một tên đội trưởng mới hô:

-          Đuổi theo!... giết!...

Lập tức cả đội quân phía trước xông lên truy đuổi quân khởi nghĩa. Đội lính cung cũng ngừng bắn để tránh bắn nhầm vào cả quân mình.

Quân khởi nghĩa đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên rút chạy khá nhanh. Ngược lại quân địa ngục đuổi đến hàng rào thì buộc phải dừng lại, một đội quân lớn như thế không thể hành quân chui qua một khe hở nhỏ như vậy được, mà nếu sắp hàng một chui ra thì khác nào chui đầu vào rọ, quân khởi nghĩa mà quay lại đánh bất ngờ sẽ rất khó đối phó. Sau một hồi loay hoay chúng quyết định đi vòng qua cổng chính. Nhưng vì phải đi vòng, đến khi cả đội quân ra ngoài được bên ngoài và ổn định đội hình trở lại thì quân khởi nghĩa đã chạy đi được một đoạn khá xa rồi. Thấy vậy một tên lính hỏi tên đội trưởng:

-          Đội trưởng, chúng ta có nên đuổi theo nữa không?

Tên đội trưởng không trực tiếp trả lời câu hỏi mà quay lại đằng sau hỏi một tên khác:

-          Vừa rồi nhìn thấy trong đám giặc ấy có tên Ma Hiệp không?

Kẻ được hỏi không ai khác chính là Phạm Tầm. Phạm Tầm đứng ngay sau lưng tên đội trưởng đáp:

-          Có đấy đội trưởng. Chính là Ma Hiệp chỉ huy đội vừa rồi đấy ạ.

Tên đội trưởng nói:

-          Vậy phải đuổi theo cho bằng được. Hừ! không ngờ hắn dám táo tợn tấn công vào đây.

Phạm Tầm lại nói:

-          Vậy có cần báo tin cho Phó Đô Đốc không, đội trưởng?

Tên đội trưởng gật đầu:

-          Phải rồi, không nói thì quên mất. Ngươi hãy đi báo tin ngay cho Phó Đô Đốc! Còn những người khác hãy mau theo ta!

-          Dạ!

*

*          *

Đội quân của Tiểu Văn và Phi Tăng tìm cách trốn chạy và rừng đá. Họ cứ tìm những con đường có nhiều mỏm đá lởm chởm mà đi để cho đội quân đuổi theo không thể đi nhanh được. Tuy vậy cứ khi nào thấy quân địch bị bỏ xa quá thì họ lại chủ động đi chậm lại để cho đối phương không bị mất dấu mà bỏ cuộc. Cứ thế thành ra quân địa ngục cứ mải mê đuổi mãi nhưng không thể nào đuổi kịp. Cho đến khi đã rời khỏi doanh trại khá xa, một tên lính mới nhắc đội trưởng:

-          Đội trưởng, bọn chúng đi nhanh quá! Sợ là không thể đuổi kịp đâu.

Tên đội trưởng vừa bước đi khó nhọc vừa cau mày nói:

-          Hừ, lũ chúng mày lề mề chứ nếu một mình tao đuổi thì bắt kịp lâu rồi.

Tên kia gãi đầu gãi tai:

-          Nhưng mà mình phải tiến lên cả đội chứ mấy người đi nhanh mà xông lên trước thì sẽ bị bọn chúng thịt ngay.

-          Hừ, thế mới nói. Đôi khi quân số đông cũng chưa chắc có lợi.

-          Đội trưởng, nhưng mà chúng ta đi xa quá rồi. Liệu có ổn không?

-          Hừ, tao cũng đang thấy lo lo. Nhiệm vụ quan trọng nhất mà Phó Đô Đốc giao phó là phải giữ trại. Chúng ta bỏ đi xa thế này ngộ nhỡ… thôi, phải quay về thôi.

Thế là tên đội trưởng hạ lệnh cho cả đội quay đầu trở lại doanh trại. Đội quân địa ngục rệu rã lê bước theo đường cũ trở về. Được khoảng một nửa đường, chợt thấy một tên lính địa ngục từ phía trước mặt đang băng băng chạy tới. Sau một thoáng giật mình, tên đội trưởng gọi người kia hỏi:

-          Ê… đứa nào đấy?

Tên lính kia dường như đang mải cắm đầu chạy không để ý trước mắt, nghe thấy tiếng gọi thì mới ngẩng mặt lên nhìn rồi vội reo lên:

-          A, đội trưởng. May quá! Đội trưởng đây rồi, em tìm mãi.

-          Có chuyện gì à?

-          Đội trưởng, mau về trại! Tù binh đang thoát ra làm loạn lên rồi.

-          Ôi, mẹ kiếp! Trúng kế rồi. Mau… cấp tốc về mau!...

*

*          *

Doanh trại quân địa ngục đang như một cái chợ vỡ. Tù binh thoát ra khỏi phòng giam chạy tán loạn, gặp tên lính nào đánh tên lính đó, không đánh được thì lại chạy, chẳng hề có một sự chỉ đạo nào. Trong khi đó quân địa ngục thì cũng chẳng khá hơn, kẻ chạy ra, người đi vào lộn xà lộn xộn chẳng biết đang chiến đấu hay đang chạy loạn nữa. Cũng may cho quân địa ngục là tên đội trưởng chỉ dẫn khoảng một nửa quân số đuổi theo đám Tiểu Văn nên lực lượng còn lại giữ trại vẫn khá đông. Tuy không có chỉ đạo thống nhất nhưng Phần lớn quân địa ngục cũng đều biết là phải tập trung trấn giữ tại các cửa ra vào doanh trại và cả vết thủng trên hàng rào do quân khởi nghĩa vừa gây ra. Vì vậy tù binh thoát được ra khỏi phòng giam nhưng không tài nào ra được khỏi doanh trại, thành ra chỉ chạy loanh quanh, đánh đấm, gây bạo loạn trong trại được thôi. Tuy vậy sau một hồi náo loạn, có vẻ như đám tù binh đã có tổ chức hơn, dường như một số cá nhân có tố chất chỉ huy đã biết hô hào để những người khác dần tập trung lại để hướng tới một mục tiêu cụ thể. Mục tiêu của họ chính là vị trí lỗ hổng của tường rào, vị trí khả quan nhất có thể nhắm tới để thoát ra ngoài vì cánh cổng thì đã bị khóa chặt. Khi số đông đã tìm được định hướng chung, họ nhanh chóng giành được những kết quả. Lực lượng quân địa ngục đứng bảo vệ tường rào cứ bị đánh gục dần, gục dần.

Đúng đến lúc quân nổi loạn chuẩn bị phá bung được lớp quân bảo vệ cuối cùng để thoát ra thì chợt nghe những tiết “vút… vút…” – một loạt tên dày đặc được bắn từ bên ngoài vào. Quân nổi loạn trúng tên nằm xuống như ngả rạ. Ngay sau đó là sự xuất hiện của tên đội trưởng, hắn dẫn đầu đội quân vừa trở về xông vào chặn đúng chỗ đang bị công phá dữ dội nhất. Vừa tới hắn đã gào lên:

-          Kẻ nào cả gan thả tù binh ra đấy hả?... chúng may muốn chết cả lũ rồi sao?... giết!... giết hết chúng cho ta!...

Đó là một cuộc chiến không cân sức. Tù binh tuy đông hơn nhưng đa số là những người chưa có năng lực chiến đấu, giờ phải đối đầu với một đội quân mấy trăm người được huấn luyện chính quy, trang bị khí giới đầy đủ. Thật là không có chút cơ hội nào. Sau khi khoảng một nửa tù binh nổi loạn đã bị đánh gục, những người còn lại cũng lần lượt giơ tay xin đầu hàng.

Trong lúc tên đội trưởng đang đứng chỉ đạo quân lính dọn dẹp chiến trường, đưa tù binh trở lại phòng giam thì một tốp lính dẫn một tù binh bị trói chặt đến trước mặt tên đội trưởng nói:

-          Quỳ xuống! mau cúi lạy đội trưởng đi!

Tên đội trưởng thấy thế hất hàm hỏi:

-          Gì thế này?

Đám lính nói:

-          Dạ thưa đội trưởng, bọn thuộc hạ phát hiện tên tù binh này không được đánh dấu, chắc chắn là hắn vừa trà trộn vào.

Tên đội trưởng quắc mắt:

-          Hả? Ngươi cả gan dám đột nhập vào đây ư? Ngươi chính là kẻ đã mở cửa cho tù binh ra à?

Vừa nói hắn vừa túm đầu người kia lật mặt lên để nhìn cho rõ. Thì ra đó không phải ai khác, chính là Nam Bình. Nam Bình bị túm đầu nhấc lên bất ngờ nhưng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, anh không nói gì, chỉ khẽ nhăn mặt một thoáng rồi im bặt. Thấy vậy tên đội trưởng lại quát:

-          A, tên này lì lợm nhỉ? – Rồi hắn giơ chân đạp liền mấy phát vào người Nam Bình, khiến cho cậu ta ngã dúi dụi xuống đất. Vừa đạp miệng hắn vừa quát: - mày thích lì… lì này… thích chết này…

Nam Bình chưa cần phải bò dậy thì mấy tên lính địa ngục đã giúp cậu làm điều đó. Chúng lôi xềnh xệch cậu lên để cho cậu lại quỳ trước mặt tên đội trưởng. Tên đội trưởng lại quát hỏi:

-          Tên khốn kiếp này, khôn hồn thì hãy nói cho ta biết chỗ trú ẩn của Ma Hiệp thì ta sẽ tha cho. Nói mau!

Nam Bình vẫn chỉ lạnh lùng lắc đầu, khẽ nói:

-          Không biết.

Tên đội trưởng lại quắc mắt đạp túi bụi vào ngực, vào bụng Nam Bình, vừa đạp vừa hét:

-          Này thì… mày thích lì lợm này… không biết này… có nói không thì bảo?

Lần này Nam Bình không bị ngã lăn ra vì có hai tên lính đã giữa chặt hai tay cậu ta khi bị tên đội trưởng đạp, nhưng tất nhiên là vẫn đau quằn quại. Tên đội đội trưởng lại quát hỏi:

-          Tao hỏi lần nữa, mày có chịu khai không?

Nam Bình tỏ ra đau đớn nhưng vẫn bình thản nói:

-          Được. Mày hỏi thì tao nói là được chứ gì, làm gì mà phải căng? 

Tên đội trưởng tỏ ra tươi tỉnh:

-          Ha ha! Được. Thế mày nói cho tao biết xem chỗ trú ẩn của tên Ma Hiệp chó chết ấy ở đâu?

-          Không biết.

-          Cái gì? Sao lại không biết?

-          Tao không biết ai là Ma Hiệp Chó Chết, tao chỉ biết một người là Ma Hiệp O.N.M thôi?

-          Hả? thế là thế nào? Ma Hiệp O.N.M là gì?

-          O.N.M là Ông Nội Mày chứ là gì, ha ha ha!

Nam Bình nói xong cười vang một cách sảng khoái khiến tên đội trưởng giận sôi máu. Hắn túm cổ cậu ta quát:

-          Thằng khốn kiếp! Dám cười nhạo tao ư? Mày muốn chết đấy à?

Không ngờ Nam Bình vẫn rất tự tin mỉm cười nói:

-          Ô hô! Thế ra tao vẫn đang sống đấy à? Nếu vậy thì tao lại thích chết quá đi cơ. Ha ha!

Tên đội trường gằn giọng:

-          Được. Mày thích thì tao sẽ cho mày hồn tiêu phách tán ngay lập tức.

Nam Bình lại làm điệu bộ khẽ nhún vai nói:

-          À, thì ra ý mày là thế. Cái đó chỗ bọn tao không gọi là chết. Bọn tao gọi đó là sự siêu thoát. Nếu mày giúp tao siêu thoát được thì tốt quá, tao đang thấy ở địa ngục này khổ lắm rồi. Hê hê hê!

Tên đội trưởng điên tiết với thái độ của Nam Bình. Hắn gồng tay, dồn hết sức mạnh vào đó để tung ra một cú đấm vào giữa ngực Nam Bình. Cú đấm mạnh đến lỗi Nam Bình tuột khỏi tay hai tên lính đang giữ, bay ra xa mấy mét. Cậu nằm nằm bẹp xuống đất, bất tỉnh.

Tên đội trưởng quát lên với bọn lính:

-          Nhốt hắn lại, chờ Phó Đô Đốc về xử lý!

*

*          *

Cách vị trí tên đội trưởng và Nam Bình nói chuyện khoảng mấy trăm mét. Một bóng đen đang đứng lấp sau tảng đá theo dõi toàn bộ câu chuyện. Không ai khác, đó chính là cu Zin. Chứng kiến Nam Bình bị đánh bất tỉnh, cu Zin lẩm bẩm nói một mình: “Thằng cù lần này! Tưởng mày rút đi cùng với đại ca rồi chứ sao còn lẩn quẩn ở đây?”. Rồi cu Zin cũng nhẹ nhàng lướt đi như một con mèo. Cậu ta hướng về phía anh em Tiểu Văn đã rút chạy. Chẳng khó khăn gì cậu ta đã gặp đội quân của Tiểu Văn vì đội quân này cũng đang trên đường quay ngược trở lại phía doanh trại quân địa ngục. Gặp được cu Zin thì Tiểu Văn mới vỡ lẽ. Thì ra, khi quân khởi nghĩa phá rào lọt vào doanh trại của quân địa ngục, cu Zin đứng trên chòi chiếm cây cung của tên lính canh. Cậu ta định đứng đó bắn cung trợ chiến cho các anh em bên dưới. Nào ngờ gặp phải quân địch phòng ngự kịp thời nên quân khởi nghĩa rút đi nhanh quá. Cu Zin chưa kịp bắn phát nào, đành đóng giả làm một tên lính địa ngục lọt vào doanh trại, lợi dụng lúc quân địch kéo phần lớn đi đuổi theo quân khởi nghĩa, cu Zin mở cửa phòng giam cho tù binh thoát ra ngoài gây náo loạn. Trong khi đó Nam Bình khi rút chạy phát hiện ra cu Zin chưa ra kịp nên một mình lặng lẽ quay lại tìm. Lớ ngớ thế nào cu Zin thì thoát được ra ngoài còn Nam Bình là người đi tìm thì lại bị địch bắt.   

Và bây giờ thì anh em Tiểu Văn đang quay trở lại tấn công doanh trại quân địa ngục. Tất nhiên là thế vì mục đích của họ là không để cho chúng được ngồi yên một phút nào.